"Ngoan. Vậy mới là tiểu Ninh của anh."
Những ngày Tết, Ôn Ninh, Ôn Hàn cùng bố mẹ đến thăm hỏi họ hàng và hàng xóm. Đi đến đâu, cả hai anh em cũng được khen ngợi. "Hai đứa con của ông bà vừa đẹp vừa giỏi," mọi người tấm tắc.
Bà Mộ Tuyết vô cùng hãnh diện, bà luôn tự tin với đồng nghiệp rằng bà có cậu con trai luôn đứng trong top 2 của lớp và còn là lớp trưởng, đó là niềm kiêu hãnh của bà.
Khi nhắc tới Ôn Ninh, bà có chút miễn cưỡng. Đồng nghiệp nói bà quá khắt khe với con bé, sẽ khiến nó bị áp lực, nhưng bà không cho là như vậy. Bà tin rằng phải ép thì thành tích của Ôn Ninh mới được như hôm nay, và con bé cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Ôn Ninh nghe những lời đó, trong lòng có chút buồn bã. Cô cũng thoáng có chút đố kị với anh trai, nhưng những suy nghĩ hèn mọn đó nhanh chóng bị xóa bỏ. Cô yêu thương anh trai mình rất nhiều, vì anh luôn âm thầm bảo vệ cô.
Hôm nay , vì là giáo viên dạy văn nên mẹ Ôn Ninh đón hết tốp học sinh này tới tốp học sinh khác đến thăm và chúc Tết. Đặc biệt là tốp học sinh lớp 9 bà chủ nhiệm, cả lớp cũng tới thăm khiến cả phòng khách chật kín người. Ôn Ninh và Ôn Hàn tất bật bưng nước và bánh trái ra mời các em ăn uống.
Trong số những học sinh đó, có một người đặc biệt khiến bà Mộ Tuyết vô cùng hạnh phúc, đó là cậu học trò cưng Hạo Trạch. Cậu rất đẹp trai, thân hình phát triển nhanh hơn các bạn cùng trang lứa, và học rất giỏi. Mẹ cậu ta cũng rất yêu thích cậu.
Thế nhưng bà Mộ Tuyết không hề biết rằng, cậu tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt luôn hướng về Ôn Ninh từ năm ngoái.
Năm ngoái, cả hai cũng từng tình cờ gặp nhau. Vì cậu là đàn em nên cô cũng lịch sự nói chuyện. Khi đó Ôn Ninh chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ nghĩ cậu còn nhỏ nên quý mến người chị như cô.
Nhưng hôm nay, trong không khí náo nhiệt và ánh mắt của mọi người, cô lại cảm thấy cậu thật sự có tình ý với mình. Cô đã không còn là cô bé hồn nhiên như ngày xưa nữa, và cô đã nhận ra ánh mắt của một người con trai khi họ có tình cảm với mình.
Hạo Trạch chủ động tiến lại gần khi thấy Ôn Ninh đang loay hoay bưng khay bánh. Cậu mỉm cười, lịch sự đỡ lấy khay từ tay cô. "Chị Ôn Ninh vất vả quá. Em phụ chị nhé?"
"Không sao đâu, em cứ tự nhiên," Ôn Ninh đáp, giọng cô có chút gượng gạo.
"Em nghe cô Mộ Tuyết nói chị học rất giỏi, lại còn biết làm nhiều thứ thủ công nữa," Hạo Trạch nói, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào cô. "Em có thể học hỏi chị được không?"
"Đan lát không khó lắm đâu," Ôn Ninh nói, cố gắng tỏ ra bình thường.
Đúng lúc đó, Ôn Hàn đi tới, anh nhanh nhẹn đặt một chồng đĩa lên bàn. "Này, đừng làm phiền em gái tôi. Để con bé còn nghỉ."
Hạo Trạch không hề nao núng, cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Ôn Ninh. Cậu nhìn thấy trên cổ tay cô có một chiếc vòng tay bện từ sợi chỉ đỏ.
Cậu biết rằng đây không phải là một chiếc vòng bình thường, mà là đồ đôi của những người yêu nhau. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cậu, rồi ánh mắt đó trở nên sắc lẹm, như một lời cảnh báo thầm lặng.
Ôn Ninh cảm thấy lạnh sống lưng. Cô biết cậu đã nhận ra điều đó, và cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là sự quý mến giữa một người em trai với người chị nữa rồi.
Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần đến ngày trở lại trường học. Giang Thần từ Úc trở về sớm hơn vài ngày để chuẩn bị việc học, nhưng vừa về tới, cậu đã bí mật bắt tay với Ôn Hàn để tạo bất ngờ cho Ôn Ninh.
Ôn Hàn rủ Ôn Ninh đi trung tâm thương mại để mua sắm một chút đồ dùng học tập. Bà Mộ Tuyết không phản đối, chỉ nhắc nhở họ đừng về khuya quá và đi đường nhớ cẩn thận vì giờ vẫn còn đông người.
Khi tới trung tâm thương mại, quả thật giống như lời mẹ cô nói, nơi đây đông đúc và náo nhiệt lạ thường. Ôn Ninh nghĩ đi mua sắm cũng tốt, cô cũng muốn mua chút quà cho Giang Thần và nhóm bạn của mình.
Ôn Hàn quay sang nói với em gái. "Ôn Ninh, em chờ anh ở đây chút, anh đi mua đồ nhé."
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô đi dạo quanh quầy bán kem gần đó. Đang mải mê ngắm nghía, cô bỗng cảm thấy một bàn tay ấm nóng bất ngờ nắm lấy tay cô. Bất ngờ và đầy mạnh mẽ, bàn tay ấy kéo cô đi rất nhanh, lướt qua đám đông như lướt qua không khí.
Ôn Ninh giật mình, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng bàn tay kia lại nắm chặt hơn. Cô ngước lên nhìn, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đang đứng trước mặt cô. Khuôn mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ quen thuộc đó không phải là ai khác, mà chính là Giang Thần.
Đôi mắt cô ngập nước. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Cô không thể tin vào mắt mình. Cậu đã trở về rồi.
Giang Thần nhìn thấy giọt nước mắt của cô, nụ cười trên môi cậu càng thêm dịu dàng. Cậu buông tay, đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt cho cô. "Anh về rồi đây, Ôn Ninh của anh. Đừng khóc."
Cậu vòng tay qua ôm cô vào lòng, một cái ôm chặt đến nỗi cô cảm thấy như tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên. Cô rúc vào lòng cậu, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc. "Sao anh... sao anh không báo trước?" giọng cô lắp bắp, run rẩy.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em," Giang Thần nói, giọng cậu đầy sự tự tin và hạnh phúc. "Anh đã nhờ Ôn Hàn giúp anh rồi. Cậu ấy là đồng phạm."
Ôn Ninh bật cười trong nước mắt. Cô ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt vừa giận vừa thương. Cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn lại. "Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh về rồi, chúng ta có cả một kỳ học ở bên nhau mà."
Sau khi ôm nhau trong lòng, Giang Thần nắm chặt tay Ôn Ninh, dẫn cô đi mua sắm. Cậu dẫn cô vào rất nhiều cửa hàng quần áo, giày dép, mặc dù cô đã kiên quyết từ chối.
"Anh mua nhiều quá, em không cần đâu," cô nói, giọng đầy ngượng ngùng.
Nhưng Giang Thần lại giận ngược lại. Cậu phồng má, cau mày, làm ra vẻ giận dỗi. "Em không muốn nhận đồ của anh sao? Em không thích anh nữa à?"
Cái dáng vẻ giận dỗi đó của anh vừa trẻ con lại quá câu dẫn trái tim nhỏ của cô. Cuối cùng, Ôn Ninh đành ngoan ngoãn nhận hết những món đồ mà anh chọn.
Khi mua sắm xong, trên tay Giang Thần là một đống túi đồ, còn tay kia vẫn nắm chặt tay cô. Ôn Ninh thì đang thong thả cắn cây kem dâu vừa mua ở cửa hàng.
Cả hai đi tới một công viên gần đó. Họ ngồi xuống ghế đá, bao quanh là các cây lớn, không khí vô cùng trong lành. Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu bóng họ dưới nền đất, thi thoảng có vài người đi bộ ngang qua, và vài cặp đôi gần đó đang say sưa thể hiện tình cảm.
Ôn Ninh vẫn ăn kem ngon lành. Mặc dù lạnh, nhưng cô không hề cảm thấy có gì bất thường. Cô cứ việc tận hưởng vị kem ngọt ngào mà cô yêu thích.
Còn Giang Thần thì lại đang cố gắng kiềm chế, chờ cô ăn xong cây kem để thực hiện kế hoạch của mình. Cái dáng vẻ ăn kem đó cũng quá là mê đắm anh rồi. Cậu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như có ngàn vì sao. Cậu tự nhủ phải kiên nhẫn, kiên nhẫn một chút nữa thôi.
Ôn Ninh ăn kem rất chậm, dường như cô muốn kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này. Cuối cùng, cô cũng ăn hết, hài lòng liếm nhẹ những giọt kem còn sót lại trên môi.
Giang Thần nhìn thấy hành động đáng yêu đó, khóe môi cậu cong lên. Giọng cậu trầm ấm vang lên. "Ăn xong rồi thì đến lượt anh nhé."
Ôn Ninh ngước lên nhìn cậu, chưa kịp hiểu ý thì cậu đã ghé sát lại. Bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng vuốt ve má cô, rồi ngón cái vuốt nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn còn vương vị kem dâu.
Tim cô đập loạn nhịp. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu từ từ cúi xuống. Môi cậu mềm mại chạm vào môi cô, mang theo một chút vị ngọt của kem dâu tây. Đó là một nụ hôn dịu dàng nhưng lại sâu sắc, như một lời xác nhận cho tình cảm mà họ dành cho nhau.
Ôn Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của cậu. Cô vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, đáp lại một cách ngọt ngào. Xung quanh họ, thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại hai người, hòa mình vào không gian yên tĩnh của công viên.
Không biết cậu đã mút môi ,quấn quýt cô trong bao lâu làm cả hai không thể thở nổi nữa cậu mới từ từ tách môi cô ra , hơi thở bạc hà của anh với bị dâu còn sót lại làm tâm trí trở nên mờ nhoè.
Giang Thần cười, ôm chặt cô vào lòng. Cậu vùi mặt mình vào hõm cổ của cô, liên tục hít hà mùi cơ thể ngọt thanh của dừa, và mùi hoa trà trên tóc cô.
Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào da thịt làm cô có chút nhột nhột. "Anh... anh nhột," cô cười khúc khích, yếu ớt phản kháng.
Nhưng Giang Thần lại càng thích thú hơn. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo cô, rồi liên tục hôn lên cổ, lên vành tai sau đó xuống xương quai xanh. Ban đầu, Ôn Ninh còn cười khúc khích, "Anh... anh nhột quá," nhưng cậu không hề dừng lại.
Hơi thở của cậu phả vào tai làm cô không thể kiềm chế mà khẽ "ưm" lên. Cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay cậu, hoàn toàn buông lỏng, ngoan ngoãn để cậu làm những gì mình muốn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khoảnh khắc ấy trở nên thật lãng mạn, chỉ có tiếng gió khẽ thổi, và tiếng tim hai người đang đập vì nhau.
Không biết qua bao lâu, Ôn Ninh bị cậu hôn cho mềm nhũn, cô tựa đầu vào vai cậu, thở hổn hển.
Giang Thần khẽ mỉm cười, giọng cậu trêu chọc. "Em thích không?"
"Thích cái đầu anh ấy," cô đáp, giọng nói yếu ớt. "Anh coi, người em toàn mùi của anh rồi."
Giang Thần cười rạng rỡ, ánh mắt đầy chiều chuộng. "Đúng ý anh rồi."
"Anh... anh!" Ôn Ninh lắp bắp, mặt cô đỏ bừng và không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Nhớ anh không?" Giang Thần hỏi, giọng cậu trở nên dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Không," cô trả lời một cách bướng bỉnh.
Giang Thần không nói gì, cậu chỉ cười khẽ, rồi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt cậu vừa nghiêm túc vừa dụ dỗ. "Vậy nói nhớ anh đi."
"Không, em không nhớ."
Cậu lại cười, nhưng lần này là một nụ cười đầy tự tin. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói trở nên trầm ấm hơn bao giờ hết. "Anh biết là em nhớ anh. Nhưng anh muốn nghe em nói ra."
Ôn Ninh cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy. Cô biết cô không thể thắng được cậu. Cô cắn môi, sau đó nhắm mắt lại.
"Nhớ... nhớ anh." Giọng cô nhỏ xíu, như một lời thì thầm trong gió.
Giang Thần hạnh phúc bật cười, ôm chặt cô vào lòng. "Ngoan. Vậy mới là tiểu Ninh của anh."
Cậu cúi xuống, hôn lên trán cô. Cậu biết rằng, lời nói đó là lời nói thật lòng nhất mà cô dành cho cậu.
"Bây giờ em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn rồi về nhà," Giang Thần nói, giọng cậu đầy chiều chuộng.
Ôn Ninh háo hức, đáp ngay. "Ăn mì hoành thánh đi. Mẹ không cho bọn em ăn ngoài nên em rất muốn ăn."
"Được, chiều em," cậu cười.
Ôn Ninh ngoan ngoãn đi cùng Giang Thần tới cửa trung tâm thương mại. Ở đó, đã có sẵn một chiếc xe SUV màu đen đợi họ. Khi họ tới gần, tài xế đã xuống xe, cúi chào rồi nhận lấy đống đồ trên tay Giang Thần cho vào cốp.
Thấy có người, theo phản xạ, Ôn Ninh vội vàng bỏ tay mình ra khỏi tay cậu, nhưng Giang Thần lại nắm chặt hơn. Cậu ghé sát tai cô, nói nhỏ, giọng đầy trấn an. "Đừng sợ, chú Vương là tài xế của anh, chú sẽ không nói gì đâu."
Ôn Ninh cảm thấy yên tâm hơn. Cô cúi chào chú Vương khi chú bước tới. Sau đó, Giang Thần mở cửa xe, một tay cẩn thận che chắn phía trên để cô bước vào, đảm bảo cô không bị đụng đầu.
Khi Ôn Ninh đã ngồi yên vị, cậu cũng lên xe theo. Cô thấy một chiếc ba lô lớn để ở ghế phụ, ánh mắt cô tò mò nhìn chằm chằm.
Chú Vương thấy vậy, khẽ cười và nói: "A Thần từ sân bay là tới thẳng đây gặp cô luôn đó."
Ôn Ninh quay sang nhìn Giang Thần, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào và xúc động.
Cậu không chỉ về nước sớm vì cô, mà còn sẵn sàng từ bỏ cả sự thoải mái của bản thân để được gặp cô ngay lập tức. Cậu thực sự đặt cô lên trên hết.
"Chú Vương đừng nói thế," Giang Thần khẽ cười, giả vờ trách cứ.
Chú Vương không để tâm, ông lịch sự quay ra phía sau, nhìn Ôn Ninh với ánh mắt hiền từ và trìu mến. "Tiểu thư đây là Ôn Ninh phải không?"
Giang Thần hãnh diện trả lời. "Phải ạ. Đây là chú Vương, chú là người đưa đón, chăm sóc anh đi học từ khi còn nhỏ tới giờ."
Ôn Ninh nghe thấy vậy, cô cảm thấy xúc động. Giang Thần đã nói với chú Vương về cô. Điều đó có nghĩa là cô không chỉ là một người bạn gái, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Cô gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. "Chào chú ạ."
"Chào cô. Cậu chủ nhà tôi từ nhỏ đến lớn đều khó chiều, lần đầu tiên thấy cậu ấy vui vẻ như vậy đấy," chú Vương cười, ánh mắt đầy vẻ vui mừng.
Giang Thần ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Cậu nắm chặt tay Ôn Ninh, cảm thấy hạnh phúc khi cô được mọi người trong thế giới của cậu chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top