Hóa ra Giang thiếu gia cũng biết ghen à?"

Buổi chiều hôm đó, sau giờ tổng duyệt, Ninh Tịch và Ôn Ninh rủ nhau đi dạo quanh sân vận động. Gió mát thổi nhè nhẹ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời.

Ninh Tịch ngồi xuống bậc thang khán đài, chống cằm nhìn ra sân bóng.
"Công nhận Mộng Ý Nhiên xinh thật, dáng lại chuẩn, khí chất cũng nổi bật. Đứng đâu cũng thành tâm điểm."

Ôn Ninh ngồi cạnh, khẽ gật:
"Ừ... tớ cũng thấy vậy. Cậu ấy giống như... sinh ra để đứng dưới ánh đèn vậy."

Ninh Tịch liếc sang, mỉm cười tinh nghịch:
"Thế cậu có thấy mình cũng được chú ý không? Hôm nay cậu mặc sườn xám, cả lớp ai cũng trầm trồ đấy. Cậu không biết đâu, Giang Thần nhìn cậu còn lâu hơn cả khi đọc kịch bản nữa."

Ôn Ninh giật mình, suýt làm rơi chai nước trong tay:
"Cậu... cậu nói gì thế! Đừng có bịa."

"Bịa gì mà bịa," Ninh Tịch cười khanh khách, "rõ ràng là cậu ta có chút khác lạ rồi. Này, nếu cậu với Giang Thần thật sự có gì đó... thì lớp mình đúng chuẩn 'tiên đồng ngọc nữ' luôn nhé."

Ôn Ninh đỏ bừng tai, vội lảng sang chuyện khác:
"Thôi đi, đừng trêu nữa. Lo mà tập chạy cho tốt đi, không thì hôm hội thao lại ngã ra đấy."

Ninh Tịch giả vờ nghiêm túc gật đầu:
"Ừ thì tập... nhưng mà tớ vẫn thấy chuyện của cậu thú vị hơn chạy nhiều."

Ôn Ninh liếc mắt, mỉm cười ranh mãnh:
"Thú vị gì chứ. Ngược lại, tớ thấy dạo này cậu với Lục Trì cũng thân thiết quá nhỉ? Hôm qua sau cánh gà, tớ thấy hai người... hình như nói chuyện rất lâu thì phải."

Ninh Tịch lập tức đỏ mặt, vung tay:
"Ơ kìa! Cậu nhìn nhầm rồi! Tụi tớ chỉ bàn về chỗ đứng trên sân khấu thôi."

Ôn Ninh nghiêng đầu, giả vờ ngờ vực:
"Thật không đó? Sao tớ thấy Lục Trì còn đưa chai nước cho cậu, rồi còn cúi xuống chỉnh lại dây giày cho cậu nữa?"

Ninh Tịch càng cuống:
"Ôi trời, cậu quan sát kỹ quá đấy! Nhưng mà... cũng chỉ là bạn bè thôi!"

Ôn Ninh bật cười, vỗ nhẹ vai bạn:
"Được rồi, tớ tin cậu. Nhưng mà... Lục Trì tính tình hiền lành, lại nhiệt tình. Nếu cậu thật sự thích thì cũng chẳng có gì xấu đâu."

Ninh Tịch giả vờ bặm môi, lườm bạn một cái:
"Cậu thôi ngay! Đang từ Giang Thần với cậu, sao lại lôi tớ ra làm bia đỡ đạn thế này?"

Ôn Ninh bật cười khanh khách, hai người vừa đi vừa đùa giỡn, trông chẳng khác nào hai cô gái nhỏ vô lo trong ánh hoàng hôn.

Hai cô gái phía xa ríu rít. Đoạn câu Ôn Ninh trêu: "Dạo này cậu với Lục Trì cũng thân thiết quá nhỉ..." lọt thẳng vào tai hai chàng trai.

Lục Trì suýt cắn phải lưỡi, quay sang Giang Thần:
"Này! Nghe chưa? Người ta đang đồn tôi với Ninh Tịch đấy! Chết rồi, mấy cái này giải thích sao cho hết!"

Giang Thần liếc sang, giọng nhàn nhạt:
"Lo gì. Thỉnh thoảng cũng nên có chút tin đồn, để ông trông... bớt ế."

Lục Trì há hốc:
"Ê ê! Ý ông là gì hả?!"

Giang Thần bình thản bước tiếp, tay đút túi quần:
"Chẳng phải cậu hay khoe mình được nhiều người thích sao? Có người thật sự để ý còn gì."

Lục Trì nghẹn họng, sau đó phản công ngay:
"Ờ thì ít ra người ta còn đồn tôi với Ninh Tịch, nghe cũng hợp lý. Chứ còn ông..." — cậu nheo mắt cười gian — "tôi thấy rõ ràng Ôn Ninh vừa thấy ông là đỏ mặt. Hay là ông..."

Giang Thần dừng bước, lườm thẳng:
"Đừng có nói linh tinh."

Lục Trì huýt sáo:
"Ừ thì thôi. Nhưng mà này, nếu thật sự có ý thì phải nhanh lên nhé. Không khéo mai mốt người ta lại đồn Ôn Ninh với... tôi thì sao?"

Giang Thần nhướng mày, lạnh lùng đáp gọn:
"Ông  dám."

Không khí im lặng nửa giây. Rồi Lục Trì bật cười ha hả, giơ tay đầu hàng:
"Đùa thôi mà! Ông nhìn sắc mặt mình kìa, như kiểu sắp đánh nhau đến nơi ấy. Hóa ra Giang thiếu gia cũng biết ghen à?"

Giang Thần không nói gì, chỉ lườm thêm một cái rồi bước thẳng. Nhưng dáng vai hơi cứng lại, đủ để Lục Trì cười khanh khách suốt cả đoạn đường.

Hai người vẫn vừa đi vừa cà khịa. Lục Trì vốn chưa chịu tha, bỗng nghiêng đầu, hạ giọng đầy ẩn ý:

"Nhưng mà này, Giang Thần..."

Giang Thần liếc sang:
"Gì nữa?"

Lục Trì cười gian, nói chậm rãi từng chữ:
"Ông nghĩ sao... nếu Ôn Hàn biết ông muốn làm em rể của cậu ấy?"

"..."

Giang Thần khựng bước, ánh mắt thoáng sầm lại. Khóe môi cậu giật giật, rõ ràng là đang cố nhịn không đập cho Lục Trì một trận.

Lục Trì thì khoái chí cười khanh khách, vỗ vai bạn:
"Ha ha! Chỉ mới tưởng tượng thôi mà mặt ông đã cứng đơ rồi. Chắc Ôn Hàn mà biết thì ông còn chẳng dám đứng gần Ôn Ninh ấy chứ."

Giang Thần hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp:
"Lục Trì, ông nhiều lời quá."

Lục Trì vẫn không ngừng chọc:
"Thôi, tôi chỉ lo cho ông thôi. Nếu thật sự muốn thì cứ nhanh mà ra tay, không khéo Ôn Hàn 'chốt đơn' cho em gái cậu ấy với người khác thì..."

Chưa kịp nói hết, Giang Thần đã quay sang, ánh mắt lạnh băng:
"Ông thử nói thêm một câu nữa xem."

Lục Trì vội "zip" miệng lại, giơ hai tay làm động tác đầu hàng, nhưng vẫn cười tủm tỉm. Trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra Giang Thần nhà ta cũng có lúc thua thiệt thế này, thú vị thật.

Tiếng cười khoái chí của Lục Trì vẫn còn vang vọng, nhưng Giang Thần đã khựng lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm. Cậu không nói gì, nhưng những lời của Lục Trì đã gieo vào lòng cậu một suy nghĩ mới. Cậu nhận ra, mình không chỉ cần phải giành được trái tim Ôn Ninh, mà còn phải đối mặt với Ôn Hàn.

Cuối tháng 11, không khí của thành phố S bắt đầu chuyển mình sang những ngày se lạnh cuối thu. Gió heo may thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả trên các con đường. Sương sớm mờ ảo còn vương lại trên những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn.

Tuy nhiên, sự yên bình ấy không thể chạm tới không khí náo nhiệt của trường Trung học số 7. Hôm nay, hội thao chính thức bắt đầu, và cả sân trường đã biến thành một biển người sôi động.

Cờ hoa rực rỡ, băng rôn khẩu hiệu treo khắp nơi. Tiếng nhạc của đội kèn vang lên rộn rã, xen lẫn tiếng hò reo của các học sinh. Ai nấy đều khoác lên mình đồng phục thể thao, gương mặt tràn đầy phấn khích.

Nhóm của lớp 11A1 cũng đang tập trung ở khu vực của lớp mình. Ôn Ninh và Ninh Tịch đang cùng nhau khởi động cho phần thi cầu lông và chạy 100m. Ôn Hàn và Thẩm Mộ An thì đã sẵn sàng cho trận đấu bóng rổ. Giang Thần đứng từ xa, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo Ôn Ninh.

Ngày hội lớn đã chính thức bắt đầu. Đây không chỉ là một cuộc thi tài mà còn là nơi để mỗi học sinh chứng minh bản thân mình, và là nơi những câu chuyện của họ tiếp tục được viết nên.

Trước khi tới sân, Ôn Ninh rẽ vào căng-tin của trường. Cô muốn mua hai lon nước dừa, một cho mình và một cho anh trai Ôn Hàn. Khác với không khí náo nhiệt ngoài sân, căng-tin khá yên tĩnh.

Khi đang loay hoay tìm tiền trong ví, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Cậu mua nước dừa à?"

Ôn Ninh giật mình, quay lại. Giang Thần đang đứng đó, tay cầm một lon nước khác. Vẻ mặt cậu điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hai lon nước dừa trên quầy của cô.

Ôn Ninh hơi ngượng, lắp bắp: "À... ừm... tớ mua cho tớ và anh tớ."

Giang Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa lon nước của mình lên quầy. "Tính tiền cả ba lon."

"Ơ, không cần đâu!" Ôn Ninh vội vàng từ chối. "Tớ tự trả được mà."

Người bán hàng nhanh tay bỏ ba lon nước vào túi nylon, vừa cười vừa nhận tiền từ Giang Thần.

Ôn Ninh lúng túng, muốn giành lại nhưng không kịp. Cô nhỏ giọng:
"Giang Thần, thật sự không cần đâu. Tớ... không quen người khác trả hộ."

Giang Thần thản nhiên đáp, giọng trầm thấp mà chắc nịch:
"Coi như anh Hàn nhờ tớ. Em gái cậu ấy thì... cũng là trách nhiệm của tớ."

Ôn Ninh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn điềm tĩnh nhưng lại có chút sâu xa kia. Tim cô bất giác khựng lại một nhịp.

"...Em gái?" – cô lặp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Khóe môi Giang Thần cong lên rất nhẹ, gần như không nhận ra. Cậu đưa túi nước cho cô, thản nhiên quay người:
"Đi thôi, mọi người đang đợi."

Ôn Ninh đứng im vài giây, mặt nóng bừng. Cô cầm lấy túi nước, mà chẳng hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác gì đó rất khó nói , cô không thể diễn tả nó thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top