"Giang Thần, rốt cuộc cậu đã làm gì?"

Đêm diễn văn nghệ cuối cùng của hội thao. Hội trường trường Trung học số 7 rực sáng ánh đèn. Trên sân khấu, rèm nhung đỏ đã được kéo sang hai bên, tiếng nhạc nền mở đầu vang lên, khiến khán giả im bặt chờ đợi.

Các lớp lần lượt mang đến những tiết mục sôi động: nhảy hiện đại, múa dân gian, kịch hài. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội không ngớt. Nhưng ai cũng biết, tiết mục được mong chờ nhất chính là nhạc kịch của lớp 11A1 – nơi có Ôn Ninh và Giang Thần.

Ánh đèn sân khấu mờ ảo, cả hội trường im lặng, tất cả đều đang chờ đợi tiết mục cuối cùng của đêm văn nghệ. Tiếng nhạc của bài hát "Ngày Mai" vang lên, màn kịch của lớp 11A1 bắt đầu.

Màn hình led phía sau hiện lên những hình ảnh cổ kính, tái hiện lại bối cảnh thời dân quốc đầy biến động. Trên sân khấu, Giang Thần và Ôn Ninh xuất hiện trong bộ trang phục đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Giang Thần trong bộ vest đen lịch lãm, còn Ôn Ninh trong chiếc sườn xám xanh ngọc dịu dàng.

Ánh mắt họ chạm nhau, truyền tải một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và bi thương. Giang Thần không còn là cậu học sinh lạnh lùng, mà đã trở thành một người hùng tràn đầy tình yêu. Ôn Ninh cũng không còn là cô gái rụt rè, mà đã trở thành một cô gái kiên cường, sẵn sàng chờ đợi người mình yêu.

Cả khán đài im lặng, mọi người đều bị cuốn vào câu chuyện. Từ dưới sân khấu, Ôn Hàn mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. Ninh Tịch và Lục Trì cũng nhìn nhau, mỉm cười. Mạnh Na và Mộng Ý Nhiên thì đứng sững sờ, ánh mắt đầy sự ghen tị và thất vọng.

Trên sân khấu, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi. Theo kịch bản, ở phân cảnh cuối cùng, nhân vật của Giang Thần sẽ quay lưng lại khán giả để thực hiện một nụ hôn giả, chỉ tạo hiệu ứng thị giác.

Thế nhưng, khi Ôn Ninh vừa quay lưng, Giang Thần đột ngột nắm lấy vai cô, xoay cô lại đối diện với mình.

"Ôn Ninh...", cậu gọi khẽ.
Cả khán đài im lặng, mọi người đều dán mắt vào hai người. Ôn Ninh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giang Thần cúi đầu, đặt một nụ hôn thật lên môi cô.

Khán phòng phía dưới nổ tung. Tiếng hét chói tai vang khắp nơi.

"AAAAA! Hôn thật hay giả vậy!!!"
"TRỜI ƠI ÔN NINH!!!"
"Tôi muốn biết là thật hay giả!"

Ninh Tịch há hốc mồm, rồi lập tức huých vào tay Lục Trì. "Ông có thấy không? Cái này giống hôn thật quá!"

Lục Trì trợn mắt, sau đó ôm bụng cười. "Sao tôi cứ có cảm giác họ hôn thật nhỉ!"

Thẩm Mộ An nhíu mày. "Lỡ hôn thật thì sao?"
Ôn Hàn lập tức bác bỏ. "Các cậu nói nhảm gì thế, Giang Thần là loại người thế à?"

Ôn Ninh cứng người, đôi mắt mở to. Nụ hôn không chỉ là của nhân vật, mà là của chính Giang Thần. Nó chứa đựng sự ghen tuông, sự chiếm hữu và cả sự khao khát khi cậu nhìn thấy cô trong chiếc sườn xám quyến rũ.

Cô cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng từ môi cậu phủ lên môi mình. Môi của cậu từ từ tách môi cô ra, sau đó khẽ mút lấy môi dưới. Lưỡi của cậu tìm kiếm, quấn quýt không rời, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.

Cô rất muốn đẩy ra, nhưng lí trí cô mách bảo rằng màn nhung còn chưa kéo lại. Nếu cô đẩy ra, chẳng khác nào cho mọi người biết Giang Thần thực sự hôn mình. Toàn thân cô cứng đờ, mặc cho môi cậu mút lấy môi mình.

Cậu hôn cô, bất chấp tất cả, cho đến khi màn nhung từ từ kéo lại, che khuất họ khỏi tầm nhìn của khán giả.

Tiếng reo hò vẫn vang vọng ngoài kia, nhưng bên trong hậu trường lại yên ắng lạ thường. Khi màn nhung khép kín hoàn toàn, ngay lập tức, Ôn Ninh dùng hết sức lực đẩy mạnh Giang Thần ra. Cả người cô run rẩy, mặt tái mét. Cô không nói một lời nào, chỉ quay lưng lại và chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Giang Thần đứng im tại chỗ, sững sờ. Cậu không ngờ Ôn Ninh lại phản ứng như vậy. Cậu đưa tay ra, nhưng cô đã biến mất.

Bên ngoài, Lục Trì và Ninh Tịch chạy tới, vẻ mặt đầy phấn khích. "Đỉnh cao diễn xuất! Tớ cứ tưởng là thật!" Lục Trì nói, cười ha hả.

Thẩm Mộ An đẩy gọng kính, vẻ mặt trầm ngâm: "Tôi nghĩ họ đã dùng phương pháp diễn xuất nhập vai. Nhờ vậy mà cảm xúc mới chân thật đến thế."

Nhưng Ôn Hàn, người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, không thể cười nổi. Anh nhìn theo bóng dáng của em gái, rồi quay lại nhìn Giang Thần, ánh mắt đầy sự giận dữ.

"Giang Thần, rốt cuộc cậu đã làm gì?" giọng anh trầm xuống, đầy vẻ cảnh cáo. "Cậu có biết em ấy không thích bị người khác chạm vào không?"

Giang Thần đứng im lặng, không nói một lời nào. Cậu biết rằng mình đã phạm một sai lầm lớn. Cậu đã quá ích kỷ, chỉ muốn đánh dấu chủ quyền mà quên đi cảm nhận của cô.

Lục Trì và Ninh Tịch lo lắng nhìn nhau. "Này, có chuyện gì vậy? Sao Ôn Ninh lại chạy đi?" Ninh Tịch hỏi, giọng run rẩy.

Ôn Hàn quay lại, nhìn họ. "Không có gì. Các cậu đi trước đi."

Thẩm Mộ An, người im lặng nãy giờ, lên tiếng: "Chúng tôi sẽ đợi. Chúng tôi không bỏ bạn bè ở lại."

Ôn Hàn nhìn Thẩm Mộ An, rồi lại nhìn Giang Thần. Anh biết rằng mình không thể giải quyết chuyện này một mình. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Đi vào đi, nói chuyện rõ ràng với em ấy."

Giang Thần gật đầu, đi thẳng về phía phòng thay đồ của Ôn Ninh. Tim cậu đập thình thịch. Cậu biết rằng, mình đã phạm một sai lầm lớn.

Bên trong phòng thay đồ, Ôn Ninh dựa lưng vào cánh cửa đã đóng chặt. Cô trượt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, cố gắng hít thở. Hơi thở cô vẫn còn gấp gáp, hai má nóng bừng, nhưng trong đầu lại là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Cô tức giận. Tại sao Giang Thần lại làm như vậy? Cậu ấy đã không hề hỏi ý kiến cô. Cậu ấy đã hành động một cách ích kỷ, chỉ vì cảm xúc của bản thân mà không màng đến cảm nhận của cô. Cô là một người rụt rè, và việc bị hôn ngay trên sân khấu, dù mọi người nghĩ là diễn, cũng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cô cảm thấy bị tổn thương, bị đẩy vào một tình huống mà cô không hề mong muốn.

Nhưng cô lại không thể ngừng nghĩ về nụ hôn đó. Cô nhớ lại cảm giác mềm mại, ấm nóng từ môi cậu, sự táo bạo mà cô chưa bao giờ thấy ở cậu. Tim cô đập thình thịch, một chút rung động len lỏi trong lòng khiến cô hoang mang đến cực độ. Cô cảm xúc với cậu, điều đó là sự thật. Nhưng cô không thể chấp nhận việc cậu lại làm như vậy.

"Cậu ấy nghĩ mình là ai chứ?" cô tự thì thầm, giọng nói nghẹn lại. Cô muốn chạy thật xa khỏi cậu, nhưng mặt khác, cô lại không thể ngừng suy nghĩ về cậu. Cô vừa muốn khóc vì tủi thân, vừa muốn hét lên vì bối rối.

"Mình phải làm sao đây?" cô tự hỏi, giọng nói run rẩy.

Bên ngoài, Giang Thần đứng trước cửa phòng thay đồ. Cậu đưa tay lên, định gõ cửa, nhưng rồi lại buông xuống. Cậu biết rằng, mình không thể làm gì để sửa chữa sai lầm này. Cậu chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi cô tha thứ cho mình.

Ôn Ninh bước ra khỏi phòng thay đồ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Cánh cửa vừa khép lại, cô quay sang Ôn Hàn, nở một nụ cười gượng gạo: "Anh, chúng ta đi thôi. Em đói rồi." Giọng cô vẫn còn run nhẹ, nhưng cô cố gắng giấu đi sự bối rối.

Ôn Hàn nhìn em gái, rồi lại liếc sang Giang Thần đang đứng im lặng. Anh hiểu rằng, để giữ bí mật này, mọi người phải cùng nhau diễn một vở kịch khác. Anh gật đầu, ra hiệu cho Ninh Tịch và Lục Trì.

"Được rồi. Đi thôi."
Ninh Tịch lập tức hiểu ý. Cô chạy đến, choàng tay qua vai Ôn Ninh, nở một nụ cười tươi rói. "Đúng rồi! Cậu đói rồi, chúng ta phải đi ăn mừng chứ! Hôm nay cậu và Giang Thần đỉnh của chóp luôn!"

Lục Trì cũng hùa theo, vỗ vai Thẩm Mộ An, nói lớn: "Ê, Thẩm Mộ An, cậu thấy pháo hoa có đẹp không? Lần này trường mình chịu chơi ghê!"

Thẩm Mộ An gật đầu, đẩy gọng kính: "Tớ còn muốn ăn kem, tớ nghe nói kem ở quán A ngon lắm."

Mọi người cùng nhau đi về phía cổng trường, nói chuyện rôm rả về những chuyện đâu đâu. Họ cố tình tránh nhắc đến màn kịch vừa rồi, như thể đó chỉ là một giấc mơ. Ôn Ninh cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch. Vì ít nhất không ái biết nụ hôn đó là thật .

Giang Thần lặng lẽ đi phía sau. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng của Ôn Ninh, lòng cậu đầy sự hối hận và lo lắng. Cậu biết rằng, mình đã phạm một sai lầm lớn. Cậu không thể để mọi chuyện cứ thế này được.

Cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, tiếng hò reo phía sau dần chìm vào bóng tối. Ninh Tịch và Lục Trì vẫn rôm rả nói chuyện, cố gắng lấp đầy khoảng lặng giữa Giang Thần và Ôn Ninh.

"Tớ đói quá rồi," Ninh Tịch nói, "Đi ăn kem đi! Tớ biết một quán mới mở ngon lắm."
Lục Trì lập tức hưởng ứng: "Tớ cũng đói. Đi thôi, đi thôi!"

Ôn Hàn nhìn em gái rồi lại nhìn Giang Thần, anh hiểu rằng đây là cơ hội của cậu. Anh khẽ nói với Ôn Ninh: "Em và Giang Thần ở lại chút đi. Anh và mọi người đi mua kem đợi."

Không đợi Ôn Ninh kịp phản ứng, Ôn Hàn đã kéo cả đám bạn đi trước, để lại hai người đứng lại.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, không gian trở nên yên ắng một cách khó chịu. Ôn Ninh vẫn đứng đó, không dám quay đầu lại nhìn Giang Thần. Tim cô đập thình thịch, cả người căng thẳng.
Giang Thần tiến lại gần, giọng cậu trầm thấp, run rẩy:  "Cậu giận tớ. Vì... nụ hôn đó."

Nghe đến hai chữ "nụ hôn", tim Ôn Ninh đập loạn, mặt cô đỏ bừng. "Cậu... Cậu biết rõ mà vẫn hỏi sao?"

Giang Thần im lặng mấy giây, rồi hít một hơi thật sâu.

"Tớ xin lỗi." Cậu nói, giọng đầy day dứt. "Tớ không nên làm thế. Tớ biết cậu không thích bị người khác chạm vào. Nhưng lúc đó... tớ không kiềm chế nổi. Tớ ghen. Tớ sợ mất cậu. Tớ..."

Cậu dừng lại, ánh mắt sáng lên, như gom hết can đảm để nói lời thật lòng:

"Tớ thích cậu, Ôn Ninh."

Không khí như ngưng đọng. Tiếng gió đêm rì rào bên tai, nhịp tim cô như muốn vỡ tung.

Ôn Ninh đứng sững, mắt mở to. Cô chưa từng nghĩ Giang Thần – người luôn kiêu ngạo, lạnh nhạt – lại có thể thốt ra những lời này.

Cậu tiếp tục, giọng khẽ run nhưng kiên định:

"Có thể cậu sẽ giận tớ, ghét tớ. Nhưng tớ không hối hận vì đã hôn cậu. Điều duy nhất tớ hối hận... là tớ chưa nói rõ với cậu sớm hơn."

Nước mắt Ôn Ninh chực trào. Cô không biết nên vui hay nên giận. Mọi cảm xúc trong lòng cứ lẫn lộn, đan xen vào nhau.

Ôn Ninh cúi đầu, giọng run run nhưng rõ ràng:
"Xin lỗi cậu... Tớ mới chỉ có 17 tuổi. Tớ vẫn muốn tập trung vào việc học, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương... nhất là với một người được nhiều người săn đón như cậu."

Giang Thần nhìn cô, ánh mắt không hề có chút thất vọng. Thay vào đó, nó đầy sự thấu hiểu. Cậu biết rằng Ôn Ninh là một cô gái rụt rè, và một mối quan hệ công khai sẽ làm cô lo lắng.
"Tớ hiểu," cậu nói, giọng trầm ấm. "Tớ sẽ không làm cậu khó xử nữa. Tớ sẽ chờ. Cho đến khi cậu sẵn sàng."

Cậu bước lại gần, khẽ nắm lấy tay cô. "Tớ sẽ chờ. Cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái."
Ôn Ninh ngước nhìn cậu, mắt cô ngấn lệ. "Cảm ơn cậu."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai người đứng đó, im lặng. Tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng tim của họ đập thình thịch.
"Chúng ta đi thôi." Giang Thần nói, giọng trầm ấm. "Bạn bè đang đợi chúng ta."

Ôn Ninh gật đầu, và cả hai cùng nhau đi về phía cổng trường, nơi bạn bè đang đợi.

Những ngày sau đêm văn nghệ, trường học dần lấy lại nhịp sống thường ngày. Học sinh lại cắm cúi với sách vở, bài kiểm tra, và những buổi học thêm căng thẳng. Thế nhưng, với nhiều người, vở kịch đêm ấy vẫn còn dư âm.

"Nụ hôn" của Giang Thần và Ôn Ninh trở thành một câu chuyện được nhắc lại trong các buổi tám chuyện. Không ai nghi ngờ quá nhiều, bởi đó vốn chỉ là kịch bản. Thậm chí, nhiều nữ sinh còn tiếc nuối:

"Ôi, giá mà họ hôn thật thì hay biết mấy!"
"Giang Thần mà hôn thật thì chắc Ôn Ninh ngất tại chỗ luôn ấy chứ!"

Dần dần, câu chuyện biến thành một giai thoại vui vẻ trong trường – một kỷ niệm đẹp của lễ hội. Nhưng đi kèm với nó là một kết luận bất thành văn:

Ôn Ninh là cô gái không thể chạm vào.
Sự bảo vệ của Ôn Hàn và ba người bạn đã đủ để khiến người khác phải e ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top