Eo nhỏ thật
Lại một cuối tuần nữa trôi qua. Hôm nay, lớp 11A1 có tiết sinh hoạt. Cô giáo Lưu Thi Hàm thông báo về hai kế hoạch sắp tới: bài dự thi báo tường và lịch thi tháng.
"Bài thi tháng này rất quan trọng," cô Lưu Thi Hàm nói, giọng nói nghiêm túc. "Nó không chỉ đánh giá năng lực của các em, mà còn là cơ sở để cô sắp xếp lại vị trí ngồi. Các bạn có điểm số tốt sẽ ngồi cạnh các bạn có điểm thấp hơn để giúp đỡ, kèm nhau học tập."
Cả lớp ồn ào bàn tán. Có người lo lắng, có người lại tỏ ra hào hứng. Ôn Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh. Cô biết, với kết quả học tập không ổn định của mình, rất có thể cô sẽ phải ngồi cạnh một bạn học giỏi. Cô lo lắng không biết mình có làm phiền người khác hay không.
Từ phía sau, Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Cậu gác chân lên ghế, dường như chẳng mấy bận tâm đến chuyện thi cử hay sắp xếp lại chỗ ngồi. Lục Trì quay sang nói với
Giang Thần: "Thần ca, ông có muốn tôi thi thật tốt để được ngồi cạnh ông không?"
Giang Thần chỉ nhún vai, không đáp. Ôn Hàn ngồi ở dãy giữa, cậu mỉm cười, vẻ mặt tự tin.
Sau khi phổ biến xong, cô Lưu Thi Hàm tiếp tục hỏi: "Còn phần thi báo tường của lớp chúng ta, ai sẽ xung phong vẽ?"
Cả lớp im lặng. Vẽ báo tường là một công việc mất nhiều thời gian và công sức, nhưng lại không ảnh hưởng đến thành tích học tập. Các bạn học sinh giỏi thì không muốn mất thời gian, còn các bạn có năng khiếu vẽ thì lại ngại vì sợ không đủ thời gian làm bài tập.
Ôn Ninh đáp lại lời đề nghị của bạn: "Tớ không vẽ đâu, lỡ vẽ xấu quá thì sao."
Không muốn cho Ôn Ninh cơ hội từ chối, Ninh Tịch khẽ giơ tay. "Cô ơi, em đề cử Ôn Ninh."
Cả lớp quay lại nhìn Ôn Ninh. Cô ngạc nhiên nhìn Ninh Tịch, khẽ lắc đầu. Cô bạn thân biết rõ cô có năng khiếu vẽ, nhưng cô lại không muốn làm. Cô luôn muốn giấu đi những sở thích của mình, tránh bị người khác chú ý.
Cô Lưu Thi Hàm mỉm cười, nhìn Ôn Ninh: "Ôn Ninh, em có muốn xung phong không?"
Ôn Ninh cúi đầu, im lặng. Cô cảm thấy bối rối.
Thấy vậy Lưu Thi Hàm cho rằng im lặng là đồng ý ,hơn nữa để học sinh tham gia cũng hơi khó vậy nên cô chớp cơ hội nói tiếp: "Được rồi, vậy Ôn Ninh sẽ tham gia, nhưng tôi cần thêm một bạn nữa hỗ trợ để đẩy nhanh quá trình cho các em ôn bài nữa."
Từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Em vẽ."
Cả lớp ngạc nhiên quay lại. Là Giang Thần. Cậu ta vẫn ngồi đó, nét mặt bình thản, ánh mắt hơi lơ đãng.
"Em?" cô Lưu Thi Hàm hỏi, có chút ngạc nhiên. "Em biết vẽ sao?"
"Dạ biết," Giang Thần đáp gọn.
Cả lớp xôn xao. Mọi người đều biết Giang Thần chỉ giỏi học Toán, Lý, Hóa. Không ai nghĩ cậu ta lại có năng khiếu về nghệ thuật.
"Được rồi," cô Lưu Thi Hàm nói, "vậy là bạn Giang Thần và Ôn Ninh sẽ chịu trách nhiệm vẽ."
Đám bạn thân của cậu cũng có chút tò mò vì sao cậu lại chủ động tham gia. Không phải cậu ta ghét nhất mấy cái này sao? Lục Trì cứ có cảm giác dạo này "Thần ca" cao ngạo trong mắt họ có gì đó không đúng.
Một vài bạn nữ trong lớp tiếc nuối vì không giơ tay từ trước, nếu không họ sẽ có cơ hội tiếp xúc gần với Giang Thần rồi.
Chỉ có Ôn Ninh vẫn ngồi nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, vẽ cũng được, dù sao cô cũng đỡ phải về nhà sớm. Cô cũng không mấy để ý tới sự bất ngờ mà Giang Thần vừa gây ra cho cả lớp.
Sau khi lớp kết thúc tiết sinh hoạt, các học sinh lần lượt ra về. Chỉ còn lại Ôn Ninh và Giang Thần ngồi lại, cùng với Ôn Hàn và Ninh Tịch đang đợi.
Ôn Ninh quay ra nói với anh trai: "Anh bảo mẹ em về trễ giúp em."
Ôn Hàn xoa đầu em gái, mỉm cười: "Ừ, anh biết rồi, tối về cẩn thận nhé." Cậu quay sang nhìn Giang Thần, giọng nói đầy tin tưởng: "Giao em tôi cho ông đấy, đừng bắt nạt nó đấy."
Giang Thần nghe vậy, khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút lấp lánh nhưng không đáp lại.
Sau khi Ôn Hàn và Ninh Tịch rời đi, lớp học trở nên yên lặng. Ôn Ninh cảm thấy không khí có chút gượng gạo. Cô cứ cúi đầu, miết nhẹ vào chiếc bút, chờ đợi Giang Thần lên tiếng. Cậu ta vẫn ngồi đó, tay gác lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Giang Thần mới quay lại, nhìn cô. "Vẽ báo tường à?" cậu hỏi, giọng trầm ấm.
Ôn Ninh khẽ gật đầu. "Ừm."
"Cậu có ý tưởng gì chưa?" cậu hỏi tiếp, giọng điệu vẫn thong dong như vậy.
Ôn Ninh lắc đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào những hoạt động như thế này.
"Vậy thì..." Giang Thần kéo ghế lại gần bàn của Ôn Ninh, lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ. Cậu lật vài trang, rồi đưa cho cô xem.
"Chúng ta sẽ làm theo chủ đề 'Khoa học và tuổi trẻ'. Báo tường sẽ có hình một phi thuyền bay lên vũ trụ, với những ngôi sao là các công thức Toán, Lý, Hóa. Cậu thấy sao?"
Ôn Ninh nhìn vào cuốn sổ, mắt mở to. Bên trong là một bản phác thảo chi tiết, với đường nét mềm mại nhưng dứt khoát. Những ngôi sao, phi thuyền, và các công thức đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh vô cùng độc đáo. "Cậu vẽ đẹp quá," cô buột miệng, giọng đầy vẻ kinh ngạc.
Giang Thần nhếch mép, khẽ cười. "Tạm được thôi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bắt tay vào việc."
Cả hai cùng tiến về phía bảng đen ở cuối lớp, nơi thường dùng để ghi kế hoạch và lịch thi, và cứ tới hẹn lại lên sẽ được dùng để lên ý tưởng cho các cuộc thi. Cả hai bắt đầu vẽ phác thảo. Giang Thần dùng phấn trắng, nét vẽ dứt khoát và điêu luyện. Ôn Ninh đứng cạnh, thỉnh thoảng chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ.
Ánh nắng cuối ngày chuyển thành màu cam tím, chiếu qua ô cửa kính và tạo nên những vệt màu sinh động trên nền gạch. Ánh sáng bao bọc lấy tấm bảng đen, nơi hai người đang chăm chú vẽ. Từ phía sau, bóng lưng của họ in lên tấm bảng: một người cao lớn, một người nhỏ nhắn, cùng nhau tạo nên một bức tranh đẹp đẽ.
Khi cần vẽ những chi tiết phía trên cao, Ôn Ninh không với tới. Cô khẽ khàng kéo một chiếc ghế từ bàn gần đó, sau đó tháo giày và cẩn thận trèo lên.
Giang Thần vẫn tiếp tục vẽ, nhưng ánh mắt cậu vô tình liếc sang cô. Ánh sáng cuối ngày hắt vào, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo quanh cô. Cô đứng trên ghế, mái tóc ngang vai khẽ rủ xuống, đôi tay cầm phấn trắng đang tỉ mỉ vẽ những đường cong của một vì sao.
Động tác giơ tay vẽ của Ôn Ninh vô tình kéo chiếc áo đồng phục lên, để lộ một phần da thịt trắng hồng mềm mại. Giang Thần vô thức nuốt khan rồi quay đi. Cậu cảm thấy hai tai mình nóng lên. Cậu lấy lại bình tĩnh và tập trung vào bản vẽ.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng phấn ma sát với mặt bảng và tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Ôn Ninh đang tập trung vào bức vẽ thì nhận ra mình vẫn còn thiếu một vài chi tiết nhỏ ở phía trên. Cô nhón chân, cố vươn người ra thêm một chút. Nhưng chiếc ghế không vững, cô mất thăng bằng. Tim cô đập mạnh, cơ thể chao đảo.
Ôn Ninh tưởng rằng mình sẽ ngã, nhưng một vòng tay vững chãi đã kịp thời đỡ lấy cô. Giang Thần nhanh chóng tiến lại gần, một tay đỡ lấy eo cô, một tay nắm lấy cổ tay, giữ chặt cô lại. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Ôn Ninh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cam bạc hà, khá dễ chịu.
Ôn Ninh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Giang Thần. Đôi mắt phượng đen láy của cậu khẽ nhếch lên, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng mím lại có chút trêu chọc. Trên tóc cậu có một chút bụi phấn, có lẽ do cô vẽ ở trên cao nên vô tình làm bụi phấn rơi xuống.
Cậu ta không nói gì, chỉ đứng yên đó, nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm của cậu khiến tim cô khẽ run lên vì ngại.
"Cậu định cứ như thế này mãi à?" Giang Thần khẽ nói, giọng trầm ấm.
Ôn Ninh vội vàng tỉnh táo, cô giật mình lùi lại. Giang Thần cũng buông tay, nhưng vẫn đứng gần, không để cô có nguy cơ ngã lần nữa. Cô nhanh chóng bước xuống khỏi ghế, gương mặt vẫn còn ửng đỏ.
"Hôm nay vẽ tới đây thôi, mai vẽ tiếp nhé." Ôn Ninh vội nói lời cảm ơn Giang Thần, rồi nhanh chóng quay về chỗ lấy ba lô và đi ra khỏi lớp.
Nếu còn ở lại thêm chút nữa, cô sẽ không thể tập trung được vì quá xấu hổ. Cô xấu hổ vì bị cậu ta chạm vào người, xấu hổ vì câu nói đầy ẩn ý đó. Cô cảm giác mình như một kẻ háo sắc, cứ nhìn chằm chằm người ta rồi còn mặt dày để bị nhắc.
Giang Thần nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, khẽ nhếch môi. Cậu nghĩ về cảm giác vừa nãy, khi tay cậu chạm vào eo cô. Nhiệt độ cơ thể cô rất ấm, và vòng eo ấy vô cùng mềm mại.
Cậu không thể nghĩ trong sáng hơn được, chỉ buột miệng nghĩ: "Eo nhỏ thật." Cậu dùng một tay xoa xoa vành tai mình vì lúc này nó đang nóng lên. Cậu bước về chỗ, lấy ba lô và thong dong bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top