Em gái..
Sân cầu lông đông kín người. Tiếng hò reo, cổ vũ vang vọng khắp nơi. Đây là trận chung kết của môn cầu lông nữ, giữa Ôn Ninh của lớp 11A1 và Mộng Ý Nhiên, hoa khôi khối 11 của lớp 11A2.
Cả hai bước ra sân đấu. Mộng Ý Nhiên mặc đồng phục thể thao màu đỏ, mái tóc buộc cao, toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh. Cô lướt mắt một lượt qua khán đài, khi thấy ánh mắt Giang Thần đang dán chặt vào sân đấu, một nụ cười đầy tự mãn hiện lên trên môi.
Ngược lại, Ôn Ninh có chút căng thẳng. Cô mặc đồng phục thể thao màu xanh, tay siết chặt vợt. Mặc dù đã tập luyện rất nhiều, nhưng khi đứng trước đám đông và đặc biệt là đối thủ này, sự lo lắng vẫn chiếm lấy cô.
Ván đầu tiên, Mộng Ý Nhiên dễ dàng dẫn trước. Cô di chuyển linh hoạt, những cú đánh mạnh mẽ và chính xác. Ôn Ninh cảm thấy áp lực nặng nề. Cô liên tục đánh hụt, và tỉ số cứ thế bị kéo dãn. Cuối cùng, cô thua ván đầu tiên.
Ôn Ninh cảm thấy thất vọng. Cô nhìn xuống đôi giày của mình, cố gắng hít thở thật sâu. Đột nhiên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Giang Thần. Cậu khẽ gật đầu, như một lời động viên. Những lời nói của cậu trong buổi diễn tập vang vọng lại trong đầu cô: "Đừng căng thẳng. Cứ coi như hôm nay chỉ có tôi với cậu thôi."
Tâm trạng Ôn Ninh thay đổi. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định. Cô không còn sợ hãi nữa. Cô muốn chứng minh bản thân mình, không phải vì cô muốn được giải, mà vì cô muốn cho mọi người thấy, cô không phải là một người yếu đuối.
Ván thứ hai, Ôn Ninh bắt đầu thi đấu tốt hơn. Những cú đánh của cô trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn. Cả hai đều nỗ lực hết mình. Khán giả ở dưới sân hò reo cổ vũ.
Trận đấu đi đến ván cuối cùng. Tỉ số 20-20. Cả hai đều đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cú đánh của Ôn Ninh bay qua lưới, rơi xuống sân của Mộng Ý Nhiên. Mộng Ý Nhiên cố gắng đỡ, nhưng không kịp.
Tiếng còi vang lên. Cả sân vận động im lặng. Rồi tiếng hò reo vỡ òa. Ôn Ninh thắng!
Ôn Ninh đứng sững sờ, không tin vào mắt mình.
Cô nhìn xuống sàn đấu, rồi nhìn lên khán đài. Cô thấy Giang Thần đang mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. Cô cũng thấy Lục Trì và Ninh Tịch đang reo hò, vẫy tay chúc mừng cô.
Mộng Ý Nhiên thì đứng chôn chân tại chỗ. Nụ cười trên môi cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thất vọng và tức giận. Cô không thể tin rằng mình lại thua. Đặc biệt là thua trước Ôn Ninh. Cô liếc nhìn Giang Thần, ánh mắt đầy sự hậm hực.
Giang Thần bước tới, đưa cho Ôn Ninh một
chai nước. "Cậu làm tốt lắm."
Ôn Ninh đỏ mặt, nhận lấy chai nước. "Cảm ơn cậu."
Mộng Ý Nhiên không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Thần và Ôn Ninh, rồi quay người đi thẳng.
Ngày hôm đó, Ôn Ninh đã không chỉ thắng một trận đấu. Cô đã thắng được nỗi sợ hãi của chính mình.
Ngày thi đấu của những người còn lại
Các phần thi của những người còn lại cũng diễn ra vô cùng thành công. Ninh Tịch đã giành huy chương vàng ở nội dung chạy 100m nữ.
Lục Trì cũng xuất sắc về nhất ở nội dung chạy vượt rào. Ôn Hàn và Thẩm Mộ An đã cùng nhau đưa lớp 11A1 vào trận chung kết bóng rổ. Ai nấy đều đạt được thành tích rất tốt, làm tăng thêm sự tự hào cho lớp chọn.
Phần thi chạy 3000m của Giang Thần
Buổi chiều, mặt trời vẫn còn chói chang, cả sân vận động tập trung ở đường chạy để cổ vũ cho phần thi 3000m nam. Đây là nội dung khắc nghiệt nhất, đòi hỏi sự bền bỉ và ý chí phi thường. Giang Thần đứng ở vạch xuất phát, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự quyết tâm lạ thường.
Tiếng còi vang lên, cuộc đua bắt đầu. Các vận động viên nhanh chóng bứt tốc, nhưng Giang Thần chỉ giữ một tốc độ ổn định, không nhanh không chậm. Cậu dường như đang giữ sức. Ôn Ninh và Ninh Tịch đứng ở ngoài, nhìn Giang Thần bị bỏ lại phía sau, lòng không khỏi lo lắng.
Ở vòng đua cuối cùng, khi mọi người đều đã thấm mệt và giảm tốc, Giang Thần bỗng nhiên tăng tốc. Cậu lao đi như một cơn gió, vượt qua từng đối thủ. Khán đài ồ lên kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Ôn Ninh siết chặt lon nước dừa trong tay, tim đập thình thịch. Cô hò reo, cổ vũ cho cậu.
"Cố lên, Giang Thần!" cô hét.
Giang Thần nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục chạy. Cậu chạy vượt qua người cuối cùng, và về đích. Cả sân vận động vỡ òa trong tiếng hò reo. Giang Thần đã chiến thắng!
Lục Trì, Thẩm Mộ An và Ôn Hàn chạy đến, vỗ vai cậu. "Cậu làm tốt lắm!" Lục Trì nói.
Giang Thần cúi người, thở dốc.
Sau khi Giang Thần cán đích, cả khán đài nữ sinh gần như vỡ òa. Nhiều bạn gái không ngần ngại chen ra phía sân, trên tay cầm đủ loại nước: nước khoáng, nước cam, nước chanh...
"Giang Thần, uống nước đi!"
"Cậu vất vả rồi, nghỉ một chút!"
"Nam thần ơi, uống cái này cho mát!"
Một vòng người vây kín lấy cậu. Giang Thần đứng thẳng dậy, hơi cau mày, ánh mắt thoáng hiện sự khó xử. Cậu lịch sự nhận lấy một chai nước, nhưng không mở, chỉ gật đầu cảm ơn.
Từ xa, Ôn Ninh đứng ở khán đài, siết chặt lon nước dừa trong tay. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô khẽ nhói – rõ ràng cô đã định là người đầu tiên chạy xuống đưa nước cho cậu, vậy mà... đám đông kia đã nhanh hơn.
Ninh Tịch thấy vậy liền huých nhẹ vào tay cô, hạ giọng trêu:
"Thế nào, bây giờ có dám xuống không? Nếu không thì nước dừa của cậu coi như... chỉ có anh Ôn Hàn uống thôi."
Ôn Ninh còn chưa kịp bước xuống thì một bóng người cao lớn từ đâu xuất hiện. Cao Nam – vận động viên chủ lực của lớp A2, vừa chạy tiếp sức xong, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Anh ta thoáng nhìn lon nước dừa trên tay cô, rồi không chút khách sáo giật lấy, bật nắp uống ừng ực một hơi dài.
"Khà— mát thật đấy." Cao Nam lau miệng, cười rạng rỡ. "Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Ninh!"
Ôn Ninh sững sờ, chưa kịp phản ứng. Lon nước cô chuẩn bị cho Giang Thần... đã không cánh mà bay.
Ninh Tịch đứng cạnh suýt thì phun cười, cố gắng bịt miệng lại:
"Ối trời ơi, Tiểu Ninh ơi, nước của cậu... đúng là đến tay nam thần thật, nhưng không phải nam thần mà cậu muốn."
Mặt Ôn Ninh đỏ bừng, không biết phải làm sao.
Ở dưới sân, Giang Thần đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Khóe môi cậu khẽ mím lại, ánh mắt lạnh đi vài phần. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi xoay chai nước trong tay, như thể cố gắng đè nén một cảm xúc khó gọi thành tên.
Cao Nam vẫn hồn nhiên vẫy tay với cô:
"Có trận tiếp sức sau, nhớ cổ vũ cho tớ nhé, Tiểu Ninh!"
Câu nói ấy khiến mấy nữ sinh xung quanh "ồ" lên, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Ôn Ninh.
Ôn Ninh chỉ muốn... chui xuống đất.
Ở dưới sân khấu, Lục Trì nhíu mày, buột miệng chửi một câu:
"Ôi cái đệt... em gái đang bị lớp trưởng lớp A2 tán tỉnh đó hả?"
Thẩm Mộ An khoanh tay, hất cằm về phía Cao Nam:
"Hừ, có phải lần đầu đâu. Hôm diễn tập văn nghệ, lúc Ôn Ninh mặc sườn xám bước ra, cậu ta đã chặn một lần rồi. Trông rõ ràng là có ý."
Lục Trì quay phắt sang Ôn Hàn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"A Hàn, ông thấy cậu em rể kia thế nào? Có tiềm năng cạnh tranh với Giang Thần không?"
Ôn Hàn vừa lau mồ hôi sau phần khởi động, bình thản đáp, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sát khí:
"Tiềm năng thì có... nhưng để làm em rể nhà họ Ôn thì còn phải xem đã sống được bao lâu."
Câu nói vừa dứt, cả đám con trai bật cười ầm lên.
Lục Trì vỗ đùi cái đét:
"Chuẩn! Em gái cậu bị thằng khác cướp nước thì Giang Thần đã muốn tức xì khói rồi, giờ thêm cậu vào... chắc Cao Nam sắp không còn đường sống."
Chưa kịp dứt lời, Giang Thần đã nghiêng chân, đá cho Lục Trì một cái vào bắp chân.
"Ái da!" Lục Trì nhảy dựng lên, suýt ngã.
Giang Thần liếc cậu, giọng trầm thấp:
"Ngậm miệng lại được rồi đó."
Không buồn để ý đến tiếng rên rỉ của Lục Trì, Giang Thần quay sang Ôn Hàn, giọng ngắn gọn mà dứt khoát:
"Đi thôi. Em gái ông bị giữ hơi lâu rồi đấy."
Ôn Hàn nheo mắt, khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhạt:
"Ừ, cũng đến lúc cho ai đó biết giới hạn."
Nói rồi, cả hai cùng bước nhanh về phía khán đài, nơi Ôn Ninh vẫn còn đang bối rối cầm lon nước dừa trống rỗng, còn Cao Nam thì tươi cười không chút ý tứ.
Phía dưới sân, Cao Nam cười tươi, đưa điện thoại về phía Ôn Ninh:
"Tiểu Ninh, mình thêm WeChat nhé? Sau này còn có gì thì cùng nhau luyện cầu lông, trao đổi kinh nghiệm..."
Ôn Ninh thoáng lúng túng, tay siết chặt lon nước rỗng. Cô chưa kịp mở miệng thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ngay phía sau:
"Cần tôi giúp cậu ghi số hộ không?"
Cao Nam khựng lại, quay đầu. Giang Thần đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cậu ta. Bên cạnh là Ôn Hàn, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt điềm nhiên nhưng khóe môi cong nhẹ, ẩn chứa sự cảnh cáo. Phía sau là Lục trì với Thẩm Mộ An với cùng khó thế,
Ôn Ninh , trợn mắt, không ngờ hai người lại xuất hiện đúng lúc thế này. Ninh Tịch thì phấn kích sao giống với tình tiết trong tiểu thuyết cẩu huyết cướp dâu thế này.
Không khí xung quanh như đông cứng. Đám nữ sinh ban nãy còn ríu rít nay cũng im bặt, chỉ còn nghe rõ tiếng gió lùa qua khán đài.
Cao Nam cố nặn ra một nụ cười:
"À... mình chỉ muốn kết bạn thôi, không có ý gì khác."
Ôn Hàn nhướng mày, chậm rãi đáp:
"Kết bạn với em gái tôi, hình như đâu cần nhiều lời giải thích thế."
"Các cậu..." Cao Nam lắp bắp, không nói nên lời.
Giang Thần tiến một bước, đứng ngay trước mặt Ôn Ninh. "Loại người như cậu, không xứng đáng." Cậu nói, giọng lạnh băng.
Cao Nam tức giận. "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói, loại người như cậu, không xứng đáng," Giang Thần lặp lại, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
Cao Nam không nói thêm lời nào, hắn ta biết hắn đã thua. Hắn ta không thể đấu lại Giang Thần và Ôn Hàn. Hắn ta nhìn Giang Thần, rồi lại nhìn Ôn Ninh, ánh mắt đầy sự hậm hực. Hắn ta quay người, bỏ đi.
Không khí xung quanh dần trở lại bình thường. Giang Thần quay sang Ôn Ninh, ánh mắt đầy dịu dàng. Cậu nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi đám đông.
"Cậu có sao không?" cậu hỏi.
Ôn Ninh lắc đầu, ánh mắt đầy sự cảm kích. Cô không nói được lời nào, nhưng cô biết, cô đã có một người bạn thật sự, một người luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô.
Ôn Hàn bước đến, vỗ vai Giang Thần. "Cảm ơn ông," anh nói, giọng trầm ấm. "Ông đã làm tốt lắm."
Giang Thần khẽ mỉm cười. "Không có gì. Em gái ông cũng là bạn tôi mà."
Sau ngày hội thao, địa vị của Ôn Ninh trong trường đã thay đổi hoàn toàn. Ai cũng biết cô là người không thể đụng vào. Cô không chỉ có anh trai Ôn Hàn nổi tiếng top 1 khối xã hội luôn đứng ra bảo vệ, mà còn có ba người bạn thân là Giang Thần, Lục Trì và Thẩm Mộ An luôn ở bên cạnh.
Tất cả đã chứng minh cho mọi người thấy, học sinh lớp 11A1 không chỉ giỏi trong học tập mà còn rất tài năng trong các hoạt động ngoại khóa. Họ đã mang về rất nhiều giải thưởng, đặc biệt là sự đoàn kết và tình bạn của họ đã làm mọi người phải ngưỡng mộ.
Hội thao kết thúc, nhưng sự háo hức của học sinh toàn trường vẫn chưa hề giảm. Tất cả đều đang mong chờ buổi biểu diễn văn nghệ cuối cùng. Tiết mục của lớp 11A1 với bài hát được dự đoán là một trong những tiết mục hấp dẫn nhất, hứa hẹn sẽ mang đến một cái kết đẹp cho ngày hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top