"...Em... Em sẽ chờ anh trở về. Dù là bao lâu... em cũng sẽ chờ."

Sau buổi tập kịch đầu tiên, Ôn Ninh về nhà mà đầu óc vẫn quay cuồng. Cô vừa xấu hổ vừa thấy... có chút gì đó ngọt ngào khó tả.

Đêm đó, cô ngồi trước gương, cầm kịch bản, lẩm nhẩm từng câu thoại. Ban đầu, mỗi lần đến đoạn tình cảm là mặt cô lại nóng bừng, không thể nói trọn vẹn. Nhưng rồi cô nghĩ:

"Nếu tưởng tượng Giang Thần là anh mình... chắc sẽ dễ hơn nhiều."

Thế là cô thử đổi cách diễn. Khi đọc, cô tưởng tượng trước mặt là Ôn Hàn, nghiêm khắc nhưng dịu dàng, từng lời thoại bỗng trở nên tự nhiên hơn. Nhờ vậy, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.

Càng luyện tập, cô càng cảm thấy tự tin. Đến khi thuộc lòng gần hết lời thoại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, ngoài giờ học, Ôn Ninh còn phải tập cầu lông để chuẩn bị cho hội thao. Ninh Tịch cũng tham gia chạy 100m nên hai cô bạn thường cùng nhau tập luyện ở sân trường.

"Không ngờ cậu chịu khó thế," Ninh Tịch vừa kéo giãn cơ vừa nói. "Cả kịch cả thể thao, mà vẫn chăm học. Tớ nhìn thôi đã mệt rồi đấy."

Ôn Ninh cười: "Tớ chỉ sợ mình làm không tốt, khiến lớp mất mặt thôi."

"Ngốc ạ," Ninh Tịch vỗ vai cô, "chỉ cần cậu cố gắng thì ai cũng sẽ thấy. Với lại... Giang Thần diễn chung với cậu, chắc chắn sẽ không để cậu lạc nhịp đâu."

Nghe đến tên Giang Thần, Ôn Ninh giật mình, vội quay đi:
"Đừng nhắc nữa... Cậu ta thì liên quan gì chứ."

Ninh Tịch cười gian: "Thế sao hôm trước tập cảnh nắm tay, mặt cậu đỏ như gấc thế?"

"Cậu—!" Ôn Ninh vừa ngượng vừa bực, giơ vợt định đập bạn mình, khiến cả hai bật cười vang khắp sân.

Những buổi sau đó, Ôn Ninh tham gia tập kịch cùng lớp, nhưng nhờ đã chuẩn bị trước nên cô bớt lúng túng hơn. Khi đối diện với Giang Thần, cô âm thầm nhủ trong lòng: "Đây là anh trai mình, không phải Giang Thần." Nhờ vậy, ánh mắt cô bớt hoảng loạn, lời thoại cũng trôi chảy hơn nhiều.

Cả lớp đều ngạc nhiên trước sự tiến bộ của cô.
"Ôi, Ôn Ninh diễn như lột xác ấy nhỉ?"
"Ừ, bây giờ còn có khí chất của nữ chính nữa cơ!"

Ôn Ninh nghe vậy thì chỉ cười ngượng, nhưng trong lòng âm thầm thở phào.

Giang Thần vẫn ít nói, song mỗi lần diễn cùng, ánh mắt cậu luôn dõi theo cô. Cậu biết rõ, dù Ôn Ninh có cố gắng tưởng tượng mình là Ôn Hàn... thì khoảnh khắc hai người chạm mắt, cô không thể hoàn toàn che giấu cảm xúc thật.

Chiều hôm đó, sân khấu tạm của lớp được kê bằng vài tấm ván gỗ dài, phía sau treo tấm phông vẽ bến tàu mờ nhạt. Cả lớp ngồi dưới quan sát, chỉ còn Ôn Ninh và Giang Thần đứng ở giữa "sân khấu".

Ôn Ninh nắm chặt kịch bản trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Không sao... chỉ là diễn thôi... nghĩ Giang Thần là anh Hàn... chỉ là diễn thôi..."

Ôn Hàn ngồi dưới, giọng nghiêm:
"Bắt đầu đi."

Không khí bỗng trở nên lặng im.

Giang Thần bước lên trước, dáng cao thẳng tắp. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đứng dưới ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ lại như có thêm một tầng sáng. Giọng cậu trầm thấp vang lên:

"Anh phải đi rồi. Trách nhiệm của anh là chiến đấu vì Tổ quốc... Em ở lại, nhớ giữ gìn bản thân."

Ôn Ninh ngẩng lên, mắt vừa chạm ánh nhìn kiên định ấy thì tim liền thắt lại. Lời thoại đã thuộc từ lâu, nhưng đến lúc này, cổ họng cô lại nghẹn ứ.

Cả lớp dõi theo, Ôn Hàn cau mày:
"Ôn Ninh, thoại."

Cô cắn môi, hít một hơi. Trong đầu, hình ảnh anh trai dần mờ đi, thay vào đó... là Giang Thần đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt như có thể nhìn thấu tim cô.

"...Em... Em sẽ chờ anh trở về. Dù là bao lâu... em cũng sẽ chờ."

Giọng cô run run, đôi mắt ươn ướt.

Cả lớp im phăng phắc, không ai cười cợt. Ngay cả Ôn Hàn cũng hơi khựng lại – cảm xúc đó không giống chỉ là đọc thoại, mà thật sự chân thành.

Giang Thần chậm rãi đưa tay, nắm lấy tay cô. Lực nắm không mạnh, nhưng đủ để cô cảm nhận rõ ràng sự ấm áp truyền sang. Cậu nói tiếp:

"Anh hứa... nhất định sẽ trở về."

Trong tích tắc, Ôn Ninh quên mất mình đang diễn. Cô nhìn vào mắt cậu, lòng dấy lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót. Bàn tay nhỏ bé khẽ run, nhưng không hề rút lại.

Một thoáng im lặng kéo dài, rồi tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ dưới lớp.

"Trời ơi, như thật luôn ấy!"
"Lần này Ôn Ninh nhập vai giỏi quá!"

Ôn Hàn gõ nhẹ vào bàn:
"Được rồi, hai người làm lại một lần nữa, lần này chú ý nhịp hơn." Nhưng trong ánh mắt anh, rõ ràng là có sự hài lòng.

Ôn Ninh cúi đầu, mặt đỏ bừng. Trong lòng thầm than:
"Xong rồi... rõ ràng chỉ là diễn thôi... sao lại giống như thật thế này..."

Còn Giang Thần, sau khi buông tay, khóe môi khẽ cong lên một chút, như một nụ cười chỉ dành riêng cho mình.

Sau khi kết thúc buổi tập, các bạn trong lớp vẫn còn xôn xao bàn tán. Ai cũng khen cảnh bến tàu vừa rồi "chân thật đến bất ngờ".

Ninh Tịch chạy đến, nắm tay Ôn Ninh lắc lia lịa:
"Cậu giỏi quá! Lúc cậu nói 'Em sẽ chờ anh', tớ còn suýt khóc cơ đấy."

Ôn Ninh mặt đỏ bừng, vội che giấu:
"Đó... đó chỉ là nhập vai thôi mà."

Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải Giang Thần – người đang đứng phía xa, lặng lẽ thu dọn kịch bản – tim lại bất giác đập mạnh thêm một nhịp.

Buổi tối về nhà, Ôn Ninh nằm dài trên giường, kịch bản đặt trên ngực. Cô nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh buổi chiều: ánh mắt kiên định của Giang Thần, cái nắm tay chắc chắn ấy, giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai...

Cô úp mặt vào gối, thì thầm một mình:
"Trời ơi, mình đang nghĩ gì thế này... chỉ là tập kịch thôi mà..."

Nhưng càng tự nhủ, trái tim lại càng đập loạn.

Cô nhớ rõ lúc đó, cô đã không còn nghĩ Giang Thần là anh trai mình nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã thật sự nhìn thấy "anh ấy" như người trong lòng.

Ôn Ninh lăn qua lăn lại, ôm gối, vừa ngượng ngùng vừa thấy... ngọt ngào. Cảm giác ấy khiến cô không tài nào ngủ sớm được.

Sau buổi tập, nhóm kịch đã được sự hỗ trợ của cô chủ nhiệm, nên trang phục của họ được chuẩn bị vô cùng chỉnh chu. Một tuần sau, những bộ đồ diễn đã được chuyển đến lớp, và mọi người đều vô cùng háo hức.

"Ôi, tuyệt vời quá!" Ninh Tịch reo lên, vừa xem những bộ sườn xám và vest.
"Nhanh, nhanh! Mọi người thử đồ đi!" Lục Trì nói.

Cả lớp ồn ào, hào hứng thử trang phục của mình. Ôn Ninh được giao một bộ sườn xám màu xanh ngọc, đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên vẻ dịu dàng của cô. Cô bước ra, có chút ngượng ngùng. Ninh Tịch lập tức chạy đến, nắm tay cô lắc lia lịa.

"Trời ơi, Ôn Ninh, cậu xinh quá! Tớ không nhận ra cậu luôn!"

Giang Thần mặc một bộ vest đen, mái tóc vuốt gọn gàng, trông vô cùng tuấn tú và lạnh lùng, đúng chất nam chính thời dân quốc. Cậu đứng ở một góc, chờ đợi đến lượt mình.

Khi Ôn Ninh bước ra, Ninh Tịch và những người bạn khác đã ồ lên kinh ngạc. Trong chiếc sườn xám màu xanh ngọc, Ôn Ninh trông vô cùng dịu dàng và thanh thoát, khác hẳn với vẻ ngoài rụt rè thường ngày.

Giang Thần lúc này đang đứng ở một góc, cùng Ôn Hàn xem lại kịch bản. Khi nghe tiếng ồn, cậu vô thức ngước lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào hình bóng Ôn Ninh.

Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đều chìm vào im lặng. Giang Thần không nói gì, nhưng đôi mắt cậu lấp lánh một thứ ánh sáng khác lạ – một sự kinh ngạc pha lẫn một chút... say đắm. Cậu chưa bao giờ thấy cô xinh đẹp đến vậy.

Ôn Hàn thấy Giang Thần bỗng dưng im lặng, liền quay sang nhìn. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu: "Em gái tôi đó, xinh chứ?"

Giang Thần không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn kịch bản, nhưng lòng thì vẫn không thể ngừng nghĩ về hình ảnh của Ôn Ninh.

Mạnh Na cũng nhận ra ánh mắt của Giang Thần. Cô ta mím chặt môi, ánh mắt đầy vẻ ghen tị. Cô không thể chấp nhận được. Cô đã luôn cố gắng để được ở gần Giang Thần, nhưng cuối cùng, người được cậu chú ý lại là Ôn Ninh.

Với những bộ trang phục chỉnh chu, cả nhóm đã sẵn sàng cho buổi tổng duyệt cuối cùng, trước khi bước lên sân khấu lớn của hội thao.

Cả lớp ríu rít đứng trước gương, thay nhau chụp ảnh thử đồ. Lục Trì hào hứng tạo dáng, khiến không khí càng thêm rộn rã.

"Đứng lại hết nào, chụp chung một tấm cho kỷ niệm!" lớp trưởng hô to.

Mọi người chen nhau đứng vào vị trí. Trong lúc xếp hàng, không hiểu sao Ôn Ninh lại tình cờ bị đẩy đứng cạnh Giang Thần. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của cậu.

Tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng. Ôn Ninh khẽ cúi xuống, giả vờ chỉnh lại tay áo, nhưng ánh mắt Giang Thần vẫn nghiêng về phía cô.

Máy ảnh vang lên tiếng "tách" một cái, khoảnh khắc ấy bị giữ chặt trong khung hình.

Buổi chiều hôm đó, cô chủ nhiệm xem qua ảnh chụp, bật cười:
"Các em trông giống một đoàn kịch thực thụ vậy. Nhất là Giang Thần và Ôn Ninh, đúng chuẩn nam nữ chính trong kịch bản. Lên sân khấu chắc chắn sẽ rất thành công."

Câu nói vô tình ấy khiến Ôn Ninh đỏ bừng tai. Cô lúng túng gấp vội kịch bản lại, lí nhí:
"Cô... cô đừng nói thế ạ..."

Mạnh Na đứng gần đó, nắm chặt mép váy đến mức ngón tay trắng bệch. Lời khen ấy như mũi dao xoáy vào lòng cô, càng làm cho ánh mắt ghen ghét dán chặt lên người Ôn Ninh.

Giang Thần thì chỉ im lặng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút, như thể không phủ nhận lời cô chủ nhiệm.

Ngày tổng duyệt cuối cùng đến rất nhanh. Sân khấu đã được dựng, ánh đèn thử chiếu sáng lấp lánh. Ôn Ninh đứng sau cánh gà, tim đập liên hồi. Trong chiếc sườn xám xanh ngọc, cô khẽ hít một hơi thật sâu.

Giang Thần bước đến, cúi người nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Đừng căng thẳng. Cứ coi như hôm nay chỉ có tôi với cậu thôi."

Ôn Ninh ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm ấy, bất giác ngẩn ngơ. Cảm giác run rẩy trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là một niềm tin lạ lùng.

Cô gật nhẹ đầu.
"Ừ... tớ sẽ cố gắng."

Không thể thiếu, buổi tổng diễn tập có sự tham gia của nhiều lớp, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng hò reo vang vọng khắp hội trường.

Nổi bật giữa đám đông là lớp A2. Và không ai có thể rời mắt khỏi Mộng Ý Nhiên, cô hoa khôi nổi tiếng của khối. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ, mái tóc dài xoăn nhẹ, trông vô cùng lộng lẫy và kiêu sa.

Mạnh Na thấy Mộng Ý Nhiên thì vẻ mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt cô ta liếc nhìn Giang Thần, rồi lại nhìn sang Ôn Ninh với vẻ đầy thách thức. Mộng Ý Nhiên chỉ lướt qua nhóm của Ôn Ninh, nhưng ánh mắt cô ta dừng lại ở Giang Thần, khẽ mỉm cười.

Sự xuất hiện của Mộng Ý Nhiên khiến cả hội trường xôn xao. Nhiều học sinh lớp khác thì thầm:

"Đẹp thật đấy, đúng là hoa khôi khối 11 có khác."
"Lần này A2 chắc chắn sẽ được giải nhất rồi."

Mộng Ý Nhiên bước lên sân khấu cùng bạn diễn nam chính của lớp A2. Anh ta cũng cao ráo, điển trai, nhưng ánh mắt của cô lại vô tình lướt sang phía Giang Thần.

Khoảnh khắc ấy, Ôn Ninh đứng trong nhóm kịch 11A1, bỗng cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Nụ cười của Mộng Ý Nhiên quá mức tự tin, xen lẫn chút gì đó mang tính chiếm hữu.

Mạnh Na thấy vậy càng thêm hậm hực. Trong lòng cô không cam tâm:
"Ngay cả Mộng Ý Nhiên cũng chú ý đến Giang Thần... chẳng lẽ mình thua kém tất cả sao?"

Ninh Tịch thì ghé sát tai Ôn Ninh, thì thầm:
"Này, cậu thấy chưa? Hoa khôi nổi tiếng cũng để mắt đến Giang Thần rồi đấy. Nhưng mà... tớ lại thấy Giang Thần không hề để ý đến cô ta, cậu yên tâm đi."

Ôn Ninh khẽ giật mình, vội vàng đáp:
"Tớ... tớ thì có liên quan gì chứ..."

Nói vậy, nhưng trong lòng cô lại chẳng bình tĩnh nổi.

Sau màn trình diễn thử của A2, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Ai nấy đều bàn tán, ca ngợi:
"Đúng là chuyên nghiệp, lớp A2 chưa bao giờ làm mọi người thất vọng."

Đến lượt lớp 11A1, không khí có phần chùng xuống. Nhiều ánh mắt mang theo sự hoài nghi:
"Lớp A1 năm ngoái diễn dở lắm, năm nay liệu có khá hơn không?"
"Có Giang Thần thì chắc chắn sẽ ổn thôi, cậu ấy đứng lên sân khấu thì đã đủ hút mắt rồi."

Ôn Ninh nghe thấy những lời bàn tán, bàn tay nắm chặt kịch bản khẽ run lên. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt Giang Thần đã ở ngay đó, bình tĩnh và kiên định.

Cậu khẽ gật đầu với cô, như ngầm nói:
"Có tôi ở đây. Đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top