Đồ ngốc... tại sao lại... lại làm thế chứ..."
Thế nhưng, tin đồn thì vẫn là tin đồn. Dù Giang Thần đã công khai mọi chuyện, dù không còn ai dám bàn tán, thì sóng gió vẫn âm thầm cuộn đến. Bức tường che chắn cuối cùng cũng sụp đổ, khi tin tức về chuyện tình cảm của Ôn Ninh lọt đến tai bố mẹ cô.
Buổi tối, khi vừa đặt chân vào cửa, Ôn Ninh lập tức nhận ra có điều bất thường. Căn nhà vốn yên ả nay lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Trong phòng khách, Ôn Hàn Viễn ngồi ở ghế chính giữa, mặt mày âm trầm, tay cầm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, cứ thế gõ nhịp xuống bàn. Bên cạnh ông, Mộ Tuyết ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào con gái vừa bước vào, như muốn soi thấu mọi bí mật.
Chân Ôn Ninh khựng lại nơi ngưỡng cửa. Cô chậm rãi tháo cặp, lòng bàn tay lạnh toát.
"Quỳ xuống." – giọng Ôn Hàn Viễn vang lên, trầm nặng như búa nện.
Ôn Ninh ngẩng đầu, môi run rẩy: "Bố..."
"Bố bảo con quỳ!" – tiếng quát như sấm.
Trái tim Ôn Ninh siết chặt, đầu gối như mềm nhũn. Cô cắn môi, lặng lẽ quỳ xuống giữa phòng khách.
Mộ Tuyết từ đầu đến cuối vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo. Bà hít sâu một hơi, rồi từng chữ như dao cắt:
"Ôn Ninh, mẹ thật sự không thể tin được. Con là con gái của mẹ, vậy mà lại để người khác chỉ trỏ, để cả trường bàn tán. Con có biết chuyện này khiến mẹ mất mặt đến thế nào không? Một giáo viên, mà để con gái mình làm trò cười cho thiên hạ!"
Ôn Ninh cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt. Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng giọng nói khàn khàn của bố lại cắt ngang:
"Con có biết con đang kéo anh trai con xuống theo không? Nó gắng gượng thế nào để đứng vững, con có hiểu không? Một đứa con gái như con, sao lại ích kỷ như thế?"
Ôn Ninh run lên. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mắt nhòe đi. Cô biết trước sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự đối diện, áp lực như sóng cuộn ập xuống, dồn nén đến mức nghẹt thở.
Không khí trong phòng khách đặc quánh đến mức khó thở. Ôn Ninh quỳ gối, ngón tay siết chặt mép váy đến run rẩy.
"Con..." – giọng cô nghẹn lại, nhưng rồi đột nhiên, nước mắt tràn ra, rơi lã chã xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Con không sai! Con chỉ... chỉ thích một người. Con chỉ muốn được yêu thôi... tại sao lại là tội lỗi?"
Ôn Hàn Viễn nện mạnh tay xuống bàn, giọng rền vang:
"Câm miệng! Mày còn dám cãi lại bố mẹ à?"
Ôn Ninh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại sáng lên vì quyết liệt chưa từng có:
"Con không cãi! Con chỉ nói thật! Giang Thần... anh ấy không phải người xấu. Anh ấy luôn bảo vệ con, quan tâm con. Ở cạnh anh ấy... con mới thấy mình thật sự được trân trọng!"
"BỐP!"
Âm thanh giòn tan vang khắp căn phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Ninh lệch hẳn sang một bên. Bàn tay Ôn Hàn Viễn vẫn còn giơ lơ lửng, run nhẹ vì tức giận.
Mộ Tuyết đứng bật dậy, ánh mắt lạnh băng, giọng nghiến chặt từng chữ:
"Ôn Ninh, mẹ cảnh cáo con. Từ giờ phút này, cấm tuyệt đối qua lại với thằng nhóc đó. Nếu con không nghe lời—" bà dừng một nhịp, như để lời nói đâm thẳng vào tim con gái, "—mẹ sẽ làm đơn, chuyển con sang trường khác. Cắt đứt mọi liên hệ."
Ôn Ninh trừng mắt, cả người run lẩy bẩy. Cú tát rát bỏng bên má không đau bằng những lời vừa nghe thấy. Cô cảm giác cả thế giới như sụp đổ, ngực nghẹn lại không sao thở nổi.
"Chuyển trường...?" – giọng cô run run, khản đặc.
Cặp mắt đẫm nước mở to nhìn bố mẹ, như không thể tin người thân lại có thể nhẫn tâm đến vậy.
Mộ Tuyết không né tránh, ánh mắt kiên quyết lạnh lùng.
Ôn Hàn Viễn chỉ nhả ra một tiếng nặng nề:
"Đúng. Đó là hình phạt nếu mày còn dám trái lời."
Ôn Ninh cắn chặt môi, đến bật máu. Nước mắt rơi không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô vừa đau vừa tuyệt vọng, nhưng sâu trong đáy mắt lại le lói một tia bướng bỉnh — tình cảm này, cô không dễ dàng từ bỏ.
Căn nhà im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng nức nở của Ôn Ninh vang lên khe khẽ.
Cửa bật mở. Ôn Hàn bước vào, thoáng chốc cả người anh đông cứng lại khi nhìn thấy em gái ngồi quỵ dưới đất, gương mặt còn in dấu tay đỏ bừng.
"Xảy ra chuyện gì?" – giọng anh trầm hẳn, mang theo sự nguy hiểm khó lường.
Mộ Tuyết giật mình, ánh mắt có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng rắn:
"Em con không biết giữ mình, mới học đã lo yêu đương. Mẹ không thể để nó tiếp tục thế này."
Ôn Hàn không nói thêm, chỉ đi thẳng đến, che Ôn Ninh phía sau lưng. Anh quay đầu nhìn thẳng bố mẹ:
"Yêu thì sao? Nó làm gì sai? Nó là em gái con, con không cho phép ai ép nó phải từ bỏ người mình thích."
Không khí lặng căng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Ôn Hàn Viễn cau chặt mày, nhưng giọng không hề to tiếng, thậm chí cố giữ bình tĩnh:
"Con trai, con biết mình đang nói gì không? Chỉ vì một đứa con gái... con dám chống lại bố mẹ?"
Ôn Hàn cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
"Không phải một đứa con gái, mà là em gái con. Con không cho phép bất kỳ ai — kể cả bố mẹ — chà đạp nó như vậy."
Mộ Tuyết thoáng run lên, ánh mắt chuyển hướng sang Ôn Ninh. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt bà như sắt lại, nghiến chặt từng chữ:
"Anh trai nó chưa từng cãi lời bố mẹ, mà hôm nay lại vì nó mà chống đối... Đúng là cái thứ sao chổi, chỉ biết kéo anh trai xuống bùn."
Tiếng cãi vã trong nhà càng lúc càng gay gắt. Ôn Ninh ôm chặt ngực, nước mắt không ngừng rơi. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình như không còn đường thở, như bị ép dồn đến bờ vực.
"Đủ rồi!" – Ôn Ninh bật khóc, giọng lạc đi. "Con mệt lắm... Con không muốn nghe nữa!"
Không đợi ai kịp phản ứng, cô lao thẳng ra cửa.
"Ôn Ninh!" – Ôn Hàn hoảng hốt gọi theo, định đuổi theo thì bị Ôn Hàn Viễn giữ lại.
Bên ngoài, đêm tối mịt mùng. Ôn Ninh vừa chạy vừa lau nước mắt, đôi chân như không còn kiểm soát nổi.
Ngay lúc đó, Giang Thần đứng tựa xe bên đường, vốn đợi Ôn Hàn lấy đồ ra. Anh sững người khi thấy Ôn Ninh lao ra khỏi cổng, gương mặt đẫm nước mắt.
"Tiểu Ninh?" – Giang Thần vừa gọi, vừa bước tới.
Nhưng chưa kịp chạm vào cô, thì ánh đèn pha loé sáng từ phía đối diện. Một chiếc xe bất ngờ lao tới, gần như không kịp phanh.
"ÔN NINH!!!" – Giang Thần gào lên, tim như ngừng đập.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng lại: tiếng động cơ chát chúa, bóng dáng nhỏ bé của Ôn Ninh khựng lại giữa đường, ánh mắt hoảng loạn.
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc con ngõ tối. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Giang Thần lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Ôn Ninh, dùng toàn bộ sức lực kéo cô bật ngược sang bên lề.
Ôn Ninh ngã nhào xuống nền đất lạnh, choáng váng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Khoảnh khắc ấy, cô kịp nhìn thấy Giang Thần xoay người che chắn cho mình, rồi—
"RẦM!!!"
Tiếng va chạm chát chúa vang lên. Bóng dáng cao lớn ấy bị hất mạnh sang một bên, đập xuống mặt đường.
"GIANG THẦN!!!" – Ôn Ninh hét thất thanh, trái tim như bị xé nát.
Máu đỏ loang ra từ cánh tay và trán anh, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên định, khóa chặt lấy cô. Anh mím môi, cố gắng chống người dậy, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên quyết:
"Không sao... anh vẫn ổn... Tiểu Ninh, đừng khóc..."
Ôn Ninh run rẩy bò đến, ôm lấy anh, nước mắt trào ra không ngừng. "Đồ ngốc... tại sao lại... lại làm thế chứ..."
Anh khẽ cong môi, dù máu đang chảy xuống gò má:
"Vì... em là người duy nhất... mà anh muốn bảo vệ... đến cùng."
Tiếng hét xé lòng của Ôn Ninh vang vọng trong đêm, vang đến tận trong nhà.
Ôn Hàn, Mộ Tuyết và Ôn Hàn Viễn sững người, mọi tranh cãi trong phút chốc đều tan biến. Một nỗi sợ hãi không tên ập đến, khiến cả ba người vội vã chạy ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng: một chiếc xe đâm sầm vào cột điện, đầu xe bẹp dúm. Dưới nền đường, Ôn Ninh đang run rẩy ôm chặt một Giang Thần bê bết máu. Cô nức nở không ngừng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, đầy tuyệt vọng.
Mộ Tuyết sững sờ, khuôn mặt trắng bệch. Bà nhìn thấy khuôn mặt Giang Thần tái nhợt, máu vẫn đang chảy, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn Ôn Ninh. Những lời cay nghiệt vừa rồi bỗng trở nên vô nghĩa. Nỗi sợ hãi mất con gái khiến bà chao đảo.
Ôn Hàn Viễn đứng chết lặng, điếu thuốc trên tay ông rơi xuống đất. Sự uy quyền và cứng rắn của ông sụp đổ. Ông nhìn thấy con gái mình suýt chết, và người cứu con bé lại là "thằng nhóc" mà ông vừa cấm nó qua lại.
Còn Ôn Hàn, cậu nhìn thấy em gái và Giang Thần trong tình cảnh thảm hại như vậy, một nỗi giận dữ tột cùng trào dâng. Cậu quay lại, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào bố mẹ, như thể muốn nói rằng: "Đây là kết quả của việc bố mẹ đã làm đấy!"
"Ôn Ninh, làm ơn cứu anh ấy, làm ơn đi!"
Giọng Ôn Ninh lạc đi vì khóc, cô quỳ bên cạnh Giang Thần, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay dính máu của anh, tay kia đưa lên hướng về phía bố mẹ, run rẩy và đầy tuyệt vọng.
"Tôi xin các người đó... làm ơn gọi cấp cứu đi!"
Lời cầu xin đầy thống thiết của cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Mộ Tuyết và Ôn Hàn Viễn. Bà Mộ Tuyết thoát ra khỏi cơn choáng váng, đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Giang Thần. Lời nói cay nghiệt vừa rồi của bà dường như đang quay lại ám ảnh, bà lùi lại một bước, không biết phải làm gì.
Ôn Hàn Viễn cũng lấy lại bình tĩnh, ông nhìn đứa con gái đang cầu xin một cách thảm hại, nhìn chàng trai đang nằm trên đất vì đã cứu con gái ông. Ông đưa tay lên, định làm gì đó, nhưng lại cứng người.
"Bố mẹ, gọi cấp cứu đi!" Ôn Hàn hét lên, giọng nói đầy giận dữ và hoảng loạn.
Cậu lao tới, quỳ xuống bên cạnh Giang Thần, cởi áo khoác của mình ra để cầm máu. Ôn Ninh khóc nấc lên, cố gắng giúp cậu, nhưng tay cô run lẩy bẩy.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên gấp gáp. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa cáng ra, Giang Thần được khiêng lên, vết máu đỏ thẫm còn loang đầy áo sơ mi trắng.
Ôn Ninh níu chặt lấy tay anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng:
"Em đi cùng anh... em không buông đâu..."
Một y tá nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay cô ra.
"Em gái, không thể vào, cậu ấy cần cấp cứu ngay."
"Không!! Đừng... làm ơn... để em ở lại!" Ôn Ninh gào lên, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng sập trước mắt.
Khoảnh khắc ấy, chân cô như nhũn ra. Ôn Hàn vội đỡ lấy, nhưng Ôn Ninh vùng ra, ôm đầu ngồi sụp xuống ghế dài hành lang. Cả cơ thể cô run lẩy bẩy, nước mắt làm nhòe hết tầm nhìn.
"Là... là tại em..." Giọng cô nghẹn ngào, "Nếu em không bỏ chạy, nếu em không yếu đuối như vậy... anh ấy sẽ không bị thương..."
Trong sự hỗn loạn ở bệnh viện, một mình Ôn Hàn đứng ra, rút điện thoại và miễn cưỡng gọi cho gia đình Giang Thần. Dù không muốn nhưng cậu biết mình phải làm.
Tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi dài, khiến Ôn Hàn cảm thấy nặng nề. Vốn dĩ, bố của Giang Thần cũng mới về nước chưa bao lâu. Việc Giang Thần yêu sớm cũng đã đến tai ông, khiến hai bố con cãi nhau một trận lớn trước đó. Và giờ đây, Ôn Hàn lại là người phải báo tin dữ này.
Trước khi vào phòng cấp cứu, Giang Thần đã nắm tay Ôn Hàn, ánh mắt kiên định đến lạ lùng. "Tuyệt đối không được nói cho bố tao biết là vì cứu Ôn Ninh mà tao mới bị như thế này," Giang Thần dặn dò. Anh không muốn Ôn Ninh phải mang thêm gánh nặng tội lỗi, cũng không muốn cô bị bố anh trách móc.
Nghĩ đến lời dặn đó, Ôn Hàn cố nén tiếng thở dài, bấm nút gọi. Đầu dây bên kia, giọng nói của bố Giang Thần trầm lạnh và đầy quyền lực. Ôn Hàn cố gắng diễn đạt lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhất, chỉ nói rằng Giang Thần gặp tai nạn xe.
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay," bố Giang Thần lạnh lùng đáp, giọng nói không hề có chút lo lắng hay quan tâm nào, như thể ông chỉ đang giải quyết một công việc.
Ôn Hàn gác máy, nhìn về phía Ôn Ninh đang ngồi bẹp dưới ghế. Cậu hiểu rằng, Giang Thần không chỉ dùng thân mình để bảo vệ Ôn Ninh khỏi chiếc xe, mà còn dùng cả lời nói dối để bảo vệ cô khỏi sự trách móc của gia đình anh. Cậu không nói gì với Ôn Ninh, chỉ lặng lẽ đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô chờ đợi.
Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã vang lên ở cuối hành lang. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài uy nghiêm, mặc vest lịch sự, bước vào. Đi sau ông là một người phụ nữ trông lo lắng hơn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đó là bố mẹ của Giang Thần.
Bố Giang Thần nhìn xung quanh, ánh mắt sắc lạnh quét qua Ôn Ninh đang ngồi run rẩy trên ghế, rồi dừng lại ở Ôn Hàn. Ông không nói một lời, chỉ đi thẳng đến chỗ họ, thái độ lạnh lùng đầy xa cách.
"Giang Thần đâu?" ông hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Ôn Hàn đứng lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu đập mạnh. Cậu nhớ lại lời dặn của Giang Thần trong lúc nguy cấp. Cậu nhìn thẳng vào mắt bố Giang Thần, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Cậu ấy... bị tai nạn xe."
Mẹ Giang Thần đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, bất ngờ ngước lên nhìn chồng, giọng nghẹn lại đầy phẫn uất.
Lời cãi vã chưa dứt, thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh đèn trắng loá khiến tất cả cùng giật mình. Một vị bác sĩ bước ra, khẩu trang còn chưa kịp tháo xuống.
"Người nhà bệnh nhân Giang Thần phải không?"
Bố mẹ Giang Thần gần như đồng thanh:
"Đúng!"
Bác sĩ gật nhẹ, giọng nghiêm túc:
"Ca phẫu thuật bước đầu thành công, đã kiểm soát được chấn thương. Nhưng bệnh nhân mất máu nhiều, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Cần được theo dõi chặt chẽ."
Không khí vốn căng thẳng, giờ lại càng trĩu nặng hơn. Mẹ Giang Thần chao đảo, suýt ngã, may nhờ có Ôn Hàn kịp đỡ lấy. Bà ôm chặt lấy cánh tay con trai, nước mắt trào ra:
"A Thần... con trai mẹ..."
Bố Giang Thần thì vẫn đứng đó, gương mặt trầm mặc, bàn tay siết chặt thành quyền. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng gân xanh trên thái dương cũng giật liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top