Đồ anh trai đạo đức giả
Buổi chiều hôm sau, sau tiết học cuối cùng, cô giáo chủ nhiệm Lưu Thi Hàm dành ra nửa tiết để bầu ban cán sự lớp. Cả lớp im lặng, chờ đợi.
"Các em đã có một tuần để làm quen với nhau," cô Lưu Thi Hàm nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp. Việc này rất quan trọng, nó sẽ giúp lớp chúng ta hoạt động hiệu quả hơn. Đầu tiên là lớp trưởng."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ôn Hàn, người đã là lớp trưởng nhiều năm liền. Ninh Tịch quay sang Ôn Ninh, thì thầm: "Anh trai cậu chắc chắn rồi." Ôn Ninh chỉ khẽ gật đầu, cô cũng nghĩ vậy.
"Các em hãy đề cử những người mà các em cảm thấy xứng đáng," cô Lưu Thi Hàm nói.
Một bạn nữ đứng lên, dõng dạc nói: "Em đề cử bạn Ôn Hàn."
Hàng loạt cánh tay giơ lên, cùng với những lời đề cử khác. Ôn Hàn được đề cử nhiều nhất.
"Em đề cử bạn Giang Thần," một bạn nam khác đứng lên, giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ. "Bạn ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán."
Nhiều người ngạc nhiên. Giang Thần vẫn ngồi đó, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Cô Lưu Thi Hàm mỉm cười, gật đầu: "Được rồi, chúng ta sẽ có hai ứng viên cho chức lớp trưởng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín. Các em hãy viết tên người mình muốn bầu vào một mảnh giấy nhỏ."
Nghe vậy, Giang Thần lười biếng nói, giọng điệu có chút bất cần: "Khỏi cần bầu, em không hứng thú với ban cán sự."
Cả lớp "ồ" lên vì ai đều biết cậu ta vốn không thích rắc rối, huống hồ làm lớp trưởng hay bất kì chức vụ nào cũng rất phiền phức, phải gặp giáo viên thường xuyên. Chính vì thế, từ khi đi học, chưa bao giờ cậu làm một vị trí nào trong lớp.
Cuối cùng, Ôn Hàn tiếp tục làm lớp trưởng như những năm trước. Lớp phó học tập là Khương Giai, một cô nàng rất nghiêm túc với cặp kính cận dày cộp, phong ấn đi nhan sắc của mình.
Thành tích học tập của cô ấy cũng khá tốt, đặc biệt có kinh nghiệm làm lớp phó nhiều năm nên không mất quá nhiều thời gian để ổn định vị trí.
Lần lượt các vị trí ban cán sự lớp được phân chia xong, lớp học được giải tán sớm nên ai nấy đều phấn khích.
Ôn Ninh cùng Ninh Tịch thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về thì Thẩm Mộ An đi tới.
"Hai cậu có muốn đi uống trà sữa cùng bọn tôi không?" Thẩm Mộ An hỏi.
Hai cô gái quay lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Ninh Tịch ngạc nhiên: "Hả? Nói bọn tôi hả?"
"Phải, cậu và em gái cùng đi luôn cho vui," Thẩm Mộ An nói, ánh mắt nhìn sang Ôn Ninh.
Ôn Ninh cảm thấy lúng túng, khẽ lắc đầu: "Cảm ơn cậu nhưng tôi không đi đâu."
"Đi đi mà," Thẩm Mộ An nói tiếp, "chầu này Lục Trì lo tuốt, các cậu không đi thì hời cho cậu ta quá."
Lục Trì cũng đi tới, phụ họa: "Hai cậu đi cùng cho vui!"
Ôn Ninh vẫn còn do dự: "Nhưng mà..."
Nghe thấy vậy, Ôn Hàn đi tới, mỉm cười nói với em gái: "Họ rủ thì cứ đi đi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ sau."
Cô rất muốn nói không phải sợ mẹ không cho mà là cô không muốn đi với quá nhiều người đặc biệt lại toàn con trai , từ nhỏ tới lớn ngoài anh trai ra cô rất ít khi đi chung với con trai , đến bạn cúng bàn của cô nếu không phải anh trai thì cũng là bạn gái thứ nhưng cô không dám nói ra.
Ôn Ninh còn đang phân vân, Ôn Hàn đã lấy chiếc ba lô của cô, bỏ lên vai mình. Một bên là ba lô đen của anh, một bên là ba lô trắng của cô. Thấy anh trai đã quyết định như vậy, cô cũng không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn đi theo sau.
Nhóm sáu người cùng nhau đi ra khỏi trường. Ninh Tịch và Lục Trì đi phía trước, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Thẩm Mộ An vẫn lặng lẽ lướt điện thoại, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên. Ôn Hàn đi bên cạnh Giang Thần, cả hai đang bàn luận sôi nổi về một ván game.
Ôn Ninh đi phía sau, lặng lẽ quan sát. Cô nhìn lưng anh trai mình, rồi lại nhìn sang Giang Thần. Mặc dù anh trai cô đã rất cao nhưng khi đi cạnh Giang Thần thì tháp hơn ,cô ước chừng khoảng 5 phân,Giáng thần rất cao, dáng người gầy nhưng lại toát lên vẻ phong trần, phóng khoáng.
Họ đến một quán trà sữa gần trường. Quán khá đông, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện xì xào khiến không khí trở nên náo nhiệt. Họ tìm được một bàn trống ở góc, đủ chỗ cho cả sáu người.
"Các cậu cứ gọi thoải mái, tôi lo hết ." Lục Trì nói, vỗ ngực tự hào.
Giang Thần chỉ nhếch mép, không nói gì. Ôn Hàn mỉm cười, cảm ơn. Ninh Tịch liền chọn một ly trà sữa vị dâu, còn Thẩm Mộ An thì gọi một ly trà chanh.
Đến lượt Ôn Ninh, cô ngập ngừng. Lục Trì nhìn cô, nói: "Cậu cứ gọi đi, đừng ngại."
Ôn Ninh khẽ lắc đầu: "Tôi không uống trà sữa."
Giang Thần đang cúi đầu lướt điện thoại, nghe thấy vậy liền ngước lên, nhìn cô.
"Thế cậu uống gì?" Lục Trì hỏi.
"Tớ uống nước dừa," cô đáp khẽ, giọng nói nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
Ôn Hàn quay sang, định gọi cho em gái một ly nước dừa, nhưng Giang Thần đã đứng dậy trước. "Tôi đi gọi."
Cả nhóm ngạc nhiên nhìn Giang Thần. Giang Thần lướt qua cô, đi đến quầy gọi đồ. Lát sau, cậu trở về với 6 ly nước. Một ly trà dâu cho mình, một ly nước dừa cho Ôn Ninh ,còn các ly còn lại đưa cho mọi người
"Đây," cậu nói, đặt ly nước dừa xuống trước mặt cô.
Ôn Ninh ngước lên, đôi mắt hạnh đen láy mở to vì ngạc nhiên. "Cảm ơn cậu," cô nói khẽ.
Giang Thần chỉ gật đầu, rồi lại ngồi xuống, tiếp tục lướt điện thoại. Lục Trì nhìn hai người, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Mọi người có vẻ khá im lặng, Thẩm Mộ An cất tiếng, phá vỡ bầu không khí: "Các cậu cứ uống thoải mái đi, đừng ngại. Muốn ăn gì cứ gọi, đại gia Lục Trì sẽ lo tất."
Ninh Tịch liếc nhìn Lục Trì, cười khúc khích: "Lục Trì, cậu lại thua cá cược nữa à?"
Lục Trì chỉ cười khì khì, không nói gì. Cậu ta vốn thích chơi cá cược, đặc biệt là với Giang Thần. Cậu không tin Giang Thần có thể cái gì cũng giỏi, vì vậy không ít lần thách đấu cậu ta. Lần nào cậu cũng thua thảm hại, nhưng với ý chí không khuất phục, cậu tin rằng cá 10 lần thì ít nhất cũng phải thắng được một lần. Kết quả là... màn trà sữa này đây.
Thẩm Mộ An lắc đầu, thản nhiên nhận xét:
"Phải, cậu ta chính là lấy trứng chọi đá."
Ninh Tịch bật cười, còn Lục Trì thì giả vờ đau khổ.
Ôn Ninh vẫn im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười với sự hài hước của nhóm bạn.
Ôn Hàn lên tiếng, tiếp tục chuỗi câu chuyện: "Dù sao cũng tới đây rồi, lát nữa uống xong, các ông có muốn đi ăn luôn không?"
Lục Trì nghe vậy, liền nhìn Ôn Hàn với vẻ mặt trêu chọc: "A Hàn, hôm nay ông không phải về nhà diện kiến 'ma ma đại nhân' à?"
Ôn Ninh nghe xong, khẽ bật cười. Lục Trì nói đúng. Anh trai cô luôn bị mẹ chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, rất ít khi cho ăn ở ngoài vì sợ không đảm bảo chất lượng.
Đang cười, cô vô tình va phải ánh mắt của Giang Thần đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau. Nụ cười trên môi Ôn Ninh vụt tắt, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Ánh mắt Giang Thần vẫn điềm nhiên, nhưng lại có một sự tò mò, khám phá. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc má lúm đồng tiền của cô, rồi khẽ nhếch mép, cười nhẹ.
Ôn Ninh có thể nhìn thấy đôi mắt Phượng đen láy kia cô cùng thu hút và dễ dàng phá bỏ đi lớp phòng bị chả người khác bởi nó cũng khá mê hoặc đi. Cô cảm thấy bối rối, cô cúi đầu xuống, vành tai hơi đỏ. Cô quay sang nhìn Ninh Tịch, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Giang Thần vẫn không rời mắt khỏi cô, nhưng rồi Thẩm Mộ An lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Ăn thì ăn, nhưng tôi chỉ ăn đồ Nhật thôi."
"Được rồi, được rồi," Lục Trì vội vàng đồng ý, "lát nữa đi ăn đồ Nhật. Dù sao hôm nay tôi cũng đại bại, phải ăn cho đã."
Sau khi rời quán trà sữa, cả nhóm sáu người đi bộ tới một nhà hàng Nhật Bản gần đó. Suốt quãng đường, Ôn Ninh vẫn đi phía sau, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện sôi nổi của nhóm bạn. Cô nhận thấy Giang Thần tuy ít nói, nhưng khi bạn bè trêu chọc, cậu lại có cách đáp trả rất hóm hỉnh.
Vào nhà hàng, họ được dẫn vào một căn phòng riêng. Cả nhóm ngồi quây quần trên chiếu. Không gian ấm cúng hơn, khiến họ thoải mái trò chuyện hơn.
"A Hàn, ông và Thẩm Mộ An ở lớp đều là hot boy, bọn tôi đi cạnh hai ông cũng thấy nở mày nở mặt," Lục Trì vừa ăn sushi vừa nói đùa.
Thẩm Mộ An nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: "Chỉ là nhờ có ông đi cùng thôi."
Ôn Ninh nghe vậy, không khỏi bật cười. Cô nhận thấy những người bạn của anh trai mình thật thú vị, không giống như những gì cô từng nghĩ.
"Ôn Ninh, cậu thích ăn món gì không?" Ninh Tịch quay sang hỏi.
"Tớ ăn gì cũng được," cô khẽ đáp, rồi chỉ vào đĩa sushi cá hồi của mình.
Giang Thần lúc này mới lên tiếng: "Cậu không ăn đồ sống sao?"
Ôn Ninh ngạc nhiên. Cô không ngờ cậu ta lại nói chuyện với mình. "Ừ, tôi không ăn đồ sống."
Giang Thần không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Một lúc sau, cậu gọi thêm một phần tempura rau củ chiên giòn. Khi đồ ăn được mang ra, cậu lấy một chiếc đũa, gắp một miếng tempura rồi đưa sang cho Ôn Ninh.
"Ăn đi," Giang Thần nói, giọng điệu điềm nhiên.
Cả nhóm đều ngạc nhiên, ngay cả Ôn Ninh cũng vậy. Cô nhìn miếng tempura, rồi lại nhìn Giang Thần. Cô cảm giác chưa quen khi được quan tâm như vậy.
"Cảm ơn cậu," cô nói khẽ, nhận lấy miếng tempura.
Lục Trì thấy vậy liền trêu chọc: "Ây da, A Hàn, ông xem, có người muốn làm em rể của ông rồi kìa!"
Thẩm Mộ An cũng thêm vào: "Em gái cậu thấy Thần ca nhà bọn tôi thế nào?"
Ôn Ninh im lặng, không biết phải trả lời ra sao. Ninh Tịch thấy vậy, huých nhẹ tay Ôn Ninh, thì thầm: "Kệ họ đi, họ giỡn vui thôi."
Ôn Hàn cũng lên tiếng: "Các ông bớt bớt đi."
Lục Trì không buông tha: "Không phải sao?
Thần ca được con gái theo đuổi mà có bao giờ quan tâm đâu. Lúc nào cũng nói, 'Tôi không có thời gian yêu đương vậy nên các cậu đừng phí thời gian vào tôi.'"
Thẩm Mộ An còn giả giọng Giang Thần, e hèm: "Con gái là thứ động vật khó hiểu, thay vì mất thời gian yêu đương chi bằng chơi vài trận game còn hơn."
Ôn Ninh nghe vậy, cảm thấy buồn cười. Giang Thần lườm hai người bạn, nói: "Các ông bớt suy diễn lại. Em gái của bạn cũng là em gái của mình thôi."
Lục Trì cười lớn: "Ha, xem ra Giang Yến mà nghe cậu nói câu này, con bé sẽ nói 'Đồ anh trai đạo đức giả'!"
Ôn Ninh cúi đầu, cố gắng che giấu nụ cười. Cô nghĩ cậu ta bất cần như vậy nhưng nếu đối xử với em gái sẽ như thế nào , sẽ dịu dàng như gắp đồ ăn cho cô vừa nãy , hay .. cô không dám nghĩ tới , nếu vậy chắc nhà sẽ loạn mất .
Sau khi ăn xong, cả nhóm rời khỏi nhà hàng. Họ đi bộ về phía bãi gửi xe của trường, nơi họ đã dựng xe đạp. Ôn Ninh và Ninh Tịch cùng đi, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với nhau.
Lục Trì vẫn luôn miệng trêu chọc Giang Thần và Ôn Hàn. Thẩm Mộ An vẫn điềm nhiên lướt điện thoại, thỉnh thoảng mới nhướng mày đáp lại vài câu.
Khi tới nơi, mọi người bắt đầu dắt xe ra. Ôn Ninh và Ôn Hàn dắt chiếc xe của mình, trong khi Ninh Tịch đang loay hoay với chiếc khóa xe. Giang Thần không đi xe đạp, cậu lấy ván trượt dựng ở gần đó ra, đứng cùng mọi người.
Lúc này, Lục Trì nhìn Giang Thần, nói: "Thần ca, cậu đi thẳng về luôn à? Không đợi bọn này sao?"
Giang Thần nhún vai, không đáp. Ôn Hàn quay sang, nói với em gái: "Anh về trước, em đi cẩn thận nhé." Ôn Ninh gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía Giang Thần.
Giang Thần lên ván trượt, chuẩn bị lướt đi. Nhưng khi đi qua chỗ Ôn Ninh, cậu bất ngờ dừng lại.
"Cậu quên khóa cặp kìa," cậu nói, giọng nói khẽ, chỉ đủ để Ôn Ninh nghe thấy.
Ôn Ninh giật mình theo phản xạ quay lại thì cậu đã lướt đi rồi. Cô vội tháo ba lô xuống và thấy mình đã quên kéo khóa thật. Chắc có lẽ do vừa nãy lấy khăn ướt cho Ninh Tịch lau yên xe nên cô quên mất.
Ninh Tịch dắt xe tới: "Tớ xong rồi, về thôi."
"Ừm," Ôn Ninh khẽ đáp.
Cả hai cùng nhau đạp xe về. Lúc này, bầu trời đã bắt đầu ngả về tối nên nhiệt độ so với ban ngày khá dịu nhẹ. Phố xá xung quanh cũng lên đèn, người đi qua đi lại không ít, mang đến một cảm giác thoải mái.
Dù Ninh Tịch vẫn luôn miệng kể chuyện, nhưng tâm trí Ôn Ninh lại lơ lửng ở đâu đó. Cậu ta đã để ý đến cô từ lúc nào? Cô cứ nghĩ Giang Thần là một người khó gần, nhưng hóa ra cậu lại rất tinh tế, để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Giờ đây, trong tâm trí cô, cậu không còn là "thần ca" nổi tiếng của trường nữa, mà là một cậu bạn có đôi mắt phượng đẹp, một giọng nói trầm ấm và một hành động quan tâm bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top