Chết tiệt thật, sao lại đáng yêu thế này
Về đến nhà, Ôn Ninh thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị. Ôn Ninh cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết, buổi tối hôm nay của cô sẽ rất dài. Cô bước vào, cúi đầu, nói khẽ: "Con về rồi."
Bà Mộ Tuyết ngước lên nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh. "Sao con về muộn vậy? Anh con đã về nhà gần một tiếng rồi."
"Con... con ở lại trường vẽ báo tường ạ."
"Báo tường?" Bà Mộ Tuyết nhíu mày. "Đó là một hoạt động vô bổ. Con không tập trung vào việc học, cứ lo mấy chuyện vớ vẩn này làm gì? Thành tích của con đã không ổn định rồi, giờ còn ham chơi nữa."
Những lời nói của mẹ như những mũi dao cứa vào tim Ôn Ninh. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám phản bác. "Con xin lỗi mẹ, con sẽ không tái phạm nữa."
"Con phải biết rằng, con là con gái, con phải cố gắng hơn anh con rất nhiều lần mới có thể được như anh con," bà Mộ Tuyết tiếp tục. "Con đừng có để mẹ phải thất vọng."
Ôn Ninh không nói gì, chỉ gật đầu. Cô biết, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều vô ích. Bà Mộ Tuyết đã tin rằng cô là một đứa con ham chơi, không lo học hành. Cô thở phào nhẹ nhóm vì ít nhất việc cô ngủ trong lớp mẹ không nhắc tới , có vẻ như cô chủ nhiệm không báo lại
Sau khi ăn cơm xong, Ôn Ninh lên phòng. Cô lấy vở Toán ra làm bài, nhưng đầu óc cô cứ nghĩ đến lời nói của mẹ. Cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy bất lực. Cô không muốn làm một đứa con gái yếu đuối, nhưng cô lại không đủ mạnh mẽ để phản kháng.
Bỗng, điện thoại cô rung lên. Lại là tin nhắn từ Giang Thần.
"Làm xong bài tập chưa?"
Ôn Ninh ngạc nhiên. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại quan tâm đến cô như vậy.
"Chưa," cô trả lời, "đang làm."
"Có gì khó không? Tớ có thể giúp."
"Không cần đâu, tớ làm được."
Giang Thần không nhắn lại. Ôn Ninh cảm thấy hụt hẫng. Cô nghĩ, có lẽ cậu ta cũng chỉ nói vậy cho vui.
Một lúc sau, một tin nhắn khác đến.
"Đừng nghĩ nhiều, cứ làm bài đi."
Ôn Ninh ngước nhìn màn hình. Cô thấy cậu chỉ là một người bạn mới gặp chứ bao lâu ,lại còn chưa thân thiết nhưng cậu lại có vẻ khá quan tâm với mình, ngoài anh trai ra cậu là con trai đầu tiên cho cô cảm giác an toàn.
Hôm sau, tại trường, cô giáo Lưu Thi Hàm đã kiểm tra bài báo tường. Cô mỉm cười hài lòng: "Báo tường rất đẹp, hai em làm rất tốt."
Ôn Ninh cúi đầu, nói khẽ: "Cảm ơn cô."
Giang Thần nhún vai: "Không có gì."
Tiết học trôi qua, sau giờ học, Ôn Ninh vẫn còn
ở lại lớp để hoàn thành nốt phần còn lại của bức báo tường.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt đang tập trung của Ôn Ninh. Cô đang tô màu cho bức báo tường, những nét vẽ tỉ mỉ và cẩn thận. Bên cạnh cô, Giang Thần ngồi ở bàn của mình, lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô.
Sáng nay, trong tiết Hóa, Ôn Ninh đã lén pha một chút bột Stronti Aluminat để làm nổi bật bức tranh trên bảng. Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu cô vào tối qua, khi cô nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Nền bảng đen được vẽ bằng phấn trắng và phấn màu, nhưng cô cảm thấy nó vẫn chưa thật sự nổi bật. Bột Stronti Aluminat, với khả năng phát quang trong bóng tối, sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho bức tranh.
Giang Thần đứng dậy, đi tới chỗ cô. Cậu có chút tò mò hỏi: "Tôi thấy ổn rồi mà, cậu còn làm gì thế?"
Ôn Ninh ngước lên, đôi mắt hạnh đen láy ngập tràn sự bí ẩn. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ tự tin: "Tôi muốn vẽ thêm một vài ngôi sao lấp lánh."
Giang Thần ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy cô có vẻ mặt này. Cô gái trầm lặng, rụt rè thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một cô gái đầy đam mê và sáng tạo.
"Làm sao để nó lấp lánh được?" cậu hỏi. "Bút màu thì làm sao tạo ra hiệu ứng đó?"
"Không phải bút màu," Ôn Ninh đáp. Cô lấy trong hộp bút ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa một loại bột màu trắng. "Đây là Stronti Aluminat. Nó sẽ phát sáng trong bóng tối."
Giang Thần nhìn lọ bột, rồi lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Cậu học được cái này ở đâu vậy?"
"Hồi xưa tôi thích đọc sách Hóa học, nên biết chút ít," cô đáp khẽ, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Giang Thần không nói gì thêm, chỉ lùi lại một bước, để cô tiếp tục công việc của mình. Cậu quan sát cô một cách say sưa. Cô lấy một chiếc bút lông, chấm vào lọ bột, rồi tỉ mỉ vẽ những ngôi sao nhỏ li ti lên bức tranh. Từng ngôi sao hiện ra, lấp lánh một cách kỳ ảo dưới ánh đèn.
Vẽ xong, Ôn Ninh lùi lại, nhìn tác phẩm của mình. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Xong rồi," Ôn Ninh nói, giọng nói đầy vẻ phấn khởi.
Giang Thần bước tới, nhìn bức tranh. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ ngưỡng mộ. "Đẹp lắm," cậu nói khẽ.
"Cảm ơn," Ôn Ninh đáp. "Cậu về trước đi, tôi muốn ở lại thêm chút nữa để xem nó sẽ sáng như thế nào."
Giang Thần không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu dọn dẹp đồ đạc của mình, rồi ra về. Ôn Ninh đứng lại, chờ đợi.
Ánh sáng từ bên ngoài mờ dần, lớp học chìm vào bóng tối. Ôn Ninh cảm thấy hồi hộp. Cô bật điện thoại, dùng đèn pin chiếu lên bức tranh. Ngay lập tức, những ngôi sao lấp lánh hiện ra, tỏa sáng một cách kỳ ảo. Chúng sáng rực rỡ, lấp lánh như những viên kim cương trên bầu trời đêm.
Ôn Ninh cảm thấy vô cùng xúc động. Đây là
Thành quả của sự cố gắng của cô, của sự hợp tác của cô và Giang Thần. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào những ngôi sao lấp lánh. Cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại bức tranh, rồi gửi cho Giang Thần.
Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau. Theo phản xạ, cô quay lại, thấy Giang Thần vẫn còn đứng đó, chưa về.
"Cậu vẫn chưa về à?" Ôn Ninh hỏi.
"Tôi cũng muốn xem tác phẩm của mình như thế nào," Giang Thần đáp.
"Ồ," Ôn Ninh khẽ nói, rồi quay lại nhìn vào bức tranh, nở một nụ cười rạng rỡ.
Giang Thần lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Ôn Ninh của lúc này khác hẳn với Ôn Ninh mà cậu vẫn thấy. Cô không còn cúi gằm mặt hay e dè, mà toát lên vẻ rạng rỡ lạ thường.
Dưới ánh sáng mờ ảo của lớp học, gương mặt nhỏ nhắn với chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện trông vô cùng đáng yêu. Phía sau cô, bức tranh vũ trụ lấp lánh càng làm cô thêm nổi bật.
Tim cậu khẽ rung lên. Giang Thần thầm nghĩ: "Chết tiệt thật, sao lại đáng yêu thế này." Cậu rất muốn tiến lại gần và nhéo má cô một cái.
Trong khi Ôn Ninh vẫn mải mê ngắm nhìn bức tranh, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô. Giọng nói trầm ấm của Giang Thần vang lên: "Về thôi."
Ôn Ninh giật mình. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Giang Thần. Tim cô đập mạnh một nhịp, khuôn mặt khẽ ửng hồng. Cô lúng túng gật đầu, rồi nhanh chóng quay lại lấy ba lô.
Cả hai cùng đi ra khỏi lớp, không khí trở nên yên tĩnh. Giang Thần không nói gì, chỉ đi bên cạnh cô. Ôn Ninh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với những lần đi cùng nhau trước đây.
Sáng hôm sau, khi Ôn Ninh tới lớp, cô thấy mọi người đang đứng vây quanh tấm bảng cuối lớp bàn tán xôn xao.
"Đẹp quá, không ngờ báo tường lớp mình lại đẹp vậy."
"Giang Thần có khác, đúng là giỏi, làm gì cũng giỏi."
"Ôn Ninh cùng làm nữa, cả hai đều giỏi."
Một lúc sau, nhóm của Lục Trì đi tới. Thấy đám đông vây quanh tấm bảng, cậu ta liền tách đám đông ra.
"Nước sôi, nước sôi, cho tôi qua chút!"
Vậy là cả lớp tản ra, nhường đường cho Lục Trì và nhóm bạn bước vào.
Lục Trì nhìn chằm chằm vào bức tranh, miệng há hốc. "Á đù, Thần ca, ông và em gái làm đó hả?"
Thẩm Mộ An cũng không kìm được ngạc nhiên, buột miệng: "Ôi cái đệt, cái này là người vẽ hả?"
Cả lớp cười ồ lên trước phản ứng của Lục Trì và Thẩm Mộ An. Ôn Hàn mỉm cười, tiến lại gần, vỗ vai hai người bạn: "Đừng làm quá lên thế, chỉ là vẽ báo tường thôi mà."
Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.
Ninh tịch nhìn bức tranh, rồi quay sang nhìn Ôn Ninh, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. "Tớ đã nói rồi mà, cậu vẽ rất đẹp."
Lục Trì vẫn không tin vào mắt mình. Cậu ta tiến lại gần, dùng tay sờ vào bức tranh. Cậu ta muốn xem nó có thực sự là được vẽ bằng phấn hay không, nhưng khi cậu ta chạm vào, những ngón tay của cậu ta lại bị bám đầy bụi phấn.
"Thật sự là phấn sao?" cậu ta hỏi, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.
Thẩm Mộ An cũng tiến lại gần, quan sát bức tranh một cách tỉ mỉ. "Đẹp thật. Thần ca, ông đúng là có tài năng thiên bẩm."
Giang Thần chỉ nhếch mép, không đáp.
Cả lớp giải tán về chỗ ngồi của mình. Ninh Tịch khoác tay Ôn Ninh, nói đầy tự tin: "Lần này lớp mình chắc chắn đạt giải nhất."
"Hi vọng vậy," Ôn Ninh đáp.
Phía sau, Ôn Hàn khoác vai Giang Thần: "Hai người làm tốt lắm."
Giang Thần nhún vai: "Khen thừa rồi."
Ôn Hàn cười phá lên. Cái thái độ tự mãn này của Giang Thần lúc đầu cậu vô cùng ghét, nhưng khi chơi chung thì mới hiểu cậu ta tự mãn là có cơ sở.
Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Giang Thần là ở lớp 10. Cả hai, cùng với Lục Trì và Thẩm Mộ An, đứng ở bảng tin xem điểm. Khi đó cậu còn chưa biết họ.
Lục Trì xem điểm, buột miệng: "Ôi cái đệt, Thần ca, cậu lại hạng nhất à?"
Thẩm Mộ An nói: "Chứ ông nghĩ ai?"
Lục Trì tiếp lời: "Nghe bảo Ôn Hàn ở lớp A3 cũng vài lần cho Thần ca xếp sau."
Nghe thấy tên mình, Ôn Hàn bất giác nhìn họ thì thấy Giang Thần cười ngạo nghễ: "Đứng đầu suốt cũng mỏi cổ khi phải quay lại nhìn."
Thẩm Mộ An, Lục Trì đều cười phá lên: "Thần ca, cậu quả thật tự mãn số 2 không ai dám nhận số 1 đâu." Rồi họ ngạo nghễ rời đi.
Ôn Hàn thấy cái dáng vẻ đó thì cảm thấy chán ghét và bất mãn, ấy vậy mà họ lại vô tình chơi với nhau vài trận bóng, lại vô cùng ăn ý. Từ đó, cậu thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Giang Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top