"Cậu gọi ai là em gái thế hả?"

Theo thời gian quả thật chẳng đợi một ai. Học sinh trường số 7 vừa nhận được kết quả của kỳ thi học kỳ hai với vô vàn bất ngờ.

Sau bao ngày chăm chỉ học tập, cùng với sự giúp đỡ tận tình từ Giang Thần, Ôn Ninh đã lọt vào top 5 của khối Xã hội. Cô vô cùng phấn khích, cảm thấy mình đã bước được nửa bước vào cánh cổng trường đại học mơ ước. Niềm vui và sự tự hào hiện rõ trên gương mặt cô.

Để chúc mừng cho Ôn Ninh, cả nhóm đã quyết định tổ chức một bữa tiệc lẩu tại một nhà hàng gần trường. Đây là dịp hiếm hoi cả nhóm có thể tụ tập đông đủ sau những giờ học căng thẳng.

Tại nhà hàng lẩu, không khí vô cùng sôi động. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng mùi hương thơm nồng của lẩu. Ôn Ninh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên những người bạn của mình.

Cô nhìn sang Giang Thần, ánh mắt đầy biết ơn. Anh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng đầy sự tự hào. Cả hai đều biết rằng, họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.

Tiếng lách cách của đũa, tiếng nước lẩu sôi sùng sục và tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí vô cùng ấm cúng. Mọi người cùng nhau nâng ly.

Ninh Tịch cầm ly nước ngọt, nhìn Ôn Ninh với ánh mắt đầy tự hào. "Chúc mừng tiểu Ninh của tớ! Ai nói yêu vào thì ảnh hưởng chứ, tớ thấy càng yêu, tiểu Ninh của tớ càng giỏi giang thì có."

Nghe thấy vậy, Lục Trì bật cười, vỗ vai Giang Thần. "Thần ca, cậu chỉ cho tôi bí kíp yêu nhau bền chặt cùng nhau tiến bộ xem nào."

Thẩm Mộ An nhai miếng thịt, chen vào. "Cậu với Ninh Tịch còn cần bí kíp nữa hả?"

Lục Trì lườm Thẩm Mộ An, ra vẻ khó chịu. "Tôi không nói chuyện với cái kẻ chỉ coi game là bạn gái như cậu."

Anh lại quay sang Ôn Hàn, người đang mải mê gắp đồ ăn. "Cả cậu nữa, Ôn Hàn. Tối ngày chỉ có sách, coi chừng mai mốt cưới sách về làm vợ đó."

Thẩm Mộ An không chịu thua, bật cười nói: "Tôi không giống cậu, tối ngày chỉ có Tiểu Tịch của anh. Trước đó còn nói 'ai yêu cái bà chằn này chứ', giờ thì xem."

Ôn Hàn vẫn điềm tĩnh gắp thức ăn, đáp gọn lỏn: "Tôi chỉ muốn tập trung học thôi."

Lục Trì bĩu môi, nhún vai một cái. "Nhạt nhẽo. Thần ca của tôi yêu vào phong độ vẫn ngời ngời như vậy đó thôi."

Nghe Lục Trì nói vậy, Giang Thần chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Ôn Ninh. Cô cũng cười, thẹn thùng cúi đầu xuống gắp một miếng thịt bò vào nồi lẩu. Bàn tay Giang Thần đặt dưới gầm bàn, khẽ nắm lấy tay cô.

"Giang Thần này," Ôn Ninh thì thầm, chỉ đủ để anh nghe thấy. "Em thật sự rất vui. Cảm ơn anh đã giúp em."

Anh siết nhẹ tay cô, giọng nói trầm ấm. "Kết quả này là do chính em cố gắng mà có được. Em đã làm rất tốt."

Anh nhìn cô đầy tự hào. "Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi, Ôn Ninh. Mục tiêu của chúng ta là Đại học A, nhớ không?"

Ôn Ninh gật đầu, trong lòng cảm thấy tràn đầy động lực. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn những người bạn đang cười đùa rộn rã. Giờ đây, cô không chỉ có một mục tiêu để phấn đấu, mà còn có những người bạn tuyệt vời và một người yêu luôn ở bên cạnh để tin tưởng, ủng hộ.

Lục Trì chống cằm, nhìn hai người đang thì thầm với nhau rồi hắng giọng. "Hèm, hai người kia không nghe bọn tôi nói gì sao?"

Ôn Ninh giật mình, vội vàng rút tay khỏi tay Giang Thần, mặt đỏ bừng. Giang Thần chỉ mỉm cười, vẻ mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bọn tôi đang nghe," Giang Thần đáp, giọng điệu vẫn thản nhiên.

Lục Trì bĩu môi, "Nghe cái gì mà nghe, nãy giờ cậu với Ôn Ninh thì thầm to nhỏ gì đó. Đừng nghĩ tôi không biết nhé."

Ôn Ninh không nói gì, chỉ mỉm cười, cầm bình nước rót cho Lục Trì một ly đầy. "Cậu uống đi này."

Cả bàn cười phá lên. Lục Trì đỏ mặt tía tai vì bị Ôn Ninh làm cho cứng họng.

Ninh Tịch khúc khích cười, giải thích: "Thấy gì chưa? Tiểu Ninh Ninh của tôi sợ cậu nói nhiều quá khô họng, nên bảo uống nước đi cho bớt khô đó."

Thẩm Mộ An chen vào, thẳng thừng hơn: "Nói thẳng ra là cậu nói nhiều quá đó."

Lục Trì bực mình, nhìn họ rồi lại quay sang Ôn Ninh. "Các người cùng nhau ăn hiếp tôi! Em gái, em cũng một ruộc với họ à?"

Ôn Ninh cười khúc khích, nhìn Lục Trì với đôi mắt vô tội. "Tớ không biết gì cả."

Nghe thấy Lục Trì gọi Ôn Ninh là "em gái", Giang Thần lập tức ngước lên, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu. "Cậu gọi ai là em gái thế hả?"

Lục Trì khoác vai Ôn Hàn, cười ranh mãnh. "Em gái của bạn tôi thì cũng là em gái tôi."
Ôn Hàn nhíu mày, khó hiểu. "Cũng được nữa sao?"

"Đúng không em gái?" Lục Trì tình nghịch đá mắt với Ôn Ninh.

Giang Thần đá cho cậu ta một cái dưới chân bàn. "Nếu vậy tôi cũng phải gọi cậu là anh nữa hả?"

Tiếng cười vang lên khắp bàn. Lục Trì xuýt xoa chân, giả vờ đau đớn. Ninh Tịch và Thẩm Mộ An cười đến mức không gắp nổi thức ăn, còn Ôn Hàn chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Ôn Ninh cũng cười khúc khích, nhưng khi nhìn sang Giang Thần, cô nhận ra ánh mắt anh vẫn dịu dàng hướng về phía mình.

Sau một lúc, khi tiếng cười lắng xuống, không khí lại trở nên trầm lắng hơn. Bữa ăn sắp kết thúc, và họ đều biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Một kỳ thi quan trọng hơn nhiều đang chờ đợi họ phía trước.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, nhóm bạn chia nhau ra. Ninh Tịch và Lục Trì đi chơi riêng. Ôn Hàn thì đến nhà Thẩm Mộ An chơi game để đợi Ôn Ninh đi chơi với Giang Thần rồi mới về, tránh để bố mẹ phát hiện. Nhưng khác với mọi khi, lần này Ôn Hàn cứ có một cảm giác bất an, dù không rõ là do đâu.

Về phía Ôn Ninh và Giang Thần, cả hai vẫn như cũ. Họ cùng nhau đi dạo quanh công viên để tiêu bớt chỗ thức ăn vừa nạp vào. Không khí vừa lãng mạn vừa thoải mái. Ôn Ninh xoa cái bụng căng tròn, than thở với Giang Thần.

Giang Thần bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô. "Anh nuôi em thành heo thì đã sao? Lớn rồi mới bán vào nhà anh được."

Ôn Ninh ngây người, khuôn mặt đỏ bừng. "Anh... anh đòi bán ai chứ?"

"Tiểu Ninh của anh đó," Giang Thần nói, rồi đột nhiên bế cô lên, đặt cô ngồi gọn trên đùi mình. Một tay anh giữ eo cô, tay còn lại giữ gáy, cúi xuống hôn sâu bạn gái mình.

Ôn Ninh cũng đã quen với kiểu hôn bất ngờ này của anh. Cô vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn đó. Cả hai dường như rất tận hưởng thế giới riêng của mình.

Ôn Ninh càng ngày càng phát hiện ra, bạn trai cô ngoài học giỏi, thì hôn cũng không hề kém, lần nào cũng khiến cô không thở nổi. Cứ thế, cả hai quấn lấy nhau không rời, mà chẳng hề hay biết rằng có một người đã thấy toàn bộ câu chuyện của họ.

Cứ một kỳ nghỉ tới, tâm trạng của học sinh lại vô cùng phấn khích, vì trong khoảng thời gian đó họ không cần phải lo lắng về việc học hành mà có thể thỏa sức đi chơi, làm những điều mình muốn cùng gia đình.

Nhưng với Ôn Ninh và Giang Thần, cái nắng oi ả của ngày hè và tiếng ve râm ran lại càng khiến họ thêm mệt mỏi. Bởi với họ, kỳ nghỉ không khác gì sự chia cắt. Giang Thần vẫn phải cùng mẹ ra nước ngoài thăm bố và em gái, còn Ôn Ninh cùng gia đình về thăm ông bà ở quê, tại Thành phố C.

Hai anh em Ôn Ninh mất gần một tháng để đi chào hỏi hết họ hàng. Ôn Hàn thì gần như kiệt sức vì đi đâu cũng chỉ nghe đi nghe lại những câu hỏi quen thuộc: "A, Hàn, cháu rồi, thi top mấy? Học hành thế nào? Có dự định gì chưa?"

Còn Ôn Ninh chỉ đi cho có mặt, bởi họ hàng ở quê cô vẫn còn sống theo lối xưa, chỉ quan tâm con trai, còn con gái đến tuổi rồi cũng phải gả đi. Cô khá buồn vì bản thân cũng là cháu, nhưng lại chỉ như một cái bóng lặng lẽ, chẳng ai chú ý tới. Bố mẹ cô cũng chỉ để tâm và khoe khoang về anh trai với họ hàng, Ôn Hàn được chào đón còn cô chỉ là vật đi kèm.

Cũng may, tối đến cô vẫn còn Giang Thần để trò chuyện. Dù ở xa, nhưng khi có thời gian anh đều kiên nhẫn nghe cô lải nhải than phiền. Mỗi lần như vậy, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn.

Ở quê, nhiệt độ không khí rất yên bình. Ôn Ninh cầm chiếc ván trượt mà Giang Thần mua tặng cô trước kỳ nghỉ, để trượt cho đỡ buồn chán. Cô rất vui vì phương tiện đi học của anh chính là chiếc ván trượt và anh rất yêu thích nó.

Lần đầu tiên thấy anh trượt ván đến trường, cô thấy anh thật đặc biệt, không giống bất kỳ ai cả. Anh làm những việc mình thích, tự do tự tại, chẳng để ý tới ai nói gì hay nghĩ gì về mình.

Lúc đó, một Ôn Ninh nhút nhát chưa từng nghĩ sẽ yêu một người như vậy, nhưng giờ đây, cô lướt trên chiếc ván này, cảm nhận sự tự do và đã bước thêm một bước vào thế giới của anh.
Trước đó, anh đã rất kiên nhẫn dạy cô học trượt ván từ khi hai người chỉ là bạn, và cho tới bây giờ cô đã tự tin lướt nhanh trên đường.

Có lần, cô đã hỏi anh: "Tại sao lại thích trượt ván?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Giang Thần từ tốn đáp, giọng nói trầm ấm mà cô hằng nhớ nhung: "Trượt ván không chỉ là đi từ điểm A đến điểm B, mà còn là cảm giác tự do, không bị ràng buộc."

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Khi trượt, anh có thể quên hết mọi thứ, những áp lực, những kỳ vọng. Lúc đó, chỉ có anh và con đường thôi."

Ôn Ninh lắng nghe, trái tim cô như được chạm đến. Cô hiểu những gì anh nói. Chiếc ván trượt mà anh tặng không chỉ là một món quà, mà là một biểu tượng của sự tự do mà cả hai đều khao khát. Cô nhìn xuống chiếc ván đang nằm dưới chân mình, mỉm cười.

"Giờ em hiểu rồi," cô thì thầm. "Khi trượt, em cũng thấy mình không còn là 'vật đi kèm' nữa."
Anh cười dịu dàng, giọng nói đầy sự đồng cảm.

"Chúng ta rồi sẽ có một thế giới của riêng mình, nơi chúng ta có thể làm những gì mình muốn, Ôn Ninh."

Giữa đêm hè yên ắng, Ôn Ninh cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa cô và anh, dù họ đang ở hai nơi cách xa nhau. Chiếc ván trượt trở thành sợi dây vô hình, nối liền hai tâm hồn đang khao khát tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top