[Tứ thủ hộ] Lang Gia cố sự
Ngắn, Vui
#Tiêu Nhược Phong, #Đường Liên Nguyệt, Cơ Nhược Phong, #Thiên Khải tứ thủ hộ
-----o0o-----
Tác giả: Triệu Khách Man Hồ Anh
_____________________
Lang Gia cố sự (1)
Đôi khi Tiêu Nhược Phong nghĩ mình thật có duyên với nước, hắn từng ở nơi sông nước tiễn sư phụ, cũng từng gặp được tình yêu của đời mình. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là bị ám sát gây mất hứng.
Đợt thứ ba, Tiêu Nhược Phong thu kiếm vào vỏ, cảm thấy thật nhàm chán, bèn trêu người bên cạnh, “Thật ra ta không rõ, vì sao họ cứ nhất quyết phải giết ta cho bằng được.” Đường Liên Nguyệt thu hồi chỉ tiêm nhận, đáp: “Bởi vì Lang Gia Vương thể chất đặc thù, chuyên hấp dẫn mấy người này.”
“Không tệ, cuối cùng ngươi cũng biết nói đùa.” Tiêu Nhược Phong cười, “Mấy kẻ tới quấy rầy thật là phiền.” Đáp lại hắn là mũi tên Chu Nhan bay ra.
Ngày Tiêu Nhược Phong đến Đường Môn, hắn cũng không ngờ mình có thể bắt cóc đệ tử nhà người ta thành công. Thư của Đông Quân nói Đường Liên Nguyệt là một ông cụ non thú vị, tin tức của Cơ Nhược Phong lại bảo Đường Liên Nguyệt là thiên tài chưa lộ mặt của Đường gia. Dù nói thế nào cũng khiến Tiêu Nhược Phong cảm thấy tò mò về người này. Hắn tò mò rốt cuộc là người thế nào mới xứng với cái tên Liên Nguyệt.
Thế là, hắn đưa Đường Liên Nguyệt đi khỏi Đường Môn.
Mới đầu Đường Liên Nguyệt đúng thật là hũ nút, đáng tiếc Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong không phải người bình thường. Khi họ bày trò để Đường Liên Nguyệt lấy trúng “con rùa” (Huyền Vũ), vẻ mặt của y lúc đó rất vi diệu.
Thời đó còn trẻ, mọi người đều cảm thấy lấy danh hiệu theo tứ thần thú cho Thiên Khải tứ thủ hộ rất có phong cách, đến giờ tuổi tác lớn hơn thì có hơi ngại, đặc biệt là Huyền Vũ sứ thường xuyên theo bảo vệ Tiêu Nhược Phong. Dần dần mọi người phát hiện, tốc độ giết người của Đường Liên Nguyệt càng lúc càng nhanh, không muốn cho kẻ địch có cơ hội mở miệng hỏi “Ngươi là Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt?”. Lúc đó Tiêu Nhược Phong sẽ cười, mà Đường Liên Nguyệt thì càng thêm lạnh lùng. Bởi vậy, Đường Liên Nguyệt thường bị nói là thất thường vô tình. Có khi y cũng rất phẫn nộ, rõ ràng tính tình khó chịu nhất là Tâm Nguyệt tỷ tỷ.
Tiêu Nhược Phong: Đã chuyển lời cho Tâm Nguyệt tỷ tỷ, không cần cảm ơn.
Lang Gia cố sự (2)
Lúc Tiêu Sở Hà còn nhỏ thường hay thắc mắc, Lang Gia vương thúc tên Tiêu Nhược Phong, sư phụ tên Cơ Nhược Phong, hai người quen biết từ rất lâu, hơn nữa đều có tên “Nhược Phong”, theo lý thì đáng lẽ quan hệ của họ phải rất tốt. Nhưng mỗi lần gặp nhau, bầu không khí giữa hai người họ cứ có gì đó không đúng. Được rồi, chủ yếu là Lang Gia vương thúc bị sư phụ bắt bẻ từ một phía. Dáng vẻ của sư phụ trông rất trêu ngươi, rõ ràng là lời khích lệ, nói ra lại như đang mỉa mai, cũng chỉ có vương thúc là dịu dàng ôn hòa, mỗi lần đều cười, ngẫu nhiên phụ họa vài câu, sau đó sư phụ mới có thể nghiêm chỉnh một chút.
Nếu nói trong tứ thủ hộ Thiên Khải, Lang Gia Vương sợ hành động một mình với ai nhất, chắc chắn là Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong quá thông minh, lại vừa khéo biết được rất nhiều thông tin, Tiêu Nhược Phong và y dường như đều là kiểu tính nết thất thường, ở chung không mấy nhẹ nhàng. Tình trạng này phải đến khi Tiêu Sở Hà sinh ra mới cải thiện hơn. Mà hai người đều biết thân phận của Lý Trường Sinh, một người là con cháu không rõ mấy đời của Lý Trường Sinh, người còn lại là đệ tử mà Lý Trường Sinh yêu thương nhất, thế nhưng phải nhờ Tiêu Sở Hà mới thật sự trở thành bạn bè tri kỷ.
Lang Gia Vương làm người khiêm tốn lễ phép, thích gọi tên chứ không bàn đến chức quan, ngoại trừ Cơ Nhược Phong. Ngẫm lại là thấy ngại, vì thế hai người nói chuyện với nhau thường như sau:
1. Tiêu Sở Hà không có mặt:
Tiêu Nhược Phong: Bla bla…
Cơ Nhược Phong đột nhiên xuất hiện, tìm đúng chỗ chen vào: “Lang Gia Vương điện hạ, bla bla…”
Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ: “Abcxyz, Bạch Hổ sứ, v.v…”
Nói xong thì hai người đều thấy hờn chán nhau.
2. Tiêu Sở Hà ở đó thì quá tốt:
Tiêu Nhược Phong: “Sư phụ con bla bla…”
Cơ Nhược Phong: “Vương thúc con bla bla…”
Cảm tạ Tiêu Sở Hà.
Tiêu Sở Hà đã quen với việc hai người cãi nhau, cũng hiểu tình nghĩa giữa họ. Bách Hiểu Đường sẽ cố ý tìm kiếm thuốc kìm hãm hàn độc trong người vương thúc, Tiêu Nhược Phong dẫn binh bên ngoài cũng sẽ dành thời gian trả lời thư Cơ Nhược Phong gửi tham khảo vấn đề nuôi dạy trẻ con. Những lần vương thúc bị thương thường là Tâm Nguyệt cô cô mắng cho một trận, sau đó giao cho sư phụ bôi thuốc trị thương. Giữa hai người họ không có bí mật gì, cả hai đều xem nhau là tri kỷ, cho nên Cơ Nhược Phong đã nhìn ra toan tính của Tiêu Nhược Phong từ trước. Lần đó, y không có ngăn cản.
Thư từ giữa Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong đại loại như sau:
Cơ: Lang Gia Vương đúng là tiêu dao sung sướng, từ biệt ba tháng, cố nhân sắp khóc ngập thành Thiên Khải rồi.
Tiêu: Đừng mè nheo. Ta có nhớ sinh nhật của Sở Hà, quà đã gửi kèm qua thư.
Cơ: Hừ, buồn nôn.
Tiêu: Mạnh miệng mềm lòng, điểm này ngươi rất giống Liên Nguyệt.
Cơ: Ngươi về đây, ta cho ngươi xem Cơ Nhược Phong phiên bản Đường Liên Nguyệt.
Tiêu: Chúng ta vẫn nên bàn vấn đề giáo dục Sở Hà thôi.
Cơ: Ha, hay là ngươi dạy thằng nhóc Lăng Trần trước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top