Tiểu tiên sinh (7)

Sư đồ, (Sư) Huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Bắc Ly bát công tử, #Lý Trường Sinh

–––––o0o–––––

Tác giả: Không Thêm Đường
https:/ /juanxin cai20595. lofter. com /post/4c9b1fa0 _2bee26785

_____________________

“Được đó Liễu Nguyệt, thi đầu vào lần này hơn một trăm người chỉ còn lại mười sáu. Đề thi “ngoại trừ văn võ” của đệ có thể nói là nước đi bất ngờ, đánh cho đám học sinh kia trở tay không kịp! Ha ha ha ha…”

Lôi Mộng Sát cầm danh sách thi vòng cuối mà tấm tắc khen ngợi. Bỗng nhiên nhớ tới lão già nào đó đã lâu không thấy đâu, câu chuyện đổi hướng, y không thể không càm ràm: Suy cho cùng, rõ ràng là lão già sư phụ nhận đồ đệ, vậy mà đề thi lần này giao cho đệ, những chuyện sắp xếp tổ chức thì giao cho tiểu sư đệ.” Lôi Mộng Sát thở dài chán chường, “Làm sư phụ được như lão nhân nhà ta, cũng coi như là trước giờ chưa có ai.”

Liễu Nguyệt cầm quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ một tiếng tách giòn tan, cười bảo: “Lão sư phụ chỉ cần có thể lộ mặt ở kì thi cuối là đã xem như để bụng lắm rồi.” Dứt lời liền nhìn sư đệ ngồi đối diện đang nhíu mày xem ván cờ, “Nhược Phong, đệ nói xem?”

Nghĩ đến tiên sinh tóc bạc mỗi năm đến kì thi đều sẽ trốn mất dạng, Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ: “Bao nhiêu năm qua, sư phụ vẫn luôn như thế mà.”

Lôi Mộng Sát dựa vào cột, dường như nhớ ra chuyện động trời nào đó mà giật mình, bước tới ngồi bên cạnh Tiêu Nhược Phong, xoa cằm đăm chiêu: “Phong Phong à, ta nhớ không lầm thì đệ tới học đường mười ba năm, hình như cũng lo kì thi ở học đường mười mấy lần rồi!”

Lạc Hiên khoanh tay: “Tiểu sư đệ nhập môn mới một tháng đã được sư phụ giao tiếp quản giới luật học đường, ba tháng đã hận không thể công bố với thiên hạ rằng Nhược Phong là tiểu tiên sinh mà ông ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được. Có mặt như ông đích thân đến, mọi việc ở học đường đều giao cho đệ ấy giám sát.”

Nói đến đây, Lạc Hiên phì cười: “Năm thứ hai từ khi Nhược Phong bái sư, đã phụ trách kì thi học đường rồi.”

Mặc Hiểu Hắc gật đầu.

“Sư phụ đúng là…” Liễu Nguyệt đội mũ rèm, cách lớp màn loáng thoáng thấy bóng áo trắng lướt qua, đang nói dở chừng đột nhiên dừng lại. Mấy chữ “không đàng hoàng” chưa ra khỏi miệng đã kịp thời ngăn lại, hắn mỉm cười, “Sư phụ đúng là bận không có thời gian, thân là tế tửu học đường đương nhiên trăm công ngàn việc. Chúng ta làm đồ đệ, theo lý nên san sẻ giúp lão nhân.”

Lôi nhị nghe vậy sửng sốt như trông thấy ma quỷ, trợn tròn hai mắt nhìn Liễu Nguyệt: “Hừ, Liễu tứ đệ đấy, thời điểm này năm nào nhắc tới lão nhân miệng đệ cũng như bôi độc. Sao hôm nay lão ấy không ở đây, đệ lại trở nên nịnh nọt!”

Tiêu Nhược Phong hiểu ánh mắt ra hiệu của Liễu Nguyệt, đương nhiên biết lúc này không nên nhiều lời, bèn lấy bình trà rót một ly, đưa lên miệng từ từ uống.

Lạc Hiên đứng bên cạnh đình hóng gió, lơ đãng liếc ra ngoài, cũng vừa thấy loáng thoáng sợi tóc bạc bị gió thổi bên cửa tiểu viện. Khi chạm mắt Mặc Hiểu Hắc, y liền cầm thanh sáo ngọc trỏ qua hướng kia, Mặc Hiểu Hắc im lặng nhếch môi, Lạc Hiên cũng ngừng nói.

Chước Mặc công tử đứng quay lưng ra cửa, không nhìn thấy mái tóc bạc kia, cũng không ai nhắc nhở, lại càng không nhận ra bầu không khí đột nhiên lạnh dần. Y vung tay vỗ cái rầm lên bàn, ra vẻ bất mãn: “Lão nhân năm nào cũng trốn mất hút, bỏ lại chúng ta làm việc như khổ sai! Bên phố nam mới mở trà lâu nghe nhộn nhịp lắm, còn mời được đoàn hát nổi tiếng nhất Bắc Ly, vậy mà ta chưa có thời gian đi xem… Không được! Phải nghĩ cách gì đó, kiếm chuyện cho ông ấy đau đầu mới được!”

“Lôi nhị.”

Giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên, âm lượng không cao nhưng chẳng khác nào sét đánh bên tai Lôi Mộng Sát. Hình bóng quen thuộc kia cũng đã đứng phía sau từ lúc nào.

Lôi Mộng Sát cứng đờ, trừng mắt chậm rãi quay đầu, đến khi nhìn thấy người lại đột nhiên quay trở lại, nhe răng với đám sư đệ. Tuy không nói gì, nhưng ý rất rõ ràng — “Lão nhân đến lúc nào! Sao không ai nói ta biết!”

Các sư đệ ăn ý không để ý đến, thản nhiên đứng dậy chắp tay chào tiên sinh. Lôi Mộng Sát đau khổ chấp nhận hiện thực, xoay người theo các sư đệ, gọi một tiếng “sư phụ”.

Lý Trường Sinh vẫn là vẻ lười nhác như thường ngày, nhìn ánh mắt né tránh của nhị đồ đệ, mở miệng trêu: “Vừa này nghe Chước Mặc công tử nói năng đĩnh đạc, lại rất có kiến giải, hay là vị trí tế tửu học đường nhường cho con ngồi?”

Liễu Nguyệt mở cây quạt xếp “đệ nhất phong lưu”, phẩy hai cái, cười nói: “Vậy học đường này chẳng phải sẽ biến thành võ đường.”

Lôi Mộng Sát không còn vẻ cợt nhả như vừa rồi, giơ ba ngón tay lên thề: “Sư phụ, Lôi Mộng Sát sống là đồ đệ của sư phụ, đầu thai chuyển thế cũng muốn kiếp sau làm đồ đệ của sư phụ! Tuyệt đối không hai lòng, không dám đi quá giới hạn!”

Thấy sư phụ chỉ có ý trêu chứ không buồn giận gì, Lôi Mộng Sát bước lên phía trước, cười lấy lòng: “Sư phụ, người là thiên hạ đệ nhất! Kiếm thuật vô song, năng lực trác tuyệt! Tế tửu học đường ngoại trừ sư phụ ra thì không có người thứ hai có thể đảm nhiệm!”

Bộ dạng ngây ngốc thế kia, cho dù tập mãi thành quen, các sư đệ vẫn cứ thấy buồn cười.

Bắc Ly bát công tử khiến vô số người trong giang hồ ngưỡng mộ, trong mắt người ngoài đều là thiên chi kiêu tử lạnh nhạt cao ngạo. Lúc này đây cả bọn lại hơi cúi đầu cười thầm, như trẻ con gài bẫy được huynh trưởng, có vẻ rất đắc ý thích thú. Ngay cả Mặc Hiểu Hắc luôn im lặng cũng phì cười thành tiếng.

Lý Trường Sinh cũng không phải kiểu sư phụ cứng nhắc, sẽ không vì đồ đệ nói vài câu vui đùa mà tức giận. Nhưng khi đảo mắt qua mấy tiểu hồ ly phía sau, rồi nhìn lại nhị đồ đệ ngây ngốc, ông hừ một tiếng bực bội: “Nói ta không giống sư phụ, con có chỗ nào trông giống sư huynh bọn chúng!”

Lão tiên sinh dứt lời liền giơ tay lên miệng hà hơi, gõ một cái cốc lên đầu người trước mặt.

Lôi Mộng Sát ôm đầu bị gõ đau, ấm ức lên án: “Sư phụ! Người chỉ có gõ con mới nặng tay đến vậy! Lúc người gõ Phong Phong còn không nỡ dùng sức!”

Lý Trường Sinh cười không đồng tình: “Tiểu Phong thất không có nói sẽ gây chuyện làm ta đau đầu.”

Lôi Mộng Sát cứng họng.

“Suýt nữa quên việc chính.” Lý Trường Sinh bước hai bước, lơ đãng liếc thoáng qua tiểu đồ đệ, thấy hắn có vẻ muốn nói lại chần chừ, bèn cố ý không để ý tới, cuối cùng đứng trước mặt Liễu Nguyệt, “Đợt thi vừa rồi làm không tệ.”

Liễu Nguyệt cảm giác có chuyện không lành, tay phẩy quạt ngừng lại, quả nhiên ngay sau đó nghe sư phụ nói: “Đề vòng cuối cũng giao cho con.”

Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên, năm này kiếp trước, đề thi cuối của học đường rõ ràng sư phụ giao cho hắn! Liễu Nguyệt sư huynh trước giờ tỉ mỉ tinh ý, mưu tính cũng không kém hắn. Nếu… nếu là sư huynh ra đề, Tiêu Nhược Phong không nghĩ ra mình làm cách nào để gian lận, chỉ e trộm gà không thành còn mất nắm gạo, khiến Liễu Nguyệt sư huynh phát hiện ra ý định của hắn.

Tiêu Nhược Phong vội vàng nhìn Liễu Nguyệt, cũng may sư huynh lắc đầu, hiển nhiên không muốn quản mấy chuyện rắc rối thế này.

“Người nói con chỉ phụ trách vòng đầu.”

“Đó là lúc trước.” Lý Trường Sinh mặc kệ đồ đệ có muốn hay không, trái lại thấy đồ đệ hay ra vẻ hiếm khi tỏ vẻ không tình nguyện, ông lại càng hứng thú, “Giờ không phải nói lại rồi đấy sao.”

Tuy làm đệ tử người ta, nhưng thấy sư phụ như vô lại, mỹ công tử thật sự nhịn không được trợn mắt bất lực. Hắn thở dài gấp quạt xếp lại, đẩy cái tay Lý Trường Sinh đang đặt trên vai mình xuống.

Tiêu Nhược Phong ngẫm nghĩ một lát, trong lòng thấy bồn chồn, rốt cuộc vẫn gọi “sư phụ”, tiếp lời: “Liễu Nguyệt sư huynh gần đây bận việc, Nhược Phong bằng lòng ra đề thi cuối, hoàn thành trách nhiệm của giám thị.”

Liễu Nguyệt nhếch môi cười, vừa định khen sư đệ hiểu chuyện. Nhưng sư phụ chắn giữa hai người lại rất không hiểu chuyện mà từ chối giúp hắn, ông cười ha hả vỗ vai Tiêu Nhược Phong: “Hai ngày trước ta còn thấy nhãi ranh hồ ly này nằm trong sân đếm sao trên trời, nhàn rỗi đến vậy còn bận cái gì? Hôm thi đại khảo vừa khéo trà lâu ở phố nam mở sân khấu, vi sư dẫn con đi xem!”

Rõ ràng đã giải thích rất nhiều lần, lão già này còn lấy việc đếm sao ra chọc hắn, Liễu Nguyệt bất mãn phản bác, “Hôm đó con xem tinh tượng!”

Chỉ có Lôi Mộng Sát nghe được mấy chữ “trà lâu ở phố nam” là hai mắt sáng ngời, tinh thần tỉnh táo phấn khởi, vội nói: “Sư phụ, con cũng đi!”

Lý Trường Sinh hờ hững liếc mắt sang, cười cười ra vẻ lười biếng như thường ngày: “Lôi nhị, con là sư huynh, đương nhiên phải ở lại học đường giúp Liễu Nguyệt.”

Lý Trường Sinh dứt lời liền xoay người rời khỏi viện, còn cái gì mà tâm trạng đắng cay ngọt bùi lẫn lộn, tất cả đều để lại cho đồ đệ tự nghiền ngẫm.

Tiêu Nhược Phong nhìn sư phụ đi, quay lại ngồi xuống bên cạnh bàn, trước mặt là ván cờ hai quân đen trắng vây nhau. Ngẫm nghĩ một lát, lấy một quân cờ đen, định đặt xuống vị trí giữa cờ trắng bao vây một nửa, lại bị Liễu Nguyệt nhẹ nhàng lấy quạt xếp chặn lại.

“Sư huynh?” Tiêu Nhược Phong nhìn Liễu Nguyệt, lại cúi đầu nhìn ván cờ, “Thế cục chưa sáng tỏ.”

“Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tiểu sư đệ, thắng bại đã có rồi.” Lạc Hiên đứng xem cười nói, “Đệ không thắng được Liễu Nguyệt sư huynh.”

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường…

Tiêu Nhược Phong không hiểu sao nghĩ đến một vài việc ngoài ván cờ, cảm xúc lặng lẽ quấy nhiễu, im lặng thu tay.

Liễu Nguyệt xoay quạt xếp, gõ vào vị trí Tiêu Nhược Phong vừa định hạ cờ, cười nói: “Tiểu sư đệ, không cần vây khốn chính mình.”

Cảm thấy lời này của sư huynh có ý ám chỉ, nhưng lại không biết nên đáp thế nào. Tiêu Nhược Phong mím môi, trong lòng phiền muộn, nhưng nhiều năm tu dưỡng tâm tính nội liễm, lại kính trọng sư huynh, hắn không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyệt: “Sư huynh, lần sau đệ sẽ thắng.”

Liễu Nguyệt nhướng mày, đáp: “Sư huynh đợi.”

2

Các sư huynh vừa mới rời đi, học sinh trực hôm nay đã đến báo với hắn: “Tiểu tiên sinh, có người từ Cảnh Ngọc vương phủ đến, nói là Cảnh Ngọc Vương mời về phủ một chuyến."

Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu ra hiệu đã biết, học sinh kia hành lễ cung kính rồi lui xuống.

Chuyến đi Tây Nam Đạo kéo dài nửa tháng, sau đó lại bận rộn mấy ngày vì kỳ thi đầu vào ở học đường, tính ra huynh trưởng và hắn đã không gặp nhau suốt hai mươi ngày. Mà lần gặp gỡ giữa hắn và huynh trưởng hôm nay... thực chất còn cách biệt thêm hơn hai mươi năm âm dương.

Thật ra, nhiều năm không gặp đối với Tiêu Nhược Phong mà nói cũng chẳng có gì. Kiếp trước hắn quanh năm trấn thủ biên cương, mỗi lần về Thiên Khải vào dịp cuối năm cũng bị ngăn cách bởi bức tường hoàng cung lớp lớp. Những lần gặp mặt ít ỏi thường bắt đầu bằng việc trình tấu, kết thúc bằng đôi ba câu khách sáo lấy lệ. Ngoài ra chỉ còn những yến tiệc trong cung, nhưng luôn phải tiếp chuyện đối phó người này người kia, tâm trạng và sắc mặt không do bản thân quyết định, đôi khi chỉ có thể nói với huynh trưởng hoàng đế những lời theo khuôn phép lễ nghi. Tâm như nước lặng, thật sự chẳng có gì đáng để hoài niệm.

Lâu dần, chuyện tâm sự chia sẻ đã không còn đủ để bọn họ phải gặp mặt, thậm chí sau này khi bị triều thần công kích, hắn và huynh trưởng còn tránh mặt nhau.

Cho dù vẫn muốn trốn tránh, trốn đến ngày hôm nay, cũng không thể tránh mặt huynh trưởng thêm nữa.

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt, hồi tưởng lại pháp trường hôm ấy, trong lòng không khỏi dấy lên gợn sóng, hơn nữa càng lúc càng dữ dội… Hai mươi ngày trước, người hắn gặp là huynh trưởng hoàng đế cao cao tại thượng, còn hôm nay, người hắn sắp gặp lại là ca ca thời niên thiếu, chưa từng đến nông nỗi phải chia lìa.

Ân oán kiếp trước rối như mớ bòng bong chẳng thể gỡ, ký ức thoáng hiện trước mắt như đèn kéo quân, gió tháng ba nơi pháp trường cuốn theo cái lạnh chưa tan, mang đi chút luyến tiếc cuối cùng của Lang Gia Vương đối với thế gian.

Tiêu Nhược Phong vẫn biết rõ hắn chưa từng oán hận Tiêu Nhược Cẩn. Nhưng vào khoảnh khắc cất tiếng gọi "ca ca", nỗi ấm ức như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Thế nhưng Tâm kiếm vắt ngang cổ chém một đường, đám cỏ ấy liền bị nhổ tận gốc, cơn choáng váng vì mất máu và cái rét lạnh đến xương khiến hắn chẳng còn cảm giác gì nữa.

3

Cảnh Ngọc vương phủ không còn là cảnh tượng tiêu điều cô quạnh như trong những luồng ký ức cuối cùng. Nay vẫn là dáng vẻ quen thuộc nhất đối với hắn… trước cổng có vài ba quán trà và tửu lầu, đối diện là tiệm bánh ngọt hắn thích nhất. Phố bên còn nghe rõ tiếng rao hàng, xe ngựa đi lại không ngớt, cả tiếng gánh hàng của người bán rong cũng văng vẳng bên tai.

Cổ họng nghẹn lại, một chút ấm áp chôn sâu trong ký ức bị hơi thở của nhịp sống nhân gian đánh thức, sợi dây căng chặt trong lòng suốt dọc đường chợt buông lỏng. Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài một hơi, nhấc chân bước vào vương phủ mà hắn từng sống suốt thời thơ ấu, mà nay đã hơn mười năm không đặt chân đến.

“Tiểu tiên sinh đúng là khách hiếm thấy.” Tiêu Nhược Cẩn đang phê duyệt công văn, cửa thư phòng vừa bị đẩy ra, y không ngẩng đầu cũng đoán được người đến là ai, “Bây giờ muốn gặp đệ thật chẳng dễ dàng gì, ta đích thân đi một chuyến, lại sai người hỏi hai ba lần mới mời được đệ về đây.”

Giọng nói kia mang theo ý trêu chọc, khóe môi hơi cong, nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không nhuốm toan tính hay sát khí, chỉ đơn thuần là ca ca trêu chọc đệ đệ, là dáng vẻ mà Tiêu Nhược Phong đã bao năm không được nhìn thấy.

“Huynh trưởng.” Tiêu Nhược Phong hành lễ rồi gọi một tiếng, sau lễ nghi, hai tay vẫn đặt trước người, bàn tay dưới ống tay áo rộng vô thức nắm chặt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên, “Huynh trưởng nói quá rồi. Gần đây Nhược Phong bận việc ở học đường, lâu ngày không về phủ, mong huynh trưởng… đừng trách tội.”

Trách tội?

Chỉ là vài ngày không về nhà, sao lại nói đến trách tội nghe nặng nề như vậy.

Tiêu Nhược Cẩn cau mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi văn thư, chăm chú quan sát sắc mặt đệ đệ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Nhược Phong hơi tránh đi, khiến Tiêu Nhược Cẩn càng nhíu mày: “Sao hôm nay sắc mặt kém vậy, có phải không khoẻ ở đâu không?”

Phát hiện mình đang quá căng thẳng, Tiêu Nhược Phong nới lỏng tay nắm dưới tay áo, lắc đầu khẽ cười: “Không có, có lẽ là mấy ngày nay vất vả chuẩn bị cho kỳ thi ở học đường, nên hơi mệt một chút.”

Tiêu Nhược Cẩn nhìn quản gia đứng cạnh cửa, dặn dò: “Đi lấy cái áo lông màu vàng nhạt hôm trước ta nhận được cho tiểu điện hạ.”

Tiểu điện hạ… đã lâu không nghe ai gọi như thế. Lúc nhỏ hắn ở cùng huynh trưởng, khi đó chưa phong vương, cũng không có danh hào, tôi tớ trong phủ gọi Tiêu Nhược Cẩn là “điện hạ”, hắn là đệ đệ duy nhất của huynh trưởng trong phủ, nên gọi là “tiểu điện hạ”.

Quản gia đáp một tiếng dạ rồi lui ra. Tiêu Nhược Cẩn từ sau bàn bước ra, đến gần đệ đệ, vỗ nhẹ lên vai hắn: “Căng thẳng làm gì? Vì đệ không về nên sợ ta phạt sao?”

Tiêu Nhược Phong còn đang ngơ ngác, bị huynh trưởng chạm vào vai mới hoàn hồn, hơi đỏ mặt: “Không… không có, chỉ là hơi mệt thôi.”

Tiêu Nhược Phong trước giờ không hay ra vẻ. Nếu hắn nói mệt, tức là thực sự không thể gắng gượng nữa.

Đệ đệ đã là Lang Gia Vương đảm đương được trọng trách, y cũng không thể lúc nào cũng quản thúc giống như lúc còn nhỏ. Huống chi nhiều ngày không về cũng là có nguyên nhân, Tiêu Nhược Cẩn vốn dĩ không hề giận, chỉ thấy hơi buồn bực vì Tiêu Nhược Phong không bảo người nói với y một tiếng. Nhưng giờ thấy đệ đệ cúi đầu mím môi trông đáng thương như vậy, có buồn bực gì cũng tan thành mây khói.

“Mệt thì ngồi xuống đi, trước mặt ta còn câu nệ làm gì.” Tiêu Nhược Cẩn kéo đệ đệ ngồi xuống ghế, rót chén trà nóng đã nấu sẵn từ trước, “Tuy đã vào xuân, nhưng dạo này đúng rét tháng ba. Đệ nên chú ý một chút, ra ngoài nhớ mặc thêm áo, kẻo phơi gió lại nhiễm lạnh.”

Tiêu Nhược Cẩn đẩy đĩa bánh ngọt điểm xuyết cánh hoa lê về phía đệ đệ: “Đây là bánh mua ở cửa hàng đối diện, vị ngọt mà đệ hay thích ăn đấy.”

Mỗi năm vào mùa xuân, hắn đều âm thầm mong chờ bánh lê của tiệm ấy.

Tiêu Nhược Phong hai tay nhận lấy chén trà huynh trưởng đưa, hương trà pha lẫn mùi hoa lê lan tỏa, lòng chợt thả lỏng, nở nụ cười tự nhiên hơn: “Huynh trưởng, nay đệ đã sắp bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, có nội lực giúp chống lạnh, sẽ không dễ nhiễm bệnh đâu.”

“Nhưng cũng không thể chủ quan.” Thấy nụ cười của hắn cuối cùng cũng có vài phần chân thật, Tiêu Nhược Cẩn mới thả lỏng, nhận lấy áo lông từ quản gia, khoác lên vai đệ đệ, nhìn trên nhìn dưới rồi mới gật đầu hài lòng, “Màu vàng này rất hợp với đệ.”

Tiêu Nhược Phong thấy trong lòng ấm áp, vô thức siết lấy áo khoác lông, chắp tay cảm tạ: “Đa tạ huynh trưởng.”

Hai người lại ngồi xuống bàn, bầu không khí im lặng một lúc. Tiêu Nhược Cẩn nhấp ngụm trà, như cân nhắc hồi lâu mới hỏi: “Nhược Phong, thi đầu vào của học đường đã qua ba ngày, sắp tới là vòng thi cuối rồi phải không?”

Tiêu Nhược Phong gật đầu: “Dạ.”

“Đệ phụ trách à?”

“Là Liễu Nguyệt sư huynh quản lí chính.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Nhược Cẩn trông nhẹ nhõm hơn.

Tiêu Nhược Phong nghi hoặc: “Huynh trưởng nói vậy là sao?”

“Ta biết đệ rất xem trọng học đường, nên ngày thường không tiện can thiệp. Nhưng đệ lần này đi Tây Nam Đạo kéo dài quá lâu, chuyện giang hồ, phụ hoàng sợ đệ lún sâu…” Lời còn chưa dứt, Tiêu Nhược Cẩn khẽ lắc đầu, cười mà không nói thêm.

Nhưng Tiêu Nhược Phong đã hiểu.

“Lần này nhà của Kiếm Môn sư huynh ở Tây Nam Đạo gặp nạn, các sư huynh đều đến giúp đỡ, đệ đương nhiên không thể ngồi yên.” Ngẫm một lúc, Tiêu Nhược Phong vẫn hành lễ, “Đã khiến huynh trưởng khó xử, là Nhược Phong không phải.”

Tuy đệ đệ trước giờ giữ lễ theo khuôn phép, nhưng hôm nay mở miệng ngậm miệng đều liên tục nhận lỗi, cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng y. Tiêu Nhược Cẩn có ý nghi ngờ, giữ tay Tiêu Nhược Phong, nhẹ giọng hỏi: “Nhược Phong, hôm nay sao khách sáo vậy, chỉ mấy ngày không gặp đệ đã thấy ta xa lạ à?”

Tiêu Nhược Phong bối rối, còn chưa kịp nghĩ phải trả lời thế nào thì đã nghe Tiêu Nhược Cẩn hỏi tiếp: “Hay là huynh trưởng có chỗ nào làm chưa đúng, khiến đệ đệ không vui?”

Câu hỏi mang theo ý cười bất đắc dĩ, như làn gió ấm thổi qua đám cỏ dại còn sót lại nơi pháp trường đầy gió rét năm đó. Tiêu Nhược Phong thấy chóp mũi cay xè, mọi nỗi đau tưởng chừng có nơi để trút ra, nhưng khi sắp bộc lộ lại bị lý trí ngăn cản, chỉ càng khiến ấm ức thêm chồng chất.

“Huynh trưởng,” Tiêu Nhược Phong khẽ nói, “Đệ mơ thấy ác mộng.”

Thấy Tiêu Nhược Phong mắt đỏ hoe, lòng Tiêu Nhược Cẩn như thắt lại, dù không hiểu lắm nhưng trực giác mách bảo giấc mộng mà đệ đệ nói tuyệt đối không đơn giản như vậy, vội hỏi: “Mơ cái gì?”

Hai mắt có hơi nóng, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, nhìn lướt qua khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa cỏ ngoài thư phòng, cố gắng để hình ảnh tươi sáng đó xua đi những ký ức đáng sợ trong đầu.

Nhưng hắn không thể quên được dù chỉ một chút.

Tiêu Nhược Cẩn bắt đầu lo lắng: “Nhược Phong, đệ mơ thấy gì?”

“Đệ… Đệ mơ thấy… mơ thấy lúc còn nhỏ, có người cho đệ một xâu kẹo hồ lô, đệ muốn để dành cho huynh trưởng, nhưng có người nói đó lẽ ra phải cho huynh trưởng, là tại đệ giành mất nó. Hắn đi mách với huynh trưởng, huynh trưởng… tin hắn.”

Vốn tưởng là chuyện trời sập đất lún nào đó, Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày ngẫm nghĩ mấy hồi, vẫn không thể liên tưởng được chuyện kẹo hồ lô bị lấy mất với ác mộng khiến đệ đệ thân là Lang Gia Vương phải hao tổn tinh thần.

Nhưng theo bản năng muốn che chở đệ đệ đang tủi thân, Tiêu Nhược Cẩn khẽ cười: “Vậy là huynh trưởng sai rồi. Dù là chuyện gì, cũng nên tin Nhược Phong mới phải.”

Lòng thoáng dao động, Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhìn Tiêu Nhược Cẩn: “Vậy, nếu không phải là kẹo hồ lô… mà là thứ gì đó quý giá hơn thì sao?”

“Dù là cái gì, ta làm ca ca, chẳng lẽ lại đi tranh giành với đệ đệ?” Tiêu Nhược Cẩn cầm một miếng bánh lê đưa đến bên miệng đệ đệ, “Nếu đệ thích, cứ lấy là được.”

Những ánh mắt hoài nghi xét nét trong kiếp trước khiến mấy lời này của Tiêu Nhược Cẩn nghe thật vớ vẩn. Tiêu Nhược Phong rất muốn chất vấn huynh trưởng rốt cuộc nói thật hay giả, có phải đang lừa hắn không? Có phải muốn thuyết phục hắn nên cố ý nói như vậy? Nhưng rồi cứ như rơi xuống đám mây, không còn sức lực để phản ứng, dù gì hiện giờ huynh trưởng cũng là thiếu niên, vẫn chưa ngồi lên vị trí cao cao tại thượng.

“Nếu không phải khi còn nhỏ… mà là sau này thì sao…”

Tiêu Nhược Phong lặng lẽ nhận miếng bánh, lại không muốn ăn, chỉ cúi đầu cầm trong tay. Câu sau không giống như hỏi ai, giọng nhẹ bẫng gần như không thể nghe thấy, như tiếng thì thào mà Tiêu Nhược Phong tự hỏi chính mình.

Tiêu Nhược Cẩn vẫn nghe rõ nằm lòng, đáp lại: “Đương nhiên vẫn như vậy.”

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, lần đầu tiên hôm nay gặp lại dám nhìn thẳng vào huynh trưởng. Trên khuôn mặt trẻ trung ấy chỉ có chân thành và mong đệ đệ tin tưởng, nước đong đầy nơi khóe mắt, cuối cùng vẫn trào khỏi vành mi.

“Nhược Phong, có phải đệ đang giấu ta chuyện gì không?” Tiêu Nhược Cẩn càng lúc càng cảm thấy bất an, vừa lau nước mắt cho đệ đệ, vừa gặng hỏi: “Lại làm chuyện gì nguy hiểm sao?”

Tiêu Nhược Phong nhận khăn tay của huynh trưởng, dứt khoát lau sạch nước mắt, lắc đầu: “Không có, chỉ là giấc mộng ấy đeo bám quá lâu, nay được huynh giải thích khúc mắc, trong lòng thấy nhẹ nhõm mà thôi.”

Hôm nay Tiêu Nhược Phong vốn đã khác thường, giờ lại càng rõ ràng là có tâm sự nặng trĩu trong lòng, làm gì có chỗ nào là nhẹ nhõm vui vẻ. Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên không tin lí do qua loa ấy, nhưng thấy đệ đệ buồn lòng, cũng không nỡ ép hỏi lúc này. Cuối cùng y chỉ khẽ thở dài, bảo hắn nên nghỉ ngơi sớm.

Tiêu Nhược Phong vẫn để bụng vòng thi cuối, do dự một thoáng cuối cùng vẫn xin phép huynh trưởng về học đường xử lý công vụ còn dở.

Tiêu Nhược Cẩn vốn định giữ người ở lại vương phủ, nghe vậy khựng lại một chút, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top