Tiểu tiên sinh (6)

Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Liễu Nguyệt, #Cố Kiếm Môn, #Bắc Ly bát công tử, #Lý Trường Sinh

–––––o0o–––––

Tác giả: Không Thêm Đường
http s://juan xincai20595. lofter. com /post /4c9b1f a0_2bec1 52ab

______________________

1

Liễu Nguyệt từ từ cởi quần sư đệ xuống, đập vào mắt là dấu thước xen kẽ, tuy sưng đỏ, nhưng không tính là nặng, chỉ có chỗ đùi hơi rướm máu là trông đáng sợ, hẳn là lúc Lôi nhị nổi nóng quá tay.

Khi miếng gỗ thấm thuốc mỡ vừa chạm vào vết thương nóng rát, Tiêu Nhược Phong đột nhiên run lên, bàn tay đang nắm chặt gối vô thức siết lại, nhưng vì xung quanh có quá nhiều ánh mắt dõi theo, nên hắn cắn môi, cố chấp không muốn phát ra âm thanh nào.

Liễu Nguyệt nhận ra sư đệ đang run rẩy, nghiêng đầu liếc thấy ngón tay nắm gối đầu hơi trắng xanh, liền đảo mắt sang các sư huynh đệ đang lại gần giường xem xét, lắc đầu bất đắc dĩ: “Mọi người ra ngoài trước đi, đứng đây nhìn, tiểu sư đệ không được tự nhiên.”

Lôi Mộng Sát quỳ bên giường nhìn chằm chằm động tác bôi thuốc của Liễu Nguyệt, luôn miệng lải nhải bảo y phải nhẹ một chút, nghe Liễu Nguyệt nói thế vốn định quay sang nhìn sắc mặt Tiêu Nhược Phong, nhưng thấy đối phương vùi đầu vào gối, chỉ để lộ vành tai hồng hồng, bèn tiếp lời: “Đúng đúng đúng, Cố lão tam, đệ dẫn mọi người ra ngoài trước, đừng ở đây nhìn!”

Cố Kiếm Môn trợn mắt: “Lôi nhị, sao huynh không đi, cũng tại huynh đánh tiểu sư đệ thế này đấy!”

“Đó là vì…” Chước Mặc công tử định phản bác, nhưng khi liếc thấy vết thương của sư đệ, mấy chữ “Phong Phong thân với ta” hóa thành một tiếng khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn không nói ra được.

“Vậy… ta cũng đi ra ngoài.” Lôi Mộng Sát ỉu xìu như quả cà tím gặp sương, đang định đứng dậy thì bàn tay đang đặt bên mép giường đã bị giữ lại.

Lôi Mộng Sát sửng sốt nhìn qua, đối diện với Tiêu Nhược Phong đã ngẩng đầu dậy, hơi thở như ngừng lại, nhìn người rưng rưng mà đau lòng.

Tiêu Nhược Phong gượng cười với Cố Kiếm Môn, vì vừa mới khóc, giọng hơi nghèn nghẹn: “Kiếm Môn sư huynh, lúc trước đệ đã thương lượng với Lạc Ly đại ca, Tây Nam Đạo xong việc cần một địa đồ mới, hiện giờ mới việc đã ổn thỏa, làm phiền sư huynh đi giúp một chuyến.”

Cố Kiếm Môn nhíu mày, sao lại không biết tiểu sư đệ đang giải vây thay Lôi nhị, vốn dĩ đang bực mình Lôi Mộng Sát đánh quá tay, nhưng cũng không nỡ phụ ý tốt của sư đệ. Cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý thỉnh cầu của sư đệ, trước khi đi còn không quên trừng mắt với Lôi Mộng Sát: “Chăm sóc Nhược Phong cho đàng hoàng!”

Lôi Mộng Sát liên tục gật đầu.

Lạc Hiên cũng hiểu tâm tư của sư đệ, bèn lấy cớ Cố phủ đúng lúc hoa lê nở nên muốn đi xem. Mặc Hiểu Hắc khoanh tay gật đầu, đi theo Lạc Hiên.

Không phải Tiêu Nhược Phong không muốn thân cận với các sư huynh, chỉ là bị thương ở nơi xấu hổ, người khác vây xem không được tự nhiên, nên mới muốn các sư huynh tạm lánh. Còn Lôi Mộng Sát… giờ mà bảo người đi ra ngoài, sợ là lại quan tâm tắc loạn, cảm thấy tự trách trong lòng, nên Tiêu Nhược Phong chủ động giữ người lại.

Trong phòng chỉ còn ba người, thiếu đi mấy ánh mắt nhìn ngó, Tiêu Nhược Phong cũng thả lỏng hơn. Miếng gỗ bôi thuốc bất ngờ dùng sức, giống như cố ý đảo quanh vết xanh tím, Tiêu Nhược Phong nhịn không được hít một hơi sâu, nước mắt vừa ngưng thoáng chốc lại dâng đầy khóe mắt: “Liễu Nguyệt sư huynh…”

“Biết đau?” Liễu Nguyệt nghe tiếng mới nhẹ tay hơn, ngoài miệng lại không dễ dàng cho qua, “Lúc xin đánh sao không biết đau?”

Bị người ta vạch trần, Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng, vừa ngẩng đầu lên lại lặng lẽ vùi đầu vào gối.

“Xin đánh?” Lôi Mộng Sát giật mình, mở to hai mắt nhìn hai sư đệ, “Liễu Nguyệt, đệ có ý gì?”

Như đã quen với việc nhị sư huynh sẽ hỏi một vài câu ngớ ngẩn, Liễu Nguyệt bất đắc dĩ trả lời: “Tiểu sư đệ bình thường gây chuyện, đừng nói thước giơ trước mặt, chẳng cần đợi chúng ta hỏi cũng sẽ chủ động nhận sai. Hôm nay huynh hỏi hắn hai lần, hắn có theo ý huynh không? Suy cho cùng, tiểu sư đệ không cho rằng bảo vệ huynh là sai, chủ động xin phạt chẳng qua là thuận theo tấm lòng yêu quý của huynh, trái lại cho sư huynh có cơ hội dạy bảo.”

Cho dù có chút chậm hiểu trong việc này, Chước Mặc công tử cũng nhận ra tiểu sư đệ chống đối khác thường chẳng qua là sợ y không xuống tay nên cố ý chọc giận y.

Cơn giận trong lòng đã sớm biến mất, nghe vậy càng thêm đau lòng, Lôi Mộng Sát duỗi tay xoa cái đầu đang trốn trong gối kia, lại không nỡ dùng sức, chỉ có vài phần hận sắt không thành thép, trách móc: “Tiêu Nhược Phong! Ngươi ỷ ta phản ứng chậm nên gài ta có đúng không!”

Trong gối có tiếng đáp lại buồn bực: “Không có…”

Liễu Nguyệt bị chọc cười, tiểu tiên sinh học đường trước giờ nói chuyện đều rõ ràng có lý có lẽ, bây giờ bị Lôi nhị hỏi chỉ có thể yếu ớt đáp lại hai chữ, nghe kĩ thì thậm chí còn có chút… ấm ức.

Động tác bôi thuốc lại cố gắng nhẹ thêm một chút.

Lôi Mộng Sát cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Liễu Nguyệt làm mà thỉnh thoảng nhíu mày, nhắc nhở y nhẹ một chút.

“Đệ định khi nào quay về Thiên Khải?” Bôi thuốc xong, Liễu Nguyệt lấy chăn mỏng đắp cho sư đệ.

Tiêu Nhược Phong không do dự, giống như đã nghĩ kỹ đối sách: “Ngày mai.”

Liễu Nguyệt không kinh ngạc, dù là Lang Gia Vương hay là học đường tiểu tiên sinh, đều không thể rời khỏi Thiên Khải quá lâu. Nếu như bây giờ không phải trăng đã lên tới đầu cành, thằng nhóc này sợ là sẽ đòi đi ngay.

Lôi Mộng Sát lại có chút lo lắng: “Phong Phong, vết thương của đệ… có ổn không?”

Đau đớn dịu xuống lại bắt đầu âm ỉ, Tiêu Nhược Phong điều chỉnh tư thể để mình nằm thoải mái hơi một chút, nghe vậy nhẹ nhàng cười: “Đành phải làm phiền Lạc Ly đại ca chuẩn bị xe ngựa.”

2

Sáng sớm ngày hôm sau, Lôi Mộng Sát bận trước bận sau chuẩn bị xe ngựa, cầm sáu bảy tấm đệm lót khắp chiếc xe, nghĩ đầu xuân trời vẫn còn lạnh, sợ trên đường có mưa, bèn đặt thêm hai cái lò sưởi tay.

Tiêu Nhược Phong có điều muốn nói: “Sư huynh, không cần phải thế.”

Lạc Hiên cầm sáo ngọc bước lại, nhìn cách Lôi nhị sắp xếp trong xe ngựa, đảo mắt qua mớ bánh trái điểm tâm trên bàn, bật cười: “Có thể khiến Lôi nhị chu đáo như vậy, tiểu sư đệ đúng là độc nhất.”

Lôi Mộng Sát hai tay chống nạnh, đáp rất đúng lý hợp tình: “Phong Phong thân với ta, ta và Phong Phong không ai sánh bằng!” Thấy Lạc Hiên hơi ngây ra, liền nhướng mày hỏi: “Hâm mộ đúng không, lão lục?”

Lạc Hiên lắc đầu cười bất đắc dĩ: “Lôi nhị, lúc ra bên ngoài, huynh ra dáng sư huynh một chút được không?”

Cố Lạc Ly đem địa đồ thế cục mới của Tây Nam Đạo giao cho Tiêu Nhược Phong, nghe hai vị công tử nói chuyện liền quay sang nhìn sư huynh đắc ý khoe khoang và sư đệ tương đối ổn trọng, cố nén cười: “Chước Mặc công tử tâm tính thiếu niên, đúng là khiến người khâm phục.”

Lôi Mộng Sát choàng vai Cố Lạc Ly, chỉ hận gặp nhau quá muộn: “Lạc Ly đại ca, tuy chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng ta vẫn cảm thấy đặc biệt thân thiết với huynh! Đám sư đệ của ta ngày nào cũng ra vẻ công tử, ai nấy nói chuyện đều tỏ vẻ cao thâm, đặc biệt là Liễu Nguyệt và Lạc Hiên, hận không thể bày hai chữ làm màu trên mặt, vậy mà còn không đồng tình với phong cách tự do phóng khoáng của ta, huynh nói…”

Cố Kiếm Môn nhịn không được liền ngắt lời, đẩy tay Lôi Mộng Sát đang đặt trên vai Cố Lạc Ly: “Lôi nhị, huynh thân với huynh trưởng của ta lắm sao!”

Lôi Mộng Sát tránh ra sau Cố Lạc Ly, nhân cơ hội lên án với đối phương: “Lạc Ly đại ca xem đi! Cố lão tam bình thường cũng bắt nạt ta như vậy! Ngay cả một tiếng sư huynh cũng không thèm gọi!”

Cố Kiếm Môn đang định bắt người thì khựng lại, thấy huynh trưởng nhìn mình liền chột dạ: “Huynh trưởng, bình thường bọn đệ không nói đến thứ tự.”

Cố Lạc Ly mười sáu tuổi quản lý Cố gia, đối với đệ đệ duy nhất tuy yêu thương có thừa, nhưng đọc sách tập võ đều chỉ bảo nghiêm khắc, nếu làm sai cũng tự tay quản giáo, không có ý nhân nhượng. Lăng Vân công tử nổi tiếng cuồng ngạo, nhưng ở trước mặt huynh trưởng đều giữ quy củ. Hiện giờ huynh trưởng nhìn hắn dò hỏi, Cố Kiếm Môn gần như theo bản năng cúi đầu giải thích.

Lôi Mộng Sát vốn định hóng chuyện cho vui, ngoài ý muốn thấy Cố Kiếm Môn ứng biến lanh lẹ đến vậy. Y tinh ý mà phát hiện ra bầu không khí khác thường, nên không tránh phía sau Cố Lạc Ly nữa, cười ha ha đổi đề tài: “À này… lão tam, thật sự không về cùng bọn ta à?”

Cố Kiếm Môn gật đầu: “Mấy năm nay huynh trưởng một mình lo toan vất vả, thế mà để hạng người lòng muông dạ thú cho rằng Cố gia ta không còn ai! Hiện giờ Yến gia tuy đã thua, nhưng không biết trước đây bọn họ đã cài cắm bao nhiêu kẻ vào Cố gia, thế cục chưa tỏ tường, ta làm nhị công tử đã trốn tránh quá nhiều năm, cũng nên dốc sức vì Cố gia.”

Cố Lạc Ly có vẻ không đồng tình: “Kiếm Môn, mấy việc phức tạp này để huynh trưởng xử lý, đệ cứ làm theo ý muốn của mình là được, trở về với các sư huynh đệ đi.”

Cố Kiếm Môn cười cười: “Huynh trưởng, đệ quyết định rồi.”

Tiêu Nhược Phong được Liễu Nguyệt đỡ đến, cười nói: “Tam sư huynh, sau này nếu có chỗ nào cần cứ việc gửi thư cho đệ, Nhược Phong chắc chắn dốc sức tương trợ.”

Đối với tiểu sư đệ ngoan ngoãn, Cố Kiếm Môn luôn có phần kiên nhẫn hơn so với người khác, thấy đối phương mặt mày tái nhợt còn phải trái lương tâm cố gắng gượng cười, hắn hơi thở dài, có phần xót thương: “Lão thất, lời đệ nói với sư huynh hôm nay, bản thân cũng phải nhớ kỹ, sau này gặp chuyện tuyệt đối không được giấu diếm một mình, nên chia sẻ bàn bạc với các sư huynh nhiều hơn.”

“Nhược Phong nhớ rồi.”

“Còn nữa,” Cố Kiếm Môn đột nhiên nghiêm túc, “Không muốn cười có thể không cười, đừng miễn cưỡng.”

Tiêu Nhược Phong còn tưởng sư huynh có việc quan trọng cần dặn dò, hóa ra lại là một câu không đầu không đuôi như vậy. Sợi dây căng chặt trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, nụ cười gượng cũng thêm vài phần chân thật: “Nhược Phong cũng nhớ rồi.”

Tiêu Nhược Phong dứt lời, Cố Kiếm Môn gật đầu. Không khí thoáng chốc tĩnh lặng, có vài phần thương cảm khi ly biệt.

“Được rồi!” Lôi Mộng Sát cất cao giọng đánh vỡ bầu không khí, “Ủy mị như vậy, Cố lão tam! Đệ cũng chỉ khoảng dăm bảy tháng giúp Lạc Ly đại ca giải quyết cục diện còn lại, cũng đâu phải là không về học đường nữa!”

“Nhị sư huynh nói đúng.” Cố Kiếm Môn hiếm khi không làm trái lại Lôi Mộng Sát, “Đợi ta về học đường, mọi người phải mời ta một bữa ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đấy! Có điều…”

Các sư huynh đệ nhìn nhau cười, ăn ý đồng thanh: “Không gọi sư phụ đến!”

“Các vị,” Tiếng cười dần tan, Cố Kiếm Môn ôm quyền, “Gặp lại ở Thiên Khải.”

“Gặp lại ở Thiên Khải.”

Liễu Nguyệt đỡ Tiêu Nhược Phong lên xe ngựa, Lôi Mộng Sát cũng đỡ cánh tay còn lại của sư đệ, thoáng thấy bộ trường bào màu ánh trăng và phát quan màu bạc mới trên người Liễu Nguyệt, “chậc chậc” hai tiếng, nhịn không được bèn hỏi: “Liễu Nguyệt, lúc đến đâu có thấy đệ mang hành lý gì, sao hai ngày đã thay ba bộ?”

Liễu Nguyệt cười thản nhiên: “Huynh đoán xem.”

Lôi Mộng Sát nhíu mày trầm ngâm, rồi nhanh chóng từ bỏ: “Ta đoán không ra.”

Mỹ công tử cười càng rõ, không định giải thích cho đối phương, đỡ sư đệ xong thì mở quạt xếp phẩy hai cái, mặc kệ Lôi nhị hỏi thế nào cũng chỉ ra vẻ cao thâm mà không đáp lại.

Đợi sư đệ lên xe ngựa xong, Liễu Nguyệt xoay người đi dắt ngựa của mình, Tiêu Nhược Phong vén rèm cửa sổ lên, thò đầu từ trong xe ra, nói với Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh xe: “Sư huynh, Liễu Nguyệt sư huynh lúc mới đến Tây Nam Đạo thay bộ màu xanh lơ là nhờ Lạc Hiên sư huynh mang đến. Còn hôm nay mặc là hôm qua nhờ Lạc Ly đại ca mua.”

Lôi Mộng Sát mở to hai mắt nhìn, chậc lưỡi: “Còn tưởng có biện pháp hay ho gì, không ngờ là dựa vào cách đơn giản như vậy. Hơn nữa… ừm, ra ngoài hai ngày đã lắm việc, đúng là… ra vẻ.”

Giọng nói lạnh nhạt bất thình lình vang lên, Liễu Nguyệt không biết đã dắt ngựa vòng lại từ lúc nào, “Tiểu sư đệ, buổi tối nghỉ chân ở khách điếm, ta còn bôi thuốc cho đệ đấy.”

Vừa dứt lời, nhìn ánh mắt uy hiếp của Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong mới thấy lo, mở miệng nhận sai không chút do dự: “Sư huynh, đệ sai rồi.”

“Hừ… Liễu Nguyệt!” Lôi Mộng Sát trách móc Liễu Nguyệt, “Ngươi nói ngươi thân là sư huynh, đe dọa sư đệ thì có gì hay, bôi thuốc giúp Phong Phong không nhất định phải là ngươi! Ta ở với lão già kia mấy năm qua cũng chịu nhiều rồi, bôi thuốc kinh nghiệm phong phú, cho dù không có ngươi…”

Liễu Nguyệt xoay người lên ngựa, tay cầm dây cương ruổi ngựa về phía trước, nhìn thoáng qua Hắc ngũ và Hiên lục đang đứng một bên xem diễn trò, liền nói một tiếng: “Đi thôi.”

Mắt thấy Liễu Nguyệt đã đi xa, Lôi Mộng Sát ngừng nói trên trời dưới đất, nhảy lên xe ngựa, ra sức vung roi quất ngựa, vó ngựa kéo theo bánh xe lăn tròn, càng lúc càng xa rời tiếng rao hàng tấp nập của người bán hàng rong.

3

Xe ngựa đến cửa thành Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong quan sát qua cửa sổ nhỏ, bảng hiệu bắt mắt đồ sộ lọt vào tầm mắt, lòng hắn trùng xuống, sắc mặt cũng nặng nề.

Tây Nam Đạo đi khoảng mười ngày, lần này trở về không thể cứ tránh gặp mặt huynh trưởng nữa. Triều đình bao nhiêu sự vụ, hắn cũng phải lấy thân phận Lang Gia Vương gánh vác.

Tiêu Nhược Phong không nhìn nữa, tiện tay lấy một cái bánh in Lôi Mộng Sát chuẩn bị trên bàn. Bánh mềm mại bỏ vào miệng, vị ngọt nhẹ tan theo đầu lưỡi, nghe tiếng cười đùa của các sư huynh, ánh mắt Tiêu Nhược Phong tối dần, càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch.

Có lẽ hai tháng sau tiểu quốc Đông Liêu triều bái, là cơ hội tốt nhất để hắn bước ra triều đường.

4

Tiêu Nhược Phong được Lôi Mộng Sát đỡ, vừa bước vào tiểu viện, tiên sinh đầu bạc không biết ở nóc nhà nào đã nhảy xuống trước mặt, không nói lời nào kéo cổ tay của tiểu đồ đệ, chau mày nghiêm nghị bắt mạch đối phương.

“Sư phụ…” Tiêu Nhược Phong chột dạ gọi một tiếng.

Lý Trường Sinh vốn đang ở tửu lầu cách học đường một con phố để gặp bạn cũ, dựa vào lan can thì thấy ở xa có ba ngựa một xe dừng trước cửa học đường. Liễu tứ Hắc ngũ Hiên lục xoay người xuống ngựa, Lôi nhị đỡ Phong thất bước xuống xe ngựa, cùng nhau vào học đường.

Lý Trường Sinh nhìn toàn cảnh là đã nhíu mày… Tiểu đồ đệ làm việc coi trọng hiệu suất, từ Tây Nam Đạo ngồi xe về mất nhiều thời gian vốn đã khác thường, lại còn được Lôi nhị đỡ đi, không phải bị thương chẳng lẽ là đau xương khớp.

Sư phụ đặt đầu ngón tay lên cổ tay hắn, Tiêu Nhược Phong gọi hai lần cũng không thấy có tiếng đáp lại, trong lòng lo lắng, mím môi cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt sư phụ.

Lý Trường Sinh không thể chịu được nhất là mỗi khi thấy tiểu đồ đệ rũ mi cụp mắt vô cùng đáng thương như vậy, ông bực bội trừng mắt: “Oan ức lắm à?”

“Nhược Phong không dám.”

Nghe tiểu đồ đệ nói càng thêm đáng thương, Lý Trường Sinh lại thấy mềm lòng, đành phải nghiêng đầu đi không nhìn nữa.

Nội hải có gợn sóng âm ỉ nhưng không đáng ngại, là bị nội thương chưa khỏi hẳn, không quá nghiêm trọng. Mạch tượng hơi trì trệ, phần nhiều là do chấn thương bên ngoài. Lý Trường Sinh thử suy đoán, duỗi tay vỗ nhẹ phía sau Tiêu Nhược Phong, không ngoài dự đoán thấy hắn hơi run lên, còn khe khẽ hít vào một hơi.

Lôi Mộng Sát như gà mái bảo vệ con vội vàng chắn ở trước người sư đệ, cười lấy lòng: “Sư phụ, tiểu sư đệ sai con phạt rồi, một lỗi một phạt! Người không thể đánh Phong Phong nữa!”

Mấy đứa nhóc hồ ly của ông tuy trái tính trái nết, nhưng đều có một điểm giống ông, đó là bênh vực người mình. Dù bình thường không nói ra, nhưng đối với tiểu sư đệ Tiêu Nhược Phong, đứa nào đứa nấy đều dung túng như trân bảo. Có thể khiến chúng chủ động trách phạt, ngoại trừ Tiêu Nhược Phong lại làm cái gì đó nguy hiểm thì không còn khả năng thứ hai.

Lý Trường Sinh biết rõ, nhưng ngoại trừ buồn bực hận sắt không thành thép, trong lòng lại thấy bất đắc dĩ nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đã đánh, nhãi ranh này bướng bỉnh từ trong xương cốt, tật xấu quên mình vì người, lấy thân nhập cục chẳng bao giờ sửa được.

Vốn định quở trách vài câu, nhưng khi thấy tiểu đồ đệ bước ra từ sau lưng Lôi nhị, đứng trước mặt ông mặc cho đánh phạt, lời nói nặng lại nghẹn trong cổ họng, chẳng thốt nên lời.

Lão tiên sinh hừ một tiếng: “Giờ thì biết ngoan thế đấy.”

Lôi Mộng Sát thấy sư phụ có vẻ nguôi ngoai, liền đứng ra thay đổi không khí: “Sư phụ, bọn con đi suốt một đường mệt nhọc, cũng chưa ăn được miếng cơm nóng nào. Sư phụ, người rộng lượng đừng so đo với Phong Phong, để đệ ấy thay quần áo rồi ăn chút gì đi.”

Nhớ lúc nãy bắt mạch thấy cổ tay Tiêu Nhược Phong lạnh ngắt, Lôi Mộng Sát lại vừa khéo đứng ra hòa giải, Lý Trường Sinh bèn dặn người: “Đến nhà bếp dặn nấu chén cháo nóng để tiểu tử chẳng nên thân này ăn cho ấm người!”

Có tiếng cười khẽ vang lên, Lý Trường Sinh quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy đối phương cười mi mắt cong cong, trong lòng buồn bực cũng nguôi, ra vẻ lạnh mặt lại chẳng thấy giống tức giận, cuối cùng gõ đầu đồ đệ một cái: “Tiểu quỷ, ngươi đoán chắc là vi sư không làm gì được ngươi!”

Tiêu Nhược Phong chắp tay: “Nhược Phong không phải tính kế sư phụ, chỉ là biết sư phụ thương con, nên sẽ không nỡ phạt.”

Lôi Mộng Sát âm thầm kinh ngạc tiểu sư đệ đột nhiên thông suốt từ lúc nào, còn biết nói ngọt đến vậy. Lý Trường Sinh lại không thấy ngoài ý muốn, ông khẽ cười, đỡ cánh tay Tiêu Nhược Phong để hắn đứng dậy, đưa đồ đệ về phòng: “Cũng phải nói trước, nếu còn tái phạm không màng sống chết nữa, đừng trách thước của vi sư không biết chừng mực.”

Rõ ràng là uy hiếp, Tiêu Nhược Phong lại không hề sợ hãi, vẫn cười đồng ý: “Sư phụ yên tâm, sẽ không có lần sau đâu.”

5

Đường trở về từ Tây Nam Đạo tuy xóc nảy gian nan, nhưng có Liễu Nguyệt sư huynh chăm sóc chu đáo, sau khi về đến học đường lại tĩnh dưỡng thêm hai ba ngày, vết thương cũng đã đỡ nhiều, không còn ảnh hưởng đến việc thường ngày.

Kỳ thi sắp đến gần, nhưng tế tửu của học đường vẫn như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hành tung khó lường, lâu lâu mới lộ diện một lần rồi ném bộ đề thi sơ khảo cho tứ đồ đệ Liễu Nguyệt. Toàn bộ công tác chuẩn bị cũng đều phó thác cho tiểu tiên sinh toàn quyền xử lý.

Kỳ thi của học đường năm nào cũng tổ chức, nhưng mấy năm gần đây, Lý tiên sinh không hề thu nhận thêm đệ tử nào. Ở kiếp trước, Tiêu Nhược Phong từng lấy làm lạ vì sao trước kỳ thi năm đó, sư phụ đột nhiên bảo muốn nhận thêm một đồ đệ. Mãi đến khi gặp Bách Lý Đông Quân, mới hiểu sư phụ đang đợi hắn.

Thế nhưng, ở kiếp này, vận mệnh đã bị thay đổi. Tại cột mốc quan trọng này, Bách Lý Đông Quân không thể đặt chân vào Thiên Khải.

Tiêu Nhược Phong lại một lần nữa gửi thư đến Bách Hiểu Đường nhờ Cơ Nhược Phong tra tung tích của Bách Lý Đông Quân. Cùng lúc ấy, hắn cũng nhận được hồi âm từ Diệp Khiếu Ưng, nói rằng Diệp Đỉnh Chi vừa rời khỏi thôn Diệp gia ở Nam Quyết, đang trên đường đến Thiên Khải.

Diệp Đỉnh Chi cũng là một biến số quan trọng.

Kiếp trước, y bị người của Thiên Ngoại Thiên truy sát, tình cờ rơi vào biệt viện Cảnh Ngọc vương phủ nơi Dịch Văn Quân đang ở. Lần này, không có Bách Lý Đông Quân tham gia đại khảo, Thiên Ngoại Thiên sẽ không nhúng tay, vậy thì Diệp Đỉnh Chi cũng không có cơ hội gặp Dịch Văn Quân.

Cũng nhờ vậy nhiều học sinh sẽ không bị Gia Cát Vân ám toán, còn Diệp Đỉnh Chi cùng với Vương Nhất Hành dùng tên giả là Triệu Ngọc Giáp, gặp một vài thí sinh có năng lực, vẫn có cơ hội giải được đề, vượt qua khảo nghiệm.

Tiêu Nhược Phong sẽ giúp Diệp Đỉnh Chi báo thù, nhưng không thể để y ở lại Thiên Khải phát hiện ra quan hệ giữa huynh trưởng và Dịch Văn Quân. Hôn sự giữa Cảnh Ngọc Vương và nữ nhi Ảnh Tông là do hoàng đế ban, liên quan đến cục diện đã rồi của triều đình. Là Lang Gia Vương Tiêu thị, hắn không thể thay đổi, Diệp Đỉnh Chi lại càng không có cách nào. Nếu cứ để y ở lại Thiên Khải, chỉ chuốc thêm hận thù, rồi sẽ bước vào kết cục bi thảm.

“Năm đó phụ thân ta có thể phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn vì cái gọi là đại nghĩa mà lựa chọn cái chết. Tuy ta hiểu, nhưng không ủng hộ.”

Lời Diệp Đỉnh Chi trước cửa chùa Hàn Thủy vẫn còn văng vẳng bên tai. Vì thế cục triều đình mà phản bội bằng hữu, thậm chí giơ kiếm tương tàn, hắn nào có thực lòng chấp thuận? Nhưng từ nhỏ hắn đã biết, giữa hoàng cung, ba phủ vương gia và bao thế lực rối ren chằng chịt của Thiên Khải, không thể giữ trọn đôi bên. Dẫu có làm lại một đời, thánh chỉ ban hôn đã đưa xuống, hắn vẫn không có đường để chọn.

Cho nên, Diệp Đỉnh Chi không thể vào học đường. Để tránh phát sinh thêm biến số, đệ tử thân truyền của Lý tiên sinh... tốt nhất nên bỏ trống.

Nhưng thời hạn kỳ thi đã định, học trò từ khắp nơi đã sớm đổ về Thiên Khải. Người đọc sách lời nói nặng ngàn cân, nếu huỷ thi sẽ thành trò cười, khiến danh tiếng học đường bị bôi nhọ.

Cho nên, nếu muốn đạt mục đích, chỉ có thể bảo đảm không ai vượt qua kỳ thi, suy đi tính lại, cũng chỉ có thể ra tay với đề thi.

_______________________

Theo tác giả giải thích:

1. Mục tiêu hiện tại của Phong chỉ có cứu Lôi nhị, còn những việc khác nếu cần thì có nguy hiểm cũng sẽ làm. Chưa tính gì nhiều cho tương lai, cũng không dám cho mình cơ hội, vẫn đang thăm dò tính thật giả của thế giới này.

2. Trước mắt là từng mất đi mà tìm lại được, theo bản năng muốn dựa vào sư phụ và sư huynh. Sợ mình sẽ không giữ được, nên sẽ muốn ở bên cạnh mọi người theo cách mà đối phương hy vọng, vẫn cần xác định độ chân thật của đời này.

Đừng thấy giai đoạn này ngọt sủng mà tưởng kẹo đường, nó là khổ qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top