Tiểu tiên sinh (3)

Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Cẩn

–––––o0o–––––

Tác giả: Không Thêm Đường
http s://juanxincai 20595. lofter. com/post/4c9b1fa0 _2bea4e60c

_______________________

1

Là chim ưng của Bách Hiểu Đường.

Tiêu Nhược Phong vươn tay đón một chú chim ưng đáp xuống, gỡ ống trúc buộc trên chân chim, nhẹ nhàng phẩy tay, chim ưng kia liền bay đi dứt khoát, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tiêu Nhược Phong mím môi cười khẽ, chẳng trách Cơ Nhược Phong yêu quý con chim ưng này, đúng là rất giỏi truyền thư.

Thư trong ống trúc viết đầy chữ, tổng kết hành động gần mười năm của Thiên Ngoại Thiên. Tầm mắt hắn dừng lại ở dòng đại tiểu thư Nguyệt Dao từng bí mật đến thành Càn Đông, Tiêu Nhược Phong hơi nhíu mày, thì ra từ trước vụ việc của Tây Nam Đạo, đám người kia đã có hành động.

Đi kèm với lá thư còn có bản địa đồ của thành Sài Tang. Tiêu Nhược Phong trãi bản đồ ra, chỉnh lại tim đèn trên bàn, mài mực cầm bút, lên kế hoạch cho các tuyến hành động trên bản đồ.

Cố Lạc Ly mười sáu tuổi đã quản lý Cố gia, tâm trí và mưu lược đương nhiên vượt xa người khác.

Lần này Tiêu Nhược Phong lấy thân phận tiểu tiên sinh của học đường nhắc nhở hắn đề phòng giặc nhà, không nói rõ Cố ngũ gia và gia chủ Yến gia Yến Biệt Thiên âm mưu thông đồng, vừa giảm lòng cảnh giác của người cầm quyền, vừa giúp Cố gia chủ đi trước điều tra chân tướng sự việc.

Đợi đến khi Cố gia chủ hồi âm với hắn, hắn sẽ cùng phối hợp lên kế hoạch giả chết thoát thân. Khi đó, vở kịch này vẫn diễn ra đúng theo quỹ đạo, giống như diễn biến của kiếp trước — Yến gia gây áp lực với Cố gia, kết thân với nhị công tử Cố gia Cố Kiếm Môn, ý đồ thâu tóm Cố gia.

Tiêu Nhược Phong cần một sư huynh hành động trước, trộn lẫn vào đội ngũ đưa dâu mà Yến Biệt Thiên sắp xếp cho muội muội Yến Lưu Ly, rồi phái thêm hai thám tử mai phục gần Cố gia tìm hiểu tình hình. Khi hành động, trong ngoài phối hợp, ở tiệc cưới trước mặt mọi người Tây Nam Đạo vạch trần âm mưu của Yến Biệt Thiên.

Lẽ ra nhị sư huynh Lôi Mộng Sát giỏi giao du kết nối sẽ được chọn đi nằm vùng, nhưng Tiêu Nhược Phong đột nhiên dừng đường bút. Mực từ từ tụ lại ở ngòi, bút lông mảnh mai thấm mực như cỏ cây sáng sớm nhỏ sương, nhoè mực loang lổ chỗ “Yến gia” trên bản địa đồ.

Trên nóc nhà chẳng biết từ lúc nào đã có người nằm trên đó, tiên sinh đầu bạc nhìn cảnh dưới đình mà không khỏi bật cười: “Tiểu Phong thất, con có tâm sự.”

Tiêu Nhược Phong gác bút xuống, xoay người chào tiên sinh đầu bạc trên nóc nhà, điềm tĩnh cất lời: “Sư phụ, Tây Nam Đạo có biến, Yến gia ngo ngoe rục rịch muốn thâu tóm Cố gia. Nhược Phong muốn dốc sức mọn vì Kiếm Môn sư huynh nên đã thương lượng đối sách với gia chủ Cố gia, cần nhờ một vị sư huynh đi trước đến thành Sài Tang nằm vùng ở Yến gia, hiện tại đang cân nhắc người được chọn.”

Lý Trường Sinh vừa cười vừa lắc đầu, ngoài mặt có vẻ bất đắc dĩ. Tiểu đồ đệ của ông vì thân phận đặc thù không dễ dàng rời khỏi Thiên Khải, mọi lần đều đứng sau bày mưu tính kế giúp các sư huynh làm nhiệm vụ, đứng ngoài ngàn dặm lập kế quyết thắng. Nhưng tất cả nhiệm vụ ở học đường đều do tiểu tiên sinh điều phối, vì thế tiểu đồ đệ cũng am hiểu từng sở trường riêng của các sư huynh, trong lòng tự có phán đoán, hành động cũng sát phạt dứt khoát, có bao giờ do dự như vậy.

Cân nhắc?

Rõ ràng là kiếm cớ.

Lý Trường Sinh biết rõ nhưng không định nói toạc ra. Ông dùng lực đạp nóc nhà, phi thân nhảy xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Tiêu Nhược Phong.

Lý Trường Sinh nhìn ba đến năm tuyến đường màu đen trên bản đồ, cười hỏi: “Suy ngẫm đã lâu, có dự định nào không?”

“Nhị sư huynh thích hợp.”

“Đúng thật.” Lý Trường Sinh gật đầu khen ngợi, “Phái hắn đi, lỗ tai của vi sư cũng được yên tĩnh mấy ngày.”

“Chỉ là…”

Lý Trường Sinh cười mà không nói, đợi đồ đệ tiếp tục.

“Sư phụ.” Tiêu Nhược Phong chắp tay hành lễ, có vẻ bối rối, “Nhược Phong muốn đi cùng nhị sư huynh, bên phía phụ hoàng làm phiền sư phụ tìm lý do nói giúp.”

Tiểu tiên sinh chẳng mấy khi đưa ra thỉnh cầu với lão tiên sinh. Giống như đã đắn đo rất lâu, hạ quyết tâm mới nói ra, gương mặt trắng nõn có vẻ hơi hồng hồng.

Đồ đệ ngoan ngoãn hiếm khi chủ động, Lý Trường Sinh đột nhiên nổi hứng trêu chọc, cười hỏi: “Thỉnh cầu này, con đưa ra với tư cách là tiểu tiên sinh học đường, hay là đồ đệ của ta?”

Tiêu Nhược Phong sững sờ ngơ ngác. 

Lý Trường Sinh lại cười, giải thích nghi hoặc: “Gần đây học đường nhiều việc, nếu con là tiểu tiên sinh, vậy ta làm tế tửu đương nhiên không thể cho con đi.”

Thấy tiểu đồ đệ cúi đầu cụp mắt, Lý Trường Sinh liền đổi giọng: “Nhưng nếu con lấy thân phận đồ đệ ta làm nũng nài nỉ sư phụ, biết đâu vi sư lại mềm lòng đồng ý.”

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng nhận ra sư phụ đang đùa hắn, hai mươi năm trước cũng y như vậy, thiên hạ đệ nhất nhàn rỗi không có gì làm, lúc nào cũng thích kiếm chuyện đùa với các đồ đệ cho vui.

Cảm giác quen thuộc sau bao nhiêu năm xa cách, Tiêu Nhược Phong không hề thấy e ngại, cười rạng rỡ nhẹ nhàng kéo góc tay áo lão tiên sinh, hạ giọng: “Sư phụ, xin người đó.”

Hành động suốt gần hai mươi năm không làm, giờ gặp lại sư phụ, Tiêu Nhược Phong lại chẳng hề lúng túng, trái lại còn có chút thành thạo.

Lòng thiên hạ đệ nhất như mềm nhũn, cười đến mức không màng hình tượng: “Việc ở Tây Nam Đạo con cứ lo làm, bên phía hoàng cung ta sẽ tự nói rõ.”

“Cảm ơn sư phụ.”

Tiêu Nhược Phong chắp tay, lại bị sư phụ gõ một cái vào trán, “Vẫn không đổi được cái tật khách sáo.”

“Đúng rồi, còn một chuyện.” Lý Trường Sinh nhướng mày, đột nhiên lại gần đồ đệ. Tiêu Nhược Phong có dự cảm chẳng lành, vô thức lùi về sau một bước, lại bị sư phụ duỗi tay kéo lại, “Ta mới ở trên nóc nhà thấy xe ngựa của Cảnh Ngọc vương phủ đi về hướng này, nhắm thời gian chắc là cũng sắp tới rồi.”

Tiêu Nhược Phong căng thẳng trong lòng.

Hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

“Sư phụ.” Nghe Tiêu Nhược Phong gọi còn đáng thương hơn lúc nãy, “Nếu huynh trưởng tới tìm con, sư phụ giúp con từ chối được không?”

Lý Trường Sinh thấy buồn cười, trông như đang xem kịch, “Sao thế, cãi nhau với ca ca?”

“Sư phụ…” Ấy vậy mà thêm vài phần ấm ức.

Thấy ánh mắt đáng thương của đồ đệ, Lý Trường Sinh không nỡ làm khó, cam tâm tình nguyện mà đồng ý: “Rồi rồi, con không muốn gặp, ta thay con từ chối là được.”

Nghe bên ngoài tường viện có tiếng gọi “điện hạ”, Tiêu Nhược Phong thậm chí chưa nói cảm ơn sư phụ đã trốn vào trong phòng.

Lý Trường Sinh chỉ mới ngẩng đầu uống một ngụm rượu, tiểu đồ đệ trước mặt đã không thấy bóng dáng đâu.

2

“Lý tiên sinh.”

Tiếng thăm hỏi truyền đến từ phía sau, Lý Trường Sinh vung tay áo giấu bản đồ trên bàn đi, xoay người lại liền thấy Cảnh Ngọc Vương thi lễ, “Điện hạ khách khí rồi, ngươi quý là hoàng tử, không cần bái ta.”

Tiêu Nhược Cẩn đáp thong dong: “Tiên sinh nói đùa, ngài là tế tửu Tắc Hạ học đường, là sư phụ của Nhược Phong, vãn bối nên kính trọng.”

Lý Trường Sinh gật đầu, nhưng chẳng tiếp lời, chỉ lo mở bầu rượu, không đổ vào miệng như thường ngày mà lấy ly trên bàn, rót rượu vào ly từ từ uống.

Tiêu Nhược Cẩn có vẻ khó xử. Đương nhiên hắn biết Lý tiên sinh không thích người triều đình, nhưng lúc trước đối với hắn vẫn tương đối khách khí, bây giờ cố ý làm ngơ rõ ràng là muốn làm khó. Tiêu Nhược Cẩn cẩn thận ngẫm lại, mãi vẫn không nghĩ ra mình đắc tội Lý tiên sinh lúc nào.

Muốn rời khỏi nơi này đi tìm đệ đệ, nhưng ở đây đã là sân viện của đệ đệ. Rơi vào đường cùng, Tiêu Nhược Cẩn đành phải chủ động: “Tiên sinh, Nhược Phong có ở học đường không?”

Bầu không khí tĩnh lặng, cho đến khi rượu trong ly hết, Lý Trường Sinh mới chậm rãi đáp lời: “Học đường phá được một án, Nhược Phong và mấy sư huynh ra ngoài ăn mừng rồi.”

Tiêu Nhược Cẩn mím môi im lặng, lát sau lại chắp tay: “Vậy vãn bối về trước, làm phiền tiên sinh chuyển lời cho Nhược Phong, khi nào có thời gian nhớ về phủ một chuyến.”

Thấy Lý Trường Sinh lại rót rượu, Tiêu Nhược Cẩn cũng chẳng mong ông đáp lại, xoay người rời đi.

Tiêu Nhược Phong từ trong phòng bước ra, ngồi đối diện Lý Trường Sinh, do dự một lúc vẫn hỏi rõ thắc mắc trong lòng: “Sư phụ, huynh trưởng… đắc tội với người à?”

“Không có.” Lý Trường Sinh cười cười chẳng để ý mấy, cũng rót ly rượu cho tiểu đồ đệ.

“Vậy sao người…”

“Sao thế, đau lòng à?” Nhìn tiểu đồ đệ nhíu mày, Lý Trường Sinh bất thình lình thu lại ý cười.

Tiêu Nhược Phong sửng sốt, sau đó cầm ly rượu uống một ngụm, ra vẻ nghiêm túc: “Sư phụ, rượu của người hơi lạ.”

Đây là lần đầu tiên có người bắt bẻ rượu của ông, Lý Trường Sinh nhìn hắn: “Lạ chỗ nào?”

Tiêu Nhược Phong đột nhiên mỉm cười: “Có hơi chua, giống như trộn dấm.”

Khác với vẻ từ tốn ôn hoà như ngọc lúc trước, tuy ý cười đong đầy vẫn cứ có cảm giác lạnh nhạt xa cách, tiểu đồ đệ hiện giờ có vẻ đầy sức sống hơn, cười đến từ tâm, tuy vẫn khiến người khác như đắm mình trong gió xuân, nhưng cũng khiến người ta biết được gió xuân này thỏa chí, tâm trạng phơi phới.

Lý Trường Sinh ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt lại đầy nuông chiều mà chính ông cũng không nhận ra, giả vờ buồn bực theo câu đùa của đồ đệ: “Vô lương tâm, chẳng phải vi sư đang trút giận cho con đấy sao!”

Tiêu Nhược Phong mấy khi tinh ý ở những việc này, biết sư phụ không giận thật, bèn ngẫm lại mấy trò mèo của Lôi nhị mỗi khi bị phạt, kéo ống tay áo sư phụ, học theo: “Sư phụ đừng giận, Nhược Phong chỉ là nghĩ cho sư phụ, lo lắng sư phụ tức giận hại thân.”

Lý Trường Sinh có vẻ kinh ngạc, sau đó lại trông rất hài lòng. Tiểu đồ đệ này đúng là khác với ngày xưa.

3

Ba ngày sau, Cố Kiếm Môn nhận được tin Cố Lạc Ly mất.

Cố Kiếm Môn chạy suốt đêm về Sài Tang, Tiêu Nhược Phong xuất phát sau đó, triển khai kế hoạch đâu vào đấy.

Quan tài mà Yến gia tốn công di chuyển chẳng qua là chuẩn bị sẵn trước đó, chở thi thể mang mặt nạ Cố Lạc Ly. Vì sống lại đời này, Tiêu Nhược Phong biết lộ tuyến vận chuyển của nó.

Có điều tùy tiện chỉ ra thì đường đột quá, huống hồ Tiêu Nhược Phong vẫn có lý do không thể không tự mình đến Sài Tang trước — Bách Lý Đông Quân.

Ngọn nguồn của chuỗi sự việc đáng buồn đều bắt đầu từ lần đoạt hôn ở Tây Nam Đạo.

Không có đoạt hôn, Bách Lý Đông Quân sẽ không bộc lộ tài năng, kịp thời rời khỏi Sài Tang, cũng sẽ không đúng lúc diễn ra đại hội vấn kiếm ở Danh Kiếm sơn trang, trước mặt mọi người múa Tây Sở kiếm ca, Nho tiên sẽ không bại lộ, sẽ không khiến Thái An Đế mang lòng nghi ngờ muốn gặp y.

Bách Lý Đông Quân trời sinh võ mạch, kế thừa kiếm pháp tuyệt thế Tây Sở kiếm ca từ Tây Sở Nho tiên. Thiếu niên thiên tài tài năng xuất chúng như thế, vang danh thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian.

Kiếp trước hắn quý tài, nhân dịp đại khảo muốn đưa người vào học đường Thiên Khải. Nhưng đời này, Bách Lý Đông Quân không thể vào Thiên Khải, hay nói đúng hơn là không thể đến Thiên Khải trong năm nay.

Tiêu Nhược Phong nghĩ nếu không phải do hắn xen vào, có lẽ Bách Lý Đông Quân sẽ không đến Thiên Khải đúng như nguyện vọng của người nhà, tiêu dao tự tại, không vương kiếm đạo, làm Tửu tiên đơn thuần.

Rũ mi mắt che giấu cảm xúc dư thừa, Tiêu Nhược Phong âm thầm lên kế hoạch, lần này đến Sài Tang nhất định phải ngăn cản Bách Lý Đông Quân xuất hiện ở tiệc cưới Cố gia.

4

Đường lớn hẻm nhỏ ở thành Sài Tang hoang vắng tiêu điều, chỉ có gió đầu xuân cuốn lá khô bên đường, Lôi Mộng Sát không khỏi bất ngờ, “Phong Phong, sao ta cảm thấy ở đây trông rợn người thế nhỉ!”

Tiêu Nhược Phong cười: “Sư huynh, hay là đến quán rượu phía trước uống ly rượu ấm người?”

Lôi Mộng Sát hai mắt sáng ngời, khoanh tay nhìn chằm chằm sư đệ trước mặt: “Bình thường đệ toàn nói uống rượu hỏng việc, sao hôm nay lại chủ động thế?”

Tiêu Nhược Phong không ngờ Lôi Mộng Sát sẽ hỏi như vậy, nhưng cũng không muốn trả lời, chỉ hỏi lại một câu: “Sư huynh có đi hay không?”

“Tiểu sư đệ nhiệt tình mời, sư huynh đương nhiên phải đi.” Lôi Mộng Sát nắm chặt dây cương, giục ngựa tới gần sư đệ, cười đùa: “Nhưng nếu sư phụ hỏi, sư huynh đành phải nói là tiểu sư đệ bắt ta đi.”

Cho đến giờ, cứ mỗi khi đối diện với đôi mắt trong vắt không vướng chút tâm kế của Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong đều sẽ vô thức giật mình hoảng hốt. Biết rõ sư huynh cố ý trêu đùa, liền cười đồng ý: “Được.”

Dù sao nếu có nói với sư phụ thật, ở trong mắt sư phụ đương nhiên là mấy lời này của Lôi Mộng Sát không đáng tin.

Lôi Mộng Sát hiển nhiên không nghe thấy sư đệ ngoan ngoãn chửi thầm trong lòng, chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ vì sư đệ không có biểu hiện gì không hài lòng với trò đùa của y. Lôi Mộng Sát giục ngựa đi theo sư đệ đến trước cửa quán rượu.

“Đông Quy.” Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn bảng tên quán rượu, vuốt cằm cẩn thận đánh giá cái tên này.

“Không tốt.”

Tiêu Nhược Phong tò mò: “Vì sao không tốt?”

Lôi Mộng Sát chỉ đường phố hoang vắng: “‘Quy’ đương nhiên là chỉ chốn về, khách tha hương quay về nhà ghé qua tạm trú, người đi đường bụi bặm mệt mỏi nghỉ chân đều có thể xem quán rượu làm chốn về tạm thời. Nơi để về nếu không bàn đến khung cảnh phồn vinh, ít nhất nên khiến người khác thấy an tâm thoải mái. Nhưng đệ xem con phố lớn đến vậy mà nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, chỉ có quán rượu này mở, trông khác thường biệt lập, nào có cảm giác an tâm, chỉ khiến người ta thấy kỳ dị.”

Tiêu Nhược Phong xoay người xuống ngựa, vừa buộc dây cương vào cây cột trước cửa quán, vừa trả lời: “Khiến Tây Nam Đạo khôi phục lại vẻ phồn vinh lúc trước là mục đích chuyến này của chúng ta.”

Lôi Mộng Sát xuống ngựa theo, vừa bước một chân qua bậc cửa quán rượu đã có một thiếu niên hớn hở chạy ra.

“Hai vị khách quan muốn uống rượu của bổn tiệm?”

Thiếu niên thoạt nhìn còn trẻ tuổi, quần áo trên người đẹp đẽ quý giá, mặt mày thông minh nhanh nhẹn, giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên hào phóng, hiển nhiên không phải thương nhân buôn bán bình thường.

Lôi Mộng Sát quan sát quán rượu, cười nói: “Ông chủ giỏi thật đấy, tuổi còn trẻ mà làm ăn lớn thế này!”

“Quá khen, quá khen.” Thiếu niên ôm quyền cười đáp, hiển nhiên không có ý định muốn chuyện trò, chỉ lo hỏi: “Khách quan muốn uống rượu không?”

“Nếu đã vào quán rượu, đương nhiên là muốn.” Tiêu Nhược Phong gật đầu, ngồi xuống bàn.

“Tang Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Hoa Quế, Đỗ Khang, Khoảnh Khắc, Thanh Văn, Bàn Nhược.” Thiếu niên bày rượu ra bàn, “Tổng cộng mười hai bình, mỗi bình hai mươi lượng.”

“Hai mươi lượng!” Lôi Mộng Sát ngồi không yên, “Tuổi nhỏ mà gan lớn, một bầu rượu dám bán hai mươi lượng!”

Thiếu niên kia chẳng để bụng, nhún vai đáp: “Rượu của ta uống ngon, đáng giá hai mươi lượng.”

Thấy đối phương vẫn cuồng vọng như trong kí ức, Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ, lấy ra một xấp ngân phiếu trong tay áo đặt lên bàn: “Năm trăm lượng, nếu có dư xem như ta tán dương khí phách thiếu niên của ông chủ.”

Lôi Mộng Sát nghe mà trợn tròn mắt, rất muốn hỏi sư đệ có phải hôm nay ra ngoài quên mang theo đầu óc không, nhưng rồi lại nhận ra thân phận của Tiêu Nhược Phong, thầm than hắn đúng là không thiếu mấy thứ tiền của.

Bất đắc dĩ đau đớn cõi lòng… Nghe mớ tiền mà xót cả ruột!

Thiếu niên không khách sáo mà cầm lấy ngân phiếu, cười nói: “Khách quan hào phóng, ta tên Bạch Đông Quân, ta làm bạn với ngươi!”

Tiêu Nhược Phong lại lắc đầu: “Bèo nước gặp nhau cần gì biết tên họ đối phương, ông chủ hay là giới thiệu rượu của ngươi cho chúng ta đi.”

Tiêu Nhược Phong nói thế, nhưng ánh mắt đã vô thức dừng lại ở bình rượu dán tên “Khoảnh khắc”.

Một ý niệm trong giây lát, đôi khi, vận mệnh thay đổi, thường là ngay trong tức khắc.

Ánh mắt của Bạch Đông Quân cũng chuyển động theo, cầm lấy bình “Khoảnh khắc” rót cho hai vị khách mỗi người một ly, khen: “Khách quan thật có mắt nhìn, ‘Khoảnh khắc’ là tác phẩm ưng ý của ta đó!”

Lôi Mộng Sát cầm chén rượu lên ngửi thử, hương rượu tràn vào mũi, bèn uống một hơi cạn sạch. Y đang ngạc nhiên thích thú nếm vị rượu cay nồng thì đột nhiên nhăn mày nhăn mặt muốn nôn ra.

Bạch Đông Quân có vẻ tức giận: “Rượu của ta không phải uống như vậy!”

Tiêu Nhược Phong không để ý đến hai người đang xích mích, chỉ lo cầm chén rượu trước mặt, nhấp thử một ngụm, cẩn thận bình phẩm.

Bạch Đông Quân chú ý tới dáng vẻ thử rượu của hắn, gấp gáp hỏi: “Thấy sao thấy sao?”

Tiêu Nhược Phong gật đầu: “Rượu vào miệng cay nồng, sau vị đắng trong giây lát lại là vị ngọt kéo dài, đúng là rượu ngon.”

Lôi Mộng Sát nghe vậy bèn chép miệng, bấy giờ mới muộn màng nhận ra có vị ngọt, liền rót thêm một ly, từ từ uống cạn.

Tuy Bạch Đông Quân không thích tên hấp tấp này cho lắm, nhưng cũng muốn nghe đánh giá từ nhiều người, bèn hỏi một câu: “Thấy sao?”

“Không tệ chút nào.”

Hàng mày giãn ra, Bạch Đông Quân đang định khoe khoang đắc ý thì nghe vị khách áo đỏ nói: “Nhưng so với Thu Lộ Bạch cũng hai mươi lượng thì vẫn thiếu chút nữa!”

Thấy đối phương say mê Thu Lộ Bạch, Bạch Đông Quân không phục bèn gặng hỏi: “Thu Lộ Bạch do ai ủ, ở đâu có thể uống được?”

Lôi Mộng Sát cười, “Tạ sư ủ, uống ở thành Thiên Khải, Điêu Lâu Tiểu Trúc.”

Tiêu Nhược Phong tiếp lời, “Ông chủ tuổi trẻ khí phách, sao không đến thành Thiên Khải bàn luận với Tạ sư?”

Bạch Đông Quân là kẻ mê rượu, nghe vậy hai mắt như phát sáng, hiển nhiên cũng muốn trong lòng, nhưng chợt nghĩ tới điều gì lại thở dài không cam lòng: “Người nhà ta không cho ta đến Thiên Khải.”

“Ta nghe nói mấy ngày gần đây Tạ sư đến thành Yến Lai truyền tửu kinh, hay là ông chủ nhân cơ hội này đến xem thử đi.”

“Đáng tiếc quán rượu của ta chỉ vừa mới mở thôi.”

Tiêu Nhược Phong lấy ra hai tờ ngân phiếu mỗi tờ đáng giá ngàn lượng: “Ta mua quán rượu này, xem như đền bù tổn thất cho ông chủ.”

Thiếu niên ánh mắt sáng quắc, ngạc nhiên: “Thật à?”

Tiêu Nhược Phong cười gật đầu: “Thật.”

“Vậy ta không khách sáo.” Bạch Đông Quân thản nhiên nhận ngân phiếu, nghĩ mình đến thành Yến Lai mở quán rượu cũng không tệ, “Ta mới tới đây không lâu, cũng chẳng vướng bận điều gì, bây giờ xuất phát ngay đây. Quán rượu này giao cho hai vị, chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại!”

Tiêu Nhược Phong chỉ cười chứ không đáp lời, may mà thiếu niên kia cũng không để bụng, ôm quyền chào hỏi rồi dắt ngựa ở sau nhà nghênh ngang rời đi.

“Hắn… cứ thế mà đi?” Lôi Mộng Sát ngơ ngác nhìn khế đất trong tay sư đệ, dường như còn chưa kịp phản ứng lại cọc giao dịch qua loa này, “Phong Phong, đệ mua quán rượu ở Sài Tang làm gì?”

“Sư huynh, ta mua không chỉ là quán rượu.” Tiêu Nhược Phong nhìn hướng đi của thiếu niên, lần sau gặp lại có lẽ sẽ phải gọi hắn là Bách Lý Đông Quân.

Lôi Mộng Sát đã quen với dáng vẻ cao thâm của các sư đệ. Tuy y không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao tiểu sư đệ của y thông minh đến vậy, làm việc gì ắt cũng có lý lẽ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top