Tiểu tiên sinh (11)

Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Liễu Nguyệt, #Lôi Mộng Sát, #Tiêu Nhược Cẩn

–––––o0o–––––

Tác giả: Không Thêm Đường
http s://juanxin cai2 0595.lof ter.c om/post/4c9b1fa0_ 2bf51aed5

_____________________

1

Mấy ngày nay vì kì thi của học đường mà hao tâm tổn trí, lại phải chịu phạt, cảm giác mệt mỏi buồn ngủ bủa vây, người trên giường chẳng bao lâu đã nhắm mắt, mơ màng thiếp đi. Chỉ là phía sau bị thương, mày hơi chau lại, giấc ngủ chẳng được an ổn.

Liễu Nguyệt thấy vậy liền lấy ra một viên thuốc, ngậm vào sẽ có công hiệu giảm đau, thấy gương mặt nhăn nhó của sư đệ dần giãn ra, mới yên tâm đôi phần.

Giường thấp trong thư phòng vốn dùng để nghỉ ngơi, nhưng sắp xếp rất tinh tế. Trên giường trải thảm lông mềm mịn, chăn gối tuy không hoa lệ nhưng màu sắc hài hòa thanh nhã.

Giường này tương đối êm ái, Liễu Nguyệt bận việc thường cũng sẽ tạm nghỉ ở đây một đêm.

Trên người Tiêu Nhược Phong bị thương, lại còn do chính tay y phạt, Liễu Nguyệt không yên tâm để hắn ở lại một mình mà bản thân lại về phòng nghỉ. Cũng may tiểu sư đệ chỉ cuộn ở góc trong của giường, chiếm rất ít chỗ, khoảng trống còn nhiều, Liễu Nguyệt liền nằm bên mép ngoài, khoảng cách giữa hai người chợt gần trong gang tấc, khiến những ký ức năm xưa bỗng đâu ùa về…

Khi đó tiểu sư đệ vừa nhập môn, người lớn tuổi nhất là Lôi Mộng Sát cũng chỉ mới hai mươi mốt, chưa cưới vợ. Có một thời gian hắn hô hào muốn thắt chặt tình cảm sư huynh đệ, bèn dời ba chiếc giường kê sát trong phòng hắn, mỗi tối đều kéo sư huynh đệ qua ngủ cùng.

Mặc Hiểu Hắc không muốn, nhưng lúc đó không phải đối thủ của Lôi Mộng Sát, mấy lần đầu đều bị trói mang đi. Vào phòng rồi, y lại sống chết không chịu nằm xuống, cứ xụ mặt dựa cột đứng cả đêm. Sau đó Lôi nhị phát hiện, đợi y nhắm mắt không phòng bị liền đẩy mạnh xuống giường, Mặc Hiểu Hắc muốn giãy giụa thì bị các sư huynh đệ giữ lại.

Mặc Hiểu Hắc giận quá bỏ trốn khỏi học đường, chưa tới một canh giờ đã bị Lôi nhị tìm được. Một khoảng thời gian rất lâu, Mặc Hiểu Hắc đều giận dỗi Lội Mộng Sát vì sao tìm được y dễ dàng. Cố Kiếm Môn cũng rất hoang mang, Lạc Hiên vội vàng khuyên nhủ. Chỉ có mỹ công tử phẩy quạt khe khẽ, cười mà không nói… Đêm đó y tận mắt nhìn thấy lúc Mặc Hiểu Hắc chạy ra, Lý Trường Sinh lén bỏ một sợi ánh sáng vàng trên người hắn, lúc Lôi nhị đi tìm thì ông già kia ở một bên chỉ điểm.

Khi đó Mặc Hiểu Hắc nằm ngoài cùng, bên cạnh là Lạc Hiên, Liễu Nguyệt vốn nằm cạnh Lôi Mộng Sát, nhưng chịu không nổi cái nết ngủ tay chân vung vẩy của hắn, nửa đêm toàn đè lên người khác, nên sau đó dọn vào trong cùng, bên cạnh chỉ có Tiêu Nhược Phong. Tiểu sư đệ mới nhập môn, ngủ cũng rất ngoan, từ đầu đến cuối chỉ chiếm đúng một chỗ nhỏ.

Nhiều năm trôi qua, cảnh cũ tái hiện, Liễu Nguyệt nghiêng đầu nhìn tiểu sư đệ đang ngủ say, nghe hơi thở đều đặn, bỗng thấy nỗi lo canh cánh bao ngày dần lắng xuống. Dù thế nào đi nữa, Tiêu Nhược Phong xuất thân hoàng tộc, có nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hắn đã không muốn nói, bọn họ làm sư huynh để ý nhiều hơn là được. Người ngay trong tầm mắt mình, chẳng lẽ còn để hắn một mình liều lĩnh được sao?

Cùng lắm, sau lưng còn có sư phụ thiên hạ đệ nhất che chở cho họ, nghĩ kiểu gì cũng thấy tiểu sư đệ không cần ra trước đầu sóng ngọn gió.

Tảng đá đè nén trong lòng rơi xuống, Liễu Nguyệt thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng buồn ngủ.

2

Tờ mờ sáng, tia nắng đầu tiên chiếu lên cửa sổ giấy, soi sáng căn phòng. Liễu Nguyệt mở mắt từ sớm, định nhân lúc tiểu sư đệ chưa dậy mà bôi thuốc thêm lần nữa, nào ngờ tay vừa chạm vào đai lưng, liếc mắt đã thấy hàng mi Tiêu Nhược Phong khẽ run.

Liễu Nguyệt không vạch trần, chỉ khẽ cười, tiếp tục động tác. Đến khi bôi thuốc xong, chỉnh lại y phục cho đối phương, thấy khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà vẫn giả vờ nhắm mắt, mới cười trêu: “Đánh có vài cái mà đã không muốn nhìn mặt sư huynh rồi?”

“Không... không phải...” Sáng sớm đã bị cởi y phục bôi thuốc, linh hồn nửa trăm trong cơ thể thiếu niên vô cùng ngượng ngùng, mở mắt lại chẳng dám nhìn thẳng Liễu Nguyệt, nói năng lắp bắp.

“Đói không, ta lấy chén cháo cho đệ nhé?”

“Không làm phiền sư huynh…”

Chưa dứt lời, động tác vội vàng động tới vết thương, Tiêu Nhược Phong hít mạnh một hơi. Liễu Nguyệt vội vàng đỡ lấy, thấy đối phương đáng thương mà bất đắc dĩ bật cười: “Hấp tấp gì chứ, ta bôi thuốc cho đệ đâu phải lần đầu.”

“Đệ có thể tự xuống bếp.”

Liễu Nguyệt nhướng mày trêu: “Để tình cờ gặp sư phụ?”

Tiêu Nhược Phong nghẹn lời. Quả như hắn nói đêm qua, nếu để sư phụ thấy cảnh này thì thật khó giải thích, do dự một lúc, cuối cùng cười với sư huynh: “Vậy phiền sư huynh.”

“Không phiền.” Liễu Nguyệt đáp, rồi xoay người đi.

3

“Liễu Nguyệt! Liễu Nguyệt…” Lôi Mộng Sát gân cổ gọi mà chẳng thấy ai đáp lại, xông vào phòng ngủ thì không có ai, đành gãi đầu bước ra: “Sao thế này, mới sáng sớm, Phong Phong không thấy, Liễu Nguyệt cũng mất tăm?”

Lôi Mộng Sát vừa định đi thì thấy cửa thư phòng khép hờ, mắt sáng lên, ba bước làm một chạy tới đẩy cửa: “Liễu Nguyệt!”

Tiêu Nhược Phong giật mình, quyển sách trên tay rơi xuống giường.

“Phong Phong, sáng sớm đệ ở đây làm gì?” Hai người trừng mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ chốc lát. Lôi Mộng Sát “a” một tiếng thái quá như phát hiện ra chuyện động trời.

“Lẽ nào tối qua đệ ngủ ở đây!” Nhớ lại giường phòng Liễu Nguyệt vẫn chỉnh tề như chưa có ai động tới, hắn trợn tròn mắt: “Liễu Nguyệt ngủ với đệ?”

Tiêu Nhược Phong tưởng sư huynh ngốc hiểu lầm chuyện gì, định giải thích thì thấy người kia đập bàn phẫn nộ: “Buồn cười! Lần trước ta cùng hắn hộ tống bảo vật Thiên Trúc, đi ngang qua trấn nhỏ nghỉ lại một đêm, ông chủ trọ nói chỉ còn một phòng cho khách, tên Liễu Nguyệt sống chết không chịu ngủ cùng phòng với ta! Ta nói ra ngoài điều kiện có hạn, bảo hắn tạm chấp nhận một đêm, vậy mà hắn nhất quyết ngồi bên cửa sổ! Sau đó ta phải trải đệm ngủ tạm dưới đất, Liễu đại công tử mới chịu nằm lên giường!”

Lôi Mộng Sát càng nói càng tức, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Nhược Phong nghe thấy buồn cười, định an ủi sư huynh vài câu, đột nhiên không phòng ngừa bị đối phương bẹo má.

“Cùng là sư huynh đệ, sao hắn lại bên trọng bên khinh, chẳng lẽ là vì ta không có gương mặt đáng yêu như Phong Phong sao!”

Tiểu tiên sinh đột nhiên trừng mắt, hất tay sư huynh ra: “Lôi nhị!”

Lôi Mộng Sát thấy má tiểu sư đệ ửng đỏ, vội cười làm lành: “Xin lỗi, xin lỗi, sư huynh không biết chừng mực.”

Nhìn thấy bàn nhỏ trên giường, Lôi Mộng Sát chú ý thấy Tiêu Nhược Phong đang ngồi quỳ đọc sách, ngạc nhiên hỏi: “Phong Phong, giờ đọc sách cũng cần phải thành kính như vậy à?”

Tiêu Nhược Phong ngượng đỏ mặt không biết giải thích thế nào, Liễu Nguyệt đã bưng cháo bước vào, liếc thấy tiểu sư đệ ngượng ngùng và Lôi Mộng Sát đang nhìn chằm chằm tiểu sư đệ. Y đặt bát cháo lên bàn, thản nhiên nói: “Lôi nhị, mới sáng sớm đã dư tinh thần như vậy. Lúc nãy ta thấy thầy Lưu của nội viện đang tìm huynh, có cần ta nói giúp huynh đang ở đây không?”

“Đừng… Tuyệt đối đừng!” Lôi Mộng Sát như gặp đại địch, suýt lao tới bịt miệng Liễu Nguyệt, nhưng đối phương khéo léo né tránh, đành bất đắc dĩ giải thích: “Ta trốn ông ấy nên mới đến tìm đệ! Ông ấy bảo ta truyền kinh nghiệm tu luyện công pháp tính hỏa cho đồ đệ yêu quý mà ông ấy mới nhận. Rõ ràng dạy không nổi còn nhận đồ đệ làm gì… Mà ông ấy cũng lắm lời, suốt ngày nói tới quy định, tính tình thì khó chịu. Lúc ta nói chuyện đệ cũng biết, chẳng may lỡ miệng câu nào ông ấy lại mách với sư phụ, mất nhiều hơn được, không đi!”

“Vậy huynh sang nơi khác trốn, lát nữa ta còn luyện công, Nhược Phong thay ta hộ pháp, huynh ở đây ồn lắm.”

Tiêu Nhược Phong đang ăn cháo, nghe vậy lén liếc nhìn Lôi Mộng Sát, thấy hắn mặt đỏ tía tai, biết sư huynh nói nhiều lại sắp thao thao bất tuyệt, rồi nhìn sang Liễu Nguyệt sư huynh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tiêu Nhược Phong biết đại chiến ngấm ngầm chạm vào khắc nổ, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

“Hay cho ngươi, Liễu Nguyệt, ta còn chưa tính sổ mà ngươi đã đuổi ta!”

“Tính sổ gì?”

“Cái lần đi núi Thiên Trúc, vì sao không muốn ngủ cùng ta?”

“Ta nói rồi, không quen.”

“Thế còn tiểu sư đệ, sao lại quen?” Lôi Mộng Sát càng nói càng tức.

Liễu Nguyệt vẫn ung dung: “Tiểu sư đệ ngoan, lúc ngủ cũng đàng hoàng, đâu như ai đó hết đấm rồi đá, ngủ một giấc mà như đánh trận.”

Hai sư huynh một trái một phải làm ầm ĩ, sư đệ ở giữa muốn nói lại thôi. Cảnh tượng quái dị như nguyên phối phu nhân bắt gặp trượng phu lén nuôi ngoại thất… Tiêu Nhược Phong vội gạt đi suy nghĩ vớ vẩn, khẽ ho hai tiếng cắt ngang.

“Sư huynh.” Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát, “Tối qua đệ ở chỗ Liễu Nguyệt sư huynh xem lại công việc của kì thi, đọc nhiều quá nên lỡ ngủ quên, may mà Liễu Nguyệt sư huynh thương tình không ném ra ngoài.”

Liễu Nguyệt nhìn thoáng qua tiểu sư đệ nghiêm túc giải thích, gật đầu xem như cam chịu.

“Thì ra vậy.” Lôi Mộng Sát như quả bóng xịt hơi, tự thấy mình vô lý, cười gượng: “Nói sớm không phải tốt hơn sao, ha ha ha ha...”

Không tiện đuổi người, cuối cùng Liễu Nguyệt hết cách đành bảo hôm nay là mười lăm, Thu Lộ Bạch tháng tư bắt đầu mở bán, Lôi Mộng Sát mới phấn khởi muốn kéo hai sư đệ cùng đi Điêu Lâu Tiểu Trúc.

Liễu Nguyệt viện cớ tiểu sư đệ gần đây mệt nhọc nên để hắn nghỉ ngơi, rồi cùng Lôi Mộng Sát rời đi.

Tiêu Nhược Phong thở phào, chắp tay hành lễ với Liễu Nguyệt đang bị kéo đi.

4

Nghe tiếng chim kêu, Tiêu Nhược Phong mở cửa sổ, con bồ câu quen thuộc đậu xuống, hắn tháo thư buộc ở chân bồ câu.

Là thư của Diệp Khiếu Ưng. Dòng đầu tiên như dự đoán, Diệp Đỉnh Chi đồng ý hợp tác, nhưng ở dưới lại khiến hắn kinh ngạc…

Gần đây đại quân Nam Quyết đóng ở biên cảnh không ngừng tiếp tế lương thảo, sáng nay trong đội trinh sát phát hiện có gián điệp Nam Quyết, e là sắp có dị động.

Giống như kiếp trước, là Thanh Vương Tiêu Tiếp thông đồng với tướng quân Nam Quyết. Thanh Vương muốn Nam Quyết dẫn binh áp sát khi gã ra lệnh, đẩy Bắc Ly vào cảnh loạn trong giặc ngoại, để gã có cơ hội ép vua thoái vị. Sau khi xong việc, Thanh Vương đã hứa sẽ nhường cho Nam Quyết ba tòa thành trì.

Nhưng ngoài dự đoán là Tiêu Nhược Phong nhớ kiếp trước việc này xảy ra trước nửa năm Thái An Đế lâm bệnh nặng, nhưng hiện tại vẫn còn cách lúc đó một năm… Chẳng lẽ là hắn thay đổi vận mệnh của một số người, một vài sự việc không xảy ra, mới đẩy những việc này lên trước sao?

Nếu vậy, lật đổ Thanh Vương, mượn cơ hội sửa lại án sai cho Diệp gia là cấp bách.

Tiêu Nhược Phong không màng cơn đau, vội quay về tiểu viện của mình. Hắn ở học đường rất yên tâm, ở đây còn cất một phần danh sách của Lang Gia Quân.

Đầu năm huynh trưởng có giới thiệu một trung cấp hiệu úy tên Triệu Tử Lương, tòng quân năm năm, có kinh nghiệm dẫn binh. Khi huấn luyện, Tiêu Nhược Phong thấy thân thủ của y không tệ, chỉ là tính tình thật thà không biết đạo lý đối nhân xử thế, chắc cũng vì vậy mà nhiều năm chưa gặp được Bá Nhạc.

Huynh trưởng có ân tri ngộ với y, nay nếu để y nắm binh, ắt sẽ là trợ lực quan trọng cho huynh trưởng.

Tiêu Nhược Phong hồi âm cho Diệp Khiếu Ưng, lệnh giáo úy Triệu Tử Lương dẫn một đội tướng sĩ tìm hiểu tin tức quân doanh Nam Quyết, chỉ cần quan sát hướng đi và đường vận chuyển lương thảo của địch, tuyệt đối không được manh động.

Chỉ còn hai tháng là tới ngày tiểu quốc Đông Liêu triều bái, kiếp trước hắn tiếp kiến sứ đoàn, nhưng nếu đã quyết định rút khỏi triều chính, chắc chắn không thể nhận cơ hội lộ mặt trước công hầu nước nhỏ lần này.

Buổi sáng rõ ràng thời tiết sáng sủa, giờ ngoài cửa đã bắt đầu nổi gió vù vù, hất tung cả cửa.

“Phạch…”

Tiêu Nhược Phong khẽ ho, vô thức nhíu mày. Rét tháng ba, ban ngày chưa cảm thấy gì, chỉ tới buổi tối là thường xuyên thấy tay chân lạnh buốt, có lẽ là do trên người có thương tích, gió phất qua lại ho thành tiếng.

Tiêu Nhược Phong vung tay, nội lực đóng sầm cửa lại, ánh mắt lại đặt lên danh sách triều cống của Đông Liêu, trong lòng đã có đối sách.

Chỉ là nếu dùng đối sách này, e là sư phụ và sư huynh đều sẽ không tha cho hắn.

Thương phía sau vẫn đau, Tiêu Nhược Phong không khỏi lắc đầu cười tự giễu. Nếu Liễu Nguyệt biết hắn đang toan tính điều gì, chắc chắn sẽ bắt nằm xuống đánh cho một trận.

Dù sao cũng còn hơn tháng, việc này tạm thời không vội. Nếu thời gian Thanh Vương cấu kết Nam Quyết đẩy lên sớm hơn, không gì dám chắc những hành động khác sẽ không thay đổi.

Binh biến khổ nhất vẫn luôn là bá tánh. Muốn ngăn cản Thanh Vương phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Trước mắt, việc cấp bách là theo dõi sát sao Thanh Vương, đồng thời tìm cơ hội giúp Triệu Tử Lương tích lũy quân công.

Vì quyết định hợp tác với Diệp Đỉnh Chi, trước kì thi học đường Tiêu Nhược Phong đã tra lại hồ sơ vụ án năm đó, tìm ra dưới trướng Diệp Vũ tướng quân có một phó tướng họ Mã. Trước khi bị Thanh Vương vu oan mưu phản, Mã phó tướng đã cáo lão về quê chăm mẹ bị bệnh, cũng nhờ đó thoát nạn. Hắn từng đi theo bên cạnh Diệp Vũ, chắc sẽ hiểu được tương đối tình hình của quân doanh khoảng thời gian đó.

Thời gian Mã phó tướng thôi chức đã lâu, Tiêu Nhược Phong không có danh sách trong tay, liền nhờ Diệp Khiếu Ưng tra quê quán của Mã phó tướng, có tin tức thì dẫn Diệp Đỉnh Chi đến bái phỏng.

Sắp xếp đâu vào đấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Xem ra đánh không đủ đau.” Liễu Nguyệt đẩy cửa, cười như không cười nhìn đống hồ sơ trước mặt Tiêu Nhược Phong, “Chưa quá nửa ngày tiểu sư đệ đã có thể chạy nhảy như vậy.”

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, chột dạ gọi một tiếng sư huynh.

Liễu Nguyệt xụ mặt không đáp lại, đặt gói giấy dầu giấu ở sau lên bàn.

“Sư huynh?”

“Bánh ngọt cho đệ.” Liễu Nguyệt thở dài: “Đệ có công vụ, ta không làm phiền nữa, ông già sư phụ mấy hôm nay không có ở học đường, không cần phải lo. Nhớ chăm sóc bản thân, ngày không đủ ba bữa cơm, lần sau phạt đệ cũng đừng xin ta thương tiếc.”

Tiêu Nhược Phong vội gật đầu: “Nhược Phong ghi nhớ.”

Liễu Nguyệt mở gói giấy: “Tối nhớ tìm ta bôi thuốc.”

Tiêu Nhược Phong cắn miếng bánh còn ấm, cười mi mắt cong cong, gật đầu.

Liễu Nguyệt như được dỗ ngọt, không nghiêm mặt nổi nữa, cũng bất đắc dĩ cười theo.

5

Mỗi sáng và tối Tiêu Nhược Phong đều đi tìm Liễu Nguyệt bôi thuốc. Qua bảy tám ngày, thương cũng khá hơn, chỉ còn vết tích nhạt nhòa.

Tiêu Nhược Cẩn sai người mời đệ đệ về phủ, khi Nhược Phong trở về, huynh trưởng đã sai người dọn sẵn cơm trưa.

“Nhược Phong, mau ngồi.”

“Đa tạ huynh trưởng.”

Tiêu Nhược Phong chào hỏi xong liền ngồi ở đối diện, đang yên lành gắp đồ ăn, Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Đệ đệ cũng trưởng thành rồi.”

Tiêu Nhược Phong ngẩng lên, thấy đối phương chau mày u sầu: “Huynh trưởng?”

Rốt cuộc không nhịn được, Tiêu Nhược Cẩn chất vấn: “Đệ bao lâu rồi không về vương phủ? Ngay cả lần này, nếu không phải ta sai người đón, đệ định bao giờ mới về?”

“Có mấy sư huynh ở học đường là quên luôn huynh trưởng? Ta với họ, ai mới là ca ca của đệ!”

Tiêu Nhược Phong sững người, lát sau mới nhận ra huynh trưởng đang oán trách hắn xa cách, trong lòng chợt ấm, vô thức mỉm cười: “Huynh trưởng như vậy mới giống người không chịu lớn.”

Tiêu Nhược Cẩn tức giận trừng mắt, gắp đồ ăn bỏ vào bát cho hắn: “Ăn cơm cũng không chặn được miệng đệ.”

Tiêu Nhược Phong nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tiêu Nhược Cẩn, nghe đối phương hỏi han, thoáng ngẩn ngơ, chần chừ một lát mới mỉm cười tiếp lời: “Huynh trưởng nói nhiều chẳng kém.”

Nghe đệ đệ dỗi một câu, Tiêu Nhược Cẩn cũng ngẩn ra. Đã lâu rồi y không nghe đệ đệ nói những lời như thế ngoài mấy câu khách sáo trong công việc. Ban đầu còn định mời ngự y trong cung, định sau bữa cơm này bảo ông ấy bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong xem có bị tà khí xâm nhập làm thay đổi tính tình hay không. Hiện giờ thấy đối phương ngồi trước mặt mình rốt cuộc cũng có thể cười thản nhiên, tâm trạng buồn bực vơi đi, cuối cùng cũng yên lòng.

Xem ra thời gian trước đó đệ đệ chỉ là quá mệt mà thôi.

Tiêu Nhược Cẩn lại gắp thêm đồ ăn cho Tiêu Nhược Phong, tiện thể dặn dò: “Hơn tháng nữa là tới ngày Đông Liêu triều bái, hay là đệ dọn về vương phủ đi, huynh đệ chúng ta bàn luận cũng tiện hơn.”

Vì muốn huynh trưởng có cơ hội tiếp đãi sứ đoàn, biết được hướng đi của y để kịp thời bàn đối sách, Tiêu Nhược Phong gật đầu đồng ý: “Được, hai ngày nữa đệ về phủ.”

Tiêu Nhược Cẩn vui mừng, cũng không thắc mắc vì sao còn phải đợi hai ngày, chỉ dặn dò quản gia cẩn thận quét dọn sân viện của tiểu điện hạ.

Quản gia cười bảo: “Điện hạ đã dặn là sân viện của tiểu điện hạ ngày nào cũng quét dọn.”

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu: “Vậy chuẩn bị mấy thứ chống lạnh, tuy đã đầu xuân nhưng trời vẫn còn lạnh. Chuẩn bị than trong phòng tiểu điện hạ, phải đủ lượng dùng cho mỗi ngày.”

Quản gia vội vàng đáp: “Vâng, vâng.”

Tiêu Nhược Phong nhìn huynh trưởng rõ ràng rất vui mừng, trong lòng xúc động, vội vàng cúi đầu ăn tiếp.

Đồ ăn trong phủ luôn làm theo sở thích của hắn, bánh nếp trong miệng mềm dẻo, chấm tương ngọt pha riêng cho hắn. Tiêu Nhược Phong nuốt từng ngụm, lồng ngực thắt lại như muốn cản trở vị ngọt thấm vào cõi lòng, cuối cùng nghẹn lại ở cổ họng, nuốt chẳng trôi.

“Huynh trưởng.” Tiêu Nhược Phong khẽ kêu, “Không cần phiền như vậy.”

Tiêu Nhược Cẩn cười: “Chăm lo cho đệ đệ, sao lại nói là phiền.”

Không phiền sao?

Vậy vì sao… Ngày đó nhận được quân báo, hắn dâng tấu xin gặp huynh trưởng, bút chu sa phúc đáp tấu chương chỉ để lại bốn chữ “toàn việc bề bộn”.

Tiêu Nhược Cẩn giữ người tới tận tối, thấy trăng lên đầu cành, sắp tới thời gian hẹn trước với Liễu Nguyệt sư huynh, Tiêu Nhược Phong lấy cớ học đường cấm đi lại ban đêm rồi cáo lui với huynh trưởng.

Đến khi ngồi bên cạnh Liễu Nguyệt, nhận ly trà nóng từ y, Tiêu Nhược Phong mới thấy tâm hồn mỏi mệt rốt cuộc tìm được chốn dừng chân.

“Sao nay đến muộn thế?”

“Hôm nay huynh trưởng tìm đệ, giữ đệ lại ăn tối.”

“Hắn không bảo đệ ở lại?”

“Tất nhiên là có.” Thấy y sắc mặt nặng nề, Tiêu Nhược Phong cười, “Nhưng Nhược Phong biết sư huynh đang đợi, dù sao cũng phải về.”

Liễu Nguyệt nhướng mày: “Cảnh Ngọc Vương cho đệ ăn đồ quý gì mà ngọt miệng thế?”

Tiêu Nhược Phong cười cong mắt, đưa ly trống ra đòi trà: “Lời Nhược Phong nói, câu nào cũng thật lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top