[Tiêu Nhược Phong x Tư Đồ Tuyết] Vượt quan sơn

Đoản, CP nguyên tác, OE
#Tiêu Nhược Phong, #Tư Đồ Tuyết, #Phong Tuyết

-----o0o-----

Tác giả: O ngâm nước trái cây

Quan sơn khó qua, ai thương người lạc lối. [1]

Giả sử, nếu người tới giết Tiêu Nhược Phong là Trọc Thanh.

Truyện ngọt. =)))

PS. Giả thiết võ lực của Tư Đồ Tuyết theo nguyên tác, có chỉnh sửa cá nhân, cảnh báo OOC.

Cảnh báo: ⚠️ Nhiều chi tiết khác nguyên tác, cũng khác phim luôn. Nerf phản diện, buff NVC.

⚠️ Người gõ chương này đã cố ý thêm hường phấn. Cụ thể là xưng hô. =)))))) Mà suy cho cùng cũng không hẳn là thêm thắt gì.

_________________

1

Mùa thu ở Thiên Khải đến trong lặng lẽ, có lẽ bắt đầu từ khi cánh sen tàn rụng đi ánh hồng cuối cùng, có lẽ từ tiếng kêu bi thiết của ve sầu cuối hạ, cũng có lẽ từ khoảnh khắc con yến nhỏ sợ lạnh cất cánh bay về phương nam.

Tư Đồ Tuyết thật ra chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ một lần nữa bước vào thành Thiên Khải, nhưng nàng đã mơ một giấc mộng.

Nàng lặng lẽ đứng trong giấc mộng, thấy chính mình thuở thiếu niên nắm tay hắn tung tăng nhảy nhót, vượt nóc leo tường, vô tình làm đổ ngói nhà ai, hắn liền hấp tấp cúi đầu xin lỗi. Đôi khi quét sạch ổ cướp, tâm trạng vui vẻ liền làm vài món hoang dã, hai người cùng màn trời chiếu đất, có lúc sẽ học đòi văn vẻ, bắt chước văn nhân mặc khách chèo thuyền dạo hồ, leo lên tầng cao ngắm về phương xa, hắn sẽ làm vài câu thơ sến súa. Ừm, ngẫm lại vẫn thấy dở như xưa.

Cả hai đều không phải người an phận, chỉ cần muốn liền tùy hứng mà đi, chỉ đến khi hết vui mới chịu quay về.

Nàng và hắn đã từng hứa hẹn, thực ra nàng hiểu rất rõ, đó chỉ là giới hạn nàng tự đặt cho mình mà thôi. Chỉ một năm, một năm là đủ.

Nàng vốn không phải người si tình, một năm thời gian, có lẽ sẽ đủ để nàng mài mòn hết thảy nhiệt huyết, tình yêu, nỗi lưu luyến và dục vọng.

Được rồi, nàng đã đánh giá quá cao bản thân, nàng không thể buông bỏ.

Nhưng thì sao chứ, họ vốn định sẵn chẳng chung một đường.

Cho nên, đêm cuối cùng ấy, nàng lần đầu tiên rút kiếm về phía hắn, mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng, nàng nói với hắn, cũng là nói với chính mình:

"Ta từng nói, nếu chàng vẫn muốn quay về hoàng thành, vậy thì chúng ta từ biệt, đôi ngả không còn dính líu, chẳng ai còn vui."

Sắc mặt hắn thoáng trắng bệch, nhưng đôi mắt chẳng hề có sợ hãi, chỉ khẽ cười, bước lên một bước, để mặc thanh kiếm vô phong ấy nhắm thẳng vào cổ mình: "Được."

Nàng cúi đầu không nói lời nào, lát sau mới thu kiếm lại, nhẹ giọng bảo: "Sau này, ngươi tìm một Lang Gia vương phi thích hợp hơn, tốt hơn, rồi đối xử tốt với người ta."

"Sẽ không còn ai khác, A Tuyết, không có Lang Gia vương phi, nàng biết rõ mà." Hắn bỗng dưng mở miệng, ánh mắt kiên định đến mức như thể chỉ cần nàng bảo hắn moi tim chứng minh, hắn cũng chẳng do dự.

Nàng không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi phi thân rời đi.

Một giấc đại mộng, phù quang vụn vỡ, đôi câu vài lời, hóa ra mười mấy năm ấy cũng chỉ như cái búng tay, một cái chớp mắt.

Nàng chợt nhớ lại lần sinh Lăng Trần, cơn đau khiến nàng không chịu nổi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng nghe chính mình thì thầm: "Phụ thân, người gọi chàng đến đi, gọi chàng đến đi."

Được thôi, được thôi, ở nơi nàng chưa từng để tâm tới, sợi dây duyên phận giữa họ đã sớm cắm rễ thật sâu.

2

Thành Thiên Khải không bình yên, cả Bắc Ly đều không được yên ổn, lời đồn phong thanh của người đi đường đều lọt vào tai nàng, lời trong lời ngoài đều đang nhắc đến tên hắn.

"Lang Gia Vương thật sự mưu phản à, thế chẳng phải loạn thần tặc tử ư?"

Có người khẽ mắng với vẻ sợ sệt.

"Ngươi biết gì chứ, trên quyển trục Long Phong vốn là tên hắn, đây gọi là mệnh trời khó trái."

Có kẻ trầm giọng tranh cãi.

"Bệ hạ hiện tại của chúng ta đã làm hơn mười năm rồi, có sai lầm nào đâu?"

Có người chẳng hiểu ra sao.

"Phải đó, hoàng thân quốc thích đánh nhau, chịu khổ vẫn là dân đen chúng ta, có câu nói thế nào nhỉ? Thương sinh có tội tình gì."

Có người u uất than thở.

Tư Đồ Tuyết khẽ cười nhạo, cảm giác có người nhìn về phía nàng, lập tức lạnh mặt, uống cạn chén rượu lạnh rồi ung dung rời đi.

Thú thật, chiêu Lai hồng khứ yến này là Tiêu Nhược Phong dạy nàng, không ngờ dạo chơi giang hồ nhiều năm, vậy mà lại trở thành bí pháp quỷ đạo nàng dùng nhiều nhất.

3

Năm Minh Đức thứ mười bốn, tiết Sương Giáng, gió bắc rét mướt, quả trong vườn rơi rụng, cành nhánh gãy trụi.

Tiêu Nhược Phong nhìn kẻ chặn đường trước mặt, đại giám tiền triều - Trọc Thanh.

Cấm vệ vây quanh hắn và Lý Hàn Y ở giữa, nghe tiếng quát ngăn của hắn mà lui ra, lưỡi đao lạnh buốt phản chiếu ánh trăng, sáng tối chập chờn.

Hắn bất giác thở dài, không biết là vì mình hay vì thiên hạ: "Trọc Thanh công công, ta cho rằng chúng ta sẽ không gặp lại."

"Lang Gia Vương điện hạ, vì sao ngươi không muốn làm hoàng đế?" Có lẽ do chênh lệch thực lực quá lớn, Trọc Thanh không vội lấy mạng hắn, trái lại hỏi ra vấn đề bao người muốn hỏi.

Gương mặt hắn không đổi sắc, bình tĩnh đáp: "Bởi vì ta không muốn."

Lý Hàn Y rút Thiết Mã Băng Hà bên hông, lạnh giọng: "Phí lời với lão làm gì, giết là xong."

Trọc Thanh khẽ vuốt mái tóc bên thái dương, cười nói: "Ta chưa từng gặp ngươi, ngươi là con gái Lý Tâm Nguyệt và Lôi Mộng Sát?"

"Lắm lời." Thiết Mã Băng Hà bay vút, Lý Hàn Y tung người lao tới.

"Lại thêm một đệ tử của Lý Trường Sinh, thật đáng hoài niệm."

Thấy chiêu kiếm quen thuộc, Trọc Thanh nhấc ngón tay vẽ một vòng tròn trước người, mọi kiếm khí đi qua vòng tròn ấy đều tan biến không còn, cuối cùng hai ngón tay kẹp lại, bắt được Thiết Mã Băng Hà của Lý Hàn Y, rồi khẽ hất sang bên, đẩy Lý Hàn Y ra.

Lý Hàn Y xoay người, trường kiếm lại vào tay, ánh hồng lượn lờ, kiếm khí ngùn ngụt tràn ngập nơi đây, nàng đâm một kiếm, tà áo bay cuồng theo chân khí.

Kỳ phùng địch thủ, Trọc Thanh không nhịn được mà nhe răng cười lớn, ánh mắt điên cuồng: "Tốt, tốt lắm, trong một lần có thể giết hai đệ tử của Lý Trường Sinh, quả là có lời."

Tiêu Nhược Phong nhìn hai người giao đấu trước mắt, trong Thiên Khải, hiếm khi hắn thấy sợ hãi không thể nắm bắt.

Hắn không kìm được mà ho khan, hàn độc phát tác dữ dội, tay phải phủ đầy băng sương, dẫu vận toàn thân chân khí cũng chỉ miễn cưỡng chống lại, nào còn sức cầm kiếm.

Chiến trường giữa Trọc Thanh và Lý Hàn Y chẳng ai dám tới gần, song lúc này lại có một gã áo đen thừa cơ đáp xuống bên kiệu của hắn.

"Ngươi là ai!" Thị vệ canh kiệu quát lớn.

"Cút!" Kẻ kia vung mạnh tay áo, quét bay thị vệ xung quanh.

Tiêu Nhược Phong khẽ cười khổ: "Đêm nay, các ngươi cũng thật bỏ công giết ta."

"Lang Gia Vương kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản, chết chưa hết tội." Kẻ kia cười lạnh, giơ một chưởng đánh thẳng vào kiệu.

"Dừng!"

Một thanh trường kiếm vô phong từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng trước kiệu, ép gã áo đen lùi lại.

Bóng áo xanh của Tư Đồ Tuyết đáp xuống bên kiệu, rút kiếm chĩa thẳng vào gã áo đen.

"Kết bè kết cánh? Ý đồ mưu phản? Chết chưa hết tội? Cút cho ta!"

Gã áo đen còn chưa kịp động, một mũi tên bất ngờ bay tới từ xa, Tư Đồ Tuyết cười lạnh, vung kiếm đánh bật mũi tên trở lại.

"Rõ ràng là cung thủ, không ra chiến trường rèn luyện phát huy tài năng, lại đi làm việc ám sát của hạng tiểu nhân."

Gã áo đen e ngại liếc nàng một cái, quay người rời đi.

Tiêu Nhược Phong nghe thấy giọng nói kia, có vẻ giật mình: "Sao nàng lại đến đây!"

"Ta muốn đến thì đến, chàng không quản được." Tư Đồ Tuyết vốn đang nổi nóng, thấy hắn chẳng chút cảm kích, càng giận dữ hơn.

"Trọc Thanh là đệ nhất cao thủ ở Thiên Khải, dù nay thực lực không bằng trước, cũng chẳng phải hạng tầm thường." Giọng Tiêu Nhược Phong vừa gắt vừa gấp.

Trọc Thanh điểm chỉ, hàn khí lượn quanh, đẩy Lý Hàn Y ra xa, ngoảnh nhìn Tư Đồ Tuyết bên cạnh, nheo mắt hỏi:

"Chà, lại thêm một kẻ nộp mạng, người này là ai? Là người trong lòng mà chẳng ai hay biết của ngươi à, Lang Gia Vương điện hạ?"

"Ta là ai ngươi không cần biết! Lão chết tiệt." Tư Đồ Tuyết quát lớn, giơ tay xuất kiếm, trăng sáng treo cao bị kiếm khí đầy trời che lấp, sương tuyết lả tả rơi, nàng lẫn trong kiếm khí, hàn ý trên lưỡi kiếm lạnh buốt.

Nhiều năm trước, kiếm thuật của nàng đã đại thành, nàng tự tin có thể phân tranh cùng bất cứ kiếm tiên nào trong thiên hạ.

Nhưng dường như vẫn không đủ, lão già sống nhăn này quả là một trong số những người mạnh nhất nàng từng gặp.

Trọc Thanh nâng song chưởng, chân khí cường đại tản ra. Tư Đồ Tuyết và Lý Hàn Y muốn tiến lên lại bị chân khí ấy đánh bật, hai người nhìn nhau, đã ngầm hiểu ý.

Chớp mắt, Tư Đồ Tuyết trở tay cắm mũi kiếm xuống đất, kiếm khí quanh thân nàng bỗng trở nên bá đạo, như sóng dữ cuốn sương tuyết, thúc đổ núi Ngũ Nhạc, chấn động hoàn vũ. Ép Trọc Thanh phải thu chân khí, xông về phía nàng, lại bị một thanh kiếm khác chặn đường, Thiết Mã Băng Hà xuyên mây vượt tuyết, Lý Hàn Y liên tiếp ập tới, kiếm lên, trăng tròn, hoa nở, kiếm xuống, trăng khuyết, hoa tàn.

Trọc Thanh đẩy một chưởng, kiếm của Lý Hàn Y liền ngưng lại nơi đó, lão nhìn về phía Tư Đồ Tuyết ở xa, nhe răng cười dữ tợn: "Liệt Quốc kiếm pháp! Quả nhiên ngươi là người trong lòng của Tiêu Nhược Phong, đáng tiếc đêm nay cả nhà các ngươi đều phải chết."

Ánh mắt Tư Đồ Tuyết lóe lên, một cái tên khó tin hiện trong tâm trí nàng: "Ngươi có ý gì!"

"Tiêu Nhược Phong đã sớm đưa con trai vào cung, nhưng trong cung cũng có người của bọn ta." Trọc Thanh gắng gượng chặn một kiếm của Lý Hàn Y, khóe miệng rỉ máu, gạch lát dưới chân bị lão giẫm nát vụn.

"Ngươi, đáng chết!" Tư Đồ Tuyết nghe vậy sững người, kiếm khí càng mạnh, phong vân đột biến, sương tuyết chân trời nhuộm trắng một vùng trời đất.

Mà đây chính là khoảnh khắc Trọc Thanh cần, lão hất văng Thiết Mã Băng Hà sang bên, thân hình như điện, nhắm thẳng mục tiêu duy nhất trong trận tranh đấu này - Tiêu Nhược Phong.

Thân thủ của Lý Hàn Y và nữ tử áo xanh này đều không tầm thường, nếu đợi Đường Liên Nguyệt và người của Ám Hà nhận ra điều bất ổn mà chạy tới, ván cược này lão sẽ thua sạch, mà mục tiêu của lão từ đầu chí cuối chỉ có Tiêu Nhược Phong.

Bởi kẻ có thể quyết định trận biến loạn Thiên Khải lần này chỉ có Tiêu Nhược Phong.

"Đáng chết!" Tư Đồ Tuyết mắng một tiếng, quăng trường kiếm trong tay chặn Trọc Thanh, lại bị lão vung chưởng đánh bay, còn bản thân nàng thì nhanh hơn kiếm, chắn trước mặt Trọc Thanh, ánh vàng lóe lên, là tuyệt kỹ độc môn của Tư Đồ gia, Kim Quang Tráo.

"Lão già, muốn thắng ta, không có cửa." Ánh mắt nàng sáng rực, y bào phần phật.

"Chết đi!" Trọc Thanh vung tay, huyết thủ ấn khổng lồ bay ra, nhắm tới Tư Đồ Tuyết và Tiêu Nhược Phong.

"A Tuyết!" Tiêu Nhược Phong muốn đẩy Tư Đồ Tuyết ra, lại bị nàng một chưởng đẩy xa.

Trong khoảnh khắc, lớp ánh vàng vỡ vụn, Trọc Thanh một chưởng hướng về phía Tư Đồ Tuyết, mà Lý Hàn Y tay cầm Thiết Mã Băng Hà, một kiếm xuyên thủng ngực Trọc Thanh.

Vạn vật lặng ngắt, Lý Hàn Y rút kiếm, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, lấy kiếm chống đất, Trọc Thanh theo đó ngã xuống.

Tư Đồ Tuyết quay người, nhướng mày với Tiêu Nhược Phong cách đó, nàng muốn nói gì đó, như ngươi xem, kẻ lợi hại như vậy cũng chẳng thắng nổi ta, nhưng vừa mở miệng, chỉ toàn vị gỉ sắt.

"A Tuyết!" Tiêu Nhược Phong lao tới, đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của Tư Đồ Tuyết.

"Ta nói rồi, ta muốn làm thiên hạ đệ nhất." Khóe môi Tư Đồ Tuyết không ngừng trào máu, mà nàng vẫn cười ngạo nghễ, như thuở mới gặp năm nào.

"Uống cái này." Cổ tay Tiêu Nhược Phong không kiềm nổi run rẩy, hắn vội vàng lục tìm thuốc trên người.

"Mặt mũi khó coi thế làm gì, ta đâu có muốn chết, chỉ là hơi đau thôi." Tư Đồ Tuyết nhìn hắn, nhớ đến giấc mộng kia, bỗng không chống đỡ nổi, giọng nói khẽ nức nở, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, hòa với máu nhuộm đỏ bạch y của hắn.

Nàng lẩm bẩm: "Ta hơi đau, Tiêu Nhược Phong."

"Ta sẽ không để nàng chết, A Tuyết, sao nàng có thể chết được?"

Màu đỏ loang thấm đẫm bạch y của hắn, trong ngực Tiêu Nhược Phong như có thứ gì nổ tung, đến mức toàn thân đau đớn như bị trọng thương, đến mức đầu óc chỉ còn một màu trắng xóa, thân thể thôi thúc hắn ôm chặt Tư Đồ Tuyết, muốn chạy về hướng phủ Quốc Sư.

Quốc sư, quốc sư có thể cứu nàng.

Tiêu Nhược Phong từ nhỏ trầm ổn thông tuệ, thế nhân đều than phong hoa khó dò, lòng dạ thâm sâu. Mấy chục năm loạn thế trôi nổi, từ một hoàng tử chẳng ai để ý đến nay là Bắc Ly Đại Đô Hộ lật tay che trời. Dù là mũi tên ẩn nơi thâm cung hay lưỡi đao chốn sa trường, xưa giờ hắn gặp nguy chẳng sợ, luôn nắm chắc phần thắng. Mà nay lại sa vào một nỗi bất an hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được sự mất mát, là đánh mất trong bất lực.

Bao năm qua hắn chọn lựa lấy hay bỏ, vì hoàng thất Bắc Ly, vì gia quốc thiên hạ, vì triều dã an bình, đấy là trách nhiệm của hắn với tư cách Tiêu thị Lang Gia Vương. Nhưng hắn không phải thánh nhân hoàn mỹ, hắn có tư tâm, rất nhiều tư tâm.

Hắn muốn bốn bể yên vui, thiên hạ thái bình, là bởi trong thiên hạ, trong giang hồ có rất nhiều người hắn để tâm. Hắn hy vọng bằng hữu có thể tiêu dao giang hồ, hắn hy vọng Tiêu Lăng Trần, Tiêu Sở Hà không phải như hắn trăm bề chọn lựa, thành con rối vận chuyển đế quốc. Hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn rực rỡ sinh động trong bức non sông do chính tay hắn phác họa, như thuở mới gặp năm nào.

Hắn từng tính toán rất nhiều người, rất nhiều chuyện, duy chỉ có nàng, hắn không muốn nàng có chút dính líu. Bởi hắn hiểu những tính toán mưu đồ ấy một khi lây nhiễm sẽ như lửa đốt sạch mọi thứ, trước tiên tiêu hủy đôi tay cầm kiếm, sau tiêu hủy tấc lòng thành, cuối cùng tất cả hóa tro tàn trong lửa.

4

Từ đêm đó đã qua bốn ngày.

Tô Xương Hà ngồi trên ghế, xoay đoản đao trong tay, sắc mặt có vẻ mất kiên nhẫn, lại có chút thả lỏng hiếm thấy: "Đúng là phiền phức."

Tô Xương Ly bước vào: "Lang Gia vương phủ truyền tin tới."

Người của Nội Vệ Tư đi đến, nét mặt vô tình: "Quyển trục Long Phong đã bị vương gia tự tay tiêu hủy, Điển Diệp và Tiêu Vĩnh hôm qua đã bị giam vào ngục với tội danh mưu nghịch. Vương gia nói chuyện hứa hẹn với Ám Hà nhất định ngài ấy sẽ làm được, có điều gần đây bận rộn, có việc quan trọng cần nhờ Bạch thần y, mong các vị tạm ở lại Thiên Khải."

Dứt lời, người của Nội Vệ Tư lẳng lặng rời đi, Tô Xương Ly đứng cạnh Tô Xương Hà nhìn trời cảm thán: "Cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ không ngờ cuối cùng người gặp xui lại là Lang Gia Vương."

Tô Xương Hà ngắm nghía đoản đao trong tay, hờ hững đáp: "Nếu hắn mà không gặp xui, e là đại hoàng tử không dễ ngã ngựa như vậy."

"Cũng phải, nghe nói vì việc này mà Lang Gia Vương tranh cãi một trận với Minh Đức Đế ở đại triều hội, sau đó ở Bình Thanh Điện mật đàm mấy canh giờ. Đại ca, huynh nói xem hắn đang nghĩ gì?" Tô Xương Ly xoa cằm, nhớ tới tin tức gần đây của thám tử.

"Hắn còn nghĩ gì được, đang nghĩ làm thế nào báo thù cho người thương đến nay còn đang hôn mê bất tỉnh chứ gì." Tô Xương Hà lườm đệ đệ.

Ngày đó, hắn là người đầu tiên chạy tới trong tất cả mọi người, thấy đường Chu Tước gạch ngói vỡ nát, thi thể của Trọc Thanh, Lý Hàn Y cố gắng gượng, và Tiêu Nhược Phong mất đi phong độ thường ngày ôm một nữ tử hôn mê bất tỉnh, sắc mặt u ám khó dò, gần như phát cuồng.

Tiêu Nhược Phong chẳng chịu buông tay, người ngoài nhìn vào càng thấy đáng sợ. Mãi đến khi Đường Liên Nguyệt nắm cổ tay hắn, hắn mới hơi tỉnh táo lại, theo Đường Liên Nguyệt tới phủ Quốc sư.

"Chậc, ta chợt nhớ truyền thuyết dân gian chẳng phải nói Lang Gia Vương Phi chắn kiếm cho hắn mà chết, từ đó hắn đóng chặt cửa lòng, cả đời không cưới sao? Sao đột nhiên lại có người thương."

"Lang Gia vương phủ từ đầu chí cuối chỉ có một vị vương phi, chú ý lời lẽ của ngươi." Đường Liên Nguyệt và Mộ Vũ Mặc từ ngoài bước vào, nghe vậy Đường Liên Nguyệt thoáng trừng mắt.

"Là lỗi của Xương Ly, không biết hiện giờ vương phi thế nào." Tô Xương Hà cười nói, hỏi tình trạng của Tư Đồ Tuyết.

Đường Liên Nguyệt trầm giọng đáp: "Tiểu thần y nói có lẽ ngày mai vương phi sẽ tỉnh lại. Vương gia đã phái người đi mời Dược Vương, đợi ông ấy đến, tiểu thần y có thể cùng chư vị Ám Hà rời đi. Việc vương gia đã hứa lúc trước cũng sẽ làm, đại gia trưởng có thể yên tâm."

"Lang Gia Vương là quân tử, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ta không lo lắng gì." Tô Xương Hà thu đoản đao, nhìn thẳng vào mắt Đường Liên Nguyệt, bỗng cười lớn, "Có điều, Huyền Vũ sứ, Phượng Hoàng ngươi cũng thả rồi, lời hứa ngươi cũng nói rồi, ngươi định khi nào cưới Vũ Mặc nhà bọn ta đây?"

"Tô Xương Hà!" Mộ Vũ Mặc và Đường Liên Nguyệt đều sững người, má đỏ hây như mây chiều. Nàng ngơ ngẩn nhìn Đường Liên Nguyệt đang chăm chú nhìn mình, không nhịn được dẫm vào chân Tô Xương Hà.

"Đau đau đau, Vũ Mặc, trước nay sao ta không biết muội mạnh bạo thế?"

5

Tuy là thế tử Lang Gia Vương, nhưng Tiêu Lăng Trần không giống Tiêu Sở Hà được Tiêu Nhược Phong dẫn theo bên mình truyền thụ lẽ trị quân, hay đạo trị quốc, trái lại được Tiêu Nhược Phong dung túng theo Quốc sư học thiên văn tinh tượng, cùng Cẩn Tiên tu tâm dưỡng tính. Cậu hiểu rõ, tuy Bắc Ly Đại Đô Hộ Lang Gia Vương dưới một người trên vạn người, nhưng chẳng phải là vị trí tốt lành. Tiêu Nhược Phong nói với cậu vị trí đó quá cô độc, cậu nhất định sẽ không thích.

Cha cậu nói không sai, cậu quả thực không thích, điều cậu luôn mong muốn là trở thành một du hiệp như mẹ, buộc ngựa bên lầu cao rủ liễu.

Nhưng dù sao cậu cũng là con trai duy nhất của Lang Gia Vương, dù mọi người đều rất cẩn thận, sóng ngầm lặng lẽ của Thiên Khải vẫn khó tránh khỏi cuộn tới chỗ cậu. Dù là mưu lược tung hoành bờ cõi hay thủ đoạn khuynh đảo thiên hạ, Tiêu Nhược Phong đều không chủ động dạy, nhưng cũng chẳng né tránh. Người đời nói Tiêu Sở Hà kế thừa y bát Lang Gia Vương, mà cậu uổng danh thế tử lại chẳng thấy phong thái của cố nhân, cậu cũng lười phản ứng.

Lôi Mộng Sát từng nói với Tiêu Nhược Phong: "Lão thất, người ta bảo Tiêu Sở Hà giống đệ, ta thấy chưa chắc. Đệ xem Lăng Trần khí khái rắn rỏi, nét kiêu ngạo và tự phụ ấy rõ ràng giống đệ mười phần mười."

Tiêu Lăng Trần nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ Lôi thế bá sao đột nhiên có cái nhìn sắc bén như thế. Nhưng cũng chẳng thể trách cậu, Tiêu Nhược Phong và Tư Đồ Tuyết vốn rất kiêu ngạo tự phụ, nên cậu nhóc hẳn là do huyết mạch truyền thừa.

Phải, dù là Tiêu Nhược Phong, Tư Đồ Tuyết hay Tiêu Lăng Trần, trên người đều mang một loại cao ngạo mọi thứ đều là cát bụi, và một phần tự phụ thế sự đều nắm trong tay.

Tư Đồ Tuyết sinh ra trong đại tộc lánh đời, mặc cho gió đông tây nam bắc, nàng đi đường nàng. Mà Tiêu Nhược Phong có nền tảng đồ sộ bất động của quyền khuynh thiên hạ đắp nặn nên, mọi đường đi nước bước rốt cuộc vẫn chỉ là nước đi trên bàn cờ của hắn.

Chậc, trông như thế, cha mẹ cậu đúng là duyên trời tác hợp, trời sinh một đôi.

Chỉ là lần này, hai người xưa giờ bất động trước sóng gió đều lật thuyền trong mương, một người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, mà người còn lại trông giữ bên giường một tấc không rời.

Tiêu Lăng Trần nhìn Tư Đồ Tuyết mặt mày tái nhợt nằm trên giường, rồi im lặng nhìn sang Tiêu Nhược Phong cứ như lão tăng nhập định, cậu thở dài, dặn dò quản gia đưa tất cả thư từ mấy ngày qua cho cậu kiểm tra trước, sau đó lại phân ra những bức quan trọng đưa cho Tiêu Nhược Phong. Phòng khi có ai đó không có mắt nhìn mà tai nghe cũng không tốt đi chọc Tiêu Nhược Phong vào lúc này.

6

Khi Tư Đồ Tuyết hôn mê, Tiêu Nhược Phong hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Hắn nhớ đến khi xưa hắn và Tư Đồ Tuyết cùng đến chùa Trạch Tâm. Cả hai vốn chẳng phải đệ tử Thiền tông, chỉ nghe nói nơi ấy có truyền thuyết về Bạch Xà nên muốn đến xem thử.

Trong điện Quan Âm, tượng Quan Âm bằng gỗ long não ngồi quay mặt về hướng bắc, chỉ chừa một câu "Hỏi Bồ Tát vì sao ngồi ngược, than chúng sinh chẳng chịu quay đầu."

Hắn nhìn mãi, bỗng nhớ đến lần nghe Vong Ưu đại sư giảng kinh, đại sư nói cõi Phật tùy tâm tịnh, chỉ tiếc hình thần bị nghiệp dắt.

"Thú vị thật, Từ Hàng ngồi ngược, vô lượng chúng sinh, tức thời nghe được tiếng kêu mà đều được giải thoát. Có lẽ Bạch Tố Trinh chưa ngộ ra, cũng không thấy được." Tư Đồ Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, bỗng thốt lên một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"A Tuyết thấy thế nào?" Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn pho tượng cao lớn trong điện, mắt ẩn ý cười, sáng sủa tự tại, thanh tịnh vô ngại, thế nhưng hắn lại cảm thấy ánh nhìn từ bi kia như đang soi xét mình.

Hắn biết quãng thời gian một năm này chẳng qua là hai người trộm được. Rồi hắn vẫn phải quay về, trở lại Thiên Khải đầy rẫy xiềng xích. Nhưng lòng hắn vẫn luôn muốn buông bỏ những trù tính vất vả đó, giấu tài, để được đến bên nàng, chỉ làm Tiêu Nhược Phong.

"Nếu trong lòng chàng đã có đáp án, sao còn hỏi ta?" Tư Đồ Tuyết nhướng mày, đôi mắt sáng long lanh. "Chàng chỉ muốn nghe ta nói ra, đúng không?"

Tiêu Nhược Phong nhìn nàng, tim đập dồn như trống trận. Nàng nói không sai, hắn muốn nghe nàng chính miệng nói với hắn.

"Vậy nghe cho kỹ, kiếm vung lên, dây rơi khỏi cây, mây mù tan hết, mặt trời rực khắp trời, tịnh thổ rộng thênh ngay trước mắt." [2]

Đêm ấy, họ uống rượu bên sông Tần Hoài, khói sương bao phủ làn nước lạnh, vắng lặng mơ hồ. Tư Đồ Tuyết theo đám người dưới cầu thả hoa đăng, còn hắn cầm món đồ chơi nàng thích thú mua lúc nãy, đứng trên cầu chờ nàng.

Khi thả hoa đăng xong, tâm trạng nàng rất tốt, tung tăng chạy lại.

"Nàng cầu nguyện điều gì?" Tiêu Nhược Phong ngập ngừng hỏi. Hắn vừa sợ nàng viết điều gì đó, lại vừa mong nàng viết điều gì đó.

"Thiên hạ đệ nhất." Nàng đáp thản nhiên.

"Nàng vẫn chưa quên à." Hắn khẽ cười khổ, khó cho hắn vừa rồi còn treo tim lưng chừng.

"Nguyện vọng đó không tốt sao?"

"Rất tốt, rất hợp với nàng."

"Chàng đang cười trộm ta phải không? Ta biết sư phụ chàng là Lý Trường Sinh."

"Ta không có."

"Chắc chắn đang cười, Tiêu Nhược Phong!"

Khi sắp rời đi, nàng ngoái đầu nhìn chiếc hoa đăng mình thả xuống sông, hắn theo ánh mắt nàng nhìn theo, ngọn đèn nhỏ sớm đã chẳng phân biệt được đâu là của nàng, chỉ như sao nhỏ hòa vào biển đèn muôn vạn.

Cho đến hôm nay, hắn dường như mới thật sự hiểu được nguyện vọng năm ấy của nàng, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhị, thiên hạ đệ tam. Đó vẫn luôn là nguyện vọng rất tốt.

7

Ngày Tư Đồ Tuyết tỉnh lại, Thiên Khải đổ trận tuyết đầu tiên của năm. Khi nàng mở mắt ra, liền thấy thanh kiếm quen thuộc kia, kiếm Hạo Khuyết dù chưa rút khỏi vỏ, song vẫn tỏa ra kiếm khí lờ mờ. Mà chủ nhân của kiếm đang ngồi bên giường nàng, dặn dò gì đó với người khác.

Hắn dường như cảm nhận được, bèn quay đầu nhìn nàng, gương mặt dưới ánh sáng ngược mờ ảo không rõ.

Ký ức như tuyết ngoài song cửa, lặng lẽ bay về. Nàng dường như đã rất lâu rồi chưa từng gần gũi nhìn hắn kỹ như thế.

Ngày gặp lại bên hồ, dù hắn cố gắng ăn vận sao cho giống hệt năm xưa, nhưng hoa văn ẩn trên áo bào càng thêm hoa lệ tôn quý lại vô tình phô bày rõ ràng nay đã khác xưa.

Sao nàng lại trở thành người mềm lòng như vậy, nghe hắn nói vài câu vớ vẩn, bày tỏ tâm sự, nhìn đôi mắt trong sáng ấy, liền bằng lòng cho hắn thêm một cơ hội.

Nhưng hắn vẫn từ chối, không thay đổi gì so với năm đó.

Phải, nàng thích là Tiêu Nhược Phong, nhưng Tiêu Nhược Phong vĩnh viễn có thứ quan trọng hơn nàng. Gia quốc thiên hạ, vạn bang lê dân, nàng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trong Thiên Khải, dưới trời cao đất rộng, trước mặt muôn dân và tổ tiên, chỉ có Lang Gia Vương.

Vì vậy trùng phùng cũng giống như trong sách truyện thường viết, anh hùng cứu mỹ nhân, mà nàng là anh hùng, à không, là nữ anh hùng.

Mười mấy năm vội vã trôi qua, năm tháng nhân từ chẳng để lại dấu vết rõ ràng trên gương mặt họ, chỉ có đôi mắt từ ngọn lửa sáng rực năm nào nay hóa thành vực sâu thăm thẳm, chứng tỏ cho quyền hành lớn lao hắn nắm giữ, mũi nhọn ngày càng sắc bén, cũng thể hiện công pháp nàng tiến bộ thành thạo. Mà nay, nhân vật lừng lẫy bậc nhất Bắc Ly lại ngồi bên giường nàng, nàng vẫn chỉ thấy một Tiêu Nhược Phong. Còn Lang Gia Vương, tiểu tiên sinh, hay Phong Hoa công tử gì đó, nàng đều không để tâm.

"Ta không phải muốn cứu chàng, chỉ là thấy chàng chết rồi thì chẳng ai chăm sóc Lăng Trần của chúng ta." Tư Đồ Tuyết nhận lấy từ tay Tiêu Nhược Phong, uống một ngụm nước cho trơn cổ họng, rồi bĩu môi nói, "Coi như chàng may mắn, trở thành cha của Lăng Trần nhà chúng ta."

Tiêu Nhược Phong đưa tay vuốt tóc nàng, nàng tránh không được, chỉ chớp mắt, lại hỏi hắn: "Lăng Trần sao rồi?"

Hắn khẽ cười: "Thằng nhóc kia không sao, ăn ngon ngủ yên, hoàng huynh sẽ không để nó gặp chuyện ngay trong tầm mắt hắn."

Tư Đồ Tuyết ồ một tiếng khô khan: "Coi như vị ca ca kia còn chút lương tâm."

Tiêu Nhược Phong im lặng một lát, bỗng hỏi khẽ: "A Tuyết, hôm đó nàng nói, ta có thể chọn lại một lần nữa. Giờ ta, còn có thể chọn lại không?"

"Chàng uống lộn thuốc à, Tiêu Nhược Phong?" Tư Đồ Tuyết như nghe thấy điều gì không tưởng. Có lẽ đây là câu trả lời nàng đã đợi từ rất lâu, thế nhưng phản ứng đầu tiên của nàng không phải vui mừng, mà là bi thương.

Sau đó nàng thở dài, nở một nụ cười chân thành: "Tiêu Nhược Phong, chàng không cần như vậy. Ta cứu chàng, là vì Lăng Trần, vì bách tính thiên hạ, cũng vì chính bản thân chàng. Chàng không cần vì thế mà áy náy. Nếu thật sự thấy áy náy, cũng đừng nghĩ dùng cách này để bù đắp cho ta."

"Chàng lớn như vậy rồi, sao còn phạm sai lầm hồ đồ thế này? Chàng chỉ vì trong khoảnh khắc sắp mất ta mà sinh sợ hãi thôi, nhưng chàng phải nhìn thấu nó."

Hắn rất hiếm khi có điều gì không thể nhìn thấu. Hắn học Nho, Thích, Đạo, được ba vị lão sư xuất sắc nhất trong ba đạo chỉ dạy, có đủ thực lực cùng quyền thế ngút trời, đủ để hóa mọi chấp niệm thành kết quả hắn mong muốn. Nhưng vẫn có những chuyện, dù là thiên hạ đệ nhất hay vương hầu khanh tướng, cũng đành bất lực.

Tư Đồ Tuyết lại khẽ cười: "Nhiều năm trước ta đã biết, chàng thích ta là vì ta tự do, là dáng hình chàng khao khát nhất. Chàng vững tâm hơn ai hết, cũng mềm lòng hơn ai hết. Nên chàng gác lại giang hồ và ta, chọn Thiên Khải và thiên hạ này. Chàng có con đường vương hầu của chàng, ta có đạo hiệp khách của ta. Có lẽ một ngày nào đó, chàng sẽ trở thành người cùng đường với ta, nhưng ít nhất không phải bây giờ, đúng không?"

Tiêu Nhược Phong biết, Tư Đồ Tuyết là người hiểu hắn nhất. Mỗi lời nàng nói đều không sai. Nhưng có một câu nàng chưa nói hết, đó là hắn thích nàng vốn chẳng phức tạp như thế. Từ lần đầu nhìn thấy nàng, hắn liền thích nàng, thích không cần lý do. Còn việc rễ tình đâm sâu, không thể kiềm chế, là chuyện về sau.

Vì thế, hắn hỏi nàng: "Nàng thật sự không hối hận sao?"

Nàng vẫn thản nhiên như năm nào: "Ta từng đi khắp giang hồ, từng thấy phong hoa tuyết nguyệt, đao quang kiếm ảnh, yêu một người rất tốt, cũng được hắn yêu. Coi như không thể bạc đầu bên nhau, nhưng vậy cũng đã đủ rồi."

Thấy Tiêu Nhược Phong cúi đầu trầm ngâm, Tư Đồ Tuyết khẽ thở dài trong lòng, khẽ hỏi: "Còn chàng? Có hối hận không?"

Tiêu Nhược Phong chỉ cảm thấy lòng mình như bị một chiếc gai đâm mạnh một nhát: "Trước kia ta không hối hận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta thật sự hối hận, A Tuyết, ta rất hối hận."

Nàng đưa tay xoa khuôn mặt hắn, áo lụa giản đơn, lại khiến hắn chợt nhớ đến Bồ Tát trong chùa, sáng sủa tự tại, từ bi với chúng sinh: "Nhưng chàng đã đạt được phần lớn điều chàng muốn, Tiêu Nhược Phong. Đời này vốn như thế, có được phải có mất, có mất mới có được."

Tiêu Nhược Phong cứng đờ gật đầu: "Nàng nói đúng."

Nụ cười trên môi nàng càng rạng rỡ: "Tuy ta chẳng thích Thiên Khải này, nhưng sự tồn tại của nó không phải vô nghĩa. Giống như lựa chọn của chàng vậy, ta không thích, nhưng Tiêu Nhược Phong, tất cả những điều đó đều có ý nghĩa."

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Nhược Phong nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ hắn cũng không thích Thiên Khải, ngươi lừa ta gạt, lòng người khó dò. Hắn lại nghĩ, còn ta thì sao, nếu cả nàng cũng cho rằng Lang Gia Vương cần tồn tại, vậy Tiêu Nhược Phong phải phải làm sao bây giờ? Lòng này nên đặt ở đâu?

Cuối cùng, hắn chỉ nắm chặt tay nàng, không nói một lời.

8

Ngày Tư Đồ Tuyết bình phục rời đi, vừa đúng Lập Xuân. Bên bờ liễu xanh, cỏ biếc mềm như tơ, Tiêu Nhược Phong đích thân đưa nàng đến bờ hồ ngoài Thiên Khải. Ngón tay nàng khẽ chạm vào xương vai gầy dưới áo của hắn: "Làm Lang Gia Vương vất vả lắm đúng không."

Hắn chợt cười khổ. Khó khăn lắm hắn mới hạ quyết tâm tiếp tục làm Lang Gia Vương, vậy mà nàng lại đột nhiên dùng chiêu này.

"Cầu nhân đắc nhân, nàng từng nói rồi, có được ắt có mất."

"Cũng phải. Nhớ tự chăm sóc mình. Hàn độc trong người chàng, tìm người kiểm tra đi. Ta biết Dược Vương và tiểu thần y kia đều có cách chữa."

"Được." Hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

"Ta đi đây." Nàng nắm chặt thanh kiếm, tiêu sái bước đi.

Hắn nhìn theo bóng nàng khuất dần, bấy giờ mới nhận ra, hắn đang nói lời từ biệt với nàng, cũng là từ biệt với bản thân thời niên thiếu.

Trời đất bao la, mà Bắc Ly chỉ có một Lang Gia Vương.

9

Tư Đồ Tuyết đi được hai dặm thì bỗng nhớ ra một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, thế là quay đầu trở lại. Khi tới nơi, nàng thấy Tiêu Nhược Phong vẫn còn đứng ngây người ở đó, liền bật cười:

"Người ta bảo chàng phong hoa khó dò, lòng dạ thâm sâu, sao ta nhìn kiểu gì cũng thấy như tên ngốc."

"A Tuyết, sao nàng lại quay lại?" Tiêu Nhược Phong thấy người đã đi mà quay lại, không khỏi kinh ngạc.

Tư Đồ Tuyết ôm kiếm, nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng đang có ý đồ xấu: "Có một việc, ta nghĩ ngày nghĩ đêm, bao năm trở mình trăn trở, hôm nay nhất định phải làm cho xong."

Hắn không hiểu ra sao, chỉ có thể tiếp lời nàng: "Chuyện gì? Có rắc rối không? Cần ta giúp không?"

"Có hơi rắc rối thật, cần chàng giúp một tay, Lang Gia Vương điện hạ." Tư Đồ Tuyết gật đầu, nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghiêm túc đến đáng ngờ.

Thấy nàng có vẻ nghiêm túc, Tiêu Nhược Phong tưởng chuyện hệ trọng, liền hạ thấp giọng: "A Tuyết cứ nói, chỉ cần ta làm được, dù có vượt lửa qua sông cũng không chối từ."

"Làm gì nghiêm trọng vậy, ta đâu có bắt chàng ra chiến trường hay lên triều đâu, lại còn vượt lửa qua sông." Tư Đồ Tuyết có vẻ thích thú trêu đùa.

"Điều ta muốn chàng làm, rất đơn giản--" Nàng kéo dài giọng, ánh mắt ám chỉ nhìn sang kiếm Hạo Khuyết bên hông hắn. Trong tích tắc, nàng nhanh như chớp đoạt lấy Hạo Khuyết, rồi ném thanh kiến vô phong của mình vào lòng hắn, sau đó vừa đắc ý vừa trêu chọc cười rạng rỡ rồi phi thân rời đi.

"Hạo Khuyết thuộc về ta rồi! Muốn lấy lại thì bảo Tiêu Nhược Phong tự đến tìm ta!"

"Được."

Tiêu Nhược Phong đón lấy bội kiếm của nàng, nhìn bóng áo xanh xa dần, bất giác bật cười.

____

Lời tác giả

Lần đầu tiên viết truyện ngọt cho cho hai người, đã cố hết sức rồi...

Câu đối "Hỏi Bồ Tát vì sao ngồi ngược, than cho chúng sinh chẳng chịu quay đầu" là của chùa Kê Minh, Trạch Tâm tự là tên cũ của Kim Sơn tự, vì bản Tân Bạch Xà Truyện năm đó quay ở chùa Kê Minh nên mượn dùng. Tiêu Nhược Phong và Tư Đồ Tuyết, hai người cũng có thể diễn Bạch Xà Truyện (đùa).

Tiêu Nhược Phong nghe đại sư Vong Ưu nói và thơ Tư Đồ Tuyết nối theo đều trích từ Tây Trai Tịnh Thổ Thi.

Nghĩ đến đâu viết đến đó.

_______________________

Chú thích:

[1] Quan san nan việt, thuỳ bi thất lộ chi nhân, Đằng Vương các tự, Vương Bột. Quan sơn là cửa ải nơi núi non trùng điệp, ở đây tượng trưng cho khoảng cách xa xôi cách trở.

[2] Trăn trở mãi quyết định giải thích theo sự hiểu biết có hạn của tui về đoạn đối thoại của TNP x TDT như sau:

Bồ Tát vì sao ngồi ngược, than chúng sinh chẳng chịu quay đầu, ý nói cứu độ nằm ở việc quay đầu, chúng sinh phải tự quay đầu mới thấy đường.

Như câu của Vong Ưu đại sư được đề cập ở đây, tâm tịnh thì nơi nơi là tịnh độ, tự do không ở bên ngoài, mà là ở tâm dứt khoát, đây chính là nút thắt của Tiêu Nhược Phong.

Đoạn Tư Đồ Tuyết nói là có ý bảo đáp án ngay trước mắt, có dám quay đầu thay đổi lựa chọn hay không. Thật ra chính Tiêu Nhược Phong cũng đã có đáp án, chẳng qua là muốn một lời xác nhận.

Nhưng câu trả lời của Tư Đồ Tuyết là vẫn do Tiêu Nhược Phong quyết định. Không phải phân rõ đúng sai trong lựa chọn, mà là biết lòng mình muốn gì, dứt khoát làm theo, dù kết quả có ra sao. Người như thế, tự trong tâm tiêu dao tự tại.

Theo ngu kiến của tui thì đây hẳn cũng là bốn chữ "nghe theo tiếng lòng" của Lý tiên sinh. Hẳn là cũng từng có lúc Tiêu Nhược Phong lạc giữa điều cần làm cho thiên hạ và mong muốn cá nhân, dù sao cũng là người chứ không phải thánh, nên mới có lúc mơ thấy sư phụ bảo mình lạc đường.

Có thể lựa chọn của anh năm Minh Đức thứ mười sáu là lựa chọn cuối cùng mà anh đã xác định, chỉ cần không vướng mắc hối hận hay nuối tiếc thì tâm tự do tự tại.

.
.
.

Ơ sư phụ không có dạy tiêu dao như thế? 🐧#jf4

________________________

Xong rồi, lảm nhảm chút về Ám Hà Truyện. Như chị Tuyết không nghĩ mình quay lại Thiên Khải, tui cũng không nghĩ mình sẽ xem đi xem lại đoạn chị đến Thiên Khải cứu ảnh. =))))

Có vẻ phim thay đổi tình tiết chút chút để có bát cơm chó ngồi nhìn nhau dưới Nguyệt Tịch Hoa Thần. Mà không chỉ tình tiết, diễn xuất có vẻ cũng đã cứu tuyến tình cảm này. Tui không còn thấy sự lạnh nhạt hờ hững trong nguyên tác, tui chỉ thấy hai ảnh chỉ nhìn nhau như thể mọi thứ xung quanh là nền.

Lắm lúc tưởng hai khứa sắp ôm nhau luôn. =))))

Vốn tánh ăn tạp, thêm thuyền thêm xuồng cũng không việc gì.ƪ⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠)⁠ʃ

Mà qua giờ cứ tự hỏi, nếu chị Tuyết chịu theo anh Phong về làm vương phi. Thì ta sẽ có vạn dặm hồng trang, độc nhất sủng phi của vương gia. Ok đoạn này good. <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Thế còn lúc có biến thì sao? Anh Phong giãy đành đạch đòi đưa vợ con đi xa như bao nam chính khác à?

Sau đó lỡ không tạch thì vợ đá khỏi nhà luôn à. (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top