[Tiêu Nhược Phong x Tư Đồ Tuyết] Đa tình kiếm khách đa tình kiếm (Thượng)
Đoản, CP nguyên tác, OE
#Tiêu Nhược Phong, #Tư Đồ Tuyết, #Phong Tuyết
–––––o0o–––––
Tác giả: O Ngâm Nước Trái Cây
https: //youdiuh aole889 69.lof ter. com/post/4c5483b9_ 2bd2324eb
Tiêu Nhược Phong x Tư Đồ Tuyết
Viết cho một đoạn của [Ám Hà Truyện] Tiết Thu Phân 5
Tư Đồ Tuyết vui vẻ nói: “Sau khi rời khỏi Kiếm Tâm Trủng, đến Quy Vân Sơn Trang, tham gia hội Tửu Kiếm, hai ta cùng nhau giành hạng nhất! Sau đó đến núi Tây Vương, phá hủy Liên Hỏa Trại! Rồi tiếp tục du thuyền, trở về núi Tề Lôi.”
_________________
Tư Đồ Tuyết là một cái tên bình thường.
Ngoại trừ họ Tư Đồ có hơi phức tạp, một chữ Tuyết đặt ở đâu cũng có vẻ rất bình thường.
Nhưng kiếm của Tư Đồ Tuyết rất kỳ lạ.
Trường kiếm mỏng như cánh ve, sáng long lanh như mặt nước phủ ánh trăng, chỉ có mũi kiếm là cùn.
Từ khi nhận thanh kiếm vô danh này từ Lý Tố Vương, Tư Đồ Tuyết vẫn chưa đặt tên cho thanh kiếm này. Cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì kiếm này lúc đúc xong không có tên, mà nàng đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra mà thôi.
Có người hỏi vì sao nàng không đặt tên cho thanh kiếm này, trêu chọc nàng cầm một thanh kiếm vô danh, chẳng lẽ muốn làm một người vô danh?
Lời này không dễ nghe, nhưng Tư Đồ Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ.
“Ta chỉ là chưa nghĩ ra tên cho kiếm này, kiếm khách yêu kiếm, bởi vì yêu quý trân trọng nên mới do dự, chần chừ mãi không dứt. Ta cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi.”
Giang hồ thường nhiều sự kiện quan trọng, tiệc Anh Hùng, hội Bách Hoa, đại hội Thử Kiếm. Yến hội tổ chức rầm rộ có luận võ luận kiếm, có ngắm hoa thử rượu, nhưng những người lui tới hầu hết đều muốn gây dựng tên tuổi từ những sự kiện trọng đại được vạn người chú ý, không có ngoại lệ.
Những sự kiện này hoặc dài hoặc ngắn, đều có thể đào ra vàng ra bạc giữa cát vàng biển lớn, trở thành trụ cột vững vàng của giang hồ, thậm chí là toàn bộ Bắc Ly.
Nhưng Tư Đồ Tuyết lại không mấy hứng thú mấy thứ nhộn nhịp vẻ vang này.
Từ rất sớm nàng đã hiểu, nàng họ Tư Đồ, người khác sẽ không để ý nàng rốt cuộc tên gì, nhưng đều sẽ nhớ rõ nàng họ Tư Đồ.
Giang hồ và triều đình cùng một nhịp thở, rút dây động dừng. Nếu nàng có gì nổi bật, dù tốt hay xấu, cũng sẽ có người nhớ nàng họ Tư Đồ.
Kết quả là, nàng thỉnh thoảng ghé vài dịp thế này, nhưng chỉ ngồi xuống, uống ly trà, uống xoàng một ly, không xuất kiếm, cũng không lên tiếng.
Cứ thế mãi, ngay cả Tư Đồ gia chủ cũng khuyên nàng, cẩn thận có hơi quá rồi.
Tư Đồ Tuyết cười rạng rỡ, cẩn thận chút cũng không có gì không tốt.
Thật ra mấy năm trước đó Tư Đồ Tuyết cũng không có cẩn thận lo trước lo sau đến vậy. Khi đó nàng rất trẻ, cũng rất tinh nghịch tùy hứng, nàng giành hạng nhất ở hội Tửu Kiếm, phá hủy Liên Hỏa Trại ác danh rành rành, hăng hái không sợ trời không sợ đất.
Mà khi đó, thứ nàng cầm trong tay không phải là thanh kiếm vô danh bị cùn như vậy, mà là bảo kiếm sắc bén vô cùng.
_____
“Cô nương, nếu cô muốn một thanh kiếm tốt, ta biết một chỗ cũng có kiếm rất tốt.”
Kiếm khách bạch y cười dịu như trăng non, ánh mắt sáng ngời như vì sao trên bầu trời đêm. Tư Đồ Tuyết vừa bước ra đời đã bao giờ gặp người có đôi mắt như vậy, vô thức ngơ ngẩn mà nghe hắn nói.
“Ở đâu?”
“Quy Vân Sơn Trang, hội Tửu Kiếm.”
“Hội Tửu Kiếm? Vậy rốt cuộc là thử rượu, hay là thử kiếm?”
Tư Đồ gia lánh đời mấy năm, tin tức trong tộc tuy nhanh nhạy, nhưng không liên quan gì đến Tư Đồ Tuyết. Nàng là chim non vừa vào giang hồ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
“Hội Tửu Kiếm, thử rượu, mà cũng thử kiếm.” Bạch y kiếm khách rất kiên nhẫn, giải thích giúp Tư Đồ Tuyết mà không chê phiền, “Quy Vân sơn trang tuy kém Kiếm Tâm Trủng và Danh Kiếm sơn trang, nhưng cũng là kiếm phường số một số hai trên giang hồ, kiếm nổi danh có vô số.”
“Được, chúng ta đến Quy Vân sơn trang!”
Tiêu Nhược Phong nhướng mày, nắm được từ ngữ mấu chốt trong lời nói của Tư Đồ Tuyết, khó hiểu hỏi: “Vì sao là chúng ta?”
Tư Đồ Tuyết đã đi được vài bước, nghe vậy liền xoay người lại, trả lời theo lẽ đương nhiên: “Nếu ngươi đã hứa đến Tư Đồ gia của ta làm con rể, đương nhiên phải đi cùng nhau. Đợi ta lấy được kiếm tốt, ta sẽ đưa ngươi về núi Tề Lôi gặp cha ta, sau đó ta sẽ vẻ vang cưới ngươi và Thu Lôi về. Yên tâm, Tư Đồ Tuyết ta không phải người nói không giữ lời.”
Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười, vốn dĩ hắn định chỉ một con đường sáng cho cô nương yêu kiếm đến độ si mê, để nàng đừng nhắm vào Hạo Khuyết nữa. Ai ngờ cô nương này lại xem lời nói đùa vừa nãy là thật.
Chỉ là, nhìn Tư Đồ Tuyết đứng dưới ánh mặt trời, hắn lại không từ chối nổi.
Hắn thầm nghĩ, Lôi nhị dù sao cũng là đệ tử của tiên sinh và Lôi môn, Kiếm Tâm Trủng ít nhiều cũng sẽ chú ý. Nếu đã không đến Kiếm Tâm Trủng, khó khăn lắm mới ra khỏi Thiên Khải, chi bằng cùng vị cô nương này lang bạt một phen.
“Được, chúng ta lên đường đi.”
Hai người giục ngựa lao nhanh, dọc đường gặp được nhân sĩ giang hồ các nơi, có người lẻ loi một kiếm một ngựa; có nhóm đi tốp năm tốp ba, nói nói cười cười; cũng có bên gióng trống khua chiêng ngựa xe xa hoa mang theo mười mấy tên hộ vệ. Tư Đồ Tuyết nhìn đâu cũng thấy vô cùng thú vị, dọc đường kéo Tiêu Nhược Phong hỏi đông hỏi tây không ngơi nghỉ.
Ở một quán trà bên đường lớn, Tư Đồ Tuyết nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Nhược Phong, ghé sát tai hắn thì thầm: “Này, ngươi xem, trên người họ toàn là cơ quan ám khí, rất nhiều.”
Giọng nói thanh thúy dịu ngọt, vô cớ khiến lòng người nhộn nhạo. Tiêu Nhược Phong nhìn theo ngón tay của Tư Đồ Tuyết, rồi ngay lập tức giữ khoảng cách với nàng, vội vàng đáp: “Đó là người Đường Môn, Đường Môn chuyên ám khí, cũng am hiểu độc dược, thắng ở nhanh nhẹn linh hoạt, thiên hạ vô song.”
Xa xa thoáng nhìn có một đám người cưỡi ngựa ầm ầm lướt qua, trên nóc xe ngựa có treo cờ, bên trên viết hai chữ lớn, Vô Song. Người đi đường thấy cờ này liền tránh đường.
Nhìn quy mô này, cho dù biết rất ít về giang hồ, Tư Đồ Tuyết cũng đã có suy đoán của riêng mình, thuận miệng hỏi: “Đó là người của thành Vô Song à?”
Tiêu Nhược Phong khẽ liếc qua, chẳng mấy để tâm, rót ly trà cho Tư Đồ Tuyết, gật đầu: “Phải, thành Vô Song là võ thành có thể sánh ngang thành Thiên Khải. Nàng cẩn thận chút, đừng trêu chọc bọn họ.”
Tư Đồ Tuyết cười hai mắt cong cong, hứng thú xoa tay: “Ai nha, giang hồ này thật sự thú vị, sao cha lại ngăn cản ta lâu như vậy mới cho ta xuống núi.”
Nhìn thiếu nữ hứng thú bừng bừng, Tiêu Nhược Phong không nhịn được mà bật cười, Tư Đồ lão tiên sinh hẳn là đã có dự kiến trước. Bất chợt đối mắt với Tư Đồ Tuyết, thiếu nữ lại tinh nghịch vui vẻ chớp mắt với hắn, hắn liền chột dạ dời tầm mắt đi, vội vàng rót cho mình một ly trà.
Thêm mấy ngày, rốt cuộc đến một bờ hồ. Tư Đồ Tuyết từ nhỏ lớn lên ở núi Tề Lôi, Tây Nam núi non trùng điệp, có bao giờ thấy vùng sông nước lớn vậy.
Nàng và Tiêu Nhược Phong sóng vai đứng bên bờ hồ, chỉ thấy nước trời mùa thu hòa làm một, trước mắt một màu xanh thẳm. Bảy mươi hai ngọn núi xanh mướt hiên ngang đứng giữa ba vạn sáu ngàn khoảnh sóng nước, khiến nàng không kìm được mà hét lớn với mặt hồ, vô cùng phấn khích.
“Vùng nước lớn thế này, thật sự không phải biển sao?”
“Chúng ta dạo chơi trên mặt nước đi!”
Thấy Tư Đồ Tuyết vui vẻ như vậy, Tiêu Nhược Phong tìm ngư dân gần đó mượn một con thuyền, mái chèo đưa thuyền trôi vào giữa lòng hồ. Đến giữa hồ, chỉ thấy sương trắng giăng ngang mặt nước, sóng biếc nối liền với trời, không rõ đâu là trời đất, đâu là hồ biển, non nước tựa như một phần của trời đất.
Tư Đồ Tuyết tiện tay hái được nhánh cỏ lau, phất một cơn sóng gợn trên mặt nước, cảm thán: “Cuối cùng ta cũng biết vì sao gọi là giang hồ.”
“Ồ, cô nương giải thích thế nào?” Tiêu Nhược Phong đẩy mái chèo, vạt áo và sợi tóc phất phơ theo gió, nghe nàng nói liền cười hỏi.
Vung tay đánh một chuỗi bọt nước, Tư Đồ Tuyết cười càng xinh đẹp muôn phần: “Bởi vì chỉ có trời đất lớn thế này, mới chứa được từng ấy người thú vị.”
Lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong nghe nói như vậy, người trong thành Thiên Khải chỉ biết nói ngoài miếu đường chính là giang hồ. Cách giải thích mới lạ khiến hắn sửng sốt, sau đó cao giọng cười to: “Cô nương quả thật cao kiến!”
Không biết nghĩ tới chuyện gì, Tư Đồ Tuyết đột nhiêm ném cỏ lau trong tay đi, ngồi thẳng nghiêm túc nhìn Tiêu Nhược Phong: “Ngươi không cần gọi ta là cô nương, nghe rất kỳ lạ.”
Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Vậy ta nên gọi là gì?”
Tư Đồ Tuyết cười khanh khách nhìn hắn: “Gọi A Tuyết đi, cha ta cũng gọi ta như vậy.”
“Được, A Tuyết.”
Xuôi thuyền trên mặt hồ một lúc, rốt cuộc cũng thấy ốc đảo giữa hồ, bên trên là dãy lầu các nguy nga liên tiếp nhau, một tòa trang viện đồ sộ. Tư Đồ Tuyết khó hiểu nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy hắn cười gian xảo, giống như một con hồ ly trộm cá, đến thế chẳng lẽ nàng còn không hiểu.
“Thì ra Quy Vân sơn trang nằm trên Thái Hồ. Ngươi hay lắm, giấu ta lâu như vậy.”
“A Tuyết cũng có hỏi đâu.”
Đưa mái chèo cho người chèo thuyền bên bến tàu, hai người xuống thuyền, Tư Đồ Tuyết chợt thấy khó hiểu, bèn kéo Tiêu Nhược Phong: “Trên đường đi chẳng phải thấy rất nhiều thế gia đại tộc sao? Sao không thấy thuyền của bọn họ nhỉ?”
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tư Đồ Tuyết, ý bảo nàng yên tâm, sau đó giải thích: “Quy Vân sơn trang có thể sừng sững trên giang hồ đương nhiên cũng có bản lĩnh riêng. Trên đường chúng ta tới đây, nàng nhớ có một đoạn sương mù trên hồ không?”
“Ý ngươi nói là Quy Vân sơn trang có trận pháp?”
“A Tuyết quả nhiên thông minh. Thế gia đại tộc có danh thiếp, trên Thái Hồ sẽ có người tiếp đón dẫn họ xuyên qua trận pháp. Nàng và ta một nghèo hai trắng tay, đương nhiên phải tìm con đường khác.”
Hắn và Tư Đồ Tuyết đều không muốn lộ thân phận, đương nhiên là người giang hồ bình thường. Cũng may tiên sinh khá am hiểu về kỳ môn độn giáp, nếu không trận pháp Quy Vân sơn trang đúng là không dễ phá.
Trên bờ đã có đệ tử của sơn trang chờ sẵn, thấy hai người trẻ tuổi có thể phá trận pháp nên có vẻ bất ngờ: “Hai vị khách quý, không biết có danh thiếp không? Từ nơi nào đến?”
Hai người nhìn nhau, Tư Đồ Tuyết lên tiếng trước: “Không có danh thiếp. Khách giang hồ, từ giang hồ đến.”
“Như vậy, hai vị khách quý, mời đi theo ta.”
Đệ tử kia không vì vậy mà khinh thường hai người, có thể phá trận pháp của sơn trang, không bàn xuất thân, nếu đã có bản lĩnh này, sơn trang đều sẽ tôn là thượng khách.
Bắc Ly trọng kiếm, mấy kiếm phường nổi danh đều là phú thương số một số hai giang hồ, Quy Vân sơn trang cũng không ngoại lệ. Nhưng so với kiếm khí ngùn ngụt ở Kiếm Tâm Trủng và Danh Kiếm sơn trang, Quy Vân sơn trang giống như tên của nó, mây lành quy tụ, lòng người yên ả. Rường cột chạm trổ đến tận cùng của sự khéo léo, khiến người ta hoàn toàn không cảm nhận được dù chỉ là một tia sát ý.
Đi theo đệ tử kia vài vòng, rốt cuộc cũng đến nội viện, khu vực rộng thênh thang đã bày đầy bàn tiệc, kiếm khách lui tới nhộn nhịp. Mà vị trí trung tâm vẫn để trống, chắc là vẫn chưa mở tiệc.
Ngồi bàn trên đương nhiên là cao nhân giang hồ và thế gia đại tộc, cho dù Tiêu Nhược Phong và Tư Đồ Tuyết vừa phá trận pháp của Quy Vân sơn trang, anh tài ngút trời, nhưng vẫn phải thấp hơn người khác.
Tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống, Tư Đồ Tuyết ghé sát bên tai Tiêu Nhược Phong: “Này, ngươi nói xem, nếu ta nói ta là người của Tư Đồ gia, có thể được ngồi chỗ tốt hơn không.”
Tiêu Nhược Phong phẩy ống tay áo, suy ngẫm một lát, cười bảo: “Nếu nàng nói như thế, ghế trên hẳn sẽ có một vị trí nhỏ cho chúng ta.”
Nhìn theo hướng Tiêu Nhược Phong chỉ, trên đài cao ở xa rõ ràng là các đại tộc giang hồ gặp trên đường như thành Vô Song và Đường Môn. Còn có mấy bàn mặc quần áo cao quý phủ màn che, Tư Đồ Tuyết chưa từng nhìn thấy, nhưng khí độ trên người họ không giống người giang hồ, chắc là thế gia quyền quý triều đình.
“Người triều đình cũng sẽ đến hội Tửu Kiếm sao?”
Tiêu Nhược Phong rót ly trà cho hai người, chậm rãi đáp: “Bắc Ly trọng võ cũng trọng kiếm, danh kiếm thiên hạ đệ nhất là Thiên Trảm, bội kiếm của hoàng đế khai quốc Tiêu Nghị. Người triều đình nếu được một thanh kiếm tốt thì cũng rất hãnh diện.”
“À, Thiên Trảm ta biết, chỉ nhận chân mệnh thiên tử làm chủ, vẫn chưa có người rút ra. Vậy trong triều đình nổi tiếng nhất là thanh kiếm nào?”
Tư Đồ Tuyết si mê kiếm, biết rất ít về các thế lực ngấm ngầm trong giang hồ, nhưng lại thuộc kiếm phổ danh kiếm như lòng bàn tay.
Nhẹ nhàng gõ vỏ kiếm bên tay để ngăn Hạo Khuyết ngo ngoe ngân vang muốn thoát ra, Tiêu Nhược Phong cười nói: “Là kiếm Hạo Khuyết. Trong kiếm các hoàng tộc cung phụng trăm danh kiếm, Hạo Khuyết kiếm phổ đứng thứ tám, là thanh kiếm chính khí nhất nhân gian.”
Cắn một miếng bánh, Tư Đồ Tuyết thấy líu lưỡi: “Triều đình làm việc nhiều lúc lục đục với nhau, chiêu trò vô số, lại còn có thể lấy được kiếm chính khí nhất nhân gian, đúng là buồn cười.”
Rót thêm một ly trà, Tiêu Nhược Phong chỉ cười không nói.
Nhìn bốn phía xung quanh, thành Vô Song, Đường Môn, phái Thiên Sơn, đúng là bầy sói rình rập khắp nơi.
Bỗng nhiên nghe tiếng tỳ bà ngân vang, như thiết kỵ xông phá đao thương, như tiếng lưỡi mác sa trường, những người có định lực yếu không khỏi hoảng sợ.
Thấy vậy, Tư Đồ Tuyết phụt cười thành tiếng, lại thì thầm bên tai Tiêu Nhược phong, trêu chọc: “Ta còn tưởng là con cháu thế gia thiên phú hơn người, chẳng qua có hai tiếng tỳ bà đã dọa mất mật.”
Trông những người kia kinh hoảng, Tiêu Nhược Phong nhíu mày, bất đắc dĩ bảo: “Những người này ở nhà đều được nuông chiều trăm y ngàn thuận, từ nhỏ đến lớn đa số là nghe âm khúc thanh nhã, làm sao chịu nổi sát khí dày đặc như vậy.”
Một khúc tỳ bà xong, đến rượu thơm hương nồng, mọi người tập trung nghe nhạc một lát thì có đệ tử sơn trang đưa chín vò rượu lên. Một nam tử mặc áo trắng thong thả bước ra, khẽ cười: “Quy Vân sơn trang của ta khác với những kiếm phường khác, muốn lấy kiếm của Quy Vân sơn trang, không chỉ phải hiểu kiếm, càng phải hiểu rượu. Người đoạt quán quân hội Tửu Kiếm lần này, kiếm của Quy Vân sơn trang tùy ý chọn lựa.”
Tư Đồ Tuyết chống cằm, nhắm mắt hít sâu một hơi, tán thưởng: “Quả nhiên là rượu ngon, chỉ riêng mùi hương tinh khiết đã lan tỏa bốn phía.”
“Có điều, hắn yêu cầu hiểu kiếm, lại còn hiểu rượu là có ý gì?”
“Quy định của hội Tửu Kiếm là người đấu đến cuối cùng còn phải uống chín loại rượu mạnh quý hiếm của Quy Vân sơn trang, không say mới có thể gọi là quán quân.” Ánh mắt chuyển sang chín vò rượu ngon trên đài ở giữa, cho dù là Tiêu Nhược Phong từng thử vô số rượu ngon cũng không thể không cảm thán, “Xứng danh quế tửu tiêu tương.”
Tiêu Nhược Phong vừa dứt lời, đã có người không đợi nổi nữa mà nhảy lên khán đài.
Tư Đồ Tuyết nhìn mấy người kia gấp gáp, hết sức khó hiểu: “Vội như vậy, không phải sẽ đấu đến cuối cùng sao?”
“Quán quân của hội Tửu Kiếm đương nhiên có thể vào kiếm các của sơn trang để lựa chọn. Những người không thể đoạt hạng nhất, nhưng người đến vẫn là khách, sơn trang cũng sẽ không để bọn họ ra về tay không, chỉ cần thắng ba lượt, uống rượu ngon, sơn trang vẫn sẽ dâng kiếm tốt.”
Nam tử áo trắng vừa nãy còn ở trên đài chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong, hắn vừa giải thích với Tư Đồ Tuyết, vừa nhìn chằm chằm trường kiếm Tiêu Nhược Phong đặt trên bàn.
“Không biết các hạ?”
Chưa nói xong, Tư Đồ Tuyết đã nhận ra nam tử áo trắng này có ánh mắt không khác nàng ngày đó chút nào. Nàng vội cầm lấy Thu Lôi, giữ như giữ của: “Vị công tử này, kiếm Thu Lôi này là gia truyền nhà hắn, hắn đã hứa gả cho nhà ta, sau này là kiếm của nhà ta. Quân tử không tranh đồ người khác.”
“Thu Lôi?” Nam tử áo trắng kia sửng sốt, sau đó ôm bụng cười khẽ. Tiêu Nhược Phong không để ý tới, chỉ thản nhiên lột quả quýt cho Tư Đồ Tuyết.
Nam tử áo trắng cười đủ rồi, bèn uống một ly trà, liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn không lên tiếng, nói với Tư Đồ Tuyết: “Tiểu cô nương, cô biết còn có một câu nói thế nào không?”
Tư Đồ Tuyết thấy người này thật kì lạ, nhưng nam tử này ở Quy Vân sơn trang rất có quyền uy, nàng muốn lấy danh kiếm nếu đắc tội hắn sợ là không được thuận lợi, nên cũng nghe hắn nói, chỉ là giọng điệu có vẻ khó chịu.
“Câu gì?”
Nam tử áo trắng nhìn Tiêu Nhược Phong, rồi nói với Tư Đồ Tuyết: “Quân tử tu dưỡng tâm tính, không gì hơn thành thật.”
Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng lột xong quả quýt cho Tư Đồ Tuyết, bèn đẩy đĩa quýt đến trước mặt nàng, từ tốn lấy khăn tay lau tay, rồi mới lên tiếng:
“Lục trang chủ, trong kiếm các của Quy Vân sơn trang có bảo kiếm gì?”
Nam tử áo trắng này chính là đại trang chủ của Quy Vân sơn trang Lục Thừa Anh, tài hoa xuất chúng, không phân cao thấp với Ngụy Đình Lộ của Danh Kiếm sơn trang. Tư Đồ Tuyết lại không bất ngờ, chỉ thản nhiên như muốn nói thì ra là thế, sau đó lại quay sang quả quýt Tiêu Nhược Phong đã lột sẵn.
Quýt trên bàn trái nào cũng mọng nước, Tư Đồ Tuyết không thích ăn phần xơ của quả quýt, nên Tiêu Nhược Phong đã lột nó sạch sẽ, từng múi quýt nằm ngay ngắn trên đĩa sứ, trông vô cùng hấp dẫn.
“Quy Vân sơn trang của ta hơn ngàn thanh kiếm, ta không phải Ngụy Đình Lộ, không cần gán nhã danh hay phân cao thấp cho từng kiếm. Chỉ cần có duyên, bất kể tốt xấu, đều có thể đưa vào kiếm các. Theo ý của ta, kiếm chỉ khi kiếm khách thật sự trân trọng mới được tính là kiếm tốt. Ngược lại, nếu đã không có duyên, cho dù Thiên Trảm ở trong tay ta, cũng không bằng một cây gậy gỗ.”
Lục Thừa Anh làm đại trang chủ Quy Vân sơn trang, tuy tự do tiêu sái, không ra dáng đường hoàng nghiêm chỉnh, nhưng khi hắn nói đến kiếm, lại càng giống một thanh kiếm hơn đại đa số kiếm khách dưới bầu trời này.
Thiên hạ ai cũng ham muốn bảo kiếm, bảo kiếm đương nhiên có thể trợ lực, nhưng quyết định thắng thua luôn là kiếm khách. Rốt cuộc kiếm chỉ là kiếm, quan trọng nhất vĩnh viễn là người cầm kiếm.
“Tiểu cô nương, cô không xuống đó à?”
Trong lúc bọn họ trò chuyện, đã qua mấy lượt thi đấu, không ít kiếm khách đã từ tay đệ tử sơn trang chọn được kiếm ưng ý, thỏa mãn ngồi về chỗ. Lục Thừa Anh thấy Tư Đồ Tuyết vẫn ung dung ngồi đó, không khỏi tò mò.
Tư Đồ Tuyết nuốt một múi quýt, lắc đầu nói: “Thứ ta muốn, dĩ nhiên là ngôi đầu của hội Tửu Kiếm. Mấy người này, không đáng để ta rút kiếm.”
Lục Thừa Anh vỗ tay tán dương: “Quả là có khí phách, ta thích!”
Tiêu Nhược Phong liếc nhìn hàng ghế cao ở xa, chưa có ai nhúc nhích, liền thản nhiên nói: “Thành Vô Song, phái Thiên Sơn còn chưa ra tay, không cần vội.”
“Tiểu tử, ngươi tin tưởng tiểu cô nương này đến vậy à?”
Tiêu Nhược Phong như đã tính trước, thậm chí rất chịu chơi: “Lục trang chủ có muốn đánh cược với ta không?”
Lục Thừa Anh nhướng mày: “Cược gì?”
“Cược xem hôm nay bọn ta có giành được vị trí đầu của Tửu Kiếm Hội hay không. Nếu thắng, chúng ta muốn thanh kiếm tốt nhất của Quy Vân sơn trang.”
Tiêu Nhược Phong nói năng khí phách, khi nói đến hai chữ “tốt nhất” còn cố ý nhấn giọng.
Tiêu Nhược Phong đã muốn, đương nhiên là thanh kiếm tốt nhất.
Lục Thừa Anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn, rồi nhếch miệng cười, thản nhiên hỏi: “Nếu hai người thua thì sao?”
Tiêu Nhược Phong đẩy Hạo Khuyết tới trước mặt hắn, khẽ cười: “Vậy, kiếm này là của Lục trang chủ.”
Lục Thừa Anh vỗ bàn cười như mở cờ trong bụng, ngay lập tức đồng ý: “Chà, cũng không phải mua bán lỗ vốn, có lời, cực kỳ có lời.”
Cuối cùng, người đầu tiên trong hàng ghế trên đứng dậy là đệ tử của thành Vô Song, nhưng kiếm pháp bình thường, chống đỡ được mấy chục chiêu đã bị đánh bại, thua trận trong tiếc nuối.
Lục Thừa Anh nhìn theo đệ tử bị đánh rơi khỏi đài, lắc đầu thở dài: “Ta nghe nói thành Vô Song có một thiếu niên rất giỏi, tiếc là lần này không đến.”
Liếc nhìn Tư Đồ Tuyết chán muốn chết gần như sắp ngủ gật dựa vào người Tiêu Nhược Phong, Lục Thừa Anh gõ bàn nhắc nhở: “Cô nương vẫn không xuống sao?”
Tư Đồ Tuyết bị đánh thức liền ngáp một cái, nhìn Tiêu Nhược Phong, nàng khẽ gật đầu. Chỉ thấy áo lục lay động, như một đóa sen xanh nở rộ trên mặt nước.
Nam tử đứng giữa võ đài thấy người lên là một cô nương dung mạo tuyệt trần, không khỏi sững người, sau đó chắp tay hành lễ nói: “Tại hạ phái Thiên Sơn La Thành.”
“Ta là khách giang hồ, không tên không họ.”
Tư Đồ Tuyết mang nét cười tươi tắn như xuân về, tà áo khẽ lay động trong gió. Nàng tùy ý xoay cổ tay vẽ ra một đóa kiếm hoa, tư thái linh động như tiên nữ hạ phàm.
Nàng gật đầu với người đối diện: “Mời.”
La Thành bước lên một bước, lại lùi nửa bước, hàn quang lóe lên, trường kiếm rút khỏi vỏ, chính là kiếm pháp độc môn Bán Bộ Kiếm của phái Thiên Sơn.
Thấy vậy, người dưới đài ai nấy đều reo hò tán thưởng, ngay cả Lục Thừa Anh cũng không thể không khen: “Bán Bộ Kiếm của phái Thiên Sơn quả nhiên danh bất hư truyền.”
Tư Đồ Tuyết đối diện với ánh kiếm lao tới cũng không hề sợ hãi, thân hình hơi chuyển động, thanh kiếm trong tay nhanh như chớp, hai kiếm giao nhau phát ra âm thanh thanh thoát như ngọc vỡ châu rơi.
Trên đài nhân ảnh hai người chớp nhoáng. La Thành như gió bão cuồng phong, nhanh tựa sấm sét, còn Tư Đồ Tuyết lại như hoa tán liễu phất, nhẹ nhàng uyển chuyển, trong khoảnh khắc khó phân thắng bại.
Bỗng nhiên bóng người hai bên lóe lên, mỗi người đáp xuống một bên võ đài, khiến khán giả bên dưới đồng loạt kinh hô.
Chỉ thấy La Thành lại giơ kiếm xuất chiêu, vẫn là Bán Bộ Kiếm của Thiên Sơn phái, nhưng kiếm thế lúc này lại mạnh mẽ phóng khoáng hơn trước, mang theo khí thế quyết liệt lao thẳng về phía Tư Đồ Tuyết. Tư Đồ Tuyết không còn né tránh như lúc đầu, mà cũng dứt khoát xông lên, một chiêu sương hàn thập tứ châu. Hai người như muốn quyết định thắng thua chỉ trong một kiếm này.
Hai thanh kiếm giao nhau trong chớp mắt, ánh kiếm rút đi, khí thế bao trùm võ đài cũng tan biến, hai người đồng thời thu kiếm. La Thành hành lễ một cái rồi lặng lẽ rời khỏi đài.
Lục Thừa Anh không biết từ lúc nào đã tìm được một cây quạt, thong dong phe phẩy, cười nói: “Xem ra, ngươi sắp thắng rồi đó.”
Tiêu Nhược Phong vẫn chưa trả lời, chỉ trao đổi ánh mắt với Tư Đồ Tuyết đứng hiên ngang trên đài cao. Nàng đắc ý chớp mắt với hắn, Tiêu Nhược Phong liền vội vàng quay mặt đi, chỉ có Lục Thừa Anh trông thấy loáng thoáng qua mái tóc phủ xuống hai tai đỏ bừng.
“Ai chà, đúng là hữu tình kiếm khách hữu tình kiếm.” Nói đoạn, Lục Thừa Anh phẩy phẩy quạt với Tiêu Nhược Phong, “Người trẻ tuổi, khí huyết dào dạt.”
Sau La Thành, lần lượt có vài người lên đài khiêu chiến Tư Đồ Tuyết, nhưng kiếm thuật đều không mấy xuất sắc, chỉ vài chiêu đã bị nàng đánh bại.
Tư Đồ Tuyết tiến lên hai bước, trường kiếm đeo sau lưng, nhìn quanh toàn trường, cất giọng vang dội: “Không còn ai sao?”
Không ai đáp lại.
Nàng mỉm cười bước đến trước chín vò rượu, đệ tử sơn trang đã sớm rót sẵn chín chén đặt ngay ngắn trước mặt nàng. Mùi thơm nồng đượm lập tức lan tỏa, xông thẳng vào xoang mũi. Nhưng Tư Đồ Tuyết không hề e ngại, núi Tề Lôi ở Tây Nam, người dân nơi đó vốn thích uống rượu mạnh, nàng từ nhỏ đã có tửu lượng tốt.
Chén đầu uống xong, nàng không nhịn được líu lưỡi, rượu mạnh thật đó. Khẽ cắn môi, nàng tiếp tục uống liền một mạch năm chén như tiếng trống cổ vũ tinh thần. Nhưng thứ rượu này, càng về sau càng nặng, đến chén thứ bảy, nàng đã bắt đầu choáng váng.
Quạt xếp nhẹ nhàng lay động, Lục Thừa Anh rất có hứng thú quan sát Tiêu Nhược Phong bên cạnh: “Tiểu tiên sinh, không xuống đó sao? Người trong lòng của ngươi sợ là không uống nổi ba chén kia.”
Bỗng nhiên nghe xưng hô kia, ánh mắt Tiêu Nhược Phong lạnh đi, sau đó cũng lao người xuống.
“Thế này mới thú vị chứ.”
Chiếc quạt xếp phạch một tiếng khép lại, nhìn hai bóng người một xanh một trắng trên đài, trang chủ Quy Vân sơn trang cuối cùng cũng đứng dậy.
Tiêu Nhược Phong đỡ lấy Tư Đồ Tuyết đang lảo đảo muốn ngã, gương mặt thanh tú như tuyết sương lúc này đã ửng hồng, vẫn mơ màng cất giọng dịu dàng hỏi hắn: “Sao chàng lại xuống đây?”
Trên đài, đệ tử sơn trang thấy có người đột ngột nhảy lên, liền quát lớn: “Vị công tử này, ngươi định làm gì!”
Lục Thừa Anh cuối cùng cũng chậm rãi bước lên đài, giơ tay ngăn các đệ tử định rút kiếm với Tiêu Nhược Phong: “Không được vô lễ.”
Hắn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp, phong lưu tiêu sái: “Vị công tử này, ngươi muốn thay bằng hữu mình uống hết chín chén rượu này sao?”
Lục Thừa Anh vừa dứt lời, bên dưới đã có người bất bình đứng bật dậy: “Ở đâu có cái luật như vậy chứ!”
Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, không còn lên tiếng nữa. Khí thế trên người Tiêu Nhược Phong đột nhiên thay đổi, trường bào gấm trắng mây như ánh trăng ghé xuống nhân gian. Hắn đứng thẳng tắp giữa đài, tay chưa cầm kiếm, mà toàn thân đã như một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế, kiếm có vỏ lại tỏa khí lạnh khiến người lui bước.
Khí thế ngùn ngụt khiến mọi người giật mình, làm gì còn dám nói luật lệ với hắn. Nếu người này xuất kiếm, hạng nhất ắt thuộc về hắn.
Không để tâm đến lời bàn tán ồn ào bên dưới, Tiêu Nhược Phong nhìn Lục Thừa Anh, chậm rãi nói: “Ta biết quy củ của Quy Vân sơn trang. Lục trang chủ, hôm nay ta sẽ thay vị cô nương này uống hết chín chén rượu. Đồng thời, ta sẽ giải thích từng loại rượu một, nếu ta lý giải đúng thì ngôi quán quân này thuộc về vị cô nương này, thế nào?”
Lục Thừa Anh nhìn hắn chăm chú hồi lâu, rồi cất tiếng cười lớn: “Được! Nếu ngươi thật sự có thể phân biệt ra chín loại rượu mạnh độc môn của Quy Vân sơn trang ta, thì đúng là người hiểu rượu. Vị trí quán quân này, hai người các ngươi hoàn toàn xứng đáng.”
Nhìn chín chén rượu xếp ngay ngắn trước mặt, Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vỗ vai Tư Đồ Tuyết đang lơ mơ dựa vào lòng mình: “A Tuyết, A Tuyết.”
Tư Đồ Tuyết nghe tiếng nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ, chỉ chăm chú nhìn gương mặt của hắn, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Ừm?”
Vì nụ cười của nàng, Tiêu Nhược Phong ngẩn người trong chốc lát, rồi mới lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ hỏi: “Nàng vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn, vẫn ổn.”
Tư Đồ Tuyết vỗ vỗ lên trán mình, cố gắng giữ cho tỉnh táo, chậm rãi gật đầu.
Nàng cứ thế nghiêng nghiêng tựa vào bàn, nhìn Tiêu Nhược Phong uống hết chén này đến chén khác. Sau cùng, hắn lấy một tờ giấy Tuyên Thành, vung bút vẩy mực như rồng bay phượng múa, cuối cùng thu bút, quay lại nhìn nàng khẽ cười.
Rượu đã ngấm, say đến mức gần như không biết gì nữa, Tư Đồ Tuyết chỉ nhìn nụ cười ấy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn sót lại một câu thơ mà cha nàng từng dạy.
Chợt như một đêm gió xuân về, cây trải ngàn vạn hoa lê nở. [1]
Nàng nghĩ, thật tốt biết bao.
Gió vừa thổi, là tuyết lớn phủ trắng cả trời.
_______________
Lời cuối của tác giả:
Vì Chu Mộc Nam chưa từng viết cụ thể về Quy Vân sơn trang và Tửu Kiếm Hội, nên tất cả đều là thiết lập cá nhân của tôi.
Quy Vân sơn trang lấy cảm hứng từ Quy Vân trang của Kim Dung, tên trang chủ thì ghép từ Lục Thừa Phong và Lục Quán Anh. Còn Tửu Kiếm Hội là tôi bịa hoàn toàn.
_______________
Chú thích:
[1] Hốt như nhất dạ xuân phong lai, Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Trích “Bài hát tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh”, thơ Sầm Tham.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top