[Tiêu Nhược Phong x Tư Đồ Tuyết] Đa tình kiếm khách đa tình kiếm (Hạ)

Đoản, CP nguyên tác, OE
#Tiêu Nhược Phong, #Tư Đồ Tuyết, #Phong Tuyết

-----o0o-----

Tác giả: O Ngâm Nước Trái Cây
https ://youdi uhaole8 8969. lofter. com/post/4c548 3b9_2bd30 6568

Tiêu Nhược Phong x Tư Đồ Tuyết

_________________

Bách Hiểu Đường có Kim Bảng định thiên hạ, bất kể là thiếu niên hiệp khách mới bước chân vào giang hồ hay hào kiệt vang danh đã lâu, ai cũng mong chờ tên mình được xuất hiện trên Kim Bảng.

Năm Minh Đức thứ hai mươi mốt, Thái Hồ, Quy Vân sơn trang.

Lục Thừa Anh vận áo trắng nằm lười biếng trên ghế xếp phơi nắng, dùng quạt xếp che ánh mặt trời chói chang, đang định tận hưởng chút thời khắc mây trôi lãng đãng thì cây quạt bị tiểu đồ đệ thở hổn hển chạy đến giật mất.

"Chậc, đứa nhóc này, làm gì vậy!"

Đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh: "Sư phụ, Bách Hiểu Đường lại công bố Kim Bảng rồi!"

Lục Thừa Anh ung dung lấy lại quạt, ngồi dậy, trêu chọc: "Công bố thì công bố, con gấp cái gì, kiếm con rèn lọt vào bảng rồi à?"

"Sư phụ!"

Thấy tiểu đồ đệ sắp khóc đến nơi, Lục Thừa Anh vội vàng dỗ: "Được rồi, được rồi, lỗi của sư phụ, lỗi của sư phụ."

Tiểu đồ đệ nhăn nhó ngẩng đầu nhìn hắn, ấm ức: "Sư phụ, năm nay kiếm của Quy Vân sơn trang chúng ta đúc lại không vào bảng."

Lục Thừa Anh khựng tay quạt một chút, rồi cười nhạt chẳng mấy bận tâm: "Ta tưởng chuyện gì to tát lắm, chẳng phải rất bình thường sao. Danh Kiếm sơn trang được lên bảng à?"

Tiểu đồ đệ gãi đầu, ngập ngừng nói: "Được... mà cũng không hẳn là được."

Suy nghĩ một lúc, Lục Thừa Anh chần chừ hỏi: "Ý con là Đào Hoa của Triệu Ngọc Chân?"

Tiểu đồ đệ lắc đầu, nghiêm túc sửa giúp sư phụ: "Hiện tại là Đào Hoa của Tuyết Nguyệt kiếm tiên."

Nghe vậy, Lục Thừa Anh không khỏi cảm thán: "Đào Hoa vũ lạc, Thiết Mã Băng Hà nhập mộng. Vòng đi vòng lại, cuối cùng lại thành một đôi."

Đứa nhỏ không hiểu mấy lời quanh co của sư phụ, chỉ chống cằm hỏi: "Sư phụ, người nói xem, sao kiếm của Quy Vân sơn trang mình cứ không lên được bảng nhỉ?"

Lục Thừa Anh phẩy quạt, đứng dậy khỏi ghế, bước về phía bờ hồ: "Sư phụ con cả đời này e là rèn không ra. Hơn hai mươi năm trước, vốn có chút cơ hội."

Tiểu đồ đệ vác ghế nhỏ chạy theo, kéo tay áo hắn hỏi: "Sao vậy, sư phụ!"

"Chuyện đó... là chuyện từ rất lâu rồi. Đi lấy cho sư phụ cần câu cá."

Lục Thừa Anh ngồi trên tảng đá xanh ở giữa hồ buông cần câu, khói sóng mênh mông, một mình đơn độc. Tiểu đồ đệ chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi nhìn mặt hồ không hề gợn sóng, thở dài nói: "Sư phụ, cá ở Thái Hồ ít cũng có trăm vạn, con còn câu được mấy con, sao người ngồi cả ngày chẳng câu được con nào?"

Lục Thừa Anh nhắm mắt câu cá, cười nói: "Bởi vì người câu là ta."

Kiếm là hung khí. Lục Thừa Anh rèn kiếm bao năm, sát khí ngưng tụ trong kiếm ý đã thấm vào xương tủy như nước, vì thế cá trong Thái Hồ đều tránh xa hắn.

"Cho nên, điều quan trọng nhất vĩnh viễn vẫn là con người. Một thanh kiếm dù tốt đến đâu, nếu được cầm bởi một kẻ vô danh tiểu tốt, thì cũng chẳng ai biết tới nó. Kiếm trên Kim Bảng vì sao vang danh thiên hạ? Vì người cầm nó là kiếm tiên."

Tiểu đồ đệ ngẫm nghĩ: "Sư phụ, ý người là thanh kiếm tốt nhất của người rơi vào tay kẻ vô danh?"

Lục Thừa Anh không đáp, chỉ chuyên tâm câu cá.

_____

"Tiêu Nhược Phong, ngươi chắc chắn đây là thanh kiếm tốt nhất của Quy Vân sơn trang?"

Tư Đồ Tuyết cầm bản vẽ trong tay, xem tới xem lui, vẫn chưa yên tâm, hỏi lại một lần nữa.

"Chắc chắn. Hơn nữa, chẳng phải nàng rất thích thanh kiếm này sao?"

Tiêu Nhược Phong đứng ở mũi thuyền, áo trắng bay trong gió sông, nghe vậy quay đầu nhìn Tư Đồ Tuyết đang ngồi bên mạn thuyền, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ lúc cầm bản vẽ, nàng vừa mừng vừa lo, tính ra thì đây đã là lần thứ năm nàng hỏi rồi.

"Không ngờ, thanh kiếm tốt nhất Quy Vân sơn trang lại chỉ mới là bản vẽ một thanh kiếm cùn. Nhưng chúng ta đã cùng nhau có được nó, vậy ngươi đặt tên cho nó đi."

Kiếm khách phần lớn yêu kiếm, coi kiếm như nửa sinh mệnh của mình, Tiêu Nhược Phong sững lại, rồi mới nhận lấy bản vẽ Tư Đồ Tuyết đưa.

Hắn cúi đầu ngắm nhìn thanh kiếm trên bản vẽ, thân kiếm mỏng như cánh ve, ánh lên sắc sáng như ánh trăng, chỉ có điều mũi kiếm lại cùn.

Tiêu Nhược Phong mím môi, chỉ nhìn kiếm, không nhìn nàng, khẽ thở dài: "Đẹp thật."

Tư Đồ Tuyết cười xinh đẹp, đắc ý hỏi: "Vậy ngươi nghĩ ra tên gì cho nó chưa?"

Hắn lắc đầu, khẽ đáp: "Không có."

Rất nhiều cái tên, rất nhiều câu thơ lướt qua trong đầu hắn, nhưng khi đặt cạnh Tư Đồ Tuyết, hắn luôn cảm thấy kém sắc vài phần.

Tư Đồ Tuyết cất bản vẽ, cười xua tay: "Không vội, dù sao thanh kiếm này còn chưa được rèn xong, ngươi cứ từ từ nghĩ, nhất định sẽ nghĩ ra thôi."

Hoàng hôn buông xuống, sương trắng, nước hồ, núi xanh đều trở nên mờ ảo. Tiêu Nhược Phong chậm rãi đưa tay vẽ một đường trong không trung, lớp sương trắng ngưng tụ thành băng tuyết, rơi vào lòng bàn tay hắn.

"Chiêu này vui thật." Tư Đồ Tuyết ghé sát lại, chọc chọc vào khối băng trong tay hắn.

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng hiểu lời sư phụ nói, hành tẩu giang hồ, thú vị còn hấp dẫn nữ tử hơn cả võ công cao cường, bèn cười ranh mãnh: "Nếu nàng thích, ta có thể dạy nàng."

Tư Đồ Tuyết ngẩng đầu, không tránh né, đối diện ánh mắt rực sáng của hắn.

"Thật sao?"

"Thật." Hắn cố ý dịu giọng, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay nàng.

Tư Đồ Tuyết dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Nhược Phong bất ngờ ra dấu im lặng, như làm ảo thuật lấy từ sau lưng ra một chén rượu nhỏ.

Ngửi thấy mùi rượu quen thuộc, mắt Tư Đồ Tuyết sáng rỡ: "Ngươi lấy từ Quy Vân sơn trang à?"

"Không, là Lục trang chủ tặng cho ta." Tiêu Nhược Phong nhìn nàng, mỉm cười.

Rượu là thứ xấu, cũng là thứ tốt.

Ví như lúc này, hai người ngồi bên nhau ở đầu thuyền, trăng lên giữa trời, một làn gió nhẹ lướt qua, ánh trăng lung linh theo gợn sóng vỗ vào con thuyền nhỏ. Cả hai không chèo thuyền nữa, để mặc nó trôi dập dềnh trên mặt hồ.

Tư Đồ Tuyết nghiêng người tựa vào vai Tiêu Nhược Phong, một tay khuấy ánh trăng dày đặc, giọng nhẹ nhàng ngân vang:

"Thường nhớ chiều hoàng hôn bên đình suối, say đến quên lối về. Tận hứng mới quay thuyền lại, lạc vào nơi sen nở dày. Tranh nhau, tranh nhau, đánh động đến đàn âu đàn cò."

Tiêu Nhược Phong lắng nghe từng câu từng chữ, tựa vào ánh trăng thu soi trên mặt sông, tiếng ca múa tưng bừng ở thành Thiên Khải bị hắn gạt khỏi tâm trí. Lúc này, chỉ còn tiếng hát dịu dàng uyển chuyển ngân vang khiến lòng người say đắm, hồn xiêu phách lạc.

Khúc ca kết thúc, Tư Đồ Tuyết nhìn hắn, ánh mắt long lanh, như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đêm nay. Nàng khẽ hỏi: "Ta hát có hay không?"

Tiêu Nhược Phong vô thức ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới đỏ bừng tai, dịu dàng nhìn vào mắt nàng, khẽ đáp: "Rất hay."

Mùi hương say lòng người vây quanh hắn, hòa quyện cùng ánh nước, trong làn gió mát, trong ánh trăng thanh và cả đất trời. Không rõ là hương rượu, hay là mùi hương từ Tư Đồ Tuyết, mà hắn cũng chẳng muốn phân biệt, chỉ nguyện say mê không biết lối về.

Rời khỏi Quy Vân sơn trang, hai người xuôi theo dòng Trường Giang, tiến về phương nam.

"Núi Tề Lôi ở Tây Nam, gần Nam Quyết, đến mùa đông cây trên núi vẫn xanh mướt, không có sắc lá rực rỡ như nơi này. Hôm qua ở quán trọ ta nghe người ta nói Kim Minh Trì ở Thiên Khải có một rừng phong, lá đỏ như máu, như lửa cháy bừng lan khắp đồng cỏ."

Gió thu đã nổi, rừng phong mênh mông ngập sắc đỏ sắc vàng. Tư Đồ Tuyết dắt ngựa chậm rãi đi trong rừng, vừa đi vừa nói chuyện không ngớt với Tiêu Nhược Phong bên cạnh.

Gọi là nói chuyện, thật ra giống như nàng đang độc thoại. Lời nàng như chuỗi ngọc liên miên, suy nghĩ lại nhanh, thường chưa đợi Tiêu Nhược Phong đáp đã chuyển sang một điều khác mới lạ vừa chợt lóe lên trong lòng nàng.

Tiêu Nhược Phong lại chẳng thấy phiền. Hắn vốn ít nói, mà Tư Đồ Tuyết mới bước chân vào giang hồ, cái gì cũng thấy mới mẻ, hắn cũng vui lòng nghe nàng kể lể. Vậy nên phần lớn thời gian, hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhìn nàng rạng rỡ tràn đầy sức sống.

Nhưng khi nàng nhắc đến nơi hắn quen thuộc nhất, thành Thiên Khải, hắn không kiềm được mà lên tiếng: "Có rừng phong đó, nhưng không đến mức như lời đồn. Chỉ là giống cây đặc biệt, đỏ hơn lá phong bình thường một chút."

Một câu trả lời bất ngờ, mắt Tư Đồ Tuyết sáng bừng, reo lên như chim sẻ nhỏ: "Ngươi từng thấy rồi!"

Gió thổi bay tà váy xanh nhạt cùng những sợi tóc bên tai nàng. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, vừa tự nhiên vừa có ý trêu: "Ừm, có duyên được thấy. Sang thu năm sau, ta dẫn nàng đi xem, được không?"

Rừng phong bên ngoài Thiên Khải cành này nối cành kia, hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần này lại mong ngóng sắc đỏ lan ra đồng cỏ của mùa thu năm sau đến lạ kỳ.

Hắn chợt nhớ đến tài tử giai nhân thành Thiên Khải rất thích thả lá phong, phú thơ gửi gắm tình cảm. Hắn chưa từng làm, nhưng hắn nghĩ, sang năm có thể thử một lần.

Viết thơ gì nhỉ?

Tư Đồ Tuyết khẽ nhún chân, xoay một vòng giữa rừng, váy áo tung bay như đóa hoa phù dung nở rực rỡ. Lá phong nơi núi rừng rơi lả tả như mưa, lại chỉ nghe thấy tiếng nàng vui vẻ.

"Nếu vậy, ngươi nhất định phải nhớ đấy."

Tiêu Nhược Phong ôm kiếm nhìn chăm chú cô nương trước mặt. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên người nàng, rực rỡ long lanh. Hắn cũng mỉm cười, trịnh trọng đáp: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Viết rằng - Lòng ta không phải đá, nên chẳng thể chuyển dời. [1]

Tư Đồ Tuyết đứng trước mặt hắn, nheo mắt cười khanh khách: "Ngươi nhìn chẳng giống quân tử."

Tiêu Nhược Phong khẽ nhếch môi, có vài phần gian xảo, hắn thành thật gật đầu: "Ta cũng thấy mình không giống."

Lại đi thêm nửa ngày, đến gần núi Tây Vương, trong gió bỗng truyền đến tiếng ồn ào, như có người đang kêu cứu. Tư Đồ Tuyết và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau, lập tức hiểu ý.

Cả hai đặt lên chuôi kiếm, lao về phía phát ra tiếng động. Càng tới gần, tiếng kêu cứu càng rõ là của một phụ nữ khàn giọng kêu cứu. Tư Đồ Tuyết hơi cau mày, dưới chân tăng tốc.

Ngay sau đó, nàng bị Tiêu Nhược Phong kéo lại. Nấp sau cành lá rậm rạp, những gì nhìn thấy khiến lòng nàng phẫn nộ.

Trong rừng, một cỗ xe ngựa bị lật nghiêng, hành lý vương vãi khắp nơi, rương bị mở tung lộn xộn, rõ ràng là bị cướp sạch sẽ. Cách đó không xa, một người phụ nữ tóc tai rối bời bị đè xuống đất, vừa khóc vừa vùng vẫy trong vô vọng. Trước mặt nàng là một thanh niên tay cầm kiếm, bị vây bởi bốn năm tên cướp, giằng co căng thẳng.

Nhìn rõ tình hình, Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu với nàng, cả hai đồng thời rút kiếm, từ trong rừng phóng ra. Người và kiếm hòa thành ánh sáng lạnh sắc bén, mũi kiếm chỉ vào đám người kia.

Đám cướp kia võ công tầm thường, chẳng mấy chốc đã bị hai người hạ gục. Tư Đồ Tuyết bước tới đỡ lấy người phụ nữ đang hoảng loạn, dịu dàng hỏi: "Cô nương, cô không sao chứ?"

Người phụ nữ lắc đầu, cúi mình cảm kích: "Ta không sao, cảm tạ cô nương đã cứu mạng."

Thấy nàng không sao, Tư Đồ Tuyết quay sang Tiêu Nhược Phong gật đầu. Tiêu Nhược Phong lạnh giọng chất vấn: "Ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc, các ngươi to gan thật."

Chưa kịp để bọn cướp lên tiếng, thanh niên kia đã mở miệng: "Công tử, bọn chúng là người của Liên Hỏa Trại, nổi danh gian ác. Là do chúng tôi sơ suất..."

Tiêu Nhược Phong liếc nhìn nam tử chật vật bên kia, trong lòng suy tư. Mũi kiếm nhích thêm một tấc về phía tên đầu sỏ, ánh mắt lạnh như băng.

Tên đó cúi đầu không đáp, bỗng trên mặt xuất hiện một luồng khí đen, sắc mặt trở nên dữ tợn.

Tư Đồ Tuyết trông thấy bàn tay giấu sau lưng gã chuyển màu đen kịt, liền hét lớn: "Cẩn thận!"

Tiêu Nhược Phong lập tức phản ứng, ánh kiếm lóe lên, chiêu kiếm sắc bén chém gã kia ngã gục, máu từ cổ chảy ra bốc mùi hôi thối tanh tưởi.

Ngửi thấy mùi ấy, Tư Đồ Tuyết phản ứng nhanh nhạy, trầm giọng: "Là cổ."

"Cổ?"

Tiêu Nhược Phong có chút không tin vào mắt mình, cổ trùng là thứ rất hiếm thấy ở Bắc Ly, hắn chưa thấy được mấy lần.

Rạch tay áo tên cướp, Tư Đồ Tuyết ghét bỏ chỉ vào những hoa văn đen sì ở cổ tay thi thể. Lại thêm một kiếm nữa, máu từ cổ tay từ từ chảy ra, theo dòng máu là nửa con cổ trùng uốn éo bò ra.

"Đúng vậy, cổ của Nam Quyết, ta từng thấy không ít. Chỉ không ngờ giữa trung tâm Bắc Ly cũng có loại trùng này."

Nhìn xác cổ trùng, ánh mắt Tiêu Nhược Phong trở nên lạnh lẽo, nhíu chặt mày, suy nghĩ chốc lát rồi nói với Tư Đồ Tuyết: "Liên Hỏa Trại này e là không đơn giản. Trước mắt, chúng ta đưa hai vị này tới thôn gần đây."

Cả hai giúp thu dọn hành lý còn lại, cùng đưa đôi phu thê kia đến thôn gần đó. Trên đường đi, người đàn ông kia kể qua Liên Hỏa Trại.

"Nơi này là núi Tây Vương, trên núi có trại cướp gọi là Liên Hỏa Trại. Ban đầu đó là nơi tụ họp nghĩa sĩ, không can thiệp vào chuyện làm ăn của thương nhân như bọn tôi. Nhưng hai năm nay không biết vì sao lại quay sang cướp bóc, giết người không ghê tay. Trại chủ võ công cao cường, lại có nhiều thuộc hạ, liền chiếm luôn đường núi, ai đi qua cũng phải nộp tiền."

Tiêu Nhược Phong lạnh lùng, đầy vẻ bực dọc: "Sao không ai báo lên triều đình?"

Người đàn ông cười thê lương, nghiến răng nghiến lợi: "Quan địa phương nhận tiền của Liên Hỏa Trại, nên nhắm một mắt mở một mắt. Thương buôn bình thường như chúng tôi nào có khả năng tố cáo đến tận Thiên Khải, mà dù có bẩm báo đến Thiên Khải thì sao chứ."

Tiêu Nhược Phong im lặng, tay siết chặt rồi lại buông ra. Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ móc lấy ngón út của hắn, hắn quay sang, thấy Tư Đồ Tuyết đang nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn.

Hắn nhìn nàng, trong mắt như có sóng cuộn trào, bao nhiêu cảm xúc lên men.

Tư Đồ Tuyết nghiêm túc nói: "Đạo nghĩa trong giang hồ vốn là thấy chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Triều đình không quản thì chúng ta quản."

Tiêu Nhược Phong nắm chặt tay nàng, mười ngón đan vào nhau, khẽ nói: "Nữ hiệp đại nghĩa."

Liên Hỏa Trại địa thế cao hiểm trở, đường đi gập ghềnh phức tạp, nhưng đối với Tiêu Nhược Phong và Tư Đồ Tuyết, điều này không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ tại sao lại có cổ trùng Nam Quyết xuất hiện ở Bắc Ly.

"Cổ của Nam Quyết khác hẳn cổ của Bắc Ly. Cổ Bắc Ly thường là loại tử mẫu, còn Nam Quyết thì hay dùng cổ đăng trực tiếp điều khiển. Chỉ cần tìm được cổ sư, đánh nát cổ đăng hoặc giết cổ sư là được. Có điều, loại cổ lần này lại chưa rõ là loại nào, nếu cổ sư chết, phần lớn cổ trùng sẽ chết theo, nhưng cũng có loại sẽ phát nổ, khống chế ký chủ tấn công người khác."

Trong một căn nhà dân làng gần đó, Tư Đồ Tuyết còn do dự. Tuy nàng nhận ra là cổ, nhưng không xác định được là loại nào. Nếu cổ trùng phát tác, chỉ hai người bọn họ e là khó đối phó.

Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà nóng, nghe xong thì điềm tĩnh mỉm cười: "Ai nói hai chúng ta sẽ xông lên trại?"

Tư Đồ Tuyết sửng sốt, buột miệng hỏi: "Vậy chúng ta sẽ làm thế nào?"

Tiêu Nhược Phong chậm rãi rót trà cho Tư Đồ Tuyết, ánh lửa từ ngọn nến lách tách phản chiếu trong mắt hắn. Hắn đưa chén trà cho Tư Đồ Tuyết, bình thản nói: "Phiền A Tuyết diễn cùng ta một vở kịch."

"Tiêu Nhược Phong, cách này của ngươi thật sự ổn không?"

Dưới chân núi Tây Vương, Tư Đồ Tuyết vén màn xe ngựa, ghé sát tai Tiêu Nhược Phong đang cầm cương ngựa, thì thầm hỏi.

Tiêu Nhược Phong không đổi sắc mặt, nghiêng đầu, khẽ cười: "Ta thấy cũng khá ổn đấy chứ."

Tư Đồ Tuyết đưa tay vuốt lại bộ y phục trắng trên người, thành thật cảm thán: "Nếu không phải vì ngươi có dáng vẻ chính khí lẫm liệt, ta sẽ thấy ngươi giống cướp."

Nghĩ ngợi một lát, nàng đúng lý hợp tình bổ sung: "Giống buôn người thì đúng hơn."

"Aiz, nếu ta là trộm cướp thì cũng là trộm cướp có nguyên tắc có khí khái. Như Tô Tử Vân, thuyền bè ngàn dặm, cờ xí rợp trời, rót rượu bên sông, cầm thương ngâm thơ. Cho nên nếu ta làm trộm cướp, có thể làm cướp biển áo không vương bụi, đàm tiếu một tiếng là chiến thuyền đối phương hóa ra tro."

Tiêu Nhược Phong nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó đắc ý phủ nhận ý kiến của Tư Đồ Tuyết về kẻ buôn người.

Tư Đồ Tuyết như sững sờ trước mấy lời mặt dày vô sỉ như thế này, chợt bừng tỉnh: "Tiêu Nhược Phong, ta phát hiện ngươi nói vớ vẩn cũng không ít."

Thấy bóng người như chấm đen ở phía xa, Tiêu Nhược Phong kín đáo đẩy nàng trở lại trong xe ngựa, sắc mặt nghiêm trọng, dặn dò: "Nhớ đổi xưng hô!"

Tư Đồ Tuyết cũng thu lại nụ cười trên mặt, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve thanh đoản kiếm trong tay áo: "Biết rồi, Tề Phong."

Hôm nay Liên Hỏa Trại cướp được một mối lớn, bắt được người của Tắc Hạ học đường.

Trại chủ Võ Thông Hải khi nghe thuộc hạ báo tin bắt được người của Tắc Hạ học đường thì không thể tin nổi, ly rượu trong tay đổ cả ra ngoài: "Cái gì! Người của Tắc Hạ học đường? Ngươi giỡn mặt với lão tử à!"

Thuộc hạ sợ đến mức lập tức quỳ xuống, cuống quýt giải thích: "Lão đại, ta nào dám lừa ngài, hai người đó nói họ là người của học đường."

"Người của học đường sao lại xuất hiện ở đây, dẫn bọn chúng lên ta xem."

Võ Thông Hải uống cạn ly rượu còn lại, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Người của học đường, đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì người đó?

Gió thu nổi lên, trên đài cao của Liên Hỏa Trại lửa cháy hừng hực, Võ Thông Hải nheo mắt nhìn kỹ hai người mặc áo choàng trắng, đầu đội nón trắng từ từ bước lên. Hai chữ mực đen trên nón khiến gã ta giật mình - Tắc Hạ.

Bóng trắng phong lưu, bước chân lên bậc đá chậm rãi mà ung dung, đúng là phong thái trời sinh.

Có điều, người trong Liên Hỏa Trại chẳng ai nói được mấy lời văn vẻ như vậy, trừ Võ Thông Hải, phần lớn người đứng xem đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu:

Hai người này đúng là người của học đường.

Có thể trong hoàn cảnh hiểm nguy như vậy mà vẫn giữ được phong thái khí độ, đích thực là người của học đường.

"Võ trại chủ."

Hai người đứng trước mặt Võ Thông Hải, thản nhiên ôm quyền chào hỏi.

Võ Thông Hải không đáp, ngược lại chậm rãi nói: "Hai vị đến từ học đường?"

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, không trả lời mà hỏi lại: "Vậy Võ trại chủ nghĩ bọn ta đến từ đâu?"

"Ta chưa từng gặp người của học đường, nhưng cũng nghe kể về họ, hai vị rất giống người của học đường."

Vừa dứt lời, chén rượu trong tay Võ Thông Hải lập tức bay về phía Tiêu Nhược Phong, mọi người xung quanh đều hoảng hốt nín thở. Nhưng hai bóng trắng kia vẫn đứng yên bình tĩnh, chén rượu khi còn cách ba tấc liền nổ tung, mảnh sứ văng đầy đất.

Võ Thông Hải nhướng mày, sắc mặt không đổi: "Các hạ có thân thủ bậc này, không giống người dễ dàng bị bọn thuộc hạ mèo ba chân của ta bắt được."

Tư Đồ Tuyết cuối cùng cũng mở miệng, giọng lười nhác: "Nếu không như vậy, bọn ta làm sao gặp được Võ trại chủ."

Võ Thông Hải nghe vậy cười lớn, khí thế bức người: "Có nhân vật thần tiên như Lý tiên sinh đứng đầu, ta chẳng qua là một kẻ giang hồ vô danh, sao xứng để hai vị gióng trống khua chiêng."

Tiêu Nhược Phong khoanh tay, thong thả nói: "Học đường có ba nghìn đệ tử, bọn ta chẳng qua là đệ tử ngoại viện tầm thường, đâu có mấy khi gặp được tiên sinh. Nhưng Võ trại chủ thì khác."

"Ồ? Ta khác thế nào được chứ."

Võ Thông Hải nửa cười nửa không, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua vẻ khôn khéo. Tuy chưa từng gặp người trong học đường, nhưng trực giác giang hồ nhiều năm mách bảo gã rằng hai người này tuyệt đối không phải đệ tử học đường bình thường, đệ tử bình thường không có khí độ phong thái như vậy.

Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: "Lý tiên sinh là thiên hạ đệ nhất, bọn ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa. Nhưng Võ trại chủ, ta nghĩ, có lẽ chúng ta có thể bàn chuyện làm ăn."

Nghe vậy, ánh mắt Võ Thông Hải lập tức thay đổi, giọng điệu cũng từ khinh thường trở nên nghiêm túc. Bọn thuộc hạ xung quanh đã rút kiếm ra, vây chặt lấy Tiêu Nhược Phong và người đi cùng.

"Chuyện làm ăn gì?"

Sắc mặt Tiêu Nhược Phong vẫn ung dung, như thể chẳng thấy lưỡi kiếm sáng loáng xung quanh: "Bàn một chút chuyện làm ăn, liên quan đến Ô Hương [2]."

Vung tay ngăn những người trong trại, Võ Thông Hải bật cười: "Triều đình cấm Ô Hương lưu hành, ta đâu có gan hay bản lĩnh gì mà dám buôn thứ đó."

Tư Đồ Tuyết khẽ ngáp một cái, ngữ điệu như có phần mất kiên nhẫn: "Võ trại chủ không cần hạ thấp mình. Chúng ta đã tìm đến tận đây, đương nhiên là biết võ trại chủ có khả năng bàn chuyện làm ăn này."

Võ Thông Hải hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa gật đầu: "Dựa vào đâu để ta làm ăn với các người?"

"Dựa vào cái này."

Tư Đồ Tuyết tháo xuống một miếng ngọc bội, lặng lẽ giơ ra trước mặt Võ Thông Hải.

Một khối ngọc phỉ thúy thượng hạng xuất xứ từ Nam Quyết lơ lửng trước mặt Võ Thông Hải. Ánh mặt trời chiếu qua, hiện lên màu sắc trong suốt, xanh biếc đậm đà. Chỉ liếc mắt một cái, dù không sành sỏi cũng có thể nhận ra đây là loại mỹ ngọc vô giá không người nào bán.

Vậy mà Tư Đồ Tuyết lại không chút lưu luyến đem nó ra làm điều kiện trao đổi, khiến lòng Võ Thông Hải dao động, không khỏi cân nhắc lại thân phận của hai người.

Nhưng học đường có quá nhiều đệ tử, trong đó ngoại viện cũng không thiếu con cháu thế gia giàu có, tiêu tiền như nước, căn bản khó mà xác định thân phận thực sự.

Tư Đồ Tuyết mở miệng tùy tiện, có vài phần giống kẻ ăn chơi trác táng: "Võ trại chủ muốn vàng bạc, chúng ta muốn Ô Hương, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?"

Võ Thông Hải hơi dao động, gần đây gã quả thật đang thiếu tiền, nuôi người kia đúng là đốt tiền. Một vụ làm ăn lớn tự tìm tới cửa, gã không có lý do để từ chối. Chỉ là hai người này thân phận nhạy cảm, gã cần phải cực kỳ thận trọng.

"Vụ làm ăn này rất nguy hiểm, dựa vào đâu để tin các ngươi sẽ không trở mặt?"

Tiêu Nhược Phong mỉm cười đầy ẩn ý, cá cuối cùng cũng cắn câu: "Vậy nên chúng ta mới đến hai người. Nếu Võ trại chủ đồng ý vụ làm ăn này, chúng ta có thể để lại một người làm con tin trong trại. Khi giao tiền và hàng xong, Võ trại chủ thả người cũng không muộn."

Võ Thông Hải không ngờ hai người này lại can đảm như vậy, nhưng đúng là một đề nghị không thể từ chối, bèn gật đầu tán thưởng: "Ý hay. Các ngươi muốn bao nhiêu?"

Tư Đồ Tuyết giơ tay ra một con số, vô cùng tự tin, vai của nàng hôm nay là một kẻ ăn chơi trác táng, vung tiền như rác: "Chừng này."

Con số quá hấp dẫn, dù thân phận hai người đáng nghi đến mấy, Võ Thông Hải vẫn khó mà từ chối vụ làm ăn, gã cố ý câu kéo: "Mạnh miệng lắm, chỉ dựa vào một miếng ngọc bội e là chưa đủ."

"Vậy thêm con số này nữa thì sao?"

Tư Đồ Tuyết lại thêm một con số nữa, trong lòng càng thấy sảng khoái. Chẳng trách mấy kẻ ăn chơi kia lại vui vẻ đến vậy, thì ra cảm giác tiêu tiền như nước thật sự rất vui sướng.

Võ Thông Hải vỗ tay cười lớn: "Người học đường quả nhiên hào phóng. Tốt, vụ làm ăn này, ta nhận."

Tư Đồ Tuyết không chút do dự ném khối ngọc phỉ thúy cho gã, gật đầu: "Vậy không biết mấy ngày thì có thể chuẩn bị xong?"

Võ Thông Hải đón lấy khối ngọc, để dưới ánh mặt trời nhìn thật kỹ, cuối cùng nhìn chằm chằm hai người: "Năm ngày thì sao?"

Tư Đồ Tuyết hớn hở: "Võ trại chủ quả nhiên sảng khoái!"

"Nếu đã vậy, hai vị có thể bỏ nón ra, để ta nhìn rõ mặt chăng?"

Tiêu Nhược Phong và Tư Đồ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt tháo nón: "Đương nhiên. Tại hạ Tề Phong, đây là Tư Tuyết."

Liên Hỏa Trại sắp xếp phòng cho họ, sau khi cẩn thận dò xét xung quanh, Tư Đồ Tuyết mới chọt Tiêu Nhược Phong, hỏi điều mà nàng thắc mắc cả ngày nay: "Tại sao chúng ta lại giả làm người học đường?"

Tiêu Nhược Phong mở nắp ấm trà, cẩn thận kiểm tra rồi mới rót cho mỗi người một chén: "Danh tiếng học đường vang xa, đệ tử đông vô kể, đặc biệt nhiều con cháu thế gia. Khi ra ngoài đều đội mũ trùm, không ai nhận ra chúng ta, cho nên thích hợp nhất."

Tư Đồ Tuyết như bắt được điểm mấu chốt, chống cằm quan sát Tiêu Nhược Phong từ trên xuống dưới, "Ngươi cũng là người của học đường đúng không?"

Tiêu Nhược Phong chắp tay khiêm tốn cười: "Bất tài, chẳng qua là một đệ tử bình thường thôi."

Lời của hắn xét ra thì cũng không sai. Đệ tử của Lý tiên sinh, tiểu tiên sinh của học đường, danh hiệu chẳng thiếu, nhưng rốt cuộc vẫn là đệ tử học đường như bình thường mà thôi.

Ba ngày tiếp theo, hai người dựa theo kế hoạch ban đầu đi dạo quanh Liên Hỏa Trại. Tư Đồ Tuyết phụ trách tìm kiếm tung tích của cổ sư Nam Quyết, còn Tiêu Nhược Phong thì thăm dò địa hình phòng giữ của trại.

Ngày thứ tư, Võ Thông Hải phái hai tâm phúc theo Tiêu Nhược Phong xuống núi lấy tiền bạc đã hẹn, còn Tư Đồ Tuyết theo giao ước thì ở lại làm con tin.

Tiễn Tiêu Nhược Phong xuống núi xong, Tư Đồ Tuyết định quay về phòng, mấy ngày qua nàng đã điều tra ra, đêm nay chính là lúc ra tay diệt trừ tên cổ sư kia.

Không ngờ Võ Thông Hải lại chặn trước mặt nàng, nhìn nàng trong bộ y phục trắng mà cười giả lả: "Mấy ngày nay cô nương ở trong Liên Hỏa Trại, có phát hiện ra gì không?"

Tư Đồ Tuyết giấu tay ra sau lưng, dưới lớp y phục phức tạp, nàng đã nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay áo. Võ Thông Hải luyện võ lâu năm, nàng vừa ra giang hồ không phải đối thủ của gã. Trừ phi bất đắc dĩ, nàng sẽ không ra tay, đành tỏ vẻ khách sáo: "Võ trại chủ nói đùa. Mấy ngày qua ta chỉ thấy núi Tây Vương phong cảnh hữu tình, trại chủ quản lý trại rất tốt."

"Nhưng sao ta lại cảm thấy cô nương đang tìm một người?" Võ Thông Hải cười toe toét, phất tay một cái, mấy chục người trong trại lập tức vây kín Tư Đồ Tuyết, "Bắt lại cho ta."

Trong lòng mau chóng cân nhắc, Tư Đồ Tuyết không chống cự. Võ Thông Hải rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, thực lực cách biệt lớn, nàng chọn án binh bất động để chờ thời cơ.

Bị trói gô như bánh chưng ném vào phòng củi, thấy trong phòng không có ai, Tư Đồ Tuyết căm giận nhổ miếng giẻ nhét trong miệng ra, hoạt động cổ tay một chút rồi linh hoạt tháo được dây trói trên người.

May mà Võ Thông Hải tưởng nàng là một quý nữ nhà giàu không biết võ công nên chẳng mấy ai trông coi phòng chứa củi. Đêm xuống, Tư Đồ Tuyết liền dùng sỏi đánh ngất gác cửa, nhảy lên nóc nhà, mượn ánh trăng phân biệt phương hướng rồi nhanh chóng lướt về phía tây.

Tuy nàng chưa tra ra được thân phận thật sự của cổ sư ở Liên Hỏa Trại, nhưng lại phát hiện được dược phòng mà cổ sư dùng để luyện cổ.

Đẩy cửa dược phòng, bất ngờ thấy một tiểu đồng đang bận rộn bên trong. Nghe tiếng mở cửa nhưng tiểu đồng cũng không quay đầu lại: "Sư phụ, người về rồi à?"

Tiểu đồng này tưởng nàng là cổ sư kia, Tư Đồ Tuyết mừng thầm, không trả lời, lấy tay làm kiếm, vận khí thoáng chốc đã đứng sau lưng tiểu đồng. Không ngờ tiểu đồng cũng có chút thân thủ, lập tức phản ứng, cúi người quét chân phải về phía sau. Tư Đồ Tuyết biết không thể để hắn lên tiếng, liền ra tay dứt khoát, vung chưởng bổ vào đầu khiến tiểu đồng ngất đi.

Giải quyết xong tiểu dược đồng, nàng lại rơi vào thế khó, xung quanh toàn là chai lọ vại bình của cổ sư, mà nàng thì không thể phân biệt được các loại cổ trùng trong đó.

Đang định rời đi thì nàng chợt phát hiện ra trong một chiếc lọ lưu ly nhỏ, có một loại cổ trùng trong số các loại ít ỏi mà nàng nhận ra.

Giật mình kinh ngạc, Võ Thông Hải và cổ sư kia rốt cuộc muốn làm gì?

Nghe thấy tiếng người từ xa, nàng vội vã cầm theo lọ cổ trùng, rời khỏi dược phòng. Dưới ánh trăng trong vắt, nàng ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng cũng thấy được cổ sư mà nàng truy tìm bấy lâu. Nhưng tiếc rằng bên cạnh còn có cả Võ Thông Hải, nàng khó lòng ra tay, đành tiếp tục ẩn thân lắng nghe hai người họ nói chuyện.

Đáng tiếc khoảng cách quá xa, nàng không nghe rõ rốt cuộc họ đang nói gì, chỉ loáng thoáng vài từ như thí nghiệm, Ô Hương, đại ca...

"Lão đại, không xong rồi. Người mà ngài bảo trói lại, nàng ta, nàng ta chạy mất rồi!"

"Cái gì!" Võ Thông Hải giận dữ quát, nếu để cô nương kia trốn thoát, với thân phận của nàng, không chỉ kế hoạch gã trù tính, mà cả Liên Hỏa Trại chỉ có kết cục thảm đạm.

"Mau tìm!"

Tư Đồ Tuyết rùng mình, biết tình hình không ổn, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nếu toàn bộ trại cùng truy lùng, nàng rất khó chống đỡ. Nàng lập tức vận công ẩn khí, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, đợi tìm được Tiêu Nhược Phong rồi tính tiếp.

"Ai đó!"

Tư Đồ Tuyết vừa nhún chân chuẩn bị rời đi thì Võ Thông Hải lập tức phát hiện, ánh mắt sắc bén như điện bắn thẳng về phía nàng ẩn thân.

Bị phát hiện, nàng càng thêm hoảng hốt, tay vung cây trâm bạc nhắm thẳng vào cổ sư, thân hình lao vút đi như tia chớp.

Võ Thông Hải phản ứng cực nhanh, đánh bật cây trâm bạc đoạt mạng, quát mắng lũ thuộc hạ đang đứng đơ ra: "Còn không mau đuổi theo!"

Tư Đồ Tuyết từ khi bước chân vào giang hồ, đây là lần đầu tiên giết nhiều người đến thế. Trăng lạnh như nước, núi Tây Vương tuy phong cảnh hữu tình như lời nàng nói, nhưng nàng chẳng còn tâm trí mà thưởng thức, chỉ biết liên tục vung kiếm, vô tình cướp đi sinh mạng kẻ khác.

Khi chạy tới lưng chừng núi, dường như Võ Thông Hải phát hiện nàng lấy đi cổ trùng, người truy đuổi nàng càng lúc càng nhiều. Từ xa, nàng đã cảm nhận được khí tức của Võ Thông Hải đang tới gần.

Xem ra con cổ trùng này quả thực có vấn đề, nhưng Võ Thông Hải lấy cổ trùng này để làm gì?

Không kịp nghĩ ngợi, nàng chỉ có thể vận hết khinh công lao thẳng xuống núi. Nhưng tu vi của Võ Thông Hải vẫn cao hơn nàng một bậc, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Gã ra chiêu tàn độc, móc, bắt, chụp, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng Tư Đồ Tuyết.

Nàng gắng sức né tránh, nhưng vẫn không kịp. Võ Thông Hải chuyển chưởng thành trảo, chộp thẳng cổ nàng, Tư Đồ Tuyết kịp thời né sang phải, tay kia liền quét tới vai trái. Nàng đang định vung kiếm chống đỡ, bỗng có một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém bị thương một cánh tay của Võ Thông Hải, buộc gã phải lùi lại.

"Thu Lôi! Ngươi đến rồi!"

Tư Đồ Tuyết nhận ra thanh kiếm ấy, vui mừng khôn xiết, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thu Lôi?"

Võ Thông Hải che cánh tay bị thương, oán hận nhìn thanh kiếm trước mặt và nam tử áo trắng vừa từ trên trời đáp xuống. Kiếm kia kiếm khí ngùn ngụt lại lạnh lẽo thấu xương, gã dám khẳng định chắc nịch đây là danh kiếm, chỉ là gã chưa từng nghe qua danh kiếm nào tên Thu Lôi.

Tiêu Nhược Phong đáp xuống cạnh Tư Đồ Tuyết, một tay che chở nàng, một tay rút trường kiếm. Trên thân Hạo Khuyết còn dính máu đỏ tươi, nhắm thẳng vào Võ Thông Hải.

Hắn quay lại cẩn thận kiểm tra nàng một lượt, khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ dưới ánh trăng, không còn nét cười như thường ngày, chỉ còn lại sự hờ hững tàn nhẫn: "Nàng không sao chứ?"

Tư Đồ Tuyết lắc đầu. Lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Nhược Phong lạnh lùng như vậy, nhưng lại không hề sợ hãi.

"Ta không sao."

Nghĩ một lát, nàng nói khẽ: "Giải quyết Võ Thông Hải trước, rồi giết cổ sư kia."

Tiêu Nhược Phong gật đầu, cả hai đồng thời rút kiếm lao tới. Tư Đồ Tuyết cầm trường kiếm, kiếm khí rét lạnh, đánh bay hết đám người bao vây. Tiêu Nhược Phong như rồng lượn, mũi kiếm Hạo Khuyết lao thẳng về phía Võ Thông Hải.

Tư Đồ Tuyết vung kiếm chắn sau lưng Tiêu Nhược Phong, chặn ba thanh kiếm bổ tới, rồi truyền nội lực vào kiếm, hất văng vũ khí của ba người kia, thân hình như sét, một chiêu đoạt mạng.

Tiêu Nhược Phong và Võ Thông Hải giao tranh với nhau. Dù gã bị thương một tay, nhưng Võ Thông Hải thành danh nhiều năm, gã cướp trường đao của thủ hạ, lấy đao chống đỡ thế kiếm của Tiêu Nhược Phong.

Nhưng trường đao thông thường sao địch nổi Hạo Khuyết, Tiêu Nhược Phong hơi dùng lực cổ tay, Hạo Khuyết chém xuống, thanh đao lập tức gãy đôi, máu bắn tung tóe như vẩy mực, nhiễm lên ống tay áo như hồng mai nở điểm xuyết.

Bảo kiếm, máu tươi, trăng cong giữa trời.

So với Tư Đồ Tuyết, Tiêu Nhược Phong ra tay tàn nhẫn hơn, từng chiêu từng thức không chừa đường lui. Võ Thông Hải bị thương cả hai tay, thấy thế kiếm hắn bủa vây như mạng nhện, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ.

"Rốt cuộc các ngươi là ai?"

Tư Đồ Tuyết chống kiếm xuống đất, thân hình như yến lượn giẫm qua ngực đám người truy sát, khi đáp xuống xung quanh nàng đã ngã gục kêu than. Nghe thấy lời Võ Thông Hải hỏi, nàng đứng vững, giơ kiếm cao giọng: "Anh hùng hảo hán giang hồ, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ."

Tiêu Nhược Phong nghe vậy cười khẽ, khóe môi nhếch lên, ánh kiếm sắc bén.

Võ Thông Hải vốn đã giận, nghe vậy càng thêm tức tối. Gã lùi về sau một bước, từ thắt lưng rút ra một vật như thuốc nổ, ném lên không trung, lạnh giọng: "Các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!"

Tiêu Nhược Phong né tránh viên sắt bay tới. Tư Đồ Tuyết thấy nó rơi xuống đất, lập tức tỏa ra làn khói trắng, hoảng hốt kêu lên: "Không ổn!"

Lời vừa dứt, khói độc bao trùm, địch nhân xung quanh mặt mày tím tái, ánh mắt vô hồn, sắc mặt dữ tợn, rõ ràng là biểu hiện phát tác của cổ trùng.

Nàng chém bay một người, lùi về sau Tiêu Nhược Phong: "Không thể tiếp tục thế này, phải nghĩ cách khác. Cổ trùng khi chưa phát thì như người thường, một khi phát tác thì chỉ có đến chết mới thôi."

Tiêu Nhược Phong gật đầu, kiếm thế trên tay chưa dứt: "Ta có một kiếm."

Tư Đồ Tuyết sững người một chốc, sau đó mỉm cười dứt khoát: "Ta cũng có một kiếm."

Nói xong, hai người như có linh cảm, cùng lúc xuất chiêu. Tiêu Nhược Phong trở tay, mũi kiếm đâm thẳng xuống đất. Chỉ một khắc sau, kiếm khí quanh thân cuồn cuộn như sóng dữ đập bờ, gió rít dọc theo thân kiếm vang vọng trời đất, cuồng phong rền vang khiến lòng người khiếp đảm.

Những kẻ trong trại bị cổ trùng điều khiển lập tức bị cuồng phong cuốn vào, không chịu nổi khí thế sát phạt nhường này, thất khiếu liền chảy máu, ngã rạp xuống đất. Đến cả Võ Thông Hải cũng chấn động, kiếm pháp như vậy gã chưa từng thấy, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Đúng lúc gã kinh hãi hô lên, một luồng hàn khí bất ngờ ập đến. Gã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa cơn gió xoáy là một vầng trăng lạ kỳ lơ lửng giữa trời, trăng lạnh cô độc, giữa gió lốc vẽ lên từng đóa hoa tuyết bay xuống.

Đang tiết Bạch Lộ, sao lại có tuyết rơi?

Không đúng, đó không phải tuyết, mà là kiếm khí của Tư Đồ Tuyết.

Chỉ một chiêu kiếm ấy, cuồng phong vạn dặm, thiên sơn mộ tuyết.

Võ Thông Hải còn chưa kịp kêu lên, thanh âm đã bị chém đứt đoạn.

Tư Đồ Tuyết vừa đáp đất đã loạng choạng, Tiêu Nhược Phong vội đỡ lấy nàng: "Không sao chứ?"

"Không sao, chúng ta lên núi trước đã." Tư Đồ Tuyết dựa vào Tiêu Nhược Phong mới đứng vững, nắm tay hắn ý bảo hắn yên tâm.

Hai người vội vã lên tới đỉnh núi, chỉ thấy nơi đó đã loạn thành một mớ, người trong trại bị cổ trùng khống chế đánh giết lẫn nhau.

Trong chớp mắt, dường như hiểu ra điều gì, Tiêu Nhược Phong lạnh lùng mỉa mai: "Xem ra chúng ta bị người khác lợi dụng làm đao kiếm trong tay rồi."

Quả nhiên, giữa đám người hỗn loạn, họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là người chồng trong cặp vợ chồng mà họ từng cứu hôm trước.

Nam tử kia cầm kiếm, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong và Tư Đồ Tuyết liền cười đắc ý điên cuồng: "Còn chưa kịp cảm tạ hai vị đã thay ta báo thù giết cha."

Tư Đồ Tuyết giận dữ hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Nam tử không trả lời, mà thong thả kể chuyện cũ: "Liên Hỏa Trại vốn dựng lên vì nghĩa, hai huynh đệ kết nghĩa Vân Thông Thiên và Võ Thông Hải làm trại chủ. Người trong trại làm việc thiện giúp đời. Ai ngờ hai năm trước vì một vụ làm ăn, hai huynh đệ Vân Võ bỗng cãi nhau một trận, từ đó trại chúng chia thành hai phái, mâu thuẫn ngày càng sâu. Cho đến một ngày, hai người Vân Võ vung tay đánh nhau, trong trại hỗn chiến, Vân Thông Thiên chết dưới đao của Võ Thông Hải, con trai ông là Vân Mục Dã cũng bỏ mạng trong lúc hỗn chiến. Võ Thông Hải chiếm trại làm chủ, không biết vì sao lại thay đổi, cướp bóc khắp nơi, còn bắt đầu buôn bán cả Ô Hương, vơ vét tiền tài bất nghĩa."

Tiêu Nhược Phong cười khẽ một tiếng, hờ hững đáp: "Ngươi là Vân Mục Dã. Bảo sao ngay cả quan phủ cũng không biết, ngươi lại biết rõ Võ Thông Hải đang buôn Ô Hương."

Nam tử không hề che giấu, gật đầu đồng ý: "Phải. Hôm đó ta giả vờ bị vây bắt để được đưa về Liên Hỏa Trại. Ai ngờ hai vị xuất hiện, hiệp can nghĩa đảm, võ công cao cường, thanh đao tốt như thế cớ gì không dùng?"

Tiếng kêu gào đau đớn khắp nơi, cảnh hỗn chiến làm người rợn tóc gáy, Tư Đồ Tuyết thấy không đành lòng, cũng khó hiểu hoài nghi: "Võ Thông Hải đã chết, ngươi còn làm vậy để làm gì?"

Vân Mục Dã mắt đỏ rực, giận dữ: "Bọn chúng phản bội phụ thân ta, dĩ nhiên phải trả giá bằng mạng sống."

Một nữ tử quen thuộc tay cầm cổ đăng xuất hiện bên cạnh Vân Mục Dã, chính là cổ sư kia. Cổ đăng tỏa ánh sáng mờ ảo, điều khiển người trong trại chém giết lẫn nhau.

Tư Đồ Tuyết thở dài: "Thế ra cổ sư này cũng là người của ngươi."

"Cần gì phải vậy?"

Nàng vừa dứt lời, kiếm Tiêu Nhược Phong lóe sáng, Vân Mục Dã không kịp ngăn cản, cổ đăng bị chém nát, xung quanh lập tức yên ổn trở lại.

Tư Đồ Tuyết lấy ra lọ lưu ly từ dược phòng, bên trong là cổ trùng trong số ít loại nàng nhận ra, Phệ Tâm Cổ. Nàng ném lọ xuống đất, một kiếm xẹt qua, cổ trùng không còn nhúc nhích.

"Ngươi cấu kết với cổ sư Nam Quyết, bảo nàng lừa Võ Thông Hải rằng có cổ trùng hoàn hồn hồi sinh. Gã tin thật, cho rằng có thể cứu sống lại Vân Thông Thiên, nên bất chấp tất cả tìm kỳ trân dược liệu bốn bể, thậm chí dấn thân buôn bán Ô Hương, chỉ để giúp cổ sư luyện thành cổ cứu mạng mà gã mơ tưởng. Chỉ đáng thương cho người ở đây làm lưỡi đao cho người khác, còn phải làm vật thí nghiệm cho cổ trùng. Không ngờ, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một lời nói dối."

Vân Mục Dã chẳng để tâm: "Bọn chúng đáng phải trả giá!"

Tiêu Nhược Phong nhìn gã gần như phát cuồng, ánh mắt đầy phức tạp, thở dài: "Bắc Ly có luật pháp, nhân quả báo ứng, đều có luật pháp phân xử."

Từ chân núi vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, là quân đội trấn thủ ở Kiềm Trung Thành.

Sáng sớm hôm nay sau khi xuống núi, Tiêu Nhược Phong đã đưa hai trại chúng bị bắt đến quan phủ, rồi nhanh chóng đến Kiềm Trung Thành thông báo châu mục. Châu mục vốn đã biết Liên Hỏa Trại hoành hành ở núi Tây Vương, nhưng e ngại Võ Thông Hải võ nghệ cao cường, thế núi hiểm trở khó đánh. Nay có cao thủ học đường ra mặt, ông ta đương nhiên vui lòng điều quân trấn giữ đi diệt giặc cướp.

"Luật pháp? Ha ha ha ha ha..."

Vân Mục Dã nghe đến luật pháp liền cười lớn, cảm thấy vô cùng buồn cười. Chỉ có đám con nhà giàu như họ mới có thể mở miệng nói đến hai chữ luật pháp. Hai chữ vẻn vẹn, đối với y mà nói lại hết sức buồn cười.

"Luật pháp không phải các ngươi đặt ra sao? Luật pháp công bằng lúc nào, thiên hạ này có bao giờ công bằng! Nếu luật pháp có tác dụng, ta cần gì đến nỗi thế này!"

Tư Đồ Tuyết không nói gì. Vân Mục Dã thật đáng thương, nhưng những người kia chẳng đáng thương sao? Họ phần lớn vô tri, bị trúng cổ trùng, bị biến thành đao kiếm bị điều khiển trong tay người khác, rồi mất mạng.

Người đời đau khổ vì bản thân, rồi mang nỗi khổ ấy đổ cho kẻ khác.

Tiêu Nhược Phong không tranh cãi với y, chỉ trầm giọng: "Dù luật pháp có chỗ chưa công bằng, người võ học hành hiệp trượng nghĩa có thể lấy nghĩa trị ác. Ngươi giết Võ Thông Hải vì đạo nghĩa là được. Lôi nhiều người trong trại vào như vậy, họ có tội gì. Công bằng của ngươi không nên được xây dựng trên tính mạng của người vô tội."

Bắc Ly mới yên ổn hai mươi năm, nhưng bốn phương vẫn còn tham ô hoành hành, làm trái pháp luật. Triều đình dùng pháp luật làm gươm, giang hồ dùng đạo nghĩa quy ước, ai đi đường nấy, phần ai nấy làm.

Nhưng thiên hạ rộng lớn, người như phù du, có những nơi dù sức muốn cũng không thể vươn tới.

Từ xa, thấy châu mục cưỡi ngựa đến. Tiêu Nhược Phong và Tư Đồ Tuyết đội lại nón, bước tới trình bày đầu đuôi sự việc, rồi rời đi.

Trên đường xuống núi, trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời ló dạng, sương trắng phủ khắp núi rừng, như thể một trận tuyết lớn sắp rơi xuống.

Tư Đồ Tuyết lần đầu chứng kiến giang hồ hiểm độc, rét cắt da cắt thịt, lòng người khó dò, nàng quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy trong mắt hắn cũng một nỗi mịt mờ như nàng.

"Ngươi nói xem, chúng ta sống giữa thế gian này, rốt cuộc là vì điều gì?"

Tiêu Nhược Phong không trả lời ngay, chỉ nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen. Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng đáp:

"Vì đạo của chính mình."

Đường mịt mờ lại xa xôi, lòng vẫn không ngừng tìm kiếm.

Tâm này hướng về điều thiện, chết muôn lần không hối hận.

Ngày kiếm thuật hoàn thiện, Tư Đồ Tuyết đến Kiếm Tâm Trủng, nhờ Lý Tố Vương giúp nàng rèn thanh kiếm theo bản vẽ.

Lý Tố Vương nhận bản vẽ, thấy lạ: "Đây chẳng phải kiếm của thằng nhóc Lục Thừa Anh à, sao lại tìm ta đúc?"

Suy ngẫm một lát, Tư Đồ Tuyết nghiêm túc trả lời: "Kiếm Tâm Trủng đúc tâm kiếm, lòng ta tức kiếm ta, kiếm ta tức lòng ta. Ta muốn một tâm kiếm thuộc về ta."

Câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng của Lý Tố Vương, nhưng ông vẫn thoải mái đồng ý: "Ta đúc rất nhiều kiếm, phần lớn kiếm này đều là hoàn thành rồi đợi người chọn. Người và kiếm hợp nhau, sau đó mới ngộ kiếm đạo. Lấy đạo đúc kiếm, ngươi là người đầu tiên."

Khi đưa kiếm cho Tư Đồ Tuyết, ông hiếm khi không đặt tên cho kiếm. Bởi vì trong thiên hạ, người có thể đặt tên cho thanh kiếm này chỉ có Tư Đồ Tuyết.

Ông hỏi Tư Đồ Tuyết muốn đặt tên gì cho kiếm, Tư Đồ Tuyết cầm kiếm lại lắc đầu, nói nàng chưa nghĩ ra.

Rất nhiều năm về trước, có người hứa sẽ đặt tên cho thanh kiếm này, nhưng tiếc thay năm tháng như nước chảy, xa xôi không ngừng, đến cuối cùng người đó vẫn không nghĩ ra được.

"Xem ra ta phải làm kiếm khách vô danh cả đời."

_____

Lời cuối của tác giả

Về núi Tây Vương Liên Hỏa Trại, tất cả đều là tôi bịa.

Ps: Lúc Tư Đồ Tuyết kiếm thuật đại thành, Tiêu Nhược Phong vẫn chưa chết, chỉ là nàng không còn hỏi hắn đặt tên gì cho kiếm.

______________________

Chú thích:

[1] Ngã tâm phỉ thạch, Bất khả chuyển dã. (Bách Chu 3, Khổng Tử). Ý nói đá vững nhưng có thể chuyển dời, còn lòng này không phải đá, nên không thể đổi quanh chuyển dời được.

[2] Ô Hương: Đen và thơm, ý chỉ th-uốc ph-iện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top