[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (Kết)

Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh, HE
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Sở Hà, #Tiêu Lăng Trần

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https://idontcare534.lofter.com/post/1f08154c_2be248d97

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

Ps. Kết thúc! Cuối cùng cũng kết thúc! Viết đến đây cốt truyện đã rối mù vượt ngoài dự kiến, cứ đại đại đi ha ha.

Lại ps. Sẽ có ít nhất một phiên ngoại!

_____________________

Cứ vào một thời điểm nhất định trong năm, đại triều hội Bắc Ly ngoài buổi triều kiến bá quan, sẽ còn tổ chức nghi lễ tế tự.

Sương chưa tan, hai bên thần đạo là những hàng tùng bách trăm năm tuổi, đọng đầy sương sớm. Phía xa ánh bình minh vừa ló dạng, lò đồng long phượng trên đài cao tỏa ra từng làn khói xanh. Dưới đài Vũ Lâm Vệ áo giáp vàng cầm kích mở đường, nghi trượng [1] hai màu màu đen đỏ kéo dài hàng dặm, thiên tử ngự giá dừng lại chính giữa thần đạo.

Tiêu Nhược Cẩn chậm rãi bước lên đài cao.

Lễ quan cất giọng xướng bài thơ cổ "Rồng hiện mưa rơi", dưới bậc đá xanh dài hai mươi trượng, bá quan văn võ vận mãng bào, đeo đai ngọc, khoác áo choàng đồng loạt cúi mình, chăm chú theo dõi từng động tác nhỏ nhất của y.

Chưởng Hương giám trong tay nâng khay vàng quỳ bái, trên khay đặt một tấm ngọc bích chạm mười hai chương văn, ánh lên sắc nước. Tiêu Nhược Cẩn cầm lấy chén rượu trên bàn tế, đổ xuống dòng nước mênh mông phía trước đài, sau đó lại cầm miếng ngọc bích trên khay, hành lễ xong cũng ném xuống nước.

Đây là nghi thức cầu mưa vào mùa hạ của Bắc Ly.

Tiêu Nhược Cẩn quay người nhìn xuống dưới đài.

Người dưới đài chia làm hai bên, bên trái là hoàng thân quốc thích, đứng đầu là Lang Gia Vương, theo sau là Lan Nguyệt Hầu, mấy vị hoàng tử và Lang Gia Vương thế tử. Bên phải là bá quan cả triều, dẫn đầu là Trấn Tây Hầu và Trụ Quốc tướng quân.

Ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn lướt qua từng người, ai ai cũng nín thở tập trung, chỉ có Tiêu Sở Hà hơi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với y. Lòng Tiêu Nhược Cẩn chợt dịu lại đôi phần, dời tầm mắt liền thấy Tiêu Nhược Phong cúi thấp đầu, môi tái nhợt, không hiểu sao y có chút khó chịu.

Từ khi bị ám sát đến khi tham gia triều hội đã hơn nửa tháng, nhưng thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

"Trời xanh cao rộng, tế tự là đại sự...", giọng của lễ quan vang lên lần nữa. Lang Gia Vương nhận lấy khay vàng từ tay Chưởng Hương giám, chậm rãi bước lên tám mươi mốt bậc đá xanh, quỳ xuống trước mặt Tiêu Nhược Cẩn.

Mùi đàn hương thanh trầm sau khi tắm gội dâng hương phảng phất trên người hắn, Tiêu Nhược Cẩn không khỏi đưa tay đỡ hắn đứng dậy, cầm lấy miếng ngọc bích song li long đại diện cho thân vương, theo tiếng chuông đồng trầm vang, ném xuống vực nước hoàng gia trước mặt.

Tiêu Nhược Phong từng bước lùi xuống đài cao. Khi hắn xuống tới giữa trung tâm thần đạo, Tiêu Nhược Cẩm hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Đến đây buổi lễ kết thúc.

Lò đồng long phượng trên đài tỏa khói hương, đột nhiên bị đàn chim giật mình vỗ cánh tản đi, cổn bào chạm đất, tốc lên lớp bụi mỏng.

Tiếng quần áo cọ xát vang khe khẽ, Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên quay đầu lại, Lang Gia Vương vốn dĩ nên đứng dưới đài đã ngất xỉu dưới đất, hai mắt nhắm nghiền.

Bá quan thoáng chốc như mặt hồ tĩnh lặng bị ném xuống một hòn đá, tuy vẫn miễn cưỡng duy trì trật tự, nhưng loáng thoáng có tiếng bàn tán xôn xao. Tiêu Lăng Trần như chim cất cánh phóng về không trung, Tiêu Nhược Cẩn còn chưa kịp lên tiếng, cậu nhóc đã rời khỏi đám người, chạy đến bên cạnh Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Cẩn thốt lên: "Lang Gia Vương thương nặng chưa khỏi, lập tức đưa về cung trị liệu!"

"Bệ hạ cho phép thần được thưa lời!" Tiêu Lăng Trần mở miệng cắt ngang, giọng sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài giũa.

Tiêu Nhược Cẩn lạnh lùng liếc nhìn, đứa cháu này có tướng mạo giống Tiêu Nhược Phong tám phần, khí chất lại không ôn hòa bằng Lang Gia Vương, luôn có một cảm giác bất cần đời. Hiện giờ cậu ôm phụ thân trong lòng, khuôn mặt tuy lạnh lùng, trong đôi mắt đen nhánh kia lại có ý cười không dễ phát hiện... Giống một con báo con hung dữ ẩn giấu móng vuốt sắc nhọn, đợi thời cơ đến sẽ nhào lên cắn cổ y.

"Như chư vị chứng kiến! Phụ soái nửa tháng trước bị ám sát, thân chịu thương nặng, khó lòng khỏi hẳn. Bắc Ly thái bình đã lâu, Đại Đô Hộ công việc bề bộn, nay nhân buổi triều hội, thần xin bá quan làm chứng..." Tiêu Lăng Trần cất cao giọng, từng chữ đều rành mạch: "Xin bệ hạ một ân điển, từ quan về hưu!"

Vừa dứt lời, Tiêu Sở Hà đã bước tới trước, cúi người bái lạy: "Lang Gia vương thúc bệnh lâu không khỏi, gần đây nhi thần được biết Dược Vương Tân Bách Thảo và đệ tử quan môn đã du hành đến dược viên Giang Nam, tại đây khẩn cầu phụ hoàng cho phép vương thúc đến Giang Nam dưỡng thương."

Tiêu Nhược Cẩn biết mình không thể từ chối.

Lang Gia Vương thế tử và lục hoàng tử đồng loạt thượng tấu muốn Lang Gia Vương rời khỏi triều đình. Bá quan ở đây nghĩ thế nào tạm không bàn tới, nhưng việc này nếu truyền ra ngoài, bá tánh và tướng sĩ biên quan sẽ nghĩ thế nào, vậy thì rõ rồi... Kết hợp với tin đồn gần đây, đơn giản là sợ hoàng đế có hành động nào đó, muốn nhân cơ hội giã từ sự nghiệp ngay khi trên đỉnh vinh quang, giữ được tính mạng trước rồi hẵng nói.

Nếu Tiêu Nhược Cẩn từ chối, vậy nghĩa là Lang Gia Vương đã nhún nhường lui bước đến vậy, hoàng đế vẫn không chịu yên tâm, nhất quyết phải khiến người chết ở Thiên Khải mới bằng lòng.

Được rồi, thật ra phỏng đoán này cũng coi như đúng một nửa, nhưng không đúng hoàn toàn. Tiêu Nhược Cẩn thầm nghĩ: Dân gian bàn tán, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc đàn áp được.

Y nhìn Tiêu Sở Hà và Tiêu Lăng Trần phía dưới.

Hai huynh đệ tốt, giống như họ năm đó.

Tiêu Nhược Cẩn bỗng nhiên mỉm cười, dịu dàng bảo: "Theo như lời hai ngươi nói, cô đương nhiên đã sớm suy tính. Nhược Phong bệnh đã lâu, quả thật không thích hợp đảm nhiệm chức trách Đại Đô Hộ. Sau khi bàn giao có thể từ chức, chuyển đến hành cung suối nước nóng ở ngoại ô để dưỡng bệnh."

Bá quan ồ lên.

... Này có khác gì giam lỏng?

Đáp án là không khác. Lần này đi, Lang Gia Vương sống hay chết, chỉ do hoàng đế định đoạt.

Tiêu Nhược Cẩn không quan tâm tiếng bàn tán kìm nén bên dưới, tiếp tục cười nói: "Mang lên đây."

Cẩn Tuyên bước ra. Vị đại giám trước giờ như hình với bóng với hoàng đế, hôm nay lại không đứng bên cạnh hoàng đế, mà đứng dưới đài ẩn nấp trong một góc, dường như đang chờ đợi cái gì đó.

Hiện tại, thứ lão cần đã tới.

Cẩn Tuyên nâng một chiếc khay ngọc nhỏ, trên khay có một vật hình vuông được phủ bằng tấm lụa đỏ.

Tiêu Nhược Cẩn nhấc lớp vải đỏ lên, vật kia từ từ lộ ra... là một con ấn bằng ngọc, trên mặt khắc hình một con mãnh hồ đang cúi người chực vồ mồi.

"Lang Gia Vương thôi chức dưỡng thương, cô không đành lòng mất đi trọng thần. Lang Gia Vương thế tử năm nay tròn mười sáu, có thể thay chức trách của cha trong quân, đặc biệt ban ấn, trước tiên thống lĩnh ba vạn Ngự Lâm Quân ở kinh đô và vùng phía tây."

"Vĩnh An Vương, hiếu tâm sáng tỏ, cơ trí sáng suốt, thân là đệ tử quân sự của Lang Gia Vương, đương nhiên phải kế thừa ý chí của Lang Gia Vương, gia phong thực ấp một ngàn hai trăm hộ, tỏ lòng của cô."

Tiếng bàn tán dần lắng xuống.

Tiêu Sở Hà đứng tại chỗ, không nói lời nào.

Tiêu Lăng Trần lửa giận chực trào, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh: "Thần tuổi còn nhỏ, không đủ khả năng gánh vác trọng trách."

Tiêu Nhược Cẩn bước xuống đài, đi đến trước mặt vỗ vai Tiêu Lăng Trần: "Ngươi là con trai Lang Gia Vương, Lang Gia Vương mười lăm tuổi đã lên chiến trường. Một nhánh quân mà thôi, cô tin tưởng ngươi có thể làm được."

Sau mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện loáng thoáng nét cười thản nhiên của y, y lặng lẽ tách từng ngón tay Tiêu Lăng Trần đang nắm lấy cổ tay Tiêu Nhược Phong, gằn từng chữ: "Các cung nhân đã tới, đưa phụ soái ngươi về cung chữa thương đi."

_____

Mấy canh giờ sau, điện phía tây tẩm cung đế vương.

Tiêu Nhược Phong nói: "Hoàng huynh tội gì phải thế."

Tiêu Nhược Cẩn đáp: "Nếu không như thế, đệ hiện giờ đã ở Giang Nam."

Chỉ vàng thêu hoa văn núi sông trên màn giường ánh màu hoa lệ, đối lập Lang Gia Vương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hắn nói: "Hoàng huynh không muốn thả ta đi, rốt cuộc là vì không nỡ xa ta, hay là vì ta ở Thiên Khải thì mọi chuyện càng dễ xử lý hơn?"

Tiêu Nhược Cẩn cầm chén canh nóng, đáp theo lẽ thường: "Cả hai đều có."

Hiện giờ y có thể nói là vô cùng thản nhiên, thản nhiên đến nỗi có chút tự đắc... Y đút Tiêu Nhược Phong một muỗng canh nóng, lại tiếp lời: "Hoặc là đệ có thể đợi cô chết, Sở Hà thế chỗ, đến lúc đó nó sẽ không ngăn cản đệ."

Tiêu Nhược Phong thở dài: "Lời này sai rồi. Ta chưa chắc có thể sống lâu hơn hoàng huynh."

Tiêu Nhược Cẩn lại đút hắn thêm một muỗng: "Khi đệ còn nhỏ, ta cũng đút cơm cho đệ thế này. Khi đó đệ nói với ta, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời đi. Hiện giờ ngẫm lại, toàn là gạt ta."

"Hoàng huynh nhớ nhầm." Tiêu Nhược Phong nói: "Ta ba tuổi đã tự ăn được rồi. Người hoàng huynh nhớ chắc là Nguyệt Ly."

"Tới bây giờ cô còn chưa từng chăm sóc hắn như thế này." Tiêu Nhược Cẩn nói: "Cũng chỉ là lời nói đùa của trẻ con, bây giờ đệ không chịu nhận cũng là bình thường."

Tiêu Nhược Phong đáp bâng quơ: "Nếu để người khác nghe mấy lời này, e là sẽ cho rằng mười mấy năm qua ta đã phụ lòng hoàng huynh."

Tiêu Nhược Cẩn cười rộ lên: "Không sai, là cô phụ lòng đệ. Đệ cuối cùng cũng nói ra. Nhưng thế thì sao? Ở lại Thiên Khải, đệ có thái y tốt nhất, dược liệu tốt nhất, nơi dưỡng thương tốt nhất, chẳng phải tốt hơn gió tuyết mưa sương ở giang hồ gấp trăm lần sao? Nhược Phong, nhân sinh mấy chục năm, chúng ta đều qua gần nửa đời, tội gì một hai phải thay đổi? Còn lại cứ để nó giống như trước kia, không tốt sao?"

Tiêu Nhược Phong ngước mắt nhìn y, khó dò được cảm xúc trong ánh mắt hắn, nhẹ giọng bảo: "Ta đã biết."

_____

Tiêu Sở Hà đẩy cửa ra, thấy Tiêu Nhược Phong ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời rực sáng ngoài cửa sổ, soi xuống khoảng trống trước giường, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt, nhưng chẳng có một tia nào soi đến hắn.

Hắn ngồi dưới cái bóng, thoạt nhìn không vui không buồn.

Tiêu Sở Hà vừa trấn an Tiêu Lăng Trần, vốn định đến đây khuyên giải an ủi vương thúc... Kết quả vừa thấy dáng vẻ này của Tiêu Nhược Phong, chính cậu lại nhịn không được mà nhào tới trước, giọng lí nhí: "Vương thúc, xin lỗi."

Tiêu Nhược Phong hoàn hồn, xoa đầu Tiêu Sở Hà: "Không trách con."

Tiêu Sở Hà lẩm bẩm: "... Trách con."

"Thật ra không trách con được, là do ta tùy hứng." Tiêu Nhược Phong cười cười: "Ở trong cung cũng chẳng có gì không tốt. Hoàng huynh nói đúng, đã qua gần nửa đời, tội gì phải nhất quyết thay đổi."

Tiêu Sở Hà ngẩng đầu, miễn cưỡng tươi cười, lắp bắp: "Vương thúc, người đừng giận phụ hoàng... Phụ hoàng, ông ấy có khi cứ như vậy. Người dưỡng thương cho khỏe, sau này... vẫn còn cơ hội."

"Sở Hà, sao con cứ lo lắng ta sẽ giận." Tiêu Nhược Phong nói: "Ta..."

Chưa dứt lời đã bị cơn ho chen ngang, ho không gượng dậy nổi, lục phủ ngũ tạng như sông cuộn biển gầm, cứ như xoắn vào nhau.

Đến khi dừng lại, hắn nhìn khăn lụa che miệng đang cầm trong tay, theo bản năng nắm chặt lại.

Tiêu Sở Hà nhíu mày: "Vương thúc, đưa con xem."

Tiêu Nhược Phong muốn tránh né, nhưng thiếu niên tay mắt lanh lẹ, lập tức giật được tấm khăn kia.

Lụa trắng nõn nhiễm máu rõ ràng, thậm chí máu này còn không phải máu đỏ tươi, là máu tụ màu đen.

Tiêu Sở Hà rốt cuộc không nhịn được cười.

Sắc mặt nặng như chì, cậu đứng sững một lát, rồi đẩy cửa lao ra ngoài.

_____

Ánh mặt trời len lỏi qua song cửa sổ gỗ tử đàn, chảy khắp tòa cung điện.

Yên tĩnh, nhàn nhã, thỏa ý, tất cả từ ngữ liên quan đến an bình đều có thể hình dung cảnh ngày hè sau giờ ngọ.

Cho đến khi Tiêu Sở Hà xông vào.

Tiêu Nhược Cẩn còn tưởng cậu sẽ không tới, thế mà giờ không chỉ tới, dường như còn khí thế ngùn ngụt... Vì thế tâm trạng không mấy vui vẻ, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì đáng để con hấp tấp bộp chộp như thế."

Tiêu Sở Hà cười lạnh: "Chuyện gì phụ hoàng đương nhiên biết rõ."

"Sở Hà bất mãn với cách làm của cô?"

"Phụ hoàng làm vậy quá không có tình người."

"Không có tình người?" Tiêu Nhược Cẩn nói: "Cô hỏi con, Tiêu Nhược Phong, vương thúc của con, đệ đệ của cô, Bắc Ly bát công tử, tiểu tiên sinh học đường, Tiêu thị Lang Gia Vương... Hắn sinh ra ở Thiên Khải, lớn lên ở Thiên Khải, đời này có thân phận nào rời khỏi Thiên Khải? Thiên Khải có thể cho hắn tất cả thứ tốt trên đời! Huống hồ, năm nay hắn đã ba mươi bốn tuổi, đã quá tuổi nói chuyện hiệp nghĩa giang hồ rồi, làm Lang Gia Vương không tốt sao? Tòa thành này là quái vật hồng thủy chăng? Cớ gì hắn lại toàn tâm toàn ý muốn chạy!"

Tiêu Sở Hà tức giận: "Nhưng vương thúc không thích!"

"Cô cũng không thích hắn đi! Như thế hợp tình người của hắn, còn cô thì sao?" Tiêu Nhược Cẩn càng giận dữ hơn: "Rốt cuộc hắn là phụ hoàng hay cô là phụ hoàng!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt.

Chất vấn, không khác gì đời trước.

"Đương nhiên ngài là phụ hoàng." Tiêu Sở Hà trầm ngâm một lát, cười một tiếng châm chọc: "Cho nên nhi thần đã nhịn rất lâu. Ngài và vương thúc từ khi nào có khúc mắc? Đại khái là trước trận chiến Nam Quyết? Vì sao có khúc mắc? Vì trụ quốc tướng quân? Vậy xin hỏi phụ hoàng, năm đó chinh chiến Nam Quyết, vì sao vương thúc khăng khăng muốn theo trụ quốc tướng quân xuất chinh? Tiêu Vĩnh thông đồng với địch phản quốc, phụ hoàng thật sự không hay biết? Ban đầu sư phụ không chịu dẫn con đi xa, vì sao lần đó lại muốn cùng con đi Nam Quyết? Từng vụ từng việc nhi thần trước giờ chưa từng hỏi ngài, chẳng lẽ chưa đủ tình người như ngài nói?"

Tiêu Nhược Cẩn lạnh giọng: "Đó là chuyện quá khứ. Sở Hà, không cần lấy chuyện quá khứ ra ảnh hưởng quyết định hiện tại của con."

Nét mặt Tiêu Sở Hà đột nhiên trở nên khác thường, giống như đang cân nhắc có nên nói ra một việc hay không... Cậu sững người một lát, lại nhớ tới vết máu kia, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra: "... Quá khứ? Thật sự là quá khứ ư? Phụ hoàng, một tháng trước, con cùng vương thúc uống rượu, đó là lần đầu tiên con thấy hắn uống say. Ngài biết vương thúc say rồi đã nói gì không?"

Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy có điềm chẳng lành: "Cái gì?"

"Vương thúc nói với con, hắn rất sợ. Con hỏi người sợ cái gì, vương thúc trả lời rất kỳ lạ..."

"Giẫm lên vết xe đổ..." Tiêu Sở Hà nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, ánh mắt đầy hoang mang: "Sau hôm đó con vẫn luôn nghĩ, giẫm lên vết xe đổ, rốt cuộc là vết xe đổ nào? Vương thúc khăng khăng muốn rời khỏi Thiên Khải, có phải có liên quan đến việc này không? Nhưng con vẫn chưa cảm thấy có chuyện không thể cứu vãn đã xảy ra. Phụ hoàng, ngài và vương thúc, rốt cuộc đã giấu con những gì?"

Tiêu Nhược Cẩn toát mồ hôi lạnh, bất giác ngồi thẳng dậy.

Tiêu Sở Hà dường như không nhận ra sự thay đổi ở y, tiếp tục nói: "Con nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy mọi việc thay đổi bắt đầu từ cuộc chiến đáng chết kia... Cẩn thận ngẫm lại, khoảng thời gian đó, chuyện gì cũng kì lạ. Vương thúc không muốn làm ngài khó xử, nhưng lần đó khăng khăng phải xuất chinh cùng trụ quốc tướng quân; cho dù ở chiến trường xa xôi vẫn có thể nắm rõ rung chuyển của Thiên Khải trong lòng bàn tay, nhưng sư phụ không hề truyền bất cứ tin tức gì cho hắn. Giống như, giống như..."

Cậu dần dần hạ thấp giọng, so với tự thuật thì chẳng bằng nói là tự hỏi.

"Câm miệng."

Tiêu Nhược Cẩn đến bây giờ mới hiểu, vì sao Tiêu Nhược Phong trù tính hai tháng, cuối cùng lại đi một nước cờ dễ dàng bị y đánh bại đến vậy.

Bởi vì bàn cờ này vốn dĩ không dành cho y.

Bị ám sát cũng được, mà từ quan về hưu cũng thế, tất cả đều không phải cho y xem. Tiêu Nhược Phong không thèm để ý y có biết chân tướng của cái gọi là "ám sát" hay không, cũng chẳng quan tâm trong đại triều hội Lang Gia Vương thỉnh cầu quy ẩn có được chấp thuận không.

Khi y cho rằng cờ đã đánh xong, Tiêu Nhược Phong mới đi nước cờ cuối cùng.

Cả một bàn cờ, chỉ có một nước này là cho y.

Một nước là đã quá đủ.

Mà quân cờ này hiện giờ đứng trước mặt y.

Tiêu Nhược Cẩn nhếch khóe môi, y rất muốn nói với Tiêu Sở Hà... Thật ra vương thúc con uống say vẫn rất có chừng mực, sẽ không bao giờ nói những lời không nên nói.

Nhưng việc này đã chẳng còn quan trọng, y không thể để Tiêu Sở Hà tiếp tục suy ngẫm, bởi vì y biết rõ đứa con này của mình thông minh bao nhiêu, y không dám đánh cược.

Đánh cược một chút xíu khả năng nào có liên quan đến Tiêu Sắt năm đó.

Rốt cuộc, Tiêu Nhược Phong đến chết vẫn là Tiêu Nhược Phong, nhưng Tiêu Sở Hà thật sự sẽ trở thành Tiêu Sắt.

Suy cho cùng, y giống Tiêu Nhược Phong, cũng sợ, sợ giẫm lên vết xe đổ.

Tiêu Sở Hà lạnh lùng nói: "Phụ hoàng không cần bảo con câm miệng, con vốn dĩ đã muốn im miệng, là do ngài ép con mở miệng. Nếu đúng như lời phụ hoàng nói, tất cả đều là quá khứ, vậy những việc này con không để ý tới. Con chỉ hy vọng ngài và vương thúc có thể hòa thuận, vương thúc có thể lựa chọn những gì hắn thật sự thích, một cuộc sống mà người thật sự muốn, mà không phải giống như hiện giờ, trói buộc trong thành Thiên Khải."

Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt, bỗng nhiên thở dài, hạ thấp giọng: "Vậy hành cung chẳng phải cô xây uổng phí rồi?"

Tiêu Sở Hà nhanh nhạy bắt được ý mềm mỏng trong lời nói của y: "Con nghĩ, vương thúc tới mùa đông sẽ về thôi. Không đến mức không nể mặt đến vậy."

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tiêu Sở Hà... Thiếu niên trước mặt tuy còn chưa trưởng thành, nhưng đã đĩnh đạc tuấn tú như thanh trúc sau cơn mưa mùa xuân: "Vậy còn con?"

"Con?" Tiêu Sở Hà nhướng mày, cười rạng rỡ: "Nhi thần vốn thuộc về Thiên Khải, sao lại nói về hay không? A, không đúng, phải nói là... Thiên Khải thuộc về con."

Cậu nói rất dứt khoát, như thể trời sinh như thế, lẽ thường là vậy.

Sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng thoáng thả lỏng: "Đáng tiếc con còn phải chờ thêm mấy năm."

Tiêu Sở Hà từ nhỏ được nuông chiều, hiểu ý dựa theo bậc thang mà leo xuống, thấy tình thế có vẻ xoa dịu, mục đích đã đạt được, bèn bĩu môi làm nũng: "Với thể trạng của phụ hoàng, nhi thần còn chờ ít nhất hai mươi năm nữa cơ."

Tiêu Nhược Cẩn vỗ vai cậu, nhếch môi cười, ý cười nơi khóe mắt không sâu.

Quốc sử Bắc Ly viết: Năm Minh Đức thứ mười hai, Lang Gia Vương bị ám sát, bị thương nặng mãi không khỏi. Hoàng đế thông cảm người vất vả, cho phép thỉnh cầu lui thân, xây một tòa biệt uyển ở Giang Nam để nghỉ ngơi thanh nhàn.

Lang Gia Vương đứng đầu toàn triều, quyền khuynh triều dã. Các đời Bắc Ly, chẳng ai nhường này. Về sau, như ý thôi chức Đại Đô Hộ.

_____

Lời cuối

Sáng sớm ngày nọ, Minh Đức Đế từ Lang Gia vương phủ trống rỗng chuyển sang phủ Trụ Quốc tướng quân trống huơ trống hoác, rồi lại sang tẩm cung lục hoàng tử trống trơn, rốt cuộc không còn nhịn được nữa, giận tím mặt: "Sao đều chạy hết rồi?! Tiêu Sở Hà! Không phải Thiên Khải thuộc về ngươi sao? Tiêu Lăng Trần! Ngươi chạy rồi ba vạn binh kinh thành và vùng tây lấy ai thống lĩnh?! Lôi Mộng Sát! À có dâng tấu xin... Sao không chạy sớm một chút!"

Y phẫn nộ xoay người lại, thấy Diệp Khiếu Ưng nhe răng cười, hai mắt như tối sầm.

Sao đến cuối cùng... vẫn chỉ còn cô và hắn!

_____________________

Chú thích

[1] Nghi trượng: Vật trang hoàng nơi cung thất, dinh thự hay dùng khi vua quan đi đường, như tàn, cờ, quạt, binh khí, v.v.

_____________________

34 tuổi cáo lão về hưu 💫

Thôi thì, anh Cẩn coi trong nhà còn giữ được ai thì giữ vậy 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top