[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (9)
Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Lăng Trần, #Cơ Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát
-----o0o-----
Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https: // idontcare534 .lofter. com/post /1f08154c_2bd 9d3d3f
• Cảnh báo cực kì OOC
• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận
• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện
• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định
Có vẻ sắp kết thúc rồi, vui vẻ vui vẻ!
_____________________
Tiêu Nhược Phong quay lại thiên điện.
Thị vệ đẩy cửa ra giúp hắn, hơi ấm hợp lòng người phả ra, khiến đầu óc hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ.
Tiêu Lăng Trần nhào lên trước, chất vấn: "Phụ soái, có phải người một đêm không ngủ?"
Tiêu Nhược Phong đáp tự nhiên: "Không có."
Ngủ bên mép giường cũng là ngủ, không tính là nói dối.
Tiêu Lăng Trần cười lạnh, hiển nhiên không chịu tin.
Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ: "Ta ăn một chút rồi ngủ, hai canh giờ nữa con gọi ta dậy được không?"
Tiêu Lăng Trần bĩu môi: "Còn phải ở trong cung sao? Chúng ta về phủ trước đi."
"Cũng được." Tiêu Nhược Phong suy ngẫm, phất tay gọi tiểu cung nữ, căn dặn: "Đi hỏi bệ hạ, ta còn chút việc, có thể về phủ trước không. Ngày mai, à không, ngày sau, nếu bệ hạ có thời gian thì ta lại đến cầu kiến."
Tiểu cung nữ vâng dạ lui ra.
_____
Chạng vạng, Lang Gia vương phủ.
Tiêu Nhược Phong vừa thức giấc, đã dùng xong cơm tối, trong người thoải mái, bèn bọc áo khoác ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết bay xa xa.
Bỗng nhiên có một mái đầu xù xù gác lên vai hắn, giọng Tiêu Lăng Trần vang lên bên tai, trầm thấp, đã có chút vỡ giọng của thiếu niên: "Xem gì vậy ạ?"
Tiêu Nhược Phong đáp: "Tuyết."
"Con không thích tuyết."
"Vì sao?"
Tiêu Lăng Trần trả lời: "Tuyết rồi sẽ tan, đến lúc đó khắp đường lầy lội, khó coi. Hơn nữa mỗi lần tuyết rơi, sức khỏe của phụ soái lại bị ảnh hưởng."
Tiêu Nhược Phong mỉm cười: "Cho nên phải nhân lúc nó chưa tan mà ngắm nhìn thật kĩ."
"Dạ." Tiêu Lăng Trần nói: "Có người tới."
Chim chóc hoảng hốt bay đi, Cơ Nhược Phong lạnh lùng nói: "Hai cha con các người có nhất thiết phải xem tuyết trong bộ dạng này không?"
"Ai nha Cơ đường chủ, đã lâu không gặp, không thể tiếp đón từ xa..." Tiêu Lăng Trần không buồn nhúc nhích, lười biếng nói: "Hơn nữa, liên quan gì đến ngài."
Tiêu Nhược Phong cười cười, đẩy cậu nhóc ra: "Không biết lớn nhỏ."
Hắn quay sang Cơ Nhược Phong: "Cơ đường chủ lần này đến có chuyện gì không?"
"Không có việc thì ta không đến được?"
"Đương nhiên có thể, lúc nào cũng hoan nghênh." Tiêu Nhược Phong đáp: "Có điều, không giống tác phong trước sau như một của Cơ đường chủ."
Cơ Nhược Phong đẩy cửa vào - gió lạnh ùa vào theo, bị Tiêu Lăng Trần oán trách nhìn chằm chằm - y tuyên bố: "Tác phong của ta thay đổi tùy lúc. Bây giờ ta muốn ở đây một thời gian, Lang Gia Vương có đồng ý không?"
Tiêu Nhược Phong: ?
Tiêu Lăng Trần: !
"Chuyện này nói ra thì dài lắm..." Cơ Nhược Phong hắng giọng, muốn nói lại thôi, đảo mắt sang Tiêu Lăng Trần.
Tiêu Nhược Phong ra hiệu, Tiêu Lăng Trần dù không tình nguyện cũng đành rời khỏi.
Bấy giờ Cơ Nhược Phong mới mở miệng: "Gần đây ta hay gặp xui xẻo."
"Đi đường phẳng thì ngã, Đạp Vân thì va vào cây, luyện côn pháp ngàn lần tuột tay trúng vào người mình, đi thu thập tin tức thì có tình huống bất ngờ, chỉ cần đứng dưới mái hiên sẽ có ngói rớt xuống, ghé tửu lầu vĩnh viễn không có chỗ ngồi dù không phải giờ cơm, khó khăn lắm mới tìm được chỗ thì cuối cùng vẫn dính đuôi chuột trong đồ ăn!" Y nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng phẫn nộ.
Tiêu Nhược Phong nhanh chóng đứng lên dẫn y vào ngồi xuống, đưa một chén trà nóng, vỗ vai trấn an cảm xúc của người bị hại.
Hắn quan tâm hỏi thăm: "Rồi sao nữa?"
"Sau đó ta không nhịn được nữa," Cơ Nhược Phong hít thật sau, tiếp tục nói: "Cũng chẳng biết vì cớ gì ta lại đi núi Thanh Thành cầu một quẻ."
"Lão thiên sư nói với ta là vì ta làm được chuyện tốt." Y nhịn không được nghiến răng: "Nhà ai làm việc tốt mà lưu lạc đến mức này?! Ta hỏi lão chuyện thế nào, ta sửa lại là được, lão lại bảo liên quan đến thiên mệnh, không thể nói với ta. Ta lại hỏi có cách gì giải quyết, lão nói chỉ cần trong thời gian này ta ở gần ngươi một chút là được."
Tiêu Nhược Phong buồn cười: "Sao lại thế?"
"Có lẽ là vì Lang Gia Vương thân mang thiên mệnh, có thể cứu được quỷ xui xẻo như ta."
Tiêu Nhược Phong nói: "Cơ đường chủ nói cẩn thận. Mang thiên mệnh là hoàng huynh ta."
"Rồi rồi rồi," Cơ Nhược Phong mất kiên nhẫn, "Thế bây giờ Lang Gia Vương có thể xếp cho ta một phòng không?"
"Đương nhiên có thể." Tiêu Nhược Phong cười, "Ở phòng phía nam cách vách ta được không? Tiện buổi tối chúng ta cùng nhau ăn khuya."
_____
Đêm đến, phòng chính Lang Gia vương phủ.
Bởi vì chủ nhân sợ lạnh, gian phòng này mỗi khi đông đến lò sưởi đều làm việc hết mức, thậm chí chỉ cần mặc áo đơn mà thôi.
Tiêu Lăng Trần hiện tại cũng chỉ mặc áo đơn, dựa vào giường ăn đá bào anh đào, vô cùng vui vẻ.
Lúc cậu mới bắt đầu ăn, Tiêu Nhược Phong ngồi dựa bên giường xem quân báo, đến khi cậu ăn xong, Tiêu Nhược Phong vẫn cứ xem quân báo.
Tiêu Lăng Trần giận dữ, nắm lọn tóc Tiêu Nhược Phong phe phẩy: "Ngủ đi ạ."
Tiêu Nhược Phong cười nói: "Vừa dùng thuốc tắm, vẫn phải điều tức một lát."
"Vậy nói chuyện với con." Tiêu Lăng Trần bắt đầu lầu bầu: "Không xem nữa."
Tiêu Nhược Phong khép quân báo lại, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường.
Tiêu Lăng Trần nói: "Ngày mai chúng ta đi luyện thương được không? Có mấy kĩ năng cưỡi ngựa, con vẫn chưa thành thạo lắm."
Thương pháp Huyết Long Thương là Tiêu Nhược Phong tự nghĩ ra trên chiến trường, chiêu thức đại khai đại hợp, sát phạt quyết đoán. Tiêu Lăng Trần luôn chê vương phủ quá yên tĩnh tao nhã, không hợp khí thế thương pháp.
Tiêu Nhược Phong lắc đầu: "Ngày mai ta phải đến quân doanh, bảo Lý phó tướng đi cùng con được không?"
"Khôngg... chịuuu..." Tiêu Lăng Trần nài nỉ: "Ông ấy cưỡi ngựa còn không tốt bằng con!"
"Vậy để Diệp thúc thúc của con nhé?"
"Không đâu, thúc ấy toàn khó chịu với con."
"Vậy, mấy ngày nữa, đầu tháng sau, ta đi cùng con?"
"Dạ được." Tiêu Lăng Trần đồng ý ngay, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, bèn dặn thêm: "Không được dẫn Tiêu Sở Hà."
Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười, còn chưa kịp nói gì thì bên phía vách tường bỗng nhiên có tiếng gõ "cốc cốc".
Giọng Cơ Nhược Phong truyền đến từ bên kia tường, có cảm giác hùng hậu của nội lực truyền âm.
"Hai người có thể ngừng chút được không? Còn nữa, vì sao không thể dẫn đồ đệ ta theo?"
Tiêu Lăng Trần giật mình, nhỏ giọng: "Phụ soái, vương phủ chúng ta cách âm kém vậy sao!"
Tiêu Nhược Phong cũng làm theo, nhỏ giọng trả lời: "Không phải, là vì Bách Hiểu Đường rất biết cách nghe lén."
Tiêu Lăng Trần cúi thấp đầu, gần như vùi đầu vào lòng Tiêu Nhược Phong, hạ thấp giọng hơn: "Vậy khi nào hắn đi?"
Tiêu Nhược Phong thì thầm: "Lăng Trần, con và Cơ đường chủ cách tới hai cảnh giới lớn, có nói nhỏ thế nào thì hắn vẫn nghe thấy."
Tiếng cười lạnh của Cơ Nhược Phong từ bên kia tường tựa như đang khẳng định những gì Tiêu Nhược Phong nói.
Tiêu Lăng Trần: ...
"Được rồi," Tiêu Nhược Phong nhịn cười vỗ vai con: "Cơ đường chủ đùa với con thôi, ngủ đi."
_____
Hôm sau, quân doanh.
Lôi Mộng Sát toàn thân hồng y vờn quanh Diễu Võ Trường.
Phó tướng ở xa bảo y: "Thủ lĩnh, đao kiếm không có mắt, không mặc giáp cẩn thận bị thương!"
Lôi Mộng Sát cười đáp: "Nếu có thể làm ta bị thương, trụ quốc tướng quân này nhường cho ngươi làm."
Lôi Môn luyện thể thuật, giỏi quyền pháp, y đúng là có năng lực để kiêu ngạo.
Phía sau bỗng có tiếng gió âm thầm tập kích, Lôi Mộng Sát giật mình quay đầu đón đỡ, chỉ thấy món đồ nhỏ lấp lánh ánh vàng xé gió lao đến.
Y duỗi tay dùng nội lực hóa giải khí kình, vật kia chạm vào lòng bàn tay.
"A!" Lôi Mộng Sát ăn đau... là một chiếc lá vàng nhỏ, răng cưa sắc bén cứa vào da tay.
Y ngẩng đầu oán trách nhìn người mỉm cười đứng ở xa: "Đệ có thấy nhàm chán không? Định mưu sát sư huynh hả!"
"Chẳng phải sư huynh nói không làm huynh bị thương được sao?" Tiêu Nhược Phong hơi nhúc nhích ngón tay, lại có vài phiến lá vàng bay ra, xông thẳng tới chỗ Lôi Mộng Sát.
Lôi Mộng Sát rút kinh nghiệm không dám lấy tay đỡ nữa, đành vắt chân lên cổ mà chạy, kêu to Lang Gia Vương tha mạng.
Tiêu Nhược Phong buồn cười mà ngừng tay, lá vàng rơi xuống đất.
Lôi Mộng Sát thấy mối đe dọa không còn liền đắc ý choàng vai Tiêu Nhược Phong, châm chọc: "Lang Gia Vương điện hạ của chúng ta đúng là vàng ngọc cao quý, ngay cả ám khí cũng làm bằng vàng."
Tiêu Nhược Phong cười nói: "Vừa nhẹ vừa tiện, vả lại cũng có phải là không thu hồi đâu."
Lính lác phía sau đi theo nhặt lại, cất vào trong túi mang theo bên mình.
Lôi Mộng Sát tặc lưỡi: "Cậy thế vương gia."
"Ta vốn dĩ là vương gia, không cậy thế vương gia thì làm gì?" Tiêu Nhược Phong nói: "Cậy thế sư đệ sao? Vậy phải là sư huynh nhặt giúp đệ."
Lôi Mộng Sát hầm hừ: "Rốt cuộc ai là sư huynh..."
Tiêu Nhược Phong cười vỗ vai y: "Không đùa với sư huynh nữa, cùng đệ vào trong, đệ có chuyện muốn nói với huynh."
_____
"... Gì cơ?"
"Tuy có chút khó tin, nhưng mọi chuyện đại khái là như vậy."
Lôi Mộng Sát ngơ ngác ngẫm nghĩ một lát, bất ngờ đặt câu hỏi: "Vì sao ta không có?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm.
Lôi Mộng Sát thở dài: "Haiz, biết đâu người Tiêu gia các người lại có năng lực thần kì nào đó."
"Xem như là tốt chăng?"
"Sao lại không tốt... đợi đã, đệ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đệ lại muốn..."
"Không có." Tiêu Nhược Phong một mực phủ nhận.
Lôi Mộng Sát nhướng mày, nhìn hắn trầm ngâm: "Đệ tốt nhất thành thật, ngoan ngoãn sống sót, nếu không..."
"Thì thế nào?"
Vẻ mặt Lôi Mộng Sát đột nhiên trở nên ấm ức đáng thương: "Ta đành phải chết một lần nữa."
Lời này thật sự khiến Tiêu Nhược Phong nhói lòng, thần sắc hắn thay đổi, hạ thấp giọng: "Sư huynh, đệ sẽ không để huynh lại..."
"Ta biết." Lôi Mộng Sát nhận ra hắn tinh thần sa sút, nhanh chóng đổi đề tài: "Vậy đệ định làm gì bây giờ? Bệ hạ phát hiện ra đệ thay đổi, hắn sẽ làm gì?"
Tiêu Nhược Phong im lặng một lát, chợt mỉm cười.
"Huynh trưởng thay đổi chưa chắc là chuyện xấu. Lúc đầu đệ luôn do dự, không biết mình nên làm thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên. Đệ không muốn bỏ mặc bất kì ai, nhưng cũng hiểu lựa chọn cuối cùng vĩnh viễn đều sẽ có thiên vị."
Lôi Mộng Sát bỗng nhiên nổi giận, muốn châm chọc hắn vài câu, nhưng lời ra tới miệng lại mềm lòng: "Sau này đệ đưa ra lựa chọn, có thể thiên vị mình một chút được không?"
"Được thôi." Tiêu Nhược Phong cười trấn an: "Đệ vẫn muốn sống. Huống chi sư huynh hiện giờ khỏe mạnh, đệ đương nhiên không nỡ đi tìm chết. Cục diện bây giờ, huynh trưởng thay đổi xem như là cơ hội xoay chuyển, có lẽ đệ sẽ có thể bảo toàn hai bên."
"Huyết thống đối với đệ thật sự quan trọng như vậy ư? Cho dù có cơ hội làm lại lần nữa, đệ vẫn không từ bỏ hắn."
"Có lẽ vậy." Tiêu Nhược Phong thở dài: "Có điều, đệ hiểu hắn. Nếu là huynh trưởng trước kia, cho dù đệ cẩn thận thế nào, hắn đều không hoàn toàn tin đệ. Đế vương mang lòng nghi kị, chỉ khi thần tử chết rồi mới hoàn toàn tan biến. Cho nên đời trước, đệ bằng lòng giúp hắn, cống hiến cho Bắc Ly, cũng là cho mình một kết thúc."
"Nhưng đệ không chỉ là thần tử." Lôi Mộng Sát lạnh lùng đáp.
"Cũng chỉ là đệ đệ. Nếu là con trai, có lẽ sẽ khác." Tiêu Nhược Phong mỉm cười: "Sư huynh, đệ vẫn chưa nói xong mà... Đệ hiểu huynh trưởng, chẳng bằng nói đệ hiểu hoàng đế, hy vọng xa vời bản thân ở trong mắt hoàng đế có vị trí đặc biệt chính là một việc ngu xuẩn. Nhưng hiện giờ đã khác, đệ đúng thật là đặc biệt, bởi vì đệ thật sự đã vì hắn mà chết một lần, ít nhất ở trong mắt huynh trưởng là như thế."
Lôi Mộng Sát do dự: "Nhưng lần này đệ đưa ra lựa chọn khác, hắn vẫn sẽ tin tưởng chứ?"
"Có lẽ ban đầu sẽ hoài nghi, nhưng cuối cùng sẽ tin." Tiêu Nhược Phong đáp: "Bởi vì hắn cũng hiểu đệ. Hắn hiểu nếu đệ có thể làm lại, tuyệt đối sẽ không để mặc cho một số việc xảy ra."
Lôi Mộng Sát gật đầu.
"Đệ không đối đầu với hắn, cho nên chỉ là công tâm." Tiêu Nhược Phong nói: "Sư huynh, huynh nói xem hoàng đế muốn thứ gì nhất?"
"Quyền lực?"
"Hay nói rõ hơn là khống chế." Tiêu Nhược Phong mỉm cười: "Đệ sẽ cho hắn quyền khống chế mà hắn muốn, bao gồm đệ, và cả Lang Gia Quân."
"Nghe qua thì đệ vẫn cứ khó mà giữ được mạng nhỏ."
"Không đâu. Đệ chịu cho, chưa chắc hắn chịu nhận. Cho dù chịu nhận, đệ cũng sẽ có đường lui. Ngày mai đệ sẽ tiến cung nói chuyện với hoàng huynh, sau đó quân đội sẽ phải thay đổi, Lang Gia Quân chuyển giao công việc còn phải làm phiền sư huynh nhiều."
"Được rồi." Lôi Mộng Sát nhún vai: "Đều nghe theo đệ, Phong Hoa công tử tính toán không bỏ sót của chúng ta."
___________
Ai cũng biết Tiêu Nhược Phong mang bội kiếm Hạo Khuyết, kiếm pháp Liệt Quốc và Thiên Hạ Đệ Tam. Nhưng trong nguyên tác có nói lên chiến trường ảnh còn dùng Huyết Long Thương nữa. Mà thiết nghĩ Lôi nhị quyền pháp, Phong thất kiếm pháp, nhưng chiến trường khốc liệt đẫm máu hơn nhiều, đôi khi có gì dùng nấy tranh sinh tử cơ mà 😂 Biết đâu lại chơi cả cung tên đạn pháo rồi bày trận lum la.
Trong lúc đợi Ám Hà lên thì cày lại nguyên tác Thiếu Ca, đọc như muốn khóc, chứ lên phim còn cắt nhiều. Nguyên tác đúng kiểu hào quang của ánh trăng sáng, không chỉ của mấy vị giang hồ, mà cả binh sĩ, dân chúng, của mấy bé con Sở Hà Lăng Trần, của Minh Đức Đế.
(Đọc chương ông thợ rèn là binh sĩ ẩn mình kể chuyện đại anh hùng cho đám trẻ con nghe mới thấy vương gia nhà mình ngàn điểm tốt hội tụ.)
Lăng Trần lênh đênh ngoài biển có ba vị thần tướng trung quân đi theo, về đất liền có thiên quân vạn mã tề tựu.
Nhìn ẻm mặc giáp của cha, cầm thương của cha mà đại quân như muốn đổ lệ.
Lúc Lăng Trần vào tới cửa cung, vẫn giáp vẫn thương năm đó, như Lang Gia Vương thắng trận trở về, Minh Đức Đế ngơ ngác sốc đứng.
Cảm giác hào hùng mà hoài niệm, binh tướng quyết liều thân máu thịt trải đường rộng thênh thang. Nhiều khi có cảm giác tình hình này chắc chỉ có triệu hồi Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong với Ngân Y quân hầu Lôi Mộng Sát thì mới tác động được họ.
Mà ba bé báo con đúng là mượn tên tuổi cha chú một chút. Lăng Trần lại còn giống cha tám phần.
Lên phim cast một người hai vai, còn donghua thì không biết vẽ vậy là con giống cha dữ chưa. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top