[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (11)
Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Sở Hà
-----o0o-----
Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare 534. lofter. com/post /1f08154c_2bdc611e3
• Cảnh báo cực kì OOC
• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận
• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện
• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định
Ps. Chỉ là một chương tình thương mến thương, không đẩy tiến độ cốt truyện.
_____________________
Tuyết đọng tan, đông qua xuân đến. Mưa trút mấy giờ liền, Thiên Khải rốt cuộc cũng có sắc xanh, gió cuốn qua dần dịu dàng hơn.
Dấu hiệu hơi ấm ùa về tụ tập, mưa lất phất qua con hẻm ven tường và mái vòm cong, ngưng trên cửa sổ tẩm cung hoàng đế Bắc Ly, trong bình sứ màu trắng là hoa sơn trà mơn mởn.
Ánh mặt trời ấm áp, Tiêu Nhược Cẩn tạm dừng phê tấu chương, thầm nhẩm đếm số cánh hoa.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.
Lư hương tỏa khói nhẹ lượn lờ, màn lụa mỏng màu lục ngăn cách nội thất và điện ngoài nhẹ nhàng đung đưa theo gió, Tiêu Nhược Phong ngồi đối diện ôm lò sưởi tay, hơi khép mắt. Ngày xuân thanh thản yên bình, giống như hồ cá chép ở Ngự Hoa Viên, khung cảnh êm đềm ấm áp của ánh mặt trời lóng lánh trên từng cơn sóng.
Ngày đẹp như thế, y tự ngẫm không nên làm mấy chuyện nhàm chán, bèn đẩy tấu chương qua một bên, cầm bản vẽ công bộ lên.
“Nhược Phong? Đến xem cái này.”
Tiêu Nhược Phong nghe y gọi, cơn buồn ngủ tan đi nửa, cúi người xem: “Cái gì vậy?”
“Bản vẽ hành cung suối nước nóng, ở vùng ngoại ô.”
Tiêu Nhược Phong cân nhắc một chút rồi nói: “Chiến sự vừa qua không lâu, xây dựng rầm rộ như thế có hao tốn tài của không?”
Tiêu Nhược Cẩn đáp: “Là tòa cung xây từ năm Cao Tổ, đệ quên rồi? Cũng phải, nếu không phải công bộ nhắc nhở cô, e là cô đã quên mất nơi này. Hành cung này vẫn còn tốt, chỉ cần tu sửa thêm chút, không tốn bao nhiêu bạc đâu.”
Tiêu Nhược Phong cười nói: “Hoàng huynh vì nước vất vả cả đời, khi có thời gian có suối nước nóng thư giãn cũng chẳng quá.”
“Cô cũng chẳng ham thích cái này.” Tiêu Nhược Cẩn đáp: “Chỉ là đệ có bệnh hàn, Thiên Khải vào đông khắc nghiệt, hành cung xây xong nếu trời lạnh thì đệ vào ở, đợi chuyển ấm rồi hồi kinh cũng không muộn. Tổng cộng năm mươi dặm đường, đi lại không mấy phiền.”
Y vừa nói vừa xem sắc mặt của Tiêu Nhược Phong, thấy hắn hơi sững sờ, bèn tiếp tục: “Bên trong bể tắm nước nóng là suối nóng dẫn từ lòng đất, có lợi cho sức khỏe. Ở đó bốn mùa ấm áp, mùa đông cỏ cây vẫn tươi tốt, cô nghĩ cứ chuyển kỳ hoa dị thảo qua trước, lại tích thêm mấy bể tắm nước nóng nhỏ, một cái xem tuyết, một cái ngắm hoa… Đệ nói xem nên trồng hoa gì? Hoa đào? Hoa hạnh?”
Tiêu Nhược Phong hơi mở miệng, nói không nên lời.
Hắn lại nghĩ tới Lôi Mộng Sát. Ngày trước hắn chưa thể nói tiếng đồng ý với Lôi Mộng Sát, bây giờ với Tiêu Nhược Cẩn, mấy chữ này vẫn không thể thốt nên lời.
Hành cung suối nước nóng… Hơi nóng như mây mù lượn quanh, tựa gông xiềng vô hình, giữ hắn ở nơi đó, cầm cự tại Thiên Khải. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không thở nổi.
Chỉ là…
“Trồng hoa quế.” Có tiếng bước chân, theo sau là giọng của Tiêu Sở Hà, cậu nhóc cười hì hì: “Trong phủ vương thúc trồng hoa quế.”
“Vậy à?” Tiêu Nhược Cẩn đưa bản vẽ qua.
Tiêu Sở Hà ôm bản vẽ đến bên cạnh Tiêu Nhược Phong, chỉ tay cho hắn xem.
“Suối nước nóng ở đây, hoa trồng chỗ này, rơi xuống đỡ tốn công rải hoa… Vương thúc nếu thấy vắng vẻ thì có con đi với người.”
Tiêu Nhược Phong nhìn theo, bể tắm nước nóng này xây dưới một vách đá thấp, chênh lệch chưa đến năm mươi thước, nếu ở trên vách trồng mấy cây quế, một năm bốn mùa hoa quế rơi rụng, đúng là tuyệt cảnh.
“Bản thân ham chơi, đừng kéo vương thúc con theo.” Tiêu Nhược Cẩn thấy Tiêu Nhược Phong chậm chạp không trả lời bèn cười mắng Tiêu Sở Hà, lại nháy mắt với con trai.
Tiêu Sở Hà ngầm hiểu, làm nũng: “Vương thúc sao không nói gì? Người có thích không? Con đi cùng mà, được không?”
Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng choàng tỉnh, cười khẽ: “Thích. Được thôi.”
_____
Hiện giờ đã là giữa trưa, Tiêu Nhược Cẩn tới giờ nghỉ… Y trước giờ vẫn luôn là hoàng đế chăm chỉ việc nước, buổi trưa nghỉ ngơi lấy sức, buổi tối còn phải tiếp tục xử lý công việc.
Tiêu Sở Hà kéo Tiêu Nhược Phong cáo lui.
Tiêu Nhược Phong vẫn cứ ngơ ngẩn, Tiêu Sở Hà lắp bắp hỏi: “Vương thúc, người có thể hứa với con một việc được không?”
Cậu ngước đôi mắt xinh đẹp, thoạt nhìn trông rất đáng thương.
Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Chuyện gì?”
Tiêu Sở Hà rầm rì: “Nếu có ngày người phải rời khỏi Thiên Khải đi giang hồ, có thể dẫn con đi cùng được không?”
Cậu giơ bốn ngón tay hứa hẹn, có vẻ kiên định chắc chắn: “Con sẽ nghe lời! Tuyệt đối không gây chuyện! Hơn nữa con đã vào Tự Tại Địa Cảnh, sẽ không ngáng chân, còn có thể bảo vệ vương thúc!”
Tiêu Nhược Phong buồn cười: “Ai nói với con là ta phải đi?”
Tiêu Sở Hà do dự: “Sư phụ ạ.”
“Cơ đường chủ à, đúng là ở đâu cũng có.” Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu: “Nhưng ta vẫn chưa… muốn rời đi. Hơn nữa vừa nãy chẳng phải đã nói mùa đông năm nay đến hành cung sao?”
“Vậy năm nay mùa đông không đi.” Tiêu Sở Hà: “Sang năm hoặc năm sau nữa đi, chẳng phải đều giống nhau sao?”
Tiêu Nhược Phong im lặng không nói.
Tiêu Sở Hà đột nhiên phản ứng lại: “Đợi đã, vương thúc vậy là sao? Nếu người đi rồi, có phải sẽ không về nữa?”
Tiêu Nhược Phong đáp: “Ta không có đi.”
Tiêu Sở Hà ngẫm nghĩ chốc lát, hạ thấp giọng: “Được rồi… Thật ra con biết, có khi phụ hoàng và vương thúc đều không mấy vui vẻ, từ lúc sư phụ dẫn con đi Nam Quyết đã phát hiện. Nhưng con vẫn cảm thấy không đến mức này. Vương thúc, người không thích Thiên Khải sao?”
Tiêu Nhược Phong nhìn gương mặt cậu non nớt lại mang vẻ nghiêm túc, vừa buồn cười vừa tiếc thương: “Ta với Thiên Khải, trước giờ đều không tính là thích. Ta chỉ là sẽ không rời khỏi nó.”
Trong lòng Tiêu Sở Hà bối rối. Cậu vừa cúi đầu nhìn đường, vừa đá viên đá cuội bóng loáng bên đường, lát sau mới mở miệng: “Thứ không thích, thì không cần nữa.”
Tiêu Nhược Phong sờ đầu nhóc: “Con có thể nghĩ như vậy thì tốt.”
“Vương thúc, con nói trước ở đây, nếu người thật sự muốn chạy, con sẽ giúp người. Nhưng mà vương thúc phải nhớ mỗi năm về thăm con và phụ hoàng vài lần.” Tiêu Sở Hà hứa hẹn: “Phụ hoàng khả năng sẽ ngăn cản, chúng ta có thể nghĩ cách, nếu không được nữa thì người đợi thêm mấy năm, đợi khi con…”
“Nói bậy gì đó.” Tiêu Nhược Phong ngắt lời, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu: “Ta thật sự không có muốn chạy. Ít nhất là hiện tại.”
_____
Tiêu Sở Hà nhìn thoáng qua hắn mỉm cười nhẹ nhàng, cậu định nói gì thêm, bỗng dưng bị nắm góc áo lại: “Sở Hà, chỉ lo nói chuyện, hình như chúng ta đi nhầm nơi rồi.”
Tiêu Sở Hà tập trung nhìn kĩ, trước mặt là một cung điện yên tĩnh vắng vẻ.
“Là điện của Tuyên phi.” Cậu tiếp lời, bỗng nhiên có ý trêu đùa, nói với Tiêu Nhược Phong: “Vương thúc, nghe nói phụ hoàng đã từng có một đoạn chuyện xưa với Tuyên phi nương nương, người cũng tham dự trong đó, con muốn nghe.”
Tiêu Nhược Phong giận liếc mắt nhìn cậu: “Sư phụ con chưa nói tới?”
“Sư phụ không chịu kể cho con, nói là không hứng thú với mấy chuyện này.” Tiêu Sở Hà: “Nhưng con muốn nghe. Tuyên phi là người như thế nào?”
Tiêu Nhược Phong nhớ lại, nhẹ giọng bảo: “Đặc điểm lớn nhất trên người cô ấy có lẽ là xinh đẹp. Là kiểu đẹp khuynh quốc khuynh thành.”
“Tuyên phi tên là Dịch Văn Quân. Câu chuyện này bắt đầu từ rất nhiều năm về trước, khi đó cô ấy chỉ mới 17 tuổi, hoàng huynh còn là Cảnh Ngọc Vương.
……
Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, Ma giáo đông chinh chính thức thất bại, Dịch Văn Quân về cung, chính là Tuyên phi hiện giờ.”
“Chuyện thật rắc rối.” Tiêu Sở Hà cảm thán: “Chẳng trách Tuyên phi nương nương luôn nhìn bầu trời bên ngoài cung, cô ấy có lẽ vẫn muốn trở lại nhà tranh ngoài thành Cô Tô năm đó.”
“Có lẽ vậy.” Tiêu Nhược Phong đáp: “Đôi khi ta nghĩ nếu lúc trước ta có thể chu toàn hơn một chút, đề phòng Thiên Ngoại Thiên hơn, có lẽ Dịch Văn Quân sẽ không bị lừa về cung, cũng không giống như hiện giờ, ở trong cung cô độc cả đời.”
“Vương thúc lúc nào cũng vậy.” Tiêu Sở Hà nhíu mày: “Việc này có liên quan gì đến người? Nói khó nghe một chút thì vương thúc không phải cha của cô ấy… Nếu con là Dịch Văn Quân, vào đêm bị hứa hôn nhất định sẽ bắt đầu chăm học khổ luyện, luyện chừng mười năm, thần chắn giết thần, phật cản giết phật. Lão cha không tôn trọng con, con sẽ đá hắn qua một bên, sau đó bắt Diệp Đỉnh Chi thành hôn sinh con, sống cuộc đời tự do.”
Cậu nhướng mày cười, nét mặt kiêu ngạo, khí phách thiếu niên hồn nhiên thiên thành, vô cùng phong lưu.
“Con có thể nghĩ vậy đương nhiên rất tốt. Nhưng Sở Hà à, tuổi con còn nhỏ, lại thiên phú vượt trội, có nhiều chuyện không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị.” Tiêu Nhược Phong nhìn cung điện đóng chặt cửa, giọng mờ mịt: “Chuyện luyện võ không phải cứ luyện tầm mười năm là nhất định sẽ thành thiên hạ đệ nhất. Cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí lật đổ thứ chắn trước mặt mình. Cô ấy sinh ra là con gái của Dịch Bặc đã là bất hạnh, chúng ta cần gì phải… trách móc nặng nề thêm.”
Tiêu Sở Hà thở dài: “Nếu thế, vương thúc, người cần gì phải tự trách móc bản thân.”
“Được được, là do ta sầu xuân nhớ thu, mới cần con tới khuyên ta.” Tiêu Nhược Phong mỉm cười, duỗi tay gõ nhẹ lên vầng trán tuấn tú của Tiêu Sở Hà: “Nói gì cũng có lý.”
_____
Có nhiều chuyện hắn không nói với Tiêu Sở Hà.
Hắn đã lâu không gặp Dịch Văn Quân. Mấy năm nay cô sống rất an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua lời tán gẫu của bá tánh trong lúc rượu trà, lấy hình tượng yêu phi hại nước hại dân. Nếu không phải hôm nay đi ngang qua, Tiêu Nhược Phong chẳng mấy khi nhớ tới cô.
Nhưng hiện giờ hắn nhớ lại năm đó trong đại hôn, hai mắt đẫm lệ dưới lớp khăn voan còn kinh tâm động phách hơn hôn phục đỏ như máu; còn có khuôn mặt mơ hồ cứng ngắc sau lớp màn lụa mỏng khi vừa mang thai. Cảm xúc của Tiêu Nhược Phong đối với Dịch Văn Quân là thương tiếc, hắn chán ghét cách làm của mình, cũng ghét loại cảm xúc này… Bản chất cũng chẳng qua là lương tâm vô dụng của kẻ đứng từ trên cao.
Hiện giờ cảm xúc đó đã biến mất, khi hắn được Tiêu Sở Hà kéo đi có liếc mắt nhìn tòa cung điện yên tĩnh kia một cái.
Ngươi bị một cung điện vây khốn, bị “Tuyên phi” trói buộc; ta bị một tòa thành giam giữ, bị “Lang Gia Vương” cầm chân, giữa hai bên có gì khác nhau.
Nếu ngươi biết năm đó tội nhân hủy hoại đời ngươi có kết cục này, liệu có vui vẻ hơn không?
_______________________
Đừng tự ôm nồi nữa (ノ`Д´)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top