[Tiêu Nhược Cẩn x Tiêu Nhược Phong] Quân thần một giấc phù du, tro tàn ánh Hà Đồ

Đoản, Ngược, Huynh đệ, SE
#Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Nhược Phong

-----o0o-----

Tác giả: Diểu Thu Thập Bát
https ://miaoqiushiba. lofter. com/post /30a50c4d_2be039 5cc

• OOC, 1w+ chữ

• Nếu Lang Gia Vương không chết trên pháp trường

• Non sông làm lễ, nguyện huynh trưởng bình an

• Người và ta, đến cuối cùng, chẳng đáng nhắc đến, mỗi người một hướng, khó mà quay đầu, lụi tàn theo năm tháng

______________________

Quân thần một thoáng như mộng, tro tàn vẫn ánh Hà Đồ [1]

Bông tuyết rơi ào ạt trên cửa sổ giấy, như vô số bàn tay ma quái đang cào nhẹ.

Tiêu Nhược Phong kéo áo choàng lông xám, nhích lại gần chậu than. Que cời bằng đồng khuấy vào than hồng, tia lửa bắn lên rồi nhanh chóng lụi tàn trong cái rét giá lạnh có thể khiến hơi thở đóng băng.

Khi tiếng báo canh ba gõ đến lần thứ ba, chuông đồng góc mái bỗng rung lên. Gió bọc tuyết chui vào từ khe cửa, hắn ngẩng đầu lên liền thấy vạt áo màu đen rũ trước bậc thềm. Người đến giấu nửa mặt trong mũ trùm đầu, tuyết bám dưới đế giày chưa đến nửa tấc... Trời đổ tuyết lớn, khinh công đạp tuyết không chừa dấu vết, trên giang hồ đếm không quá năm người.

"Lang Gia Vương, đã lâu không gặp?..." Giọng nhẹ nhàng chậm rãi, người nọ gỡ hộp gỗ sơn son bên hông đặt lên bàn, động tác đẩy tay khiến ánh nến dao động.

Tiêu Nhược Phong nhìn chằm chằm hình rồng lượn mạ vàng trên góc hộp, trong cổ họng ngây ngấy mùi tanh ngọt quen thuộc.

Ba năm trước, hắn tự tay khắc hoa văn này lên ngọc ấn, chưa từng nghĩ sẽ có ngày thổ huyết gặp lại nó.

Lửa than nổ lách tách, khách đến thăm cất giọng không nhanh không chậm: "Bảy mươi hai mạng người ở Tam ti nha môn, còn có hỏa hoạn ở Bách Hiểu Đường tháng trước..." Người áo đen vuốt ve chốt hộp gỗ, "Lang Gia Vương bệnh thật là đúng lúc."

Tiêu Nhược Phong đóng lò sưởi tay trong tay áo, để mặc khí lạnh lan khắp xương sống. Ánh tuyết ngoài cửa sổ giấy phả lên ngân bài đeo bên hông người kia, lúc sáng lúc tối, đó là lệnh thông hành của nhà ngục Đại Lý Tự.

Hắn đột nhiên rất muốn cười, sơ hở năm đó hắn cố tình để lại thực sự có người có thể lần mò theo, xem ra không uổng công ho ra máu mấy bận.

Có điều, nếu không có hắn...

Nếu không có hắn bày mưu tính kế, làm sao có người tìm tới?

Những sơ hở có thể lật đổ chính mình, chẳng qua là Tiêu Nhược Phong để lại lựa chọn cho người đó.

Mà hắn, có lẽ là chọn điều mà cả hai không dám thẳng thắn nói ra.

Ngọn nến "tách" một tiếng, trong phòng đột nhiên tối sầm, rồi nhanh chóng sáng trở lại.

Từ trong tay áo của người áo đen trượt ra một thanh trường côn, nước tuyết nhỏ xuống từ mũi nhọn lóe lên lạnh lẽo trước ngọn than hồng.

Tiêu Nhược Phong nhìn vệt nước ngoằn ngoèo dưới đất, đột nhiên nhớ lại ba năm trước bọn họ cũng từng đối mặt nhau trước mũi kiếm... Chẳng qua khi đó chuôi kiếm nắm trong tay mình, mà bên gáy đối phương còn vương lại son phấn chưa lau sạch.

Đế vương tuổi trẻ mang theo khí lạnh vừa mới hạ triều, nghe nói mình muốn thoái ẩn, giận đến mức không tiếc tay trần siết chặt lưỡi kiếm Hạo Khuyết.

Máu tươi nhỏ xuống mũi kiếm, "tí tách, tí tách" rơi trước vạt áo vàng của người kia.

___

"Một giọt, hai giọt, ba giọt..."

Rơi xuống mấy chỗ lông không tính là tinh xảo của áo lông xám, rồi rơi vào lò sưởi.

Tiêu Nhược Phong coi như không có gì, cầm khăn tay trên bàn lau khóe môi, ho khan mấy tiếng nặng nhọc, thân hình ngồi không vững, đành dựa vào lưng ghế.

"Còn nhớ hôm du thuyền trên Bích Giang ở thành Vô Song không?" Côn đảo tro tàn trong chậu than, đốm lửa rớt xuống vệt nước giữa hai người, thoáng có khói bốc lên, "Đêm mà ngươi trộn Mông Hãn Dược [2] vào rượu, nói là 'Giang hồ đường xa, đồng thuyền cộng mệnh'."

Đầu ngón tay Tiêu Nhược Phong siết chặt lò sưởi tay, lớp tro bụi rơi xuống theo tiếng tim đập dồn dập. Hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm nửa cổ tay lộ ra chỗ ống tay áo, nhìn vết sẹo bị mình dùng Hạo Khuyết rạch, giờ đã mờ nhạt như vết băng rạn trên cửa sổ.

"Năm đó ngươi muốn tứ hải thái bình." Đầu côn bỗng đặt trước ngực hắn, đẩy ra lớp áo lông để lộ áo trong thêu hoa văn Bạch Trạch, "Giờ thì tội mưu phản cũng dám nhận, Tiêu Nhược Phong, hiệp cốt của ngươi rốt cuộc cũng lây nhiễm thứ quyền mưu dơ bẩn."

Tiêu Nhược Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nửa khuôn mặt dưới mũ trùm đầu của đối phương, phần cằm lúc lên lúc xuống, lại bật ra một câu, dường như đã hạ quyết tâm, đến cả người có nội lực thâm hậu cũng phải thở hổn hển.

"Lang Gia Vương, đây là việc ta muốn hỏi ngươi."

Băng trên mái hiên vỡ vụn giòn tan, Tiêu Nhược Phong đột nhiên cầm mũi kiếm. Máu đào từ lòng bàn tay nhỏ lên hộp gỗ sơn son, thế mà khớp với họa tiết rồng lượn trên đó.

"Cơ đường chủ chẳng phải cũng từng khoác áo đen, thay thiên hạ làm những việc không thể công khai? Chẳng phải cũng từng biến tay sai của Hình Bộ giả thành khách giang hồ, cầm chứng cứ đến trước mặt ta sao?" Ngón tay dính máu theo thân côn ấn lên ngân bài của đối phương, quan ấn của Bách Hiểu đường chủ lóe lên sắc lạnh dưới ánh tuyết.

Chậu than lách tách thêm phút cuối cùng, gió tuyết cuốn theo tiếng gõ canh dồn dập tràn vào. Lưỡi kiếm của người áo đen hơi run, y nhìn Tiêu Nhược Phong rút ra nửa trang giấy vàng úa từ ngăn bí mật của hộp gỗ... Tàn dư của sổ sách thuế muối bị tiêu hủy ba năm trước đây, giờ phút này lẳng lặng nằm trên hoa văn rồng nhuốm máu.

"Cơ Nhược Phong, ngươi tưởng ta bệnh đến nỗi không cầm nỗi đao khắc thật à?" Tiêu Nhược Phong ho một tiếng, cười rộ lên, trong tay không biết từ khi nào đã cầm ngọc ấn sứt mẻ, chỗ mẻ vừa khớp với dấu ấn trên sổ sách, "Ánh lửa của Bách Hiểu Đường đã chiếu tới lệnh bài của mật thám Lang Gia vương phủ chưa?"

Cơ Nhược Phong đột nhiên thu mũi kiếm, lấy một gói thuốc bột từ trong tay áo đập mạnh xuống bàn, mùi hương khó chịu của Khổng Tước Đảm mang theo ký ức xưa cũ quanh quẩn ở chóp mũi hai người.

"Năm đó ngươi dạy ta điều chế 'Thanh Sam Ẩn', chưa từng nói sẽ phải dùng trên người mình." Y kéo mũ trùm ra để lộ cả khuôn mặt, nhấc cổ tay tái nhợt của Tiêu Nhược Phong lên, vết sẹo dưới ánh lửa như con rết chết khô, tỏa ra thứ mùi đắng như thứ bột thuốc kia.

Chậu than cuối cùng cũng tắt ngấm, Tiêu Nhược Phong lại cảm thấy toàn thân nóng lên. Hắn sờ ngọc ấn sứt mẻ, chỗ nứt lạnh lẽo để trên miệng vết thương ở lòng bàn tay, không khác gì cái lạnh từ xích sắt trên pháp trường ba năm trước. Ngày đó, cách lớp song xe chở tù nhìn Cơ Nhược Phong giơ lệnh bài vọt vào pháp trường, vạt áo quan màu đỏ còn dính Thu Lộ Bạch bọn họ làm đổ ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đêm trước.

Ngày đó là Cơ Nhược Phong cứu mình, hay là y?

Tiêu Nhược Phong tự tin trí tuệ tuyệt đỉnh, đến nay vẫn không thể suy xét rõ ràng, nếu là y, hôm nay một chuyến này nên làm thế nào?

Hay là ba năm trôi qua, lò cũ thêm củi mới.

"Những Hồ cơ ở chợ phía đông thành Vô Song còn nhảy Thác chi Vũ không?" Hắn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, đầu ngón tay chấm máu vẽ vời trên mảnh giấy sót lại của sổ sách.

Cơ Nhược Phong nện Vô Cực Côn xuống nền gạch, giọt nước bắn lên làm ướt gói thuốc trên bàn... bên trên rõ ràng là chữ của Tiêu Nhược Phong ngày trước: Bảy ngày đoạn trường, thiên hạ không gì có thể giải.

Gió tuyết ngoài cửa sổ chợt gào thét, mang theo tiếng sáo sầu thảm vang vọng. Cơ Nhược Phong đột nhiên đè lên cánh tay của Tiêu Nhược Phong, giọng run rẩy: "Năm thứ ba."

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, ho ra một ngụm máu đen, khăn tay ướt nhẹp ném vào chậu than bốc lên khói xanh quỷ dị.

"Nghe thấy không?" Tiêu Nhược Phong cố sức bước đến bên bàn, đẩy cánh cửa sổ rung kẽo kẹt ra, xa xa loáng thoáng có tiếng vó ngựa vang, "Ngày đó Bách Hiểu đường chủ Cơ Nhược Phong và Lang Gia Vương đi du thuyền, sổ sách thuế muối mất hết, ba mươi tám con thuyền chở bạc lậu tự ý đúc ở thành Vô Song đi ngược dòng. Ba năm sau, Bách Hiểu đường chủ tìm được sổ sách cũ ở Lang Gia vương phủ, dấu ấn riêng của Lang Gia Vương rành rành trước mắt, lòng dạ mưu nghịch rõ như ban ngày. Lang Gia Vương cùng đường, muốn phóng hỏa phi tang, gây náo loạn nha môn, nhân cơn hỗn loạn trốn vào núi sâu."

Tay cầm Vô Cực Côn của Cơ Nhược Phong bắt đầu run rẩy mất khống chế, thân côn phản chiếu mạch máu tím xanh ở cổ tay Tiêu Nhược Phong... đó là dấu hiệu dùng Khổng Tước Đảm bảy đêm liền. Y đột nhiên nhớ lại lời năm đó của Tiêu Nhược Phong: "Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lưỡi dao vĩnh viễn nên hướng vào trong." [3]

Ba năm trước, Tiêu Nhược Cẩn một khắc dao động hỏng hết mọi chuyện, kế hoạch tự vẫn trên pháp trường hai người đặt ra hủy trong một sớm. Đến giây phút cuối cùng, có lẽ chính hai chữ "Ca ca" suýt nữa tan theo gió như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào trái tim ngày càng băng giá của hoàng đế.

Một mệnh lệnh cấp bách truyền cho Cơ Nhược Phong, Đạp Vân lướt trên bầu trời Thiên Khải, cuối cùng cứu được Lang Gia Vương khi lưỡi kiếm kề cổ nhiễm máu.

Chỉ là không một ai biết, giữa màn đêm buông xuống, tại Lang Gia vương phủ, Khổng Tước Đảm hiếm có rơi nhè nhẹ xuống vết thương trên cổ tay.

Hắn đã không định sống tiếp.

Cơ Nhược Phong cũng từ ngày trước đó ở Lang Gia vương phủ phát hiện những chứng cứ cũ và nửa túi bột thuốc đã dùng mới biết được.

Vài thập niên sớm chiều làm bạn, Tiêu Nhược Phong quá hiểu ca ca hắn. Y không đành lòng giết hắn, mà Tiêu Nhược Phong cũng không muốn khiến ca ca mà hắn yêu thương nhất vì hắn hao tâm tốn sức, vì hắn đối đầu nho lý, vì hắn gánh vác bêu danh.

Tiếng gõ canh chìm trong tiếng chó sủa gấp gáp. Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhét ấn ngọc vào tay Cơ Nhược Phong. Vết khắc ấy vậy mà lại giống với chìa khóa đồng của đại lao Hình Bộ, mặt đá lạnh lẽo khiến hắn nhớ lại đêm đó ca ca vì cầu xin thái y mà quỳ xuống. Người rõ ràng toàn thân màu tuyết, bước vào phòng ngồi quỳ bên cạnh Tiêu Nhược Phong bệnh nặng mơ mơ màng màng, lấy ra chiếc khóa bạc dính phấn của con thuyền hoa trên sông Tần Hoài.

Y nói, đây là khóa bình an, y muốn đệ đệ sống lâu trăm tuổi.

Mảnh ngọc ấn gắn ở cổng đá bến đò Hoàng Hà đêm đó, áo trong thêu Bạch Trạch của Tiêu Nhược Phong phủ ánh trăng thấm đẫm máu tươi. Cơ Nhược Phong bừng tỉnh thoát khỏi Mông Hãn Dược, trơ mắt nhìn thuyền chở bạc đâm vỡ băng, đèn thuyền giữa lớp sương mù như vì sao.

"Đây là chân tướng mà ngươi muốn?" Cơ Nhược Phong đóng cửa sổ cái "rầm", trận gió cuối cùng phất lớp giấy còn sót lại của sổ sách, lộ ra dòng chữ rất nhỏ ghi chú bên số lượng thuế muối: Bạc vận chuyển mỗi lần đúc nóng, khắc một dấu lên thềm đá ở bến đò.

Tiêu Nhược Phong dựa bàn ho khan, giữa trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vết sẹo ở cổ tay đối diện bản đồ vận chuyển đường thủy trên bàn, "Khi con thuyền cuối cùng hoàn toàn chìm vào sương mù, đó là trường đồ thủy vận của Đại Lương."

Cơ Nhược Phong giật mình, bấy giờ mới nhận ra người đời chỉ biết Lang Gia Vương bí mật vận chuyển muối triều đình có ý mưu nghịch, y thì cho rằng Tiêu Nhược Phong không có chí khí, tự hành động nhằm phá cục. Có một ai hay rằng, sâu trong đó còn ẩn giấu quốc vận Đại Lương.

Các nước ẩn mình trong tối ngày đêm lăm le, không một mật thám nào dám nghĩ trò khôi hài huynh đệ Bắc Ly bất hòa khiến bọn họ không biết nên khóc hay nên cười, lại trở thành gót sắt tương lai bình định lãnh thổ của họ. Bọn họ thậm chí vĩnh viễn không biết, Bắc Ly từ trước đến nay yếu kém thủy vận, lại có một ngày do thám được đường sông.

Vết khắc lặng lẽ dưới sóng gió, cũng đem công trạng của người vùi lấp dưới đáy sông không người tỏ tường.

Cơn ho dữ dội từ cổ họng Tiêu Nhược Phong, cơ thể gầy yếu run rẩy dưới lớp áo choàng dày. Cơ Nhược Phong không dám nghĩ tiếp, duỗi tay đỡ lấy người sắp té ngã, đặt hắn ổn định trên giường, xoay người đi tìm ấm trà, nhưng chỉ còn nguội lạnh.

Tiêu Nhược Phong dường như đã quen, cầm chén nước lạnh mà uống, đè nén cơn tanh ngọt trong cổ họng, miễn cưỡng mở miệng, "Năm đó nước chẳng thể chém đứt..." Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhớ tới năm đó thế kiếm xẹt qua mặt sông bắn lên ba thước sóng, làm kinh động bầy hạc trắng núp trong bụi lau, cứ như đã qua mấy đời, chỉ còn thở than, "Hiện giờ nên trả về ngân hà."

Cơ Nhược Phong dường như cũng nhìn thấy dấu vết đôi cánh trắng lướt qua. Tiêu Nhược Phong đặt ngọc ấn lạnh lẽo vào tay Cơ Nhược Phong, mảnh vỡ thình lình hiện hai chữ triện "Lộc đỉnh". [4]

"Đến lúc từ biệt công khanh." [5] Tiêu Nhược Phong cười ho ra máu, lông chim bồ câu dưới mặt đất nháy mắt nhiễm hồng.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa quan đạo tung bụi mù, cờ Đại Lý Tự đuổi theo bóng bồ câu.

"Cái gọi là lộc đỉnh, chẳng qua là lò đồng vỡ nát chứa đầy dã tâm mà thôi."

Tiếng vó ngựa gần.

Cơ Nhược Phong chợt siết chặt côn trong tay, côn vụt qua ba ngọn nến, giữa phòng tối sầm có tiếng khẽ quát, "Ngươi đi mau."

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng móc thang mây [6] khóa giữ mái hiên, Tiêu Nhược Phong đột nhiên cười khẽ: "Năm đó ngươi nói muốn đúc thước có khả năng đo lường non sông, đây chẳng phải sao?"

Khoảnh khắc bị phá cửa xông vào, Cơ Nhược Phong vung Vô Cực Côn hất chậu than ra ngoài cửa, lại không có tiếng kiếm sắc bén mà y đề phòng.

Áo choàng tối màu của Tiêu Nhược Cẩn mang theo mùi hương trầm của Thái Miếu, chậu than toàn tro tàn đột nhiên lóe sáng. Vô Cực Côn của Cơ Nhược Phong còn giữ vững cách ván cửa ba tấc, lại thấy đương kim thiên tử bước chân rối loạn tiến vào, ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường.

Ba năm không gặp, đã gầy đến thế này.

Y còn tưởng hắn rốt cuộc thoát khỏi lồng giam của triều đình, ở núi sông bên ngoài tìm được chí hướng chân chính của mình. Vốn tưởng chuyện hoang đường ba năm trước có thể dần dần lắng xuống theo Lang Gia Vương ẩn giấu tung tích, không ngờ vẫn bị kẻ có ý đồ thăm dò được chứng cứ trong vương phủ, chẳng mấy chốc thành Thiên Khải lòng người hoang mang. Rơi vào đường cùng phải hạ lệnh tra xét, cuối cùng tìm được sổ sách tiêu hủy một nửa và con ấn riêng ở vương phủ.

Người ngồi sừng sững trước ngự án xưng đế đã lâu giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng, tay cầm tấu chương run rẩy, vẫy lui tất cả người xung quanh mới dám cầm ngọc ấn kia, Tiêu Nhược Cẩn bật cười.

Nụ cười cứng đờ trên gương mặt, sống mũi cay cay, y nổi giận dập tắt ánh nến, đế vương trẻ tuổi cứ như vậy ôm con ấn vỡ ngồi suốt một đêm.

Có ai đang trốn tội lại để lại nửa ngọc ấn trong nhà, có ai đốt giấy không đốt ra tro mà chừa lại chữ viết rõ ràng. Chẳng qua là đệ đệ muốn để lại nhược điểm cho y mà thôi.

Chỉ cần y muốn, y lúc nào cũng có thể lấy mạng của hắn.

Nhưng y không muốn.

Nhưng ai quan tâm y có muốn hay không.

Tiêu Nhược Cẩn vuốt ve vết nứt của ngọc ấn, bột Khổng Tước Đảm dính bên trên rơi lả tả xuống cổ tay áo thêu rồng. Y đột nhiên nhớ tới mùa đông năm mười ba tuổi, trên bức tường của lãnh cung thanh tĩnh, ấu đệ dùng móng tay khắc bản đồ sao... Lúc này giữa đống tro tàn trên bàn án, ánh xanh u tối hệt như năm xưa.

"Hoàng, hoàng thượng..."

Người trên giường xưa giờ điềm tĩnh vững vàng vẫn có chút run rẩy, tốn bao công sức mới có thể kìm nén một chữ "huynh" kia.

Tiêu Nhược Phong muốn xuống giường hành lễ, đầu gối run rẩy còn chưa chạm nền gạch đã được long bào ủ Long Tiên Hương bọc lấy. Tay của Tiêu Nhược Cẩn đè lên đầu vai hắn, dùng sức cứ như muốn bù đắp cho ba năm trước trên pháp trường không hề níu giữ.

Áo lông xám rơi xuống để lộ kinh mạch xanh tím ở cổ tay, không khác gì đường vân xiềng xích dưới nền gạch Cần Chính Điện.

"Thần..." Tiêu Nhược Phong vừa mở miệng đã bị cơn ho sặc sụa cắt ngang, máu đen bắn tung tóe trên triều phục thêu thập nhị chương văn, nhật nguyệt sao trời tức khắc tẩm khói độc. Hắn bỗng dưng nhớ lại hôm quan lễ [7], huynh trưởng cũng nắm cổ tay hắn như thế, đặt ấn Lang Gia Vương vào lòng bàn tay hắn... Chỉ là ấn khi đó khắc phượng hoàng tắm lửa, mà không phải là rồng đổ máu trên ngọc vỡ như hiện giờ.

Đầu ngón tay của Tiêu Nhược Cẩn miết bả vai gầy gò của đệ đệ, chạm tới vết hằn do xích sắt lao tù để lại ba năm trước. Đêm đó, sau khi tranh cãi với đệ đệ bướng bỉnh muốn quy ẩn, y rõ ràng nghe thấy có tiếng nức nở từ nơi bóng tối, lại cố chấp cho rằng đó là tiếng gió tuyết lùa qua ngói lưu ly.

Đêm ấy rất dài, chuỗi ngọc trên mũ miện của Tiêu Nhược Cẩn chạm vào trán đệ đệ, y bỗng nhiên nhớ lại sáng ngày hôm sau, Tiêu Nhược Phong quỳ gối dưới thềm son dâng binh quyền, cổ tay cũng mang sắc xanh lạnh lẽo như vậy... Thì ra từ lúc đó, hàn độc cực bắc đã ngấm vào huyết mạch.

Từ đó về sau, y không còn thấy đệ đệ nữa.

Thì ra nói giang hồ rộng lớn đúng là không hề khoa trương, cho dù ba năm nay y phái bao nhiêu ám vệ truy tìm, cũng không thể biết được chút ít nào.

Tiêu Nhược Cẩn gần như theo bản năng đưa khuỷu tay qua đầu gối của người đang quỳ, vững vàng bế hắn lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Cơ Nhược Phong đột nhiên lấy Vô Cực Côn chọc chậu than bên cạnh, đốm lửa tí tách bùng lên soi lên hình ảnh thủy vận đồ. Đầu ngón tay vấy máu của Tiêu Nhược Phong nhẹ lướt trong không trung, những ngọn nến lần lượt bừng sáng, trên chụp đèn đều khắc vết băng rạn... ám hiệu cầu cứu mà huynh đệ họ đã khắc trên tường cung năm ấy.

"Hoàng huynh lén lút tới đây..."

Chưa kịp gỡ miện quan triều phục, không hề nghe thấy tiếng kiệu rồng đạp tuyết, hôm nay đội gió tuyết giá lạnh lao ra từng lớp lồng giam Thiên Khải không phải thiên tử đương triều, chỉ là ca ca của hắn.

"Theo ta về, ta tìm danh y thiên hạ cho đệ, nhất định có thể giải độc, nhất định có thể..."

Tiêu Nhược Phong như choàng tỉnh, giật mình nhận ra mình hiện giờ đang dựa vào lòng Tiêu Nhược Cẩn, mùi hương quen thuộc ập vào mặt, khiến người đã lâu không thể yên giấc cảm thấy buồn ngủ.

"Ca ca..."

Tiêu Nhược Phong nghĩ mình có lẽ bệnh đến nỗi ngớ ngẩn, bàn tay nắm lấy tay hắn rõ ràng ấm áp như vậy, không giá lạnh giống như trong mơ.

Ca ca của hắn đã quay lại rồi sao?

Ca ca đến tìm hắn sao...

"Nhược Phong... Ca ca đây."

Không phải nói mớ trong mơ, hắn rõ ràng nghe được giọng nói run rẩy đáp lại mình.

Tiêu Nhược Phong cố mở hai mắt sắp đóng chặt, gương mặt Tiêu Nhược Cẩn gần trong gang tấc, hai gò má bôn ba mệt nhọc vương dòng lệ, bên mái không biết từ lúc nào đã có tóc bạc.

Tiêu Nhược Phong muốn duỗi tay sờ, nhưng thật sự không còn sức lực, cổ tay không nhấc lên nổi rơi xuống, lại được một bàn tay ấm áp nhấc lên, đặt lên cổ đế vương.

Tiêu Nhược Phong chợt cảm thấy bàn tay kia thật quen thuộc, ngón tay thon dài không hẳn giống nam nhân, mà có chút dáng vẻ nữ nhân Tây Vực.

Cơn ho dữ dội ập đến, bàn tay kia vội vàng xoa ngực Tiêu Nhược Phong, vươn lên khóe môi lau đi vết máu.

"Hồ cơ trên đình Bình Giang đêm đó?..."

Tiêu Nhược Cẩn không trả lời câu chữ nhuốm mùi máu, chỉ lo bưng ấm trà trên bàn, dùng nội lực làm ấm, chậm rãi đưa đến miệng Tiêu Nhược Phong, rồi mới từ từ mở miệng.

"Hoa đào thành Vô Song..." Đế vương đột ngột sững lại, chuỗi ngọc trên mũ miện va vào nhau lách cách, "Vò đệ chôn ở bến đò... đầu xuân đã đâm chồi... đáy vò sinh Tịnh Đế Liên." [8]

Tiêu Nhược Cẩn cất giọng nhẹ nhàng, như thể sợ chỉ một chút lớn tiếng liền kinh động đến người nằm trong lòng.

Còn nhớ ngày đó lửa trại thành Vô Song rực sáng, y ở Thiên Khải xa xôi nghe nói Cơ Nhược Phong bị đệ đệ kéo đi Bình Giang du thuyền. Dù cho y chẳng có tin tức gì, trực giác bất an vẫn khiến y ngồi không yên, giục ngựa lao nhanh, cải trang thành Hồ cơ ở chợ phía đông ầm ĩ bên bến Bình Giang, theo đuôi chiếc du thuyền kia.

Quả nhiên không ngoài dự tính, ba mươi tám đèn tín hiệu ở cuối chợ đông lọt vào tầm mắt y.

May mà Hồ cơ che khăn mặt, nếu không khách khứa ngồi xung quanh đã thấy người rơi lệ.

Quay về Thiên Khải, y gần như không ngủ không nghỉ khuynh đảo hết thế lực, kìm hãm hết thảy của sự kiện đêm đó suốt ba năm.

Lại không ngăn được lòng quyết tâm muốn chết của đệ đệ.

Y rốt cuộc vẫn không bằng đệ đệ, dù là đấu trí, hay so dũng khí.

Việc này là điều duy nhất giấu được đệ đệ, đại khái xem như chút an ủi.

Nước mắt kìm nén rốt cuộc cũng rơi xuống, Tiêu Nhược Phong đột nhiên thấy bản thân đáng hổ thẹn, ở hình ngục, ở pháp trường, thậm chí là vừa nãy, hắn thật sự từng hoài nghi, ca ca hắn không cần hắn nữa.

"Không trách đệ, trách ta." Tiêu Nhược Cẩn dường như nhận ra tâm trạng của Tiêu Nhược Phong, y cười khổ, tiếp tục nói, "Trách ta chưa từng nói rõ tấm lòng với đệ, ta luôn cho rằng... luôn cho rằng kẻ làm hoàng đế phải học được cách che giấu cảm xúc vui giận, lại quên mất... trước mặt đệ, vốn dĩ không cần những thứ đó. Huống hồ... ta thật sự từng có ý nghĩ, liệu đệ có mưu phản hay không... có thể giết ta không..."

Những lời chưa kịp bày tỏ ở Thiên Khải, giờ đây theo tiếng gió, tan thành tro bụi lặng lẽ rơi xuống đất.

Không ai biết, không ai hay, chỉ có thể tiếp tục vùi sâu dưới lớp tuyết dày, hóa thành tro tàn.

"Hóa ra là ta... mắt mờ, lòng cũng mù quáng..." Nước mắt Tiêu Nhược Cẩn rơi trên ngọc bội chạm hình li long, ở đó đông lạnh nửa viên đường mạch nha mà đêm đông mười ba tuổi y để dành cho đệ đệ. Y bỗng dưng xé mở triều phục thập nhị chương văn, trước ngực cũng có vết băng rạn mang sắc xanh... Thì ra ba năm tìm được cái gọi là thánh dược giải độc, chẳng qua là chia cổ độc song sinh thành hai nửa.

"Ca ca?!"

Tiêu Nhược Phong không biết lấy sức lực từ đâu mà vùng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Nhược Cẩn, run rẩy chạm vào dấu vết trước ngực giống mình như đúc, lại như bị điện giật mà thu tay. Lệ vừa nãy chỉ rơi vài giọt nháy mắt đã phủ kín cả mặt, hé miệng lại chẳng nói thành lời.

Tiêu Nhược Cẩn lại cười, duỗi tay lau nước mắt cho hắn, dịu dàng bảo: "Yên tâm, đệ muốn thái bình thịnh thế, ca ca vẫn chưa cho được, không thể buông tay sớm như vậy. Độc này phát tác chậm, kéo dài thêm mấy năm, đợi tứ hải thái bình, trời yên biển lặng, đến lúc đó bệnh nặng khó chữa, tâm bệnh không gì có thể trị, ta đi tìm đệ."

Tiêu Nhược Phong run rẩy siết chặt triều phục, đầu ngón tay ghì lấy vết rách thêu nhật nguyệt sao tròi. Hắn nhớ tới đêm ở Bình Giang, Hồ cơ chợ phía đông mời hắn uống rượu, vì cớ gì lại có mùi thuốc.

Y biết hắn muốn tự sát, nhưng không biết là lúc nào ở đâu, bèn tìm vài loại thuốc đại bổ, hi vọng có thể giúp hắn ngăn cản phần lớn độc dược trong người.

Nhưng y lại không tính được, đệ đệ hàng năm chinh chiến ở Nam Quyết, lại chọn loại kịch độc cực bắc. Khổng Tước Đảm đi qua miệng vết thương, từ từ ngấm vào.

"Thì ra... khụ khụ... rượu thuốc đêm đó." Máu đen chảy xuống từ khóe miệng, Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình dùng Khổng Tước Đảm bảy ngày sau vẫn có thể sống sót, ca ca hắn đã sớm chia cổ độc song sinh, thuốc dẫn là máu cùng chung huyết thống một mẹ sinh ra.

Máu đầu tim pha loãng kịch độc Khổng Tước Đảm, dùng ba mươi năm dương thọ đổi cho hắn ba năm hơi tàn.

"Ta thua... Nhược Phong... ta thua hoàn toàn. Ta vốn tưởng rằng, mọi chuyện đã chu toàn, ta nhất định có thể bảo vệ đệ. Đệ từng nói, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Không ngờ... vi huynh mới là người chết đuối..."

"Năm đó huynh nói..." Đầu ngón tay vấy máu chạm vào vết thương từ kiếm trước ngực huynh trưởng, "Kiếm sắc bén nhất nên giấu trong vỏ mềm mại nhất... Đệ đi rồi, không còn gì uy hiếp, không tốt sao..."

Nước mắt rơi trên cổ tay đệ đệ, vết sẹo mờ nhạt theo tia nắng ban mai, "Đệ dùng ba năm bệnh tật... chỉ vì cho ta biết... thế nào là lòng dạ đế vương?" Y run rẩy xé triều phục thập nhị chương văn, hạt lưu ly lăn vào chậu than phát ra ánh lửa, "Chúng ta đồng mưu thiên hạ, ngã rẽ duy nhất, lại là ta mưu cầu đệ sống, đệ lại một lòng mưu tính đường chết."

Chuỗi ngọc trên mũ miện vỡ vụn, bạch ngọc lăn vào chậu than, chiếu ra sao trời năm mười ba tuổi. Y ôm đệ đệ đẩy cửa chạy ra ngoài, gió tuyết cuốn bọn họ ngã xuống lớp tuyết đọng trong sân. Khi đó hai người ước hẹn, nhất định không phụ lòng nhau.

Tiếng thở dài của Tiêu Nhược Phong hòa vào làn gió sớm: "Không cần... không cần lễ tang rầm rộ... cứ để đệ... nằm lại dưới tuyết trắng xóa nơi đây... Vì huynh... giữ biên cương... Đệ từng muốn, lấy non sông làm lễ, nguyện huynh trưởng bình an... Hiện giờ... thần đệ chỉ ước nguyện... hoàng huynh vĩnh viễn là... vũ ca nhảy Thác chi Vũ... trên thuyền hoa Bình Giang..."

Tiếng báo canh cuối cùng, Tiêu Nhược Phong dùng ngón tay vấy máu lướt nhẹ qua vết sẹo giữa đôi mày của huynh trưởng, vết sẹo do năm xưa liều mình che chở hắn mà có. Khi hắn làm tướng, người Nam Quyết cũng từng dùng mũi tên để lại một vết thương y hệt trên khuỷu tay hắn.

Thì ra có những nỗi đau, chỉ có huyết mạch tương liên mới có thể thấu hiểu.

Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ giấy, ấn Lang Gia Vương giữa đống tro tàn tỏa khóa xanh. Tiêu Nhược Cẩn ôm lớp áo choàng lạnh dần, đột nhiên nhận ra hình ảnh trên bàn mà đệ đệ dùng máu vẽ lại, không phải thủy vận đồ gì cả, mà là tết Thượng Nguyên năm đó, y cải trang Hồ cơ sau lớp màn lụa trên thuyền hoa.

Bên tai Tiêu Nhược Cẩn chỉ còn thần hồn nát thần tính, và tiếng thì thào đứt quãng cuối cùng của Tiêu Nhược Phong.

"Đệ không hối hận từ nhỏ tập võ, tạo cho mình mộng cảnh hiệp nghĩa, cũng không tiếc sinh ra ở nhà đế vương, vẫn tin tưởng cái gọi là tình thân thủ túc, chỉ hận tính toán thận trọng, hận đệ tin miệng lưỡi thiên hạ, hận vì để huynh trưởng tranh quyền thế phong hầu."

Một lần nhìn rõ diện mạo, như gương soi cả đời.

Bệnh này thuốc châm không thể chữa, đành gọi Thiên mệnh.

_____

Trứng màu: Góc nhìn của Tiêu Nhược Cẩn, từ đêm gió tuyết đến khi Nhược Phong qua đời

Tòa hoàng thành này rốt cuộc cũng nuốt chửng chúng ta.

Từ hai bàn tay trắng đến danh vang biển rộng núi cao, mộng trăm năm tỉnh giấc gói gọn trong đôi ba dòng, như thể một mình đi qua ngàn dặm sông hồ.

Nhìn nhau chẳng biết tên.

_____

Trứng màu (Tiêu Nhược Cẩn ngôi thứ nhất, không ảnh hưởng đến kết)

Ta là Tiêu Nhược Cẩn.

Tường thành Thiên Khải cao ngất, trong những kẽ gạch thấm đẫm mùi máu. Từ khi ta hiểu chuyện, tiếng ho khan của mẫu phi tựa như lá rụng trong cung, lặng lẽ trôi dạt đến những góc khuất không ai đoái hoài. Đêm bà trút hơi thở cuối cùng, Nhược Phong khi ấy mới bốn tuổi, run rẩy cuộn tròn trong lòng ta. Đống than do Nội Vụ Ty gửi đến ẩm ướt quá nửa, ta biết, là thái giám chưởng sự ra oai phủ đầu với hoàng tử thất sủng.

Ta vẫn nhớ rõ từng bông tuyết năm Thái An thứ mười ba, từng hạt từng hạt một len vào khe gạch lạnh lẽo trong cung.

Năm ấy, Nhược Phong sáu tuổi, sốt cao bảy ngày không lùi.

Sau đó, Nhược Phong bệnh suýt không qua khỏi.

"Ma bệnh ở lãnh cung cũng xứng dùng nhân sâm trăm năm?" Tay áo thái y lướt qua trán nóng rực của Nhược Phong, chỉ thêu hoa lan dưới ánh nến ánh lên sắc lam u tối, giống hệt màu của độc Khổng Tước Đảm chảy ra từ vết thương trước ngực Nhược Phong sau này.

Ta cầm kiếm đứng ở cửa, lưỡi kiếm dưới ánh trăng run lẩy bẩy như chiếc lá úa. Lúc thái y cười khẩy xoay người bỏ đi, ta bỗng nhớ đến bàn tay mẫu phi trước lúc lâm chung siết chặt lấy vạt áo ta. Thanh kiếm đâm xuyên qua bàn chân lão, máu bắn lên đôi giày toàn mảnh vá của ta, nóng bỏng khiến ta run rẩy.

Hóa ra giết người còn dễ hơn nhịn đói. Hóa ra, chỉ cần đủ điên, đến cả con sâu cái kiến cũng có thể khiến sài lang hổ báo lùi bước.

Thái y run sợ châm cứu cho đệ đệ, đứa nhỏ hôn mê bỗng nắm chặt tay áo ta, hơi thở mong manh gọi: "Ca ca... ngọc bội của mẫu phi..." Lúc đó ta mới nhận ra, lưu ly trên miếng ngọc Thanh Loan đeo bên hông đã vỡ, kẽ nứt thấm máu đen từ cơn ho của đệ đệ.

Nhược Phong lại mê man mấy ngày.

"Điện hạ! Cửu hoàng tử tỉnh rồi!" Tiếng hô kinh ngạc của tiểu thái giám khiến con dao gọt trong tay ta rơi xuống đất. Chạy về cung, ta thấy Nhược Phong dùng những ngón tay nứt nẻ vì lạnh khắc trận kỵ binh lên ô cửa sổ đóng băng, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, ngước lên nhìn ta: "Ca ca, huynh xem, đây là đại quân của chúng ta."

Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đệ đệ, đặt lên ngực mình. Nhịp đập nơi đó như cộng hưởng với tiếng nứt của lớp băng trên cửa sổ. Nhiều năm sau, Khâm Thiên Giám nói, đêm đó sao Tử Vi [9] rạn nứt, hóa thành song sinh tử tinh.

Về sau, trong một đêm tuyết rơi, ta ở Thận Hình Ty róc thịt Trần thái y. Lão già ấy kêu gào thảm thiết lẫn với tiếng gió bắc bên tai, mỗi lần một ngón tay lão bị cắt đứt, ta lại ném một mảnh vải thêu hoa lan vào chậu than.

Nhược Phong khác với ta, chí hướng không ở triều đình, nhưng đệ ấy vì ta, cả đời bị nhốt ở triều đường.

Ngày tham dự lễ bái sư của đệ đệ, Lý Trường Sinh nói Nhược Phong là thiên tài hiếm có, có thời gian ắt sẽ thành bậc kỳ tài.

Ta vui mừng thay hắn, cũng là lần đầu tiên trong đời cảm thấy căng thẳng. Ta sẽ là người như thế nào, có năng lực ra sao mới đủ tư cách để sánh vai cùng hắn.

Nhược Phong ở học đường rất vui vẻ, có nhiều bạn bè mới. Ở đó, có người kể chuyện giang hồ cho hắn nghe, có người cùng nhau luận kiếm, mà ta thì không thể.

Ta chỉ có thể bàn luận đại sự để giữ hắn ở lại, cùng ta tranh biện sử sách. Nhưng đệ đệ chưa bao giờ tỏ ra bất mãn.

Rõ ràng vẫn còn là một thiếu niên, nhưng không biết từ lúc nào, đã sớm học được cách che giấu vui buồn.

Ta bỗng thấy ghen tị với những người ở học đường, nhiều lần nhịn không được muốn lấy lý do con cháu hoàng gia không nên giao lưu nhiều với người giang hồ để giữ hắn lại. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đệ đệ ở học đường rạng rỡ bừng bừng sức sống, ta lại chùn bước, chấp nhận móc túi bạc trong áo ra đưa cho hắn vui say cùng bạn bè.

Nhược Phong cầm quân bình loạn ở Lang Gia, ngày khải hoàn trở về triều, được phong vương tước, tiếng hoan hô trên phố Chu Tước vang dội đến cả những linh thú trên mái cung điện cũng rung động. Ta đứng trên Trích Tinh Lâu, nhìn hắn cưỡi ngựa vào thành. Thiếu niên giáp bạc, áo bào trắng. Ta phát hiện có thêm thanh kiếm Hạo Khuyết bên hông hắn loé ánh bạc sắc lạnh, ta chợt nhớ tới một truyền thuyết hoang đường chốn giang hồ, kiếm này ra khỏi vỏ ắt sẽ uống máu vương giả. Chỉ trong nháy mắt, ta bị kiếm tuệ làm lóa mắt, đan từ dải băng nhuốm máu đêm đó ở lãnh cung.

Sắc vàng son chiếu thư phong vương của phụ hoàng thu hút ánh nhìn, khiến cổ họng ta đắng ngắt. Nhưng Nhược Phong quỳ trước mặt ta nói "Huynh trưởng vĩnh viễn là thái dương của Thiên Khải", vẻ chân thành của hắn khiến lòng ta nhói lên.

Máu nhuộm đỏ ba mươi sáu bậc bạch ngọc của Bình Thanh Điện.

Khi Nhược Phong xé nát quyển trục Long Phong, móng tay của Trọc Thanh công công siết chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Mảnh giấy sắc cắt qua trán ta, máu nhỏ lên áo cổn thập nhị chương văn, tạo thành vết hằn đỏ giống hệt hoa mai trên nền gạch xanh của Thái Y Viện năm xưa. Ta thoáng nhìn thấy trên mảnh vụn rõ ràng là ba chữ "Tiêu Nhược Phong", nhưng hắn quay đầu hô to với cả triều văn võ "truyền ngôi tam hoàng tử", giọng nói trong trẻo rành mạch như thể đang luận đạo ở Tắc Hạ học cung.

Lúc đó, ta bỗng hiểu ra hoàng quyền mà ta cả đời theo đuổi, ở trong mắt hắn chẳng qua là món đồ có thể dễ dàng nhường lại cho huynh trưởng.

Trọc Thanh công công truyền mật báo nói Lang Gia Quân đã vượt qua quy chế, ta cười ném tấu chương vào chậu than, tro tàn phủ qua kỵ binh trận mà đứa nhỏ sáu tuổi khắc lên cửa sổ.

"Hắn muốn không phải ngôi vị hoàng đế." Ta vuốt vẻ vết nứt Bắc Đẩu trên ngọc tỷ, "Hắn chỉ muốn khuấy động vũng nước đọng này thay ta." Cái chặn giấy trên bàn vỡ vụn, vùi vào trong tro hương.

Năm Minh Đức thứ mười sáu, tuyết đến sớm.

Trên bàn Ngự Thư Phòng có bảy bức mật báo: Lang Gia Quân ở Tây cảnh đánh bại Nam Quyết lùi ba mươi dặm, bá tánh Bắc Ly truyền tụng "Thà một mảnh ngói ở Lang Gia, chẳng cần nửa mẫu ruộng Kim Loan". Trọc Thanh dẫn ngũ đại giám cũ đào hầm ở hoàng lăng... Đáng chú ý nhất là tấu chương của Hộ Bộ có kẹp giấy viết bài đồng dao, "Rồng sinh chín con, Phong làm vương". Ta cầm thanh chủy thủ quà sinh nhật Nhược Phong tặng năm ngoái, đột nhiên nhớ lúc nhỏ hắn thay ta chặn roi của Thanh Vương, da thịt sau lưng không mấy lành lặn.

"Hoàng thượng, nên thay trà mới rồi." Nhược Phong đẩy lò mạ vàng đến trước mặt ta, trong lò nửa viên đường mạch nha đang dần tan.

Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu gọi ta là hoàng thượng.

Đêm Bạch Hổ sứ chặn Nhược Phong lại, tiếng sấm rền vang bất thường.

Ta đứng trên Trích Tinh Đài nhìn Lang Gia vương phủ dưới trời mưa to, tia chớp bổ đôi màn đêm, thoáng như thấy hai đứa trẻ co ro ở lãnh cung hai mươi năm trước. Tề Thiên Trần nói bên cạnh Tử Vi tinh có Tướng tinh phạm chủ, ta đập vỡ tinh bàn của Khâm Thiên Giám, lại không đập vỡ được hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của mình trong gương. Khi Hình Bộ đưa tới hồ sơ ba vị ngự sử chết bất đắc kỳ tử, mực chữ "trảm" chưa khô nhòe trên giấy Tuyên Thành, giống hệt năm đó Nhược Phong nhiễm hàn ho ra máu trên cổ tay áo ta.

Pháp trường hôm đó thật ra không có mặt trời.

Kiếm của Lý Hàn Y kề cổ ta, ta ngửi được hương hoa lê ở cổ tay áo nàng, Nhược Phong thích trồng cây lê ở vương phủ nhất. Khi kiếm của Thanh Long Lý Tâm Nguyệt phá vỡ cửa điện, ta lau vết máu trên cổ mà cười, lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu kiếm tuệ đỏ hồng của Thanh Long sứ.

Thì ra huynh đệ chúng ta, cuối cùng sống thành lưỡi đao sắc bén nhất trong tay nhau.

Ta mơ thấy hắn ở trên pháp trường gọi một tiếng "ca ca", nỉ non như những khi nói mớ lúc nhỏ, nhưng mũi kiếm vào cổ họng trầm đục át tai hơn cả tiếng sấm sét. Ta duỗi tay muốn giữ lấy vương bào màu đen khi hắn gục xuống, nhưng chỉ bắt được vài cánh hoa lê nhiễm máu.

Trọc Thanh dưới bậc phát ra tiếng cười như cú đêm, ta đột nhiên ý thức được tòa hoàng thành này rốt cuộc vẫn nuốt chửng chúng ta.

Ta không do dự, hạ lệnh cấp bách tới Bách Hiểu Đường.

Sau đó Sở Hà quỳ dưới nền tuyết cầu xin ta tra rõ.

Gương mặt nó cực kỳ giống mẹ nó, nhưng vẻ bướng bỉnh lại y hệt Nhược Phong năm mười bảy tuổi một mình xông vào Đường Môn. Lúc đặt ấn xuống chiếu thư lưu đày, ngọc tỷ va vào long án phát ra tiếng vang hệt như khi ta đánh rơi thanh kiếm mà ta từng chĩa vào thái y, không sai chút nào.

Ta biết Nhược Phong chưa chết, nhưng ta không tìm thấy hắn, ta cũng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm. Ta nhận bình thuốc độc Khổng Tước Đảm mà Cơ Nhược Phong trình lên, những vết nứt trên lớp men sứ giống với vết nứt trên ngọc tỷ. Ta cười khổ, nửa cho vào chén rượu của ta, nửa kia vào rượu mừng công của Lang Gia Quân đã biến mất.

Mãi đến ba năm sau, mọi việc vẫn bại lộ, một đêm đau thấu tâm can, ta bỗng thấy bồ câu tuyết trắng đưa thư đến.

Ta biết, Nhược Phong tới tìm ta.

Đêm đó gió rất lạnh, như dao nhỏ cứa vào lồng ngực ta. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác nói với ta, Nhược Phong đang cách ta ngày càng xa. Nếu không phải hắn sắp rời đi, hắn sẽ không hấp tấp để lộ cái gọi là sơ hở này.

Bấy giờ ta mới hiểu thế nào là không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Ta rất muốn trở lại vô số đêm gặp ác mộng suốt ba năm không thể tìm được hắn, ít nhất khi đó hắn vẫn còn ở nhân gian.

Ta vẫn không thể giữ hắn lại.

Bông tuyết ào vào cổn phục, một tiếng "ca ca" cuối cùng của Nhược Phong còn chưa kịp nói tròn chữ, nhuốm đẫm mùi máu, nghiền nát ba mươi tám năm thời gian.

Trở lại Thiên Khải, ta thậm chí không thể vì hắn òa khóc một trận thật lớn.

Hôm đó là hai mươi ba tháng chạp.

Tính ra, chẳng qua là quân thần một thoáng như mộng, hư danh ngàn đời.

Người hỏi ý này sao có thể giữ, kiếm này khó nhờ ơn. Tiến thoái đều vì thái bình, chẳng còn dứt khoát. Trên cao có gì mấy ai tỏ tường, ngự tròn lòng thiên hạ.

Chỉ có người, ngày càng xa, dần quên lãng.

Từ hai bàn tay trắng đến danh vang biển rộng núi cao, mộng trăm năm tỉnh giấc gói gọn trong đôi ba dòng, như thể một mình đi qua ngàn dặm sông hồ.

Nhìn nhau chẳng thể gọi tên.

Sau này, ta cuối cùng cũng có can đảm ngoảnh lại, không còn oán trách hoàng cung này ăn người, ta biết, là ta có tội.

Là ta phụ lòng Nhược Phong, là ta cúi đầu khi đối mặt quần thần, là ta giữ im lặng khi đứng trước sử quan, là ta ba năm rồi lại ba năm chưa từng nói được một câu "ta tin đệ".

Ta hối hận, hận chúng ta khi đồng mưu thiên hạ, ta lại đoán định sinh tử của hắn.

Hận ta công thành danh toại, lại vì không còn chốn gửi gắm mà sinh lòng hoài niệm.

Thật ra, đệ đệ ta Tiêu Nhược Phong, vào năm Minh Đức mười sáu trên pháp trường lạnh lẽo, đã chết rồi.

Ba năm giãy giụa, chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng.

Đêm Hoàng Hà tuyết tan, ta một mình ngồi trên Trích Tinh Đài lặng nhìn vụn băng chìm sâu dòng nước. Khâm Thiên Giám nói mỗi mảnh băng đều phản chiếu vì tinh tú, ta lại thấy Nhược Phong năm sáu tuổi đang khắc chữ trên băng. Tuyết rơi trên hàng mi, mơ hồ thấy đệ đệ thuở thơ ấu: "Ca ca, đợi đệ làm đại tướng quân..."

Sử chép: Minh Đức Đế băng hà, trong tay nắm nửa viên đường mạch nha nhuốm máu. Chôn cùng ba trăm bia mộ không chữ, gặp tuyết hiện bản đồ sao, gặp máu hóa Nhược Phong, gặp nước mắt thành vết rạn trên ngọc Thanh Loan. Thợ công trình trị thủy đồn rằng, mỗi khi đến hai mươi ba tháng chạp, dưới lớp băng sẽ có tiếng ngân vang của kiếm xé gió, máu ngưng tụ thành hồng mai sẽ nở rộ khắp mặt sông vào giờ Tý.

Khâm Thiên Giám bí lục ghi: Năm Minh Đức thứ mười sáu, tiết Sương Giáng, Hồn Thiên Nghi trên Trích Tinh Đài đột nhiên tự quay, vết nứt rỉ ra máu đen, ngưng thành hai câu thơ:

"Thiếu niên mũi nhọn khơi đèn tuyết, Lang Gia phong hỏa rọi băng lăng.

Trên Bình Thanh Điện long quyển vỡ, Hà Đồ tàn khắc quãng đời sau."

Máu đào rơi xuống, thấp thoáng thấy bóng dáng hai tiểu hoàng tử chia nhau viên mạch nha. Vụn đường lọt xuống vết băng rạn, nở rộ ba trăm đóa hồng mai, tâm hoa hiện hình Bắc Đẩu. Tề Thiên Trần khắc vào lòng bàn tay lời sấm truyền, "Hai vì sao tranh đấu, vỡ tan hóa thành sông; sông cạn lộ sao trời, mai nở gặp quân vương."

______________________

Chú thích:

[1] Hà Đồ là một đồ án huyền diệu của Trung Quốc, có liên quan đến thiên mệnh và các vì tinh tú trên trời, Hà trong Hà Đồ ý chỉ Ngân Hà. Quan hệ quân thần, đã từng vào sinh ra tử, cùng một sự nghiệp non sông, giờ đây thoáng như giấc mộng, chớp mắt mộng tỉnh trở về thực tại, đối diện với vận mệnh.

[2] Mông Hãn Dược: Thuốc gây mê

[3] Ý nói lấy dân làm gốc, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước.

Lưỡi dao hướng về trong, ý nói tự rèn luyện bản thân, nhắc nhở rằng sự nghiêm khắc phải hướng về chính mình, chứ không nên dùng để tổn thương người khác.

[4] Hai chữ "Lộc đỉnh" gộp lại, giải thích thường thấy là "Trục lộc" và "Vấn đỉnh", ý là tranh nhau làm hoàng đế. Đỉnh ở đây là vạc ba chân, tượng trưng cho quyền lực của hoàng gia.

[5] Công khanh, tam công cửu khanh, chỉ chức quan đại thần thời xưa.

[6] Móc thang mây: một loại công cụ được sử dụng trong chiến tranh, đặc biệt là trong các cuộc công thành, có thể là loại móc gắn trên thang công thành hoặc dụng cụ móc leo tường, giúp binh lính leo lên tường thành một cách hiệu quả.

[7] Quan lễ: Lễ trưởng thành của người xưa, khi đến tuổi 20.

[8] Tịnh Đế Liên: hoa sen song sinh trên cùng một cuống, biểu tượng của sự hòa hợp và phúc lành.

[9] Sao Tử Vi (hay còn có tên gọi khác là Đế tọa) là đế tinh, chủ về chức tước, quan lộc.

______________________

Note: Một số điểm có móc nối từ nguyên tác Thiếu niên ca hành:

1. Trong nguyên tác, trước án mưu phản xảy ra, Lang Gia Vương và Minh Đức Đế có tranh cãi điều lệ thuế pháp, nhưng sau này không thấy đề cập hay áp dụng điều lệ này. Có thể là cốt truyện không viết tới, hoặc nghi từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của hai người.

2. Trong fic này, thời hạn độc Khổng Tước Đảm là bảy ngày. Theo nguyên tác, không có độc gì ngoài hàn độc từ chiến trường Nam Quyết (Ám Hà Truyện), án Lang Gia Vương gấp rút xử quyết chỉ sau bảy ngày. Ngoài ra còn ghi là do Khâm Thiên Giám xem thiên tượng, truyền thiên lệnh, thật giả thế nào thì không rõ.

3. Fic này có đề cập ba vị ngự sử chết bất đắc kỳ tử. Trong nguyên tác, đúng là có ba trong bảy vị ngự sử thẩm vấn án này đột ngột chết ngay ngày hôm sau, cũng là ba vị ngự sử cho rằng Lang Gia Vương vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top