Nếu Tiêu Nhược Phong không chết (End)
Dài tập, Sư đồ, Sư huynh đệ
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát,
#Nam Cung Xuân Thủy, #Tiêu Sở Hà, #Tiêu Lăng Trần v.v...
–––––o0o–––––
Tác giả: Echo
https://ec ho530 3.loft er. com/post/1f9d9652_ 2bd094971
_____________________
Bắc Cảnh, Côn Luân
Ngày thường không có việc gì làm, hai người họ sẽ xuống chân núi giúp dân làng xua đuổi gia súc, cày bừa và tưới tiêu. Rời xa ngày tháng nhộn nhịp ở hoàng cung, Lôi Mộng Sát thường thấy Tiêu Nhược Phong nở nụ cười nhàn nhạt. Không khí thư thái vui vẻ khiến hắn như trở về thời điểm sư phụ vừa đưa Tiêu Nhược Phong về học đường bái sư học nghệ.
Khi ấy Tiêu Nhược Phong mới sáu bảy tuổi, từ nhỏ đã ốm yếu, lại không có mẫu tộc bảo vệ nên ở trong cung bị lạnh nhạt. Sau này, thằng bé bị ốm một trận suýt bỏ mạng, may mắn được Tiêu Nhược Cẩn cứu giúp mới sống sót.
Đối với mọi người, Minh Đức Đế là kẻ hiểm độc xảo trá, có thù tất báo. Nhưng đối với Tiêu Nhược Phong, đó chỉ là người huynh trưởng luôn yêu thương và bảo vệ hắn, là người đã nuôi nấng hắn trưởng thành sau khi mẫu thân qua đời. Trong những ngày tháng không ai đoái hoài, là huynh trưởng đã cõng hắn, gõ cửa từng vị thái y để kéo hắn từ quỷ môn quan trở về.
Nhớ năm đó, tuyết rơi không ngừng, dấu chân trên mặt đất chốc lát đã biến mất không còn dấu vết. Tiêu Nhược Phong đêm đó sốt cao, cơ thể như bị ném vào hầm băng, tinh thần lúc tỉnh lúc mê.
“Ca ca…”
“Ca ở đây, ca ca ở đây! Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Gió tuyết sẽ ngừng ngay thôi. Nhược Phong đừng ngủ, sang xuân ca ca đưa đệ đi thả diều nhé?” Tiêu Nhược Cẩn siết chặt đệ đệ trong lòng, mong muốn truyền thêm chút hơi ấm cho cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.
Tiêu Nhược Phong cố gắng mở to mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt tay ca ca, thở khó nhọc: “Ca ca, đừng sợ, đệ sẽ không đi… sẽ không giống mẫu thân…”
Từ khi mẫu phi qua đời, dường như tất cả mọi người trong cung đều quên mất sự tồn tại của họ. Dù cuộc sống bình thường rất khó khăn, nhưng ít nhất cũng có thể sống sót. Nhưng một khi bị bệnh, lại không có thái y nào bằng lòng đến chữa trị.
Cổ họng Tiêu Nhược Phong trào ra một ngụm máu. Cậu thầm nghiến chặt răng. Cậu biết nếu mình không qua khỏi, trên đời này chỉ còn lại một mình ca ca, quá cô đơn. Nhưng ý thức hoàn toàn không theo ý muốn, chỉ một lúc sau đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ trong lòng mình dần mất đi ý thức, hơi thở ngày càng yếu ớt. Tuyệt vọng dâng lên, một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo chảy dài trên má, nhỏ xuống đôi môi nứt nẻ của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Cẩn bừng tỉnh, đưa tay hứng lấy giọt nước mắt đang rơi, sững sờ một lát rồi lau khô. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn về phía thái y viện đang đóng kín, lạnh lùng toát ra sát khí.
Tiêu Nhược Cẩn cẩn thận dùng quần áo bọc kín đệ đệ, buộc chặt lên lưng mình, mạnh mẽ phá cửa sơn đỏ, cướp lấy thanh kiếm của thị vệ trong sân. Dù ai đến cản cũng bị hắn chém chết. Cuối cùng, thanh kiếm nhuốm máu đã được kề vào cổ đại thái y. Tiêu Nhược Cẩn lạnh giọng hỏi: “Ngươi, cứu hay không cứu!”
Dù đứa trẻ cầm kiếm trước mặt không cao hơn thanh kiếm là bao, thậm chí bàn tay cầm kiếm còn đang run rẩy, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy dài, nhỏ xuống chân.
Thái y chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, vội vàng đồng ý, luống cuống tay chân đỡ đứa bé trên lưng Tiêu Nhược Cẩn xuống cứu chữa. Tiêu Nhược Cẩn chỉ xách kiếm đứng bên cạnh, các thị vệ xung quanh không dám manh động, vội vàng đi bẩm báo hoàng đế. Không còn ai dám tiến lên nữa.
Cho đến khi Thái An Đế bước vào thái y viện, Tiêu Nhược Cẩn mới ném thanh kiếm xuống. Máu trên người hắn đã bắt đầu khô lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân trên danh nghĩa của mình. Đó là lần đầu tiên Thái An Đế nhìn thấy ánh mắt như vậy từ một đứa trẻ, trống rỗng, lạnh lẽo, đầy sát khí…
Thái An Đế rất tức giận. Dù bình thường ông không quan tâm chuyện hậu cung, nhưng Nhược Phong và Nhược Cẩn là con ông. Dù không có mẫu tộc che chở, sao lại đến nông nỗi này? Thái An Đế khẽ nhíu mày. Ông vào phòng nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, dặn dò vài câu rồi rời đi, cũng không truy cứu chuyện Tiêu Nhược Cẩn giết người trong cung, còn sắp xếp thân vệ đi theo Tiêu Nhược Cẩn, chăm sóc cuộc sống của hai huynh đệ họ. Ông cũng nói với Tiêu Nhược Cẩn nếu có chuyện gì, có thể bảo thân vệ trực tiếp đến báo với ông.
Từ đó, Tiêu Nhược Cẩn bắt đầu bộc lộ tài năng. Nhưng phần lớn thời gian hắn không để Tiểu Nhược Phong theo cùng, mà đưa đệ đệ đến học đường rồi một mình đi học với các hoàng tử khác. Mọi người trong cung đều biết Tiêu Nhược Cẩn là người tàn nhẫn, nhưng lại cực kỳ nuông chiều yêu thương đệ đệ của mình, không ai dám vô cớ gây sự, cuộc sống của họ mới dần yên ổn. Tiêu Nhược Cẩn khổ luyện đế vương tâm thuật, thủ đoạn cũng ngày càng tàn nhẫn hơn.
Dù Tiêu Nhược Phong không thể thường xuyên ở bên cạnh huynh trưởng, nhưng hắn hiểu rõ khó khăn của huynh trưởng trong cung. Vì vậy, dù sau này có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại đến hoàng huynh.
Ngọc quý khó phủ bụi trần. Từ khi Tiêu Nhược Phong vào học đường, nhờ khả năng xuất sắc của mình, hắn nhanh chóng được mọi người biết đến, trở thành tiểu tiên sinh quản lý học đường thay Lý tiên sinh, là thiên tài nhỏ tuổi nhất Thiên Khải. Hắn hành xử chu đáo, tốc độ gia tăng cảnh giới nhanh chóng. Hắn cũng là người duy nhất toàn bộ Tiêu thị lúc đó có thể học được truyền quốc kiếm pháp - Liệt Quốc kiếm pháp. Mười lăm tuổi theo quân ra trận, lập được vô số chiến công, là hoàng tử đầu tiên trong số các hoàng tử được ban tước vị và phủ đệ. Trong ký ức của Lôi Mộng Sát, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong luôn bận rộn, hoàn toàn không có thời gian vui chơi như một đứa trẻ.
Khi ở học đường, mọi người lúc đó còn nhỏ tuổi, ai cũng có bản tính thiếu niên của riêng mình. Là đệ tử truyền thừa của Lý tiên sinh, không thể tránh khỏi gây ra những rắc rối lớn nhỏ. Lý Trường Sinh cũng vui vẻ nhìn các thiếu niên gây chuyện, luôn dung túng cho họ. Sau này, tiểu Nhược Phong vừa đến không lâu, Lý Trường Sinh liền giao quyền lại cho hắn, học đường mới dần được chấn chỉnh lại. Các sư huynh đệ đều rất nghe lời tiểu tiên sinh, Tiêu Nhược Phong cũng rất bao che cho sư huynh đệ đồng môn. So với Lý tiên sinh cả ngày biến mất dạng, tiểu tiên sinh của học đường dần trở thành người quản lý của Tắc Hạ học đường.
Sau khi Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát về Bắc Cảnh, hắn không ở lại quá lâu. Dưới sự đốc thúc của Nam Cung Xuân Thủy, hắn tu luyện một số thuật Phược Hồn, để giữ linh hồn trong cơ thể này. Có lẽ là cái giá của việc tái sinh, hoặc do thể trạng yếu ớt trước khi chết, dẫn đến linh hồn vô cùng mất ổn định. Kể từ khi hắn nhập vào cơ thể này, cơ thể cũng phát triển chậm lại, việc này khiến Nam Cung Xuân Thủy rất lo lắng. Đúng lúc này, từ Thiên Khải lại truyền đến tin Tiêu Sắt và Tiêu Lăng Trần tự ý tập hợp binh mã.
Lôi Mộng Sát an ủi Tiêu Nhược Phong cứ yên tâm. Hai đứa trẻ này là do Tiêu Nhược Phong một tay nuôi dạy, sẽ không làm chuyện gì gây hại cho dân chúng. Nhân lúc trời nắng, Lôi Mộng Sát kéo Tiêu Nhược Phong ra ngoài phơi nắng. Hai người khiêng ghế nằm ra sân.
“Ta đương nhiên biết tiểu lục làm việc có chừng mực, nhưng thằng bé vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện năm xưa. Mặc dù ta đã khuyên nhủ nhiều lần, nhưng tính cách đứa trẻ này rất cố chấp.” Tiêu Nhược Phong đồng tình với lời Lôi Mộng Sát nói. Chỉ là gần đây biên giới có tin tức truyền đến, e là sắp có chiến tranh. Nếu lúc này xảy ra nội chiến thì phải hết sức cẩn thận.
Sau khi sống lại, hắn thấy Sở Hà dường như không có thay đổi gì lớn, chỉ là tính cách điềm đạm hơn rất nhiều, khi giao tiếp với người khác lại mang lòng đề phòng rất cao. Nhớ lại ngày xưa, đứa nhỏ thường xuyên chạy đến phủ, mỗi khi bận rộn, Tiêu Nhược Phong sẽ nhờ tiểu Sở Hà đưa Trần Nhi đi chơi. Thời gian trôi qua, đứa trẻ non nớt còn chưa cao đến đầu gối ngày nào, nay đã trưởng thành như vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Không biết Lăng Trần những năm qua có thể trưởng thành bình an không, vẫn phải quay về xem mới yên tâm.
Lôi Mộng Sát đương nhiên biết Tiêu Nhược Phong lo lắng điều gì, nghĩ cũng không sao, bèn cùng đi Bắc Ly một chuyến. Nhưng nhắc đến chuyện này, y không hiểu sao lại thấy tức giận: “Chuyện này cũng tại đệ, ta ở chiến trường Nam Quyết bận đến mức muốn phân thân cũng không được. Còn đệ thì hay rồi, không có ai quản đệ nên đệ cứ thế tính kế dồn mình vào chỗ chết.”
Khi thấy tiểu sư đệ trong hình hài của một đứa trẻ, y chưa nghĩ gì nhiều, nhưng sau khi nghe chuyện ở Thiên Khải, Lôi Mộng Sát tức đến giậm chân. Những lần nói chuyện sau đó đều bị Tiêu Nhược Phong khéo léo lảng tránh, dần dần y cũng đành từ bỏ.
Không lâu sau, Tiêu Nhược Phong từ biệt Nam Cung Xuân Thủy đến Thiên Khải, Lôi Mộng Sát cũng đi cùng để sư phụ yên tâm hơn. Hai người không can thiệp quá nhiều vào kế hoạch của Tiêu Sở Hà, chỉ đứng một bên quan sát. Tiêu Nhược Phong đã sớm đoán được Tiêu Lăng Trần quay về Thiên Khải không phải để làm phản, nên cũng không lo lắng.
Ở Thiên Khải, họ gặp Diệp Khiếu Ưng trở về triều bẩm báo. Nói là bẩm báo, nhưng Thiên Khải nổi loạn lần này không thể thiếu sự tham gia của hắn. Nhân Đồ thật sự khiến người ta đau đầu. Lúc còn sống, Tiêu Nhược Phong còn có thể quản được gã nóng nảy thô lỗ này, nhưng từ khi hắn qua đời, không còn ai có thể kìm hãm Diệp Khiếu Ưng. Cũng khó cho hoàng huynh có thể dung túng hắn.
Khi Tiêu Nhược Phong bị giam vào ngục, cũng vì sợ Diệp Khiếu Ưng sẽ làm ra chuyện động trời, nên mới tước chức vị của hắn. Hy vọng sau khi sóng gió nguôi đi, hắn sẽ tự mình tránh xa triều đình. Không ngờ lại khiến đồ tể hắn học được cách ẩn mình chờ thời.
“Tướng quân!” Thấy Lôi Mộng Sát, Diệp Khiếu Ưng kinh ngạc.
“Không, không, không còn là tướng quân nữa rồi.” Lôi Mộng Sát vội vàng phủ nhận, nhanh chóng bịt miệng hắn, khẽ cảnh báo. Sau đó dẫn hắn đến một sân viện yên tĩnh để ôn lại chuyện cũ.
Trong mắt Diệp Khiếu Ưng đầy vẻ kích động. Sau trận chiến ở Nam Quyết, Lôi Mộng Sát đã biến mất. Binh lính lúc đó nói rằng Trụ Quốc đại tướng quân đã trúng phục kích, toàn quân bị diệt, cuối cùng đến cả thi thể cũng không tìm thấy.
Trong sân, một người đàn ông vạm vỡ lại ôm lấy Lôi Mộng Sát khóc thảm thiết, kể lại những biến động lớn đã xảy ra trong những năm qua khi y vắng mặt. Đây là lần đầu tiên Lôi Mộng Sát nghe chi tiết về Lang Gia binh biến, từ góc độ của một người trong cuộc, rõ ràng đến vậy. Trước đây, hễ nhắc đến cái chết của Tiêu Nhược Phong, chính chủ luôn im lặng.
“Tiểu Diệp à, thấy ta mà khóc cái gì, ta trông khó ưa đến thế sao?” Lôi Mộng Sát vừa an ủi Diệp Khiếu Ưng, vừa kéo hắn ngồi xuống.
“Nói bậy! Ta vui đến phát khóc, là vì quá vui.” Diệp Khiếu Ưng lúng túng lau mặt.
“Thấy ta thôi mà đã thế, nếu thấy đại đô hộ nhà ngươi, chắc là bay lên trời luôn nhỉ?”
Diệp Khiếu Ưng giật mình, ánh mắt chợt u buồn: “Nếu người còn sống, biết đại tướng quân vẫn còn, nhất định sẽ vui mừng như ta.”
Thiếu niên bên cạnh nhìn vị tướng quân vừa rồi còn hớn hở, giờ lại ủ rũ hẳn, hắn không đành lòng. Bao nhiêu năm qua, những người cùng kề vai sát cánh đều đã lần lượt ra đi, đặc biệt là cái chết của chính mình năm đó, e là đã khiến người này day dứt mãi không thôi.
Thiếu niên chầm chậm bước đến trước mặt Diệp Khiếu Ưng, ngồi xổm xuống, đặt tay lên bàn tay thô ráp của hắn. Thiếu niên ngước nhìn đôi mắt đã trải qua năm tháng thăng trầm, mở lời: “Diệp huynh đã làm rất tốt rồi, không cần tự trách. Lúc đó thời gian gấp gáp, hắn không kịp gỡ rối từng chút một, chỉ có thể ra tay quyết đoán. Đó là lỗi của hắn. Ta thay hắn xin lỗi huynh.” Sống lại kiếp này, hắn vốn không muốn có bất kỳ liên quan nào với những người trước đây, nhưng tạo hóa trêu ngươi…
Đôi mắt của thiếu niên vừa dịu dàng vừa kiên định, hệt như đại đô hộ trước đây. Rõ ràng trông như người đọc sách nho nhã, công tử như ngọc, nhưng trên chiến trường sát phạt quyết đoán lại khiến người ta vô cùng kính phục. Người trước mắt không hề giống đại đô hộ một chút nào, chỉ có đôi mắt là giống. Giọng nói trong trẻo từ từ lọt vào tai Diệp Khiếu Ưng, như có ma lực, làm dịu đi tâm hồn đau buồn của hắn.
“Chỉ là, lần này huynh đến Thiên Khải hình như không phải một mình đúng không?” Giọng nói của thiếu niên chuyển hướng, từ dịu dàng trở nên sắc bén. Trước khi đến Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong đã nhận được tin các cựu binh Lang Gia Quân đang được triệu tập.
Nhắc đến chuyện này, trong mắt Diệp Khiếu Ưng đầy phẫn nộ: “Ta chỉ không hiểu, tại sao đại đô hộ phải bỏ mạng vì triều đình, lại còn phải mang tiếng xấu. Ta muốn đích thân hỏi tên cẩu hoàng đế đó, hắn có hối hận không!”
“Chậc chậc chậc, Nhược Phong à, đệ đâu phải không biết lão Diệp là người cứng đầu, muốn hắn hiểu được những khúc mắc lòng vòng trong bụng đệ, còn khó hơn lên trời.” Lôi Mộng Sát cầm một quả táo trên bàn, lau lên người.
“Đừng nói hắn, ngay cả ta, nếu không phải năm đó đệ ngăn lại, ta nhất định cũng sẽ đến Thiên Khải hỏi Tiêu Nhược Cẩn một lần cho rõ ràng.”
“Nhược Phong? Đây là… đại đô hộ, nhưng đại đô hộ đã…” tự vẫn tại pháp trường mà. Diệp Khiếu Ưng kinh ngạc siết chặt cánh tay thiếu niên, nhìn chằm chằm.
“Đại đô hộ Bắc Ly đúng là đã chết rồi. Ta chẳng qua chỉ là một tàn hồn còn sót lại trên cõi đời này.” Thiếu niên lặng lẽ rút cánh tay ra.
Lôi Mộng Sát không muốn nghe Tiêu Nhược Phong nói mình như vậy. Y chen vào giữa hai người, kể vắn tắt việc mình đã thoát khỏi chiến trường và gặp Tiêu Nhược Phong như thế nào.
“Trước tiên bảo Lang Gia Quân đừng vào thành, đóng quân ở phía tây nam ngoài thành khoảng năm trăm mét. Nếu có người đến thì chặn lại là được. Những việc khác cứ giao cho Sở Hà và Lăng Trần. Chuyện này xong, huynh cũng nên quay về sống năm tháng yên bình. Bây giờ là thiên hạ của lớp trẻ rồi, những chuyện này cứ giao cho họ làm. Nhiều năm qua huynh cũng đã vất vả rồi.”
Sau khi thiếu niên nói xong, bầu không khí rơi vào im lặng kéo dài. Đã là ý của Tiêu Nhược Phong, Diệp Khiếu Ưng đương nhiên nghe theo. Trên đời này, người mà hắn kính phục và tôn trọng có rất nhiều. Duy chỉ có lời của Tiêu Nhược Phong, chỉ cần hắn còn sống, Diệp Khiếu Ưng nhất định sẽ nghe theo. Đó là lời hứa mà hắn đã thầm thề kể từ ngày Tiêu Nhược Phong kéo hắn ra khỏi thi thể chất đống trên chiến trường.
Cuối cùng, Lôi Mộng Sát phá vỡ sự im lặng. Y đi đến bên Tiêu Nhược Phong, ôm lấy vai hắn.
“Giờ yên tâm rồi nhé, cả ngày cứ lo mãi không yên.”
“Sao có thể yên tâm được, Nam Quyết hiện giờ binh mã đầy đủ, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Thái bình nhiều năm rồi cũng sẽ bị phá vỡ…”
“Ngươi đấy, vừa nói giao cho lớp trẻ xong, giờ lại nghĩ mấy chuyện này. Năm xưa lão tử có thể đánh cho bọn chúng hai mươi năm không dám phạm, con trai ta đương nhiên cũng làm được.”
“Mấy tên thái giám kia hình như lại có động thái. Đám sâu mọt năm đó vẫn chưa dọn sạch.” Ánh mắt thiếu niên đầy sắc lạnh.
Năm đó vì nội bộ hoàng thành Thiên Khải có vấn đề, trong ngoài cấu kết với Nam Quyết, mới khiến nhị sư huynh bị mắc bẫy. Nếu không phải hắn đến kịp thời, Ngân Y quân hầu của Bắc Ly e rằng đã thực sự chết trong tay kẻ gian.
“Không phải đệ đã trở về rồi sao, lần này cứ xử lý gọn gàng luôn không phải tốt hơn à?” Lôi Mộng Sát vô tư vẫy vẫy tay.
Tiêu Nhược Phong như chợt nhớ ra điều gì, lập tức đứng dậy. Lôi Mộng Sát thấy vậy muốn đi theo nhưng bị ngăn lại.
“Cũng phải, ta đi tìm tiểu lục một chuyến. Hai người cứ nói chuyện đi, làm xong việc ta sẽ tìm hai người. Huynh để mắt đến hắn nhé.” Tiêu Nhược Phong liếc nhìn Diệp Khiếu Ưng.
Lôi Mộng Sát nghe thấy nơi hắn muốn đi liền thả lỏng, cứ để hắn đi, rồi xoay người kéo Diệp Khiếu Ưng đi uống rượu.
Khi Minh Đức Đế mới lên ngôi, Bắc Ly chiến loạn không ngừng. Ban đầu, Lang Gia Vương đích thân dẫn đại quân chinh phạt khắp nơi, nơi nào có Lang Gia Vương đến đều giành chiến thắng. Nhưng bạn bè ở Thiên Khải từng người rời đi, ký ức cùng nhau nâng chén uống rượu ngày xưa khó mà tái hiện. Lôi Mộng Sát biết Tiêu Nhược Phong không đồng tình với cách hành xử của huynh trưởng, nhưng hai huynh đệ từng thân thiết vô cùng, giờ hễ gặp mặt là lại cãi nhau. Cuối cùng, chỉ có thể im lặng thỏa hiệp.
Trên chiến trường, Lang Gia Vương luôn đi đầu. Khi tiến công, hắn xông lên tuyến đầu. Khi rút lui, hắn luôn ở phía sau để chặn hậu cho mọi người. Khi cùng đứng trên cao nhìn binh lính trong quân doanh luyện tập, hắn từng nói: “Làm một vương gia bách chiến bách thắng, nếu có thể mãi mãi nằm lại trên sa trường, cũng là một cái kết đẹp.” Hắn nghiêng mặt, trong mắt lấp lánh một thứ ánh sáng đặc biệt như ẩn chứa ngọn lửa có thể lan rộng khắp đồng cỏ. Chỉ ở trong quân doanh, hắn mới có thể cảm nhận được thứ tự do ngắn ngủi đó, thứ mà Tiêu Nhược Phong vĩnh viễn không thể với tới.
Hắn không rõ bắt đầu từ lúc nào, mình lại trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với ngai vàng của huynh trưởng. Huynh trưởng thật sự vì mối đe dọa này mà đêm ngủ không ngon sao?
Có một thời gian, hắn rời xa Thiên Khải, gặp được người con gái tuyệt sắc nhất trên đời. Họ tâm sự, cùng nhau rong ruổi giang hồ. Nhưng rồi chính sự Thiên Khải hỗn loạn, dân chúng Bắc Ly phải chịu khổ vì chiến tranh, Ảnh Tông và Tứ đại giám dòm ngó quyền lực như hổ rình mồi. Hỗn loạn buộc hắn phải quay về Thiên Khải, dường như đã trở thành nhà giam cả đời của hắn. Dòng máu hoàng tộc, từ khi sinh ra đã là một gông cùm vô hình.
Trên chiến trường, Tiêu Nhược Phong luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho đến một lần bị thương, khiến tất cả các vết thương cũ cùng tái phát. Các quân y đều cho rằng không còn cứu vãn được nữa, nhưng Minh Đức Đế kiên quyết không đồng ý, phái nhiều thái y nổi danh đến chữa trị. Sau khi ổn định vết thương, liền đưa hắn về Thiên Khải tĩnh dưỡng. Lần trọng thương đó, hắn hôn mê rất lâu. Nhờ sự kiên trì của Minh Đức Đế, hắn được cưỡng ép kéo về sinh giới. Ngày đó, Tiêu Nhược Cẩn đã ngồi ở bên giường, nói rất nhiều điều.
Từ đó về sau, huyền thoại của Bắc Ly không ra chiến trường nữa. Nhưng hắn luôn theo dõi quân báo biên ải, tính toán kế hoạch cho chiến sự, thành công lui về tuyến sau. Mỗi khi có chiến tranh, Lôi Mộng Sát đều đưa Lý Tâm Nguyệt đến Lang Gia vương phủ, nói là nhờ sư đệ chăm sóc gia thê, thực chất là để trông chừng Tiêu Nhược Phong, bảo vệ an toàn cho hắn. Bởi vì, những kẻ muốn giết hắn thực sự quá nhiều.
Cuối cùng ngày này cũng đến, Lang Gia Quân không bị cản trở, tiến thẳng đến Thiên Khải.
Tiêu Lăng Trần cầm quyển trục Long Phong trong tay, bước lên bậc thang, nhìn về phía mọi người, lớn tiếng hỏi: “Chư quân, có nguyện ý để ta mở quyển trục này không?”
“Nguyện Lang Gia Vương điện hạ thân khải quyển trục Long Phong!” Toàn bộ tướng sĩ đồng thanh hô to.
“Chư quân, có nguyện ý để ta lên ngôi, xưng đế Bắc Ly không!” Tiêu Lăng Trần hỏi lần nữa.
“Nguyện Lang Gia Vương điện hạ tức khắc kế vị! Xưng đế Bắc Ly!” Toàn bộ tướng sĩ hô vang.
“Chúng tướng sĩ, các ngươi nguyện ý đi theo hoàng kỳ Bắc Ly, hay là quân kỳ Lang Gia Quân?” Tiêu Lăng Trần hỏi lần thứ ba.
Lần này, không có tiếng hô vang như núi nữa, bởi vì các tướng sĩ cũng do dự. Họ thậm chí không biết Tiêu Lăng Trần đang hỏi gì, ý nghĩa rốt cuộc là thế nào.
Tiêu Lăng Trần quay người, nhìn về phía Trọc Tâm công công: “Ba vị công công, có muốn để Lăng Trần mở nó ra ở đây không?”
“Cung thỉnh vương gia.” Trọc Tâm công công cất giọng sang sảng. Chỉ cần Tiêu Lăng Trần cầm lấy quyển trục Long Phong, chỉ cần hắn đọc tên phụ thân mình, thì chuyện hôm nay sẽ không còn đường cứu vãn nữa. Tiêu Lăng Trần sẽ kế thừa đại thống, còn bọn họ, nhờ công lao lần này và lời hứa với Diệp Khiếu Ưng, cũng sẽ thoát khỏi hoàng lăng.
“Cung thỉnh Vương gia!” Trọc Sâm và Trọc Lạc hai vị đại giám cũng đồng thời quỳ xuống. Tiêu Lăng Trần từ từ tiến lên.
Minh Đức Đế từ từ nhắm mắt lại. Mắt Tiêu Vũ rực sáng, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc thiên hạ thực sự đại loạn. Lan Nguyệt Hầu đột nhiên đặt tay lên chuôi dao bên hông. Cẩn Tuyên công công đưa tay lên, Cẩn Tiên công công như nhận ra điều gì đó, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu Sắt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như không hề ngạc nhiên trước tất cả những gì đang diễn ra, cũng không chút sợ hãi. Tiêu Lăng Trần từ từ mở cuộn giấy ra, liếc nhìn rồi khẽ mỉm cười, nhưng lại không đọc lên. Một cái, hai cái, ba cái, xé tan cuộn giấy đó thành từng mảnh, giống như cha hắn năm xưa đã làm trước Bình Thanh Điện, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, xé nát cuộn Long Phong!
Hắn ném khung gỗ của cuộn giấy xuống đất, chỉ vào Trọc Tâm công công mà gầm lên giận dữ, giọng nói vang vọng khắp cả tường cung: “Hoàng tộc Tiêu thị ta trải qua bốn mươi năm chiến tranh lập quốc, qua sáu triều đại, truyền thừa một trăm hai mươi ba năm, quốc vận hưng thịnh, vạn quốc triều bái. Đại thống của hoàng tộc Tiêu thị ta, sao có thể để một tên hoạn quan như ngươi quyết định!” Cả cung lập tức trở nên tĩnh lặng.
Biểu cảm của mỗi người trong khoảnh khắc đó đều trở nên khó tả. Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Trọc Tâm công công bay lên, giáng một chưởng vào Tiêu Lăng Trần. Gã không kịp nghĩ sâu hơn về ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Lăng Trần, nhưng có một điều có thể xác nhận, chuyện này không giống với kế hoạch của họ. Tiêu Lăng Trần đã hủy hoại cuộn Long Phong, rõ ràng là không có ý định kế vị!
“Phá!” Tiết Đoạn Vân gầm lên một tiếng, mũi tên xé gió bay ra, lao thẳng vào lưng Trọc Tâm công công. Nhưng không kịp. Hơn nữa, Trọc Sâm và Trọc Lạc hai vị đại giám đã đồng thời tấn công Tiêu Lăng Trần.
Tiêu Lăng Trần cười lạnh, vung tay, trường kiếm đã ra khỏi vỏ: “Nghịch thần, đáng chém!”
Cho đến khi Tiêu Lăng Trần đứng trên đài cao, hắn vẫn không thể đồng tình với quyết định của phụ soái, chỉ nghĩ làm như vậy là điều phụ soái mong muốn. Nhưng khi hai mươi vạn Lang Gia Quân đồng thanh hô to, tiếng hô vang trời là sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Lang Gia Vương. Tiêu Lăng Trần biết, họ ủng hộ không phải hắn, tiểu Lang Gia Vương kế vị, mà là phụ soái, đại đô hộ Bắc Ly Tiêu Nhược Phong. Dù phụ soái đã chết hơn mười năm, chỉ còn lại một cái tên, vẫn có uy lực lớn đến vậy. Chẳng trách… lại khiến người ta kiêng kỵ đến thế, ánh mắt hắn đảo qua Minh Đức Đế. Tiêu Nhược Cẩn cười khổ, thì sao chứ…
Đêm Minh Đức Đế qua đời, Tiêu Sắt đã đến thăm ông. Bên cạnh hắn luôn có một thiếu niên áo trắng, nhưng cho đến khi rời đi, người đó vẫn không để lại một lời nào.
Trước khi đi, Minh Đức Đế khẽ gọi một tiếng: Nhược Phong. Có lẽ đây là chấp niệm cả đời của Minh Đức Đế. Tiêu Sở Hà nghe thấy, đầu tiên là sững sờ, bước chân khựng lại, nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười với hắn, như đã sớm buông bỏ.
Bước ra khỏi điện, thiếu niên khẽ đưa tay lên cổ. Ký ức về ngày ở pháp trường đến giờ vẫn còn rõ ràng. Ngày đó, hoàng huynh ngồi trên đài cao, còn mình đứng dưới pháp trường. Nhìn từ dưới lên, hắn đột nhiên nhận ra, hóa ra hoàng huynh cũng đã già rồi.
Vài ngày trước khi hành hình, cũng đã đến thăm hắn, hoàng huynh hỏi: “Vì sao lại muốn ôm tội danh mưu phản?”
Hắn đáp: “Đệ biết huynh trưởng muốn loại bỏ Lang Gia Quân. Lang Gia Quân có hơn hai mươi vạn người, những năm qua chinh chiến nam bắc, đều là vì bảo vệ lãnh thổ Bắc Ly.” Hắn nhìn thẳng vào hoàng huynh, nam nhân uy nghiêm đó. Thiên Khải sớm đã có tin đồn, chỉ là lần này nháo nhào hơn, mấy lão già đó cũng đã ra mặt. Nếu hắn không chết, tất cả Lang Gia Quân sẽ bị diệt trừ.
Tiêu Nhược Cẩn hoàn toàn không quan tâm đến Lang Gia Quân. Dù người có đông đến mấy, so với đệ đệ ruột của mình, đều có thể vứt bỏ. Đúng như Tiêu Nhược Phong nói, chủ soái chết, quân đội không có người lãnh đạo. Những kẻ mượn danh di chiếu của tiên đế để nổi dậy sẽ không còn lý do để làm phản nữa. Tiêu Nhược Cẩn vốn định trừ khử cả hai mươi vạn người, để bảo vệ một Tiêu Nhược Phong. Chưa kịp hạ lệnh, y đã nhận được tin tức Lang Gia Vương binh biến. Thật buồn cười, Lang Gia Quân đều đóng ở biên giới Bắc Ly, rốt cuộc hắn đã điều động quân đội từ đâu ra?
“Vậy thì có thể phản loạn sao?” Nhìn ánh mắt cố chấp của đệ đệ, Tiêu Nhược Cẩn rất tức giận, giọng nói trở nên lạnh đi.
Tiêu Nhược Phong không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại không nhìn hắn. Đây không phải lần đầu tiên hắn chống lại mệnh lệnh của hoàng huynh. Trên thực tế, từ khi hoàng huynh lên ngôi, gần như không có lúc nào ý kiến của hắn và huynh trưởng là giống nhau. Luôn có cãi vã, chỉ là lần này là lớn nhất, mà Tiêu Nhược Phong cũng rất rõ kết quả sẽ ra sao.
Nhiều năm qua, Tiêu Nhược Cẩn đã ngầm xử lý rất nhiều trung thần, nhúng tay vào giang hồ, dung túng Ảnh Tông lớn mạnh và hợp tác với Ám Hà. Tiêu Nhược Phong tuy hiểu huynh trưởng muốn cân bằng thế lực triều đình và giang hồ, nhưng về phương pháp thì không thể đồng tình. Lần gần nhất hai người nói chuyện hòa bình là khi hắn bị thương nặng trở về Thiên Khải. Chỉ là lúc đó hắn không thể mở miệng. Huynh trưởng nắm lấy tay hắn, tỉ mỉ kể lại những khó khăn mà họ đã trải qua, những giọt nước mắt lạnh lẽo lướt qua ngón tay. Hắn nghe thấy giọng nói kia nói: “Biết đệ rất mệt, nhưng đệ đã ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh lại rồi…”
Từ sau đó, lấy cớ dưỡng thương, Tiêu Nhược Phong hiếm khi tiếp xúc với vòng xoáy quyền lực của hoàng thành, dần dần muốn buông bỏ quyền lực trong tay. Cuộc sống cũng trở nên bình lặng hơn. Nhưng trong một lần chơi cờ với Cơ Nhược Phong, hắn nhận được tin tình báo hoàng thành có kẻ cấu kết với địch để sát hại binh tướng Bắc Ly. Thông tin của Bách Hiểu Đường thường được gửi đến tay Tiêu Nhược Phong rồi sao chép một bản gửi cho Minh Đức Đế. Chỉ là Minh Đức Đế dường như đã biết về âm mưu này từ trước và còn ngầm cho phép hành động của họ…
“Không còn cách nào khác sao?” Lần đó Tiêu Nhược Phong chỉ bình tĩnh hỏi. Hắn biết những gì hoàng huynh đã quyết định thì không bao giờ thay đổi, giống như thứ y muốn thì nhất định sẽ có được. Nhưng hắn vẫn đến hỏi trực tiếp.
Người ngồi trên cao vừa xử lý xong một mớ chính sự, trong lòng bực bội, ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, nhìn người đang đứng dưới bậc thang.
“Lúc này mật lệnh đã được truyền đi, không thể thay đổi.”
Tiêu Nhược Phong không nói thêm lời nào, quay lưng rời đi. Đó là lần cuối cùng họ trò chuyện với nhau bình đẳng.
Vào khoảnh khắc cuối cùng hành hình, Tiêu Nhược Cẩn vẫn tin chắc rằng sẽ có người, giống như mọi người mong đợi, đến cứu Tiêu Nhược Phong khỏi pháp trường. Nhưng khi đệ đệ của y giơ kiếm chém xuống, y mới phát hiện mình đã sai. Máu đỏ tươi bắn ra từ cơ thể Tiêu Nhược Phong, lưỡi kiếm rơi xuống dứt khoát, tàn nhẫn đến vậy. Trước cuộc binh biến, Tiêu Nhược Phong đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho mọi việc. Dù Tiêu Nhược Cẩn đã cắt đứt mọi hướng liên hệ với Tiêu Nhược Phong, cũng không thể thay đổi được kết cục này. Chỉ là y không ngờ, có sự can thiệp của Khâm Thiên Giám, ngày này lại đến nhanh như vậy.
Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ thực sự oán hận Tiêu Nhược Cẩn. Hắn luôn hiểu cho những khó khăn của huynh trưởng, cũng mong huynh trưởng có thể hiểu cho hắn. Tiếc nuối duy nhất của hắn là khoảnh khắc Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy hắn cầm kiếm lên, đã có một thoáng do dự. Thật ra, hắn đã cảm nhận được sự dao động của huynh trưởng lúc đó, nhưng tiếc là, sự dao động này không đủ để huynh trưởng thay đổi ý định.
Tiêu Nhược Phong hiểu Tiêu Nhược Cẩn đến tận xương tủy. Hắn biết sau khi mình chết, huynh trưởng nhất định sẽ tận dụng tốt sự hy sinh của mình. Khi tất cả mũi kiếm đều chĩa vào hắn, hắn hầu như không có chút hoài nghi nào. Khi Tâm kiếm lướt qua cơ thể, hắn không chết ngay lập tức. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng máu đang chảy ra khỏi cơ thể, sinh lực dần tan biến, cho đến khi tứ chi cứng đờ, tầm nhìn cuối cùng chìm vào bóng tối vô tận. Từ đó, trên đời không còn Lang Gia Vương.
Năm Minh Đức thứ 23, Minh Đức Đế băng hà. Vua Nam Quyết đích thân dẫn sáu mươi vạn đại quân tấn công bất ngờ Bắc Ly, khiến Lang Gia Quân trở tay không kịp, liên tục mất ba tòa thành. Sau đó, Vĩnh An Vương dẫn hai mươi vạn quân tiếp viện, nhanh chóng ứng cứu, cuối cùng xoay chuyển tình thế, đánh bại quân Nam Quyết.
Cho đến khi chiến tranh kết thúc, Tiêu Lăng Trần mới gặp lại Tiêu Sở Hà.
Đúng vào đầu xuân, các tướng sĩ đã vượt qua mùa đông lạnh giá đón chào sức sống mới. Trong quân doanh ai nấy đều ăn mừng chiến thắng khó khăn mới có được.
Tiêu Lăng Trần chỉnh đốn binh mã xong, trở về doanh trại. Chiếc áo choàng màu đỏ tung bay trong gió.
Một binh lính chạy đến: “Tướng quân, Vĩnh An Vương đã đến.” Kể từ khi Tiểu Lang Gia Vương kế thừa ngôi vị Lang Gia Vương và tiếp quản Lang Gia Quân, hắn không muốn mọi người gọi mình là Lang Gia Vương, vì vậy trong quân doanh, mọi người đều gọi hắn là tướng quân.
Tiêu Lăng Trần nghe thấy Tiêu Sở Hà đến, ánh mắt di chuyển về phía doanh trại trước mặt. Từ lần chia tay ở Thiên Khải, hai người đã không gặp lại nhau.
“Lâu rồi không gặp, có vài phần dáng dấp của thống soái Lang Gia Quân rồi đấy.” Người trong lều nghe thấy hắn trở về, vén rèm cửa đón tiếp.
“Cái gì mà vài phần? Ta chính là thống soái!” Tiêu Lăng Trần bước nhanh đến trước mặt Tiêu Sở Hà, đấm mạnh một quyền. Thanh Hạo Khuyết bên hông hắn khi đến gần cửa lều phát ra tiếng kiếm ngân khe khẽ, như có cảm xúc.
Cảm nhận được phản ứng của bảo kiếm, Tiêu Lăng Trần nhìn vào trong bằng ánh mắt kỳ lạ. Tiêu Sở Hà nhận thấy ánh mắt của bạn tốt và sự dao động của Hạo Khuyết, trong lòng đã hiểu, nhìn theo ánh mắt hắn, mở lời hỏi: “Nhìn gì vậy, tò mò thì vào xem đi.”
Trong lều có một thiếu niên mặc áo trắng đang ngồi. Có lẽ cũng không thể coi là thiếu niên nữa. Hắn vẫn gầy gò như mọi khi, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài lều. Hắn không đi ra cùng Tiêu Sở Hà để đón thiếu niên tướng quân chiến thắng trở về, chỉ ngồi yên tại chỗ. Cho đến khi Hạo Khuyết phát ra tiếng kiếm ngân, thiếu niên áo trắng hơi khựng lại, rồi thả lỏng, khẽ nâng tay, làm động tác cầm kiếm. Thanh bảo kiếm bên ngoài lao thẳng vào tay thiếu niên. Bàn tay đã lâu không chạm vào binh khí cầm kiếm đặt ngang trước mặt, thân kiếm vẫn hơi run rẩy, tỏa ra ánh sáng đã lâu không thấy. Bàn tay còn lại khẽ vuốt thân kiếm, từ đầu đến cuối một cách chậm rãi, tiếng kiếm ngân mới im bặt.
“Hắn là?” Tiêu Lăng Trần theo kiếm vào lều, nhìn người trước mắt và thanh Hạo Khuyết trong tay hắn, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Tiêu Sở Hà bên cạnh còn chưa kịp mở lời, thiếu niên đã đứng dậy, chầm chậm bước đến trước mặt Tiêu Lăng Trần, cẩn thận đánh giá y, ánh mắt hiền hòa không có chút địch ý nào. Đánh giá xong, hắn mới mở lời: “Ta là quân sư của quân tiếp viện lần này, đi theo Sở Hà đến đây.” Vừa nói, hắn vừa trả thanh kiếm vào vỏ.
Tiêu Lăng Trần kinh ngạc lớn tiếng: “Hắn! Gọi ngươi là Sở Hà, hắn lớn đến chừng nào chứ?” Y lùi lại vài bước, chỉ vào thiếu niên trước mắt.
Nhìn thấy hành động khoa trương của Tiêu Lăng Trần, thiếu niên bật cười quay trở lại ghế ngồi. Hắn giơ tay ra hiệu cho Tiêu Sở Hà cũng ngồi xuống, rồi mới nói: “Người trẻ tuổi, sao có thể dựa vào mắt nhìn mà phán xét đúng sai. Theo vai vế, ta còn ngang hàng với phụ thân ngươi đấy.”
Tiêu Lăng Trần quay sang Tiêu Sở Hà tìm lời chứng thực. Nhận được câu trả lời khẳng định, y mãi không thể hồi thần lại.
Thiếu niên vẫn mỉm cười hỏi: “Có dự định gì sau trận chiến này không?” Nghe câu hỏi, Tiêu Sở Hà trước tiên nhìn thiếu niên, sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn sang Tiêu Lăng Trần.
Nghe đến chính sự, Tiêu Lăng Trần trở nên nghiêm túc: “Diệp đại tướng quân đã cởi giáp về quê, sau trận chiến này Bắc Ly có thể thêm mấy năm thái bình. Thiên hạ thái bình không có chiến tranh, vậy thì không cần đến Lang Gia Quân nữa. Ban đầu họ tập hợp là vì phụ soái của ta. Phụ soái được minh oan, họ tập hợp cũng không còn ý nghĩa nữa. Ta là một vương gia nhàn tản, không có chí hướng lớn như phụ soái. Chỉ mong các huynh đệ có thể sống một đời vui vẻ, tùy ý là đủ rồi.”
Nghe những lời này, thiếu niên không cảm thấy bất ngờ. Hắn nhớ lại lúc chia tay với Tư Đồ Tuyết…
Nữ tử váy áo bay bay, giữa hai hàng mày đầy nét phóng khoáng, đứng bên cạnh ngựa.
“Nhược Phong, huynh biết đấy, ta không thuộc về hoàng thành, còn huynh từ khi sinh ra đã định trước không thể rời khỏi hoàng thành. Nếu không thể mang huynh đi, vậy ta sẽ tự đi.”
“Được, nếu có ngày bốn bể thái bình, ta sẽ đi tìm nàng.”
“Được, ta đợi huynh.”
Tính cách của Tư Đồ Tuyết là vô tư vô lo như vậy. Như thế, rất tốt. Lang Gia Quân trong thời bình chính là mối đe dọa lớn nhất đối với hoàng quyền. Còn vị Lang Gia Vương mới này lại rất thông minh. Đây có lẽ là chốn về tốt nhất mà các binh sĩ có thể mong đợi trong thời bình rồi…
“Còn nói ta, không phải ngươi cũng muốn rời Thiên Khải sao, có Tuyết Lạc Sơn Trang tốt như vậy không ở, cứ nhất định phải ở cái khách sạn rách nát bốn phía gió lùa.” Tiêu Lăng Trần tìm một chỗ ngồi xuống.
Nghe giọng Tiêu Lăng Trần mỉa mai, Tiêu Sở Hà bất ngờ là không đáp trả lại. Hắn chuyển đề tài: “Ta đã hứa với Thiên Lạc, sau khi xong việc ở Thiên Khải, sẽ đưa nàng đi lang bạt giang hồ. Không ngờ chiến tranh đột ngột xảy ra làm gián đoạn kế hoạch ban đầu. Người đó đã mất rồi, ngươi… còn oán hận hắn không?”
Tiêu Lăng Trần đương nhiên biết Tiêu Sở Hà đang hỏi ai. Mặc dù Minh Đức Đế luôn cảm thấy day dứt với đệ đệ của mình, nhưng nhiều năm qua vẫn không làm được gì thực tế, nên Tiêu Lăng Trần oán hận cũng không có gì lạ.
Tiêu Lăng Trần không vội trả lời, ánh mắt lại quay về phía thiếu niên áo trắng. Trong lòng suu tính: Xem ra Sở Hà thực sự tin tưởng người này, không hề giấu diếm điều gì. Hồi nhỏ sao mình không nghe nói đến người này nhỉ.
Nhìn một lúc lâu, hắn mới thu lại ánh mắt: “Oán hận nhiều đến mấy, chuyện cũng đã qua lâu rồi, có ích gì nữa đâu. Tuy ta không thể hiểu hành động của lão già đó, nhưng phụ soái đã bảo vệ hắn cả đời, lẽ nào ta còn đi phá hoàng lăng của hắn sao?”
Khóe miệng thiếu niên áo trắng bên cạnh khẽ cong lên.
Tiêu Sở Hà nhận được câu trả lời, lòng mới từ từ lắng xuống. Hắn cũng từng oán hận phụ hoàng đã gián tiếp ép chết vị hoàng thúc như trăng sáng giữa trời quang. Nhưng từ khi hắn hểu chuyện, phụ hoàng quả thực là một người cha tốt. Ngay cả hoàng thúc cũng thường nói: “Sinh ra trong hoàng tộc, phụ hoàng của con đã làm rất tốt rồi.” Trước khi phụ hoàng qua đời, vẫn luôn nhớ đến hoàng thúc. Cái chết của hoàng thúc luôn là nỗi đau trong lòng phụ hoàng. Ân oán giữa họ cuối cùng đã dừng lại vào lúc Minh Đức Đế qua đời.
Người duy nhất thiệt thòi chính là Tiêu Lăng Trần… Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn người bên cạnh. Người này từ lần đầu gặp đã luôn khuyên can mình đừng điều tra vụ án mưu phản năm xưa, nhưng trong quá trình điều tra vẫn giúp đỡ không ít, nhưng khi nhắc đến chuyện cũ thì lại kín tiếng. Dựa vào thái độ của Lôi thúc và Tâm Nguyệt thẩm thẩm dành cho hắn, Tiêu Sở Hà dù chưa bao giờ hỏi thẳng, nhưng vẫn cảm nhận được, lời nói và hành động của thiếu niên này rất giống với Lang Gia hoàng thúc. Nguyên do cụ thể hoàng thúc không muốn nói, đương nhiên có lý riêng của người.
Tiêu Nhược Phong không quan tâm đến những gì họ nói. Nếu nói oán hận, có lẽ thằng bé oán hận chính mình nhất. Hồi đó Lăng Trần còn nhỏ như vậy, vì sự ích kỷ của mình mà nó từ nhỏ đã không có cha. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy có lỗi. Tiêu Lăng Trần bên cạnh vẫn đang nhìn hắn, trong mắt đầy hoài nghi. Tiêu Nhược Phong đành cười nói: “Đừng tò mò nữa, ta thật sự là bạn của phụ soái ngươi. Chỉ là do công pháp tu luyện, cơ thể phát triển chậm hơn thôi.”
Nghe lời giải thích này, Tiêu Lăng Trần lập tức hiểu ra, tin tưởng tuyệt đối.
Nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, Tiêu Nhược Phong không khỏi thấy buồn cười. Thảo nào Trần Nho nói người bên cạnh mình luôn là hai thái cực, hoặc là quá đơn thuần, hoặc là quá phức tạp. Hai đứa này hoàn toàn là hai thái cực, một đứa rất dễ dỗ dành, đứa còn lại chưa kịp nói đã đoán được người khác muốn nói gì.
“Tóm lại bây giờ giang hồ là do các ngươi rong ruổi. Chuyện ở đây đã kết thúc, sau này ta và Lôi thúc của các ngươi đi Bắc Cảnh. Có việc thì cứ gửi thư đến là được.” Lần này trở về gặp Lăng Trần, mới phát hiện đứa trẻ nhỏ xíu ngày nào đã trưởng thành rồi. Mặc dù trông rất giống mình, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác, như vậy rất tốt. Ánh mắt Tiêu Nhược Phong nhìn hắn hiền hòa không hề che giấu, khiến Tiêu Lăng Trần cảm thấy rất thân thiết.
Một bóng đen xuất hiện ở cửa.
“Gọi ta đấy à?” Đôi mắt người đó sáng lấp lánh, tính cách chân thật và đơn thuần như Lôi Vô Kiệt. Năm tháng trôi qua, y không hề già đi, vẫn như một ngọn lửa rực rỡ luôn bên cạnh Tiêu Nhược Phong. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bách chiến bách thắng của Ngân Y quân hầu trong truyền thuyết.
Tiêu Sở Hà nhìn trưởng bối chẳng bao giờ chịu chín chắn, đột nhiên nhớ đến thằng nhóc Lôi Vô Kiệt. Lần này đến Nam Quyết không đưa hắn đi, hắn còn đang giận nữa.
Tiêu Nhược Phong thấy người kia đến, lập tức đứng dậy, chặn lại một loạt những lời người kia định nói: “Vừa nhắc đến, sao sư huynh lại đến đây rồi? Huynh gặp Tâm Nguyệt tỷ tỷ chưa?”
“Ừm, Tâm Nguyệt đến Kiếm Tâm Trủng thăm nhạc phụ rồi. Trên đường đến đây ta còn gặp Tiểu Kiệt nữa. Thằng nhóc đó còn tự kiếm vợ cho mình, ngươi đoán xem là ai?”
“Là con gái của Khiếu Ưng, Diệp Nhược Y.”
“A? Sao ngươi cái gì cũng biết thế? Sư phụ mở thiên nhãn cho ngươi à?”
“Lần trước gặp ở chỗ Đông Quân rồi…”
Tiêu Lăng Trần cũng bị lời nói của Lôi thúc chọc cười. Hắn và Sở Hà trao đổi ánh mắt rồi ngồi một bên uống trà, tiễn hai người rời khỏi lều.
Khác với sự căng thẳng của thời chiến, giờ đây có bạn tốt bên cạnh, chiến sự đã yên, trên đời này không có gì thoải mái hơn thế. Hồi nhỏ bị đưa ra biển, hắn đã rất oán giận. Hắn không hiểu thế giới này rốt cuộc có gì tốt, đáng để phụ thân hy sinh tính mạng để bảo vệ, vứt bỏ tự do và tự nhốt mình trong hoàng thành. Nhưng khi hắn dẫn Lang Gia Quân đuổi kẻ thù ra khỏi biên giới, khi người dân không còn phải chạy trốn khắp nơi, hắn đột nhiên hiểu được trách nhiệm trên vai phụ soái. Chuyện hắn làm rất có ý nghĩa. Cảm giác có bạn bè bên cạnh cũng rất tốt.
_____
Đêm giao thừa, Bắc Cảnh
Vào đêm giao thừa, núi tuyết thường ngày lạnh lẽo cũng được trang hoàng rực rỡ. Tiêu Nhược Phong cùng sư nương phụ giúp sư phụ, Nam Cung Xuân Thủy nấu cơm tất niên.
Lý Tâm Nguyệt và Lôi Mộng Sát đi treo đèn lồng.
Lôi Mộng Sát đứng trên thang dài vẫy tay gọi vợ: “Vợ ơi, đưa cho ta một cái đèn lồng.”
Lý Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh, xung quanh có rất nhiều đèn lồng đỏ. Nàng tùy tiện dùng kiếm móc một cái, cổ tay khẽ vung, đèn lồng bay lên mái hiên, bay thẳng đến chỗ Lôi Mộng Sát. Người kia vội vàng né tránh, đèn lồng treo dưới mái hiên chắc chắn.
“Đèn lồng ngồi cũng có thể treo được, chàng trèo lên cao làm gì?” Nàng hỏi.
“Như vậy mới có không khí tết chứ. Đã lâu rồi không được ăn tết đàng hoàng. Cái này gọi là nghi thức!”
Nghe chồng nói vậy, nàng cũng thấy có lý, bèn nhặt một cái đèn lồng khác đi về phía thang.
Tiêu Sở Hà và Tư Không Thiên Lạc đi dán câu đối.
“Ta thấy ngươi dán lệch rồi.” Tiêu Sắt đứng một bên không động tay, chỉ đứng nhìn.
Tư Không Thiên Lạc tạm cố định câu đối, rồi chạy ra xa để quan sát.
“Đâu có, rõ ràng là thẳng mà. Hơn nữa, sao ngươi không đến giúp?” Nữ tử áo vàng trợn mắt nhìn người chỉ nói mà không làm bên cạnh. Người đó khoác một chiếc áo choàng lông màu xanh đậm, khoanh tay trước ngực, trông rất nhàn hạ. Hắn cười đáp: “Cũng cần có người đứng xem chứ, không thì dán lệch thì sao?”
“Vậy ngươi dán, ta xem!” Nữ tử áo vàng vẫy tay ra hiệu Tiêu Sắt đổi vị trí.
“Không!” Tiêu Sắt dè bỉu liếc nhìn thứ hồ dán dính dính, sợ dính lên chiếc áo choàng lông mới của mình.
“Tiêu Sắt!” Nữ tử lấy cây thương dài, toát lên vẻ nguy hiểm.
Trong sân, vợ chồng Lôi Mộng Sát vừa treo xong đèn lồng, định vào nhà xem có cần giúp gì không.
“Cha! Mẹ!” Một bóng người áo đỏ chạy vào. “Xem con đưa ai đến này?”
“Nhược Y à, mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.” Lý Tâm Nguyệt vừa nhìn thấy cô nương bên cạnh con trai đã đi đến nắm tay cô vào nhà.
“Đến muộn vậy, Tiêu Sắt và Thiên Lạc đều vào việc rồi.”
“Tiêu Sắt rõ ràng đã hứa đi cùng con, sau đó thì không liên lạc được nữa.” Lôi Vô Kiệt gãi đầu ngại ngùng. “Lát nữa con đi bắn pháo hoa nhé.” Cậu nhấc quả pháo hoa trong tay lên, lắc lắc.
Lôi Mộng Sát cười, vỗ đầu cậu một cái. “Được, vào đi.”
Ban đêm, pháo hoa nở rộ, như những vì sao rơi xuống trần gian. Ánh sáng pháo hoa xé toạc bóng đêm, chiếu sáng nửa bầu trời. Tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc, mọi người không khỏi đưa tay bịt tai. Trong sân, mấy đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa. Nam Cung Xuân Thủy sau khi ăn xong bữa tối, liền dẫn Lạc Thủy rời đi sớm, không ai biết họ đi đâu. Tiêu Nhược Phong đứng trong nhà, qua cửa sổ lặng lẽ nhìn khung cảnh vui vẻ ồn ào bên ngoài.
Lôi Mộng Sát nhẹ nhàng ủ tay Lý Tâm Nguyệt vào lòng bàn tay mình, vừa hà hơi vừa quan tâm hỏi: “Có lạnh không?” Lý Tâm Nguyệt nhìn người luôn ở bên cạnh mình, dù đôi khi y sẽ làm những chuyện ngốc nghếch khiến nàng tức giận, nhưng trong mắt y luôn chỉ có hình bóng nàng. Điều đó đã đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
“Có lò sưởi lớn như chàng ở bên cạnh, đi đâu cũng không lạnh.” Ánh mắt nàng tràn ngập hạnh phúc không thể che giấu. “Nhược Phong sao không ra ngoài?”
Lôi Mộng Sát nghe nửa câu đầu có chút ngượng ngùng cúi đầu. “Đệ ấy đang ở trong nhà đấy, sợ lạnh.”
Theo hướng Lôi Mộng Sát chỉ, nàng nhìn thấy người trong nhà cũng đang mỉm cười nhìn họ.
“Vẫn sợ lạnh như xưa. Chàng không biết đâu, ở Thiên Khải đệ ấy không nghe lời chết đi được.” Lý Tâm Nguyệt cau mày, nhớ đến chuyện Tiêu Nhược Phong không mang theo thị vệ mà đi đánh nhau với Ám Hà.
“Hahaha, đệ ấy mà, người ngoài lúc nào cũng khen suy nghĩ chu đáo, tính toán không sai sót, nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh. Không sao đâu, sư phụ đã dạy dỗ rồi.”
“Cũng chỉ có lão già sư phụ mới trị được hắn…”
Tác giả: “Không thể viết tiếp được nữa, nếu không lại trở thành bi kịch. Hãy để họ dừng lại ở đây. Sống một cuộc sống bình lặng thực sự rất hạnh phúc.
Easter egg có thủy tinh, ní nào mềm lòng thì đừng tò mò nhé, đến đây là kết thúc rồi.”
.
.
.
.
.
_______________________
Bonus
(SE.)
Lý Tâm Nguyệt có chút lo lắng nhìn thiếu niên trong nhà. Vốn dĩ nàng không định đi theo Lôi Mộng Sát đến, nhưng nghe nói Nhược Phong cũng ở đây nên nàng nghĩ đến xem cũng được.
Hắn trông yếu ớt hơn so với lần đầu gặp mặt. Mấy ngày qua, ban ngày hắn luôn ngủ. Khi được hỏi thăm, hắn lúc nào cũng cười thoái thác: “Tâm Nguyệt tỷ tỷ không tin cả sư phụ sao? Đệ ổn mà.”
Lôi Mộng Sát cũng bắt đầu lo lắng theo: “Sư phụ nói, sinh khí của Nhược Phong đang dần tiêu hao.” Hằng ngày nhìn sư đệ ngủ là y lại lo lắng hắn không thể tỉnh lại nữa. Sống chết là chuyện ngay cả tiên nhân cũng không thể thay đổi...
“Hôm nay lúc dọn dẹp nhà bếp, đệ ấy lại ngủ thiếp đi. Là Tiểu Kiệt đã đưa về giường, mọi người đều biết Nhược Phong không được khỏe nên không làm phiền.”
Lôi Mộng Sát nhìn về phía Nhược Phong, gần đây tuy sức khỏe hắn càng lúc càng kém, nhưng khi tỉnh táo thì tinh thần lại rất tốt. Theo lời của Tiêu Nhược Phong thì khi ngủ đã nghỉ ngơi đủ.
Thật ra ngay từ đầu Tiêu Nhược Phong đã nhận ra có điều không ổn. Cơ thể hắn lúc nào cũng lạnh, các giác quan rất chậm chạp, có lúc bị thương cũng không cảm thấy đau. Chỉ là khi ở cùng mọi người, hắn luôn tỏ ra không có gì khác thường.
Mãi đến khi sống cùng sư phụ một thời gian, sư phụ mới phát hiện ra, đã tìm rất nhiều cách trấn hồn, nhưng cuối cùng không có tác dụng gì nhiều. Tiêu Nhược Phong không muốn mọi người bên cạnh sống trong lo lắng, nên luôn che giấu tình hình sức khoẻ.
Mấy ngày trước, cơ thể bắt đầu rỉ máu, đúng lúc Lôi Mộng Sát bước vào nhìn thấy, nháo nhào hết cả lên.
“Đệ! Đã như thế này rồi, định đợi đến khi chết mới nói cho ta biết sao?” Mắt Lôi Mộng Sát đỏ hoe, hoảng loạn đưa tay ngăn máu chảy ra.
Tiêu Nhược Phong không đành lòng thấy Lôi nhị buồn bã, cố mà an ủi: “Sư huynh, đừng hoảng, không sao đâu, đệ không cảm thấy đau.”
“Im miệng!” Nam Cung Xuân Thủy bước vào với vẻ mặt không vui, ấn tiểu đồ đệ nằm xuống giường, tay bấm quyết, trước tiên cầm máu, sau đó nhanh chóng dùng băng gạc quấn lại chỗ rỉ máu.
“Sư phụ, Nhược Phong…”
“Nó vốn là người đã chết, có thể sống đến bây giờ đã rất miễn cưỡng rồi, cơ thể này đang bắt đầu suy sụp.” Nam Cung Xuân Thủy nhìn Tiêu Nhược Phong với vẻ mặt nghiêm trọng, máu tạm thời đã ngừng, nhưng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa.
Nói tới là bực mình, rõ ràng trước khi đi y đã chăm tiểu đồ đệ rất tốt, vài năm không gặp lại tự làm mình ra bộ dạng này.
Nhìn hai người đang cau mày trước mặt, Tiêu Nhược Phong nhất thời không biết nói gì. Thật ra đối với hắn, một lần trùng sinh đã là phúc phận may mắn có được, lần này hắn thực sự sống với tư cách là Tiêu Nhược Phong, không hề có bất kỳ trói buộc nào.
Có thể gặp lại bạn bè xưa, giúp đỡ những người mình quan tâm, sống một cách tùy tâm, như thế là đã tốt lắm rồi. Còn về thời gian dài ngắn, hắn thực sự không quá coi trọng.
“Còn tâm trạng để cười, đã bảo con đừng có đi lung tung, thế mà vẫn không nghe lời, còn chạy ra chiến trường. Đáng lẽ phải đem con đi đông lạnh ở hồ băng trên đỉnh Thiên Sơn, không cho đi đâu hết thì tốt rồi.” Nam Cung Xuân Thủy mặc một thân màu hồng, trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
“Sư phụ!” Tiêu Nhược Phong ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, nói tiếp: "Con biết mọi người rất lo lắng cho sức khỏe của con. Nhưng kiếp trước con đã sống đủ bức bách rồi, kiếp này tuy ngắn, nhưng có thể làm theo tâm ý của mình, thực sự đã rất mãn nguyện rồi."
Lôi Mộng Sát đương nhiên biết những lời hắn nói là thật, nhưng khó khăn lắm mọi chuyện mới yên ổn, người chí giao lại sắp rời đi. Lần trước y không thể ngăn cản, lần này vẫn không thể. Trong lòng buồn bực, y quay người rời khỏi phòng để bình tĩnh lại.
Nam Cung Xuân Thủy đã quen với chuyện sinh tử, trong hai trăm năm đã tiễn biệt không ít bạn bè thân thiết, bây giờ lại là đồ đệ.
“Sắp đến năm mới rồi.” Nam tử áo hồng quay lưng lại nhìn những vì sao ngoài cửa sổ.
“Dạ, sắp giao thừa rồi.” Tiêu Nhược Phong đáp lời.
“Lâu rồi không cùng nhau đón giao thừa, năm nay chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp.” Ý của sư phụ là: Dù thế nào đi nữa, đón giao thừa xong rồi hẵng đi.
“Dạ.”
Sáng sớm ngày Tết, nhà bá tánh bình thường bắt đầu đi lại khắp các con phố, đường phố nhộn nhịp. Trẻ con chạy đến các nhà để xin kẹo, người lớn cũng đã chuẩn bị kẹo và tiền lì xì cho mấy đứa nhỏ.
Chỉ có ở Côn Luân, rời khỏi khoảng sân nhỏ kia, khắp nơi là một màu trắng xóa. Thiếu niên áo trắng chầm chậm bước đi, đi mãi đến tận trưa mới thấy hồ băng, thiếu niên mỉm cười, nhẹ nhàng bước xuống. Nước hồ rất lạnh, máu trên người ngưng lại, không rỉ ra nữa, toàn thân sạch sẽ không có gì khác thường. Chẳng mấy chốc, hắn dần chìm xuống.
Lôi Mộng Sát đã đợi hắn đến những phút cuối cùng. Y biết càng về sau hắn càng khổ sở, nên không nỡ ngăn cản.
Hắn nói: Cơ thể này e là không cho đệ được toàn thây. Vẫn phải tìm cách, không thì trông khó coi quá.
Hắn nói: Sư huynh, thật ra ở Thiên Khải, đệ cũng rất vui. Khi còn nhỏ có huynh trưởng bảo vệ nuông chiều, khi lớn hơn một tí gặp được mọi người và sư phụ, đệ học võ công, bảo vệ được những người mình yêu quý. Dù sau này có nhiều chuyện không như ý muốn, nhưng đệ chưa từng hối hận với bất kỳ quyết định nào. Những ngày tháng may mắn có thêm này, đã bù đắp lại những tiếc nuối trước kia.
Hắn nói: Đệ không muốn nhiều người biết chỉ vì không muốn họ vui mừng rồi lại thất vọng, đệ biết thời gian của mình không còn nhiều.
Hắn nói: Nhị sư huynh, đừng lúc nào cũng chọc Tâm Nguyệt tỷ tỷ giận. Tâm Nguyệt tỷ tỷ mà tức giận, thật sự rất đáng sợ, đệ không làm người hòa giải nữa đâu.
Hắn nói: Sư huynh, đừng đau lòng, hãy coi như là đệ đang ngủ đi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top