Nếu huynh đệ Tiêu gia hủy hôn diệt Ảnh tông
Dài tập, Không CP, Huynh đệ, HE
#Tiêu Nhược Phong, #Thái An Đế, #Tiêu Nhược Cẩn, #Lôi Mộng Sát
–––––o0o–––––
Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https:// dongfeng chuidaoxiao baiyang. lofter. com/post/ 1f11bf42_2 bcfa1415
*Trời đã sáng, chúng ta nhận được tin có một người chết
*Tình huynh đệ, xem như Phong Phong hắc hóa? Ta thấy không hẳn.
*Hơi u ám, cảnh báo OOC
______________________
Chương trước: Nếu Tiêu Nhược Cẩn vì hủy hôn mà trả giá
______________________
“... Tắc Hạ học đường tìm ta làm gì? Không gặp.”
“Nhưng…” Đệ tử Ảnh tông hơi khó xử, “Vị công tử đó nói mình là đệ tử Lý tiên sinh.”
Tắc Hạ học đường, đương nhiên là đệ tử Lý tiên sinh, thiên hạ ai mà chẳng biết? Nhưng Dịch Bặc chợt hoảng hốt nhận ra: “... Đệ tử thân truyền?”
Đệ tử dưới Lý tiên sinh đông đảo, cũng không thiếu kẻ tài trí bình thường, nhưng đệ tử thân truyền ai nấy đều là nhân vật nổi danh.
“Đúng vậy.” Nếu không phải nhân vật tầm cỡ tìm tới, cho dù là môn đồ của thiên hạ đệ nhất, bọn họ cần gì phải thông báo?
“Người đó…” Tông chủ Ảnh tông tâm phiền ý loạn, sắc mặt nghiêm trọng, “Có nói rõ mình là ai?”
Gã nghĩ như vậy, mà cũng hỏi như vậy, thế nhưng không nghĩ tới việc nếu đối phương có nói thì đệ tử đã sớm bẩm báo lại. Cần gì phải vòng quanh nãy giờ làm gì.
“Không có.” Chưa nói, chính là chưa nói.
“Ngươi…?!” Đệ tử kia vậy mà chỉ đáp vỏn vẹn như thế, Dịch Bặc nóng cả ruột, đứng dậy quát lớn, người ta không nói thì ngươi không biết nhìn?!
Lấy lại bình tĩnh, lão tự nhủ không thể nóng vội. Trong tông môn xảy ra nhiều chuyện, nhân tài hao hụt, cho dù có Lạc Thanh Dương trời sinh kiếm khách tài tuấn thì cũng chỉ mới đến hoàng cung nhậm chức chưa lâu, chưa thể đứng vững. Chỉ cần người này còn, sau này bồi dưỡng phát triển, có thể từ từ tính toán.
Hy vọng sau này sẽ được thăng chức, ấy vậy mà lại thất thoát ở việc kết thân.
… Dịch Văn Quân chết rồi.
Khiến gã không thể không nôn nóng.
Cho dù là tình cảm không hợp nhau, không ngờ tên khốn Tiêu Nhược Cẩn kia lại cực đoan tàn nhẫn đến mức… giết chết đứa con gái quốc sắc thiên hương của lão!?
Khiến lão phải hối hận không thôi…
Hối hận không nên bày mưu kế hạ đẳng như thế, giúp người không xong còn chọc giận đối phương, bị bắt lên thuyền giặc của Thanh Vương, trái lại còn bị tên nhãi ấy nắm trong lòng bàn tay, đúng là tức chết mà.
Hơn nữa, thánh tâm khó dò, cũng chẳng biết hoàng đế rốt cuộc có ý gì. Trông thì hạ mình trừng phạt nhi tử nghiêm khắc để cầu hòa, nhưng lại không cho một lời chắc chắn, khiến bọn họ nào dám đắc chí.
“Tông chủ…?”
“Đợi đã!?” Đầu óc chợt lóe lên một ý nghĩ, lão hoảng hốt la lên, “Người đến là đệ tử thứ bảy của Lý tiên sinh…”
“Đúng là tại hạ.”
Chẳng đợi Dịch Bặc kịp sai người mau mau mời vào, một giọng nói lanh lảnh như thiên nhân đã ùa vào như cơn gió thoáng ngoài phòng, đẩy cửa bước tới trước mặt, không cần nghênh đón.
Đối phương mặc áo trắng đơn thuần, kim quan ngọc bội, khí chất toàn thân lịch sự tao nhã, lại không mất vẻ cao quý nội liễm.
Đệ tử thân truyền của Lý tiên sinh, quả nhiên là rồng phượng chốn nhân gian.
Phong thái quân tử như ngọc khiến các đệ tử Ảnh tông định rút đao cũng phải chần chừ, sau nửa nhịp chậm trễ rốt cuộc cũng có người quát hỏi…
“Tổng đàn thánh địa, kẻ nào tự tiện xông vào?!!”
“Tiêu Nhược Phong.”
Người đến tự báo gia môn, bốn phía lặng yên như tờ.
Tiêu Nhược Phong đúng là đệ tử thân truyền của Lý tiên sinh, nhưng mọi người lại nhớ tới một cách hỏi khác: Hay nên nói đây là đương triều… thất hoàng tử điện hạ — Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong?
Đúng là Tiêu Nhược Phong, không sai.
Đệ tử chưa trải sự đời không nhận ra, nhưng Dịch Bặc sao lại không biết được?
Đại nhân vật mà ngày đêm lúc nào cũng muốn tiếp cận bất ngờ xuất hiện trước mặt, Dịch Bặc kinh ngạc không thôi.
Bởi vì cách xuất hiện của Tiêu Nhược Phong…
“Thất điện hạ…” Dịch Bặc miễn cưỡng cười nói.
“Không mời tự đến, làm phiền tông chủ rồi.”
Đệ tử Ảnh tông ở bên ngoài chậm chạp đuổi tới vừa kêu rên vừa oán giận, công tử trẻ tuổi đường đột xuất hiện lại không giải thích gì về hành vi của mình, chỉ nhẹ nhàng chắp tay với người ngồi trên tòa, nói một tiếng: “Thứ lỗi.”
Dịch Bặc lập tức quát cản những đao kiếm bên cạnh vốn chẳng làm được gì, đồng thời đuổi hết đám ồn ào kêu gào làm lão mất mặt xấu hổ ra ngoài. Dịch Bặc cẩn thận chào hỏi: “Khách quý… có việc gì chăng?”
“Tại hạ… đến tạ lỗi.” Mặc cho cách thức chào sân thô bạo, Tiêu Nhược Phong vẫn đáp lại theo lễ, không chỉ chắp tay, thậm chí ngôn từ đều mười phần khiêm tốn ôn hòa.
Nhưng không hiểu sao khiến đối phương không rét mà run.
Như thể nung nấu một nguồn lửa giận ngùn ngụt, gợn sóng trong lòng, sát ý loáng thoáng đang xoay chuyển xung quanh vị hoàng tử dịu dàng từ tốn như ngọc…
Ngay cả Dịch Bặc quen đối mặt với sóng gió cũng phải kinh hãi, cười càng lúc càng miễn cưỡng: “Không biết cớ gì điện hạ thân ngọc hạ cố, che giấu thân phận đến đây?”
“Cớ gì?” Tiêu Nhược Phong hỏi lại, liếc mắt nhìn lão, “Nếu ta không che giấu thân phận, Dịch tông chủ có chịu gặp ta?”
Sao lại không chịu?!
Với tình trạng của Ảnh tông hiện giờ, đừng nói Lang Gia Vương đích thân tới tận nơi, chỉ cần vị vương gia này bằng lòng, cho dù muốn họ đem kiệu tám người khiêng đi mời, vậy cũng phải mời cho được!!
Dù trong lòng kêu gào oan uổng, Dịch Bặc vẫn không nói gì, lão biết Lang Gia Vương vẫn còn chuyện muốn nói.
“Thế huynh trưởng ta liên tiếp sai người đến tạ lỗi, ngươi từ chối không gặp là vì lí do gì?”
“...” Thái độ này của hắn, khiến tất cả đệ tử Ảnh tông kinh ngạc sửng sốt.
Người ca ca vương gia của ngươi giết chết con gái của tông chủ bọn ta, còn không giải thích được đàng hoàng, bọn ta không đi tìm mấy người gây chuyện là đã tốt lắm rồi. Kết quả không nhận tạ lỗi lại thành sai, còn khiến ngươi tới tận nơi hỏi tội?
Ai nấy đều nói người Tiêu gia bá đạo, cũng không ngờ có thể ngang ngược đến mức này. Người đó lại còn là Lang Gia Vương nổi tiếng ôn hòa phân rõ trái phải nhất chứ!
“Điện hạ bớt giận…”
Đành phải nhanh chóng nhận lỗi.
Ai bảo mấy người họ Tiêu này đều không thể trêu vào được. Mà đối với thất hoàng tử điện hạ được hoàng đế bệ hạ ưu ái nhất, Dịch Bặc càng phải sốt ruột giải thích: “Không hề có ý cao ngạo, là vì quà lễ Cảnh Ngọc Vương ban quá quý giá, nghĩ đến ngọn nguồn sự việc, cảm thấy hổ thẹn nên không dám!”
“Ngọn nguồn gì mà khiến ngươi không dám?” Tiêu Nhược Phong hỏi, giọng lành lạnh như dòng nước chảy giữa khe núi.
Cho đến khi tông chủ Ảnh tông phất tay đuổi hết đệ tử đi, quỳ hướng hoàng thành ở xa mà sám hồi, nói lão không ngờ con gái lão không tốt, phụ lòng quan tâm của hoàng gia thế này thế kia. Nghe thì có vẻ chân thành, nhưng Tiêu Nhược Phong không chỉ không động lòng, còn thong thả bước vòng đến trước mặt đối phương…
“Dịch tông chủ…”
Vị tông chủ lớn tuổi hơi căng thẳng, cơ thể khẽ rướn lên như bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn không dám đứng dậy, cúi đầu cung kính.
Hậu bối ngạo mạo, đúng là đáng giận…
Lang Gia Vương liếc mắt nhìn xuống, thần sắc lại không có vẻ gì là kiêu ngạo: “Mấy lời ông vừa nói, ở trước mặt huynh trưởng của bổn vương có dám lặp lại không?”
Đương nhiên không dám.
“...” Đối phương nghe mà run rẩy, ngẩng đầu hỏi, “Lang Gia Vương nói vậy là có ý gì?”
“Có gì mà phải hỏi, ngươi đang nói dối!” Tiêu Nhược Phong vung tay áo, chỉ thẳng mặt gã, “Dịch Bặc, ngươi sớm biết trong lòng Dịch Văn Quân có người khác lại không báo, cương quyết muốn gả con gái, leo lên quyền thế của huynh trưởng ta, khiến hoàng gia xảy ra chuyện gièm pha, đáng bị tội gì!?”
“...” Lang Gia Vương hùng hổ chất vấn, khiến Dịch Bặc sửng sốt, sau đó lại thoáng an tĩnh…
Ngay sau đó, lão trở lại dáng vẻ thong dong, cười dị thường: “Điện hạ giá lâm, không lẽ chỉ vì chất vấn lão phu việc này?”
“...”
Không đợi Tiêu Nhược Phong đáp lời, lão đã dùng một thứ khinh công quỷ dị nhẹ nhàng điểm mũi chân, bật dậy từ dưới đất.
“Lang Gia Vương, rốt cuộc ngài đến thay ai?”
“Ta không thể đến vì mình sao?”
Một câu đùa tùy ý, lại khiến đối phương nghiêm túc suy ngẫm, cuối cùng Dịch Bặc xác nhận: “... Không có khả năng.”
“Ngài chẳng cần gì ở ta.”
Được đấy, xem ra tông chủ Ảnh tông không hoàn toàn chỉ là bao cỏ.
“Cảnh Ngọc Vương thân mang bệnh không tiện ra phủ, không thể đích thân đến đây, vô cùng hổ thẹn. Ta thay huynh trưởng đến… tạ lỗi.”
Dịch Bặc giật giật khóe miệng, “Cách đến hỏi thăm của Lang Gia Vương… rất độc đáo.”
Nói thì dễ nghe, nhưng trước giờ làm gì có ai tới xin lỗi lại dùng vũ lực mà vào!!
“Thân nhận phó thác, không dám chậm trễ nên có chút nóng vội, thứ lỗi.” Lang Gia Vương mỉm cười giải thích, nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Tiện thể chuyển lời giúp một người khác.”
“Một người khác…” Lúc này tông chủ Ảnh tông mới nghiêm mặt lại, “Nói cái gì?!”
“Không vội,” Lang Gia Vương trấn an lão, “Dịch tông chủ cho phép tại hạ xong việc chính trước.”
“Đây là…”
Chỉ thấy Lang Gia Vương lấy ra một hộp quà tinh xảo từ trong tay áo, “Dù sao cũng là tới xin lỗi, không mang theo chút quà coi sao được?”
Dịch Bặc nhìn hộp kia, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc hoài nghi. Lang Gia Vương luôn miệng nói đến thay Cảnh Ngọc Vương, nhưng trên hộp kia rõ ràng có ấn thân vương của Lang Gia Vương.
“Ai đúng ai sai, vốn cũng không quan trọng đến vậy. Dịch tông chủ, ngươi nhận hay là không?”
“Ngài…” Dịch Bặc rốt cuộc cũng hiểu những thị uy vừa rồi để làm gì, Lang Gia Vương… rõ ràng là mang uy thế hoàng đế chống lưng cho ca ca hắn.
Nhận chứ, sao dám không nhận, không thể không nhận.
Lang Gia Vương này, dám đem lời hoàng đế dặn dò nói là tiện thể, trong mắt không có tôn trưởng…
Dịch Bặc chửi thầm như vậy, khi nhận hộp kia, lại nghĩ bên trong sợ có gì đó không hay, chỉ có thể mở ra…
Lão còn tưởng bên trong sẽ là thứ gì đó quý giá mang hàm ý cảnh cáo, giống như kịch bản mà mấy kẻ quan lớn quyền quý thường dùng. Dù sao cũng là lễ vật Lang Gia Vương tự mình đưa, thậm chí còn đóng ấn, một món đồ cho thấy xuất thân bất phàm. Nó đến từ tay vị vương gia như trăng sáng giữa trời quang, tiểu tiên sinh của học đường, đệ tử thân truyền của Lý tiên sinh, trên giang hồ danh tiếng cũng vang xa khắp thiên hạ…
Cái gì Phong Hoa công tử, bạch y vương hầu? Ta nhổ!!
Dịch Bặc giật mình nhảy dựng, lập tức ném món đồ kia ra xa!
“Tiêu Nhược Phong?!!”
Ánh sáng sắc lạnh vèo vèo bắn ra, tông chủ Ảnh tông ngỡ ngàng gầm lên.
Cái gì mà quà tạ lỗi, rõ ràng là ám khí dồn người vào chỗ chết.
Mà Tiêu Nhược Phong cũng chẳng thèm khách sáo nữa, rút kiếm ra, khiến tay già đời tung hoành giang hồ như Dịch Bặc bật cười: “Nhãi ranh? Đừng tưởng mọi người khen ngợi ngươi có vài phần tư chất võ công liền dám đối đầu với lão phu!!”
Cái gì mà Bắc Ly bát công tử, toàn là hư danh hoa mỹ mà hậu sinh trẻ tuổi mới nói tới.
Dịch Bặc liếc mắt một cái liền nhận ra là ám khí Thục Trung Đường Môn, không phải loại hàng thông thường của ngoại môn, thậm chí lấy kinh nghiệm của lão còn chưa từng thấy thứ như thế này. Nhưng tập kích bất ngờ, lão vẫn có thể tránh thoát toàn bộ.
Tông chủ Ảnh tông võ công cao cường, có chút ngoài dự đoán của Tiêu Nhược Phong, nhưng Dịch Bặc phân tâm, vốn dĩ không định đánh nhau với hắn…
Đơn giản như những gì Tiêu Nhược Phong nói, có người nhờ hắn chuyển lời.
Lời còn chưa chuyển, Dịch Bặc lòng nóng như lửa đốt.
“Rốt cuộc là ai muốn giết ta?!”
Tông chủ Ảnh tông chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải đại đệ tử ưng ý nhất của lão.
“... Thanh Dương?!”
“Mau! Theo vi sư đi gặp…”
“Lạc Thanh Dương…?”
Thấy rõ tình thế, Lạc Thanh Dương rút kiếm ra, nhưng không nhắm vào hoàng tử truy kích, thậm chí Tiêu Nhược Phong ở đây còn khiến y thấy ngoài ý muốn…
“Lạc thị vệ, chúng ta một phe.”
Tiêu Nhược Phong không nhiều lời làm gì, giới thiệu ngắn gọn xong liền tung thế kiếm như rồng lượn, “Đừng do dự, tận dụng thời cơ!”
……
“Xem ra Ảnh tông đã rời xa triều đình quá lâu, đối với mấy chuyện mưu mô lừa gạt này đã quá lạ lẫm rồi…”
Khi trường kiếm xuyên tim, Dịch Bặc nhìn Lang Gia Vương áo trắng như tuyết đứng dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt tối đen của lão đầy khó hiểu…
… Lão trúng độc khi nào, Lạc Thanh Dương vì sao… lại phản bội?
“Dịch tông chủ…” Tiêu Nhược Phong thở dài, “Lòng người khó dò, lại có dấu vết lần theo…”
“Hổ dữ không ăn thịt con, lệnh ái tính tình trinh liệt, ngươi lại nhiều lần bức ép, cưỡng ép không được lại đi dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, suýt nữa hại nàng ta phải tự sát. Ngươi giở trò với người thân, có từng nghĩ tới kết cục hôm nay?”
“Ngươi…” Không ngờ Dịch Văn Quân lại vì chút thuốc đó mà muốn tự sát tỏ rõ lòng, nghe Tiêu Nhược Phong nói, cổ họng Dịch Bặc trào máu ra, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, rồi lại không phục…
“Không cần kêu oan với ta, ngươi bao biện làm việc bỉ ổi, chẳng lẽ thật sự là vì nghĩ cho ca ca ta? Ca ca ta rốt cuộc ở trong lòng ngươi có địa vị gì, ngươi biết rõ nhất, đơn giản chỉ là một ván cầu để ngươi tranh công với hoàng đế mà thôi. Dịch tông chủ… ngươi tự cho mình là đúng, thân vương bọn ta trong mắt ngươi đều chẳng đáng là gì. Nhưng ngươi quay sang đầu quân cho Thanh Vương thì được thứ gì tốt, gió chiều nào theo chiều nấy, thấy người cao thì cúi đầu, chuyện thường thấy ở chốn quyền mưu. Mỗi người khác biệt, nhưng ngươi thiển cận, bỏ ca ca ta mà đi là chuyện không nên làm nhất…”
Làm chuyện không nên làm, thì nên nhận kết cục của mình. Người đắc tội Cảnh Ngọc Vương, chưa từng có kết thúc tốt đẹp, sao vẫn có kẻ không biết sống chết, lấy thân ra thử?
Tiêu Nhược Phong đạp lên cơ thể đẫm máu của lão, rút kiếm ra, “Cuối cùng nói cho ngươi biết một việc, để ngươi hết hy vọng. Người muốn ngươi chết, không phải hoàng đế, là ta.”
Là hắn.
Hắn… là ai?
Nhân ảnh công tử quyền quý, nhòe đi trước mắt Dịch Bặc…
Lang Gia Vương… Tiêu… Nhược Phong…?
Vốn dĩ không có ai cần chuyển lời, tất cả đều là quỷ kế, phân tán sự chú ý của lão, quỷ kế…
“Còn có ca ca ta.” Lang Gia Vương quay lại, nhìn Lạc Thanh Dương nghe mà trợn mắt há hốc mồm, khẽ cười với y, “Còn may là ta tới sớm hơn.”
“Bao nhiêu năm, lần đầu tiên… đi trước huynh trưởng, tuy rằng cũng không có gì vẻ vang… nhưng cứ để ta tận hưởng đi.”
Hắn lạnh lùng nhìn Dịch Bặc thoi thóp, ở trước mắt mình từ từ ra đi…
Thái độ lạnh lùng, chớ hề chớp mắt một cái của vị vương gia này, rốt cuộc cũng giống dáng vẻ chém giết vô số trên chiến trường mà hắn từng nói.
Lại có điểm khác biệt.
“Điện hạ…” Tiêu Nhược Phong nghiêm túc kiểm tra tình trạng thi thể, rồi thuần thục bổ thêm một đao, khiến Lạc Thanh Dương thấy sợ sợ.
“Sao, không đúng à? Đối với Dịch tông chủ mà nói, sống sót mới là tàn nhẫn, ta đích thân đến đây, cũng không hoàn toàn là đi tay không. Ít nhất cho ông ta toàn thây, nếu không rơi vào tay ca ta…”
Lột da đắp cỏ, ca ca cũng làm được.
“...”
Tiêu Nhược Phong thu chân, đang định rời đi, nhưng nhìn Dịch Bặc nằm đó, bỗng nhiên hắn lại thấy hoảng hốt. Hoảng hốt trước sự hiển nhiên của bản thân, cũng hoảng hốt trước… sự thản nhiên của mọi người xung quanh.
Dịch Bặc chết rồi, nhưng vì sao mà chết? Lão đắc tội với người không nên dây vào, Lạc Thanh Dương được gửi gắm đến giết lão.
Nhưng người ra tay là Tiêu Nhược Phong.
Đây là lần đầu tiên, không ở chiến trường, cũng không ở giang hồ, Tiêu Nhược Phong hắn… ra tay giết một người không làm hại đến hắn.
Thì ra… là cảm giác như vậy.
Trong lòng nặng trĩu, tuy không có gì thương hại, nhưng vẫn cảm thấy lòng nặng nề. Trong lòng hắn biết Dịch Bặc đáng chết, nhưng nguyên nhân… lại khác với mọi người, không đúng lúc, không nên nói ra, chỉ có hành động.
“Lạc Thanh Dương…”
“Điện hạ?” Lạc Thanh Dương cảm thấy sắc mặt thất hoàng tử… rất kỳ lạ.
“Ta nhớ ngươi là cô nhi đúng không, được Dịch Bặc nhận nuôi?”
“... Đúng.” Lạc Thanh Dương nhíu mày đáp, cho rằng Tiêu Nhược phong đang suy ngẫm vấn đề khác, đành khổ sở bổ sung: “Nhưng những gì Dịch tông chủ làm với sư muội, ta không thể tha thứ. Ơn dưỡng dục, đời sau sẽ báo…”
“Đừng báo.” Tiêu Nhược Phong ngắt lời y, “Ta thấy hắn cũng không đối tốt gì với ngươi. Những đệ tử khác của Ảnh tông cũng cùng trường hợp với ngươi?”
“...” Làm tổ chức ám sát, trường hợp này đương nhiên rất nhiều, nhưng Lạc Thanh Dương lại đáp: “Cũng có non nửa không phải.”
Không biết Lang Gia Vương hỏi y mấy câu này để làm gì.
Đặc biệt là mấy câu này Cảnh Ngọc Vương cũng có hỏi.
“Cũng đúng.” Lang Gia Vương cười tự giễu, “Nếu không mấy trợ cấp của ca ta chia cho ai?”
Lần huynh trưởng bị cướp dâu, Ảnh tông tổn thất rất nhiều người, thậm chí sau đó đuổi giết Diệp Đỉnh Chi, có không ít đệ tử Ảnh tông bị Tiêu Nhược Phong hắn diệt trừ. Chỉ từ lần đó, nếu không có Cảnh Ngọc vương phủ trấn an.
Khi mình vào đây còn có người cản trở, nhưng khi đuổi giết Dịch Bặc, vậy mà ngoại trừ Lạc Thanh Dương chẳng thấy được mấy ai, Tiêu Nhược Phong nhìn bản doanh của Ảnh tông.
“Ca ca lần này hứa cho các ngươi không ít thù lao đúng không?”
“...” Lạc Thanh Dương đỏ mặt, vẫn muốn biện giải giúp những người khác, “Không… là Cảnh Ngọc Vương thành tâm thực lòng…”
Tiêu Nhược Phong lắc đầu cười khổ, cũng không có ý định trào phúng, “Biết rồi, ta không có ý cười các ngươi. Ca ca nhất định đã cho mọi người một vài thứ không thể từ chối, nhất định không chỉ có tiền. Người như huynh ấy, nếu chịu để tâm tìm hiểu những gì các ngươi mong muốn, cũng sẽ rất có thành ý, cũng không trách… họ lại lục đục nội bộ với Dịch tông chủ.”
Có lẽ là tìm kiếm người thân thất lạc đất khách, có lẽ là vài mẫu ruộng ở quê nhà, hoặc có oan ức gì muốn tố, tội gì phải đao kiếm vấy máu? Tầng lớp dưới ở thế gian, trước giờ khó lòng nắm giữ cuộc đời của mình, cần có củi gạo mắm muối, chút ít tiền của, rồi bị kéo vào âm mưu.
Có khi ép người vào đường cùng, cả đời hoàn toàn thay đổi cũng chỉ trong một phút chớp mắt, như vậy qua một kiếp.
Dịch Bặc ngu xuẩn, vốn dĩ không hiểu thủ đoạn của ca ca hắn, càng không hiểu… lòng người.
… Thua.
Khi Dịch Bặc còn đang dây dưa với hoàng quyền, ca ca đã sớm tạo nhà giam treo cổ cho lão.
Cũng chẳng cần hắn ra tay.
“Ngại quá, giành mất việc của ngươi, khi nào về… giúp ta xin lỗi huynh ấy.” Hắn nói với Lạc Thanh Dương.
“...”
Trong mắt Lang Gia Vương có vẻ bi thương mà Lạc Thanh Dương không hiểu cho lắm.
“... Như lục bình không rễ, như phấn hoa trong gió, sống không tên, chết chẳng tiếng.”
Có một số người mất đi, là kinh thiên động địa, cũng có số khác, không chút động tĩnh.
Tiêu Nhược Phong thở dài, xoay người rời đi, vẫn là áo trắng phong hoa, không dính bụi trần. Mà máu chưa khô của Dịch Bặc dưới lòng bàn chân, qua dấu giày mờ dần của hắn…
Làm sao quan tâm hết những cỏ vụn bị thủy triều cuốn trôi, bị nhấn chìm khi sóng đến?
Chết thì chết.
Đừng để tâm.
Nên lo mình hướng về mây trời…
Rời xa thủy triều, dốc sức mà trèo lên… lên cao…
Thanh Vương dù tâm cơ sâu bao nhiêu, cũng không bằng một phần vạn của ca ca hắn.
Huynh trưởng của Tiêu Nhược Phong hắn không phải hoàng tử yếu ớt vừa bị hạ nhục đã gượng dậy không nổi. Đừng nói một trận đình trượng, Tiêu Nhược Cẩn cho dù bị đánh gãy xương cốt, cũng là đấu sĩ có thể nối lại xương, một lần nữa cầm kiếm đứng lên.
Không ai biết vì sao y có thể kiên cường như thế, mỗi lần đều có thể đứng lên, cho dù bản thân thương tích.
Vì bảo vệ người thân, không bao giờ phải chết trong lặng thầm.
Tiêu Nhược Phong sẽ không quên, hắn không phải sinh ra đã ở trên cao, nhưng làm người được huynh trưởng bảo vệ, hắn thực sự rất may mắn… cũng rất hạnh phúc…
Không cần lo lắng mình sẽ rơi xuống vực thẳm, bởi vì ca ca vững như núi cao sẽ đỡ được hắn.
Nhưng ca ca vì sao phải vất vả như vậy, Tiêu Nhược Phong hắn cũng có năng lực bảo vệ ca ca.
……
“Cái gì?! Tiêu Nhược Phong giết Dịch Bặc?! Vì sao…”
“...” Tiêu Nhược Cẩn ngơ ngẩn, y chợt hiểu ra, lập tức hạ lệnh chuẩn bị ngựa.
“Vương gia?!” Muốn đi đâu vậy?
Ngoảnh mặt làm ngơ quản gia kêu lên sợ hãi, Tiêu Nhược Cẩn đã đứng dậy ngồi xuống trước gương, “Lấy thường phục thân vương, bổn vương muốn vào cung… diện thánh.”
“Vương gia…!! Ngài còn bị thương…”
Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt, “Nói nhiều.”
Đúng vậy, y chưa khỏi hẳn, còn cần nhắc nhở à, chính y không biết sao?
Thời điểm bất chính thừa dịp thế này…
Tuy không cảm thấy hoàng đế sẽ để ý, nhưng giả quan tâm cũng là quan tâm. Tiêu Nhược Cẩn nhìn kĩ gương mặt mình, khẽ ho hai tiếng, càng ra vẻ bị thương nặng.
… Đi thôi.
Ngựa xe còn chưa ra khỏi phủ, đã bị một bóng người ngăn lại.
“Lôi Mộng Sát…”
“Ha ha, vương gia…” Nghe Cảnh Ngọc Vương nặng nề đọc tên mình, Lôi Mộng Sát cười ngượng ngùng…
“Ngươi đến làm gì?”
“À… chuyện này…” Chước Mặc công tử nhiều lời lại không biết làm sao, bối rối một hồi mới nói được một câu: “... Ngươi không thể đi.”
“Ngươi muốn cản ta?” Cảnh Ngọc Vương hỏi lạ thường.
“Ngươi có biết cản xe của ta có thể bị định tội theo luật không?”
“...” Lôi Mộng Sát nghe mà giật mình, lùi lại một bước. Phong Phong đâu có nhắc tới?
Không phải là cố ý chơi hắn đấy chứ?
Mấy vương gia hậu duệ hoàng gia quý tộc các người cứ trêu đùa kẻ bình dân áo vải này làm gì!?
Ví như vị trước mặt đây này, trời ạ Phong Phong, ca ca nhà ngươi, sao không tự mình tới cản đi?
“Lôi nhị công tử…?”
“Khụ…” Đặc biệt là khi thấy sắc mặt Cảnh Ngọc Vương tối đen, hắn liền… Haiz?
Lôi Mộng Sát lấy hết can đảm, nhìn chằm chằm một lúc rồi ngơ ngẩn.
“Ngươi bị thương?!”
Hắn hỏi một câu long trời lở đất, một điều mà tất cả mọi người ở vương phủ đều biết.
Không hề có ý che giấu, hoàn toàn không cẩn thận dè chừng.
“...” Mặt Tiêu Nhược Cẩn đen thật rồi.
Muốn cả thế giới biết việc này, ngươi cũng không cần lớn tiếng gào lên như vậy.
Lôi Mộng Sát rất kinh ngạc.
Cái gì mà bị thương trúng độc hay sinh bệnh, hắn hành tẩu giang hồ nên thấy cũng nhiều rồi, trực giác rất chính xác.
Cảnh Ngọc Vương này… tuyệt đối là bị thương, còn không hề nhẹ đâu.
Người giang hồ bọn họ thường động võ, bị thương là chuyện thường ngày, nhưng vị vương gia này khác với sư đệ của mình. Theo Lôi Mộng Sát quan sát, Cảnh Ngọc Vương cơ bản mỗi ngày đều ở trong phủ, không phải bận công vụ thì là dành thời gian trông con, thỉnh thoảng có việc tiến cung, ngoài ra gần như không ra ngoài, làm gì có cơ hội đánh nhau với người ta?
Hơn nữa, với thân phận địa vị của y, còn có kẻ nào dám động thủ với y?
Thật sự tò mò…
“Mau tránh ra cho bổn vương!!”
Hoàn toàn không tưởng được Lôi Mộng Sát chỉ toàn nói chuyện không đâu, thấy hắn cả buổi không vào chủ đề, Tiêu Nhược Cẩn đã bực.
Y vừa quát một tiếng, Lôi Mộng Sát như choàng tỉnh.
“À!!” Chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, dường như đã suy nghĩ cẩn thận vì sao sư đệ nhà mình phải xin mình tới cản ca ca hắn.
Ý thức được trách nhiệm quan trọng, Lôi Mộng Sát lấy dũng khí cất cao giọng: “Không được, ta không tránh.”
Cảnh Ngọc Vương vốn không muốn để ý đến hắn, bước lên phía trước: “Tránh ra! Đây là phủ của bổn vương, ta mặc kệ ai kêu ngươi tới cũng không có quyền can thiệp…”
Khí thế hùng hổ khiến Lôi Mộng Sát lùi bước một chút, nhưng giây sau lại tiếp tục ngăn cản.
“Rốt cuộc là muốn làm gì…” Thấy Lôi Mộng Sát chặn trước mặt mình, Tiêu Nhược Cẩn trước giờ tương đối thân thiện với hắn, sắc mặt cũng lạnh dần…
Lôi Mộng Sát nổi hết da gà, run run vài cái. Trời ơi, bình thường nhìn khách sáo lịch thiệp… sao không ai nói với hắn, Cảnh Ngọc Vương nổi giận trông sợ như vậy?!
Tiêu Nhược Phong! Lát về ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta!
“Vương gia…” Trong khi hắn còn đang ngượng ngùng cười làm hòa, Tiêu Nhược Cẩn đã dẫn người đi ra ngoài cửa. Lôi Mộng Sát luống cuống, trực tiếp túm chặt vị thân vương kia, “Vương gia không thể đi!”
Tiêu Nhược Cẩn quay đầu lại, “Nếu ta đi thì sao?”
Chẳng lẽ còn động tay động chân? Cho dù sư đệ hắn đồng ý… làm sao hắn dám chứ!?
Lôi Mộng Sát buông tay, “Vương gia…”
“Phong Phong cũng chỉ quan tâm ngươi thôi!”
Thấy người này vẫn còn chưa rõ tình huống, Tiêu Nhược Cẩn lười giải thích với hắn, vừa định bước chân ra cửa đã bị kéo lấy…
“Lôi nhị công tử…” Tiêu Nhược Cẩn phẩy tay áo, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, “Bổn vương nể ngươi là bằng hữu của Nhược Phong, nên lần lượt nhường nhịn ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta thật sự không làm…”
“Vương gia! Vì sao ngài không thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của Phong Phong, ngài xem hắn ở bên ngoài bận việc vì ngài, còn không quên nhờ ta tới trông chừng, không muốn ngài ra ngoài…”
“Bổn vương không phải không làm gì được ngươi…”
“Ta nói mà,” Lôi Mộng Sát đột nhiên vỗ tay một cái, ấy vậy mà to gan lớn mật đặt tay lên vai Tiêu Nhược Cẩn, làm vị vương gia này giật mình quay lại, “Trông là biết ngươi đang bị thương, sao vậy, bị thương không nhẹ mà? Nếu chưa khỏi hẳn, hay là đừng ra ngoài?”
“Lôi Mộng Sát ngươi đừng có…”
“Chà!! Đúng rồi…! Cái gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn. Vương gia, không cần vội vã ra ngoài trả thù, rốt cuộc là ngươi đánh nhau với ai thế, có thể nói ta biết được không? Không có ý gì khác, ta muốn biểu đạt lòng kính nể, kẻ đó… có dũng khí đáng khen! Dũng khí đáng khen, ha ha ha ha…”
“...” Tiêu Nhược Cẩn hoàn toàn hết chỗ nói.
Nói nhăng nói cuội cái gì…
Đừng nói vương gia bọn họ, ngay cả các tôi tớ được huấn luyện của vương phủ, cũng nhịn không được mà đảo mắt nhìn quanh, không giấu được khóe miệng nhếch lên…
Vì thế trong lớp áp suất thấp mà người nọ không hề hay biết, Tiêu Nhược Cẩn hít một hơi sâu, mãi mới mở miệng tiếp tục:
“... Tiêu Nhược Phong rốt cuộc nói thế nào với ngươi?”
“À?” Lôi Mộng Sát hồi tưởng một chút, hình như, Phong Phong còn dặn gì đó.
Nói gì nhỉ? Ôi trời đột nhiên quên mất, nhưng vẫn còn may, may mà mình đã sớm chuẩn bị, Lôi Mộng Sát bắt đầu mò trên người mình, tìm được một cái túi gấm…
Rốt cuộc cũng lấy ra, cũng chỉ có một câu.
Khiến người phải té xỉu.
“À… Hắn nói việc ngươi muốn làm, hắn đã thay ngươi làm, ứng phó ra sao hắn cũng biết, bảo ngươi không cần lo lắng. Sau đó bảo ta ngăn ngươi lại, không cho ngươi ra ngoài. Chỉ vậy thôi, hết rồi.”
Lôi Mộng Sát giờ mới nhớ tới chuyện này, Tiêu Nhược Phong vì sao không cho huynh trưởng hắn ra ngoài chứ. Sư đệ trời đánh, nói chuyện toàn nói một nửa, phiền phức.
Không phải là do ca hắn bị thương thôi sao, có gì mà khó nói. Sao chứ, Tiêu Nhược Phong không tự khuyên được, một hai phải nhờ hắn tới ép cản?
Căm giận bất bình, nhe răng trợn mắt.
“Ngươi biết hắn làm gì không?”
“Không biết.”
“Ngươi có biết bây giờ hắn đang ứng phó với chuyện gì không?”
“Cũng không biết luôn.”
Hai hỏi hai đáp, Lôi Mộng Sát trả lời rất nhanh, cũng rất quyết đoán.
“...” Khiến người nghe phải trầm ngâm.
“Cái gì cũng không biết, ngươi cứ vậy tới cản ta?!” Cảnh Ngọc Vương nhịn không được.
“Phong Phong gọi ta đến.”
“...” Tiêu Nhược Cẩn quả thật không còn gì để nói với hắn, nói không rõ…
Chỉ cảm thấy đau đầu…
Thậm chí y có chút hoài nghi, Tiêu Nhược Phong nhờ người này đến chặn cửa, không phải là để chọc y tức chết đấy chứ.
Nếu đúng thế thì hắn sắp thành công rồi.
“Này vương gia! Vương gia không sao chứ?!”
Nhìn Cảnh Ngọc Vương lảo đảo như sắp ngã, Lôi Mộng Sát tay mắt lanh lẹ hơn những tôi tớ đứng kia, theo bản năng đưa tay đỡ y, nhưng cánh tay vừa chạm đến sau lưng đối phương đã khiến người giật mình bật ra.
Lôi Mộng Sát hiểu ra, vô cùng kinh ngạc.
Cảnh Ngọc Vương bị thương, ở trên lưng á?!
“Vương gia?”
“Ngài đã bị ai ám toán vậy?!”
“...” Cảnh Ngọc Vương nhìn hắn đầy lạ lùng, cũng chẳng trả lời.
“Chẳng trách…” Lôi Mộng Sát rũ mi mắt, không biết đang ngẫm nghĩ cái gì, xoa tay, “Sư đệ muốn mời ta đến đây…”
Tôi tớ lúc này chạy tới đỡ Tiêu Nhược Cẩn, nghiến răng nghiến lợi: “Có liên quan gì tới ngươi đâu…”
……
Cùng lúc đó, trước ngự tòa.
Tiêu Nhược Phong xin yết kiến vừa bước vào, liền vén áo bào quỳ xuống, khấu đầu trước mặt Thái An Đế, “Phụ hoàng!!”
Thái An Đế đang cầm chén trà lên, thoáng ngưng lại.
“Nhược Phong?” Hoàng đế không thể không dời tấu chương đi, nhìn nhi tử quỳ dưới đất, “Có chuyện gì thế?”
“Tiêu Nhược Phong tự ý chủ trương, vận dụng tư hình, nên đến nhận tội.”
“...” Thái An Đế nhíu mày, bỏ tấu chương trong tay lên đống giấy tờ, “Con đứng lên trước đi…”
“Nhược Phong không dám.”
“Cô bảo con đứng lên.” Hoàng đế bắt đầu nghiêm túc.
“...” Tiêu Nhược Phong mới do dự ngẩng đầu, theo mệnh lệnh của hoàng đế mà tiến lại gần, đứng trước mặt Thái An Đế, “Phụ hoàng…”
“Nói đi, con làm chuyện gì mà muốn tới báo cáo?” Thái An Đế uống ngụm trà, không ngờ Tiêu Nhược Phong lại lập tức quỳ xuống, rầu rĩ bẩm: “Nhi thần giết người, đến cáo tội với phụ hoàng.”
“Chậc.” Hoàng đế nghiêng đầu, hàng mày bực bội giật giật hai cái, có chút mất kiên nhẫn, “Ai chết?! Đáng để ngươi như vậy…?”
“Tông chủ Ảnh tông Dịch Bặc.”
“...” Dù quỳ lạy dưới đất không thấy rõ gương mặt của hoàng đế, Tiêu Nhược Phong vẫn cảm nhận được hơi thở của Thái An Đế thoáng khựng lại…
“... Dịch Bặc chết rồi?!”
“... Dạ.”
Ánh mắt lạnh thấu xương của hoàng đế lập tức nhắm vào hắn, nhưng lát sau luồng khí thế uy nghiêm kia liền biến mất…
“Đứng lên trả lời, Nhược Phong.” Một giọng nói ôn hòa cất lên, lại bảo hắn đứng lên.
Bình tĩnh đặt câu hỏi: “Con… vì sao giết hắn?”
“Phụ hoàng thứ tội, Dịch Bặc che giấu hôn ước gả con gái, xé bỏ hôn ước phụ chữ tín, vi phạm đạo nghĩa, càng có lòng khi quân…”
“... Ồ.” Nghe đến đây, Thái An Đế chớp mắt, không nói gì nhiều.
“Dịch Bặc nhận thánh ân, kết thông gia với hoàng gia ta, lại không có ý đền đáp, ngược lại cậy sủng sinh kiêu, lưỡng lự nhiều bên, kết giao với Thanh Vương…”
“Cái gì?!” Hoàng đế lạnh mặt, vỗ bàn giận dữ, “Hắn tìm lão nhị làm gì?”
Thấy Tiêu Nhược Phong còn đang ngẩng đầu nhìn ông, Thái An Đế mới ổn định cảm xúc, nâng cằm, “Nhược Phong, con mau nói cẩn thận cô nghe, Dịch Bặc kia rõ ràng đã leo lên hoàng thân nhờ lão tam, sao lại còn cấu kết làm bậy với lão nhị?”
Giả vờ tức giận rồi chợt nghiêm túc, cứ như lần đầu tiên ông nghe nói.
Nhưng Tiêu Nhược Phong cũng không dám cho là ông không biết thật, chỉ im lặng trình bằng chứng lên, để hoàng đế tự suy ngẫm…
Mặc cho những gì hắn vừa nói, e là hoàng đế đều đã biết được.
Che giấu hôn ước gả con gái thì chẳng sao, cùng lúc thông đồng với hai hoàng tử cũng được, thật ra không đáng gì.
Hoàng gia nếu thật sự muốn cưới nữ nhân nào, đừng nói hôn ước xưa cũ từ lúc còn nhỏ, cho dù đã đính hôn, một chiếu lệnh ban xuống, hoàng đế nạp phi, thiên hạ ngừng cưới hỏi, rồi chọn người tiến cung đều được. Đương nhiên đó là đãi ngộ mà chỉ hoàng đế hoặc hoàng thái tử tuyển phi mới có, nhưng Bắc Ly đã nhiều năm không có thái tử, điều mà hoàng đế thật sự kiêng kị là sợ nâng thân phận của ai đó lên quá cao. Một Ảnh tông nho nhỏ, không xứng.
Thậm chí với ca ca… E là hoàng đế cũng không muốn vì đứa con này mà hao công sức làm rầm rộ. Dù gì đó cũng là dùng tư tình cho việc công, dễ bị dị nghị phê bình, chẳng qua hoàng đế nếu muốn thì vẫn có thể làm mà thôi.
Lại nói tới việc kết giao với hoàng tử, vậy càng không phải vấn đề. Đối với Ảnh tông mà hoàng đế nói là muốn gọi về, chẳng qua là muốn Ảnh tông giúp ông ta làm việc, cần một cái gì đó làm tin để đảm bảo mà thôi, theo phe hoàng tử nào cũng như nhau cả.
Có lẽ là vì ca ca không có thế lực giang hồ, tương đối thích hợp hơn mấy người bọn họ, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều. Dịch Bặc đã tính đến suy nghĩ này của hoàng đế, cho nên không cảm thấy kết giao với Thanh Vương là vấn đề to tát, dù sao Thanh Vương cũng là nhi tử của Thái An Đế.
Nhưng lão đã quên một việc rất quan trọng.
Hoàng tử tranh sủng đoạt đích, đó là chuyện trong hoàng gia, hoàng đế để cho sống chết mặc bây. Nhưng Ảnh tông chủ động tham dự đảng tranh lại có vẻ được voi đòi tiên, đắc ý vênh váo. Nói cách khác, ngươi chọn ai cũng được, nhưng không thể chọn một người rồi lại tơ tưởng đến người khác. Làm thần tử không vì quân chủ phân ưu, chỉ lo nghĩ lợi dụng mâu thuẫn giữa các hoàng tử để trục lợi, đây là tuyệt đối kiêng kị. Mặc kệ Thái An Đế lúc trước có phát hiện hay không, ít nhất được hắn nhắc nhở như vậy…
“Nực cười!!”
Quả nhiên, Thái An Đế xem xong, sắc mặt chuyển xanh, “Hắn xem hoàng tử Tiêu gia ta là gì, hàng hóa treo trên giá à? Còn tùy cho hắn lựa chọn?! Chết chẳng đáng tiếc!!”
“Giết thì giết, có gì mà phải thỉnh tội. Diệt trừ loại tặc tử đi quá giới hạn này, có công không có tội. Nhược Phong, con đứng lên, nói cô nghe… con làm thế nào phát hiện?”
“Nhi thần…” Tiêu Nhược Phong đứng dậy vững vàng, ngồi theo quy củ, “Hôm trước vì một ít việc tư… bái phỏng Dịch tông chủ…”
“Việc tư?” Ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm hắn.
“Dạ…”
Cũng không hỏi thêm là việc tư gì, Thái An Đế nhẹ nhàng cho qua, chỉ ngẩng đầu cảm thán, “Chậc, Dịch Bặc kia… chết thì chết, nhưng cô còn vài việc cần người làm…”
“Phụ hoàng.” Tiêu Nhược Phong thành khẩn nói, “Tuy Dịch Bặc đã đền tội, nhưng Ảnh tông không phải không có người.”
Ví như, đại đệ tử Ảnh tông, hộ vệ hiện tại trực thuộc hoàng đế…
“... Ồ?” Hoàng đế sửng sốt xoay người lại, nhìn hắn, “Con nghĩ tới rồi?”
“...” Tiêu Nhược Phong cúi đầu im lặng.
“Rất tốt, không tệ.” Thái An Đế cười cười, vui mừng vỗ vai hắn, “Biết san sẻ với vi phụ, con ngoan…”
Tiêu Nhược Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, để lộ vẻ bất an trong ánh mắt…
Thái An Đế cười trấn an hắn, tiếp tục dùng giọng ôn hòa hỏi hắn, “Chỉ là Dịch Bặc chết đột ngột, cho dù tập hợp lại lần nữa, thực lực Ảnh tông hẳn sẽ suy giảm, cô lo lắng…”
“Phụ hoàng không cần lo lắng,” Tiêu Nhược Phong trịnh trọng chắp tay, “Bên phía phủ Trấn Tây Hầu, một nửa quyền chỉ huy của Phá Phong Quân đã chuyển giao…”
Uy hiếp đã không còn, vắt chanh bỏ vỏ, Ảnh tông cũng chẳng còn quan trọng đến vậy. Thật ra đây mới là nguyên nhân chính thật sự thuyết phục được hoàng đế từ bỏ việc mượn sức Ảnh tông.
“Khụ khụ… Vậy thì tốt,” Thái An Đế che miệng ho khan, đổi tư thế ngồi, “Không phải cô không tin ông bạn già của mình, nhưng dù là cô hay là Bách Lý Lạc Trần, chúng ta đều đã già rồi. Đã đến lúc… nhường cơ hội lại cho người trẻ tuổi, để hậu bối đi thử sức.”
“Con nói xem có đúng không, Nhược Phong?”
“... Phụ hoàng quan tâm.”
“Được rồi, cha con chúng ta không cần giữ lễ tiết như vậy. Việc của Bách Lý gia, con làm rất tốt, xử lý tàn đảng Bắc Khuyết cô cũng rất hài lòng. Theo lý, con lập công lớn như vậy, nên trọng thưởng…”
Tiêu Nhược Phong lập tức lên tiếng: “Nguyện dốc sức vì bệ hạ, nhi thần không cầu…”
“Aiz.” Vội vàng hành lễ lại bị Thái An Đế ngăn lại, “Đã nói không cần khách sáo, cô chỉ thấy lạ là chuyện của Bắc Khuyết đế nữ… vì sao con phải giấu cô, không đề cập gì đến?”
“...” Tiêu Nhược Phong hơi khựng lại.
“Nhược Phong?” Thấy hắn không có hành động gì, Thái An Đế nghiêng đầu, nhẹ nhàng gọi hắn, “Có vấn đề gì khó trả lời lắm sao?”
“Không ạ…” Tiêu Nhược Phong cố ý cấu mình một cái, ép mình hoàn hồn, không để lộ vẻ hoảng loạn, “Nhi thần…”
“Nhi thần một lòng vì việc công, không dám làm việc thiên vị, chỉ sợ quân tâm có điểm nghi ngờ, mới…” Hắn quỳ dưới đất, căng thẳng không dám thở mạnh, “... Dối gạt phụ hoàng.”
Còn chưa dứt lời đã cảm giác mình mồ hôi ướt đẫm.
Thì ra mỗi lần ca ca nói dối trước mặt phụ hoàng là cảm giác thế này sao?
“...” Thái An Đế im lặng nhìn hắn một lúc…
Mới mở miệng: “Tiêu Nhược Phong, cô biết con đang nghĩ cái gì. Con muốn bảo vệ cả nhà Bách Lý mới nghĩ ra cách này, đúng không? Cô vẫn là câu nói kia, việc này con làm rất tốt, tốt chính là tốt, có kết quả là được rồi, động cơ không quan trọng. Chỉ là con bằng mặt không bằng lòng, cô không thích.”
“...”
“Đứng lên rồi nói, không cần sợ hãi như vậy, con không cần học theo lão ca của con! Con vốn dĩ không phải ca ca con!!”
“Nhược Phong, con là người có chí lớn, cô cũng nói một câu thật lòng, cô rất xem trọng con. Nhưng về sau, không cần chuyện gì cũng nghe ca ca nói, con xem Tiêu Nhược Cẩn đã dạy con những gì? Sợ hãi rụt rè, giả vờ giả vịt, con cảm thấy như vậy rất tốt sao, hửm, có chuyện gì mà không thể nói thẳng với cô? Một công chúa mất nước, dư nghiệt triều cũ mà thôi, dụ dỗ quy thuận cũng không có gì là không thể sắp xếp. Cho dù có lòng dạ khác, binh quyền do lão tử nắm, chúng còn phản được chắc?”
“Phụ hoàng…”
“Được rồi, không có gì, sau này không được như vậy nữa.” Thái An Đế lại cười, “Nhược Phong, con là đứa trẻ ngoan, đừng có học theo ca ca con. Cứng đầu cố chấp, lấy oán trả ơn, cô đưa cho hắn Ảnh tông, ban nữ nhân cho hắn, còn làm như gặp kẻ thù, sinh oán sinh hận. Con vẫn biết ơn, phải biết phụ hoàng làm rất nhiều việc đều là muốn tốt cho con. Thiên hạ này… cũng nên để lớp trẻ lên nắm giữ, đừng phụ lòng kỳ vọng của phụ hoàng, hiểu không?”
“Dạ…” Không ngờ sẽ nghe Thái An Đế nói như vậy, sắc mặt Tiêu Nhược Phong có vẻ phức tạp, “Việc của Bắc Khuyết là nhi thần hẹp hòi, lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử của phụ hoàng…”
“Sau này, tuyệt đối không tái phạm…”
“Thế mới đúng, bây giờ có thể nói cho cô biết rốt cuộc vì sao con giết Dịch Bặc?”
“...” Hoàng đế trước mặt vẫn nhẹ nhàng từ tốn, nhưng khí lạnh như xông thẳng trong lòng Tiêu Nhược Phong…
“Con… hẳn là đã đến Cảnh Ngọc vương phủ vấn an ca ca?”
“... Đúng ạ.” Tiêu Nhược Phong chần chừ một lát.
“Dường như bị thương không nhẹ, sao rồi, bây giờ hắn khỏi hẳn chưa?”
“...” Tiêu Nhược Phong kinh ngạc ngước mắt, nhưng vừa nhìn hoàng đế đã lập tức rũ mắt, cẩn thận cân nhắc, “Hẳn là… đã khỏi…”
“Đúng rồi, Nhược Phong, cô phán phạt, con thấy thế nào?”
“Con…” Dưới bàn, hai tay Tiêu Nhược Phong đan vào nhau. Hắn cắn chặt khớp hàm, cố giữ mình bình tĩnh, miễn cưỡng mới mở miệng nói chuyện được.
“Nhi thần cho rằng… rất… công chính.”
“Thật à?” Thái An Đế cười ngạc nhiên, còn hỏi lại.
“Dạ… thật.” Nhưng Tiêu Nhược Phong cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn, hắn vội vàng lau nước mắt, nhưng trên mu bàn tay nắm chặt, lại có nước mắt mới rơi xuống…
“...” Hắn rốt cuộc ngơ ngẩn, không nói nên lời…
“Aiz…”
Hai vai run rẩy bỗng nhiên được vỗ nhẹ một cái.
“Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng… sợ là không dễ chịu đúng không?”
Qua màng nước mắt làm nhòe tầm mắt, thấy Thái An Đế thở dài, “Nhưng con nói ca ca con, vì sao hắn phải làm ra loại chuyện này. Trước đám đông, cô cũng không dễ che giấu giúp hắn…”
“Nhược Phong…? Con hẳn là hiểu được nỗi khó xử của phụ hoàng, không thể không… A này, con đừng khóc, sao càng lúc càng khóc dữ thế. Tiêu Nhược Cẩn không duyên cớ mà giết người, không phải đáng đánh à? Nếu để cô xem, cô sẽ nói… đáng đánh!”
Tiêu Nhược Phong ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn Thái An Đế nói.
“Tin chắc người trong thiên hạ đều cảm thấy như vậy, không thể trái nghịch lòng dân.”
“Là… như vậy sao…” Tiêu Nhược Phong muốn điều chỉnh cảm xúc của mình, không dám để Thái An Đế nhìn ra manh mối. Dù đã tự dối gạt mình, ép mình cho rằng Dịch Văn Quân thật sự bị huynh trưởng giết chết, lòng vẫn sẽ thấy ấm ức, “Nhưng ca ca cũng là… vì con…”
“Không phải hắn nên như thế?” Thái An Đế lạnh lùng vô tình, làm hắn sợ run.
“Phụ hoàng…”
“Nhược Phong, không thể xử lý theo cảm tính. Con quá mềm lòng, phải học ca ca con ở sự nhẫn tâm, chứ không phải mấy trò khi quân võng thượng kia. Tiêu Nhược Cẩn hắn có gì tốt, biết cô yêu quý con liền bám lấy con, lại còn giúp hắn làm mấy việc dơ bẩn. Sao nào, hắn lười đáp lời, còn bảo con nói thay?”
“...” Tiêu Nhược Phong ngây dại, khiếp sợ nhìn phụ thân không hề che giấu thành kiến và địch ý đối với một nhi tử khác, khiếp sợ đến mức không còn biện giải giúp huynh trưởng.
Hắn không ngờ, Thái An Đế đối đãi với ca ca như vậy. Hắn càng không dám nghĩ, ở góc hắn không nhìn thấy, phụ thân rốt cuộc đối xử với ca ca ra sao…
Cái gọi là thương thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết, không ngoài thế này.
……
Thất hồn lạc phách, ngoài ý muốn thấy được diện mạo chân thật của phụ thân khiến lòng Tiêu Nhược Phong rối loạn, không biết đang nghĩ cái gì.
Lúc hoàn hồn, ngẩng đầu đã thấy mình đi đến một nơi quen thuộc… Cảnh Ngọc vương phủ.
Đi nhầm…
Cười tự giễu, oán trách mình vì sao vẫn không sửa được thói quen mỗi khi có chuyện phiền lòng liền đi tìm ca ca. Định rời đi thì nhớ tới hiện giờ Lôi Mộng Sát có khả năng cũng ở trong phủ huynh trưởng. Nhiệm vụ gian khổ, chẳng biết sư huynh có làm được không, rồi lại làm bằng cách nào, nhất thời tò mò nên bước vào.
Không phải là vì muốn gặp huynh trưởng đâu.
Cũng không phải lo lắng cho Lôi Mộng Sát.
Nhưng đến khi gặp, cảnh tượng nói cười khiến Tiêu Nhược Phong há hốc mồm.
“... Đúng là đại ân, cảm ơn vương gia!!”
Lôi Mộng Sát chắp tay trước ngực, cảm động bái tạ, rốt cuộc là có chuyện gì?
Thậm chí huynh trưởng… trông tâm trạng có vẻ rất tốt?
“... Nhược Phong?”
Được rồi, ít nhất hắn nên thấy may mắn, huynh trưởng vẫn phát hiện ra hắn trước tiên, hơn nữa ngay sau đó còn lạnh mặt hạ lệnh đuổi khách với Lôi Mộng Sát không chút nhân nhượng: “Giờ ngươi có thể đi được rồi.”
“... Hả?” Lôi Mộng Sát suy sụp, Cảnh Ngọc Vương này đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Hóa ra hắn chỉ là tới pha trò trong lúc đệ đệ người ta không có nhà thôi. Uổng công hắn có nghĩa khí như vậy, còn nghĩ dù sao cũng là ca ca ruột của huynh đệ mình, bốn bỏ năm lên cũng xem như là huynh đệ của mình…
“Phong Phong!” Trạng thái ai oán không quá hai giây, Lôi Mộng Sát vui mừng nhảy dựng lên, “Trời ơi, đệ quay lại rồi!!”
“...” Khiến Cảnh Ngọc Vương phía sau không vui, bao giờ đến lượt ngươi nói chuyện, tưởng chủ nhân vương phủ ta không tồn tại à?
“Ca!” May mà đệ đệ vẫn rất biết điều, ít nhất là gọi y trước, rồi mới hỏi sư huynh yêu dấu của hắn, “Sư huynh, lúc nãy hai người đang nói gì vậy?”
“Ca ca đệ hứa đặt tên cho con ta, đúng thật là người tốt.”
“...” Tiêu Nhược Phong nghe mà ngây ngốc, “Ý huynh là Tâm Nguyệt…?”
“Đúng rồi!!!” Lôi Mộng Sát kích động nhảy nhót, bắt đầu luyên thuyên, “Chậc, còn chưa biết là ta có con trai, hay là con gái… Tâm Nguyệt cũng thật là, nhất định phải là ta nghĩ tên…”
“Ồn muốn chết, mau cút.”
“Này, vương gia, sao ngươi lại như vậy, ban nãy chúng ta còn nói chuyện khá vui mà. Đúng rồi, Phong Phong, ta mới phát hiện đối với chăm trẻ con, ca ca đệ thật ra…”
Cho đến khi ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng ra hiệu im lặng với hắn, Lôi Mộng Sát mới ngừng lải nhải.
“Được được, ta không nói, hai người cứ trò chuyện. Ta đi, ta đi là được chứ gì.”
Trừng mắt với Tiêu Nhược Phong một cái, hắn chắp tay trước ngực, chào hỏi Cảnh Ngọc Vương, ý bảo ai đó đừng có quên lời hứa của mình. Đáng tiếc người kia hoàn toàn ngó lơ, không thấy đáp lại.
“Ca…”
Lần này, rốt cuộc đến lượt Tiêu Nhược Phong nghẹn cười, “Huynh còn nói những chuyện như vậy à?”
“...”
_______________________
Tạm bỏ qua kịch bản, donghua đúng có mấy cảnh Phong bị Thái An Đế dí deadline thật sự.
Mà trông quỳ ngoan ngoan vậy chứ lời nói và biểu hiện của ẻm lì một cục. =))))
Thái An Đế còn có quả lời thoại nghe cười điên.

Dữ vậy luôn hả ʘ‿ʘ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top