Nếu huynh đệ Tiêu gia buộc phải gi-ết cha đăng cơ (End)
Dài tập, Không CP, Huynh đệ, HE
#Tiêu Nhược Phong, #Thái An Đế, #Tiêu Nhược Cẩn
–––––o0o–––––
Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https ://dong feng chuidaoxiao baiyan g.loft er. com/ post/1f11bf42_ 2bd027743
*Tình huynh đệ, Phong Phong nửa trắng nửa đen
*Chương kết thúc, đưa cha tồi quy thiên
*Bắt đầu một trang mới
______________________
Chương trước: Nếu huynh đệ Tiêu gia hủy hôn thành công, tiến tới đoạt đích
______________________
“Nếu hỏi quân muốn thần chết, đáp án của ta rất chắc chắn, không cần do dự.”
Vậy đáp án là gì?
… Điện hạ?
“Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, quân phụ có lệnh, tất phải nghe theo.” [1]
Tiêu Nhược Phong trả lời rất nghiêm túc.
“Nhưng đó là giả.” Hắn hờ hững bổ sung.
“Luân lý cương thường cứng nhắc mà khuôn sáo. Nhưng phụ hoàng sinh ta nuôi ta, tất cả những gì ta có là phụ hoàng cho, nếu ông ấy muốn thu hồi, cũng… không có gì phải oán hận.”
Không hẳn là cương thường, mà còn là một phần ân tình…
Nếu Thái An Đế quyết định xuống tay với hắn, hắn sẽ không phản kháng.
Đương nhiên là có người sẽ không chấp nhận.
Nếu quân muốn thần chết…
… Hắn nguyện chịu chết.
Tiêu Nhược Phong chỉ có thể trả lời thay bản thân hắn.
Nhưng tình hình hiện tại không phải như thế.
Cho nên, câu trả lời cũng sẽ khác.
“... Diệp Khiếu Ưng.”
Các tướng lãnh lần lượt rời đi, Tiêu Nhược Phong chỉ gọi song đao chủ tướng Diệp Tự Doanh ở lại.
“...”
Vị chủ soái trẻ tuổi ở trong quân doanh trước giờ luôn nghiêm chỉnh, hôm nay lại ngồi nghiêng ngả, uể oải chống cằm, lười nhác đặt câu hỏi: “Diệp tướng quân, có gì không hài lòng với quyết định của ta?”
“Điện…” Diệp Khiếu Ưng ôm quyền chắp tay, cố nén lửa giận, cúi đầu, “Tướng quân có lệnh, mạt tướng… không dám không theo.”
“Nhưng vừa nãy ta không phải ra lệnh, mà là hỏi ý kiến các ngươi.”
“...” Diệp Khiếu Ưng vẫn giữ tư thế cứng đờ, cúi đầu im lặng.
“Ở đây không có ai khác, ngươi có ý kiến gì, có thể nói ra.” Nhìn doanh trướng rộng rãi không có bóng dáng người khác, Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng hỏi.
“Mạt tướng…”
Theo giọng nói ấm áp như gió xuân của thiếu niên ngồi bên trên, y ngẩng đầu, sau tiếng nói ôn hòa lại là ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua lớp áo giáp của Diệp Khiếu Ưng…
“...” Diệp Khiếu Ưng sợ hãi không kiểm soát được lời nói, lát sau mới thả lỏng, “Tướng quân! Có thể nghe mạt tướng nói thẳng?”
“Nói đi.” Tiêu Nhược Phong chớp mắt, gỡ dây buộc, tháo kiếm đeo bên hông xuống, đặt ngang nó trên đầu gối…
“Khiếu Ưng, từ khi ngươi nhập ngũ đến nay, ngươi vẫn luôn bên cạnh ta. Hồi theo Diệp tướng quân, ta đồng hạng với ngươi…”
Hắn đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, khiến Diệp Khiếu Ưng có chút xấu hổ. Nhớ năm đó niên thiếu tâm cao khí ngạo, y không biết thân phận của Tiêu Nhược Phong, lắm lúc bất mãn với vị công tử ca có dáng dấp tự phụ, cảm thấy đối phương không hợp tham gia quân ngũ, mà lại nhập ngũ sớm tranh đua với người khác. Vài lần hai bên xảy ra mâu thuẫn, nào ngờ vị công tử hiền lành kia lại là hoàng tử điện hạ đương triều? [2]
… “Ta nhận ra ngươi cũng không tệ, từ nay về sau, chúng ta là huynh đệ, không cần sợ mấy lão binh đó, ta bảo kê cho ngươi!”
Lúc đó, y không biết trời cao đất dày, tùy tiện choàng vai bá cổ với hoàng tử, còn nói ra những lời như thế.
Tiêu Nhược Phong khi đó trả lời thế nào, hình như là nở nụ cười chân thành thật lòng, nói một tiếng đồng ý.
Tiêu Nhược Phong trước mặt những người thân cận dường như đều rất hồn nhiên không chút cảnh giác, còn khiến Diệp Khiếu Ưng thấy lo lắng lẫn xem nhẹ, cảm thấy thiếu niên công tử này đúng là dễ lừa.
Nghĩ lại là thấy mặt đỏ tai hồng…
Lịch sử đen, đen thui luôn.
Diệp Khiếu Ưng ngượng ngùng gãi mũi, lại nghe thấy người ngồi bên trên lẩm bẩm mà chân thành: “Cho dù hiện giờ quân chức có cao, cũng không thay đổi được sự thật chúng ta là huynh đệ khác họ.”
“Khiếu Ưng,” Tiêu Nhược Phong đẩy kiếm vào vỏ, nâng kiếm lên, đứng dậy, “Có lời thật lòng nào không thể nói với ta, hay là ngươi bây giờ chỉ xem ta như thượng cấp…?”
“Không!!” Diệp Khiếu Ưng ngẩng đầu phản bác, “Đương nhiên không phải, vương gia!!”
“...” Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Khiếu Ưng vô thức giật mình, nhưng lần này Tiêu Nhược Phong không có sửa lại xưng hô của y…
“Vì sao ngài nhất định…” Diệp Khiếu Ưng rốt cuộc nhịn không được: “Vương gia, vì sao ngài cứ nhất định phải làm việc này giúp hắn?!!”
“Không phải ta không muốn làm, không phải ta không muốn!!” Diệp Khiếu Ưng hai mắt đỏ ngầu, bi phẫn đến mức muốn lấy tim phổi của mình ra cho đối phương xem, “Nếu ngài muốn, Diệp Khiếu Ưng cho dù núi đao biển lửa cũng sẽ tranh giúp ngài, máu chảy đầu rơi cũng không chối từ!! Nhưng…?!”
“Nhưng ta không phải vì ta, cho nên ngươi không muốn, phải không?”
“Vương gia!!!” Diệp Khiếu Ưng thấy hắn không nắm được trọng điểm mà nóng ruột muốn chết, “Ta không hiểu vì sao ngài phải làm vì hắn!! Hiện giờ bệ hạ đang muốn giết hắn, quyết tâm muốn diệt trừ!!!”
“... Ta biết.” Tiêu Nhược Phong chỉ đáp lại lạnh nhạt.
Nếu không phải tình hình nguy cấp, sao hắn lại cần quan hệ ở quân doanh giúp đỡ mình.
Hắn biết làm tới bước này, có nghĩa gì…
—— Mưu phản.
“Ngài một hai phải vì Cảnh Ngọc Vương mà tìm đường chết, hy sinh cả nhà trên dưới mới cam tâm sao?” Diệp Khiếu Ưng rống giận.
“...” Hắn chỉ im lặng.
… Đúng, đây thật sự là mưu phản.
Động binh, không còn bất kì đường sống để cứu vãn, đến lúc đó đừng nói Thái An Đế có bằng lòng hay không, cho dù phụ hoàng thật sự có chút nhân nhượng với hắn, cũng sẽ không giữ lại tính mạng.
Dấy binh tạo phản, làm thần bất trung, làm con bất hiếu, hắn rõ ràng là bất kính chống lại bề trên, thậm chí còn rất có khả năng… không thể không…
Vung kiếm… diệt thân…
Không có đạo lý gì đáng nhắc tới, phản thần nghịch tặc rành rành.
Tội đáng chết.
Lòng này dày xé.
Bởi vì phụ hoàng yêu quý hắn như vậy, dù tình huống ra sao cũng chọn tin tưởng hắn. Bao nhiêu phen hãm hại trên triều đình, phụ hoàng liên tục bao che cho hắn, kết quả lại được đứa con bất hiếu này hồi báo như thế…
Nhưng dù cảm thấy mình đáng chết vạn lần, hắn cũng không thể ngồi nhìn.
Không thể thờ ơ nhìn phụ thân làm hại ca ca.
Hắn không thể…
Không làm được.
Khi Thái An Đế nói với hắn sẽ giết ca ca, hắn thậm chí nghĩ… dùng mạng của mình để cầu xin. Bỏ binh quyền, tước vương vị, thậm chí phế bỏ võ công, giống như phụ thân vốn muốn làm với Bách Lý gia, hắn tình nguyện dùng tất cả của mình, thậm chí hy sinh tính mạng để xin phụ thân buông tha…
Buông tha ca ca đi… Hắn không có uy hiếp tới người…
Sẽ không uy hiếp nữa.
Nếu Tiêu Nhược Phong hắn không nắm binh quyền, có phải phụ thân sẽ không kiêng kị huynh đệ họ như vậy? Hắn nên sớm phân rõ giới hạn với ca ca, chứ không phải tự cho là đúng mà dính lấy ca ca, cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ để che chở đối phương…
Nhưng không còn kịp nữa…
Phụ thân đã hạ quyết tâm.
Tài năng và thế lực mà hắn có, đều trở thành lưỡi dao đẩy nhanh cái chết của ca ca, bởi vì quan hệ của họ quá tốt…
Tiêu Nhược Phong trước kia không phải chưa từng suy xét và lo lắng, chỉ là những hoài nghi đó đều chỉ lướt qua, vì hắn cảm thấy phụ hoàng tin tưởng mình, mà hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi phạm thượng.
Cho dù ra sao cũng sẽ không làm.
Dù phụ hoàng có muốn giết hắn.
Như hắn đã từng nghĩ, nếu hắn thất bại khi lật lại bản án của Diệp Vũ.
Hắn tin tưởng bản thân, vô cùng tin tưởng lòng trung thành của mình, cũng tin tưởng phụ thân, mà bỏ qua lòng nghi ngờ của một hoàng đế.
Đến lúc này hắn mới hiểu, vì sao ca ca cố chấp không muốn tập võ, dù kiếm pháp hay nội công đều không động đến, mà rõ ràng Tiêu gia họ đều rất có thiên phú luyện võ.
Bắt đầu từ Thiên Võ Đế Tiêu Nghị tạo ra Liệt Quốc kiếm pháp, Bắc Ly sùng võ, Thái An Đế học võ từ nhỏ, Tiêu Nhược Phong cũng vậy. Ở Tiêu gia bọn họ, các hoàng tử luyện võ là điều rất phổ biến.
Trái lại, ca ca không có căn cơ võ công, giữa các hoàng tử có vẻ rất khác biệt. Thậm chí bên ngoài còn có lời đồn, tam hoàng tử tàn tật nên không thể học võ. Điều này còn bị Thanh Vương đem ra châm chọc trước mặt ca ca.
Ca ca không hề phản bác.
Khiến Tiêu Nhược Phong cũng chỉ có thể lặng lẽ phẫn nộ.
Những khi nghe đệ đệ hỏi, Tiêu Nhược Cẩn thường bảo y không cần học võ, y đã có đầu óc sắc bén hơn bất kì vũ khí nào. Có trí tuệ và quyền lực, y có thể khiến vô số cao thủ làm việc cho y, xưng thần với y.
Tiêu Nhược Phong lúc đó còn nhỏ nghe xong rất ngưỡng mộ, nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao không thể có cả hai. Bản thân đều làm được, lại còn thống soái thuộc cấp chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Thấy hắn cứ hỏi mãi, ca ca mới xoa đầu, cười bảo “Không phải có Nhược Phong bảo vệ ta rồi sao”, cứ thế bị dỗ ngọt, còn hăng hái đến nỗi… không nghĩ gì nhiều.
Rất lâu sau, Tiêu Nhược Phong không nghĩ tới vấn đề này nữa.
Luyện võ rất vất vả, đánh nhau lại còn dễ bị thương, dù sao có hắn bảo vệ ca ca là được.
Nhưng lần này, phụ hoàng muốn giết ca ca.
Làm sao bây giờ…
Vì sao… Vì sao rõ ràng là hắn sai, lại khiến ca ca phải trả giá, hắn liên lụy ca ca… lại một lần nữa.
Thì ra ca ca yếu thế ở vũ lực, là một loại cố ý buông bỏ.
Là yếu thế, là thoái nhượng, vì ca ca quá hiểu lòng dạ của phụ thân… Nhưng vì sao, vì sao Tiêu Nhược Phong hắn có thể bái thiên hạ đệ nhất làm thầy, vì sao Tiêu Nhược Phong hắn có thể tiếp quản quân đội, vì sao Tiêu Nhược Phong hắn không cần ấm ức nhún nhường?!
Kết giao trên giang hồ, quan hệ ở quân doanh, Tiêu Nhược Phong hắn muốn làm bạn với ai thì kết bạn với người đó. Cho dù đôi khi có toan tính quan trường, vẹn toàn đôi bên, hắn cho rằng chỉ thế mà thôi, đều giống nhau, vì ai cũng là… con của phụ thân.
Cho dù phụ hoàng bất công, đãi ngộ với họ có sự khác biệt, cũng sẽ không… chênh lệch nhiều.
Nhưng chỉ vì quá thân thiết với mình, phụ hoàng… thế mà lại nổi sát tâm với ca ca…
Phụ hoàng kiêng kị ca ca, quá sâu.
Thì ra trong lòng phụ hoàng, ca ca phản loạn mà kiêu ngạo, không có chút đáng tin, cũng không… một chút đáng thương tiếc. Thậm chí thế lực khiến phụ hoàng lo lắng nằm trong tay Tiêu Nhược Phong hắn, Thái An Đế cũng không diệt trừ hắn, mà làm khó dễ ca ca…
“... Vương gia?”
“...” Im lặng một lúc, Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng choàng tỉnh, nhận ra mình đang ở nơi nào, gần đây số lần hắn mất tập trung ngày càng nhiều.
“Diệp Khiếu Ưng…” Hắn mở miệng, uyển chuyển mà mờ mịt, như lời hồi âm từ một không gian khác.
“Ngươi biết không, mặc kệ ngươi có tin hay không, thật ra ta… chưa bao giờ nghĩ ta sẽ làm việc này…”
Tạo phản, hơn nữa là dẫn binh tạo phản.
A…
“Lúc Diệp Vũ tướng quân bị diệt môn không nghĩ tới, lúc ta tiếp nhận ấn soái không nghĩ tới, cho dù có bao nhiêu người hoài nghi ta, hoặc trông mong vào ta, ta đều chưa từng nghĩ tới. Không chỉ không nghĩ, hơn nữa mỗi một lần bị hoài nghi, đều chỉ khiến ta càng thêm kiên định…”
“Vương gia…”
“Ta thật sự muốn làm thần tử trung quân ái quốc, hoàng tử hiếu thuận phụ thân… Ngay cả Diệp tướng quân, đến chết cũng chưa từng phản loạn, ta lại càng không.”
“...” Tuy Diệp Khiếu Ưng từng nghĩ đến, khi đó Diệp Vũ tướng quân không có sức phản kháng, dù sao thì thân phận và thực lực rõ ràng khác biệt, nhưng cảm thấy ý nghĩ này quá nhỏ nhen, nên y chỉ thở dài, “Vương gia, ta tin…”
“... Thật sao?”
Tiêu Nhược Phong mở to mắt, nhìn y đầy bi thương.
Ánh mắt áy náy khó xử của thiếu niên, khiến Diệp Khiếu Ưng thấy lòng chua xót, nhẫn nhịn đáp, “Vâng…”
Thật ra ngẫm lại, ấn tượng ban đầu của y đối với Tiêu Nhược Phong không phải không có lý.
Hoàng tử điện hạ tuy thông tuệ hơn người, nhưng thật sự rất dễ bị lừa. Không phải âm mưu quỷ kế, mà là bị tình nghĩa lừa gạt.
Mà Tiêu Nhược Phong có thể bị lừa, không chỉ vàng bạc tài bảo, mà là tất cả của hắn.
“Vương gia…”
“Diệp Khiếu Ưng!” Thiếu niên bi thương, đột nhiên trở nên sắc bén.
“Có!” Diệp Khiếu Ưng căng thẳng, sống lưng thẳng tắp cứng đờ, ưỡn cao ngực: “Có mạt tướng!”
Y đang đợi quân lệnh, lại ngơ ngác nhìn chủ soái chắp tay khiêm tốn, “Huynh đệ mấy năm, Nhược Phong cảm nhớ.”
“Năm đó ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp ấn soái thống lĩnh quân, biết bao nhiêu người giận dữ, may có ngươi trước sau tin cậy giúp đỡ, Nhược Phong không dám quên. Chỉ là sau này… khó lòng tương báo, chỉ xin lượng thứ…”
Diệp Khiếu Ưng chậm chạp ngộ ra có gì đó không đúng, thì nghe được một câu sét đánh giữa trời quang: “Diệp Khiếu Ưng, ngươi bị miễn chức.”
“...” Y sững sờ, ngây ra như phỗng. Lúc sau mới lên tiếng được: “... Tướng quân?!!”
“Ngài có ý gì?!” Sao Tiêu Nhược Phong lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy.
“Ý như ta nói.” Thấy y khàn cả giọng, Tiêu Nhược Phong hoàn toàn thờ ơ, “Sao thế, nghe không hiểu? Muốn ta lặp lại lần nữa không, cởi giáp về quê, Diệp Khiếu Ưng.”
“... Cái gì?” Tiêu Nhược Phong duỗi tay ra trước mặt y, Diệp Khiếu Ưng giật mình.
“Lệnh bài, giao ra đây.” Tiêu Nhược Phong hơi nghiêng đầu, nhắc nhở y.
Hắn nghiêm túc.
Vô cùng nghiêm túc.
Diệp Khiếu Ưng hoảng sợ lùi lại, điên cuồng gầm lên: “Vì sao?!”
Sợ hãi hỏi: “Tướng quân, ta không phải… ta không có nói không đi theo ngài?!!”
Chỉ là có vài phần oán hận, và một chút khó hiểu…
Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn tiến lên một bước.
“Vì sao?” Diệp Khiếu Ưng trốn tránh hắn, nhìn cửa mà những tướng lãnh đi ra lúc nãy, “Vì sao bọn họ có thể theo ngài?!”
“Bọn họ không có dị nghị với quyết sách của ta. Ta nói rồi, sẽ không ép một ai đưa ra quyết định. Diệp Khiếu Ưng, ngươi quả thật không cam lòng.”
“Ta chỉ là…” Nào ngờ Tiêu Nhược Phong kiên quyết như thế, Diệp Khiếu Ưng tâm loạn như ma, nghĩ những tướng lãnh khác vốn dĩ không biết gì, cũng không quan tâm họ rốt cuộc đang tạo phản cái gì.
“Phải, ta lợi dụng họ, họ không thèm để ý là vì ta hay vì ai mà chiến đấu, chỉ biết ta đã quyết định liền nghe theo ta. Mà ta không chỉ lợi dụng thuộc cấp, còn có bạn bè giang hồ và huynh đệ kết nghĩa. Diệp Khiếu Ưng, ngươi nghĩ xa hơn bọn họ, biết một khi Cảnh Ngọc Vương chết chỉ có lợi cho Lang Gia Vương, nhưng ta là Tiêu Nhược Phong.”
“Tiêu Nhược Phong sẽ không để bất kì ai làm hại ca ca hắn! Xin ngươi lập tức, giao ra binh quyền…”
“Ta… ta hối hận, cho ta trả lời lại lần nữa!!” Diệp Khiếu Ưng nóng vội, cao giọng, “Ta mặc kệ những điều đó, ngài đừng… Tướng quân, để ta theo ngài… ta cũng có thể mặc kệ, giống như những người khác…”
“...” Biểu hiện của Tiêu Nhược Phong khiến y luống cuống.
Mà hành động của Tiêu Nhược Phong càng khiến y hoảng loạn.
Thanh kiếm cầm trong tay từ lúc bắt đầu, Tiêu Nhược Phong giơ lên trước mặt họ, vỏ kiếm bị ném đi dứt khoát, chỉ để lại ánh kiếm sắc lạnh.
“Chẳng lẽ bổn soái không có quyền miễn chức của ngươi sao?” Thiếu niên hoàng tử mang ánh mắt lạnh lùng sắc bén, phản chiếu trên lưỡi kiếm, “Thành thật nghe lệnh, đừng ép ta ra tay.”
“...” Diệp Khiếu Ưng bị hắn dọa hoàn toàn mất kiểm soát, thế mà lại buột miệng thốt ra: “Ngài lấy quyền ở đâu ra!?”
Đạo lý không sai, không phải thời gian chiến tranh tình huống khẩn cấp, cho dù quyền chức của Tiêu Nhược Phong có lớn, cũng không thể tùy tiện nói một câu đã bãi miễn y. Dù sao quan viên văn võ bất kể lớn nhỏ, quyền bổ nhiệm đều nằm trong tay duy nhất một người…
Lời vừa nói ra, sát khí trên người Tiêu Nhược Phong như bất thình lình bị gió thổi tan…
Hắn nhìn Diệp Khiếu Ưng, cười.
“Ha ha ha…”
Tươi cười xán lạn, ấm như gió xuân thôi thúc trăm hoa đua nở.
Ngay khi Diệp Khiếu Ưng không kịp phản ứng, Hạo Khuyết đã nhắm tới y, linh hoạt cắt đứt dây buộc lệnh bài. Thiếu niên tướng quân chỉ hơi nhích người đã bắt được lệnh bài trong tay, còn bướng bỉnh đắc ý lắc lệnh bài thị uy với đối phương.
“Ngươi muốn theo công văn, thì chờ nói với tân hoàng đi.”
Ta đã sắp mưu phản, còn theo trình tự cái gì.
Vén rèm ra cửa.
Dáng vẻ phóng khoáng, như nhiều năm trước từng gặp…
Nhưng có ai biết được… là lần gặp mặt cuối cùng.
……
Chăm sóc tốt cho cả nhà già trẻ lớn bé, Khiếu Ưng…
Cần gì theo ta chịu chém đầu.
Nhưng ta và ca ca, đã hứa hẹn trước… chết cùng một chỗ.
Cái gì mà trung thần hiếu tử… không làm.
Mặc kệ.
Không thể kiểm soát được hết.
Còn về trăm triệu sinh linh bá tánh, chiến hữu gánh cùng tội với ta, Tiêu Nhược Phong hổ thẹn, muôn lần chết không chuộc lại được.
Chỉ mong tình thế thuận lợi, có thể kết thúc khi binh đao uy hiếp, tránh đổ máu người vô tội.
Mau kết thúc đi.
Mau kết thúc đi…
……
“Cô sớm nên biết… sớm nên biết…”
Thái An Đế lảo đảo lùi lại, suýt vấp ngã trên bậc thang biểu trưng cho hoàng quyền trong đại điện tối tăm.
Ông nhìn đứa con trước mặt mình, như nhìn thấy bóng ma lẻn vào giấc mộng đêm…
Không rõ từ đâu đến, càng không rõ ý muốn thế nào.
Đương nhiên là đến đòi mạng.
Sớm nên biết cái gì?
“Tiêu Nhược Cẩn… ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Sớm nên biết, đứa con này không dễ giết như vậy.
Dù thoạt nhìn chẳng có binh quyền, không kết giao giang hồ, một thân vương ngay cả nửa phần võ công cũng không có, chỉ là hư danh…
Tất cả những gì Tiêu Nhược Cẩn có, đều là do ông ban cho.
Có thể thu hồi bất cứ lúc nào — Thái An đế vẫn nghĩ vậy.
“Bệ hạ…”
Tam hoàng tử cầm kiếm, chậm rãi bước tới. Trên mặt y không có vẻ đắc ý, thần sắc u ám, khó mà nhìn thấu được điều gì.
“Câu này đáng lẽ phải là ta hỏi ông mới đúng, ông muốn làm gì?”
“……” Thái An Đế không hiểu vì sao mình lại sợ hãi. Cho dù bốn bề trống vắng, quỷ dị đến mức chẳng thấy bóng người, ông cũng không nên sợ. Bởi vì Tiêu Nhược Cẩn không biết võ công, chỉ là một con sói con ngông cuồng không biết trời cao đất dày, dù có bao nhiêu tâm cơ thủ đoạn cũng vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối bất lực. Mà Tiêu Trọng Cảnh thì khác, ngai vàng này là ông dùng đao thật kiếm thật đoạt từ tay huynh đệ mình, cho dù đã nhiều năm không dùng võ công...
“Người đâu! Người đâu…!!”
“Cứu giá!!”
Thế nhưng có lẽ cung điện quá lớn, đáp lại ông chỉ là một mảnh tĩnh lặng...
Trong hoảng loạn, ông không nhận ra toàn thân Tiêu Nhược Cẩn đang run rẩy.
Cũng không nhận ra vì sao đối phương lại bước đi chậm chạp, từng bước cẩn trọng, có vẻ ung dung bình thản.
Chẳng qua nếu không đi chậm, Tiêu Nhược Cẩn sợ mình sẽ ngã, càng sợ mình run đến mức... không cầm nổi kiếm trong tay. Nhưng càng bước lại gần, cuối cùng Thái An Đế vẫn nghe thấy tiếng thở dồn dập nặng nề của y...
“Vì sao...”
“Vì sao lại quyết định như vậy?”
Y biết mình nên tranh thủ từng khắc, bởi thời gian không còn nhiều. Dù y đã chọn lúc Lạc Thanh Dương trực ban, lại có vài kẻ ngốc chịu nể chút ân tình ít ỏi vượt lửa qua sông mà giúp y...
Y không nên lãng phí thời gian để hỏi một câu vô nghĩa như thế.
Nhưng y thực sự muốn hỏi, rất muốn, đến mức đáng để y tạm thời bỏ qua lý trí, thậm chí bỏ cả an nguy của bản thân.
“Rốt cuộc ta đã sai ở đâu, khiến ông sinh lòng muốn sát hại?”
“…”
Đối diện câu hỏi nghiêm túc của Tiêu Nhược Cẩn, Thái An Đế trầm ngâm một lúc.
Ông nghĩ một hồi, phát hiện mình không thể trả lời.
Bởi đứng trên góc nhìn của Tiêu Nhược Cẩn, vị hoàng tử này quả thực đã làm gần như hoàn hảo. Y ẩn nhẫn, thuận theo, dù đã khiến bản thân trông có vẻ mặc cho người khác nắm giữ trong tay, nhưng vẫn chưa đủ...
Vì sao?
“Bởi vì cô đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi, sói mắt trắng bất thuần!!”
Dù bề ngoài kính cẩn nghe theo, y vẫn còn che giấu át chủ bài chưa từng cho phụ thân biết!
Nếu không, sao Thái An Đế lại rơi vào tình cảnh như hôm nay?!
“…”
“Còn dám nói mình không có lòng phản loạn sao?! E là ngươi đã chờ ngày hôm nay từ lâu rồi!!”
“Ta...” Tiêu Nhược Cẩn nhìn ông, giọng nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra...
“…” Ta chỉ là... làm như ông thôi.
Phòng bị...
Phòng bị sát ý của đối phương, lo sợ có một ngày sẽ bị xuống tay.
“Ta chưa từng mong đợi...”
Dù vô số lần nghĩ đến, lo sợ, bao lần giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong mơ đôi mắt kia chứa đầy sát ý, như thể vẫn đang truy sát y...
“Có lẽ việc ta xuất hiện ở đây khiến ông nghĩ rằng ‘quả nhiên là thế’, nhưng ta thực sự chưa từng...”
Chưa từng chủ động muốn hành thích vua, giết hại cha.
Tiêu Nhược Cẩn nâng kiếm trong tay, giống như nhiều năm trước... vào cái đêm đông tuyết bay đầy trời ấy...
Y buộc phải nói với chính mình, nhất định phải vung kiếm.
Nhất định phải đả thương người khác.
Đó là để cầu sinh.
Không vung kiếm, y sẽ bị đoạt đi sinh mạng. Thế nên không còn chỗ nào dành cho nhân từ...
Từ khoảnh khắc nhiều năm trước cầm lấy kiếm, y đã không còn là Tiêu Nhược Cẩn mà y từng nghĩ.
Không còn chỉ ôm viên ngọc sáng nước, ngâm nga những câu ngốc nghếch “Có người quân tử, rèn dũa lập thân” [3], để rồi bản thân vốn hai bàn tay trắng cũng đánh mất những gì ít ỏi còn sót lại.
Y cảnh giác, giúp y sớm nhận ra nguy hiểm; y bố trí mưu lược, đưa y đến đây, giành lấy tiên cơ, trước khi bị định tội giam ngục.
Phải nhanh hơn nhát chém mà Thái An Đế sẽ giáng xuống y.
… Xuất kiếm.
“Ngu ngốc.”
Mũi kiếm chĩa thẳng, nhưng được đáp lại bằng gương mặt tươi cười.
Thái An Đế rốt cuộc không nhịn được cười lớn.
Tiêu Nhược Cẩn không biết khí thế mình dồn nén từ trước, chỉ vì động tác xuất kiếm này mà tan biến hết, bởi vì lúc này Thái An Đế mới hoàn toàn xác định y không có chiêu bài chuẩn bị sau đó, cũng không hề giấu dốt, thật buồn cười.
Kẻ chưa từng học võ, sao biết được chênh lệch lớn đến nhường nào.
Dù tuổi tác cách biệt, con trai đang độ sung sức, còn lão cha thường hay đau đầu, không lâu trước đó còn nằm liệt giường vì bệnh.
Vì là hoàng đế, Tiêu Trọng Cảnh đã nhiều năm không động võ, công phu cũng chẳng cao, ở Tiêu gia tài năng lớp lớp, ông chỉ ở mức bình thường.
Có lẽ hiện giờ thậm chí còn không bằng đứa con út Tiêu Nguyệt Ly.
Nhưng có làm sao đâu chứ, đủ dùng rồi. Đặc biệt trước một chiêu không có kỹ thuật của Tiêu Nhược Cẩn, quá đủ.
Có kẻ ngây ngô cho rằng chỉ cần cầm vũ khí thì nắm chắc phần thắng, nhưng chỉ đúng khi cả hai bên đều chưa từng học võ. Tiêu Trọng Cảnh khẽ cười, xoay tay một cái đã dễ dàng đoạt lấy kiếm từ tay Tiêu Nhược Cẩn.
Dễ dàng như đối phó một đứa trẻ non nớt, hoặc mèo con đang giơ móng vuốt.
“…”
Nhìn Tiêu Nhược Cẩn ngẩn người, mặt xám như tro tàn...
Thái An Đế vỗ tay cười lớn.
“Thú vị...” Ông ung dung nâng kiếm, gõ nhịp trong lòng bàn tay, nở nụ cười của kẻ chiến thắng, “Nào, nói đi... ngươi muốn chết thế nào?”
Giống hệt dáng vẻ khi dùng tâm cơ thắng ván cờ với Tề Thiên Trần.
“Chém, hay treo cổ? Đúng rồi, cô nghe nói... đối với tù phạm hung ác cùng cực, ngươi cũng từng làm ác quan tra tấn không nương tay. Có từng thấy lăng trì chưa, có sợ không?”
“…”
“Sao không nói gì, không thử cầu xin cô à? Ban chết xem ra cũng không phải không thể, dù sao ngươi cũng là hoàng tử, ít nhiều cũng là uy tín danh dự hoàng tộc... Cô không thể quá vô tình chứ?”
Hoàng đế cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại ngắm nghía, tiếng cười đùa dần trở nên lạnh lẽo...
“Cảnh Ngọc Vương... Tiêu Nhược Cẩn, tước vị của ngươi là lão tử ban; quan hệ của ngươi trong triều cũng là lão tử cho; phủ đệ của ngươi là lão tử lệnh xây. Ta không biết ngươi còn giấu thứ gì... nhưng thử hỏi có thứ nào không phải do lão tử ban cho ngươi?!”
“…”
“Thứ lòng lang dạ sói!!!”
Thái An Đế liếc y là đã thấy chướng mắt, lập tức một cước đá thẳng, đá văng y ra xa, nằm im dưới đất.
Đau đến mức co người run rẩy...
Chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu, để mặc hoàng đế tùy tiện đùa giỡn thanh kiếm, tiếp tục nỗi nhục không thể chịu nổi. “À phải, bảo sao trông quen thế, thanh kiếm này, cô hình như nhận ra...”
“... Câm miệng! Trả lại cho ta... ngươi trả lại cho ta!!”
Trước tiếng gào thét bi thương của hoàng tử, gần như trào máu trong tim, hoàng đế cười khẩy.
“Đây là kiếm của mẫu phi ngươi.”
“…” Lời vừa thốt ra, hai mắt Tiêu Nhược Cẩn tối sầm, đau đớn đến suýt ngất đi.
“Kiếm tốt, chỉ có hơi... cũ kỹ một chút. Nhưng chắc ngươi đã cất giữ lâu lắm rồi nhỉ... hửm?”
“Dùng thanh kiếm có ý nghĩa quan trọng tới giết ta, ngươi cũng coi như... trịnh trọng.”
“Cô có nên cảm thấy vinh hạnh không, Tiêu Nhược Cẩn? Con trai ngoan… của cô?”
“Ư...”
Lại một lần nữa, vì tôn nghiêm bị giẫm đạp, vì nỗi nhục nhã khôn cùng, lòng Tiêu Nhược Cẩn như bị lửa thiêu đốt...
Thanh kiếm bị ném xuống đất như trò đùa.
“…”
Y đưa tay bắt lấy, nhưng hụt, hóa ra vẫn còn cách một khoảng.
Thái An Đế lại thản nhiên đứng nhìn, thấy y cố gượng thân thể đau nhức bò trên đất...
Lão khốn nạn thích nhìn như vậy sao, sảng khoái lắm đúng không?
Chắc chắn là khoái lạc, bằng không sao mãi không biết chán?
Tiêu Nhược Cẩn nghiến răng, cố nén tiếng rên, thuận theo thú vui độc ác của đối phương, bò đến dưới chân hoàng đế.
Vì sao thời gian lại dài đến thế...
Giờ phút này Tiêu Nhược Cẩn thậm chí mong bọn thái giám và hộ vệ của Thái An Đế sớm xuất hiện bắt y đi, thậm chí chém chết ngay tại chỗ cũng được, ít ra sẽ thoát khỏi nỗi nhục trước mắt.
Không biết Thái An Đế có nhận ra điều khác thường, hay chỉ vì ông đang đắm chìm vào thú vui tàn khốc mà quên suy xét tình hình.
Tiêu Nhược Cẩn chạm được kiếm.
Nhưng vì trọng tâm không vững, lại chật vật ngã nhào.
Để Thái An Đế trông thấy, lại bật cười khẽ một tiếng.
“…”
Đúng lúc này.
Hoàng tử dưới chân hoàng đế đột nhiên bật người dậy…
“… Tiêu Nhược Cẩn!!”
Lại một cước đá văng y ra, hoàng đế kinh hãi lau long bào của mình…
Chạm phải một thứ ẩm ướt, đỏ thẫm… là máu.
Ông bị thương rồi.
… Bị rạch trúng?!
Bởi chính đứa con vô dụng không biết võ công, chỉ nhờ vào phút bùng nổ bất ngờ, không có chiêu thức căn bản?!
Ông chảy máu, bị thương.
Khốn kiếp…
“Cô đúng là đã xem thường ngươi…”
“Tiêu Nhược Cẩn…”
Con bọ cạp độc ẩn nấp, con sói dữ tợn hung hăng, đây mới là bộ mặt thật của Tiêu Nhược Cẩn.
Thái An Đế đột nhiên cảm thấy không thể chần chừ thêm nữa, ông phải giết đứa con này ngay bây giờ.
Không thể đợi thêm khắc nào nữa.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy Thái An Đế cầm kiếm, từng bước từng bước tiến lại gần mình…
Phụ thân đằng đằng sát khí, trước ngực vấy máu, ánh mắt hung ác…
Như thể từ ác mộng xa xưa bước ra.
Y muốn chạy, nhưng thân thể lại cứng đờ dưới ánh nhìn băng lạnh ấy, chẳng còn chút sức nào để nhúc nhích…
“…”
Nỗi sợ hãi quá lớn khiến cơn đau đang dồn nén trong thần kinh cũng đông cứng lại…
“Đừng trách cô nhẫn tâm, sói con. Ngươi có thể làm đến mức này quả thực lợi hại, ngay cả ta cũng bất ngờ. Nếu không phải lúc này, ta thậm chí còn muốn khen ngươi một câu. Nhưng cha ngươi, rốt cuộc vẫn là cha ngươi…”
“Ngươi xem đi, tiền tài, quyền lực, có thứ gì mà không phải ta ban cho ngươi, vậy mà ngươi còn dám chống đối ta?”
Huyết thống di truyền, hoàn cảnh nuôi dưỡng…
Nực cười thay, ngay cả lòng phản nghịch và hiểm độc trong xương cốt Tiêu Nhược Cẩn cũng do chính ông đắp nặn.
… Thái An Đế vung kiếm về phía con trai.
Tay vững, lòng cứng.
Mũi kiếm vạch nên một vòng cung trong không trung…
Động tác của hoàng đế tao nhã, so với chiêu thức mà Tiêu Nhược Cẩn phải cố gắng tự thuyết phục bản thân mới dám đánh ra, thì lưu loát hơn nhiều.
“Dừng tay!!!”
Như ánh trăng bạc từ thiên ngoại ghé đến, một nhân ảnh phóng vào trong điện ngăn cản ánh kiếm kia.
“… Nhược Phong?!!” Tiêu Nhược Cẩn thất thanh kêu lên.
“Ca…”
Tiêu Nhược Phong chỉ gắng gọi một tiếng, còn lại toàn bộ hơi thở đều hóa thành từng nhịp nặng nề vì hoảng sợ…
Chỉ một chút nữa thôi… hắn đã đến muộn.
Để khống chế tình thế bên ngoài cung điện, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, không ngờ… phụ hoàng lại nóng vội đến thế.
Thậm chí không buồn định tội, đã muốn xử tử ca ca ngay tại chỗ.
Tiêu Nhược Phong căng thẳng nắm lấy mũi kiếm, hoàn toàn không để ý đến máu tươi nhỏ giọt từ lòng bàn tay, chỉ một mực nhìn về phía bên kia đầu kiếm… là phụ hoàng của hắn.
“… Nhược Phong?”
“Sao con lại ở đây?”
Trong khoảnh khắc, Thái An Đế chưa kịp hiểu.
Nhưng thấy con trai đổ máu, ông theo bản năng buông lỏng tay…
Mà chỉ một chớp mắt sau… như chợt nhớ ra, ông lại siết chặt tay.
“Tiêu Nhược Phong?!!”
Thái An Đế giận dữ gầm lên.
Bi thương đến cùng cực, ánh mắt ông nhìn đứa con thứ bảy chẳng khác nào con sói già bị thương đang gào rú.
Gần trong gang tấc, hai mắt Tiêu Nhược Phong đã rưng rưng…
“Phụ hoàng…”
Một lần, hai lần, ba lần… Thái An Đế cố gắng mấy lần, cuối cùng cũng buông tay, ném thanh kiếm đi.
Thất hồn lạc phách, chẳng thể tin nổi…
“Nhược Phong…?”
“Tiêu Nhược Phong…?”
Ông lắc đầu, nhìn chằm chằm đứa con trai, từng bước lùi lại…
“Ngươi…”
Ánh nhìn kinh hãi ấy như muốn đâm xuyên Tiêu Nhược Phong bằng cảm giác tội lỗi nặng nề.
“…”
“Ngươi muốn vì hắn mà làm phản… phản bội cô…?”
Thái An Đế run run chỉ vào hai huynh đệ trước mặt.
“Là như vậy sao?!”
“…” Tiêu Nhược Phong chỉ im lặng...
“Ngươi nói cho cô biết, có phải vậy không!? Ngươi muốn vì thứ ca ca trong mắt không vua không cha mà phản bội phụ hoàng thân sinh của ngươi!?”
“Ngài…” Tiêu Nhược Phong nhìn ông, vô cùng khó nhọc mới nói được một câu nghẹn ngào, “Ngài… đừng giết huynh ấy…”
Rõ ràng mang theo kiếm, nhưng thần sắc lại giống hệt lúc trước kéo ống tay áo phụ thân cầu xin.
“Ca ca…” Giọng hắn nghẹn lại, như đánh rơi cả câu chữ, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu yếu ớt đến đáng thương, “Là người tốt…”
Khiến Thái An Đế nghe xong giận dữ mà bật cười.
“Thật ư…”
“Là thật…” Tiêu Nhược Phong chẳng biết làm sao để phụ hoàng tin, chỉ có thể vô lực nhấn mạnh, “Ca ca là trung thần…”
Dù giọng hắn run rẩy thảm thiết, Thái An Đế lại cười càng lớn.
“Hắn là trung thần?!”
“Tiêu Nhược Phong, đầu óc ngươi bị úng rồi sao, cô biết tình cảm của ngươi với ca ngươi, nhưng Tiêu Nhược Cẩn hắn là trung thần??”
“…” Thái An Đế mỉa mai, cuối cùng đánh sập ý chí Tiêu Nhược Phong, khiến hắn im lặng.
“Cô giờ đã rõ, các ngươi là một giuộc. Ha ha, xem như ta thua. Tiêu Nhược Cẩn, ngươi thật có thủ đoạn, cô phục rồi, thua tâm phục khẩu phục!!” Hoàng đế cười thảm thiết, gào thét vung tay múa may, nhưng ánh mắt hiểm độc bỗng lia sang Tiêu Nhược Phong, “Nhưng cô còn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi mù mắt hay lương tâm bị che mờ hả?!”
Hoàng đế kéo long bào bị cắt rách, “Ngươi nhìn đi, không thấy sao, ca ngươi muốn giết cô, ngươi còn cảm thấy hắn vô tội?!”
“…” Trước vết thương trên người phụ thân, ánh mắt Tiêu Nhược Phong thoáng né tránh, nhưng bàn chân vẫn không lùi, hắn mở miệng biện giải cho Tiêu Nhược Cẩn: “Ca ca bất đắc dĩ, bởi vì ngài… ngài muốn giết huynh ấy trước.”
Nếu không phản kháng, ca ca sẽ mất mạng.
Ca ca không muốn chết.
Chẳng lẽ… đó cũng là mong ước quá đáng sao?
“…” Câu nói khiến Thái An Đế á khẩu.
Đương nhiên không phải bị thuyết phục, mà là thấy nực cười.
Cười thất nhi tử của mình, như bị mê hoặc tin tưởng ca ca đến mù quáng, không nghe lọt một câu.
“Phụ hoàng…” Tiêu Nhược Phong vẫn nhìn ông, ánh mắt tha thiết, “Xin ngài nghĩ lại, ca ca… từ trước đến nay có khi nào trái lệnh ngài?”
“…” Thái An Đế thoáng rũ mi mắt ngẫm lại, bất ngờ khựng lại.
Nghĩ kỹ thì, quả thật chưa từng.
Tiêu Nhược Cẩn chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh của ông, việc gì giao cho hắn, hắn cũng đi làm.
Chỉ là sau lưng… có vài hành động lén lút.
“Chỉ là bề ngoài mà thôi,” Thái An Đế cười lạnh, “Thực chất là bằng mặt không bằng lòng, dối trá vô cùng.”
“… Vậy con thì sao?” Tiêu Nhược Phong kêu lên, “Chuyện Bắc Khuyết đế nữ, con cũng làm!”
“Đó chẳng phải do ca ngươi dạy…!”
“Không phải ca ca dạy, là con tự quyết định!” Tiêu Nhược Phong sốt ruột, “Là con tự quyết định! Con quyết định giấu diếm, ngài cảm thấy…”
Dù ca ca có thể cũng sẽ kiến nghị như vậy, nhưng quyết định đó là do hắn.
Còn cần phải nghĩ sao? Tất nhiên phải che giấu. Vì chuyện đó, Thái An Đế căn bản không đáng tin. Hắn không dám tin, cũng không nên tin, bởi như vậy chẳng khác nào đặt tính mạng bạn bè vào một ý niệm sinh sát của hoàng đế.
Nặng nhẹ thế nào, hắn phân rõ.
“… Không giống,” Thái An Đế ngoảnh mặt, dường như cũng thấy mình có phần đuối lý, “Ý đồ của hắn với ngươi không cùng một dạng…”
Tiêu Nhược Cẩn là dã tâm hiểm ác.
Cố ý khi quân.
“… Có gì khác nhau? Quân tử xét việc không xét lòng! Ca ca chưa từng trái lệnh ngài, đó là sự thật!!”
“Haiz…” Bầu không khí căng thẳng rốt cuộc bị một tiếng thở dài đánh vỡ.
Nghe hai người họ cãi qua cãi lại, khiến y nhức cả đầu.
“Nhược Phong…” Tuy vẫn ngồi dưới đất, nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã thoát khỏi ác mộng dây dưa, chỉ khẽ nhíu mày, trên người liền toát ra khí chất uy nghiêm của bề trên, giống hoàng đế đứng đối diện đến mấy phần.
“Cần gì phí lời với ông ta, mau giết đi, sau đó lo việc bên ngoài.”
Thái độ lạnh lùng của Tiêu Nhược Cẩn khiến lòng Tiêu Nhược Phong chợt lạnh.
“Ca…?!”
“Đừng nói với ta ngươi đến đây không phải để tạo phản. Đã phản thì phải phản đến cùng, đâm chết ông ta đi.”
Một lời ấy khiến sắc mặt Thái An Đế trắng bệch.
Ông liên tục giơ tay chỉ trỏ, không ngừng ra hiệu cho Tiêu Nhược Phong — Ngươi nhìn đi, nhìn ca ngươi đi, thế này còn không gọi là nghịch thần tặc tử thì gọi là gì?!
“...”
Thấy đệ đệ khổ sở chần chừ, Tiêu Nhược Cẩn hết cách, đành thở dài nhặt kiếm lên, chỉ vào Thái An Đế: “Để lại câu di ngôn, ta tiễn ông lên đường.”
Nếu Tiêu Nhược Phong không xuống tay được thì để y nhọc công vậy.
“... Ca?!”
Giọng nói kia, hoảng sợ gọi y.
“...” Đệ đệ vô thức kéo khuỷu tay mình, Tiêu Nhược Cẩn có chút bất đắc dĩ…
Chỉ âm thầm vỗ nhẹ hai cái trấn an, ý bảo ai đó buông tay ra…
“... Nhược Phong!!”
Nhưng trước tiếng gọi bi thương, bàn tay định buông lỏng của Tiêu Nhược Phong lại ngưng lại.
“Tiểu thất?! Con thật sự muốn cùng nghịch tử này hành thích vua phạm thượng sao?!”
“...”
“Cô mới là phụ thân con! Cha ruột máu mủ tình thâm!!”
Tiêu Nhược Phong run lên, nước mắt trào ra…
“Kết quả con hồi báo cô như vậy? Ha, vì ca ca phản nghịch càn rỡ mà con muốn một kiếm đâm chết cô luôn sao?”
“Hức…” Tiêu Nhược Phong khóc… Như không thở nổi, thút thít từng tiếng, tay mất hết sức lực, chỉ có thể kéo lấy ống tay áo ca ca, “Ô…”
Vì sao lại biến thành như vậy, vì sao phụ thân muốn giết chết ca ca? Hoặc là, ca ca giết chết phụ thân…
Người thân của hắn, cứ nhất định phải như vậy sao?
Hắn không thể tiếp nhận, cũng không có cách nào…
“Nhược Phong…”
Thấy đệ đệ tổn thương, Tiêu Nhược Cẩn không có xuống tay ngay.
Mà đối phương bên kia vẫn tiếp tục tấn công: “Cô nuôi con hơn hai mươi năm…”
“Nuôi cái đầu ông!!” Tới lúc này, Tiêu Nhược Cẩn không để mặc cho ông ta nói nhăng nói cuội nữa, mà phẫn nộ phản bác, “Tiêu Nhược Phong là ta nuôi lớn!! Liên quan gì tới ông?!”
“...” Thái An Đế trừng mắt nhìn y đầy chán ghét.
“Đều tại ngươi như con sói giữ mồi cứ một mực che chắn cho nó, không thì sao cô phải đợi đến tận sau này mới gần gũi với Nhược Phong?!”
Cho nên tình nghĩa cha con bọn họ mới không so được với huynh đệ, đây là âm mưu đã chuẩn bị sẵn từ trước!
“Tiêu Nhược Cẩn, ngươi bụng dạ nham hiểm!!”
“Ông mới bụng dạ nham hiểu!!!” Nói tới vấn đề này, Tiêu Nhược Cẩn không nhịn được mà hét toáng lên, “Tiêu Nhược Phong không phải miếng thịt trong chén hay là quân cờ trên bàn cờ của ông! Nó là đệ đệ ta, là người!!”
Tiêu Nhược Cẩn trừng mắt nhìn hoàng đế, trừng đến nỗi nước mắt cứ vô thức trào ra…
“Ta sẽ không… quyết không cho phép…”
“Cái cách giáo dục của ông… đầu độc đệ ấy…”
Lối dạy lạnh lùng tàn khốc đó, thì tạo ra kiểu người gì, y đã thấy rồi…
Giống Thanh Vương, hay là giống y?
Tiêu Nhược Cẩn không thể chịu được, không thể chấp nhận đệ đệ sẽ trở nên giống y…
Không bạn bè kề bên, vĩnh viễn cô độc…
Vĩnh viễn bất hạnh…
Không có năng lực và dũng khí để yêu thương con người, chán ghét thế giới này, lại không thể không ở chốn nhân gian dơ bẩn nguy cơ bốn phía.
Kiên cường sống sót, ngã xuống vũng bùn cũng phải sống.
Dốc hết toàn lực, chỉ để… sống sót.
“Tiêu Nhược Cẩn! Ngươi bớt châm ngòi ly gián, bình thường ngươi cũng dạy bảo đệ đệ ngươi như thế, còn đầu độc? Cô làm cái gì mà đáng để nó coi như kẻ thù?!”
“Ngươi để nó nói, Tiêu Nhược Phong!! Thường ngày cô đối với con không tốt đúng không!? Cho nên con mới giúp ca ca vong ơn phụ nghĩa giết hại cha ruột!?”
“Phụ… phụ hoàng?”
Đột nhiên bị gọi tên đứng mũi chịu sào, Tiêu Nhược Phong khẽ run.
“...” Đối với câu hỏi này, hắn không thể trả lời.
Không trả lời được.
“Đừng có ra vẻ như ông đã quên…” Tiêu Nhược Cẩn ở bên cạnh nhắc nhở.
“Đó là chuyện quá khứ!!” Vừa dứt lời, Thái An Đế liền kinh hãi quát, “Đã qua bao nhiêu năm!!”
“Cô đã nói hổ thẹn, ngươi hỏi Tiêu Nhược Phong, ngươi hỏi nó có phải cô đã tạ tội rồi không. Nhược Phong…? Tiêu Nhược Phong?!”
“...” Bạch y hoàng tử đứng lặng.
“Đừng có ép đệ ấy!!” Tiêu Nhược Cẩn lao về phía trước, kéo đệ đệ ra sau mình, nóng vội như một con gà mái bảo vệ con, ý chí chiến đấu dâng cao, “Ông là loại cha khốn nạn gì, chỉ biết làm đệ ấy tổn thương khổ sở!”
“Nó đã tha thứ, ngay cả nó cũng đã tha thứ cho cô!” Nhìn Tiêu Nhược Cẩn nổi giận đùng đùng, Thái An Đế giận sôi máu, “Cũng tại ngươi… đứa oan gia có thù từ kiếp trước, một hai phải ghi thù tới chết!! Ngươi không chịu buông tha cô đúng không? Đừng giả vờ, Tiêu Nhược Cẩn. Ngươi dựa vào đâu, chỉ vì một việc từ mấy năm trước, chẳng lẽ ngươi muốn nói bây giờ ngươi giết ta là để báo thù thay đệ đệ ngươi?? Người suýt nữa bệnh chết có phải ngươi đâu!”
Tiêu Nhược Phong đứng sững, kinh ngạc nhìn phụ thân…
“Chẳng phải tất cả là vì ngôi vị hoàng đế hay sao!!!”
“...” Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu.
Không muốn cãi cọ với người này nữa.
Y lại giơ kiếm lên, đúng như điều y từ lâu đã nhận rõ.
Dùng cái gì để nói chuyện?
Chỉ có máu và giết chóc.
Văn minh và khiêm nhường chỉ tồn tại trong giấc mơ hòa bình.
Bao nhiêu năm qua, y luôn tỉnh táo, tỉnh táo đối diện với hiện thực, không dám ngủ yên một khắc. Còn với Tiêu Nhược Phong, giờ là lúc tỉnh mộng.
Nếu có thể, y cũng cam nguyện duy trì ảo giác đến cuối đời, như cách y luôn bày ra cho đệ đệ xem.
Thế nhưng……
“… Nhược Phong?”
Cánh tay vẫn bị giữ chặt.
“Tiêu Nhược Phong!?”
“Không lẽ đệ thật sự muốn cản ta?!”
“Ca…” Mãi đến khi y nghiêm nghị quát lên, Tiêu Nhược Phong mới ngẩng đầu, nặng nề mở miệng, “Ca…”
“Để đệ làm…”
“…” Trong lúc Tiêu Nhược Cẩn còn đang trố mắt, hắn lảo đảo, cầm kiếm bước về phía phụ thân…
“Phụ hoàng…” Tiếng gọi nhẹ bẫng, không chút sức lực…
“Nhược Phong…”
Không còn thời gian nữa.
Đúng như ca ca nói, bọn họ phải nhanh chóng xử lý chuyện bên ngoài…
Hắn nên lập tức ra tay, giết chết phụ thân mình.
Sau đó…
“Nhược Phong…!!”
Hắn ra tay, một kiếm đâm tới.
Không đâm trúng.
Thái An Đế chật vật né tránh, vừa kinh hãi vừa đau đớn, hét lớn một tiếng.
Cổ tay Tiêu Nhược Phong run rẩy, bước chân như dính chặt xuống đất, toàn thân cũng run rẩy…
Run đến ngay cả Tiêu Nhược Cẩn phía sau cũng không nỡ nhìn.
Đường kiếm của Tiêu Nhược Phong trở nên ngốc nghếch và vụng về, thậm chí không bằng lần đầu tiên khi hắn tập cầm kiếm thuở nhỏ…
Khi đó hắn hùng tâm tráng chí, dõng dạc nói sau này nhất định sẽ bảo vệ ca ca.
Tiêu Nhược Cẩn khi đó mỉm cười, bóp nhẹ chóp mũi của hắn, bảo ca ca không cần hắn bảo vệ.
Cho nên, Nhược Phong có thể đi làm… điều mình thích.
Đừng tự giam mình… trong vòng xoáy tranh đấu…
Tiêu Nhược Phong khi đó vẫn tưởng vòng xoáy tranh đấu chỉ có trong hoàng cung…
“…”
“Nhược Phong…” Thả lỏng thần kinh đang căng đến sắp đứt, Tiêu Nhược Phong nghe thấy tiếng thở dài…
Hắn gần như được dỗ dành mà chịu rút lui, như bao lần trước, để ca ca thay hắn làm những việc hắn không muốn làm mà không thể không xuống tay.
Tất cả thứ tàn khốc…
“Không…”
Hắn từ chối.
Lần này không được.
Hắn không phải không hiểu gì.
Hắn vẫn luôn biết, thế giới này không chỉ có một mặt sáng sủa trong trẻo.
Chỉ là hắn, bằng lòng tin tưởng, bằng lòng hành động để thay đổi… tiến xuống hồ sâu kia, thêm nhiều… ánh sáng hơn.
Nếu thế gian thật sự có thể trở nên tốt đẹp, liệu có thể… ngăn chặn bi kịch tương tự xảy ra?
Để đêm tuyết khó quên kia, không còn thêm một đứa trẻ nào phải quỳ gối cầu xin, khóc kêu tuyệt vọng?
“Phụ hoàng…” Giọng hắn run rẩy, “Con vẫn luôn… muốn hỏi người một câu…”
“Tại sao… Người không thể quan tâm ca ca… giống như đã quan tâm con?”
Thái An Đế chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn, buông một câu: “Lang sói dã tâm.”
Tiêu Nhược Cẩn cũng lạnh lùng trừng lại ông, không hề dao động.
“Phụ hoàng, người… căn bản không hiểu ca ca…”
“…” Thái An Đế im lặng.
Có lẽ trong thâm tâm ông ta còn đang cười lạnh.
Đi tìm hiểu làm gì cái đứa con vong ân lấy oán trả ơn đó?
“Ca ca, vốn dĩ không phải như vậy…”
“Đừng nói nhiều với ông ta làm gì!” Tiêu Nhược Cẩn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng đuổi kịp, “Ca ca vốn dĩ là một hoàng tử khiêm tốn lễ độ!”
“Hắn không thích chém giết đao thương đẫm máu! Hắn biết vẽ, giỏi đàn, cầm nghệ cao siêu. Đừng nói ca kỹ hay nhạc phường, vượt xa cả những người được gọi là đại sư trong cung của người!!”
Tranh vẽ tinh tế nghiêm chỉnh, sinh động muôn phần… Khi hòa tấu cùng tẩu tẩu, quả thực là thiên âm tường hòa. Tiêu Nhược Phong may mắn được nghe một lần, nào ngờ… đàn đứt dây, thành tuyệt khúc.
“Tiêu Nhược Phong!!!” Tiêu Nhược Cẩn không nhịn nổi quát lên, cho dù hắn có ngu ngốc thì cũng nhìn ra tình thế. Vậy mà Tiêu Nhược Phong vẫn còn nương tay, “Ngươi còn lắm lời, có khi chúng ta mới là người chờ được nhặt xác!!”
Trong khi gắng sức chống đỡ chiêu thức của Tiêu Nhược Phong, Thái An Đế lại tỏ vẻ khinh thường trước tiếng kêu bi phẫn của con trai mình, bởi ông vốn chẳng coi trọng những thứ đó.
Quá phong nhã, quá yếu đuối. Cầm kỳ thi họa, có cao siêu cũng chỉ là trò tiêu khiển của lũ nghệ nhân, sở thích vô dụng chẳng mang lại lợi ích gì.
Tiêu Nhược Cẩn sao lại yêu thích những thứ đó?
Cho dù không phải thích tranh quyền nhất, thì điều Tiêu Nhược Cẩn thích nhất chẳng phải là kiếm tiền sao? Nếu không, y tất bật vất vả cả ngày để làm gì?!
“Điều ca ca từng yêu thích nhất, chỉ là cùng ta đọc sách mà thôi!!!” Đằng sau những mũi nhọn mà ca ca dựng lên, chính là điều mà Thái An Đế chưa từng ban cho y.
Không phải ân điển của hoàng đế, mà từ chính bản thân Tiêu Nhược Cẩn nảy sinh, một phần mềm mỏng… đáng quý.
Hứng thú với tình thơ ý họa, cùng với lòng kiên nhẫn và chăm sóc vô bờ bến cho người mình yêu thương…
… Đó là tình yêu đẹp nhất trên đời.
… Là ca ca tốt nhất trên thế gian.
Cũng là đối tượng đáng để gửi gắm.
Dù trước kia có từng am hiểu đến đâu, từ khi tẩu tẩu mất đi… dù chưa bao giờ nói rằng mình thương tâm, nhưng ca ca… đã chẳng còn chạm đến cây đàn nữa.
Thái An Đế không tin.
Cũng chẳng để tâm.
Ông chỉ không hiểu, vì sao trong lòng Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn lại quan trọng đến thế.
Nhất là khi bị Tiêu Nhược Phong đâm trúng một kiếm, ông ta càng uất hận mà nghĩ, dựa vào đâu?
Mắc mớ gì Tiêu Nhược Cẩn lại quan trọng hơn ông? Tiêu Nhược Cẩn chỉ là ca ca mà thôi, rõ ràng… ông mới là phụ thân. Huống hồ ông là hoàng đế, nắm cả thiên hạ, ông có thể cho Nhược Phong rất nhiều thứ. Còn Tiêu Nhược Cẩn? Tiêu Nhược Cẩn là cái thá gì?
Chỉ dựa vào huyết thống mà sống lay lắt, toàn thân đầy gai nhọn, tính tình thất thường quái đản, một đứa con có muốn sủng ái… cũng chẳng thấy đáng yêu chỗ nào.
Dựa vào đâu khiến Tiêu Nhược Phong lại cố chấp không tiếc mưu phản hành thích vua để bảo toàn cho hắn?
Tiêu Nhược Phong, ngươi cứ cố chấp như thế đi, rồi một ngày… đợi y không còn cần ngươi nữa, sẽ diệt trừ luôn cả ngươi. Đến lúc ấy ta muốn xem ngươi còn nói ca ca ngươi là người tốt được không.
Ha ha ha ha… Người tốt, Tiêu Nhược Cẩn? Tiêu Nhược Cẩn là người tốt?
Trong sạch vô tội?
Hay là về tình cảm có thể tha thứ?!
Lòng lang dạ thú, ngông cuồng khó thuần, nghịch thần, tặc tử…
Thái An Đế không hối hận, chỉ hận… hận bản thân không quyết đoán hơn, sớm ngày… giết đi.
“…”
Hoàng đế trút hơi thở cuối cùng, Tiêu Nhược Phong quỳ sụp xuống đất.
Ngẩn ngơ nhìn cảnh hỗn độn khắp đại điện…
Hắn vừa tự tay giết chết chính phụ thân của mình…
“Nhược Phong…”
“Ca…”
Cảm nhận được cánh tay bên cạnh đỡ lấy mình, Tiêu Nhược Phong thật sự muốn vùi đầu vào lòng ca ca mà òa khóc một trận. Thế nhưng Tiêu Nhược Cẩn cất giọng bình tĩnh: “Đứng dậy đi, chúng ta phải dọn dẹp nơi này.”
Đúng vậy…
Phải xử lý thôi.
Không còn thời gian để thương cảm, điều cấp bách là che giấu tội ác này…
Bắt tay vào hành động, chuẩn bị tiếp nhận hoàng vị, tân đế đăng cơ.
Lý do hắn dựng cờ khởi binh là gì? Thanh Vương tạo phản, hắn phò vua dẹp loạn. Cái chết của hoàng đế nên giải thích thế nào, loạn quân bao vây, cứu giá chậm trễ?
Trăm ngàn chỗ hở, nhưng không sao.
Chỉ là quay đầu lại nhìn, hoàng đế từng chuyên quyền độc đoán, giờ đã hóa thành một thi thể lạnh lẽo.
Nỗi bi thương nhạt nhòa, cùng với nỗi sợ hãi dâng trào…
Bởi vẫn còn một khả năng khác, người nằm đó có thể là…
“Ca…”
“Nhược Phong…” Tiêu Nhược Cẩn vẫn luôn im lặng, khẽ dùng vai chạm nhẹ vào hắn, “Không sao, nếu đệ không biết phải…”
Không biết phải đối diện thế nào, không biết phải diễn kịch ra sao? Rất khó chịu… chẳng còn sức mà nói dối, để ca ca làm thay?
“Không cần…” Tiêu Nhược Phong khẽ lắc đầu, xua đi vẻ mơ hồ, thay vào đó đề nghị: “Ca, huynh bí mật vào cung đúng không, vậy đừng xuất hiện nữa, để đệ lo.”
Lần này, xin ca ca đứng sau tấm màn…
Để đệ, thay huynh diễn vai này.
“Nhược Phong…” Tiêu Nhược Cẩn nhìn hắn, thật sâu, mất một lúc, rồi khẽ nói: “Xin lỗi…”
“…” Nước mắt thấp thoáng ở khóe mắt Tiêu Nhược Phong.
Vì sao xin lỗi?
Xin lỗi… vì ca ca không chịu bó tay chờ chết, đưa cổ… chịu chém sao.
Không, mà là xin lỗi… vì đã để hắn phải trải qua những chuyện này.
“… Truyền ngôi cho tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn.”
“Truyền ngôi cho tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn!”
“Truyền ngôi cho tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn!!”
Lần này, bọn họ bước qua thi thể phụ thân, tranh đoạt, cướp lấy quyển trục Long Phong.
Cho dù cách rất xa, Tiêu Nhược Cẩn vẫn nhận ra đôi vai run rẩy của đệ đệ.
Nếu không nhầm, trên đó hẳn là tên của Tiêu Nhược Phong.
Tiêu Nhược Phong hẳn là đã khóc, vì trên đó chính là tên của hắn.
Phụ thân… thật sự muốn trao hết thảy cho hắn…
Thế nhưng hắn vì ca ca, mà phụ bạc, phản bội.
Hắn còn xé bỏ quyển trục ấy, lừa dối thiên hạ rằng phụ hoàng chọn ca ca… Ca ca sẽ là hoàng đế.
“Nhược Phong, ta cuối cùng… cũng thực hiện được lời hứa rồi.”
Khi ban thưởng cho đệ đệ, gương mặt tân hoàng cuối cùng cũng nở nụ cười.
Đến được vị trí này, y rốt cuộc có thể cho người mình yêu thương tự do và tôn nghiêm trọn vẹn.
“Ca ca…”
Bắc Ly Đại Đô Hộ vừa nhậm chức, chung vui với y mà xua tan phần nào nỗi buồn, mỉm cười an ủi.
Nụ cười thuần khiết, nhưng vẫn đượm nước mắt.
Thật ra, điều mà bọn họ quyết tâm muốn làm, đều là để bảo vệ lẫn nhau.
Được giấu kín, còn rất nhiều, rất nhiều điều…
Như việc Tiêu Nhược Phong trước đó không lâu mới từ miệng phụ hoàng biết được hành động phản nghịch của ca ca.
Vì chuyện hắn ra trận mà ca ca tranh cãi với phụ hoàng, bị trách phạt, quỳ mấy ngày mấy đêm ở Thái Miếu, đến nỗi đầu gối sưng lên, người cũng ngất xỉu, mà vẫn chẳng chịu sửa miệng.
Dù có ra sao cũng phải nói, là hoàng đế sai.
Đây là việc Tiêu Nhược Cẩn có thể làm ư?!
“Nhưng rõ ràng… là chính con muốn đi…” Khi nhắc đến chuyện đó, Tiêu Nhược Phong chỉ có thể nói vậy.
“Đúng thế! Cô cũng đã nói rồi, thế mà hắn cứ không chịu. Con nói xem, hắn có phải cố tình kiếm cớ gây chuyện, hay là… ghen ghét con nắm binh quyền?”
“…” Tiêu Nhược Phong chỉ ngoan ngoãn trầm ngâm, giọng thấp dần, “Ca ca sẽ không như thế…”
Như thể hắn thật sự đã dao động, chỉ là tình cảm không muốn thừa nhận.
Mà khi Thái An Đế nói đến trọng điểm Tiêu Nhược Cẩn chỉ trích ông ta, là không nên diệt phủ Diệp tướng quân, Tiêu Nhược Phong không nhịn được mà mở to mắt…
“… Con nói xem, hắn có phải giả vờ làm bộ, không biết tốt xấu?”
Nói cái gì mà sợ đệ đệ thương tâm, chỉ vì chút chuyện ấy? Dẫu sao đó cũng là huynh đệ kết nghĩa, Diệp Vũ chết, Tiêu Trọng Cảnh ông chẳng lẽ không buồn sao? Nhưng dù có đau lòng, cũng chỉ nhất thời, nhịn rồi sẽ qua. Ông cũng là vì con mình thôi.
Vì tấm lòng khổ tâm ấy, con trai chẳng lẽ không nên cảm kích?
“…” Khiến Nhược Phong ngẩn ngơ rất lâu, mới mở miệng nói: “Ca ca là tâm tư tỉ mỉ…”
Nên thấu hiểu tình nghĩa.
Lời biện hộ yếu ớt, cứ như là ca ca đã sai.
Điều đó càng khiến Thái An Đế thêm nhiệt tình, nắm tay hắn, bảo rằng xưa nay xa cách đều do Tiêu Nhược Cẩn ở giữa làm khó dễ, khiến cha con họ chẳng thể gần gũi. Vậy nên sau này, đừng quá tin tưởng ca ca ngươi.
Phụ hoàng từng có lỗi với con, nhưng từ nay sẽ bù đắp.
Phụ hoàng mới là người thật sự tốt với con.
Phụ hoàng có thể cho con nhiều hơn.
Quãng thời gian đó, Thái An Đế quả thật thường gọi hắn vào cung, không chỉ bàn chính sự, còn nói chuyện nhà, thắt chặt tình cảm…
Cùng nhau đánh cờ, thưởng trà, thân thiết đến mức… khiến Tiêu Nhược Phong hơi ngỡ ngàng.
Dù bây giờ nghĩ lại trong đó có nhiều phần là diễn kịch, thì sự áy náy ông dành cho hắn cũng không hoàn toàn giả tạo.
Hắn có thể nhìn ra, Thái An Đế muốn mượn sức hắn.
Nhưng vì sao hoàng đế nhất định phải mượn sức hắn? Nếu chỉ có dè chừng, thì bậc cửu ngũ chí tôn, coi như nhất thời khó xử, về sau cũng có muôn vàn cách từ từ suy yếu và bắt ép hắn.
Phụ hoàng hắn, lo sợ hắn làm điều dại dột.
Vì một ca ca chẳng ra gì, mà dám mạo hiểm mất đầu, mưu nghịch tạo phản.
Nhưng ca ca, chẳng lẽ không đáng được như thế sao?
Tiêu Nhược Phong quyết tâm muốn cứu giúp thiên hạ, vốn không phải từ trên trời rơi xuống.
Không phải chuyện cân đo xem người thân cận và người trong thiên hạ bên nào nặng bên nào nhẹ, hy sinh ai bảo vệ ai để chứng minh một phần tư tình hoặc công nghĩa.
Mà chính là từ tình cảm dành cho thân nhân bạn bè, vừa là móc nối với thế gian dịu dàng, vừa là nền móng cho thiện ý đối với nhân sinh. Làm sao có thể chặt đứt, hay phá bỏ đi được?
Tiêu Nhược Phong không quen biết vô số bá tánh ở ngoài kia, trên đời làm gì có lầu các treo cao giữa không trung? [4]
Cho dù Tiêu Nhược Cẩn hay mắng hắn nói vô căn cứ, bảo y chưa từng dạy như thế.
Nhưng được nuôi dạy trong tình thương, đương nhiên sẽ giúp tình thương mọc lan ra từng nhánh cây…
Mặc kệ thế gian rối rắm phức tạp, nó vẫn có thể sinh trưởng về hướng ánh mặt trời.
Giống như lời kể của Thái An Đế, trong mắt hoàng đế thì tất cả chỉ là mưu đồ hiểm độc, những việc mà Tiêu Nhược Phong hoàn toàn không hay biết.
Thì ra ca ca luôn cẩn trọng dè dặt, giữ đúng khuôn phép trước mặt hoàng đế, cũng từng có những lúc hồ đồ không lý trí.
Vì hắn mà chạy đến trước ngự tiền, cứng cỏi tranh luận, cãi lại phụ hoàng.
Làm sao mà thắng.
Người đó là hoàng đế.
Trong lòng phẫn nộ, bất bình.
Lại bị phạt lâu đến thế… mấy ngày mấy đêm… phụ hoàng cũng thật nghiêm khắc tàn nhẫn…
Tiêu Nhược Phong vừa đau lòng, càng nghĩ càng xót xa, rồi lại khẽ mỉm cười. Nghĩ ca ca giấu giếm khéo đến mấy, rốt cuộc hắn vẫn biết.
Không thể chỉ có bí mật của hắn bại lộ trước ca ca được.
Giống như lần ấy… làm sao hắn lường trước được, trong cơn mưa to bất chợt, lần hiếm hoi mời ca ca ở lại dùng cơm.
Có lẽ quả thật do hắn quản lí người dưới quá thoải mái? Không ngờ thị nữ hầu hạ tắm gội lại lắm mồm như thế… dám kinh ngạc cảm thán ca ca da dẻ mịn màng. Nhưng có gì lạ đâu, ca ca vốn dĩ là hoàng tử sống trong nhung lụa kia mà.
Trước phản ứng của thị nữ, ca ca hẳn thấy kỳ quái, sau đó truy hỏi, thị nữ cứ thế bán đứng khai luôn hắn ra.
“Chẳng lẽ vương gia các ngươi không vậy sao?”
“Vương gia chúng tôi không như thế.”
Trên người Tiêu Nhược Phong vẫn có sẹo, là vết tích từ chiến trường, cũng có thể xem như công huân. Dù sao cũng hành quân bên ngoài, không thể trị triệt để được mấy vết sẹo.
Bản thân hắn cảm thấy không có gì quan trọng, dù sao cũng đã lành, chỉ là vài vết thương râu ria…
Chẳng trách lần đó ca ca tắm gội thay y phục lại mất nhiều thời gian như thế.
Trong lúc hắn ngồi ở bàn chờ đợi, chỉ nghĩ lão ca quả nhiên vẫn chú trọng hình thức như xưa.
Nào ngờ thời gian đó không phải đối phương đang tắm gội chỉnh trang y phục, mà là ép thị nữ phải kể rõ ràng. Eo lưng ngực bụng, vết đâm, vết chém, trên người Tiêu Nhược Phong rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, sẹo ra làm sao.
Thật phiền phức.
Cần gì phải biết rõ như vậy.
Đây là hắn tự nguyện cống hiến cho quê hương đất nước, ca ca vốn không cần quản. Tuy hắn muốn nói như thế, nhưng hình như lại không được, bởi vì ca ca… giờ đã là quốc chủ Bắc Ly rồi.
Ca ca đăng cơ làm tân hoàng… Ca ca đã là hoàng đế!
Hắn cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, cũng thật lòng vui mừng, vì đó vốn là ước mơ của ca ca bấy lâu…
Chỉ mong sau khi mộng tưởng đã thành, ca ca có thể vui vẻ nhiều hơn.
…...
Sau khi Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ, đổi niên hiệu thành Minh Đức.
Đứa con thứ hai của Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt được sinh ra vào năm Minh Đức. Là một bé trai, đặt tên theo lời hứa của một người bạn, đứa nhỏ tên là Lôi Vô Kiệt.
Nguyện thái bình thịnh thế, chẳng còn kẻ ngang ngạnh.
…...
“Kiệt… ngao…” Giọng trẻ con trong trẻo đọc từng chữ, rồi ngẩng đầu lên, “Phụ hoàng, kiệt ngạo nghĩa là gì?”
“Kiệt ngạo tức là…”
Ở ngoại ô kinh thành, trong hoàng gia điền viên chuyên dùng cho săn bắn qua nhiều đời, Minh Đức Đế lại chẳng cưỡi ngựa, mà cùng con trai đi dạo đọc sách.
Thoát khỏi từng lớp hoàng cung chật hẹp, trời xanh đồng cỏ xanh hiển nhiên hợp với trẻ nhỏ hơn. Nhưng vị hoàng tử trước mắt lại thích tĩnh hơn động, chẳng hứng thú với trò vui bên ngoài, chỉ lo ôm quyển sách mà đọc. Nhìn con chăm chú vẽ vẽ khoanh khoanh trên trang giấy, Minh Đức Đế giật mình, chẳng mấy khi bỏ công việc ra ngoài một chuyến, vậy mà lại ôm việc của thầy đồ, nắm tay dạy nhi tử từng chữ.
“… Hung hãn… bướng bỉnh, kiêu ngạo không chịu khuất phục.”
“Ồ…” Đứa trẻ há to miệng, gật gù như hiểu, rồi lại cúi xuống trang sách, cố gắng đem ý nghĩa mới học diễn giải câu chữ…
Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Minh Đức Đế bật cười, xoa đầu con: “Con thích đọc sách thế à, không muốn ra ngoài chơi sao?”
“Dạ có.” Nhìn phụ hoàng, hoàng tử trả lời không hề do dự.
“Vậy sao không đi?”
Đối diện ánh mắt có phần ngạc nhiên của Minh Đức Đế, nó vuốt trang sách: “Nhưng… con muốn đọc sách hơn…”
“Được thôi…”
Hoàng đế mỉm cười, còn đang nghĩ mấy đứa con của mình đúng là tính nết khác nhau, thì bị tiếng động bên ngoài quấy rối. Y vội buông sách, chỉ kịp vỗ vai con.
“Sùng nhi, con tự đọc nhé, phụ hoàng đi một lát rồi về.”
“Dạ…”
Nhưng vừa bước ra cửa, gương mặt hiền hòa liền biến mất: “Ồn ào cái gì?!”
Ánh mắt quét qua, lập tức khiến các thái giám cung nhân quỳ rạp run sợ.
Chỉ thấy ở giữa là một bé con đang phồng má tức giận.
“… Sở Hà?”
Đứa trẻ không nói, chỉ liếc phụ thân một cái, cúi đầu, rồi lại len lén nhìn mặt đất phía xa, ánh mắt lộ vẻ mong chờ…
Nơi đứa trẻ nhìn tới, chỉ là một cành cây khô.
“Chuyện gì vậy?”
“Bệ hạ!” “Bệ hạ thứ tội!”
Nghe tiếng nhận tội đồng loạt, Minh Đức Đế lập tức hiểu ra nguyên do, không nhịn được mà phì cười, nhưng giọng vẫn nghiêm: “Trả lại cho nó!”
“A…?”
Đám hầu cận khó khăn lắm mới khuyên bảo được lục hoàng tử, vì không ngăn cản được tiểu điện hạ nghịch ngợm mà thấp thỏm lo âu, giờ bị quát liền sững sờ.
“Cô nói, trả lại cho nó!”
Lười đợi bọn họ lề mề, Minh Đức Đế đã sải bước tới, tự mình nhặt cành cây ấy lên.
Phủi cỏ dại dính trên đó đi, y quay lại bên con: “Con muốn cái này phải không?”
“…”
Có lẽ bị phản ứng của mọi người nhắc nhở việc này không tốt, Tiêu Sở Hà không trả lời.
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo cành cây thẳng dài kia.
Như chú mèo con không cưỡng nổi mà dán mắt vào quả cầu.
“Ha ha ha…” Đáng yêu đến mức hoàng đế phá lên cười, rồi ngồi xổm xuống, đảo đầu cành cây lại, đưa cho con: “Cầm lấy.”
Vẻ ngập ngừng e dè trên mặt Tiêu Sở Hà liền tan biến.
“Cầm lấy mà chơi, đừng để ý người khác nói gì.”
“Cái gì mà không hợp lễ nghi, hoàng tử thì không được nghịch đất? Toàn là lời ngu ngốc! Con chỉ là một đứa trẻ, là con trai của Tiêu Nhược Cẩn ta. Làm con hoàng đế không phải để bị người ta chỉ trỏ cái này không được, cái kia cũng không cho! Ta ngồi lên ngai vàng, không phải để họ khoa chân múa tay với con ta!”
Đến câu cuối, hoàng đế đứng dậy, khí thế uy nghiêm với vẻ mặt từ ái lúc nãy như hai người khác nhau, dọa các cung nhân vốn đã quỳ rạp càng cúi thấp hơn.
“Các ngươi, lần sau cấm được phép giật đồ trong tay con ta, bất kể nó cầm cái gì.”
“Phụ hoàng…” Tiêu Sở Hà rụt rè kéo vạt áo y, thật thà giải thích, “Không, không ai giành của con cả…”
Dù trong lòng không vui, nó cũng không thể đổ oan người khác.
“À…” Minh Đức Đế thở dài, xoa đầu con, dịu giọng: “Không động tay, nhưng hăm dọa, không tính là giành sao?”
“…” Tiêu Sở Hà chớp chớp mắt, rồi cau mày không phục, “Không có, con không sợ họ!”
Cớ gì lại bảo nó bị dọa chứ… Nó chỉ là, chưa kịp phản ứng thôi…
“Vậy mà con còn nghe lời như vậy…” Nghe ra ẩn ý trong lời con, Minh Đức Đế còn định chọc ghẹo thêm, nhưng thấy con nhíu mày nhăn mặt đành chịu thua: “Được, được… không có, không có.”
“Thế con muốn cái này làm gì?”
“Sao con phải nói cho người biết.”
“…” Một ánh mắt liếc ngang của đứa nhỏ đã khiến Minh Đức Đế nghẹn lời.
“Con không nói, cô cũng biết.” Minh Đức Đế không giận, ngược lại bật cười, đắc ý nắm tay con, rồi lại tỉ mỉ xem xét cành cây, sờ vào những chỗ gãy cụt bên nhánh nhỏ…
“Chờ đó,” Cuối cùng nháy mắt ra vẻ thần bí, nhướng mày nói một câu, “Cô tìm cho con cái tốt hơn.”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhìn hoàng đế hớn hở chạy vào lùm cây, cẩn thận chọn được một nhánh thẳng hơn rồi bẻ xuống, đưa lại cho con: “Thế nào? Cái này tốt hơn chứ?”
“… Lợi hại!”
Nhóc con nâng niu trong tay như được báu vật, vung vẩy mấy cái, nhưng ngay sau đó lại sực nhớ ra, không phục nói: “Không công bằng!”
“Sao lại không công bằng?”
“Phụ hoàng cao hơn con.”
“Vậy… phụ hoàng bế con nhé?”
“…” Thật ra lúc vừa nắm chặt cành cây mới không chịu buông tay, Tiêu Sở Hà đã vung lên vung xuống chơi rất vui. Đợi đến khi phụ thân cất lời, nó mới giật mình, thu lại niềm vui trên mặt.
Thế là vội vàng đẩy phụ hoàng đi, “Ai da phụ hoàng thật phiền quá, người đi tìm nhị ca đi!”
“Để con tự chơi.”
Mãi đến khi chắc chắn phụ hoàng đã rời đi không còn nhìn thấy nữa, Tiêu Sở Hà mới thoải mái thể hiện bản tính. Vù vù vung cành cây múa trong không trung, lại quét tới quét lui đám hoa dại cỏ dại ven đường, làm lá rụng bay tán loạn, làm hại vô số cây cỏ vô tội…
… Quả đúng là một ông giời con phá phách.
Cho đến lúc trời chiều, Tiêu Sở Hà lôi theo cành cây, lưng phủ ánh tà dương, chân đạp trên bóng dài ngoằng của mình, bước đi oai phong như rồng như hổ, giống hệt một chú hổ con hùng dũng từ sườn núi bước xuống…
“Phụ hoàng…!”
Thế nhưng vừa thấy phụ thân từ xa, vua rừng xanh vững vàng điềm tĩnh lập tức hóa thành một con én nhỏ, nhanh chóng lướt qua thảm cỏ, lao thẳng vào vòng tay.
“Phụ hoàng!!”
“Sở Hà.” Minh Đức Đế nhìn khuôn mặt đỏ bừng rạng rỡ của con trai, liền cười, “Lần này chơi vui chứ?”
“Dạ!”
“Thế đã chơi đủ chưa, lát nữa phải hồi cung rồi đấy?”
“Ưm…”
Thấy con trai vẫn do dự ôm chặt cành cây không chịu buông, hoàng đế liền gật đầu bao dung, “Không sao, nếu con thích thì mang về cũng được.”
Mang cái cành cây mục nát này… về hoàng cung sao? Quyết định của Minh Đức Đế quả nhiên khiến các thái giám đưa mắt nhìn nhau.
Nhưng ai dám phản đối chứ, đành để mặc hai cha con quyền thế nhất thiên hạ tùy ý hồ nháo.
“…”
Sau khi lưu luyến ngắm nhìn một lúc, cuối cùng Tiểu Sở Hà lại thoải mái vung tay ném cành cây vừa thẳng vừa dài đi, vốn vung lên rất vừa tay, cũng là nhánh cây nó thích nhất. Trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Tiêu Nhược Cẩn, nó lau bàn tay nhỏ đầy mồ hôi, ngẩng đầu cười ngọt ngào với phụ thân, nắm lấy tay phụ thân mình…
“Đi thôi, phụ hoàng.”
“…” Không hiểu vì sao, cảnh tượng này khiến mắt Tiêu Nhược Cẩn bỗng cay xè, sống mũi cũng chua xót.
Khi cảm nhận được bàn tay mềm mại nhỏ bé kia nắm chặt lấy tay mình, cùng nhau bước đi, đoạn đường vốn bình thường ấy, lại khiến hoàng đế thống trị thiên hạ, bất chợt nảy sinh chút quyến luyến ấu trĩ.
Chỉ mong con đường dừng lại tại đây, mãi mãi không đi hết.
“Phụ hoàng,” Nhưng ý niệm mơ hồ ấy lại bị đôi mắt trong sáng sáng lấp lánh bên cánh tay làm gián đoạn, “Phụ hoàng, lát nữa… con sẽ tặng người một thứ.”
“… Là thứ gì, mà cô còn cần con tặng?”
Sự kinh ngạc trong mắt phụ thân quả nhiên khiến nó vô cùng đắc ý.
Nhưng để giữ bí mật, nó giấu bàn tay kia đang nắm chặt, “Một lát nữa mới cho người biết!”
Khiến Minh Đức Đế vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Cuối cùng trở về phòng, đứa trẻ sau khi giữ kín bí mật, mới cẩn thận đặt bàn tay luôn giấu kỹ lên án thư, chậm rãi mở nắm tay ra…
Dần dần… đổi thành ôm giữ, đặt trên mặt bàn, rồi từ từ hé ngón tay…
Dáng vẻ quá mức nghiêm túc ấy, cũng khiến nụ cười thư thái trên mặt hoàng đế trở nên trang trọng hơn vài phần.
Phập phồng nhẹ nhẹ, chớp động giữa khe ngón tay.
Đó là… một con bướm.
Có lẽ vì bị bắt giữ quá lâu, mãi cho đến khi Tiêu Sở Hà hoàn toàn thả nó ra, nó vẫn chưa bay đi, chỉ ngơ ngác khép mở đôi cánh, như thể quên mất cách bay lên.
“Sao ạ,” Đứa trẻ nín thở, khẽ cúi gần nhìn nó, “Có phải rất đẹp không?”
Không ngờ con trai lại tặng mình một sinh linh nhỏ, Minh Đức Đế quả thật bất ngờ.
Dù một ít phấn cánh bị rơi, cũng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp rực rỡ ấy.
Bất chợt, con bướm hoa sắc hiếm thấy kia từ tĩnh mà động, bay vút lên trời…
“Á!?”
Tiếng kêu ngắn ngủi của đứa trẻ liền bị dáng vẻ bay lượn uyển chuyển mê hoặc.
Có lẽ vì bị con người bắt nên nó có chút thương tổn, lúc đầu bay rất thấp, nhưng rất nhanh, nó đã tự nhiên uyển chuyển, linh hoạt tung cánh, như một viên ngọc đang lượn giữa không trung, tỏa sáng rực rỡ trong gian phòng tối…
Đến khi Tiêu Sở Hà chợt nhớ ra phải đóng kín cửa sổ, thì Tiêu Nhược Cẩn đã kéo tay con trai, ngược lại mở rộng cửa.
Đưa mắt nhìn cánh bướm bay ra ngoài cửa sổ.
Tự do mà rực rỡ, rời khỏi tầm mắt họ… trốn vào ánh hoàng hôn.
“… Phụ hoàng?”
Trong lòng nảy sinh cảm giác mơ hồ khó gọi tên, Tiêu Sở Hà khó hiểu quay đầu lại.
“Cảm ơn Sở Hà,” Phụ thân chỉ ôm lấy nó, hôn một cái, “Cô… rất thích.”
[Hết]
Tác giả: “*Đây là câu chuyện về tình thương, bắt đầu từ lúc Tiêu Nhược Cẩn ở hỗn lễ chú ý đệ đệ thêm một chút, nhưng không chỉ dừng lại ở ánh mắt đó.
“Tình yêu thương đẹp nhất rốt cuộc ra sao, tóm lại không phải là ràng buộc và giam hãm, bởi sợ hãi và gần gũi có khoảng cách xa nhất.
*Cách dạy bảo tốt nhất thật ra cũng đơn giản, bí quyết Tiêu Nhược Cẩn dạy ra thiên chi kiêu tử chỉ có một, là dành cho tình yêu thương trọn vẹn.
*Nguyện chúng ta cuối cùng sẽ vượt qua thương đau, chạm đến hạnh phúc.”
_______________________
Chú thích:
[1] Trích từ “Tam cương” - Quân vi thần cương, Phụ vi tử cương, Phu vi thê cương.
Ý ở đây muốn nói vua là mẫu mực cho thần tử, cha là mẫu mực của con cái. Khi vua cha đã đưa ra mệnh lệnh, thân vừa là thần tử vừa là con cái không được phép nghi ngờ hay chống đối, mà phải tự nguyện tuân theo.
[2] Theo nguyên tác, Diệp Khiếu Ưng là do Tiêu Nhược Phong phát hiện tiềm năng và chiêu mộ vào quân doanh. Lúc đó thì ổng đang làm đồ tể.
[3] Trích từ Kỳ úc (Khổng tử): “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha.” Là lời khen tặng vua tiến ích việc tu thân.
[4] Ý chỉ những điều không thực tế. Xuất phát từ câu chuyện của một phú ông muốn xây dựng một tòa lầu đẹp, nhưng chỉ muốn xây lầu thứ ba, mà không bắt đầu từ nền móng ở dưới.
_____________
Note: Nguyên tác không có ai xiên Thái An Đế cả, ông già này đến tuổi xế chiều, con cái đánh nhau um sùm. Cuối cùng ổng ném cái chiếu cho Phong Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top