Mây tạnh trời quang (6-8)
Dài tập, Trùng sinh, Không CP
#Tiêu Nhược Phong, #Bắc Ly bát công tử, #Cửu quân tử
-----o0o-----
Tác giả: Cẩm Nam
Tạm thời không có CP, có chút sủng Nhược Phong, mang một chút dáng vẻ tinh thần sa sút của Nhược Phong ở Ám Hà Truyện.
Có tương tác với cửu quân tử ở Quân Hữu Vân (Chưa đọc cũng không sao, chỉ cần biết Quân Hữu Vân là chuyện từ đời sư phụ của Lý Trường Sinh, toàn là người rất mạnh).
Trùng sinh nhưng kí ức mơ hồ.
Tiêu Nhược Phong làm du hồn thấy được đại kết cục của nhóm Tiêu Sắt.
Thời gian sau khi trùng sinh: Ba tháng trước Tây Nam Đạo.
______________________
Mây tạnh trời quang (6)
Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, lâu đến mức dường như đã trải qua một đời.
Hắn từ từ mở mắt, không động đậy, có vẻ lần hôn mê này không mỏi mệt như lúc vừa trùng sinh, mà là có cảm giác như trút được gánh nặng.
Có điều, ý thức cuối cùng là mình nằm trên cỏ mà nhỉ, sao bây giờ lại nằm trên giường, ai đưa hắn vào?
Tiêu Nhược Phong nhìn Lạc Hiên dựa bên mép giường của mình, rõ ràng là Thanh Ca công tử được giang hồ xưng tụng, luôn chú trọng phong thái lại chẳng màng hình tượng nằm gục bên giường.
Quay sang lại thấy Lôi Mộng Sát nằm trên bàn ngủ ngáy và Cố Kiêm Môn dựa ngay bên cạnh, ngoài cửa loáng thoáng có bóng người, không ngoài dự đoán chính là Mặc Hiểu Hắc.
À, chắc là các sư huynh có việc tìm hắn, sau đó thấy hắn nằm dưới đất.
Có vẻ hắn lại gây thêm phiền phức cho các sư huynh rồi.
Tiêu Nhược Phong không muốn quấy rầy các sư huynh, khẽ khàng ngồi dậy, tránh khỏi Lạc Hiên, định xuống giường.
Nhưng Lạc Hiên ngủ không sâu, hắn vừa nhích người dậy đã khiến Lạc Hiên tỉnh giấc, y lập tức kéo Tiêu Nhược Phong lại, dịu dàng bảo: “Nằm thêm một lát đi, đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục.”
Lạc Hiên không có hỏi thẳng nguyên nhân. Trong lúc Tiêu Nhược Phong hôn mê, y đã nghĩ rồi, nếu đã dồn nén lâu ngày, có nghĩa là không muốn ai biết, tiểu sư đệ vừa tỉnh dậy, nên đợi đối phương khỏe lại trước rồi tính.
Vừa lên tiếng, Lôi Mộng Sát như cá chép lộn mình suýt nữa ngã xuống, Mặc Hiểu Hắc ngoài cửa cũng bước vào. Liễu Nguyệt đang ngồi tĩnh tâm trong viện cũng lập tức đứng dậy đi vào.
Tiêu Nhược Phong bị vây quanh giữa vòng tròn, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, rồi nên giải thích thế nào.
Thôi bỏ đi, chẳng sao cả, cứ thuận theo chiều gió đi.
“Còn chỗ nào không khỏe không?” Liễu Nguyệt dịu dàng quan tâm, Tiêu Nhược Phong đã điều chỉnh tốt trạng thái, đợi các sư huynh đặt câu hỏi.
“Không có, đều khỏe.”
Còn về lời nói của hắn, Liễu Nguyệt tin bao nhiêu phần, đó không phải chuyện của hắn. Hơn nữa, cho dù đối phương có dò hỏi, trong thời gian ngắn ngủi nãy giờ đã đủ cho hắn nghĩ tới tất cả phương án có khả năng.
Vốn là phản ứng nên có của quyền thần khi đối mặt với mọi việc, hắn không hề mai một, chẳng qua chưa từng sử dụng trước mặt các sư huynh mà thôi.
Nhưng ngoài dự đoán, Liễu Nguyệt không hỏi thêm, chỉ gật đầu: “Hai ngày trước định tổ chức tiệc mừng nhưng không có đệ, nên không có tiến hành. Lát nữa chúng ta đi nhé.”
“Phải đó, lão thất, lát nữa ta sẽ kể đệ nghe thời khắc tỏa sáng của nhị sư huynh.” Lôi Mộng Sát cười đùa, bị Liễu Nguyệt đứng bên cạnh lấy cây quạt gõ một cái.
Các sư huynh chẳng hề đề cập đến việc hắn ngất xỉu dù chỉ nửa chữ. Có đôi khi hỏi trực tiếp sẽ dễ ứng phó hơn, nhưng các sư huynh không hỏi gì, khiến hắn tạm thời không biết nên làm thế nào.
Hắn chỉ có thể đáp lại Liễu Nguyệt: “Được, đệ lúc nào cũng được.”
“Ừm, vậy đệ thay quần áo đi, bọn ta ở ngoài chờ.” Lôi Mộng Sát dẫn những người còn lại ra ngoài, để Tiêu Nhược Phong ở lại thay quần áo.
Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình hiện tại nên điều chỉnh trạng thái một chút, tuy sẽ không chết, nhưng nếu ngất xỉu bị người khác bắt gặp thì sẽ gây phiền phức cho đối phương lắm.
Thay quần áo xong, vừa bước ra ngoài hắn đã bị Lôi Mộng Sát choàng vai: “Đi thôi, Phong Phong.”
Ra tới cửa, Tiêu Nhược Phong như cảm nhận được điều gì, bèn quay đầu lại, thấy bóng người mặc trang phục màu đen, chính là bộ quần áo Chu Chính mặc tối hôm qua. Chu Chính gật đầu với hắn.
Xem ra ngũ quân tử sau khi trở về vẫn luôn trông chừng bên cạnh hắn, tối hôm qua có lẽ là hôm mà Lang Gia vương phủ nhiều người nhất.
Lát nữa về chắc chắn sẽ bị nói. Các sư huynh không biết tình hình của hắn, nhưng Chu Chính thì cái gì cũng biết, chắc chắn sẽ nhận ra tình trạng hiện tại của hắn.
Thật là hết chuyện này đến chuyện khác.
Sau đó tụ tập cũng như bình thường, không có gì khác biệt. Nếu nói có gì khác, thì chỉ có bọn họ đều chú ý tới hắn, chú ý từng biểu hiện của hắn.
Nhìn thái độ của các sư huynh, hắn ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra, vờ như chẳng biết gì cả. Như vậy cũng tốt, Tiêu Nhược Phong cảm thấy điều đó ổn.
Khiến hắn đau đầu là sau lần này, mỗi lần đi đâu, Chu Chính đều sẽ ẩn thân gần đó, hễ gọi là lập tức xuất hiện.
Chẳng qua mấy ngày nay hắn đều tự tìm việc cho mình làm, nào là bố trí vị trí của Phó Minh Diệc, cho tới lập đội kỵ binh của Binh Bộ.
Nếu thật sự không có gì làm, mới có thể cùng các sư huynh ra ngoài.
“Cửu điện hạ, bệ hạ triệu kiến.” Đại giám Trọc Thanh nhìn Tiêu Nhược Phong.
“Ta biết rồi.”
_____
Thái An Điện
“Phụ hoàng.” Tiêu Nhược Phong cung kính hành lễ, nhìn vị hoàng đế chỉ có quan hệ huyết thống đã nhiều năm không gặp.
Thấy Tiêu Nhược Phong đến, Thái An Đế hơi nhếch khóe môi: “Nhược Phong à, chuyện lập quân đội chuyên đối phó Bắc Man giờ đã đến bước đầu, dự định cho con dẫn binh, con thấy thế nào?”
“Nguyện vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, ngài muốn phát binh Bắc Man sao?”
Thái An đế xoay lưng lại: “Bắc Man nhiều lần xâm phạm biên cảnh Bắc Ly, nên cho bọn chúng một bài học để bọn chúng yên phận. Cô cân nhắc cả rồi, Nhược Phong, con có thể đảm đương không?”
“Phụ hoàng, nhi thần cả gan hỏi một câu, vì sao không để những tướng quân có kinh nghiệm trấn thủ biên cương đảm nhiệm? Có lẽ họ phù hợp hơn nhi thần.” Tiêu Nhược Phong không trả lời thẳng câu hỏi. Hắn đương nhiên có thể dẫn binh đánh Bắc Man.
Trước kia hắn từng suất lĩnh đại quân bắt sống thủ lĩnh bộ tộc Cáp Tư của Bắc Man, đuổi người Bắc Man đến nơi khác, kinh nghiệm phong phú. Nhưng đó là khi hắn làm Bắc Ly Đại Đô Hộ nắm giữ kỵ binh trong tay.
Còn lần này lại đến quá sớm, các huynh đệ khác sẽ nghĩ thế nào?
Phó Minh Diệc tuy nói có khả năng hắn sẽ nắm giữ kỵ binh, thậm chí sắp xếp người mình, nhưng bản thân hắn vẫn cứ có cảm giác không chân thật.
Ánh mắt thăm dò của Thái An đế nhìn sang. Ông cố ý thả tin tức ra ngoài cho Binh bộ, muốn xem phản ứng của Tiêu Nhược Phong thế nào. Thay vì để người của mình chen vào, chẳng bằng tự mình nắm giữ. Nhưng Nhược Phong quả thực thận trọng hơn trước rất nhiều.
Xét ra thì tốt hơn trước không chỉ một chút.
“Chỉ dùng mãi các tướng lãnh trước giờ thì chẳng thể để tướng mới phát triển, cần phải có người kế tục.”
Nhưng Tiêu Nhược Phong lại nghĩ sâu hơn một tầng, bản thân nắm giữ kỵ binh chính là để cân bằng với các tướng quân khác, phân tán quyền lực của họ, củng cố quyền lực của phụ hoàng.
Bản thân hắn cũng nằm trong sự khống chế của phụ hoàng. Dựa theo quyển trục Long Phong của kiếp trước, phụ hoàng hẳn là xem trọng hắn, nhưng hắn không có ý tranh đoạt vị trí kia.
“Nhi thần ngu muội, nguyện xuất chiến Bắc Man. Khi nào nhi thần cần đến biên giới Bắc Man và Bắc Ly?”
Thái An đế nhìn hắn đầy ẩn ý: “Trước tiên con đến làm việc với đội trưởng của kỵ binh mới lập, hắn sẽ hỗ trợ con, nghe lệnh con, thế nào?”
Tiêu Nhược Phong cúi đầu: “Mọi sự nghe theo phụ hoàng sắp đặt.”
“Được. Hiện giờ chưa cần xuất chiến, chưa phải lúc. Con cứ đến quân doanh trước đi.”
“Vâng.”
Rời khỏi Thái An điện, ngoảnh đầu nhìn lại, đời này hắn nên làm gì bây giờ…
Tiêu Nhược Phong đi thẳng đến quân doanh. Trước kia hắn cũng lãnh binh, binh sĩ xung quanh đều nhận ra hắn, thấy hắn đến liền đồng loạt hành lễ.
Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu: “Đội trưởng tạm thời của các ngươi đâu?”
Lời vừa dứt, liền nghe một giọng nói trầm ổn: “Điện hạ, ta đến rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện, ta là Kiều Gia.”
Đối phương là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không giống vẻ ngoài. Tiêu Nhược Phong làm động tác mời, ôn hòa nói: “Vậy Kiều đội trưởng dẫn đường đi.”
Trên đường đi, Kiều Gia hạ thấp giọng: “Điện hạ, mưu sĩ của ngài đã nói với ta hết rồi. Chinh chiến sa trường là chí hướng của ta, lá thư tự tiến cử trước kia của ta còn tưởng đã chìm vào quên lãng.”
“Ta đã xem, chỉ là trước đó không có cơ hội mà thôi, dù sao cũng không thể để ngươi không có đất dụng võ.” Tiêu Nhược Phong nói vậy, nhưng lí do hắn chọn Kiều Gia là vì hắn nhớ ra người này.
Bởi kiếp trước hắn không trọng dụng Kiều Gia, nhưng cuối cùng người này vẫn trở thành phó tướng của Tiết Đoạn Vân trong Lang Gia Quân. [1]
Nói ra thì vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn trở thành người của Lang Gia Quân, thậm chí còn là người đi cùng Lăng Trần phiêu bạt ngoài biển.
Kiều Gia cười sảng khoái: “Ta luôn tin rằng đầu quân cho điện hạ, năng lực của ta mới có thể được phát huy tốt nhất. Dù không có cơ hội này, ta cũng sẽ đến dưới trướng điện hạ.”
Tiêu Nhược Phong không nói gì thêm, bởi hắn biết tất cả đều là sự thật. Chỉ có điều đời này đối phương có vẻ chân thật hơn, không hiểu vì sao hình ảnh ở quân đội khi xưa trong đầu hắn lại trở nên mơ hồ.
Đến lều chính, hai người cùng bàn bạc phương án đối phó Bắc Man. Nói cùng nhau bàn bạc thì không chính xác, mà là Tiêu Nhược Phong một phía chỉ bảo Kiều Gia.
Rõ ràng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng cách hắn nói khiến Kiều Gia lầm tưởng người trước mặt đã có kinh nghiệm mấy chục năm. Nghe đến cuối cùng, Kiều Gia không nhịn được: “Điện hạ, ta biết ngài từng giao chiến với Bắc Man, nhưng chỉ bấy nhiêu lần mà có thể tích lũy kinh nghiệm phong phú đến vậy sao?”
“Ngươi cũng sẽ như vậy thôi, chỉ là chưa trải qua thực chiến.” Tiêu Nhược Phong giải thích: “Dĩ nhiên, những gì ta nói chỉ là lý thuyết, tất cả phải tùy tình hình chiến trường mà quyết đoán, bằng không chỉ là lý luận suông.”
“Ta hiểu rồi. Trước giờ nghe danh điện hạ anh tài, trăm nghe không bằng một thấy, cũng để ta hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn.”
Tiêu Nhược Phong không tiếp lời, chỉ mỉm cười, đứng dậy khoanh tay nói: “Luôn luôn tin mình không hề kém so với người khác, ta làm được thì ngươi cũng làm được.”
Thiên tài chỉ là số ít, còn lại đều phải xem về lâu về dài.
Giống như hắn hiện tại là đệ nhất bảng Lương Ngọc, nhưng về sau mãi dừng lại ở Tiêu Dao Thiên Cảnh, những người khác ít nhất cũng bước vào Bán bộ Thần Du.
Có lẽ là khác đường đi. Tiêu Nhược Phong khá chú ý đến thần sắc của Kiều Gia. Bạn đường rốt cuộc vẫn nên chú ý bạn cùng đường hơn, bớt si tâm vọng tưởng con đường không thuộc về mình.
Như vậy mới có thể kiên định với con đường của bản thân, tránh đi một ít đau khổ.
Không thể thay đổi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi chính mình.
____________________
[1] Tiết Đoạn Vân, xuất hiện ở Thiếu Ca, đứng đầu Bắc Ly tam thần tướng, sau này sẽ viết tới người này.
___________________________
Mây tạnh trời quang (7)
Thành Bát Biệt
Cố Lạc Ly nhìn đám hạ nhân theo mình cùng đến đều lần lượt bị đánh ngã trên đất.
Vừa rồi bọn họ đã xử lý xong mọi việc, chuẩn bị trở về Tây Nam đạo, lại không ngờ đụng phải phục kích của Yến gia.
Trận tập kích bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp, mà phía hắn nhân thủ lại ít, hạ nhân bên cạnh nhất thời khó chống đỡ, liền lộ rõ thế yếu.
Cố Lạc Ly nửa quỳ trên mặt đất, tay nắm trường kiếm chống đỡ thân thể, khóe miệng máu chảy xuống, nhìn đám người Yến gia đang dần bao vây mình, mà bản thân đã không còn sức chống trả.
Đúng lúc ấy, một luồng kiếm khí ập đến, quét ngã mấy người Yến gia phía trước, tất cả ngã xuống đất, tại chỗ mất mạng.
Trước mặt hắn xuất hiện một người áo trắng, đeo mặt nạ bạc, chỉ là trong tay người ấy không có kiếm, mà chỉ cầm một quyển sách cổ.
“Đa… đa tạ các hạ.” Cố Lạc Ly ho khan, phun ra một ngụm máu.
Phía đối diện người Yến gia quát hỏi: “Ngươi là ai? Có biết chúng ta là Yến gia Tây Nam đạo không?”
Lý Ngôn Hề khẽ cười: “Yến gia? Ghê gớm lắm à? Tại sao ta phải biết, hôm nay ta đến chính là để chặn các ngươi.”
Y vung quyển sách trong tay, cảnh tượng xung quanh khiến người Yến gia lạnh sống lưng, dưới chân họ thêm một bước là vực sâu trăm trượng.
“Nếu các ngươi muốn tiến lên, ắt sẽ rơi xuống vực. Các vị phải cân nhắc cho kỹ.” Lý Ngôn Hề nhướng mày, khoanh tay đứng đó.
Loại công lực này khiến tất cả đều kinh hãi. Môn võ công thế này nếu tồn tại ắt phải danh chấn giang hồ, nhưng người có võ học sâu không lường được nhường này, trước nay sao chưa từng nghe qua?
Người đứng giữa Yến gia biết không thể địch lại: “Nếu giờ bọn ta rời đi, các hạ có thể tha cho bọn ta không?”
Lý Ngôn Hề giả vờ suy nghĩ: “Cũng đã suy đi tính lại, nhưng ta có một tiểu hậu bối, muốn đưa người của mình vào, đành miễn cưỡng để các vị chết vậy.”
Nói rồi, vực sâu kia càng lúc càng mở rộng, toàn bộ người Yến gia đều rơi xuống vực. Lý Ngôn Hề quay sang Cố Lạc Ly, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc: “Uống đi, thương thế sẽ dễ chịu hơn.”
Cố Lạc Ly cố gắng đứng dậy: “Không biết võ công vừa rồi của các hạ là gì, cũng như danh tính các hạ. Vì sao ra tay tương trợ?”
“Võ công này là Tam Bộ Uyên, còn tên tuổi của ta thì không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết ta đến từ Thiên Khải, người đứng sau ta đệ đệ ngươi có quen.”
Lý Ngôn Hề đặt tay lên lưng Cố Lạc Ly, truyền một luồng nội lực: “Cho ngươi ít nội lực, để thương thế hồi phục nhanh hơn.”
Cố Lạc Ly cảm thấy nội thương trong người đang dần thuyên giảm. Nghe đến người phía sau hắn lại quen biết với đệ đệ mình, thế mà lại đến từ Thiên Khải, hắn không khỏi kinh sợ.
“Vậy các hạ, ta có thể đưa người Cố gia trở về Tây Nam đạo không?” Cố Lạc Ly dò hỏi.
“Đương nhiên là… không được.” Lý Ngôn Hề vỗ vai hắn: “Thời gian tới chúng ta phải ở cùng nhau. Nhưng ngươi yên tâm, không bao lâu nữa ta sẽ đưa ngươi về Tây Nam đạo.”
Dù Cố Lạc Ly vô cùng không tình nguyện, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác. Thực lực người này sâu không lường được, vực sâu khi nãy thật khiến người ta chấn động.
Hơn nữa lại đến từ thành Thiên Khải, còn quen đệ đệ hắn, khiến hắn không khỏi nghĩ tới tiểu tiên sinh của học đường. Chỉ là khả năng đó cũng không cao lắm.
Bởi vì tiểu tiên sinh học đường sao có thể biết chuyện nơi này, còn sai người đến cứu hắn?
_____
Lang Gia vương phủ
Từ sau khi rời quân doanh cùng Kiều Gia, Tiêu Nhược Phong vốn đã có quân đội riêng cần quản lý, nay lại thêm chuyện kỵ binh, nên ngoài việc đến học đường xử lý công việc, còn lại hầu như ở trong Lang Gia vương phủ.
Gặp gỡ các sư huynh ngày càng ít mà xa cách thì nhiều, thư mời từ phủ Cảnh Ngọc Vương hắn cũng không đi. Lần trước vì chuyện liên minh với Ảnh Tông mới miễn cưỡng đi, giờ đi thật sự không biết phải nói gì.
Đương nhiên, hắn chỉ muốn ở một mình.
Trong Thiên Khải có không ít tai mắt. Việc Cửu hoàng tử nắm giữ kỵ binh cũng đã truyền đến tai vài vị hoàng tử, cũng có kẻ phái người ám sát, tất cả đều chết trong tay Chu Chính.
Có điều chưa ai biết thân phận của y, chỉ lưu truyền tin đồn nói trong phủ Lang Gia Vương có một vị cao nhân.
“Chu Chính quân tử, ngài đứng ở đó cũng lâu rồi, có chuyện muốn nói à?” Tiêu Nhược Phong tựa đầu, hờ hững xem văn thư trong tay.
Chu Chính dựa vào tường: “Bây giờ có nhiều kẻ muốn ám sát ngươi như vậy, ta thấy ngươi cần phải học một ít võ công.”
“Không cần…” Tiêu Nhược Phong còn chưa dứt lời, Chu Chính đã cắt ngang: “Học võ tuy để mạnh hơn, nhưng ta lại nghĩ ngươi học võ sẽ càng dễ hoàn thành nhiệm vụ của bề trên hơn. Giả như cuối cùng những kẻ này không ám sát được ngươi, vậy thì cũng coi như sống cho thật tốt, đừng chịu khổ vô ích.”
Những lời ấy nói trúng đáy lòng Tiêu Nhược Phong, đã không chết được thì đừng chịu khổ oan uổng.
Chỉ là đôi khi đau đớn mới khiến hắn cảm thấy mình thật sự đang tồn tại, nhưng học thêm một môn võ cũng không phải là không được.
“Được, vậy ngài định dạy ta cái gì?” Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu đồng ý.
Chu Chính thấy Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng bị thuyết phục, lập tức rút kiếm bên hông, Nghịch Lân kiếm.
“Kiếm này tên Nghịch Lân, ta luyện Thệ Thủy kiếm pháp, là do đại sư huynh ta, cũng chính là nhị quân tử truyền lại. Ngươi biết tinh túy của kiếm pháp này là gì không?”
Chu Chính nghiêm túc như một vị sư giả thực thụ.
Tiêu Nhược Phong lắc đầu: “Thệ thủy, thời gian như nước, một đi không trở lại.”
“Không sai, ngươi rất thông minh. Thệ thủy, tức thời như nước trôi, một đi không trở lại, cũng có thể nói là một kiếm không ngoảnh lại.” Chu Chính chậm rãi nói.
“Vậy điểm mạnh của kiếm pháp này là gì?”
Chu Chính cười: “Đương nhiên là một kiếm như chín kiếm. Ta tập thử, ngươi nhìn mà học.”
Nói rồi Chu Chính vận kiếm thế, liên tiếp múa ra từng đóa kiếm hoa, không mang sát ý, chỉ để dạy học.
Tiêu Nhược Phong quan sát kỹ bộ kiếm pháp, cầm kiếm làm theo động tác của Chu Chính, chỉ là độ liền mạch của một số động tác vẫn chưa tốt.
Nếu thường xuyên luyện thêm động tác, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Chu Chính đứng một bên nói: “Một kiếm không trở lại, tất phải có sự dứt khoát trong lòng. Ta nghĩ hiện giờ là thời điểm thích hợp nhất để ngươi học Thệ Thủy kiếm pháp.”
“Ý nói tâm cảnh sao?” Tiêu Nhược Phong trầm ngâm.
“Đúng thế.”
Tiêu Nhược Phong ngồi xuống ghế đá: “Vậy đây là kiếm pháp thành danh của ngài và nhị quân tử sao?”
“Sao có thể.” Vừa nói dứt, Chu Chính đã phủ nhận ngay, lại nghĩ một lát: “Nhưng bộ kiếm pháp này thì nhị quân tử mạnh nhất. Bọn ta đều học từ Nho Thánh, đương nhiên cũng luyện được. Sau này ta sẽ dạy hết cho ngươi.”
Một con bồ câu bay đến, Tiêu Nhược Phong đón lấy, tháo mẩu thư dưới chân nó mở ra xem.
“Là tên Lý Không Nói gửi cho ngươi à, viết gì vậy?”
“Tam quân tử đã cứu được Cố Lạc Ly, tạm thời giữ bên cạnh. Đồng thời người của ta đã trà trộn vào Yến gia truyền tình báo giả. Không lâu nữa, ‘cái chết’ của Cố Lạc Ly sẽ truyền về Cố gia.”
Tiêu Nhược Phong vừa giải thích cho Chu Chính, vừa dùng nội lực nghiền nát bức thư.
Chu Chính hỏi: “Vậy sau này mọi việc vẫn đi theo quỹ đạo đời trước sao?”
“Thuận nước đẩy thuyền, mới có thể gom một mẻ bắt trọn. Nhưng ta cũng không biết phụ hoàng định khi nào sẽ cho ta xuất chiến, có vài việc không thể dự đoán.”
Tiêu Nhược Phong nhìn về phương bắc: “Có quá nhiều việc cần giải quyết. Có những thứ đã không thể diệt ngay từ trong nôi, chỉ có thể tìm đường khác.”
Lúc này hạ nhân bước vào, hành lễ: “Điện hạ, Thẩm công tử cầu kiến.”
“Cho hắn vào, chuẩn bị trà.”
Thẩm Quảng Bách là người còn lại khi chọn người cho đội kỵ binh. Nhưng gia tộc phía sau hắn liên lụy quá rộng, không phù hợp.
Thị nữ bưng hai chén trà đặt lên bàn, Thẩm Quảng Bách bước vào, dáng người khá mảnh khảnh, khi nhìn thấy Tiêu Nhược Phong liền chào: “Điện hạ mạnh khỏe, mạo muội quấy rầy.”
Tiêu Nhược Phong quan sát người thanh niên này, vui buồn giận hờn đều không lộ trên sắc mặt, không nhìn ra điều gì.
“Thẩm công tử, hôm nay tìm ta có chuyện gì?”
Thẩm Quảng Bách cúi đầu nhấp ngụm trà: “Không có gì quan trọng. Khi mưu sĩ của ngài đến tìm ta, ta vốn rất vui mừng, nhưng ta tự biết tình hình bản thân nên đã từ chối.”
Tiêu Nhược Phong mím môi, đưa đĩa hoa quả cho tôi tớ mang đi: “Vậy sao, thế khi ngươi gửi cho ta thư tự tiến cử, chẳng lẽ không tính đến điều này?”
“Cho nên hôm nay ta đến đây.” Thẩm Quảng Bách đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc, mang theo một chút khí thế: “Lựa chọn của ta là điện hạ. Hơn một tháng nay, điện hạ cũng đã khiến người dưới quyền mơ màng suy đoán.”
Tiêu Nhược Phong sắc mặt không đổi, chỉ mỉm cười xa cách: “Nếu biết là mơ màng thì tức là sai lầm, không phải sao?”
Lời nói không tiết lộ chút tâm tư nào. Thẩm Quảng Bách cũng không gấp: “Điện hạ không hổ danh là phong hoa khó dò. Một khi ngài đã chọn thu người, thì ta chỉ là khởi đầu. Những ai muốn đầu quân đều sẽ lần lượt tìm đến, điện hạ sẽ chính thức trở thành Lang Gia Vương.”
Tiêu Nhược Phong bật cười, như nghe chuyện gì đó buồn cười: “Ta không thu người. Chuyện Kiều Gia chỉ ngươi biết, ta biết, và người bên cạnh ta biết. Họ cũng là tự nguyện.”
Hắn thu Kiều Gia là để thử một con đường khác, vẫn chưa dò xét xong. Nếu nhận quá nhiều người sẽ khiến các hoàng tử khác cảnh giác, cũng khiến hắn khó che giấu chính mình.
Thẩm Quảng Bách không nói gì thêm, chỉ đáp: “Vậy nếu điện hạ cần, cứ gọi ta.”
Đi đến cửa, một người áo đỏ lướt qua hắn bước vào.
Thẩm Quảng Bách nhìn theo bóng lưng kia, người đó hẳn là người thân thiết với điện hạ, một trong Bắc Ly bát công tử, Chước Mặc công tử - Lôi Mộng Sát.
Tiêu Nhược Phong đang uống trà cùng Chu Chính. Thấy Lôi Mộng Sát đến, hắn thoáng một chút hoảng hốt nhìn Chu Chính, sau đó cười: “Sư huynh đến rồi.”
“Phong Phong, ta tới rồi! Nói cho ngươi nghe mấy chuyện thú vị gần đây.” Tiếng cười sang sảng của Lôi Mộng Sát truyền đến.
Chu Chính ấn nhẹ lên vai Tiêu Nhược Phong, thấp giọng: “Đừng lo, thấy ta hay không đều không sao.”
____________________________
Mây tạnh trời quang (8)
“Phong Phong, vị đứng bên cạnh đệ là ai vậy?” Lôi Mộng Sát tò mò hỏi.
Chu Chính mỉm cười, thằng nhóc này cũng là đồ tôn của Tô Bạch Y, nhưng tính cách thì rất giống tên Lý Không Nói kia.
Y nhìn Tiêu Nhược Phong, rồi gật đầu: “Mưu sĩ trong phủ của cửu điện hạ, ta cáo lui trước.”
Chu Chính đi rồi, Lôi Mộng Sát không khách sáo nữa mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong, “Phong Phong, hình như gần đây đệ rất bận. Tuy có gặp ở học đường, nhưng lúc nào cũng xong việc là đi.”
Tuy Lôi Mộng Sát tùy hứng, nhưng từ sau lần tiểu sư đệ ngất xỉu, mấy sư huynh bọn họ vẫn luôn để ý tới hắn. Chỉ là tiểu sư đệ thật sự rất bận, bọn họ cũng không tiện đi quấy rầy.
Tiêu Nhược Phong khẽ cười: “Nhị sư huynh đến đây, chẳng lẽ lại có chuyện thú vị muốn kể với đệ sao?”
“Gần đây không liên lạc được với ca ca của lão tam.” Lôi Mộng Sát cũng thôi vẻ vô tư thường ngày, “Hình như có liên quan đến Yến gia trước giờ hay tranh chấp với Cố gia.”
Chẳng trách.
Tiêu Nhược Phong hiểu rõ, Lôi Mộng Sát thân thiết nhất với Cố Kiếm Môn, đương nhiên phải giúp đỡ huynh đệ một tay, cũng rất đúng thời điểm.
“Đệ biết chuyện này, huynh trưởng của tam sư huynh mất tin tức ở thành Bát Biệt nhỉ? Vừa khéo đệ đã chuẩn bị thân phận để cài người vào Yến gia, nhị sư huynh muốn đi không?” Danh tính của người mà Lôi Mộng Sát giả mạo vẫn y như kiếp trước.
Nhìn thấy tiểu sư đệ đã chuẩn bị đâu vào đó, sắc mặt Lôi Mộng Sát hơi khựng lại.
Trông Tiêu Nhược Phong chỉ như đang làm một việc nhỏ bình thường, hắn không nhìn Lôi Mộng Sát, mà lo nấu trà: “Đệ đoán tam sư huynh sắp về Tây Nam Đạo, các vị sư huynh cũng muốn đến đó giúp đỡ, đệ đã chuẩn bị xong cả rồi.”
“Cái gì?”
“Nếu huynh đến đó, có lẽ sẽ gặp người phản lại Yến gia, đại khái xem như là thám tử, hãy hội họp với nàng ta.” Tiêu Nhược Phong cười ôn hòa nhìn Lôi Mộng Sát, nhưng Lôi Mộng Sát lại không cảm thấy nụ cười của tiểu sư đệ như gió xuân, trái lại mang một thứ cảm giác xa cách.
Y biết tiểu sư đệ từ sau lần hôn mê có gì đó che giấu bọn họ, nhưng nghĩ tới đối phương hôn mê là vì tâm bệnh, họ lại sợ làm hắn kích động.
Lôi Mộng Sát há miệng chần chừ, mới thử hỏi: “Phong Phong, có phải đệ đã biết huynh trưởng của lão tam xảy ra chuyện từ trước?”
“Phải mà cũng không phải.” Tiêu Nhược Phong hoàn toàn không hoài nghi việc Lôi Mộng Sát có thể đoán được, nếu không thì sao y có thể ngồi vào vị trí tướng quân. Hơn nữa, ngay từ đầu hắn không có ý định che giấu.
Hương trà vừa nấu lan đến, những ngón tay thon dài của Tiêu Nhược Phong đặt trên ấm, rót vào trong chén, lại châm thêm cho Lôi Mộng Sát một chén nữa, chờ đối phương hỏi câu tiếp theo.
Đáng tiếc, điều Tiêu Nhược Phong nhận được lại là sự im lặng của đối phương, có thể khiến người được xưng là công tử nhiều lời phải im lặng, cũng là một loại năng lực.
Chẳng qua Tiêu Nhược Phong không mở miệng làm gì, chỉ yên lặng nghịch đồ trong tay, bản thân hắn cũng không thấy có gì ngượng ngùng. Kẻ chịu không nổi bầu không khí từ đầu đến cuối không phải hắn, tốt nhất là mọi người đều cách xa hắn thì hơn.
Quả nhiên, chưa im lặng được bao lâu, Lôi Mộng Sát đã bật cười: “Vậy lão tam phải cảm tạ đệ cho tử tế rồi, không hổ danh là Phong Hoa công tử, hahahahaha.”
Tiêu Nhược Phong cười khẽ vài tiếng: “Nhị sư huynh, cảm ơn.”
“Phong Phong, sao tự dưng đệ lại nói cảm ơn vậy?” Lôi Mộng Sát chống tay lên bàn đá, kiêu ngạo nói: “Mà nói vậy cũng đúng, người như ta biết cảm thông, lại phong lưu tiêu sái, đúng là hiếm có.”
Một tràng tự luyến quen thuộc này khiến nụ cười nơi khóe môi Tiêu Nhược Phong chân thật hơn đôi chút.
Cảm ơn huynh lúc trước luôn ở bên cạnh ta, cho đến tận thời khắc cuối cùng.
Vậy nên đời này hãy thôi đi, ta sẽ bảo vệ huynh chu toàn.
_____
Thành Bát Biệt
Cố Lạc Ly cực kỳ phiền muộn, mấy ngày qua y luôn đi theo người kia, không ăn thì cũng chơi.
Khi y cẩn thận đề nghị muốn quay về Tây Nam đạo, liền bị từ chối, nói rằng bây giờ vẫn chưa thể về.
Chủ yếu là do thực lực đối phương quá mức ghê gớm, muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ cần có ý nghĩ đó thôi là sẽ ngay lập tức bị cảnh cáo.
Chẳng biết vị kia ở Thiên Khải đang nghĩ gì.
Lý Ngôn Hề nhàn tản mua đồ ăn ở các quầy hàng, thấy Cố Lạc Ly ở phía sau liền gọi: “Lại đây, dù sao ngươi cũng không đi được, vậy ăn cùng nhau đi.”
“Có thể hỏi một chút, vị kia ở Thiên Khải có phải là tiểu sư đệ của gia đệ không?” Cố Lạc Ly có chút suy đoán: “Vì sao nhất định phải đợi gia đệ về nhà rồi mới cho ta đi?”
“Sao ngươi nghiêm túc thế, đang hỏi ngươi có ăn không, ngươi lại lảm nhảm cái gì?” Lý Ngôn Hề hơi bất mãn, xua tay: “Đừng hỏi ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết toàn bộ. Dù sao cuối cùng ngươi cũng bình an đến được thành Bát Biệt.”
Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, chẳng làm việc gì đoàng hoàng sao?!
Cố Lạc Ly nói thầm trong lòng, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói.
Lặng lẽ thở dài, đành đi theo mua đồ ăn, lấy ấm ức hóa làm khẩu vị.
Lý Ngôn Hề tiếp tục dạo quanh, tiểu đồ tôn này đúng là có vấn đề, ban đầu còn tưởng nhờ mình làm chuyện quan trọng nào, hóa ra chỉ là canh chừng một người.
Bản thân hắn cũng đã ở đây bao nhiêu ngày rồi, vậy mà bên kia vẫn chưa có tin tức gì.
Chẳng mấy chốc liền có một con bồ câu bay đến, Lý Ngôn Hề đưa tay bắt lấy, lấy bức thư trên đó ra xem, đọc xong, hắn nhướng mày, đúng là vừa nhắc đã tới.
“Cố gia chủ, đi thôi. Bây giờ chúng ta cưỡi ngựa đến thành Sài Tang Cố gia, đại khái sẽ kịp lúc.”
Nghe vậy, Cố Lạc Ly vui mừng xen lẫn lo lắng: “Gia đệ xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta qua đó là vì chuyện gì?”
“Đương nhiên là đi giải quyết một vài phiền phức rồi.” Lý Ngôn Hề nói xong thì không dài dòng nữa, trực tiếp lên ngựa. Cố Lạc Ly đành đi theo phía sau, cả hai lao về phía trước.
_____
Lang Gia vương phủ
Tiêu Nhược Phong xoay xoay quân cờ trong tay: “Bây giờ tin tức hẳn đã đến chỗ tam quân tử, các sư huynh của ta cũng đã đến thành Bát Biệt rồi nhỉ.”
Một trận gió phất qua mái tóc hắn, gương mặt bình tĩnh ôn hòa lại càng thêm phong nhã, khiến người ta bất giác nhớ đến câu quân tử ôn như ngọc, công tử thế vô song. [1]
Nhưng có lẽ vì không cần gặp ai, nên Tiêu Nhược Phong chỉ buộc tóc tùy ý, y phục toàn màu nhạt, trải trên thảm cỏ, toàn thân tỏa ra cảm giác lười nhác.
“Dạo này ngươi có khỏe không?” Chu Chính nhíu mày nhìn, bộ dạng của hắn luôn khiến người ta thấy bất an.
Tiêu Nhược Phong khẽ cười: “Trước đây ta đã muốn như vậy. Phụ hoàng gần đây không có giao việc, các sư huynh đã rời đi, ta cũng chẳng có ý định đi bái phỏng ai, cứ thế thôi.”
Một mình còn phải chỉnh tề quy củ làm gì, hoàn toàn không cần thiết.
“Vậy ngươi không cần nghĩ đến chuyện sẽ tiếp diễn sau đó sao?” Chu Chính nghi hoặc, nhưng Tiêu Nhược Phong lại ngẩng đầu nhìn sang: “Đó không phải chuyện của ta, chỉ cần giao phó người khác là được. Ta vốn dĩ không thể rời khỏi Thiên Khải, ta có thể làm gì chứ?”
Tiêu Nhược Phong chống cằm, nhìn về nơi ngoài Thiên Khải: “Ta tin năng lực của tam quân tử. Ta cũng đã dặn ngài ấy những việc khác. Bất kể sau này ta phải làm gì, trước tiên cứ đợi chuyện này kết thúc đi.”
Sau khi sự kiện này kết thúc, mới là lúc hắn thật sự hạ cờ, ánh mắt Tiêu Nhược Phong chợt tối.
__________________
Chú thích:
[1] Quân tử ôn như ngọc, công tử thế vô song
Vế trước có vẻ biến tấu từ câu “Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc”, nhớ người quân tử, ôn hòa như mỹ ngọc. - Kinh Thi, Khổng Tử. Người quân tử sở dĩ ví với ngọc, vì hội đủ nhân - trí - lễ - nghĩa. Giải thích đầy đủ hơn thì mời search GG.
Công tử thế vô song, ý nói thế gian kiệt xuất, độc nhất vô nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top