Huynh đệ Tiêu gia liên thủ mưu đồ hủy hôn
Dài tập, Không CP, Huynh đệ, HE
#Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Nhược Phong, #Diệp Đỉnh Chi
-----o0o-----
Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https ://dongfeng chuidaoxiao baiyang. lofter. com/post/ 1f11bf42_2bcc8d73b
*Đệ đệ bùng nổ thuộc tính huynh khống
*Huynh đệ real, chuyện đời thường hằng ngày
*Cảnh báo OOC
______________________
Chương trước: Tiêu Nhược Cẩn mặc kệ cướp dâu là chuyện quái gì
______________________
Lang Gia vương phủ.
Nước mưa gõ trên mái hiên, rơi lả tả, cọ rửa bậc thang đá xanh ngoài phòng...
"..."
Bầu không khí yên tĩnh trong phòng càng thêm nặng nề, sót lại cơn giận chưa nguôi, khiến lồng ngực đập phập phồng.
Mặc kệ quần áo ướt đẫm, thân vương tôn quý sừng sững giữa sảnh, không màng nước mưa chảy xuống cổ, thấm vào trong lớp áo...
Khiến Lang Gia Vương phải hoảng sợ, lát sau mới rụt rè gọi một tiếng:
"Ca..."
Nước chảy ào ạt, qua lá khô chất đống, trào vào mương rãnh...
"Đệ nghe những gì ta nói." Tiêu Nhược Cẩn bình tĩnh nhìn hắn.
"Dạ..."
Tiêu Nhược Phong đáp nặng trĩu.
"..."
Đúng vậy, hắn nghe.
Vì những gì ca ca nói... Tiêu Nhược Phong chưa từng nghĩ tới, mục tiêu mà hắn vẫn luôn kiên trì trong phút chốc lại dao động.
... Hắn không muốn cứu Diệp Vân.
Trong chớp mắt, nỗi sợ hãi không biết từ đâu đè nén lên hắn, nhịn không được mà nghĩ: Tại sao hắn một hai phải cứu Diệp Vân? Vì sao phải lật lại bản án cũ năm xưa?
Đương nhiên chỉ một ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức bị nén xuống...
Nhưng cơn khủng hoảng vẫn còn đó, vang từ tận tâm can, khiến hắn muốn trốn tránh...
Một câu của Tiêu Nhược Cẩn vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn:
"Nếu ngươi kiên quyết mạo hiểm đến vậy, để ta cùng ngươi chịu chém đầu."
Giọng điệu nghiêm túc, khiến người nghe xong dường như có thể mường tượng ra cảnh bọn họ trên hình đài đầu rơi xuống đất. Nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như... đang nói người khác chết.
Tiêu Nhược Phong nghe mà rét lạnh toàn thân.
Tiêu Nhược Phong đương nhiên không sợ chết, hắn đã sớm nghĩ đến hậu quả nếu mình thất bại. Nhưng khi thời khắc hành hình lại thêm một người, hắn phát hiện mình sợ, đến mức niềm tin dao động, không còn trấn định thong dong được nữa...
Toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều đang kêu gào, nghi ngờ bản thân cuồng vọng kiêu ngạo, dựa vào đâu mà cho rằng mình tính toán không bỏ sót?
... Ca ca sẽ bị hắn hại chết.
... Vì hắn ngu xuẩn, cố chấp, kiên trì một số việc đáng chết vô nghĩa!
"Không được, ca..."
Ca ca không thể tham dự vào những việc này... tuyệt đối không thể...
Nếu không phải vì lúc trước nghĩ như vậy, sao hắn dám nhiều lần ngoan cố bày ra vẻ lạnh nhạt xa cách, từ chối gặp mặt ca ca?
Bọn họ càng xa cách, Tiêu Nhược Cẩn càng an toàn, chỉ có khiến tất cả mọi người đều cho rằng họ hoàn toàn trở mặt, mới tránh cho Cảnh Ngọc vương phủ bị kéo vào tình cảnh nguy hiểm.
Hắn nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy, nhưng ca ca...
Hết lần này đến lần khác đuổi theo, một lần rồi lại một lần, không màng thể diện, bị hắn đẩy ra vẫn kiên trì.
Thậm chí lần này, ca ca đợi trước cửa phủ, có ý khẩn cầu, lại là khẩn cầu...
... Cùng hắn lao vào chỗ chết?
Sao có thể như vậy được?! Tiêu Nhược Cẩn nên được hưởng thụ vinh hoa phú quý mà y đáng có, y vất vả tranh quyền đoạt vị, nên an toàn ở phía sau trù tính chỉ huy, sau đó từng bước một nắm giữ những thứ mà mình muốn.
Sao có thể cùng hắn mạo hiểm!?
"Ca..."
Không tự chủ được, Tiêu Nhược Phong tiến lên vài bước.
Giống như muốn níu giữ đám mây bị cuồng phong thổi đi, hắn hoảng loạn giữ lấy đối phương...
"Nhược Phong..." Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày, cử động cánh tay thử rút ống tay áo mình về... không có kết quả.
Nước mưa thấm ướt lớp vải, bị nắm chặt trong tay Tiêu Nhược Phong, cảm giác ướt nhẹp trên làn da...
"Nhược Phong!" Thấy đệ đệ vậy mà vẫn ngơ ngác, Tiêu Nhược Cẩn nhịn không được quát nhẹ một tiếng.
"Không được, đệ không đồng ý." Tiêu Nhược Phong vẫn không chịu buông tay, nghiêm túc lôi kéo, để nước mưa dơ bẩn trên quần áo huynh trưởng thấm vào lòng bàn tay sạch sẽ...
Ẩm ướt giá lạnh, cứ như cảm nhận được huynh trưởng đứng thẳng tắp dưới mưa chịu đựng những gian khổ khuất nhục, những ánh mắt lạnh nhạt săm soi...
Tay đột nhiên trống không, Tiêu Nhược Phong bừng tỉnh, đối phương cười lạnh dùng sức rút ống tay áo mình ra, châm chọc liếc mắt: "Tiêu Nhược Phong, ta quyết định, ngươi đồng ý hay không có tác dụng gì?"
"..." Đương nhiên là vô dụng...
Hắn nhận ra.
Chuyện mà Tiêu Nhược Cẩn quyết định, ai có thể ngăn được?
"Nhưng, ca..."
Một khi thất bại, thì không còn gì cả.
Đó là tâm huyết nhiều năm của ca ca, bọn họ mất nhiều năm như vậy... gian nan có được hết thảy...
Bảo hắn làm sao nhẫn tâm... cắt đứt.
Lần này kinh hoảng lo sợ, nhanh chóng đóng thành băng... vì bên môi Tiêu Nhược Cẩn lại là nụ cười lạnh.
... Cùng một suy nghĩ, lúc trước là ai khuyên ai?
"Nhược Phong..." Tiêu Nhược Cẩn vén ống tay áo ướt đẫm, khẽ thở dài, lại khoan dung, "Nếu đệ vẫn chưa biết nên nói thế nào, vậy để sau hẵng đến tìm ta."
Mà y đã quyết định, không có gì phải khuyên.
Sau đó xoay người, cất bước, Tiêu Nhược Cẩn muốn ra ngoài... mặc cho nước mưa thất vọng nhỏ giọt trong thính đường, cũng không ảnh hưởng đến vẻ thong dong của y.
"Ca!"
"Ca!!"
Lại bị Tiêu Nhược Phong túm chặt, Tiêu Nhược Cẩn hơi mất kiên nhẫn.
"Chuyện gì?!"
Tiêu Nhược Phong khốn khiếp, tự cho là đúng chọc giận y đã đành, để y đứng bên ngoài cả ngày trời, đổ mưa cũng chẳng biết đường ra đón sớm một chút, đến khi y lấy thư uy hiếp ra mới được thấy mặt...
Làm y suýt nữa còn tưởng thật, cho rằng... đệ đệ vốn dĩ không quan tâm đến mình, chỉ vì lá thư mới bằng lòng ra gặp!!
Tự dưng đau lòng giận dỗi một phen công cốc...
Còn bị người khác nhìn thấy!
"Ca, huynh đi đâu?!"
"Còn đi đâu được?!" Cảm xúc kịch liệt đi qua, Tiêu Nhược Cẩn bấy giờ mới nhận ra cả người mình ướt đẫm, y phục ẩm ướt dính sát vào da cực kì bực bội khó chịu, bèn rống giận: "Về phủ!"
"Bên ngoài còn mưa mà!"
Tiêu Nhược Phong vừa nhắc nhở xong, đối diện đáp lại một câu: "Còn không biết tìm người đưa ta về?!"
Tiêu Nhược Cẩn hầm hừ trừng mắt nhìn hắn.
Vô nghĩa, ta không thấy trời mưa chắc?!
Chắc ngươi cũng không để ta tự đi về đâu, không thì uổng công nuôi ngươi lớn từng này!!
"Không phải, ca..." Đối diện ánh mắt trừng trừng trách móc, có hơi ấm ức, Tiêu Nhược Phong cẩn thận hỏi, "Ý đệ là chi bằng huynh... ở lại chỗ đệ thay quần áo rồi đi...?"
"..." Tiêu Nhược Cẩn dừng bước, trầm ngâm một lát, "Không cần."
Đi ngay bây giờ.
Lần này Tiêu Nhược Phong giữ y lại, kêu lên: "Vì sao?!"
Đảo mắt qua không chút khách khí, Tiêu Nhược Cẩn khinh thường: "Thô lỗ cục mịch như ngươi, bổn vương mặc không quen."
"..." Tiêu Nhược Phong nghe mà không biết nói gì hơn, huynh cần gì đến mức này... Lại bất đắc dĩ, "Vậy..."
"Vậy huynh... tạm chấp nhận?" Nắm chặt cổ tay bị nước mưa ngấm lành lạnh của lão ca, Tiêu Nhược Phong làm bộ không thấy vẻ mặt ghét bỏ của đối phương, "... Ít nhất vẫn tốt hơn huynh mặc đồ ướt đi về?"
Không có cách nào, ca ca đúng là để ý mấy việc này.
"..." Thấy đệ đệ nài nỉ, Tiêu Nhược Cẩn chỉ đành thở dài.
Được rồi.
Xem như đồng ý.
Có điều khi nhấc chân bước ra ngoài, y lại bị Tiêu Nhược Phong gọi lại, thấy đệ đệ lúng túng, dè dặt chỉ tay qua bên kia.
"Ca, huynh đi nhầm, bên này..."
"..."
Thừa dịp Tiêu Nhược Cẩn đang thịnh nộ còn chưa kịp nổi gân xanh, Lang Gia Vương hết sức vô nhân đạo chạy ra ngoài thuận tay bắt lại một thị nữ vô tội, "Này, ngươi dẫn ca ca ta đi, bảo bọn họ chăm sóc cẩn thận."
Rồi ném người ta lại cho Cảnh Ngọc Vương đang bốc khói ngùn ngụt, còn mình thì bỏ chạy.
"Vương gia..."
Thấy biểu hiện của chủ nhân nhà mình, thị nữ ôm quyết tâm liều chết, lo lắng đề phòng xoay người lại đối mặt với Cảnh Ngọc Vương trong truyền thuyết...
Vương gia vừa rồi còn nổi trận lôi đình chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nói một câu ngắn gọn: "Còn không dẫn đường?"
Trông không giống tức giận.
Chỉ mong dọc đường không có gì.
Trong lúc đi đường, Cảnh Ngọc Vương không hiểu sao nhẹ nhàng cười, khiến nàng sốt sắng. "Điện hạ?"
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi.
"..." Thị nữ sợ hãi co người lại, không dám tò mò nhìn lung tung nữa.
Nhưng giọng nói như muốn đòi mạng của vương gia vẫn tiếp tục, "Tò mò tại sao ta lại người ngợm ướt nhẹp?"
"..." Thị nữ nhăn mặt không dám trả lời, chỉ mong bọn họ có thể đi thật nhanh, kết thúc chuyến đi đáng sợ này...
Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy rất thú vị.
Người hầu trong phủ đệ đệ sao ai nấy đều... có phong cách riêng. Giống như người này, rõ ràng rất sợ y, thế nhưng vẫn không giấu được nỗi tò mò, đi được một đoạn ngắn lại lén lút nhìn y vài lần.
Tưởng y không phát hiện?
"... Ở phủ bổn vương, bọn họ không dám nhìn ta như vậy."
Nhận ra đối phương đi bên cạnh bị thu hút bởi lời y nói, Tiêu Nhược Cẩn khẽ cười, hờ hững mà đe dọa: "Sợ bổn vương móc m| ắt bọn họ."
"Dạ?!" Quả nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi của thị nữ.
Cảnh Ngọc Vương cười nhẹ nhàng.
"Thật... thật sao?" Thật sự khiếp sợ, nàng nhịn không được bèn hỏi.
Chỉ... nhìn một cái, là... móc m| ắt? Cho nên những lời đồn về Cảnh Ngọc Vương... đều là thật?
"... Đương nhiên không." Tiêu Nhược Cẩn phì cười, nhưng vừa trấn an người kia liền lập tức dọa dẫm: "Nhưng phải phạt tiền."
"..." Cô gái trẻ tuổi sợ hãi dời tầm mắt, không dám nhìn y nữa.
"Ngươi sợ cái gì, bổn vương cũng chẳng phạt được ngươi."
"..." Cái đó thì chưa chắc, thị nữ nghĩ.
Cứ nhìn vương gia nhà họ là biết, ca ca nói gì nghe nấy, đủ hiểu vị này bọn họ không thể làm phật ý.
"Ngươi thấy bộ dạng bổn vương lôi thôi thế này thì không nên nhìn nhiều, nom rất thất lễ. Nếu lần sau trong phủ có khách khác, cũng đừng làm như vậy, hiểu không?"
"Dạ... Nhớ rồi ạ, điện hạ." May mà khi trả lời cũng đúng theo lễ tiết, Tiêu Nhược Cẩn không khó xử thêm, chỉ tiện thể hỏi nàng đến phủ bao lâu rồi.
"À, chẳng trách... Vậy không trách ngươi, vấn đề của Tiêu Nhược Phong."
Ha, tùy tiện bắt một người mới đến ra tiếp đón? Dù sao cũng chỉ là dẫn đường, không cần để tâm tới ca ca ngươi đúng không!
"Điện hạ...?"
Thị nữ chưa hiểu chuyện mới vừa rồi còn ngơ ngơ ngác ngác lại hoảng loạn: "Điện hạ, do ta làm không tốt, không hiểu chuyện, ngài đừng... đừng trách vương gia..."
"..." Tiêu Nhược Cẩn nhìn mà cạn lời, day nhẹ thái dương, bất đắc dĩ nói: "Đứng lên đi."
"Ta không trách ngươi..."
Thấy thị nữ kia lại sốt sắng, liền bỏ thêm một câu: "Cũng không trách vương gia nhà ngươi!... Được chưa?"
Chút việc nhỏ, có cần phải vậy...
"Bổn vương là người nhỏ mọn vậy sao?" Thật là...
"..." Thị nữ im lặng, dường như là vì biểu hiện của Tiêu Nhược Cẩn không giống với lời đồn. Cuối cùng cũng tới nơi tắm gội, nhân lúc những người khác đang bận rộn chuẩn bị, nàng sắp xếp đồ đạc, lấy dũng khí hỏi: "Điện hạ ngài... hình như... không tức giận?"
"Giận cái gì?"
"Giận..." Thị nữ e dè, "Ta hồi nãy không lễ phép... nên đã nhìn ngài...?" A... Suýt nữa tưởng mình bị móc m| ắt thật, cho dù không thì phạt tiền cũng rất khổ!
"Ngươi không có ác ý, bổn vương nhận ra. Bảo ngươi sau này không được làm vậy vì người đến bái phỏng đều là khách của vương gia nhà ngươi, mà bọn họ không giống ta..."
"Không khoan dung được như ngài?"
Tiêu Nhược Cẩn lần đầu tiên nghe người khác đánh giá về mình như vậy, không khỏi sửng sốt.
Y rõ ràng không xem mình là khách.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc thị nữ tiếp tục đứng về phía y: "Điện hạ, rất nhiều người nói ngài tính tình khó chịu, ta thấy rõ ràng không phải!"
Nịnh nọt thế này... thật nhàm chán.
Tiêu Nhược Cẩn không tỏ ý kiến, nâng cánh tay, để người khác giúp mình thay áo...
Đến khi gỡ bỏ quần áo ẩm ướt, ngâm mình trong nước ấm, y mới thấy Tiêu Nhược Phong khuyên không sai, thoải mái thế này vẫn hơn nghe đám người hầu ồn ào.
Có điều tóc cũng ướt... y vẫn muốn mắng, Tiêu Nhược Phong đáng chết!
"Điện hạ..."
"Chuyện gì?"
Rốt cuộc cũng thời gian thả lỏng trong phút giây yên tĩnh ngắn ngủi, Tiêu Nhược Cẩn có chút bất mãn đối với tiếng quấy rầy ngoài cửa.
Nhưng cũng không thể không nghiêm túc, dòng nước dao động, "Trong phủ bổn vương có việc?"
"Không, là vương gia, vương gia mời ngài... ở lại dùng bữa."
"..." Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm.
"Điện hạ...?"
"Tiêu Nhược Phong chuyển lời không xem giờ giấc à?!" Tiêu Nhược Cẩn bực bội, đúng là trên làm dưới theo, nuôi ra một đám người hầu không có mắt nhìn.
"Được rồi! Bổn vương biết rồi."
"... Điện hạ?" Hình như là muốn đi, nhưng giọng điệu lại có vẻ không muốn đi, người chuyển lời không hiểu ý Cảnh Ngọc Vương cụ thể thế nào, không dám rời đi, lại hỏi thêm, "Ngài đồng ý không?"
"..." Nói với người không quen thuộc phiền thế này.
"Phải, đồng ý..." Cảnh Ngọc Vương không biết nên nghiến răng nghiến lợi với ai, bực bội bổ sung: "Một câu cũng nghe không hiểu, lần sau bảo Tiêu Nhược Phong tự đến nói với ta!!"
Bóng người ngoài cửa lại cáo tội, định giải thích thay, "Vương gia vẫn còn tiếp khách nên không thể tự mình đến đây, chỉ đành phái chúng ta truyền lời..."
"Hắn bận ta không bận?!"
Đáng tiếc lại bị mắng, rốt cuộc vẫn không thành công giải vây cho chủ nhân.
Sau việc này, Cảnh Ngọc Vương tắm gội xong xuôi, bốn phía xung quanh đã không còn âm thanh dư thừa nào.
Vừa rồi là ai cảm thấy Cảnh Ngọc Vương dễ tính?
......
Bên kia, nghe người chuyển lời bẩm báo, vẻ mặt thấp thỏm bất an của tôi tớ khiến Tiêu Nhược Phong phì cười, bèn an ủi: "Không sao! Đồng ý là được, tính ca ca ta như vậy, không phải do ngươi sai."
Cho dù có giận, cũng là giận mình.
Cũng phải, ca ca trọng thể diện, gần đây liên tục bị hắn làm mất mặt, sao có thể không giận.
Một ly rượu bồi tội, lại bị đối phương mất kiên nhẫn cản lại.
"Không cần."
Ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn nhìn hắn có thể hiểu là có chuyện mau nói, bớt dông dài.
"Còn chuyện gì?"
"Ca..." Tiêu Nhược Phong thở dài đặt ly xuống, liếc mắt nhìn gương mặt căng thẳng đối diện, "Huynh cũng không cần quá bận..."
Lời nói có ý quan tâm, lại bị Tiêu Nhược Cẩn nghiêm khắc trách mắng.
"Ngươi khỏi thương chưa mà uống rượu?"
"A..." Không hiểu vì sao xoay chuyển theo hướng này, Tiêu Nhược Phong xấu hổ, liền nghe thấy người ngồi đối diện oán trách:
"Cũng chẳng có đệ muội quản ngươi..."
"... Ca!" Tiêu Nhược Phong vội vàng xin tha, "Đệ chưa có mà."
"Lần sau còn xảy ra việc này nữa, ta không giúp đệ giả bệnh xin nghỉ đâu." Thấy lão đệ bối rối, Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng gõ ngón tay uy hiếp. Như thế sắc mặt mới thoáng thả lỏng, phất vạt áo ngồi xuống.
Thấy lão đệ ngồi đối diện đột nhiên lại cười khó hiểu, Tiêu Nhược Cẩn cảnh giác:
"... Chuyện gì?"
"Không..." Tiêu Nhược Phong nâng tay che miệng, hơi nghiêng đầu, dường như nghĩ ra chuyện gì, càng cười hớn hở, mi mắt con cong.
Lang Gia Vương một nụ cười khiến hàng vạn thiếu nữ mê mẩn, lại khiến ai đó thấy bất an mà nhìn lại chính mình...
Không thể nào... Tuy thay quần áo của lão đệ, không giống phong cách thường ngày của y, nhưng rõ ràng cũng xem như vừa người?
"Có chỗ nào không đúng sao?"
"Không phải..." Tiêu Nhược Phong xua tay bảo y không cần nghi ngờ, "Ta chỉ... vừa rồi nghe mấy thị nữ thảo luận, nói Cảnh Ngọc Vương... tự phụ uy nghiêm, cười rộ lên lại anh tuấn..."
"..." Tiêu Nhược Cẩn khựng lại, giận dỗi: "Không quy không củ, tôi tớ trong phủ ngươi đều thích nói bậy thế à?!"
"Không phải, ca, đây là khen huynh mà. Mấy cô nương trẻ tuổi, lén nói chuyện phiếm vài câu, cần gì phải..."
"Ngươi cũng rảnh rỗi quá!" Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tiêu Nhược Cẩn quát hắn, "Lớn như vậy không có chuyện gì cần để tâm sao, còn có thời gian nghe bàn tán?"
"..." Cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua nên mới nghe thấy mà. Lang Gia Vương bị mắng không dám hé răng, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra: "Ca, huynh sẽ không thẹn thùng đấy chứ?!"
"Tiêu Nhược Phong!!"
Mặt bàn bị vỗ cái rầm, nước trong ly sóng sánh sắp đổ, Lang Gia Vương không dám đùa thêm, mau chóng trấn an lão ca ngồi xuống, "Ca, huynh đừng... đừng nhăn mặt nữa, người khác toàn nói ta cứng nhắc. Nhìn huynh đi, đến đâu cũng hằm hằm, khen huynh vài câu còn thành tội lỗi."
Tiêu Nhược Cẩn không thèm nhìn hắn.
... Ngươi quản được ta?
"Có ngươi đó, đi đâu cũng ra vẻ, còn nói ta không hợp?... Không nghiêm túc gì cả."
Tuy lời nói khinh khỉnh, nhưng cuối câu lại có chút dịu dàng bất đắc dĩ. Tiêu Nhược Phong nghe ra ý trong đó, liền vui vẻ gọi: "Ca."
Ngọt đến mức lòng Tiêu Nhược Cẩn mềm nhũn, ngón tay cầm đũa tê dại.
Nhưng vẫn cứ lạnh lùng, "... Chuyện gì."
"Nghe ta chết cùng ngươi, ăn bữa cơm chém đầu cuối cùng mà vui như vậy?"
"..." Vẫn cay độc như thường lệ, Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười, "Huynh nói gì vậy, ca, huynh sẽ không sao, chúng ta đều không sao."
"Ồ, không cần vì tiểu tử Diệp gia mà liều sống liều chết nữa hả?"
"..." Diệp Đỉnh Chi đương nhiên là vẫn cứu, nhưng huynh trưởng... tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Không để ý đệ đệ âm thầm hạ quyết tâm, Tiêu Nhược Cẩn bâng quơ cho qua vấn đề này, trông như hờ hững gắp đồ ăn... Tiện thể nhìn kĩ xem, tiểu tử này rốt cuộc cũng còn có lòng.
Ít nhất trên bàn không có xuất hiện món mà y ghét.
"Đệ nghĩ..." Tiêu Nhược Phong đa sầu đa cảm vẫn tiếp tục dông dài bên tai y, "Chúng ta đã lâu... không cùng nhau ăn cơm như thế này..."
Lâu đến mức... đã quên lần cuối bọn họ ở chung như vậy là khi nào.
"Ồ? Bệ hạ không phải sắp tổ chức gia yến sao?" Tiêu Nhược Cẩn thờ ơ.
"Không," Tiêu Nhược Phong sốt sắng, "Không phải như thế, ý đệ là chúng ta... chỉ chúng ta thôi."
"... À." Tiêu Nhược Cẩn đáp lời, buồn cười, "Chỉ chúng ta."
"..." Lúc này Tiêu Nhược Phong mới nhận ra, ca ca... cố ý chọc hắn?
Đúng là xấu bụng.
"Sao, bạn bè ngươi chịu thả ngươi đi?" Quả nhiên, Tiêu Nhược Cẩn hất cằm, mỉm cười gian xảo lộ đuôi cáo, "Dù sao ngươi cả ngày bận rộn, thường có công việc phải ra ngoài, chẳng mấy khi về Thiên Khải, không cùng bọn họ uống rượu vui đùa sao?"
"..." Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng, nhịn không được muốn biện hộ cho mình: "Bọn họ cũng bận, không phải lúc nào cũng có cơ hội..."
Không phải lúc nào cũng có cơ hội, cho nên lúc có cơ hội, hắn đều cùng bạn bè.
Nhưng nói như vậy, lại không thể tiếp lời...
Đúng vậy, bắt đầu từ khi nào, từ khi hắn phong vương lập phủ, từ khi hắn bái sư học đường, có sư huynh đệ làm bạn? Hay là từ khi hắn vào binh nghiệp, có nhiều đồng chí cùng chiến đấu? Thời gian hành quân, hắn và binh lính quân doanh đều từng có lúc vui say, trái lại với ca ca...
Rốt cuộc thì ca ca vẫn luôn bận rộn như vậy, huynh đệ gặp mặt, không gì ngoài công việc, nói chuyện giang hồ, đến triều đình, thế lực tranh đấu. Mãi đến lần trước ở hôn lễ bị thương, hắn nghỉ ở Cảnh Ngọc vương phủ, đêm khuya ăn bữa khuya ca ca mang đến, mới giật mình nhận ra huynh đệ bọn họ đã lâu không cùng nhau ăn một bữa cơm nhà.
Thật sự bận rộn đến vậy sao... Hay là vì càng ngày càng có cảm giác mình và huynh trưởng khác nhau, nên mới theo bản năng duy trì khoảng cách, sợ hãi đối diện với hiện thực?
Giống như bọn họ lần này tranh chấp đường ai nấy đi...
"Ngươi đó..." Thấy hắn buồn rầu, ca ca có vẻ lo lắng, vẫy vẫy tay trước mặt hắn, "... Nhược Phong?"
Giọng nói nhẹ nhàng, như thường ngày, giống nhiều năm trước.
Tiêu Nhược Phong nhói lòng, nhớ tới một câu bâng quơ của huynh trưởng, cùng nhau sống chết...
Sống mũi bỗng thấy cay cay.
"Ca..."
"Aiz, ca đùa với đệ thôi!" Thấy đệ đệ áy náy, Tiêu Nhược Cẩn lập tức hối hận, đặt đũa xuống, vô thức duỗi tay qua... đột nhiên khựng lại.
Giật mình nhận ra đệ đệ không còn là trẻ con cần y xoa đầu an ủi, một thoáng sững sờ... đang định rút tay về, lại bị đối phương nắm lấy.
"..."
Tiêu Nhược Cẩn thấy mặt nóng lên, tự hỏi bản thân vì sao đường đột, có lẽ là... từ khi Tiêu Nhược Phong tới tuổi trưởng thành, y đã lâu không nhìn thấy đệ đệ để lộ vẻ mềm yếu như bây giờ.
"Ca." Tiêu Nhược Phong ngồi đối diện cũng lúng túng, nhanh chóng buông tay, lại cúi đầu gọi y.
"Nhược Phong..."
Có lẽ là khung cảnh quen thuộc gợi lại kí ức những ngày còn ở trong cung chăm sóc lẫn nhau, huynh đệ không hẹn mà cùng giật mình ngây người, ngồi trở lại ghế...
Im lặng lùa cơm gắp đồ ăn, không nói lời nào.
Nhưng những mảnh ký ức bất ngờ ùa về trong lòng, làm bùng lên cảm xúc nóng bỏng...
Khi đó họ chỉ là những hoàng tử nhỏ tuổi mất mẫu phi, bởi vì phụ hoàng lạnh nhạt, người hầu lười biếng, cuộc sống thường ngày cũng chỉ có hai người họ. Cho dù gian khổ khuất nhục, trước sau đều ở cạnh nhau. Bọn họ giống như con non mất mẹ trong một tổ, ở mùa đông rét lạnh nhất cuộn tròn dựa vào nhau, dùng bộ lông mềm mại sưởi ấm cho nhau...
Tiêu Nhược Phong vẫn còn nhớ huynh trưởng khi đó còn nhỏ tuổi, nhưng lòng tự trọng cực lớn, thanh cao kiêu ngạo như khổng tước. Cũng nhờ tính cách Tiêu Nhược Cẩn kiên quyết không ngại đối đầu cá chết lưới rách vì thể diện của bản thân, mà hoàng tử không được sủng ái như bọn họ lại ít khi bị người khác ức hiếp. Vì ngăn chặn ác ý từ bên ngoài, huynh trưởng đã từng dùng toàn lực che chở hắn như thế...
Vậy mà hiện tại, hắn lại cảm thấy bản thân có thể dễ dàng thuyết phục ca ca bỏ mặc mình.
Khi Tiêu Nhược Cẩn bi thương quát lên, hắn vẫn cứ cảm thấy suy nghĩ của mình không có vấn đề gì.
Dù sao ca ca cũng đã có đủ vây cánh, đủ sức bảo vệ bản thân, cũng không cần hắn ủng hộ mới có thể lên ngôi vị hoàng đế, hắn có niềm tin dù không có mình, Tiêu Nhược Cẩn vẫn có thể đạt được mục tiêu.
... Vô số lần cãi nhau.
Bọn họ nhiều lần cãi nhau, thậm chí còn khiến hắn nghĩ rằng có lẽ không có mình, ca ca sẽ dễ dàng đạt được mong muốn hơn. Bởi vì mọi lần hắn đều lấy lương thiện và đạo đức, muốn ca ca nhún nhường thỏa hiệp...
Mãi cho đến khi hắn nhớ tới nhân ảnh lẻ loi dưới mưa của ca ca mà hắn từng cho là thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi...
Ca ca bị hắn từ chối ngoài cửa, vẫn mãi chờ đợi hắn xuất hiện, cô đơn lẻ bóng, bi thương tuyệt vọng.
Hắn cảm nhận được lòng nhói đau.
Hắn nhận ra, mình sai rồi.
Hắn không để bụng tới an nguy của bản thân, đã làm tổn thương ca ca...
"Xin lỗi, ca..." Hắn hối hận khôn xiết nói ra lời này, nhận lại vẫn là câu trả lời như khi Tiêu Nhược Cẩn vừa đến.
"Không cần phải vậy."
Lần này, Lang Gia Vương ủ rũ cụp đuôi rốt cuộc vẫn để huynh trưởng xoa... à phải là Tiêu Nhược Cẩn duỗi tay đặt lên vai hắn, vỗ nhẹ hai cái.
Thật ra động tác này Lôi Mộng Sát vẫn thường làm với hắn, nhưng huynh trưởng... thế mà lại là lần đầu tiên.
Thậm chí từ hành động này, hắn có thể cảm nhận sự vụng về không được tự nhiên của huynh trưởng, chỉ chút ấy thôi, cũng khiến hắn thấy nghẹn ngào.
Đây là ca ca ruột của hắn!
"Không sao, Nhược Phong, đừng nghĩ nhiều. Ta đã đồng ý, chuyện của đệ là chuyện của ta, nhưng trước tiên đệ nói ta nghe, những người đó đuổi giết Diệp Vân đã tới mức độ nào rồi?"
Ánh mắt oán trách của lão đệ khiến Tiêu Nhược Cẩn tạm dừng, "... Rồi rồi, không bàn công việc."
Tiện thể, gắp đồ ăn bỏ vào chén đệ đệ, xem như trấn an.
Việc này không hợp lễ nghi cung đình.
"..." Tiêu Nhược Phong hoài nghi bản thân liệu có ấu trĩ quá không.
Tùy hứng cứng đầu, còn ép huynh trưởng không thể không dỗ dành mình.
Nhưng giờ phút này, hắn không muốn làm Lang Gia Vương tài trí vô song gì cả.
Giống như ca ca cao ngạo tự phụ của hắn hiện giờ cũng cam chịu trở nên tầm thường, Tiêu Nhược Phong vừa ăn cơm vừa nhìn ca ca, cảm thán: "Đúng rồi, ca, huynh mặc thế này khá đẹp, thật đó."
"..." Tiêu Nhược Cẩn thấy cạn lời, đặt chén xuống, "Không cần vòng vo khen phong cách ăn mặc của ngươi."
Toàn thể Bắc Ly đều biết thất hoàng tử của bọn họ phong hoa tuyệt đại.
Sao, đến trước mặt ca ca ngươi cũng muốn thể hiện?
"Ai nha, ca, không có, đệ nói huynh mà, rõ ràng không lớn hơn đệ bao nhiêu tuổi, sao gu thẩm mỹ lại lấy phụ hoàng làm chuẩn."
"Ai lấy lão ấy làm chuẩn!" Tiêu Nhược Cẩn bực bội.
"..." Tiêu Nhược Phong lập tức biết mình sai, không nên nhắc đến người nọ vào những lúc vui vẻ như thế này, gây mất hứng.
"Bổn vương mới không thèm giống như ngươi..." Tiêu Nhược Cẩn phản ứng lại, hạ giọng kiểm soát cảm xúc vừa rồi.
Ra vẻ công tử cái gì, nhàm chán...
Hắn vuốt cổ tay áo, nhìn lớp vải trắng viền vàng trên người mình... nghĩ, hình như chưa từng thấy đệ đệ mặc nó? Tuy vừa nhìn là biết phong cách ai đó thích, nhưng... Tiêu Nhược Cẩn chớp chớp mắt, trong ấn tượng của y Tiêu Nhược Phong luôn mặc triều phục thân vương, hoặc đơn giản là khoác giáp dẫn binh về, uể oải nhuốm bụi trần...
Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi ở ngoài cùng bạn bè?
"Ca...?"
"Khụ khụ..." Che giấu bản thân nghĩ ngợi lung tung, Tiêu Nhược Cẩn làm bộ không có gì lưu luyến nuối tiếc, "Thôi, cơm ăn no rồi, ta đi đây."
"... Sao, ngươi còn muốn giữ ta lại?" Cúi người trêu đệ đệ, Cảnh Ngọc Vương khẽ thở dài, "Trong phủ bổn vương, còn có người đợi ta."
"Ca..." Tiêu Nhược Phong có ý đồng cảm, khiến y cười nhạt, "Chuyện gì nữa?"
"Ca, đệ nghĩ, nếu như huynh... không thích Dịch cô nương thì tốt quá..."
"..." Cái trừng mắt lạnh lẽo quét qua, dưới áp lực, Tiêu Nhược Phong đành ngoan ngoãn giữ im lặng.
"Không phải chuyện đệ nên quan tâm." Nghe ca ca trầm giọng trách mắng, "Hơn nữa việc này, không chỉ vì tình yêu."
"..." Đương nhiên là hắn biết, có điều...
Chỉ là nhịn không được có vài suy nghĩ ấu trĩ, thấy thiệt thòi thay cho ca ca, Dịch Văn Quân này, dựa vào đâu mà không thích ca ca hắn. Lại cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc ca ca thích Dịch Văn Quân ở điểm nào, ngoại trừ gương mặt kia, nàng kém xa tẩu tẩu!
Đương nhiên, hắn biết rõ duyên phận không thể cưỡng cầu. Ca ca và Diệp Đỉnh Chi là hai người khác nhau, mỗi người mỗi sở thích là chuyện hết sức thường tình, giống như hắn tán thưởng sự cứng cỏi chân thành của bè bạn, bọn họ chỉ đơn giản là... không giống nhau mà thôi.
Ca ca của hắn, tuy mọi người đều nói y không ra gì, nhưng Tiêu Nhược Phong biết khi Tiêu Nhược Cẩn đối xử với người mà y thật sự quan tâm... là khác biệt hoàn toàn, ca ca đối với những người y quan tâm rất rất tốt.
Hắn không đành lòng nhìn ca ca bị người khác phụ lòng.
"Nếu tẩu tẩu còn thì tốt rồi..." [1]
"Nói ngớ ngẩn!" Vừa dứt lời liền ăn một cái cốc đầu từ ca ca.
"Đã lúc nào rồi còn nghĩ yêu đương, không lo khuyên huynh đệ tốt của ngươi thì chúng ta đều đi tong! Đúng rồi, tìm thời gian... để ta gặp họ Diệp kia."
Nhắc tới đây, Tiêu Nhược Phong choàng tỉnh, mặt mày căng thẳng: "Ca, huynh nhất định phải cẩn thận! Ảnh tông đã phát hiện ra Diệp Đỉnh Chi, nhưng bị đệ ngăn lại, bọn họ... rất có thể còn có hành động tiếp theo."
"Ồ..." Tiêu Nhược Cẩn cười chế nhạo, như bừng tỉnh, "... Đây là nguyên nhân trước đó ngươi không chịu cho ta tham gia?"
Bởi vì Ảnh tông đã đuổi tới Diệp Đỉnh Chi.
Cho nên dao mổ thật ra đã treo trên cổ?
"Nhưng phụ hoàng... dường như không có phản ứng gì." Tiêu Nhược Phong thấp thỏm, hắn hoài nghi Ảnh tông cố ý đè việc này xuống để tự giải quyết, nhưng thời gian mỗi lúc một dài, càng thêm phần nguy hiểm...
Thực tế đã ở nơi đầu sóng ngọn gió...
"Họ không báo việc này với hoàng đế?"
"Huynh trưởng..." Điều hắn càng sợ là Thái An Đế đã biết, nếu như vậy bọn họ hiện tại đã là cá lọt lưới, hết thảy gió êm sóng lặng đều là biểu hiện giả dối chờ vị nào đó thu lưới.
Tướng quân phủ chục năm trước cũng trong một đêm như vậy, gần như bị tàn sát cả nhà.
"Nhược Phong," Thấy hắn căng thẳng, Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười hiểu ý, an ủi hắn: "Tạm thời đừng nghĩ theo hướng xấu, ít nhất với tình hình Ảnh tông hiện giờ không đến lúc bất đắc dĩ, bọn họ vẫn muốn giấu bệ hạ."
"Vì sao?" Nghe huynh trưởng nói chắc nịch, Tiêu Nhược Phong có phần ngạc nhiên, Tiêu Nhược Cẩn là người thận trọng, rất ít khi đưa ra phán đoán như vậy, "Hay là Dịch Văn Quân... thật sự có nội ứng ở Ảnh tông?"
"Ồ? Đệ biết...?" Tiêu Nhược Cẩn giật mình, hôm đó ở hôn lễ, Dịch Bặc và Lạc Thanh Dương tranh chấp vô cùng bí ẩn, vì để che giấu dấu vết, còn giả vờ kéo sang chỗ hai cha con Bách Lý Đông Quân đánh nhau, thành công kéo phủ Trấn Tây Hầu lên cùng thuyền giữ kín bí mật.
Dù sao chuyện lớn đến vậy không có khả năng giấu được Thái An Đế, nhưng bận tâm sức ảnh hưởng của Trấn Tây Hầu, cho dù hoàng đế có dự định gì cũng không ra tay ngay. Đợi khi việc đã rồi, Ảnh tông có thể mượn cây đại thụ Trấn Tây Hầu khiến hoàng đế chú ý, rồi thoát thân từ bóng râm của cái cây ấy. Đổi lại là Tiêu Nhược Cẩn cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, Dịch Bặc tuy nhiều năm không lộ diện, nhưng dù sao cũng không phải đèn cạn dầu.
Kì lạ là, Tiêu Nhược Phong làm sao biết được?
Hôm hôn lễ, đệ đệ trước tiên ứng chiến Diệp Đỉnh Chi, rồi lại tới hôn lễ, sau đó vẫn luôn dưỡng thương, ngay cả Diệp Khiếu Ưng cũng mấy ngày sau mới gặp. Tất cả dấu vết đều không còn từ sớm, từ đâu mà có được tình báo của Ảnh tông?
Tiêu Nhược Cẩn biết chuyện đương nhiên là vì sinh nghi từ trong phủ mình, thấy mầm biết cây, trò này y am hiểu nhất. Còn về Tiêu Nhược Phong... Ảnh tông sứt đầu mẻ trán, có vẻ đã quá xem nhẹ vị hoàng tử trung trực nghĩa khí trông có phần ngớ ngẩn.
"Phế vật..." Vừa rồi còn tán thưởng năng lực của Dịch Bặc, Tiêu Nhược Cẩn ngay lập tức chê bai ghét bỏ, ngẫm lại bản thân vất vả trù tính sao lại tìm minh hữu như vậy để liên hôn, "Đám ngu xuẩn kia bị đệ truy ngược trở lại cũng không phát hiện ra?"
Hay là đao giết người giấu kín của hoàng đế?
"Aiz, không đâu ca ca, huynh hiểu nhầm rồi..." Tiêu Nhược Phong trả lời, "Đệ không có dò theo bọn họ, bại lộ đến vậy, Dịch tông chủ đã là chim sợ cành cong." Hơn nữa người ta chuyên ám sát, làm thế khác nào múa rìu qua mắt thợ.
"Vậy cũng còn được..."
Tiêu Nhược Cẩn thở phào, khiến Tiêu Nhược Phong muốn phì cười, tự nhủ Ảnh tông hiện tại xem như một chướng ngại lớn trong kế hoạch của huynh đệ bọn họ, là kẻ địch, phát hiện ra bọn họ lợi hại đâu thể nào xem là chuyện tốt. Nhưng ngẫm lại mới ý thức được, aiz, lão ca rõ ràng là lo hắn xằng bậy.
Dịch Bặc không phải là một tay dễ đối phó, Tiêu Nhược Cẩn biết rõ.
"Ca..."
"Được rồi, Ảnh tông để ta lo, đệ xem chừng Diệp Vân là được."
Chần chừ trao đổi qua ánh mắt với huynh trưởng, đến khi tiễn huynh trưởng rời phủ Tiêu Nhược Phong vẫn không nghĩ kế hoạch của bọn họ sẽ biến thành như vậy...
Tiêu Nhược Cẩn ngồi kiệu về phủ, đứng lặng dưới hiên, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, nhủ thầm: Nguy hiểm thì sao?
Y cẩn thận, thận trọng từng bước, chưa bao giờ là vì sợ chết.
Chỉ sợ người y quan tâm... không thể nương tựa.
Y muốn ngồi lên vị trí trên vạn người, để người mình yêu thương... có thể thuận gió hóa rồng, ngao du thiên địa.
... Không tiếc trả giá.
...
Đến khi thật sự gặp người kia, mùi thuốc súng chạm vào khắc nổ giữa không khí ẩm ướt nơi chùa miếu...
"Ngươi là Diệp Đỉnh Chi?"
Thiếu niên tuấn tú đầy ngông cuồng vừa kết thúc vận công, mơ màng thấy trước mặt có một vị công tử cao quý thoạt nhìn không phải người tầm thường. Hắn nghiêng đầu, lễ phép hỏi: "Ngươi là?"
"Bổn vương Tiêu Nhược Cẩn."
"..."
Quá đột ngột, Diệp Đỉnh Chi chần chừ giây lát mới nhớ ra đây là họ tên của Cảnh Ngọc Vương.
Ca ca của Tiêu Nhược Phong.
"Đỉnh Chi!" Diệp Đỉnh Chi chưa kịp phản ứng, Tiêu Nhược Phong đã nóng vội xông lên ngăn giữa hai người, "Ngươi đừng hiểu lầm, ca ca... không có ác ý."
Chồng... hiện tại của Văn Quân?!
Sắc mặt thoáng thả lỏng nhờ sự xuất hiện của Tiêu Nhược Phong, đột nhiên nghĩ đến đây lại trở nên rét lạnh, có ý kháng cự với xưng hô gần gũi của đối phương, "Ta thân quen với ngươi như thế từ lúc nào? Tránh ra!"
"..." Tiêu Nhược Phong rất muốn kéo ca ca đi.
Ca ca, nói là gặp mặt, nhưng huynh không có nói là huynh chuẩn bị mở màn như thế!
Hai bên đối đầu, trực tiếp giới thiệu tên, vậy còn gì để nói? Ít nhất cũng nên có màn dạo đầu chứ!
Ở trong mắt Diệp Đỉnh Chi lúc này, Lang Gia Vương chỉ lẳng lặng cụp mắt, rồi lại ngẩng đầu đầy quyết tâm, "Không, ngươi phải nghe ca ca ta nói hết."
Hắn không tin ca ca đến gặp Diệp Đỉnh Chi chỉ để khiêu khích đối phương, nhất định có chuyện rất quan trọng.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không biết.
"Nhược Phong..."
Tiêu Nhược Cẩn thở dài, kéo lão đệ vẫn luôn căng thẳng đề phòng trước mặt, "Đệ tránh ra, ta nói chuyện với hắn."
Thật ra y vừa nhìn đã biết Diệp Đỉnh Chi cũng không hẳn là người không thể thông suốt. Nếu thật sự là kẻ tùy tiện giận chó đánh mèo, ngang ngược vô lý, phụ lòng tin tưởng và hết mực bảo vệ của đệ đệ... Tiêu Nhược Phong thiện lương mềm lòng, đồng tình với kẻ yếu, nhưng Tiêu Nhược Cẩn thì không phải.
Cho dù có chọc giận đệ đệ, thậm chí trở mặt cũng được, y nhất định sẽ dùng mọi cách diệt trừ phần tử nguy hiểm Diệp Vân!
"..." Tiêu Nhược Cẩn không kéo nổi đệ đệ.
Diệp Đỉnh Chi cau mày, ép mình dời tầm mắt đi không muốn nhìn Cảnh Ngọc Vương, chỉ liếc nhìn đôi mắt trong vắt đầy chân thành của Tiêu Nhược Phong, "Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn đến đây là muốn nói gì với ta?"
Hắn tin tưởng Tiêu Nhược Phong, nhưng...
"..." Khổ nỗi, Tiêu Nhược Phong không biết.
"... Nói chuyện của Dịch Văn Quân." Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng bâng quơ một câu.
Một hòn đá rơi làm cả hồ dậy sóng.
Hai mắt Diệp Đỉnh Chi bất thình lình sáng rực, chân khí kích động khiến cả phòng nổi gió cuồn cuộn!
"Nhược Phong!!"
Đối mặt với đe dọa, Tiêu Nhược Cẩn vẫn lù lù bất động, nào ngờ trước mắt bóng hình màu vàng vụt qua khiến lòng y hoảng hốt rối loạn, vô thức quát lên.
"Đệ làm gì!!"
Hạo Khuyết rời khỏi vỏ...
Chỉ vào người bạn mà hắn từng dốc lòng bảo vệ...
"Tiêu Nhược Phong!"
Tiêu Nhược Cẩn giữ tay hắn, dùng sức ấn kiếm của Tiêu Nhược Phong xuống, "Đệ điên rồi?"
Rồi vội vàng quan sát Diệp Đỉnh Chi...
Diệp Đỉnh Chi không có nổi giận, thậm chí sát khí ngưng tụ ngay khi nghe tên của Dịch Văn Quân cũng lập tức biến mất trước hành động của Tiêu Nhược Phong, là do hoảng sợ.
"..."
Hạo Khuyết nâng cao mũi kiếm, chủ nhân của kiếm chậm rãi buông xuống...
Tiêu Nhược Phong nhanh chóng suy nghĩ kĩ càng.
Diệp Đỉnh Chi đương nhiên không dám ra tay với ca ca.
Ca ca đã nhận ra, cho nên mới bảo hắn đi... nhưng hắn... rõ ràng cũng nhận ra.
Rõ ràng cũng nhận ra, nhưng vào thời khắc sát khí áp sát, hắn đều quên hết toàn bộ.
Chỉ cảm thấy thần kinh căng như dây đàn muốn đứt đoạn... giật mình, nhắc nhở hắn thực lực của Diệp Đỉnh Chi khi bạo nộ, ca ca sẽ gặp nguy hiểm...
Hoảng loạn vẫn còn đó, tay cầm kiếm run rẩy... cơ thể run rẩy, thở dốc như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, như vừa sống sót sau tai nạn...
Hắn quá lo lắng, lo lắng choáng váng đầu óc.
"..."
Hắn thấy áy náy, cuộc trò chuyện hôm nay... hẳn là huynh trưởng đã nắm chắc. Còn về Diệp Đỉnh Chi... bạn hắn... hiện tại bị hắn dọa, còn có... huynh trưởng... vẫn luôn lo lắng cho hắn...
"Xin lỗi..." Hắn chậm rãi thu kiếm về, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Diệp Đỉnh Chi. Thiếu niên ngồi đối diện vẫn còn hoang mang, cũng không so đo trước phản ứng kịch liệt của hắn, thậm chí có phần sầu lo cho tình trạng của hắn...
Trời ạ, thật ngại quá...
Lòng bàn tay bị siết chặt.
"Nhược Phong." Một đôi mắt lo lắng khác... là huynh trưởng, giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng mà hắn quen thuộc: "Lui xuống đi, để ta nói với hắn."
"Dạ." Hắn lên tiếng đáp lại một cách yếu ớt, nhưng vẫn có yêu cầu, "Đệ muốn nghe."
"Thôi được." Tiêu Nhược Cẩn lập tức đồng ý, rồi nhìn sang người đối diện.
"Phì..." Diệp Đỉnh Chi hình như lúc này mới choàng tỉnh, phì cười, "Đương nhiên."
Mặc dù đó là đệ đệ của người vung đao chia rẽ tình yêu của hắn, nhưng Tiêu Nhược Phong là Tiêu Nhược Phong. Biết Tiêu Nhược Phong vì bảo vệ hắn mà mạo hiểm, Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa đến mức nhìn bạn bè bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Vừa dứt lời lại không kiên trì thêm được nữa, ngã ngồi xuống giường...
"Aiz!"
Một bên định tiến tới, bị lão ca nhà mình quét ánh mắt hình viên đạn qua, lại ngồi xuống...
Vừa rồi là ai bất thình lình rút cả kiếm ra? Bây giờ mới nhớ bạn mình còn bị thương?
Tiêu Nhược Cẩn nhìn hai người này chỉ thấy buồn cười, nhưng y hiểu chỗ khó xử của đệ đệ, lại thấy cảm thương và đau lòng... vì đệ đệ quá trọng tình.
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, từ chối Tiêu Nhược Phong mềm lòng thương hại, miễn cưỡng chống tay ngồi vững, giằng co với Tiêu Nhược Cẩn...
"Nói đi, chuyện của Văn Quân, ngươi có gì muốn nói với ta?" Hơi thở suy yếu, ánh mắt lại sáng quắc, như một con dã thú bị thương. Dường như chỉ cần Tiêu Nhược Cẩn đáp sai một câu là hắn liền nhào lên cắn xé cổ của kẻ địch.
Thú vị.
"... Tán gẫu một chút, về việc giúp Dịch Văn Quân thoát khỏi thân phận vương phi, rời khỏi Thiên Khải."
"Cái gì?!" Diệp Đỉnh Chi mở to hai mắt, kinh ngạc trước đề nghị của đối phương.
"Ca?!" Tiêu Nhược Cẩn ngăn đệ đệ lên tiếng, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.
Tạm không nói vương phi hay không, nhưng Dịch Văn Quân là mấu chốt của cuộc liên hôn này!
Ca ca định giữ hổ lột da, hay là muốn hoàn toàn phản bội minh hữu vừa liên minh?!
Tiêu Nhược Cẩn nói với Diệp Đỉnh Chi: "Tiêu Nhược Phong muốn giữ ngươi sống sót, ngươi biết rồi đấy. Hắn còn muốn lật lại bản án cho nhà ngươi, khả năng việc này phải rất lâu sau..."
Tiêu Nhược Cẩn lặng lẽ quan sát sắc mặt của người trước mặt, mày hơi nhíu thoáng thả lỏng, "Việc này ngươi đều có thể chờ đệ ấy giúp ngươi, nhưng ta thì khác, bổn vương không mua bán lỗ vốn. Ta biết ngươi muốn Dịch Văn Quân, mà việc này chỉ ta mới có thể làm."
"..." Y thản nhiên ngồi xuống, đợi đối phương phản ứng...
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi nhìn y, từ khi y kể Tiêu Nhược Phong đã che chở như thế nào, từ tức giận đến không phục, đến hoài nghi, rồi lại suy ngẫm...
Lát sau, thiếu niên kiêu ngạo ngông cuồng lắng đọng cảm xúc, vô cùng tỉnh táo: "Được."
"Ngươi muốn cái gì, mạng của ta?"
Tiêu Nhược Phong có chút ngồi không yên... dao động bất an, bị ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi cản lại.
Diệp Đỉnh Chi lập tức chuyển hướng sang Tiêu Nhược Cẩn:
"... Nếu ngươi thật sự làm được, mạng của ta ngươi muốn lấy lúc nào cũng được, đem dâng cho hoàng đế."
Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua ca ca.
Câu trả lời của Diệp Đỉnh khiến hắn sợ hãi, sợ ca ca một thoáng dao động liền đồng ý. Hiển nhiên, nếu bọn họ thỏa thuận như vậy, hắn không cách nào ngăn cản.
Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt nhìn hắn, vẫn cứ uy nghiêm khó lường. May mà ca ca không có đổi ý...
Mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng quyết định của Diệp Đỉnh Chi vẫn khiến Tiêu Nhược Phong thấy lòng nặng trĩu. Có lẽ đến giờ phút này, hắn mới từ bỏ lựa chọn Dịch Văn Quân.
Diệp Đỉnh Chi... đáng sao.
"Ta không cần mạng của ngươi." Mặc cho Diệp Đỉnh Chi quyết định, Tiêu Nhược Cẩn đáp lại.
"Ta muốn ngươi sống sót, mang lại một vài thứ có giá trị hơn so với tính mạng của ngươi... Mà trước khi thảo luận cụ thể, ta còn một vấn đề..."
Thong thả ung dung, y nhẹ nhàng phủi vạt áo màu xanh đen của mình...
"Ngoại trừ bổn vương, việc này, còn ai khác từng hứa hẹn với ngươi không?"
[Vẫn chưa xong, còn tiếp]
______________________
Tác giả: "*Dập đầu vì OOC, nhưng thật sự rất thích huynh đệ tương tác, mặc kệ sau này có ra sao, Phong của tui Cẩn của tui hiện tại đều còn trẻ! Vẫn chưa hoàn toàn là đế vương và tướng quân
*Bọn họ nóng vội, không bình tĩnh, tính cách còn chỗ thiếu sót được mài giũa thành sắc bén, cũng là quá trình trưởng thành
*Aiz, trưởng thành là chuyện tốt thật chăng? Đó chỉ là lẽ tự nhiên
*Sau này sẽ ngược"
______________________
Chú thích:
[1] Ở đây tác giả tự đặt giả thiết là chính phi đã qua đời, tất nhiên là bé Sở Hà sinh ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top