[Huấn văn] Sư đồ
Đoản, Huấn văn, Sư đồ, Ngọt sủng
#Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Phong
-----o0o-----
Tác giả: Cư An Tư Nguy
https ://jvansiwei .lofter. com/post /1fca8180_ 2bcbf1edd
Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (sư đồ), Lý Trường Sinh x Tiêu Nhược Phong, non-cp
OOC.
______________________
Lý Trường Sinh nhìn tiểu đồ đệ quỳ gối trước mặt mình, thầm thở dài một hơi.
Tiểu điện hạ của thành Thiên Khải, cửu hoàng tử hoàng tộc Tiêu thị. Bản thân ông cũng không ngờ có ngày mình sẽ liên quan đến người của hoàng tộc, không những có liên quan, mà còn đặt người ta vào trong lòng.
Lúc trước Lý Trường Sinh muốn sáng lập một học đường không luận xuất thân, không giới hạn văn võ, nên mới lập ra Tắc Hạ học đường. Không bao lâu sau, Thái An Đế tìm đến, có ý muốn cho Tiêu Nhược Phong vào môn hạ của ông.
Lúc đó Lý Trường Sinh không muốn tham dự vào chuyện của hoàng thất, nhưng lại cảm thấy thú vị. Thường nói quân vương cạn tình, rốt cuộc là người thế nào mà đáng để Thái An Đế để bụng đến vậy, thậm chí không tiếc tự mình thay hắn bái sư. Một bước sai, mở ra một đoạn tình nghĩa thầy trò.
Chẳng mấy chốc, ông gặp được đứa trẻ ấy. Đoan chính ngoan ngoãn, đây là ấn tượng đầu tiên của Lý Trường Sinh khi nhìn thấy Tiêu Nhược Phong. Khi đó Tiêu Nhược Phong còn chưa nổi danh như hiện giờ, chỉ là một hoàng tử trông có vẻ không được yêu thương sủng ái.
Nhưng cũng chỉ là trông có vẻ, chỉ riêng việc Thái An Đế giúp hắn bái sư là có thể nhận ra tên nhóc này không bình thường như vẻ bề ngoài. Đúng là thú vị. Vì vậy, Lý Trường Sinh thoải mái đồng ý.
Vốn dĩ Lý Trường Sinh cũng không để ý nhiều, chẳng qua là bán nhân tình được một đệ tử. Nhưng dần dần, ông phát hiện tiểu đệ tử này thật thú vị.
Sinh tại hoàng gia, nhưng lòng dạ lại lương thiện. Rõ ràng thi thư văn chương đều rất xuất sắc, lại cố ý che giấu thực tài, rõ ràng kiếm pháp đã là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, khi luận võ luôn là cờ kém một nước.
Lý Trường Sinh đương nhiên hiểu che giấu mũi nhọn xem như là thủ đoạn quan trọng để sống sót trong cung. Nhưng hiện giờ hắn đã bái mình làm thầy, không cần phải sống cẩn trọng như thế nữa. Đệ tử của Lý Trường Sinh, đương nhiên là phải tiêu dao tự tại.
Sau một lần khảo thí, Lý Trường Sinh bèn tìm Tiêu Nhược Phong trò chuyện đôi câu, Tiêu Nhược Phong vừa nghe đã hiểu.
Từ đó về sau, Tiêu Nhược Phong không còn che giấu năng lực nữa, dần dần thể hiện tài hoa của mình. Bất kể là bài kiểm tra của đệ tử, hay là xử lí công việc hằng ngày ở học đường, toàn bộ đều qua tay Tiêu Nhược Phong. So với Lý Trường Sinh, Tiêu Nhược Phong càng giống người quản lý học đường hơn.
Lý Trường Sinh không nhịn được mà trêu chọc hắn giống tiên sinh hơn cả mình, rõ là một tiểu tiên sinh mười phân vẹn mười. Từ đây, thanh danh Phong Hoa công tử dần nhường chỗ cho tiểu tiên sinh học đường.
“Trời ạ, ta đã nói rồi, ta chỉ bấm tay chút đỉnh thôi, có tiết lộ thiên cơ gì nhiều đâu. Con đừng có đúng lý liền bám riết không buông tha, ta hứa là không có lần sau, được chưa?” Lý Trường Sinh thấy bất lực, tiểu tử này từ khi được đả thông còn giống tiên sinh hơn cả mình.
“Sư phụ, đây không phải lần đầu tiên, lần trước người cũng hứa qua loa với con cho xong.”
“Nếu lần trước không có gì, lần này cũng sẽ không sao, con tin ta, cũng chẳng phải lần đầu tiên ~” Lý Trường Sinh thực sự hết nói nổi. Trẻ nhỏ lớn rồi, không còn dễ dỗ. Đây nào phải nhận đồ đệ, rõ ràng là rước về cho mình một sư phụ!
Tiêu Nhược Phong nào dễ gạt như vậy, tuy ngày thường Lý Trường Sinh thoắt ẩn thoắt hiện như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng vừa khéo chính vì điều này mà để lộ ra điểm khác thường. Gần đây, ông nhiều lần ra vào hoàng cung, ít uống rượu hơn trước, ngay cả làm việc và nghỉ ngơi cũng bắt đầu có kỉ luật hơn, hiển nhiên không phải do lớn tuổi không lăn lộn nổi.
Trùng hợp vừa nãy quốc sư phái người đến, trên danh nghĩa là chuyển lời đến Lý Trường Sinh, thực tế lại là quốc sư phái người tới nhờ hắn khuyên Lý Trường Sinh hạn chế làm mấy chuyện tiết lộ thiên cơ.
Kết hợp với Lý Trường Sinh khoảng thời gian này trở nên khác thường, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn. Có điều, Tiêu Nhược Phong không hiểu vì sao quốc sư lại cho rằng hắn có thể khuyên nhủ Lý tiên sinh?
“Không được, nếu người vì đệ tử mà lần lượt động đến thiên mệnh, vậy đệ tử nên khuyên can.”
“Cũng không hẳn là vì con, còn có chuyện khác.” Lý Trường Sinh quay người đi chỗ khác, chột dạ lén lút liếc nhìn Tiêu Nhược Phong. Đồ đệ quá thông minh cũng không hẳn là tốt.
Nếu còn những chuyện khác, vậy thì không chỉ dừng ở những lần hắn biết, Tiêu Nhược Phong chỉ thấy đau đầu. “Sư phụ…” Tiêu Nhược Phong muốn khuyên thêm, lại bị Lý Trường Sinh ngắt lời.
“Aiz được được được, ta biết rồi, con đi làm việc của mình đi.” Lý Trường Sinh không chịu nổi nhãi ranh này liên tục quấn lấy mình lải nhải, liền kéo hắn đứng dậy, vừa đồng ý vừa đẩy hắn ra ngoài.
Tiêu Nhược Phong nhìn cửa phòng đóng trước mặt, cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi.
Lý Trường Sinh hé cửa nhìn đồ đệ đi xa, mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước ra bàn đá trong sân. Nhìn sân viện thanh tịnh, Lý Trường Sinh cười uống một ngụm rượu. Nhiều đệ tử như vậy, ai nấy đều thông tuệ mẫu mực, nhưng chỉ có tiểu đệ tử này là mang lại cho ông cảm giác khác biệt.
Chuyện vặt thường ngày ông trước giờ không để tâm, nhưng nay đều đã có người thay ông lo liệu chu toàn. Sống tiêu dao mấy đời, vô địch thiên hạ mấy kiếp người, Lý Trường Sinh cảm thấy rất ấm lòng. Chính là cảm giác được quan tâm chăm sóc, từ khi rời khỏi sư trưởng, đã lâu không cảm nhận được. Nghĩ như vậy, lại ngửa đầu rót một ngụm rượu.
“Sư phụ! Sư phụ!” Tiếng Lôi Mộng Sát vang lên từ ngoài viện, Lý Trường Sinh theo bản năng muốn đứng dậy chuồn đi, lại bị người chặn trước.
“Sư phụ! Phong Phong làm gì chọc người giận mà người phạt đệ ấy đến Giới Luật Các?”
Lý Trường Sinh suýt phun ngụm rượu ra. “Cái gì?” Nháy mắt sau đó đã vụt biến mất.
Lôi Mộng Sát nhìn bóng dáng Lý Trường Sinh, gãi đầu khó hiểu. “Không phải do người bảo sao?”
Trong Giới Luật Đường, Tiêu Nhược Phong quỳ giữa điện, có hai đệ tử đứng một trái một phải cầm thước gỗ bằng cỡ tay người trưởng thành, từng cái giáng xuống lưng, bên cạnh còn có một đệ tử điểm số.
“Bảy…”
Nháy mắt sau đó, thước gỗ sắp chạm vào lưng bỗng gãy đôi. Mọi người kinh hãi nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Lý Trường Sinh giận dữ nhìn chằm chằm mấy đệ tử kia, bảo bọn họ lui xuống.
Trong phút chốc, chỉ còn lại hai thầy trò. Lý Trường Sinh phất tay áo đóng cửa điện, bước đến trước mặt Tiêu Nhược Phong. Thấy Lý Trường Sinh từng bước một tới gần mình, Tiêu Nhược Phong vô thức cúi đầu.
“Ta có bảo con tới?”
“Không có.”
“Trưởng lão giới luật bảo con tới?”
“Không phải.”
“Vậy con tới làm gì?” Lý Trường Sinh bình thường hay cười nói cùng mấy đệ tử, khi thực sự nổi giận lại rất đáng sợ.
“Con… đệ tử…” Tiểu điện hạ bình thường khéo ăn khéo nói, lý luận sắc bén, lúc này lại hiếm khi nghẹn lời.
“Ta có phải đã nói, việc này không liên quan đến con.” Lý Trường Sinh ép Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn thẳng mình.
“Dạ, nhưng, nếu người không nhận con làm đệ tử, người sẽ không cần phải làm những việc này…” Gần đây Lý Trường Sinh không ít lần giúp Thái An Đế diễn giải thiên văn. Mấy việc động chạm thiên cơ dù là quốc sư cũng không dám để lộ quá nhiều, nhưng Lý Trường Sinh trước giờ không dính líu đến việc của hoàng gia lại không hề để tâm, hỏi gì đáp nấy.
“Ta muốn làm gì, còn chưa tới lượt người khác xen vào!” Lý Trường Sinh tiện tay lấy một cái thước gỗ, gõ gõ ghế bên cạnh, sai bảo: “Nếu ngươi thích bị phạt đến vậy, suy nghĩ cẩn thận xem tại sao lại bị phạt.”
Tiêu Nhược Phong nhìn sắc mặt sư phụ, đứng dậy nằm lên ghế.
Khổ nỗi, hành động thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lời nói ra lại khiến người ta tức chết.
Tiêu Nhược Phong do dự một lúc, vẫn nhìn về phía Lý Trường Sinh: “Sư phụ, tuy người là thiên hạ đệ nhất, nhưng vẫn là thân thể phàm thai, làm trái ý trời sẽ bất an thiên mệnh.” Dừng một chút, thấy sư phụ vẫn không nói gì, có ý muốn tiếp tục, chẳng qua còn chưa kịp nói ra đã bị tiếng kêu đau chen ngang.
Lý Trường Sinh giáng một thước thật mạnh, lực tay của thiên hạ đệ nhất đương nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất. Chỉ một thước, Tiêu Nhược Phong liền cảm thấy nơi bị đánh tê dại, sau đó là cơn đau đánh úp lại, kéo theo cảm giác nóng rát. Lần này so với bảy thước trên vai còn nặng hơn. Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm thấy mình chọc giận sư phụ đúng là một quyết định thiếu khôn ngoan.
Lý Trường Sinh đương nhiên biết Tiêu Nhược Phong thấy đau, mặt không đổi sắc gõ xuống thước thứ hai.
Tiêu Nhược Phong tạm dừng một lát mới kêu đau, không phải hắn muốn nhịn là có thể nhịn được, thì ra đau đến tận cùng cũng không còn sức mà kêu.
Đến thước thứ ba, Tiêu Nhược Phong giống như mới vớt từ dưới nước lên, mồ hôi lạnh ướt người, không ngừng thở hổn hển, nào có dáng dấp công tử tự phụ thường ngày.
“Suy nghĩ cẩn thận chưa?”
Tiêu Nhược Phong cố gắng ổn định nhịp thở, nói hết lời chưa kịp nói lúc nãy. “Người trách đệ tử… tự thương tự hại bản thân.” Bởi vì đau, một câu nói thành ngắt quãng.
Nghe vậy, Lý Trường Sinh nhìn thước trong tay, ném sang một bên. Quả nhiên, đồ đệ thỉnh thoảng vẫn phải uốn nắn một chút, thế này chẳng phải đã hiểu ra rồi sao.
“Nhưng người… chẳng phải cũng làm y như vậy.”
Hay nhỉ, ném hơi sớm. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn thước nằm dưới đất, cuối cùng vẫn không nhặt nó lên.
“Ta là sư phụ con, làm sao giống con được!”
Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong giãy giụa đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Lý Trường Sinh, cung kính hành lễ, nói tiếp: “Chính vì nguyên nhân như thế, đệ tử càng không thể để sư phụ thay con mạo hiểm. Sư phụ vốn không tham dự việc triều đình, lại vì đệ tử mà làm trái ý nguyện. Thân là đệ tử lại để sư phụ lao tâm tổn sức, đó là bất hiếu.”
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Lý Trường Sinh, do dự một lát mới nói: “Huống hồ, đệ tử lúc trước bái người làm thầy, tâm tư vốn không thuần, sao dám được người quan tâm ưu ái như thế.”
Lý Trường Sinh cũng nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy đồ đệ hai mắt ửng đỏ, liền duỗi tay xoa đầu hắn, dịu dàng bảo: “Ta đã có ý định nhận con làm đồ đệ, tình cảnh của con lúc đó sao ta lại không biết. Cho dù phụ hoàng con không đề cập, ta cũng sẽ chủ động nói với hắn. Tiểu thất, vi sư nhìn trúng là con, không phải cửu hoàng tử, càng không phải Lang Gia Vương.”
“Con đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta bảo vệ con là việc nên làm. Còn về việc giữa ta và phụ hoàng con, không liên quan đến con, không cần vì vậy mà tự trách.”
“Sư phụ…” Tiêu Nhược Phong vốn định rời khỏi sư môn, như vậy học đường sẽ không còn dính líu tới triều đình. Nhưng Tiêu Nhược Phong không đành lòng, hắn không nỡ rời khỏi sư phụ, cũng luyến tiếc các sư huynh đệ. Chỉ có ở học đường, hắn mới không cần lúc nào cũng thận trọng, không cần suy xét thâm ý trong lời nói của người khác, không cần lo lắng bọn họ tiếp cận mình có mưu đồ nào khác, chỉ cần làm Phong thất của học đường.
Lý Trường Sinh thấy nét đượm buồn lạc lõng thoáng qua trên gương mặt hắn, bèn thở dài, “Tuổi còn nhỏ đã đắn đo nhiều như vậy, không tốt đâu.”
“Nếu con không thích, sau này ta không làm nữa.”
Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Trường Sinh.
Thì ra, có người yêu thương nuông chiều, là cảm giác thế này.
Lý Trường Sinh nhìn bộ dạng ngây ngốc ngơ ngác của đồ đệ, cảm thấy thật đáng yêu, nhịn không được bẹo má hắn. “Giờ đứng lên được rồi chứ, tiểu tiên sinh ~”
Nghe sư phụ gọi như vậy, Tiêu Nhược Phong ngại ngùng, buồn bực cúi đầu tránh né bàn tay Lý Trường Sinh đang nghịch trên mặt mình.
Nhưng vừa động đậy đã ngã ngồi xuống. Phía sau tuy chỉ đánh ba thước, nhưng thương thế còn hơn ba mươi trượng. Vừa nãy quỳ dậy đều là nhờ gắng gượng, giờ đây động một chút đã đau không chịu nổi, cả người không ngừng run rẩy.
Lý Trường Sinh lại thở dài, bước tới bế hắn lên.
Tiêu Nhược Phong chỉ thấy trời đất quay cuồng, đến khi nhận ra thì đã nằm trong lòng sư phụ.
“Sư phụ… Con… Con tự đi được…” Tiêu Nhược Phong giãy giụa đòi xuống, nhưng bị giữ chặt không nhúc nhích nổi.
“Ta dùng toàn lực có thể bẻ gãy Hạo Khuyết. Đánh con dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không nhẹ. Với thương thế hiện giờ, con không bước nổi ra khỏi Giới Luật Các.”
“Tiểu thất, lời vừa nãy, vi sư hy vọng con thật sự ghi nhớ.”
Người trong lòng ngừng giãy giụa, một lúc sau, chậm rãi duỗi tay ôm cổ Lý Trường Sinh, vùi mặt vào lòng người, chỉ chừa lại đầu tóc.
Lý Trường Sinh cố ý khẽ nhấc hắn lên, tiểu đồ đệ liền ôm chặt hơn. Thỏa mãn trò đùa nhỏ nhoi, ông liền bước nhanh ra ngoài.
Ngày nào còn có sư phụ ở đây, nhất định sẽ bảo vệ mấy đứa chu toàn.
________________
Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Phụ hoàng này tồi quá, nhưng vẫn còn sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top