[Huấn văn] Nuông chiều

Đoản, Huấn văn, Sư đồ, Ngọt sủng
#Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát

-----o0o-----

Tác giả: Cư An Tư Nguy
https ://jvansiwei. lofter. com/post/1fca8180_ 2bcd2b2ff

“Lúc đến Càn Đông, Lôi nhị ở trên xe nói Phong thất “Ai giống như đệ, mười bảy tuổi đã nhẫn tâm như thế”. Có thể khiến Lôi nhị nhớ lâu như vậy, chắc hẳn đối tượng là người Lôi nhị rất quan tâm!”

Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (sư đồ), Lý Trường Sinh - Tiêu Nhược Phong.

OOC.

.
.
.

______________________

Ánh trăng như nước, Tiêu Nhược Phong ngồi trong học đường kiểm tra bài của các đệ tử.

Từ khi vào học đường, Tiêu Nhược Phong bận rộn suốt ngày. Ban ngày theo huynh trưởng bàn luận việc triều đình, còn phải dành thời gian giảng bài cho các đệ tử, bản thân phải rèn luyện võ học, dùi mài kinh sử, bận túi bụi. Đôi khi cần xử lí đến tối muộn, không về Cảnh Ngọc vương phủ, bèn nghỉ lại tại học đường.

Vốn dĩ hoàng tử nên ở trong phủ của mình, nhưng Tiêu Nhược Phong không thích một mình ở Lang Gia vương phủ xa hoa, trước đó ở Cảnh Ngọc vương phủ, nên vẫn luôn ở Cảnh Ngọc vương phủ.

Hiện giờ bái sư học đường, coi như quang minh chính đại ở lại học đường.

Tiêu Nhược Phong lật xem bài thi trong tay, càng lúc càng nhíu mày, ngẫu nhiên tạm dừng một lúc, đa phần không mấy vừa lòng.

Cảm nhận được có hơi thở đến gần, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Hơi thở này quá quen thuộc, nếu hắn phát hiện trễ một khắc, có khi lại có hòn đá nhỏ ném trúng người.

“Sư phụ.” Tiêu Nhược Phong cung kính hành lễ với Lý Trường Sinh.

“Ha ha, không tệ, không tệ, có tiến bộ, lần này ta vừa đến nóc nhà đã bị con phát hiện.” Lý Trường Sinh cầm ba vò rượu cười ha hả từ trên nóc nhà nhảy xuống sân.

“Đang xem gì thế?” Nhìn bài thi phủ kín bàn không có chỗ để rượu, Lý Trường Sinh tò mò nhìn thử.

Tiêu Nhược Phong thấy rượu trong tay sư phụ, nhanh nhẹn dọn trống chỗ để sư phụ để rượu.

“Hôm nay các đệ tử viết sách luận.”

Lý Trường Sinh ngồi xuống, móc ra hai chén rượu từ trong tay áo. Thấy vậy, Tiêu Nhược Phong hiểu sư phụ muốn uống rượu cùng mình, bèn ngồi xuống bên cạnh Lý Trường Sinh, duỗi tay lấy một vò rượu, rót vào từng ly cho Lý Trường Sinh và chính mình.

“Thấy con vừa nãy cau mày, xem ra những bài này chưa đủ làm tiểu tiên sinh vừa lòng.” Lý Trường Sinh uống cạn ly rượu, Tiêu Nhược Phong lại rót đầy cho sư phụ.

Thấy người gọi mình là tiểu tiên sinh, tuy không phải lần đầu, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn có chút ngượng ngùng.

“Cũng có vài bài khá.” Tiêu Nhược Phong liếc nhìn chồng giấy ít nhất. “Bọn họ giải thích rất độc đáo, nhưng thiếu kinh nghiệm rèn luyện, thuần lý luận suông, vẫn không đủ sâu sắc.” Nói đến đây, lại vô thức nhíu mày.

Lý Trường Sinh nhìn thấy, bèn vươn hai ngón tay vuốt phẳng.

“Mười bảy mười tám tuổi, nhăn mày nhăn mặt còn hơn lão già như ta.”

Tiêu Nhược Phong ngơ ngác trước hành động của Lý Trường Sinh, khi phản ứng lại liền mím môi cười. “Sư phụ phong thái oai hùng, làm sao đệ tử so được.”

Nghe vậy, Lý Trường Sinh cười ha ha, duỗi tay vỗ vai Tiêu Nhược Phong: “Ta biết tiểu Phong thất tinh mắt nhất.”

“Sư phụ đến đây có lẽ không phải chỉ để tìm Nhược Phong uống rượu.”

Lý Trường Sinh đặt ly xuống, ngước mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, “Lúc trước nhận con làm đồ đệ, ta từng nói ở học đường, con vĩnh viễn là Phong thất. Nhưng hôm nay con trưởng thành, ta lại hỏi con lần nữa, Phong thất và Lang Gia Vương, con lựa chọn bên nào hơn?”

Tiêu Nhược Phong nhìn Lý Trường Sinh, thấy đối phương hiếm khi chịu nghiêm chỉnh, cũng nghiêm túc trả lời: “Nếu thịnh thế yên ổn, Nhược Phong bằng lòng vĩnh viễn ở lại học đường, làm tiểu tiên sinh của học đường. Nếu triều cục rung chuyển, Lang Gia Quân chắc chắn bảo vệ biên giới.”

Lý Trường Sinh nhìn Tiêu Nhược Phong, ông đã hiểu lựa chọn của hắn. Đệ tử này của ông chí tại thiên hạ, lòng mang nhân nghĩa. Trong loạn thế, hiển nhiên là một quân chủ hiền minh. Giữa thịnh thế, ràng buộc quá nhiều, trọng tình nghĩa cũng không hẳn là chuyện tốt.

Nhưng trong mấy đứa con của Tiêu Trọng Cảnh kia, ngoại trừ lão tam, cũng chỉ có đứa trước mặt là thích hợp kế vị đại thống.

Đáng tiếc, lòng dạ lương thiện quá mức, trọng tình nghĩa, muốn bảo vệ khắp thiên hạ, lại không suy xét cho bản thân mình. Nơi ăn thịt người không nhả xương như triều đình, không thích hợp với hắn.

Tiêu Nghị à, ta thật sự yêu thương tiểu tằng tôn này của ngươi. Đến mức, muốn thả nó đi giang hồ.

Lý Trường Sinh trước giờ luôn làm theo tiếng lòng, chẳng mấy khi do dự như vậy, cho nên ông giao quyền quyết định cho Tiêu Nhược Phong. Chỉ cần hắn muốn ngao du giang hồ, chính ông sẽ đưa hắn đi, đáng tiếc…

Để ý sắc mặt thương tiếc của sư phụ, Tiêu Nhược Phong nghĩ những gì mình nói đã khiến người không vui, bèn thử gọi: “Sư phụ?”

Thấy đồ đệ lo lắng, Lý Trường Sinh liền chuyển sang vẻ mặt tươi cười: “Tiểu Phong thất à, làm những gì con cho là đúng.”

“Đa tạ sư phụ.”

Người thông minh nói chuyện vốn dĩ không cần nhiều lời. Tiêu Nhược Phong đương nhiên hiểu ý của Lý Trường Sinh, nhưng hắn chỉ có thể chọn vế sau. Hắn là đệ tử của Lý Trường Sinh, hắn có thể toàn thân rút lui, nhưng những gì sư phụ làm cho hắn đã đủ nhiều rồi, huống hồ thiên hạ không thể rơi vào tay Thanh Vương.

Xuất thân hoàng thất, không phải hắn có thể quyết định, nhưng học đường sẽ không vì hắn mà bị cuốn vào triều đình, việc này hắn có thể đảm bảo.

Hai thầy trò lòng chất chứa tâm sự. Không biết từ khi nào đã hết hai vò rượu, Tiêu Nhược Phong không chịu nổi men rượu, mơ mơ màng màng muốn nằm xuống bàn, nhưng khi nhìn thấy bài thi trải kín lại do dự, sau đó nhìn sang Lý Trường Sinh bên cạnh vẫn đang nốc rượu, hắn liền chớp mắt, nhỏ giọng gọi một tiếng sư phụ, rồi vùi đầu vào trong lòng đối phương.

Bởi vì say rượu, giọng nói có phần làm nũng, Lý Trường Sinh hơi khựng lại, cúi đầu nhìn tiểu đồ nhi say khướt không chút phòng bị, ông uống cạn rượu trong ly, cười lắc đầu, bế đồ đệ đưa về phòng.

Lúc ấy Lý Trường Sinh có nghĩ thế nào cũng không lường trước được, sau khi nghe mình khuyên xong, đồ nhi ngoan ngoãn nghe lời vừa rời mắt liền cho ông một bất ngờ lớn.

Đế vương tâm thuật, am hiểu nhất là chế ngự cân bằng. Tiêu Trọng Cảnh không rõ cố ý hay vô tình mà nâng đỡ Thanh vương, mặc kể là muốn mài giũa hay là muốn kìm hãm những hoàng tử khác đều được. Liên tiếp dung túng ban thưởng, làm Thanh Vương có chút lâng lâng chủ quan, thế mà lại phái người ám sát Cảnh Ngọc vương phủ.

Hôm đó Tiêu Nhược Phong vừa đúng lúc ở Cảnh Ngọc vương phủ, sau khi thăm dò được lai lịch của thích khách, trước khi đánh chết gã bèn cố ý để lộ sơ hở, thích khách bị giết chết, nhưng bản thân mình cũng bị thương nặng.

Thanh Vương cực lực phủi sạch quan hệ, đẩy quan viên cấp dưới ra gánh tội thay, cuối cùng tuy không bị phạt nặng, nhưng mất đi phụ tá đắc lực, còn làm mất lòng chúng thần trong triều. Tiêu Nhược Phong vừa lòng với kết quả này. Hắn biết không thể vặn ngã Thanh Vương trong một sớm một chiều, nhưng sau lần này, Thanh Vương cũng không làm gì được thêm.

Chẳng mấy khi có thời gian thư thả dưỡng thương ở Cảnh Ngọc vương phủ, Lôi Mộng Sát mỗi ngày đều đến thăm. Ban đầu còn lo lắng không thôi, sau khi được Tiêu Nhược Phong khuyên nhủ vài câu lại quay về dáng vẻ vô ưu vô lo trước kia, lải nhải kể đủ thứ chuyện trên đời.

Tiêu Nhược Phong chỉ mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên đáp lại một hai câu.

“Sư huynh, huynh còn cho ăn nữa, cá trong ao của ta sẽ no căng đến chết.” Tiêu Nhược Phong nhìn cá mình nuôi mà xót, cũng không biết đây là đợt thứ mấy rồi.

Lôi Mộng Sát còn chưa nói hết ý bèn ngồi xuống đối diện, cầm quân cờ tùy tiện đặt lên bàn cờ, đột nhiên nói một câu, “Sư phụ bảo đệ ngày mai đến học đường.”

“Sư phụ về rồi?” Tiêu Nhược Phong hơi khựng lại, dời tầm mắt nhìn về phía Lôi Mộng Sát.

Lý Trường Sinh nửa tháng trước rời khỏi Thiên Khải đi chơi, tuyên bố với bên ngoài là ở Khâm Thiên Giám bàn việc với quốc sư. Chẳng mấy ai rõ việc này, cũng chỉ có mấy sư huynh đệ bọn họ và quốc sư mới biết.

“Ừm, mới nãy khi ta đến đây đúng lúc ông ấy vừa trở về, nói với ta xong liền chạy đến Giáo Phường Tư.” Lôi Mộng Sát cầm quân cờ, cười xấu xa lại gần Tiêu Nhược Phong. “Sư phụ chắc là nhớ đệ mới về đấy, mấy lần trước không thấy ông ấy về sớm như vậy bao giờ.”

“Đừng nói bừa.” Tiêu Nhược Phong ngơ ngẩn vuốt ve quân cờ, đã không còn tâm trạng chơi cờ nữa.

Nhớ mình? Đoán chừng là muốn đánh mình thì có…

“Aiz! Có phải ta thắng rồi không!” Lôi Mộng Sát đứng bật dậy chỉ vào bàn cờ, dọa Tiêu Nhược Phong giật mình.

“Chỉ thắng bàn cờ thôi, huynh có cần phải vậy không?” Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát vẫn còn đắm chìm trong niềm vui, chỉ bàn cờ rồi lại chỉ Tiêu Nhược Phong: “Ta thắng Phong Hoa công tử tính toán không bỏ sót cơ!”

Thấy đối phương chẳng để ý mấy, Lôi Mộng Sát thu dọn bàn cờ, đi đến bên cạnh vỗ vai hắn: “Có lẽ sư phụ nghe đệ bị thương nên mới về. Sư phụ bênh vực người mình nhất, đám người Thanh vương nhẫn tâm như vậy, còn dám làm đệ bị thương, lần này bọn chúng chắc chắn không có trái ngọt.”

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài, quay sang nhìn Lôi Mộng Sát: “Mấy người ngốc như huynh, có phải chưa từng có phiền não?”

Lôi Mộng Sát chỉ chính mình, chần chừ hỏi: “Ta ngốc á?”

Thấy y như vậy, Tiêu Nhược Phong không nhịn được cười, tiếp tục dọn quân cờ.

“Ta ngốc à?” Lôi Mộng Sát vẫn bám riết Tiêu Nhược Phong không tha, cuối cùng Tiêu Nhược Phong bó tay với y, đành trả lời: “Sư huynh là đại trí giả ngốc.”

“Lão thất, sao ta cứ cảm thấy như đệ đang vòng vo mắng ta.”

Tiêu Nhược Phong cười cười không nói gì. Ánh nắng ghé qua lụa mỏng dưới mái hiên, chiếu lên mặt hai người, khắc họa nên sức sống thiếu niên.

_____

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nhược Phong đến học đường, vừa bước vào sân viện của Lý Trường Sinh liền thấy người ngồi trên nóc nhà uống rượu.

“Sư phụ.” Tiêu Nhược Phong khom người hành lễ, nhìn Lý Trường Sinh, do dự một lúc mới nói: “Sư phụ, uống rượu buổi sớm hại thân.”

Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, tùy tiện ném vò rượu đi, phi thân đáp xuống.

“Theo ta vào trong.” Lý Trường Sinh khoanh tay bước vào phòng. Tiêu Nhược Phong theo phía sau.

Lý Trường Sinh nắm cổ tay Tiêu Nhược Phong, ánh mắt bỗng chốc trở nên rét lạnh: “Đánh không lại?”

Cổ tay bị giữ chặt, dù chưa dùng lực, nhưng khí tràng mạnh mẽ vẫn khiến Tiêu Nhược Phong sợ hãi từ tận đáy lòng, không dám giấu diếm dù chỉ một chút: “Đánh lại.”

Dứt lời, Tiêu Nhược Phong liền cảm thấy có một dòng khí từ cổ tay di chuyển khắp kinh mạch toàn thân, phàm là nơi dòng khí lướt qua đều có cảm giác như lửa thiêu đốt.

“Sư phụ…” Không phải là không thể nhịn đau, trái lại hắn rất biết ẩn nhẫn, nhưng lần này quả thật có chút vượt quá phạm vi thừa nhận của hắn. Tiêu Nhược Phong sợ sư phụ nổi nóng, không dám xin tha, chỉ có thể rụt rè gọi thử.

“Chịu đựng.”

Nhìn mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Nhược Phong, Lý Trường Sinh trừng mắt với hắn, vẫn không có ý định thu tay lại, đã kéo dài quá lâu, nếu còn không chữa sẽ càng nghiêm trọng thêm. Phương pháp ôn hòa hơn cũng có, nhưng Lý Trường Sinh nén cơn giận mấy ngày không muốn dùng, cố ý muốn cho nhãi ranh không màng sống chết này chịu khổ một chút.

Lát sau, Lý Trường Sinh thu hồi nội tức, nhưng cố tình để lại một ít trong cơ thể Tiêu Nhược Phong, nhưng cho dù chỉ có một ít cũng đủ khó chịu.

Tiêu Nhược Phong mềm nhũn người, nếu không phải nhờ Lý Trường Sinh đỡ lấy thì hắn đã sớm ngã ngồi dưới đất.

Lý Trường Sinh nhìn hắn mồ hôi ròng ròng, tức giận dồn nén trong lòng. Ông vung tay áo đóng cửa lại, kéo người đến mép giường, rồi ném đồ đệ lên trên.

“Cao thủ cỡ nào mà một chưởng có thể đánh con tổn thương kinh mạch nặng đến mức này!”

Giọng điệu bình tĩnh khiến Tiêu Nhược Phong rùng mình, càng bình tĩnh càng chứng tỏ sư phụ thật sự nổi giận.

Trò xiếc này của mình gạt được phụ hoàng, nhưng không thể qua mắt sư phụ.

“Con tự đánh một chưởng, oa…”

Lý Trường Sinh chẳng biết cầm vỏ kiếm từ lúc nào, vừa dứt lời liền hung hăng gõ một phát.

Lực tay của thiên hạ đệ nhất đương nhiên không phải người thường có thể so được. Tiêu Nhược Phong cảm thấy còn đau hơn kinh mạch lúc nãy.

“Ta dạy con công phu để con dùng như vậy à?”

“Có biết một chưởng này làm kinh mạch con tổn thương nghiêm trọng đến mức nào không, nếu ta về trễ thêm mấy ngày, con sẽ vĩnh viễn ngừng lại Tự Tại Địa Cảnh! Cho dù là hiện tại muốn phá cảnh cũng không dễ dàng!”

“Mấy tên rác rưởi đó muốn giải quyết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải nóng nảy?”

Lý Trường Sinh nói câu nào đánh câu nấy, ông thật sự là tức điên. Chẳng qua giận thì giận, nhưng đau lòng cũng là thật. Nhìn đứa nhỏ cắn ống tay áo, rụt người không chịu lên tiếng, tay vẫn thu lực lại một chút.

“Nói chuyện!” Lần này đánh vào chân, không dùng lực bao nhiêu nhưng vẫn đủ đau đến run người, chẳng qua ít nhất vẫn dễ chịu hơn đánh vào chỗ vết thương chồng chất.

“Sư phụ… con đau…” Tiêu Nhược Phong buông ống tay áo ra, cố ổn định nhịp thở mới miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh.

“Không đau thì đánh ngươi làm gì!”

“Người cho con… nghỉ một chút…” Thật sự quá sức chịu đựng, bởi chỉ cần Tiêu Nhược Phong còn một chút sức lực, thì sẽ không để mình yếu thế như vậy.

“Tay!” Lý Trường Sinh đưa tay ra trước mặt Tiêu Nhược Phong.

Gần như là hành động trước khi kịp suy nghĩ, Tiêu Nhược Phong liền đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay Lý Trường Sinh.

Lý Trường Sinh không khỏi mềm lòng, rõ ràng vừa mới ăn đau, vậy mà vẫn dám đưa tay cho mình mà không chút phòng bị. Tâm tư đơn thuần như vậy, càng khiến ông không xuống tay nổi.

Dẫn nội tức còn thừa ra, cơn đau trong nháy mắt được giảm bớt, Tiêu Nhược Phong không còn run rẩy nữa, chỉ khổ vết thương phía sau không nhẹ, vẫn còn rất đau.

Nắm bàn tay trắng nõn mềm mại, nghĩ tới là cái tay này tự bổ mình một chưởng, Lý Trường Sinh liền cầm vỏ kiếm gõ một cái, lòng bàn tay trắng nõn ngay lập tức sưng lên.

“Có biết nếu nội lực con suy yếu sẽ không kìm hãm được bệnh hàn trong người không?”

“Dạ biết.”

Cái gì cũng biết, nhưng lại chẳng thèm để ý chuyện gì.

“Tiêu Nhược Phong, ta nói cho con biết, lần này con không xem trọng bản thân, ta phạt chính con. Nếu còn ở học đường tái phạm, ta sẽ phạt các sư huynh, nếu ở trong phủ tái phạm, ta đi tìm huynh trưởng con tính sổ! Nghe rõ chưa!”

“Dạ hiểu.” Tiêu Nhược Phong cúi đầu đồng ý.

“Hừ!” Lý Trường Sinh ném vỏ kiếm xuống đất, xoay người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Lý Trường Sinh, cẩn thận hỏi: “Sư phụ không giận ạ?”

“Giận thì làm gì bây giờ? Đánh chết ngươi?” Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, tự mình thu đồ đệ, tự mình sủng. Ngoài miệng thì hung dữ, rốt cuộc vẫn không làm gì được người ta.

Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong mím môi cười.

Mi mắt cong cong, thật là đẹp. Nhìn tiểu đồ nhi cười như gió xuân, Lý Trường Sinh có giận mấy cũng phải nguôi ngoai.

Xong việc, Lôi Mộng Sát tới tìm Tiêu Nhược Phong, vừa khéo thấy sư phụ nhà mình ngồi bên cạnh tiểu sư đệ, mà Tiêu Nhược Phong đã ngủ mê mang.

“Sư…”

Lý Trường Sinh ra hiệu im lặng, quay lại nhìn tiểu đồ nhi, xác nhận người vẫn đang ngủ, mới kéo Lôi nhị ra ngoài.

Lý Trường Sinh nói rõ đầu đuôi mọi chuyện với Lôi Mộng Sát, sau đó phủi tay rời đi. Người chăm sóc đến rồi, chỉ khổ tiểu đồ nhi của mình e là sắp tới không được thanh nhàn yên tĩnh…

Lý Trường Sinh đoán không sai, Lôi Mộng Sát chăm sóc Tiêu Nhược Phong có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng cũng rất lắm lời. Mỗi khi Tiêu Nhược Phong nhịn không được muốn ngăn Lôi Mộng Sát tiếp tục lải nhải dong dài, liền bị y đáp trả một câu “Ta không có nhẫn tâm như ai đó, đối với chính mình mà còn ra tay được.”

Tiêu Nhược Phong đuối lý đành phải im lặng…

___________________

Đồng nhân văn mà thôi, dù vẫn không rõ duyên cớ từ đâu mà Lôi nhị nói thế, nhưng chắc cũng đại khái là vậy.

Btw, Phong Phong giỏi thì lấy mạng ra đảm bảo trước mặt sư phụ xem nào. =))))))

Dạo này bị ghiền mấy fic thiên hạ đệ nhất sủng đồ đệ, Phong Phong là tiểu đồ đệ lâu nhất rồi (tới khi nhận Bách Lý), cũng là đứa sư phụ ưng ý nhất. :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top