[Huấn văn] [Lý Trường Sinh x Tiêu Nhược Phong] Thiếu niên bạch mã (3-4)
Đoản, Huấn văn, Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, HE
#Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Bách Lý Đông Quân, #Tiêu Nhược Cẩn
–––––o0o–––––
Tác giả: Oshin
https:/ /1085695594. lofter. com/p ost/1defec8 8_2bcfcd8fe
Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (sư đồ), Lý Trường Sinh x Tiêu Nhược Phong, non-cp
______________________
3
Trời vừa sáng, cũng vừa lúc hắn thức dậy.
Tiêu Nhược Phong đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ khung cửa.
“Sư phụ, đệ tử có thể vào được không?”
Được cho phép, cửa phòng Lý Trường Sinh mới được đẩy ra.
Đối phương thấy hắn đến cũng không có vẻ gì là bất ngờ, tiểu Phong thất nhịn lâu như vậy cũng đến lúc không đợi được nữa. Lý Trường Sinh ngoài mặt chẳng biểu cảm gì, tư thái tùy tiện, cầm chén trà ngồi trước bàn từ từ thưởng thức, giọng điệu cũng chậm đều.
“Nhược Phong, đến tìm vi sư có việc gì?”
Tiêu Nhược Phong nghiêm túc lấy ra một thanh thước, cung kính quỳ xuống, eo lưng đường hoàng thẳng tắp, hai tay nâng thước đưa đến trước mặt Lý Trường Sinh.
“Đệ tử biết sai, xin sư phụ trách phạt.”
Không có gì ngoài dự đoán, trong lòng Lý Trường Sinh đã hiểu rõ.
“Sai ở đâu?”
Lý Trường Sinh không nhận thước trong tay đồ đệ, ông để hắn cứ thế nâng thước, có vẻ biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
“Không nên liên lụy sư huynh, hại hắn rời khỏi Thiên Khải, đây là sai một.”
“Không nên khiến sư phụ nhọc lòng, liên lụy sư môn, đây là sai hai.”
“Không nên dối gạt, không nên tự làm mình bị thương, đây là sai thứ ba.”
Tiêu Nhược Phong quỳ một bên, thành khẩn kiểm điểm.
Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, nhưng ý cười không nằm trong ánh mắt, Phong thất từng chữ đều nhận sai, nhưng chẳng có câu nào là thật sự biết sai.
Vốn tưởng đời này phá được ván cờ xả thân của Tiêu Nhược Phong, đồ đệ sẽ ngộ ra điều gì. Giờ xem ra, nói không thông, vậy thì đúng là nên phạt.
Lý Trường Sinh đặt chén trà xuống, đứng dậy, xưa giờ ông vẫn thường mặc màu trắng, hôm nay cũng không ngoại lệ, vung tay áo một cái, cửa phòng liền đóng lại theo gió.
Rồi cúi đầu nhìn đồ đệ ngoan ngoãn quỳ ngay ngắn như cây bạch dương.
Lấy thước, nhịp lên vai đối phương.
“Phong thất, đường là do Lôi nhị chọn, không có gì liên lụy hắn. Vi sư dạy bảo ngươi, đồ đệ có việc, không thể nói mệt nhọc, mà đó là bổn phận của sư trưởng.”
“Nhưng ngươi đúng thật là sai, lần trước vi sư nói với ngươi, dù có thế nào, cũng nên yêu quý bản thân mình.”
Ông tạm dừng, ánh mắt có vẻ thương xót, rồi tiếp tục giảng giải cởi bỏ khúc mắc.
“Tiểu Phong thất, chắc hẳn ta của trước kia, cũng từng nói với con rồi đúng không?”
Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong hoảng hốt, trong lòng có suy đoán nhưng không dám xác nhận.
“Sư phụ… ý của người là?”
Lý Trường Sinh nhìn hắn, nói thẳng chẳng chút do dự.
“Lúc trước ta từng xem mệnh của các con.”
“Ta bảo Lôi nhị đừng đến phương nam, bởi vì nó sẽ chết ở đó.”
“Nhưng lần này, mệnh cách của nó thay đổi, của con cũng thay đổi.”
Tiêu Nhược Phong run rẩy, đời trước bệnh tình hắn nghiêm trọng, không đủ sức đi Nam Quyết, nhị sư huynh đi thay hắn.
Hắn vẫn nhớ rõ người ấy mặc ngân giáp cưỡi bạch mã cười to với hắn, bảo hắn đợi y về sẽ đến Điêu Lâu Tiểu Trúc.
Sau đó, chỉ còn quân báo Ngân Y quân hầu tử trận và một cỗ quan tài.
Nhị sư huynh thích cười đến vậy, lại nằm trong quan tài lạnh băng, sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa, sẽ không ai cười nói gọi hắn Phong Phong nữa.
Hắn hộc máu hôn mê, tỉnh lại miễn cưỡng chống lại bệnh tật xử lí hậu sự.
Tâm Nguyệt tẩu tẩu mất trượng phu của mình, Hàn Y và Vô Kiệt mất phụ thân.
Đều là tại hắn.
Là hắn để Tiêu Vĩnh thừa cơ, làm hại sư huynh đến mức này.
Cõi lòng nhói đau, Tiêu Nhược Phong nhắm mắt che giấu cảm xúc.
“Sư phụ, đời trước, là con làm hại nhị sư huynh tử trận sa trường.”
“Nếu không phải do con sơ ý, sư huynh đã không sao.”
“Là do con sai.”
Cảm xúc bi thương khổ sở ấy không nên xuất hiện trên người Tiêu Nhược Phong, nhưng sự suy sụp ấy thể hiện rõ như thế, Lý Trường Sinh đương nhiên cũng nhận ra. Ông khẽ thở dài, không hi vọng đồ đệ ngoan ngoãn lại vô cùng cố chấp bướng bỉnh tiếp tục chìm đắm vào chuyện cũ.
Cũng có phần tức giận vì hắn tự dày vò bản thân như vậy.
Chuyện cũ hắn muốn xin phạt, làm sư phụ đương nhiên thuận theo ý hắn.
“Cởi xiêm y, dựa vào giường.”
Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn cởi áo ngoài, tay chạm vào dải lưng trung y thì do dự một lát, nhưng rồi vẫn cởi ra. Nhưng đi sâu hơn thì thật sự không thể tiếp tục được.
Lý Trường Sinh thấy hắn không động đậy, cũng không nói gì, chỉ lấy thước nhịp nhịp hạ y.
Tiêu Nhược Phong không chịu được việc này. Từ nhỏ hắn đã tuân theo quy củ, dù sau khi bái sư có bị đánh, phần lớn cũng là bị liên lụy bởi Lôi nhị hoặc Cố tam, cùng lắm là vài thước không đau không ngứa mà thôi.
Hiện giờ bảo hắn cởi xiêm y chịu phạt, nhất thời không tiếp nhận được, nhưng phạt cũng là do hắn xin, không thể cứ làm càn mãi.
Lý Trường Sinh tuy có vẻ ung dung, không giống như đang nổi giận, nhưng Tiêu Nhược Phong biết sư phụ thật sự là có giận.
Sư phụ dạy đồ đệ tuy tự do tùy tính, nhưng cũng không hẳn là nuông chiều vô nguyên tắc. Hắn từng mờ mịt nghe Lôi nhị kể Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn vì làm sai mà bị sư phụ đánh nửa tháng không dậy nổi, nhưng có điều hắn trước giờ bị đánh chẳng được mấy lần.
Hai tay lóng ngóng ở hạ y một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm cởi xuống, dứt khoát nằm sấp xuống giường.
Vì có chút ngượng ngùng, chuyện cũ khổ sở trong lòng cũng vơi bớt vài phần, còn chưa có đánh mà trên mặt đã hơi hồng hồng.
Thấy hắn dọn xong tư thế, Lý Trường Sinh chẳng dông dài thêm. Dù sao đồ đệ ông cũng sĩ diện, có thể làm đến mức này đã là làm khó hắn.
“Còn nhớ rõ quy củ?”
Lý Trường Sinh đè thước ở phía sau, nhìn đồ đệ thông minh nằm bên dưới.
“Đệ tử nhớ rõ.”
Quy củ của Lý Trường Sinh rất đơn giản, chỉ có một điều, không được tự tổn thương bản thân.
Thước rơi không nhanh, không tính là quá nặng.
Ban đầu hắn còn chịu được, đợi vết thương phía sau trở nặng, thước vẫn tiếp tục rơi xuống giống như dao cứa qua cứa lại trên da thịt, lặp đi lặp lại, như muốn cho chỗ này thấm đòn.
Mồ hôi từ trán theo lông mày thanh tú chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi lên chăn gấm.
Sư phụ không nói gì, không hỏi gì, chỉ hạ thước, Tiêu Nhược Phong đương nhiên cũng không lên tiếng.
Phỏng chừng mười mấy thước, da thịt rốt cuộc không chịu nổi nữa, Lý Trường Sinh lúc này mới dừng tay không đánh nữa, chỉ gác thước ở phía sau.
“Vì sao phạt ngươi?”
“Đệ tử phụ lòng dạy bảo của sư phụ.”
Lý Trường Sinh nhìn đồ đệ khổ sở chịu đau nằm trên giường, vẫn cố giữ vững giọng nhận sai, ông không khỏi thấy đau lòng. Đệ tử của Lý Trường Sinh ông, Lôi nhị Cố tam cuồng ngạo một ngày cưỡi ngựa chạy khắp Thiên Khải, ngắm nhìn hết phồn hoa; Liễu tứ Mặc ngũ tùy theo ý mình, sợ là toàn bộ Bắc Ly cũng chẳng tìm được mấy ai phóng túng như chúng, Hiên lục sinh ra bất phàm, giữ quy củ lại không khắt khe với bản thân. Chỉ có Phong thất, đã là quân tử, lại không thể không dùng đến thủ đoạn dứt khoát.
Làm tế tửu học đường nhiều năm, những đệ tử khác đều làm theo bản tính, nghe theo tiếng lòng, chỉ có Lôi nhị và Phong thất là không buông bỏ được.
Nên cho dù đã kết thúc đời này, ông vẫn để lại thư cho họ.
Đã là làm trái ý trời.
Nhưng Lý Trường Sinh, làm thiên hạ đệ nhất, đã là việc làm nghịch thiên, sao có thể cứ mặc cho thiên mệnh?
Sư phụ hỏi chuyện, Tiêu Nhược Phong đương nhiên sẽ không im lặng.
Gắng chịu cơn đau, kể rõ rành mạch những sai lầm lúc trước.
Nói hắn có lòng chủ quan, vì bệnh hàn tái phát, khiến nhị sư huynh tử trận sa trường.
Nói hắn phóng túng buông thả, không quản lý được Lang Gia Quân, khiến Thiên Khải không thể an bình.
Nói hắn vô năng tột cùng, không thể dẹp yên bạo loạn Bắc Ly, không thể giữ gìn gia quốc.
Hắn nói không nhanh, tuy chẳng có chữ nào nói khổ, nhưng từng chữ đều khổ sở.
Lý Trường Sinh không muốn thấy tiểu tiên sinh của ông tiếp tục chạm vào nỗi đau trong lòng, vốn định cất thước đi, lấy cho hắn một chén trà, để hắn nghỉ ngơi một lát.
Nhưng lại nghe đồ đệ chính trực của mình nói tiếp…
“Con diệt trừ Tiêu Vĩnh, ca ca lại không dung thứ được Lang Gia Vương, cũng chẳng còn lí do gì ở lại, thà rằng thuận nước đẩy thuyền, không ngờ lại khiến sư phụ bận lòng.”
Đắm chìm trong chuyện quá khứ mà chẳng hay biết, Tiêu Nhược Phong cứ thế lỡ lời nói những điều không nên nói với sư phụ, không để ý tới sắc mặt của đối phương đã thay đổi hoàn toàn.
Không khí gần như ngưng đọng lại, cứ như có thể đóng thành băng. Tiêu Nhược Phong bấy giờ mới muộn màng nhận ra mình vừa nói gì.
“Trên triều đình, trong thiên hạ, Lang Gia Vương nhất định phải chết sao?”
Thôi xong rồi.
Tiêu Nhược Phong nghe sư phụ hỏi, tim như đánh thót một nhịp, hắn trước giờ luôn nhạy bén lại không biết nên trả lời thế nào.
Không cần hắn giải thích thêm, Lý Trường Sinh cũng biết được đáp án.
Không phải Lang Gia Vương không thể không chết, mà là Tiêu Nhược Phong có ý muốn chết.
“Thì ra ngươi có ý định này.”
Lý Trường Sinh cười lạnh, ánh mắt như lửa thiêu nhìn thẳng vào mắt đồ đệ.
“Tiêu Nhược Phong, lần sau muốn tìm chết, cứ nói thẳng với ta.”
“Không cần ngươi lãng phí sức lực.”
Thước trong tay mang theo lửa giận, toàn lực giáng xuống, trên vùng da đã sưng đỏ lập tức hiện lên vết trắng bệch, ngay sau đó là những điểm máu lấm tấm.
Thiên hạ đệ nhất nếu thật sự không nương tay mà nghiêm phạt, bất kì ai cũng đều phải sợ hãi.
Thật sự đau thấu tâm can.
Tiêu Nhược Phong không kịp chuẩn bị, đau đến độ đầu óc choáng váng, trách phạt tới đột ngột như bóp nghẹt tim. Lý Trường Sinh giờ phút này mới thật sự là nổi giận.
Xuống tay không chút lưu tình.
Vẫn là vị trí kia, vẫn là mười phần sức lực, không quá năm thước, Tiêu Nhược Phong đã run lẩy bẩy, đau muốn cắn chặt khớp hàm, đầu lưỡi ở giữa hàm, nhưng vẫn nhớ rõ quy củ không được tự làm mình bị thương, chỉ dám mím nhẹ môi, gồng mình chịu đau. Hai tay siết chặt chăn gấm, gần như muốn xé rách lớp vải, tóc sau vai rơi rụng, mặt mướt mồ hôi, gân xanh nổi lên từ cổ đến mu bàn tay, trông chẳng khác gì một con hạc trắng sắp chết.
Đau không kêu nổi thành tiếng, mặt mày mới có chút da thịt lại trắng bệch, tiếng hít thở dồn dập khắp phòng.
Tuy thước đã tạm dừng, nhưng Lý Trường Sinh vẫn gác nó ở sau người, hoàn toàn không có vẻ gì là tha thứ. Tiêu Nhược Phong chưa từng thấy sư phụ như vậy, mắt thấy sư phụ vẫn còn muốn đánh, dù hắn bình thường cũng xem như chịu đựng giỏi, vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi.
Mất một lúc lâu mới nói được thành tiếng, cơn đau chạy dọc theo sống lưng lan ra toàn thân, từ cơn đau lạnh thấu xương, Tiêu Nhược Phong mới nhận ra sư phụ trước giờ đối với hắn đều luôn nương tay.
Lần này càng không dám hy vọng được tha thứ, hắn khàn giọng xin sư phụ: “Sư phụ… cho con… cho con nghỉ một lát.”
Hoàng gia dạy dỗ ra đồ đệ trước giờ chưa từng sơ suất sai phạm, đau đến độ run lẩy bẩy, toàn thân như vớt từ dưới nước lên, lời nói ra khỏi miệng vẫn không bắt bẻ vào đâu được.
Ánh mắt Lý Trường Sinh tối sầm, lại cười lạnh một tiếng.
Lúc trước không nên dung túng hắn hết lần này đến lần khác.
Phong thất là đệ tử đắc ý nhất của ông, so với Lôi nhị và Đông bát liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của nó vĩnh viễn luôn giấu sau cặp mắt biết cười kia.
Trước kia không nên ép nó, cũng chẳng nỡ mà ép, chỉ cần nó mỉm cười, thậm chí không cần phải mở miệng xin tha, ông đều dễ dàng cho qua.
“Đệ tử… biết sai… xin trách phạt.”
Chật vật điều chỉnh lại nhịp thở, Tiêu Nhược Phong không dám kéo dài, dù cho cơn đau phía sau khiến giọng nói hắn run rẩy, vẫn không hề có ý lẩn tránh. Lý Trường Sinh chưa vội đánh tiếp, chỉ cười, đáy mắt như tích tụ bão tố, nhìn chằm chằm vào đồ đệ, ép đối phương phải cụp mắt, muốn trốn không thể trốn, lại không dám nhìn thẳng, đến bấy giờ ông mới mở miệng:
“Con vốn là đứa trẻ ngoan.”
“Vi sư vẫn cho rằng, những đạo lý này, từ thuở nhỏ con đã hiểu rồi.”
“Nếu con đã không rõ, hôm nay vi sư sẽ dạy lại một lần nữa.”
Lý Trường Sinh di chuyển thước, Tiêu Nhược Phong theo phản xạ không khỏi run lên.
“Nhớ kỹ lời ta nói, không được tự làm bản thân bị thương.”
“Con không cần gấp gáp nhận sai, không có số lượng, đánh tới khi nào ta cho rằng con đã biết sai thì thôi.”
Tiêu Nhược Phong hoảng loạn, gần như không thở nổi, sư phụ đang nổi nóng, hắn càng không dám phản đối dị nghị.
“Dạ… xin sư phụ trách phạt.”
Lý Trường Sinh gõ nhẹ lên phía sau, xem như là nhắc nhở, đợi hắn chuẩn bị xong, thước xé gió đáp xuống giữa mông và đùi.
Vẫn như vừa rồi, năm thước liên tiếp rồi đổi chỗ, từ chân dần lên trên, vừa không tránh chỗ bị thương nặng, cũng không cố tình hạ thước vào đâu.
Quá lắm hai mươi thước là có thể bao trùm toàn bộ.
Mỗi thước hạ xuống là một tiếng kêu đau không kìm né được, thước dày nặng đánh xuống da thịt, như lột một lớp da, như dầu sôi đổ lên, dường như muốn đốt người thành tro.
Chẳng qua là một thanh thước, ở trong tay Lý Trường Sinh còn đáng sợ hơn cả quân trượng.
Thước rơi không có số lượng lại càng khó khăn hơn, Tiêu Nhược Phong chẳng thể làm gì hơn, có đôi khi thước rơi xuống vị trí bị thương nặng, hắn thậm chí không kêu nổi thành tiếng. Hơn nữa, đánh tới khi hắn biết sai, sư phụ lại chẳng nói một chữ, đầu óc mờ mịt choáng váng, cũng không biết sư phụ phải thế nào mới chịu bỏ qua. Đau đến độ tinh thần rối loạn, người trước giờ luôn giữ lễ, lần hạ thước tiếp theo, ấy vậy mà lại tránh né.
Lý Trường Sinh còn chưa mở miệng, Tiêu Nhược Phong đã nhận ra mình làm hỏng tư thế. Tuy Lý Trường Sinh chưa từng nói không được tránh né, hắn vẫn thấy hổ thẹn trong lòng. Sư phụ tuy chỉ có một yêu cầu, nhưng hắn xưa giờ giữ lễ, tiên sinh đã phạt, sao có thể trốn?
“Đệ tử… không nên trốn phạt, xin sư phụ phạt nặng.”
Thấy Tiêu Nhược Phong trốn tránh, Lý Trường Sinh cũng biết sức mình, giận dữ trách phạt không chút nương tay như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn đánh đồ đệ đến chết khiếp?
Đương nhiên là không.
Lý Trường Sinh không muốn nhìn thấy mộ phần của đồ đệ thêm nữa.
“Cái gì cũng muốn gánh, con và Lôi nhị muốn tư cách bảo hộ thiên hạ, vi sư giúp con.”
“Ta nghịch thiên mệnh, chẳng lẽ là để đưa rượu trước mộ con sao?”
“Lôi nhị tử trận, con đau lòng hận không thể chết theo, con cho rằng hắn bằng lòng nhìn con chết sao? Nhìn con chết, chẳng lẽ bọn ta lại sống tốt sao?”
Nói đến nỗi Tiêu Nhược Phong không dám ngẩng đầu, trong lòng vô cùng hối hận, nhưng sư phụ không cần hắn nhận sai, hắn không dám trái ý sư phụ.
Thấy hắn như vậy, Lý Trường Sinh càng giận hơn. Ông xoay cạnh thước giáng xuống, cơn đau bén nhọn khiến người hắn cứng đờ, xương cốt như chấn động, gân xanh nổi lên khắp cánh tay, chân run rẩy chẳng thể quỳ nổi, suýt nữa trượt xuống khỏi giường.
Thước sau đó xé gió, Lý Trường Sinh tiếp tục đánh, vẫn là một chỗ năm thước, vệt đỏ bị gõ tan, đầu tiên là trắng bệch, sau đó tụ máu, sưng xanh tím.
Tiêu Nhược Phong cho rằng sư phụ vẫn giống như lúc nãy, đánh xong năm thước sẽ dừng tay, hắn hít vào một hơi, thoáng thả lỏng. Nào ngờ Lý Trường Sinh không dừng tay, năm thước tiếp theo nặng nề rơi xuống, phạt cùng một chỗ.
Đồ đệ nào có thể chịu được Lý Trường Sinh đánh như vậy?
“Ách… A…”
Tiêu Nhược Phong kêu đau thành tiếng, ngã từ giường xuống.
Thước cũng nhuốm ít máu.
Bách Lý Đông Quân ở bên ngoài nghe động tĩnh mà căng thẳng, tiểu sư huynh tâm tính ra sao, là trách phạt cỡ nào mà có thể ép hắn đến mức này. Lòng y nôn nóng, chẳng màng tôn sư trọng đạo mà định xông vào.
Lôi Mộng Sát duỗi tay kéo y lại, lắc đầu.
Thấy nhị sư huynh ngăn cản, Bách Lý Đông Quân thấy khó hiểu, nhưng hiếm khi không nhìn thấy vẻ mặt vui cười của Lôi nhị, mà thay vào đó là vô cùng nghiêm túc, đành phải lùi lại.
“Lôi nhị, sư phụ và tiểu sư huynh, bọn họ…?”
Đông Quân không biết sự tình, nhưng Lôi Mộng Sát thì đoán được đại khái. Sư phụ đã dặn trước, dạy bảo thế nào đều có lý do riêng của người, họ có đau lòng cũng không thể vượt quyền. Những gì Nhược Phong nên chịu, ai tới cũng vô dụng.
Bên này Lôi Mộng Sát giữ Bách Lý Đông Quân lại, Lý Trường Sinh trong phòng cũng duỗi tay kéo đồ đệ ném lên giường, sợ hắn lại ngã xuống tiếp, liền vươn tay đè trên eo hắn.
Một tay khác cầm thước đặt lên vết thương xanh tím sưng cao một lóng tay.
Tiêu Nhược Phong đau đến nỗi đầu óc mơ hồ, gần như sắp ngất xỉu, bỗng có một luồng nội lực mạnh mẽ ép hắn tỉnh lại, cơn đau phía sau quấy nhiễu không ngừng.
Giờ phút này, cái gì mà gánh nặng gia quốc thiên hạ, huynh đệ bất hòa nản lòng, áy náy liên lụy thân hữu, đều bị đau đớn dữ dội đánh tan, khiến Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm thấy mình chẳng qua là một phàm nhân nhỏ nhoi, chỉ đến thế mà thôi.
“Đau không?”
Lý Trường Sinh không buông tha, ngón tay hơi dùng chút sức, thước đè xuống vết thương.
“Sư phụ… Sư phụ… Ưm… Đau…”
Tiêu Nhược Phong nào dám dối gạt Lý Trường Sinh, dù có vững vàng đến đâu cũng không dám nói không, chỉ có thể gian nan trả lời.
Lý Trường Sinh ra vẻ muốn đánh tiếp, Tiêu Nhược Phong đau đến run rẩy, nhưng bàn tay đè trên eo hắn, chân khí đánh vào trong cơ thể, có thể chạy đi đâu được chứ. Hốc mắt đỏ hoe, bất lực tột cùng, dù sợ cũng không thể trốn, mà cũng không dám trốn, chỉ có thể vùi đầu vào trong cánh tay, chật vật nói ra lời từ đáy lòng:
“Sư phụ… đừng… đừng…”
Sợ đến phát run, cuối cùng vẫn chỉ nói được nửa chừng không rõ ý.
Cổ họng khàn đi, nói gì cũng gần như không nghe thấy, nếu không phải Lý Trường Sinh thực lực bất phàm, sợ là không chú ý tới đồ đệ đã nhận thua.
Dù giận hắn tự sát, nhưng nhìn tiểu tiên sinh xưa giờ cung kính giữ lễ bấy giờ lại tóc tai rối loạn, chật vật không làm gì được, dù ông đã hạ quyết tâm làm kẻ ác cũng chỉ đành thở dài một hơi.
Có nội lực của ông chống đỡ, Tiêu Nhược Phong có đau chết cũng không ngất được, nếu thật sự nhẫn tâm, nhất định có thể ép đồ đệ cho mình một đáp án vừa lòng.
Nhưng đến cùng vẫn không nỡ.
Lý Trường Sinh thở dài, đã ép Nhược Phong đến mức này, cũng đành thôi, ông lặng lẽ lắc đầu.
Đúng là một đám quỷ đòi nợ, may mà Nam Cung Xuân Thủy đời này chỉ nhận ba đồ đệ.
Tưởng sư phụ vẫn còn muốn đánh, Tiêu Nhược Phong chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, nhưng không thấy đau đớn thêm nữa, chỉ có một bàn tay xoa đầu hắn. Khóe mắt ngấn nước, muốn rơi lại chẳng rơi, hắn khẽ gọi: “Sư phụ…”
Lý Trường Sinh đáp lại hắn, tay cũng nhẹ nhàng hơn, vốn dĩ muốn đồ đệ biết sai, hiện giờ hắn đã hối hận, cần gì phải chịu đau khổ thêm nữa.
“Ta đây.”
“Nghỉ một lát, ngủ đi.”
4
Lý Trường Sinh tìm áo ngoài khoác lên người Tiêu Nhược Phong, cẩn thận tránh chỗ bị thương, bế hắn lên giường. Trong lòng bất đắc dĩ thầm than, chăm biết bao lâu, vậy mà vẫn gầy như này.
Trong phòng không có thuốc trị thương, vốn dĩ cho rằng chỉ cần mắng vài câu là được, nên không có chuẩn bị.
Nhưng chẳng phải còn có đồ đệ sao.
“Lôi nhị, Đông bát, vào đây.”
Người bên ngoài rón rén bước vào.
“Sư phụ, người muốn đánh chết tiểu sư huynh đấy phỏng?” Đông bát thiếu kiên nhẫn.
Lý Trường Sinh trợn trắng mắt, trong lòng thầm niệm, đây là đồ đệ, ruột.
“Đứng qua một bên.”
Lôi Mộng Sát cũng kinh ngạc, lão già này điên rồi sao, biết sớm thì đã chẳng nghe ông ấy làm gì. Y không màng bản thân đang mang tội, dù thế nào cũng phải lý luận với Lý Trường Sinh.
“Sư phụ, vậy mà người bảo muốn nói chuyện với Phong Phong sao?”
“Người nói chuyện như thế này ư? Phong Phong ngoan như vậy.”
Bách Lý Đông Quân đứng một bên cũng gật đầu, tỏ vẻ kịch liệt phản đối.
“Sao người có thể…”
Không để Chước Mặc công tử có cơ hội nói trên trời dưới đất, Lý Trường Sinh nhướng mày, nói một câu là khiến y im miệng.
“Ngươi làm sư huynh không có trách nhiệm sao?”
Lôi nhị nhất thời chẳng biết nói gì, nếu nói chịu trách nhiệm, vậy thì là y sai thật, còn nếu nói không chịu trách nhiệm, chỉ có thể là do Phong thất sai.
Nhưng hiện giờ sao có thể đổ lên người sư đệ.
Lôi Mộng Sát đảo mắt, không trả lời trực tiếp. “Sư phụ, cũng đâu phải con đánh Phong thất thành thế này?”
Lý Trường Sinh hừ lạnh, mỗi khi sắp bị đánh Lôi nhị luôn thông minh hơn các đồ đệ khác nhiều, nên cũng chẳng so đo với y làm gì.
“Thuốc đâu?”
_____
Lúc Tiêu Nhược Phong tỉnh lại, trăng đã lên đỉnh đầu, vì đây là phòng của Lý Trường Sinh nên Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân đã rời đi.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu liền thấy bóng dáng của sư phụ, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.
Thấy hắn tỉnh, Lý Trường Sinh tiện tay gác sách sang một bên, rót trà, đỡ đồ đệ uống nước.
Tiêu Nhược Phong có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vừa thử tự mình làm đã bị cơn đau phía sau ngăn lại. Hơn nữa, có ánh mắt cười như không cười của sư phụ ở bên đe dọa, Tiêu Nhược Phong nghĩ sư phụ chắc là sẽ không đến nỗi đánh mình thêm một trận nữa, nhưng lúc này hắn vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn.
“Đau lắm sao?”
Tiêu Nhược Phong theo phản xạ lắc đầu, chợt dừng lại, rồi mở miệng.
“Không đau lắm.”
Lý Trường Sinh mỉm cười, vén lọn tóc mái bên trán của hắn lên.
“Cậy mạnh.” Trông như quở trách, nhưng giọng điệu lại đầy nuông chiều.
“Giờ đã thông suốt chưa?”
Thấy Tiêu Nhược Phong chần chừ, Lý Trường Sinh nói tiếp: “Con không nghĩ ta là loại sư phụ cứ đồ đệ không nghe lời là đánh đến khi nghe lời đấy chứ?”
“Nói không thông, có đánh nữa cũng vô dụng.”
Lý Trường Sinh nhướng mày ra vẻ vô tội, cứ như người vừa đánh Tiêu Nhược Phong đến bò cũng không nổi không phải là ông vậy.
“Ta là tiên sinh học đường, rất chịu khó thấu hiểu đấy.”
Tiêu Nhược Phong cười khổ, nếu không phải phía sau cử động một cái là đau run rẩy, có lẽ mình cũng sẽ tán thành với sư phụ.
“Sư phụ nói phải.”
Không đùa với đồ đệ thêm nữa, Lý Trường Sinh quả thật có chuyện cần nói với Tiêu Nhược Phong.
“Vi sư còn có mấy câu muốn nói với con.”
Nghe sư phụ nói vậy, dù trước đó mới bị sư phụ đánh một trận, dù đau muốn ngất, vẫn ngoan ngoãn gượng dậy nghe sư phụ dạy bảo. Đương nhiên là bị Lý Trường Sinh gõ đầu một cái, bắt nằm xuống giường.
Nhận được ánh mắt bất mãn của sư phụ, Tiêu Nhược Phong mới chịu nằm im.
“Phong thất, chắc con cũng đoán được, có người truyền tin cho ta, vi sư mới gấp gáp trở về.”
Tiêu Nhược Phong nằm trên giường khẽ cười, mái tóc nửa rối xõa xuống, không còn nghiêm cẩn như thường ngày.
“Là nhị sư huynh đúng không? Tuy sư phụ đi xa, nhưng vẫn bị chúng con làm phiền.”
Chước Mặc công tử, vốn là do năm đó Lôi Mộng Sát đề bút hành văn truyền đọc khắp Thiên Khải, nhiệt huyết thiếu niên chất chứa trong đó, mới được danh hiệu này.
Lúc đó triều đình nổi phong ba, sao lại không thấy được thế cục.
Lý Trường Sinh gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Đúng, mà cũng không đúng.”
“Vì lúc đó ta nhận được không chỉ có một lá thư.”
Tiêu Nhược Phong sửng sốt, khẽ nhíu mày, dường như có chút ngoài ý muốn, việc này không nằm trong dự đoán của hắn.
Lý Trường Sinh duỗi tay gõ nhẹ lên trán hắn, không đau lắm, nhưng đủ để cho hắn hoàn hồn, gương mặt tuấn tú kia đầy nghi hoặc.
“Vi sư bôn ba một tháng, sợ tới trễ sẽ nghe thấy tin con không còn nữa.”
“Để con cũng thử cảm giác lo lắng hãi hùng này xem thế nào.”
Lý Trường Sinh nói một cách đúng lý hợp tình. Ông đương nhiên biết có hai lá thư ấy, Tiêu Nhược Phong tuyệt đối sẽ không chết ở thành Thiên Khải, nhưng ông vẫn cứ ngày đêm gấp rút quay về không ngơi nghỉ.
Hơn nữa chẳng qua là muốn đùa tiểu Phong thất một chút, có một số việc bản thân nghĩ không thông, người khác có thêm vào cũng chẳng mấy tác dụng.
Lý Trường Sinh lấy ra hai lá thư chẳng biết từ đâu, phất tay giơ lên trước mặt hắn.
Lá thư thứ nhất viết đơn giản, Tiêu Nhược Phong đương nhiên nhận ra bút tích của nhị sư huynh. Thư của Lôi Mộng Sát ngắn gọn ít chữ, chẳng giống tác phong của Chước Mặc công tử tí nào, có điều cũng không ảnh hưởng đến việc sư phụ đọc thư xong ngày đêm bôn ba chạy về.
Bởi vì thư chỉ có bốn chữ.
Sư phụ, cứu mạng.
Tiêu Nhược Phong có chút buồn cười, nhưng vẫn còn nể mặt nhị sư huynh mà cố gắng nhịn xuống.
Đợi đến khi hắn nhìn thấy lá thư thứ hai thì hoàn toàn không cười nổi nữa.
Chữ của Minh Đức Đế giống như con người hắn, vừa không khoe khoang tùy ý, vừa không đánh mất mũi nhọn sắc bén mà rơi vào thế yếu.
Quân vương đứng đầu Bắc Ly nhiều năm, đã không còn là hoàng tử không được sủng ái ở hoàng cung lúc trước.
Nhưng lá thư này, từng lời thành khẩn, hoàn toàn không phải giọng điệu của hoàng đế, mà là một hậu bối đang muốn thỉnh giáo.
Muôn vàn cảm xúc dâng trào trong lòng, ca ca đêm tuyết năm đó cầm kiếm bảo vệ mình và quân vương trên đài cao nhìn mình chịu chết chẳng nói một lời, chậm rãi dung hợp vào nhau, từ hai thành một.
Thì ra là mình tự vào ngõ cụt, giờ phút này thấy thư rốt cuộc cũng buông được.
Ánh trăng dịu nhẹ phả lên tóc Tiêu Nhược Phong, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống, làm nhòe nét mực trên lớp giấy mỏng. Lúc này hắn mới nhận ra, nâng tay đỡ trán, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Lý Trường Sinh thấu hiểu làm như không nhìn thấy, dạy đồ đệ hơn mười năm, đứa nhỏ nhà mình tính cách thế nào ông biết rõ.
“Đệ tử thất lễ.”
Nửa khắc ngắn ngủi, Tiêu Nhược Phong đã ổn định cảm xúc, nghiễm nhiên lại là thất công tử phong hoa tuyệt đại.
Lý Trường Sinh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đứa đồ đệ này cứ luôn khắt khe với bản thân. Nhưng giờ thì không sao rồi, thành Thiên Khải biến ảo khôn lường, không cho phép Lang Gia Vương lơ là mất cảnh giác, còn thành Tuyết Nguyệt chỉ cần Tiêu Nhược Phong làm theo ý mình mà thôi.
“Tiểu Phong thất, buông thôi.”
Ngoài phòng gió xuân se lạnh, một nhánh hoa đào nghiêng mình ngỏ vào cửa sổ, như muốn nhìn trộm khung cảnh ấm áp.
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, nghĩ sư phụ hẳn cũng là cao thủ dùng binh, nếu không sao có những nước đi như thế.
Lần này, hắn có lẽ đã thật sự nghĩ thông suốt.
“Đa tạ sư phụ.”
Lý Trường Sinh duỗi người, quay trở về bộ dạng tùy tiện trước kia, chỉ lo nói phần mình: “Cảm ơn thì không cần, lần sau có tìm chết thì nói thẳng với ta, để vi sư đỡ nhọc công.”
Lý Trường Sinh lại nói ngược lòng mình.
Tiêu Nhược Phong có chút xấu hổ, bây giờ làm sao dám tiếp lời, nhớ ngày xưa Đông Quân cùng mình xin tha, cũng máy móc học theo: “Sư phụ… thật sự… không có… không có lần sau đâu.”
Đáp lại hắn là một cái gõ nhẹ vào đầu.
“Con đó… Tốt nhất là…”
_____
Thành Thiên Khải.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn tấu chương trên bàn, luôn có vài kẻ ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình đi thăm dò suy nghĩ trong lòng hắn, hắn chán ghét ném qua một bên. Chuyện giữa huynh đệ họ chưa tới lượt người khác xen vào. Bình thường thì tạm chấp nhận đi, dạo gần đây mấy kẻ ngu xuẩn ấy hễ nhìn là thấy phiền lòng, tống cổ ra biên cương khai hoang cho xong.
Tiêu Nhược Cẩn hắn nửa đời trước cũng nhiều lần như đi trên băng mỏng, dù đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vẫn có rất nhiều chuyện không thể nói với người khác.
Bảo tọa đế vương, xưa nay lạnh đến thấu xương.
Năm tháng xưa cũ rõ ràng trước mắt, chẳng biết từ khi nào, đệ đệ hắn không còn gọi ca ca nữa, mà vĩnh viễn là bệ hạ, việc công xử theo phép công.
Tiêu Nhược Cẩn cũng không thể tiếp tục xem Nhược Phong là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, mà là Bắc Ly Đại Đô Hộ quyền cao chức trọng, quản lý hơn nửa triều đình.
Chỉ là đêm đó, hắn dường như muộn màng ngộ ra, lòng sinh áy náy, áy náy đến nỗi nhớ lại chính mình nhiều năm trước vì lí do gì mà cầm kiếm lao về phía trước.
Nếu là nhà bá tánh bình thường, có huynh đệ như Nhược Phong giúp đỡ là may mắn cỡ nào.
Nhưng sinh ra tại hoàng gia, cuộc sống xa hoa, hưởng phúc mà người thường không có, kết quả lại là phụ tử huynh đệ đều chỉ có thể gói gọn trong hai chữ quân thần.
Tự cổ chí kim, tránh không thể, trốn không xong, nhưng có đôi khi, chỉ là ngẫu nhiên một chút chân tình thật lòng.
Hoàng cung, cuối cùng vẫn thả bồ câu đưa thư.
Ngày mà Lý Trường Sinh đưa Tiêu Nhược Phong đi, hắn đứng trên tòa thành cao ngất nhìn xe ngựa biến thành một điểm đen nhỏ xíu, cuối cùng đệ đệ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Mặc cho từng có nghi kỵ, cũng từng sai lầm rất nhiều, có lẽ đời này sẽ không còn gặp lại.
Nhưng Nhược Phong à, mong đệ theo đuổi điều mình thích, mãi mãi được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top