[Cảm nhận] Tiêu Nhược Phong, "hắc liên hoa" vừa yêu vừa ghét, có ưu có khuyết
Tác giả: huahua
https: //huahua5 5745 .loft er. com/post /4b6c710b_34c9 9c558
Một góc nhìn khác về Tiêu Nhược Phong, sẽ có ý đúng hoặc không đúng tùy theo cảm nhận của mỗi người.
______________________
Tôi không thích dùng từ “bạch nguyệt quang” để hình dung Tiêu Nhược Phong, mang tính khách thể quá mạnh, như thể chỉ tồn tại để người khác ngắm nhìn. Nhưng trong nhận thức của tôi, Tiêu Nhược Phong lại là một người có tính chủ thể [1] vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ sống theo mong đợi của người khác như người xem hay thậm chí là tác giả.
Hắn xuất hiện xuyên suốt ba bộ truyện Thiếu Ca, Thiếu Bạch và Ám Hà, trong truyện thì bị tác giả coi như “công cụ” [2] được tận dụng hết mức, còn ngoài truyện lại được người đọc xem như đối lập của kiểu nhân vật sảng văn [3]. Trong Thiếu Ca, hắn là hình bóng của lý tưởng chính trị mà nhân vật chính hướng tới, vừa là khẩu hiệu, vừa là biểu tượng. Trong Thiếu Bạch, hắn lại trở thành người dẫn đường giúp nhân vật chính đi từ ngây thơ đến trưởng thành, đồng thời là người cầm kiếm phá tan lý tưởng. Đến Ám Hà, tác giả không thể thu xếp nổi, lại kéo hắn ra làm “đại boss” trên con đường nhân vật chính đi đến bờ bên kia, hy vọng qua vận mệnh của hắn có thể phản chiếu sự gian nan trong lựa chọn của nhân vật chính. [4]
Giữa từng tầng lớp thiết lập chồng chéo như thế, vốn dĩ Tiêu Nhược Phong có thể tồn tại thuận theo dòng nước, nhưng chính vì sự kiên trì của riêng mình mà trở nên lập thể. Cái phức tạp của bản tính khiến nhiều người thích “nhân vật chính” cảm thấy khó chịu, vì hắn chưa bao giờ hoàn toàn đứng về phía phe chính. Nhưng cũng chính vì sự phức tạp ấy mà hắn có được sức sống thật sự.
Tiêu Nhược Phong là người tâm tư sâu kín, tính toán không bỏ sót, con cháu hoàng gia nên đã quen với việc nhìn sự việc theo toàn cục, cân nhắc được mất, giữ thế cân bằng. Hắn đi một bước tính mười bước, hắn đến thành Càn Đông, mang theo hai thân phận và ba mục đích. Vừa giải quyết yên ổn sự việc của Nho Tiên, vừa bảo đảm nhà Bách Lý bình yên, còn phải giúp sư phụ tìm đệ tử quan môn. Thời Thiếu Ca, hắn dùng cái chết của mình đổi cả bàn cờ sống, hắn không muốn bạn bè tới cứu, không chỉ vì không muốn liên lụy thêm nhiều người, mà còn không muốn thời cuộc đã rối loạn lại càng thêm loạn, để kẻ có lòng dạ thừa cơ lợi dụng. Đồng thời, dùng chính cái chết của mình đổi lấy sự áy náy của bạn bè, qua đó “trói” bọn họ theo “đội ngũ” của Tiêu Sở Hà, cuối cùng con hắn và đệ tử hắn dập tắt loạn cục.
Người này nhìn qua dường như làm bất cứ việc gì cũng lấy “lợi ích” làm đầu, nhưng lợi ích ấy chưa bao giờ là của riêng cá nhân hắn, mà là mong muốn tìm ra một con đường thứ ba cùng thắng trong trò chơi đấu đá quyền lực vốn là zero-sum (được mất lẫn nhau). Thế nhưng, khi thật sự liên quan đến lợi ích của bản thân, hắn lại có vẻ “ngây thơ” không phù hợp với hình tượng sành sỏi của mình.
Hắn không buông bỏ được tình thân, tuổi thơ cùng anh trai nương tựa lẫn nhau, tình nghĩa chống đỡ cho hắn đi từ thanh niên đến trung niên, vùng vẫy giữa lốc xoáy quyền lực. Ta biết ngươi làm hoàng đế muốn giết ta, nhưng ta vẫn tin tưởng ca ca sẽ không bỏ rơi đệ đệ. Đối với con trai Lăng Trần, không hề nhồi nhét lý tưởng trị quốc kinh bang tế thế, mà để con trưởng thành theo bản tính tự do, lấy đó làm nền tảng. Đối với đệ tử Sở Hà, dốc hết khả năng chỉ dẫn, bồi dưỡng, tìm thầy tốt, trải sẵn đường. Vì hai đứa nhỏ mà cố gắng tạo một môi trường trưởng thành ấm áp nhất có thể.
Hắn khát khao tình yêu nhưng không bị trói buộc bởi tình yêu. Ta yêu nàng, nhưng nàng là tự do. Cho dù không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng có thể luôn nhớ về nhau là đủ rồi.
Đối với bạn bè, cũng mang thái độ tự nhiên tùy duyên, bạn cùng đường đương nhiên có thể tiếp tục đi cùng nhau, nếu khác đường cũng không cần cưỡng cầu. Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ sống vì kỳ vọng của người khác, tính chủ thể mạnh mẽ khiến hắn không thể trở thành công cụ trên con đường lý tưởng của người khác, cũng vì thế mà nhân vật này thật sự có hồn.
Cuối cùng muốn đâm chọt CMN vài câu, bút lực ổng yếu, viết thiếu logic, nhiều chỗ hở, tôi đều chấp nhận. Nhưng ổng thích nhân vật nào thì đối với nhân vật đó chưa hẳn là chuyện tốt. Ổng quá thích đắp nặn những nhãn mác thời thượng lên người nhân vật, tốt quá hóa lốp, thiếu khoảng trống để tự cảm nhận, cuối cùng thành vỏ rỗng. Cảm tạ có lẽ ổng cũng không quá yêu nhân vật Thiếu Ca, các nhân vật trong Thiếu Ca có hình tượng sinh động hơn nhiều.
________________________
Chú thích:
[1] Tính chủ thể: chỉ năng lực tự chủ, sống theo ý thức và giá trị riêng, chứ không bị ngoại lực chi phối. Một nhân vật phụ nếu thường dùng để phục vụ cốt truyện sẽ khó có tính chủ thể.
[2] Người công cụ: cách nói phổ biến chỉ nhân vật phụ tồn tại chỉ để phục vụ tuyến truyện chính.
[3] Sảng văn: dòng truyện khiến người đọc cảm thấy “sảng khoái”, thường tôn vinh nhân vật chính hoàn hảo, dễ dàng chiến thắng.
[4] Ở đây người viết có lẽ đang muốn nói đến lối viết “lặp vai” thường gặp trong truyện mạng Trung Quốc, một nhân vật bị “tái sử dụng” nhiều lần ở các phần khác nhau, mỗi lần lại mang vai trò biểu tượng mới.
_____________________
Nói gì nói tui vẫn thích gọi bạch nguyệt quang. =))) Nghe nó đẹp, mà tui (và nhiều người khác) nhớ anh ta.
Sẵn đây tui nhận ra mình đã nhét tùm lum thể loại vào 1 quyển trên Wattpad nên sẽ hơi khó tìm truyện đúng thể loại hoặc nhóm tương tác muốn đọc. (⌐■-■)
Mà Wattpad mới ra tính năng serie để gom những truyện có tuyến nhân vật tương đồng vào một serie, nhưng khác quyển. Ai cảm thấy nên chia ra như vậy thì cho tui ý kiến. Không thì tui để vậy luôn, tại nó mắc công, mà tui thì lười. (⌐■-■)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top