tới tháng
Chap 29:
Tiểu Nhi quay qua chạm vào đôi mắt tím ấy! Đôi mắt tím ấy cực đẹp và lạ! Có lẽ con lai!
Người đó cũng nhìn cô nhưng có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cô vậy?
Tiểu Nhi quay đi uống cà phê của mình nhưng người đó lại bắt chuyện với cô
- cô bé dễ thương ơi! Em tên Mạnh Tiểu Nhi đúng không?
Cô ngạc nhiên sao người bên cạnh lại biết tên cô, Tiểu Nhi quay qua nhìn thấy nụ cười tỏa ánh nắng kia thật đẹp làm cô ngớ người ra bao lâu không biết, chỉ biết khi cô tỉnh lại nhờ sự kêu gọi của người đó
- em sao vậy?
- hả à không, chỉ là thấy chị cười rất đẹp mà thôi !
Tiểu Nhi ngại ngùng gãi đầu, người đó khẽ cười thành tiếng
- chị tên là Hà Kim Dung, là nhà thiết kế cũng không mấy nổi tiếng, cửa hàng chị ở bên kia đường
Kim Dung vừa nói vừa lấy danh thiếp của mình trong cái túi xách đeo vai đưa ra cho cô xem, Tiểu Nhi nhìn danh thiếp à lên tiếng
- à em có nghe tới
- vậy sao? Vậy nhớ tới ủng hộ chị nha!
- dạ, nhưng mà sao chị biết tên em vậy?
- à một người bạn của chị có nhắc đến em
- Mạc Châu Châu?
- à, bạn ấy có nhắc đến thật nhưng còn một người nữa
- vậy sao? Mà chị là bạn của Châu Châu sao?
- uk, bạn từ hồi nhỏ, lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện
- woa, vậy là chị từng sống trong cô nhi viện
- ukm
- mà chị là bạn thân của Châu Châu, vậy chị...
Tiểu Nhi nói bỏ lững câu sau không dám nói ra, Kim Dung như hiểu cô muốn nói gì nên cười nói
- chị là bạn của Châu Châu nhưng tính tình của tụi chị khác xa nha hoàn toàn, nên đừng nghĩ xấu chị chứ!
- không có không có
Tiểu Nhi xua tay, Kim Dung khẽ cười vì sự trẻ con của cô....
Hai người nói chuyện một hồi cũng thân nhau, họ cho số điện thoại cho nhau, rồi gần trưa họ còn đi ăn cùng nữa chứ! Đi shopping rồi đi chơi uống nước này nọ, rồi trời cũng tối.
Tiểu Nhi nhờ Kim Dung chở đến công ty, hai người tạm biệt nhau rồi Kim Dung lái xe đi
Tiểu Nhi đứng vẫy tay đến khi chiếc xe khuất trong màn đêm mới thôi vẫy tay chào!
Đang vui thì đằng sau truyền tới cảm giác ớn lạnh cả xương sống, hai bàn tay đặt lên vai cô, giọng nói trầm ấm truyền tới bên tai cô
- sao giờ này em mới vác xác về?
Tiểu Nhi giật mình quay xuống nhìn thấy hắn mới thở phào, cô trừng mắt nhìn hắn
- làm gì mà như ma vậy hả? Giật cả mình!
- về
Nói rồi hắn xoay người đi bước lên xe đã chờ sẵn, cô bực mình bước lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy vụt mất trong màn đêm....
Bên trong xe....
Tiểu Nhi lấy điện thoại mình ra mới biết có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, cô bấm vào xem, chủ yếu là số của hắn nhiều hơn ai hết
Tiểu Nhi mới nhận ra, chuông điện thoại cô để chế độ im lặng hèn chi, cô khẽ liếc nhìn thấy sắc mặt hắn đen thui! Bão tố xung quanh hắn! Ôi chết cô thật rồi!
- Hắc Bạch
- ....*im lặng*
- Hắc Bạch
-...* im lặng *
" giận thật rồi! Chết mình thiệt rồi!"
- hôm nay, tôi vì giận quá nên mới đi ra ngoài hít thở không khí tốt hơn, điện thoại thì tôi lỡ để chế độ im lặng nên không biết anh gọi
Tiểu Nhi lí nhí giọng nói, tại sao lúc nào cô cũng là người xin lỗi hắn cơ chứ!? (au: thì kịch bản nó là vậy)
- ờ
What? Người ta nói nguyên một câu tốn hơi để nói vậy mà chỉ một chữ "ờ" thững thờ của hắn là sao? Ôi mẹ ơi! Tức điên mà, nhịn nhịn nhịn
- ờ
hư cô ờ lại luôn
. . . .
Về tới nhà
Tiểu Nhi bước xuống xe thì một cơn đau truyền tới, cơn đau này xuất phát từ bụng cô, cô cảm giác có thứ gì đó đang chảy xuống, trong người lại nóng lên. Tiểu Nhi vịn lấy cách cửa xe tay thì ép bụng mình, cắt môi, mồ hôi hột chảy như vừa tắm vậy
Tài xế thấy cô bất bình thường liền xuống xe hỏi cô
- Mạnh tiểu thư, cô không sao chứ?
" không lẽ.... á hôm nay là ngày "mùa dâu" mà chết mình rồi!"
- tôi... tôi không sao
- nhưng mặt cô xanh xao lắm
- không sao không sao
- để tôi kêu thiếu gia
Tài xế định gọi hắn nhưng lại bị cô chặn lại
- đừng tôi xin anh, đừng kêu anh ấy lại, tôi không sao nữa rồi
Tiểu Nhi cố gắng cười trấn an tài xế để cậu đừng gọi hắn, tài xế có chút phân vần nhưng cuối cùng cũng lặn đi cất xe.
Tiểu Nhi ôm bụng mình đi từng bước vào nhà, đã thấy nhà tối thui chỉ còn vài bóng đèn mờ ảo, cô bước lên lầu cực nhọc nhưng cuối cùng vẫn tới nơi, vào phòng cô liền lục banh phòng tìm thứ đó, mãi lúc lâu mới tìm thấy, cầm nó đi vào nhà tắm cùng với bộ đồ ngủ.
Khi bước ra, sắc mặt của cô có vẻ bớt xanh xao hẵn đi, cô ôm bụng mình cực nhọc ngã xuống giường, co rút người lại trên giường. Dù đã lau khô người nhưng mồ hôi cứ chảy như tắm vậy, thấm ướt hết áo ngủ của cô, cơn đau ấy cứ kéo dài đến khuya cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ quên đi đau đớn, nhưng nó vẫn hành cô suốt đêm không ngủ được, gần sáng mới chọp mắt được.
. . . .
Hắc Bạch hôm nay dạy sớm, phải sớm hơn dự tính nhưng vẫn mặt dày nằm trên giường đợi cô tới kêu mình dậy, đợi mãi, lố giờ mà cô thường kêu hắn dậy.
Hắc Bạch sau khi vệ sinh cá nhân xong đi qua phòng cô, mở ra là một căn phòng gọn gàng của thường ngày nhưng hôm nay thì nó như bãi rác ấy chứ!
Hắc Bạch nhíu mày bước lại giường, thấy thân hình nhỏ bé đang núp trong chăn không chịu ra, bước tới mở chăn ra, đập vào mắt hắn là thân hình bé nhỏ thường ngày đang gày gò, vẻ mặt xanh xao, người đổ mồ hôi như mới đổ quyên thùng nước lên vậy! thấm hết vào áo ngủ
Hắc Bạch lo lắng, lay cô
- Tiểu Nhi! Em không sao chứ? Nè trả lời tôi đi
Hắc Bạch lo lắng, hắn ôm cô vào lòng mình, tém những cọng tóc qua bên
- quản gia! Quản gia đâu?
Hắc Bạch hét lớn gọi quản gia, thấy người trong lòng mình cứ níu áo mình như muốn nói gì đó, hắn nhìn xuống, Tiểu Nhi cực nhọc nói
- tôi... không sao...anh ... mau đi làm đi
- em bị vậy sao tôi có thể bỏ mặt em đi làm được chứ!
Lúc này quản gia cùng những người hầu bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền hoản hốt, trong đó có một cô người hầu khá trẻ liền hét lên
- á! Mạnh tiểu thư tới tháng!
- tới tháng???
mọi người ở đó quay nhìn người hầu mới hét lên đồng thanh nói
- thì con gái là vậy mà cứ mỗi tháng là sẽ bị cái đó đó
- cái đó đó là cái gì???
Ông quản gia ngây thơ hỏi cô người hầu, các người hầu nữ nghe ông nói vậy mặt ai nấy ngại ngùng liếc mắt nhìn ông quản gia ngây ngô ấy
- rốt cuộc là sao?
lúc này thủ lĩnh của họ mới lên tiếng, Hắc Bạch nghe họ nói gì mà " tới tháng" gì mà "cái đó đó" thật không thể hiểu họ đang nói cái đét gì? (au: không biết thật luôn! Anh trong sáng thật)
- cậu chủ có thể cùng mấy người đi ra được không? Để tôi với cô này chăm sóc cho tiểu thư
Cô người hầu lúc nãy ngượng ngùng ra đề nghị, kéo theo người bạn làm của mình, Hắc Bạch nhíu mày nhìn hai người
- tại sao?
- đó là chuyện của con gái, cậu chủ thắc mắc làm gì? Không mau ra lát tiểu thư có mệnh hệ gì là chúng tôi không chịu trách nhiệm à
Lời nói này của cô người hầu rất hiệu nghiệm nha, hắn sợ cô sẽ bị nặng hơn nên cũng đành chịu giao cô cho họ, khi đi ngang qua cô người hầu ấy liền dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn cô với giọng nói xạc mùi máu tanh
- em ấy mà có mệnh hệ gì thì chuẩn bị đi gặp ông bà đi là vừa
lời nói của hắn khiến họ có chút run người, sau khi những người cần ở cũng ở lại, người cần đi cũng đã đi khỏi phòng
Sau nửa tiếng
Hắc Bạch đứng bên ngoài cứ nhìn thấy người thì chạy ra lát quay lại với thao nước nóng, người thì chạy đi lấy khăn bông, người thì làm này làm nọ mà mỗi người đi ra đều có câu nói y chang nhau
- sắp xong rồi
Vì có câu mà hắn nóng ruột nóng gan, tức giận đi thẳng mở cửa xông vào, những người bên trong nhìn hắn ngơ ngác, hắn nhìn mọi người đang quét dọn lại mọi thứ trong căn phòng cho ngăn nấp, Hắc Bạch bước lại giường thấy sắc mặt của cô đã đỡ hơn rất nhiều, thấy cô ngủ một cách ngon lành cũng yên tâm phần nào
- thưa thiếu gia! Phu nhân với lão gia đã tới
Quản gia bên ngoài cung kính nói, Hắc Bạch nhìn cô luyến tiếc rời đi. Hắn xuống lầu thấy ba mẹ mình đang ngồi uống trà ở phòng khách cũng bước xuống, hắn ngồi xuống đối diện ba mẹ của hắn
- ba mẹ có chuyện gì sao?
- không phải có chuyện ba mẹ mới được tới đây?
Phu nhân Phùng nói, Hắc Bạch chỉ liếc nhìn mẹ rồi thôi, uống một ngụm trà rồi nhìn hai người, phu nhân Phùng cũng chịu thua vẻ mặt không cảm xúc của cha con nhà này! Giống gì giống dữ vậy! (au: ko giống nhau không lẽ giống ông hàng xóm :v)
- mẹ có nghe quản gia nói, chuyện của con với Tiểu Nhi phát triển tới đâu rồi?
- ây da, mới bắt đầu em ấy lăn đùng ra bệnh rồi
(au: không phải bệnh đâu anh hai 😑)
- bệnh? Con bé bệnh gì?
- con không biết chỉ nghe người hầu nói cái gì mà tới tháng gì gì đó
Nghe tới đây bỗng nhiên phu nhân Phùng không biết nói gì hơn chỉ ngượng ngùng đỏ mặt, có người mặt liệt nãy giờ nghe hắn nói sắc mặt lại có chút biến sắc.
- rồi gì mà người hầu nói chuyện đó là của con gái nói con không nên biết thì tốt hơn, mà mẹ này
- hả???
- mẹ biết không?
- chuyện này.... mẹ lên xem con bé sao đã
nói rồi bà chạy đi không thấy bóng dáng đâu, lúc này mặt hắn lại duy chuyển tới người cha kính mến đã di truyền cho hắn dòng máu mặt liệt không cảm xúc này đang ôn nhu uống trà, Phùng lão gia (ba hắn) đang uống trà cảm thấy người đối diện mình đang nhìn chầm chầm mình
- con muốn hỏi gì?
Đúng là cha nào con nấy! Từ vẻ mặt đến giọng nói y chang như được đúc ra từ một khuôn vậy!
- ba, ba biết vụ tới tháng gì đó của phụ nữ là gì không?
- tại sao không biết? *mặt chuẩn bị đổi hồng*
- ờ thì, con là loài giống thuần chủng với lại ít khi tìm hiểu mấy chuyện kỳ lạ của con người
- ngu như vậy mà đồi cưới người ta, đồi sinh con với người ta, tới việc người phụ nữ của mình tới kỳ kinh nguyệt mà cũng không biết, thật tức chết mà
nói rồi ông đứng dậy bước lên lầu, hắn ngồi ngẩn người ra, lần đầu hắn thấy ba mình nói nhiều người vậy, trừ khi ở bên phu nhân Phùng, mà lúc nãy có phải hắn nhìn nhầm không? Ba hắn Phung lão gia đỏ mặt sao?
Mà khoan lúc nãy Phùng lão gia nói phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt, là sao????
..............******...............*******..........
Là sao thì để chap sau au cho người giải thích cho anh nha! Giờ ngủ đi
Xin lỗi vì ra trễ nha! Cảm ơn đã luôn ủng hộ chuyện của mình 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top