Tiểu Nhi khóc rồi!!!

Đầu năm đầu tháng chúc mọi người gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Tạm biệt năm cũ và hay mỉm cười đón chào năm mới nha!

Chap 4:

Tiểu Nhi bước lại ngồi cười với Anh, chưa được bao lâu thì điện thoại vang lên

" ai làm phiền mình trong lúc này không biết? May cho họ hôm nay vui không mình mắng cho mà nghe"

Tiểu Nhi  lấy điện thoại trong túi ra, nhìn bên trên màng hình điện thoại thấy tên của Hắc Bạch bên trên, cô lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh bấm máy nghe

Bên nào đó đang cười thầm, nghĩ thầm nhìn cô

" chưa gì đã gọi, quan tâm ghê "

Tiểu Nhi nghe máy hô nhỏ " Alo "

Hắc Bạch bên đó ôn nhu nói nhưng cô lại có cảm giác như hắn đang rất tức giận

- ngủ luôn trong tolet luôn sao? Có cần tui gọi người đem mềm gối cho cô ko?

- ơ hay, tui đi lâu mắc gì tới Anh?

- cô là người hầu của tui

- thì sao?

- thì có bổn phận ở bên lúc tui cần

- được rồi, về liền, phiền phức

Tiểu Nhi không để hắn nói thêm lần nào liền tắt máy, Tiểu Nhi nhìn điện thoại mắng vài câu rồi bỏ vào túi

Tiểu Nhi quay nhìn A Thành vẻ mặt cười xin lỗi

Tiểu Nhi: xin lỗi vì không thể đi chơi tiếp với Anh

A Thành: Hắc Bạch gọi?

Tiểu Nhi: đương nhiên rồi! Vì Anh ta mà cái danh dự học sinh ngoan hiền, tốt bụng bay mất khi nói chuyện với Anh ta

Tiểu Nhi tức tối khi nhắc tới cái con người biến thái, ngang như cua, lăng nhăng,...

Cô chỉ muốn tự mình đâm hắn vài phát rồi đem bầm bầm hắn từng mảnh rồi đem cho thú ăn

A Thành cười nói

A Thành: đừng chấp nhất cậu ta chi cho mệt

Tiểu Nhi: được vậy cũng mừng

A Thành: thui chúng ta về không phiền phức lắm

Tiểu Nhi ra ngoài đợi A Thành lấy xe, hai người về công ty

......................

Ở công ty

Tiểu Nhi mở cửa phòng TỔNG GIÁM ĐỐC ,  bước vào nhìn qua phía bên phải, phía cái bàn trắng đang để các thức ăn kế bên Hắc Bạch đang ngồi đó đọc tài liệu

Tiểu Nhi đóng nhẹ cửa lại, nhẹ nhàng đi tới với tướng đi như có lỗi, tới cái bàn cúi đầu chào rồi bị quăng chữ

Hắc Bạch: ngồi

Tiểu Nhi chề môi rồi kép nếp từ từ ngồi xuống, Hắc Bạch để tài liệu sang bên

Hắc Bạch đẩy đĩa thức ăn lại phía Tiểu Nhi, cô tưởng hắn tốt bụng cho cô ăn nên cô cầm đũa, vui vẻ hứng khởi định gắp ăn thì bị cản lại

Hắc Bạch: lựa

Tiểu Nhi nghe xong trên đầu hiện lên ngàn dấu chấm hỏi, Tiểu Nhi mạnh quay đầu lại nhìn Hắc Bạch

Hắc Bạch: lựa ớt xanh

Tiểu Nhi: À, nhg sao phải lựa chứ? Anh không ăn thì kêu đầu bếp bỏ, mắt gì tui phải lựa cho Anh?

Hắc Bạch: cô là người hầu của tôi

Tiểu Nhi: biết nhưng....

Còn chưa nói xong một cú đập bàn khiến cô giật cả mình, cô thở dốc cố giữ bình tĩnh quay nhìn hắn

Cái quái gì không biết? Tự nhiên đập bàn, lên cơn dại à?

Tiểu Nhi vừa quay nhìn thì đã chạm gần mặt hắn, Hắc Bạch đứng lên cúi xát mặt với Tiểu Nhi, chỉ cần cô nhúc nhích một cái nữa thì 2 mũi sẽ chạm nhau

Tiểu Nhi nhìn sâu trong đôi mắt của hắn, đôi mắt đang chuyển thành màu còn đậm hơn ban đầu đồng nghĩa với việc hắn đang rất tức giận

Tiểu Nhi: chuyện gì z ? Anh...Anh tính làm gì tui?

Hắc Bạch: cô còn để cái bộ mặt giả dối đó đến khi nào? Cô đi với A Thành từ nãy giờ mà nói đi tolet, đừng tưởng tui không biết, cô dối ai cũng đừng dối tui. Là học sinh ngoan hiền, học giỏi vậy mà không ngờ cái mặt thật của cô cũng lòi ra, Đồ nói dối

Hắc Bạch nhấn mạnh ba từ cuối khiến cho Tiểu Nhi trừng mắt, Hắc Bạch tuôn trào ra những lời nói mà khiến cho cô tức chỉ muốn đá văng Anh ra

Tiểu Nhi: Anh nghĩ tui muốn nói dối lắm sao? Không phải vì tiền tui cũng không muốn nghe theo lời Anh đâu, thà cho tui ở nhà làm việc chứ đi theo Anh chán ngắc

- đúng là lỗi của tui, tui không nên nói dối cũng không nên tự ý đi chơi khi chưa xin phép Anh, nhưng A Thành rũ tui đi với lại tui cũng không biết từ chối Anh ta như thế nào

Hắc Bạch: còn nói, người ta nói gì cô cũng nghe sao? Đúng là đồ....

Tiểu Nhi: Anh thui đi!!! Anh tính chửi tui nữa sao? Anh ta Tuy lần đầu tui gặp nhưng tui chắc anh ta còn tốt hơn anh, anh một góc cũng không bằng

Tiểu Nhi nói xong ngồi gấp ớt xanh ra đĩa xong đứng dậy đi lại ngồi ghế sofa kế bên balo mình, lấy điện thoại ra nhắn tin với A Thành

Hắc Bạch bị lời nói của cô làm cứng đơ người, hắn từ từ ngồi xuống một cách nặng nhọc rồi ăn xong đi lại bàn làm việc, cầm tài liệu rồi ngồi xuống ghế xoay qua phía cửa sổ

------------

Tiểu Nhi nhắn tin với A Thành

- chắc có lẽ ngày mai, ngày kia, ngày...chắc có lẽ em không thể đi chơi với anh được

Tin nhắn rất nhanh được chuyển đi và cũng rất nhanh trả lời lại

- tại sao? Hắc Bạch la em sao?

- ko có đâu

Tiểu Nhi đợi lâu không thấy trả lời nên cũng không quan tâm, cất điện thoại vào balo và lấy sách ra đọc

...............

Không gian yên tĩnh không hề có chút động tĩnh nào thì một tiếng làm vang khắp căn phòng, phá vỡ sự yên tĩnh của nó

" RẦM "

Hai người quay nhìn phía phát ra tiếng lớn, thấy cánh cửa mở toan, A Thành mặt hầm hập, Tiểu Nhi đứng dậy chưa kịp nói gì chưa kịp phản ứng đã thấy anh nắm lấy cổ Áo của Hắc Bạch

Tiểu Nhi quay nhìn, trừng mắt nhìn về phía anh, Tiểu Nhi chạy tới kéo tay anh ra nhưng không được

Tiểu Nhi: A Thành! Anh tính làm gì thế? Mau buông anh ta ra

A Thành không nghe cô nói càng xiết chặt cổ Áo mắng hắn

A Thành: Hắc Bạch! Tớ thấy cậu quá đáng lắm rồi đấy! Nhìn đi người ta quan tâm cậu báo nhiêu thì cậu ác với người ta bấy nhiêu, tớ quá thất vọng về cậu. Cậu chính là người kêu tớ rũ em ấy đi chơi, tìm hiểu em ấy vậy mà bây giờ lại la mắng em ấy. Cậu nhìn lại mình xem cậu có quá đáng không hả?

A Thành cứ hét Hắc Bạch vẫn nét mặt đó, bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra, hắn ngó nghiêng đầu qua nhìn Tiểu Nhi đang cố kéo A Thành ra

Hắc Bạch: chỉ mới chút xíu đã đi nói với trai rồi! Đồ háo sắc

Tiểu Nhi nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, định chửi hắn nhưng A Thành đã dành quyền đó

A Thành: cậu nói ai háo sắc chứ? Em ấy không hề nói tớ là cậu mắng em ấy nhưng tớ biết rõ cậu quá mà, cậu bớt nói những từ xỉ nhục người khác đi nha!

Hắc Bạch: tớ xỉ nhục ai cũng phải hỏi cậu? Cô ấy là người hầu của tớ không phải của cậu, tớ muốn làm gì người hầu tớ cậu cản được sao?

A Thành: cậu...

Đang định cho Hắc Bạch một cú, vừa giơ nắm đấm lên thì bị Tiểu Nhi giữ lại kèm theo giọng nói khàn khàn như đang khóc

Tiểu Nhi: A Thành, em xin anh đừng đánh anh ta, dù sao cũng là lỗi của em, em không muốn vì em mà tình bạn bây lâu này của 2 người bị rạng nức

- đúng! Em là người hầu của người ta nên em phải tuân theo, đúng em mê  tiền đấy không có tiền thì sẽ không nuôi sống được em, nên em xin anh đừng như vậy sẽ không tốt cho đôi bên cũng không tốt cho em với anh đâu

Tiểu Nhi tuôn một hơi nói, nói xong nước mắt cũng tuôn theo, A Thành bỏ tay xuống xoay người qua lau nước mắt cho Tiểu Nhi

A Thành: được rồi anh không gây chuyện nữa được chưa? Đừng khóc nữa? Ngoan

Tiểu Nhi lắc đầu cười tự mình lau nước mắt cho mình, A Thành cười nựng má Tiểu Nhi

Phong Cảnh đẹp như vậy! Dễ thương như vậy! Mà nỡ lòng nào tên vô duyên nào pha hỏng mất

Hắc Bạch: muốn tình tứ thì ra ngoài mà tình tứ đây là phòng làm việc của tui

Hắc Bạch ngồi thản nhiên coi tài liệu, lời nói của hắn làm A Thành tức giận quay qua định cho cú thì bị cản

Tiểu Nhi níu kéo A Thành ra ngoài, nếu không có Tiểu Nhi ở đây anh đã cho Hắc Bạch đau đớn nằm xuống đất rồi!

-------------

Cả ngày trong công ty, ai làm việc nấy không ai phiền tới ai, mỗi người có những cảm xúc khác nhau
------------
Về nhà, Tiểu Nhi cầm tài liệu lên để trong thư phòng rồi đi về phòng tắm. Hắc Bạch ăn cơm cũng không thấy bóng dáng Tiểu Nhi đâu

Hắc Bạch lên thư phòng, ngồi xuống bàn làm việc xát cửa sổ lớn, hắn xoay ghế nhìn phong cảnh bên ngoài.

Bỗng nhìn về một phía gốc khuất ở đâu đó, có bóng dáng nho nhỏ đang thu mình lại, thân hình nhỏ bé đang run lên như đang khóc

Hắc Bạch đứng lên dựa vai lên kính nhìn người con gái đang ngồi khóc ngon lành ở kia

Hắc Bạch: Tiểu Nhi khóc rồi!!!

—-—–_—★**

MỌI NGƯỜI HAY ỦNG HỘ TRUYỆN MÌNH NHA!!! LẦN ĐẦU VIẾT CÓ CHÚT SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa