sợ hãi
Hình trên là phòng ở nhà của Tiểu Nhi
chap 11:
Mọi người chơi cho tới khi các bật tiền bối gọi về mới chịu về, Tiểu Nhi khi tiễn mọi người về xong lại quay trở về nhà, không thèm quan tâm tới hắn đang làm gì cô một mạch đi thẳng vào phòng mình, lấy bộ đồ bộ rồi đi thẳng luôn vào nhà tắm, tới khi cô đi ra thì.... Rầm....
Hú hồn! Cô giật mình nhìn ra cửa sổ, tiếng đó lại vang lên kèm theo một tia sét làm cô muốn giật thót tim, cô lấy tay vuốt ngực thở dài
- hết hồn thật chứ! Chắc mưa lớn rồi đây!
Tiểu Nhi vừa nói vừa lấy khăn tắm xoa mái tóc ướt của mình từ từ đi ra ngoài, tiếng tới phòng khách thì.... Rụp... Đèn trong nhà tắt đi giờ trước mặt cô chỉ còn một mảnh không gian màu đen xung quanh
Tiểu Nhi mò mẫm tìm thứ gì đó, tới cái tủ chỉ cao bằng vai cô có Tổng cộng ba ngăn, cô mò tới ngăn tủ thứ hai kéo ra, lại để tay vô đó mò mẫm
- mình nhớ cái đèn pin ở đây mà
Cô mò một hồi lâu thì cần thấy mình cầm phải cái thứ dài dài và lạnh, cô mò xuống dưới thì cảm thấy nó to to tròn tròn, mặt cô hiện lên vẻ vui mừng, lấy thứ đó ra và bật lên một ánh sáng xuyên qua màn đêm một mảnh nhỏ vừa đủ để người ta thấy đường
- cuối cùng cũng tìm được đèn rồi
Tiểu Nhi vui mừng rọi đèn pin đi tới phòng khách, lướt ánh sáng xung quanh phòng nhưng không thấy người, tới khi cô lướt tới ghế sofa thì ở trên tường phản chiếu một cái bóng rất lạ, một thân hình quen thuộc nhưng có gì khác ở thân hình quen thuộc thường ngày, cô bước tới gần
Rầm
Ánh sáng của sấm chớp chiếu hình ảnh sợ hãi của ai kia, Tiểu Nhi vì tiếng sét và hình ảnh trước mặt mà sợ hãi đã làm rớt đèn pin và té xuống sàn nhà
Vì quá đau nên cô không đứng dậy nổi, Bỗng..... Một luồng sáng kì lạ phát sáng ở trước mặt cô, Tiểu Nhi lấy tay che mặt rồi từ từ kéo xuống, trước mặt cô là một con hồ ly trắng tỏa sáng, Tiểu Nhi rất muốn hét lên nhưng cô nhìn sâu trong đôi mắt của con hồ ly, đôi mắt màu tím thạch đó thoát lên vẻ buồn bã và lo lắng, Tiểu Nhi nhìn đôi mắt ấy rất quen, cô tiến lại gần thì con hồ ly càng lùi về sau
- nè, đứng im không ta đem người lên chảo nóng bây giờ
Vâng đương nhiên lời mật ngọt cay đắng này đã làm con hồ ly sợ "quéo" luôn, nó ngồi im để cho Tiểu Nhi lại gần, còn đáng trong tình trạng sợ hãi một phát Tiểu Nhi bay tới ôm lấy nó reo mừng vui sướng còn nó bây giờ mặt đơ như cây đơ luôn rồi!!!
- ôi con chó to đùng này từ đâu ra thế? Ôi! Lông mày mịn quá đi
" con chó to đùng???"
Vâng dòng suy nghĩ này chính là của con hồ ly đấy, Tiểu Nhi cứ ôm chầm rồi chợt nhớ tới gì đó buông "con chó to đùng" hồ ly ra, quay nhìn xung quanh
- ủa mà từ nãy giờ không thấy tên Hắc Bạch kia đâu nhờ?
" giờ mới nhớ tới tôi"
- ủa quần Áo của tên đó đây mà không lẽ...
Tiểu Nhi nhìn bộ đồ của Hắc Bạch xung quanh con hồ ly liền nghĩ một suy nghĩ "ngây thơ" hết biết
- á~~, không lẽ con chó to đùng này ăn thịt tên Hắc Bạch sao?
Tiểu Nhi sợ hãi ngã về sau tay chỉ vào con hồ ly đầy run rẩy, con hồ ly đó phải lấy tay à không chân trước của nó đập vào mặt nó
" ngu gì mà ngu vậy trời!!!"
( Trời: ta ở xa lắm đừng có kêu)
- ấy mà không phải, hình như mình quên gì đó
Tiểu Nhi ngây thơ ra suy nghĩ rồi quay mạnh đầu qua nhìn con hồ ly làm nó xíu chút nữa lên cơn đau lăng ra chết mất
- nhìn con chó to đùng này có gì đó hơi giống với Hắc Bạch, không lẽ....ách không lẽ là anh sao Hắc Bạch?
" giờ mới nhận ra tôi"
Con hồ ly đó gật gật coi như là đúng, Tiểu Nhi hiếu động đi xung quanh quan sát
- phải nói công nhận anh hóa thân thành hồ ly thích thật, hay để vậy luôn đi
" what??? Cô điên à?"
- mà làm sao biến anh lại đây? Anh biết không?
" tôi biết tôi làm lâu rồi không đợi cô đón già đón non làm chi"
Con hồ ly một phát lấy tay ấy lộn hoài chân trước đập vào mặt cô, Tiểu Nhi hất ra qua nhìn hắn
- này! Không biết thì thui có cần làm vậy không hả?.....
Đang nói thì có tiếng chuông cửa khiến cả hai giật thót người, bên ngoại vọng vào
- có ai nhà không?
- oái, bảo vệ khu nhà, chết rồi, anh anh mau trốn đi
Tiểu Nhi kéo kéo con hồ ly Hắc Bạch này vào phòng mình rồi đóng cửa phòng cẩn thận rồi cầm cây đèn pin mình mới lấy rọi đi tới cửa mở ra
- à Tiểu Nhi ở nhà sao con?
- dạ, bác tìm cháu có gì không ạ?
- à chỉ là do sét đánh trúng thùng điện khu này nên đang cháy ngoài kia, bác đã gọi cứu hỏa họ đang dập tắt lửa, trong thời gian có điện lại thì cháu nhớ đóng hết các cửa tránh trộm lẻn vào
Bác bảo vệ khu nhà tốt bụng dặn dò cô, Tiểu Nhi cười dịu dàng cảm ơn bác rồi hai người chia tay nhau tại đó và Tiểu Nhi sau khi khóa và kiểm tra hết các cửa thì yên tâm quay về phòng
---------------( ở trong phòng)----------------
Con hồ ly Hắc Bạch khi vào phòng đã thăm quan một chuyến ở trong căn phòng nhỏ của cô, màu chủ đạo căn phòng là màu trắng, có một cái giường đơn cỡ lớn, kế bên là cái bàn học nhỏ được đặt trên đầu giường ngủ, muốn học chỉ cần leo lên đó ngồi học là được, chiều cao từ cái giường với chỗ học chỉ cách nhau 1m5 nên dễ dàng từ trên nhảy xuống mà không cần cầu thang bước xuống chỉ cần cầu thang bước lên là được, nhưng lưu ý không cẩn thận sẽ bị u đầu như chơi
Con hồ ly Hắc Bạch nghe tiếng mở cửa liền sợ hãi chui vào cái chăn trên giường, Tiểu Nhi mở cửa bước vào thấy căn phòng tối, thấy cái chăn của mình hôm nay phồng lên và nó đang run run, cô dựa vào tường khoang tay
- nè ra đi
Con hồ ly Hắc Bạch nghe giọng nói của Tiểu Nhi,từ từ ló đầu trong chăn ra, thấy tiểu nhi trước mặt
- tối nay tạm thời anh ngủ ở đây! Cho tui ngủ cùng ôm con chó to đùng anh nhé!
Lắc đầu vì có lí do chính đáng nên con hồ ly Hắc Bạch không thể ngủ chung với cô.
- please! Làm ơn làm ơn đi mà! Chỉ lần thôi
Tiểu Nhi dùng ánh mắt long lanh ngây thơ trẻ con vô "số" tội của mình (Au: thính kìa bắn tym chíu chíu❤❤)
Tiểu Hắc ngẫm nghĩ giây lát, vì đôi mắt đó mà anh khuất phục trước vẻ ngây thơ vô "số" tộicủa cô nên hắn đã gật đầu, chưa kịp nói gì cô đã bay ào tới ôm chầm lấy "con chó to đùng" Hắc Bạch làm mặt hắn đơ như cây cơ.
...........................................................
9h 30 phút 59 giây tối
Tiểu nhi từ bên ngoài vô ôm 1 cái chăn to đùng che hết thân cô,con hồ ly Hắc Bạch đang nằm trên giường nghe tiếng mở cửa ngóc đầu dậy chưa kịp phản ứng một thứ gì đó màu đen bay vào người hắn che phủ khắp người,Tiểu Nhi đứng chóng nạnh thở như chưa từng được thở, khi nhịp thở ổn định cô nhìn xung quanh không thấy "con chó to đùng" ở đâu cô hét lên
-Hắc Bạch anh chết đi đâu rồi?
Cô thấy cái chăn to của mình nhúc nhích cô tưởng có thứ gì sợ hãi lùi về sau, con hồ ly Hắc Bạch từ trong chăn chui ra vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí, Tiểu Nhi thấy Hắc Bạch thở phào nhẹ nhõm cười trừ nói:
- Ủa anh đây hả? Chúng ta đi ngủ thôi trễ rồi
Hắc Bạch không biết nói gì hơn chỉ biết lặng lẽ chui vào trong chăn rồi lại chui lên ló đầu ra khỏi chăn và nhắm mắt ngủ.Tiểu Nhi giựt khóe môi rồi cũng bò lên giường và ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top