quay trở lại thành người (giới thiệu nhân vật)

chap 12:

Khuya rồi mà có ai kia cứ làm phiền không cho người khác ngủ. Hai kẻ ban đầu lưng đối lưng giờ mặt đối mặt, Tiểu Nhi không biết đã mơ thấy gì miệng thì cứ lẩm bẩm tay thì vẫy vẫy trúng ai kia, trên trán những giọt mồ hôi họt lăn dài trên trán

- đừng đừng đi, đừng bỏ Nhi, Nhi sẽ ngoan mà, đừng!

" cái cô bé này, ồn ào đi được"

Vâng đây là lời nói trong đầu của một con hồ ly trằng trước mặt, con hồ ly quay qua nhìn thấy vẻ mặt của cô liền lo lắng, cứ nghe cô lẩm bẩm câu " đừng đi ", và đương nhiên đủ biết cô đang gặp ác mộng rồi! Con hồ ly lè lưỡi liếm lên má cô coi như đang hôn cô, đầu con hồ ly dụi vào trong lòng cô, chân trước đặt lên vai cô, nhiệt độ trongg người làm cho cô đỡ hơn và ngủ ngon giấc.

----------------------

Sáng hôm sau, một ngày thật đẹp, ánh mắt ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ ở một con hẻm nhỏ trong một ngôi nhà nhỏ, ánh nắng nhảy nhót trên làn da trắng nõn của chàng trai và cô gái, ánh nắng chiếu vào mi mắt của cô gái khiến cho mi mắt động đậy, từ từ đôi mắt màu xanh dương mở ra và....

- Á Á Á~~~~

Tiếng hét khinh khủng của một ngày mới, giọng hét đó khiến cho chim chóc rụng hết lông, lá cây không còn ở yên vị trên cành cây nữa!

Giọng hét kinh khủng đó làm cho Hắc Bạch đang còn yên giấc phải tỉnh dậy, mở mắt ra thấy cái cảnh Tiểu Nhi kéo chăn che khắp người, hắn ngồi dậy dụi mắt nhưng lại bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh luôn

- á...anh không được ngồi dậy, anh mà ngồi dậy tôi la lên đó

- hả???

Hắc Bạch nhìn Tiểu Nhi tay che mặt tay vẫn giữ cái chăn, hắn như hiểu được gì nhìn xuống người mình, cái chăn đang đắp bị kéo xuống lồi ra cơ bụng sáu múi (au: á...*xịt máu mũi*)

" anh biến trở lại thành người rồi sao?"

(Au: chứ không lẽ muốn làm hồ ly tiếp? Hỏi ngu )

Hắc Bạch che người lại, lắp ba lắp bắp nói

- cô....cô...đừng có hiểu lầm nha! Tui...tui..tuy phần trên không có che nhưng...nhưng phần dưới có che có che nha
- thật sao?

Tiểu Nhi ngơ ngác trả lời

- cô...cô không tin tui...tui mở ra cho xem

- thui khỏi! Tui..tui đi lấy đồ cho anh

Không chần chờ chưa đầy 1s đã không thấy bóng dạng của Tiểu Nhi trong phòng nữa, khi xát định Tiểu Nhi đã đi Hắc Bạch mới xuống giường lôi theo cái chăn che người mình lại tiến vào phòng tắm, đứng trước gương hắn tự kỉ nói mình

- may mà cô ấy không nghi ngờ nếu không....hơi vào đồn cảnh sát như chơi

* cốc cốc *

Hắc Bạch nghe tiếng gõ cửa mà giật mình, Tiểu Nhi bên ngoài vọng tiếng vào

- tui...tui đem quần Áo của anh này

* cạch *

Tiểu Nhi khi nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại hướng lưng về cửa, tay cầm quần Áo của hắn hướng về phiá cửa, Hắc Bạch ló đầu ra nhận lấy bộ quần Áo của mình, Tiểu Nhi khi cảm giác được Hắc Bạch lấy bộ đồ rồi che mặt quay đi ra ngoài không quên để lại câu

- tui ra làm đồ ăn sáng

Rồi không còn bóng dáng của cô trong phòng, Hắc Bạch khóa cửa phòng tắm, người dựa vào cửa phòng tắm miệng bất giác cong lên tạo một đường cong hoàn hảo khi nhớ tới cái bản mặt đỏ chói của cô khi ngại ngùng

-----------tua tua tua -----------------

Hắc Bạch sau khi tắm xong giờ đây đang yên vị ngồi trong bàn ăn ngắm hình dáng nhỏ nhắn đang đứng quay lưng về phía hắn, Tiểu Nhi sau 1p30s đã đem hai dĩa đồ ăn gồm: trứng ốp la kèm theo rau xanh và nước ép trái cây do cô làm

- ăn mau đi còn đi làm đừng có ở đó nhìn tôi như vậy

Tiểu Nhi đẩy dĩa khác qua chỗ hắn ngồi đối diện mình, mắt không hề nhìn hắn

- à lát Anh đi làm từ cửa sau đi nha! Tại tôi không muốn người ta hiểu lầm mình ở cùng với người đàn ông khác

- cô sợ?

- đương nhiên, từ xưa giờ tôi còn chưa biết run động là gì huống chi là yêu người khác giới

- mọt sách có khác

- mọt sách người ta khác tôi hoàn toàn nha!
- nhưng cô không đi làm cùng tôi sao?

- anh tới công ty trước đi, tôi kêu quản gia tới rước tôi về nhà lấy chút đồ

- tôi trở cô về

- không cần trễ giờ anh nữa phiền lắm!

- tôi là...

Chưa nói xong thì Tiểu Nhi đã chắn ngang lời nói của hắn

- tôi biết anh là Tổng giám đốc nên có thể đi trễ nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng với công ty quản cáo lớn nên không được đi trễ

Hắc Bạch cũng đành nghe theo, đây là lần đầu hắn nghe lời một cô gái chỉ là người hầu 24/24 của hắn thui đấy!

Khi hai người ăn xong Tiểu Nhi đi rửa chén dĩa còn Hắc Bạch thì chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Tiểu Nhi rửa chén dĩa xong đi ra tay vừa lau vào chiếc khăn tay vừa nói

- lát đi nhớ đóng cửa cẩn thận đấy!

- biết rồi!

- tôi đi trước đi, mong là có thể đến kịp buổi họp

- cô không cần đến đâu!

- tôi đâu nói buổi họp quan trọng đó nói buổi họp tiếp sau buổi họp quan trọng đó

- còn nữa?

- anh làm Tổng giám đốc sao mà đãng trí vậy chứ?

- chắc do cô hoặc đồ ăn cô có vấn đề

- liên quan gì tới tôi với đồ ăn của tôi?

- vì....

Chưa để hắn nói xong thì cô đã vụt chạy vì khi nhìn cái ánh mắt biến thái đó đủ biết hắn định nói gì nên chạy trước là thượng sách. Tiểu Nhi vừa đi ra ngoài khóa cửa nhà vừa cầm điện thoại gọi cho quản gia, rất nhanh chiếc xe quen thuộc đã dừng bên kia đường, Tiểu Nhi vừa đi vừa che khắp không để lộ thứ gì, lên xe ngồi vào mới cởi ra.

-----------------------

Ở trong nhà, Hắc Bạch đã đóng tất cả các cửa nẻo lại rồi một phát biến mất khỏi căn nhà.....Giờ đây hắn đang ngồi yên vị trong chiếc xe sang trọng của mình (au: năng lực siêu nhiên có khác) rồi chạy thẳng tới công ty

-------------------------------

Tiểu Nhi khi về tới nhà liền phóng lên lầu, tới phòng mình trong vòng chưa đầy 30s (au: thêm kẻ có năng lực siêu nhiên). Khi lấy xong đồ cần thiết của mình Tiểu Nhi đeo balô tính đi xuống thì chuông điện thoại reo, Tiểu Nhi mở ra coi

* tên ôn dịch *

Tiểu Nhi vừa bấm nghe vừa đi từ từ xuống lầu

" cô đi chưa "

" chưa "

" vậy qua phòng tôi lấy văn kiện để trên bàn trang điểm ấy "

" có nhiêu đó cũng quên"

" nhanh nha 1 tiếng sau sẽ tới buổi họp tiếp theo đó "

" vâng "

Tiểu Nhi nói xong cất điện thoại vào balô rồi quay lại phòng Hắc Bạch, khi mở cửa đập vào mắt cô là cô gái lúc trước đang ngồi trên bàn trang điểm tay cầm lấy tài liệu cô đang cần

Châu Châu khi nghe tiếng mở cửa, ả cứ tưởng là hắn về nhưng không ngờ là cô người phá đám chuyện tốt của ả lần trước.

Tiểu Nhi cúi đầu bước từ từ lại chỗ Châu Châu

- chào cô Châu Châu, cô có thể đưa cho tôi cái tài liệu cô đang cầm không?

- hừ, cô là gì mà dám ra lệnh cho tôi?

Châu Châu vừa nói vừa quơ quơ cái cuốn tài liệu trên tay, Tiểu Nhi cắn môi, miệng lắp bắp nói

- nhưng....nhưng anh à không cậu chủ Hắc Bạch kêu lấy

Châu Châu khi nghe từ " anh " từ miệng cô ra ả tức giận dù cô đã sửa lại, ả chọi cuốn tài liệu dầy vào đầu cô, vì lực quá mạnh khiến cho cô "á" lên, theo phản xạ tay che phần bị thương, Châu Châu bước xuống đứng đối diện cô, hai tay bóp chặt hai bên má cô để cô ngước lên đối diện với ả, vì quá đau nên mắt cô đã chứa đầy nước mắt, khóe mắt đỏ ửng lên nhưng không rơi giọt nào

- cô chỉ là một con osin què mà có tư cách gọi anh Bạch là " anh " sao? Tui cấm cô không được gọi anh ấy bằng anh, cô nghe rõ chưa?

Châu Châu hét vào mặt Tiểu Nhi, cô run sợ miệng lắp bắp nói

- tôi...tôi xin lỗi, sau này tôi không dám nữa!

- còn có sau này?

- không ạ

- tốt

Châu Châu buông mạnh ra, Tiểu Nhi giờ đây mới rơi nước, cô khóc nhưng không thành tiếng, Châu Châu thấy cô khóc liền ứa gan tát cho cô một bạt tai rõ đau, cô té xuống đập đầu vào chân giường, Châu Châu đi ra ngoài mà kịp để lại câu

- chuyện hôm nay cấm cô không được nói cho bất kỳ ai nếu không hậu quả tự cô biết rồi đó!

Nói rồi, Châu Châu đóng cửa lại để Tiểu Nhi một trong căn phòng trống vắng này mà khóc rồi Tiểu Nhi vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại quần Áo, tóc tai không quên lấy phần mái che đi vết bầm tím trên trán

--------------( giới thiệu nhân vật phản diện đi)---------------

Tên: Mạc Châu Châu

Tuổi: 20

Sở thích: ăn bám, ăn chơi, shopping

Sở ghét: thứ ả không có đừng hòng ai có được

Nick name: Mạc tiểu thư, người mẫu Châu Châu, Trân Châu

Tính tình: lòng dạ hiểm độc nhiều mưu kế

Sở trường: người mẫu

Gia cảnh:
Ả hiện tại là hoa hậu đứng nhất trong nước, có thân hình chữ S hoàn hảo, quyến rũ nhiều người mê, riêng hắn không thích thôi, từng là trẻ mồ côi đc nhận nuôi

Ngoại hình bên dưới 👇:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa