nếu nằm mơ anh được em yêu thì anh thà....

Chap 27:

- ây da!!! Mua tàu cho sang vào mà máy lạnh lại hàng dỏm, Tiểu Nhi em thấy nóng không?

Hắc Bạch quay qua nhìn cô đồng thời tháo một hột nút áo nữa, Tiểu Nhi nghe hắn nói vậy liền giật mình ngước mặt nhìn hắn, thấy nét mặt hắn đỏ ngầu lên, mồ hồ cũng bắt đầu chảy như mới tắm vậy, Tiểu Nhi sợ hãi nhưng cũng cố giữ bình tĩnh lại để hỏi hắn như thế nào

- Hắc Bạch! Anh thấy trong ngươi như thế nào?

- ukm, hơi nóng, hình như điều hòa bị hư rồi hay sao ấy? Em gọi hỏi bộ phận thiết bị xem, tôi đi tắm đã

Nói rồi hắn rời đi vừa đi vừa cởi từng chiếc nút áo, gần tới phòng tắm hắn liền cởi nó ra bỏ dưới đất. Tiểu Nhi khi nghe tiếng nước bồn tắm chảy liền lấy điện thoại trong cái ví, nhìn phòng tắm rồi lại nhìn điện thoại, tới khi bấm số cần gọi được cô mới đặt lên tai nghe mà mắt cứ nhìn về phía phòng tắm, khi nghe bên kia có tính hiệu cô liền không để bên kia trả lời liền nói bằng giọng hoảng sợ

" Alo,  A thành ơi! Thuốc....thuốc nó nó phát tác rồi"

" thật hả? Giờ Hắc Bạch ra sao?"

" anh ấy đang ở phòng tắm"

" vậy em ở đó cố kiềm chân cậu ấy, đừng để cậu ấy làm chuyện gì bậy bạ"

"dạ"

Rồi cô cúp điện thoại rồi bước lại phòng tắm, cô vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, cô cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi hắn vừa bỏ lên, đang định bước đi liền nghe một tiếng

* rầm *

Cô nghe thấy cái gì đó bên trong bị rớt, cô hoảng hốt lo sợ bước tới phòng tắm, tay vừa đập vào cửa vừa nói

- Hắc Bạch! Anh có sao không? Anh có nghe tôi nói không hả? Nè, anh ráng lên A Thành sắp tới rồi! Hắc Bạch Hắc....

Cô đang còn miệt mài gọi hắn thì cánh cửa phòng tắm mở ra và một thân hình to lớn ngã về phía cô, Tiểu Nhi nhanh chóng ôm hắn lại, cả thân hình hắn đều ướt sũng đã vậy cả người lại nóng ráng lên. (Vẫn còn mặc quần nha)

Tiểu Nhi lo sợ dìu cái thân hình to lớn của hắn đi lại giường, đặt hắn xuống giường cô nhanh chóng lấy khăn bông lau cho hắn. Nhưng vừa đứng dậy hắn liền nắm tay cô rồi kéo cô xuống, cô mất đà té xuống người hắn, sau đó bị hắn lật người lại thành ra cô nằm dưới hắn nằm trên, hắn cuồng nhiệt liền hôn lấy môi cô nòng thấm

Tiểu Nhi hoảng hồn liền né tránh nhưng không thành, tay cố đẩy hắn ra, nụ hôn cuồng nhiệt của hắn làm cả thân thể cô cảm giác tê liệt, hơi thở nam tính của hắn cứ làm cho cả khuôn mặt cô giờ đầy đỏ ngầu luôn, lưỡi hắn bắt đầu xâm chiếm bên trong khoan miệng cô, lưỡi hắn bắt đầu cuốn lấy lưỡi cô, hắn hút hết mật ngọt của cô đi.

Tiểu Nhi lúc này chịu không được dồn sức đẩy mạnh hắn ra, Hắc Bạch bị đẩy mạnh quá nên ngã phía bên cạnh giường, cô nhanh chóng đứng dậy lấy tay mình che thân mình lại, nhìn hắn trên giường ngoằn ngoại mà cô thấy thương, cô biết do thuốc hắn mới làm vậy với cô. Cô có thể hiểu!

Bỗng cô thấy hắn chồm người lên cái tủ bên cạnh giường có để rổ trái cây, trên đó có một cây dao thái, hắn chồm lấy rồi một phát rạch nó ngay tay mình, cô liền hoảng hốt bước tới

- Hắc Bạch anh...anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh bị điên rồi sao?

- em...em...mau đi...đi...nghe lời...mau đi đi

Giọng nói của hắn có chút mê muội cộng thêm tiếng thở nồng, nhưng hắn vẫn tỉnh táo để biết người trước mặt hắn là người không nên " làm chuyện đó" giúp hắn giải thuốc được, hắn cứ giục cô đi nhưng cô vẫn không thấy chết mà không cứu

- Hắc Bạch, anh cố gắng lên, A Thành, anh ấy sắp tới rồi

- Tiểu Nhi...em mau đi đi... ứa... mau.. ứa...đi đi

Rồi một lần nữa một đường rạch ngay tay hắn lại tiếp tục chảy máu, Tiểu Nhi không thể chịu được liền nắm lấy mũi dao

- anh mau bỏ ra ngay, anh mà không bỏ...tôi...tôi

Cô thật không biết nói gì bây giờ, cô bây giờ cảm thấy trong người mình rất đau nhất là ngay con tim này, một cảm giác đau đến lạ thường, cảm giác này khác so với cái cảm giác đau khi ba mẹ cô mất. Có lẽ cô đã động lòng với tên hồ ly hóa người này rồi!

Còn đang buồn bã thì một thứ gì đó đã nâng cô lên cao sau đó thẳng thừng đẩy mạnh cô vào vách tường, sau đó đâu ra dây thường, chúng quấn quanh người cô khiến cô sợ hãi ngước nhìn Hắc Bạch người đã làm chuyện kì lạ này. Nước mắt cô bắt đầu rơi dài thành sông

- xin lỗi em, Tiểu Nhi

Sau câu nói của Hắc Bạch hắn lại rạch tiếp một đường trên tay mình, cô rất đau, mỗi vét cắt trên tay hắn là hàng ngàn con dao đâm vào tim cô vậy đó! Tại sao chứ? Tại sao cô lại đau như vậy chứ?

Tiểu Nhi tức giận quá liền hét thật lớn

- Hắc Bạch nếu anh không dừng trò ngu ngốc của anh lại, tôi thề rằng sẽ không gặp mặt anh nữa

Câu nói hình như rất có hiệu lực, Hắc Bạch dừng lại quay nhìn cô. Cô đang khóc vì hắn sao? Hắn thật không muốn cô phải khóc đâu! Chỉ vì muốn an toàn cho cô mà hắn đã chấp nhận uống cái ly có thuốc mộng dược ấy! Hắn biết trong ly đó có thuốc nhưng không phải hai tên ác độc kia gài hắn nói nếu hắn không uống cái ly đó thì cô sẽ gặp chuyện sao? Vậy mà hắn vẫn làm cho cô khóc, vì mình...

- em nói gì chứ?

Giọng nói của hắn có phần chua xót đến chừng nào

- chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa!

- tại...tại sao chứ?

- xin lỗi Hắc Bạch, tôi chịu đựng quá đủ rồi! Anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi nhưng anh đừng làm vậy nữa! Tôi sẽ rất...đau lòng

Tiểu Nhi cô cắn răng lắm mới nói được hai chữ cuối, đúng như vậy cô đã thừa nhận mình có tình cảm với hắn rồi, cô đứng dậy trong tình trạng bị chói. Cô đi ra gần tới cửa thì cánh cửa mở ra, A Thành bước vào liền nhìn thấy cô bị chói, lo lắng hỏi

- tiểu nha đầu, em không sao chứ?

- hic em không sao! Anh hic vào coi anh ấy thế nào đi

- được rồi, em cầm lấy chìa khóa qua phòng bên cạnh là phòng anh ở đi nha

Tiểu Nhi chỉ gật đầu, A Thành cởi chói cho cô xong, đợi cô vào phòng bên cạnh an toàn thì hắn mới yên tâm khóa cửa phòng lại còn dùng phép với cánh cửa rồi mới đi vào.

. . . .

Sáng hôm sau

Tiểu Nhi thật không nhớ mình đã về căn biệt thự Phùng Gia như thế nào! Cô chỉ nhớ đêm qua vì sợ hãi và khóc nhiều nên đã ngủ lúc nào không hay, khi mở mắt dậy chỉ thấy mình đang ở trong phòng mình ở căn biệt thự Phùng Gia

Cô thay đồ xong bước xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn cho hắn xong cô lại lên phòng gọi hắn dậy

- Hắc Bạch! Anh dậy chưa vậy?

Cô đứng bên ngoài phòng gọi hắn nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, cô tò mò mở cửa vào thì thấy....ôi người hầu dọn phòng của hắn chắc hôm nay cực lắm đây!

Cô bước vào nhặt những thứ trên sàn nhà, đang cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi đen cô thầm hỏi

- tại sao anh ấy lại cứ mặc áo đen chứ? Áo sơ mi trắng cũng được mà, nhìn anh ấy mà mặc nó sẽ đẹp lắm

- vậy em mua cho tôi đi

Giọng nói trầm ấm của ai kia vang lên khiến cô giật mình ngước lên nhìn thấy hắn đang đứng khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, cô lùi vài bước, chân vừa sắp chạm tới các miễn chai vỡ của cái bình thì hắn nhanh chóng liền kéo cô về phía hắn, cô bị hắn ôm trọn vào vòng tay.

Lúc này cô thật không hiểu sao, từ khi nào cô lại ích kỷ như vậy? Chỉ muốn thời gian lúc này ngừng lại mà thôi!

Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp mắt, thời gian như ngưng động, không ai nói với ai câu gì...một hồi lâu Hắc Bạch mới lên tiếng

- Tiểu Nhi! Như đã hứa, tôi không còn rạch tay nữa, nhìn nè

Hắc Bạch giơ cánh tay mình lên, cô quay nhìn chỉ thấy nó có ba đường bị dao rạch mà tối hôm qua có mặt cô kịp ngăn lại, có lẽ khi cô rời khỏi đó hắn đã không còn rạch nữa, cô ngại ngùng cúi đầu xuống lí nhí nói

-  tối...tối hôm qua, sao anh có thể vượt qua cơn thuốc mê đó? Nếu không lầm cách trị nó chỉ có... có.. chuyện.. đó thôi sao?

Cô thật không hiểu sao lại nói cài này được, hắn nghe cô nói vậy liền xoa rối đầu cô

- Tiểu Nhi Ngốc này! Em nghĩ tối qua tôi chơi với phụ nữ khác để hết thuốc à?

Như bị nói trúng tim đen cô liền ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua luôn, đầu cô càng cúi xát xuống nữa! Hắc Bạch nhìn biểu hiện trẻ con của cô không khỏi mắc cười

- haha, em đừng trẻ con như vậy chứ? Tôi là ai mà phải dùng cách đó chứ! Trong khi đó còn có A Thành giúp nữa mà

Tiểu Nhi cô nghe vậy, mừng rỡ, ngước đầu lên, cười tươi nhìn hắn, hắn lại xoa đầu cô

- sao nào? Tối qua em sợ lắm sao?

- ai..ai sợ chứ?

- chắc không? Vậy em rất lo lắng cho tôi?

- anh bị sản à? Trời nghĩ sao tôi phải lo cho anh chứ? Vụ hôm qua chưa tính sổ với anh thì mắc gì có vụ tôi lo cho anh chứ? Nực cười

- vậy à? Vậy ai đó nói nhìn thấy tôi rạch tay rất đau lòng, nếu tôi rạch tay nữa sẽ không chịu gặp mặt tôi, ai vậy ta?

Hắc Bạch đấm đúi nhìn cô, Tiểu Nhi giật mình, mặt càng đỏ hơn, cô bực mình đánh ngực hắn

- hư đồ biến thái

- nói, em động lòng với tôi rồi chứ gì

- hư, ai động lòng anh bao giờ? Tôi đây mà động lòng anh à? Nằm mơ đi

Tự nhiên hắn lại ôm cô chặt hơn, cô theo phản xạ để hai tay chặn giữa hai người lại, chân nhóm lên

- anh..anh muốn gì?

Hắc Bạch không nói gì chỉ cúi đầu xuống, Tiểu Nhi tưởng hắn định hôn mình nên né tránh nhưng ai dè hắn lại gục đầu lên vai cô, lười biếng ngửi mùi hương trên người cô, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói cũng ấm hơn

- nếu nằm mơ anh được em yêu thì anh thà sống trong giấc mơ còn hơn tỉnh dậy mà không nhận được thứ tình cảm đó từ em

Câu nói ấy đã khiến tim cô đập liên hồi, cô cũng có thể cảm nhận tim hắn cũng đang đập rất nhanh hơn bình thường, hai tay cô tự nhiên vòng qua eo hắn ôm hắn lại, đầu dụi vào lòng ngực ấy. Cô tham lam ngửi mùi hương trên người hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa