I Heat You (Tôi ghét anh) (2)
Chap 22
Ở phòng TGĐ
A Thành cầm ly cà phê vào đặt "nhẹ" lên bàn, "nhẹ" tới mức khiến hai người trước mặt phải lộ vẻ sợ hãi mà mặt vẫn cười tươi như hoa không chút gì gọi là phá đám hay là tức giận cả, Hắc Bạch nhìn thái độ của anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra nên mở lời trước hỏi thăm tình hình
- chuyện gì làm chú em bực mình vậy?
- à chỉ là tính sai thời điểm nên thành ra thua trận
- vậy sao?
Hắc Bạch khẽ liếc mắt qua phía Châu Châu rồi lại nhìn A Thành
- mà Tiểu Nhi đâu?.
- à em ấy hơi mệt nên khi xong việc tớ dẫn em ấy đi đâu đó để em ấy thoải mái hơn không thì ở đây nữa tớ sợ em ấy không toàn mạng quay về
A Thành vừa nói vừa khẽ liếc Châu Châu, nhìn ả đang trừng bộ mặt lo sợ rằng anh sẽ khai báo lại cho hắn vụ đó! Nhưng ả đâu ngờ hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra và ai là hung thủ ai là nạn nhân
- vậy nhờ cậu
Rồi cả hai bắt đầu bàn công việc, Hắc Bạch tâm trạng bây giờ chỉ lo cho Tiểu Nhi nên đã bảo A Thành có gì mai tiếp tục, A Thành vừa rời đi thì hắn ngã lưng ra ghế còn ả xoa bóp nói những lời ngọt ngào nhưng nó lại không lọt vào tai hắn, vì giờ trong đầu chỉ biết lo cho Tiểu Nhi mà thôi
" Tiểu Nhi! Ả ta đã làm gì em? Có quá tay không? Có làm em đau không? Có bị thương không? Anh xin lỗi vì bây giờ anh không thể làm được gì cho em, không thể gian tay dỗ dành em bảo vệ em nhưng anh hứa sẽ trả hết sự đau khổ của em lên đầu ả nếu ả dám đụng tới em"
A Thành sau khi rời khỏi đó không quên cầm theo balo của Tiểu Nhi đi về hướng phòng ăn uống của nhân viên tầng cao nhất, khi A Thành bước vào đã thấy Tiểu Nhi đã ngủ mất tiêu rồi! A Thành bước lại vỗ nhẹ vai Tiểu Nhi làm cô thức giấc
- nè dậy thôi! Chúng ta còn phải đi chơi nữa đấy đừng ngủ chứ
Tiểu Nhi ngước mặt dậy nhìn anh đang cười với mình cảm giác ai ở bên cạnh anh đều cảm thấy ấm áp biết chừng nào nhưng khổ thật trong lòng cô chỉ coi anh là anh trai mình mà thôi!
Tiểu Nhi cười rồi chợt nhớ gì đó thì nhìn A Thành hỏi
- ấy em để quên...
Chưa nói xong thì A Thành đã giơ cái balo lên, Tiểu Nhi thấy balo của mình liền ôm lấy cười khúc khích
- cảm ơn anh, vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?
- ừm...đầu tiên đi mua điện thoại mới cho em sau đó chúng ta sẽ đi khu vui chơi
- đi khu vui chơi thì còn chịu nhưng mà đi mua điện thoại thì em không muốn đâu
- why?
- sợ mắc nợ anh
Nghe câu trả lời hết sức ngây thơ của Tiểu Nhi mà khiến A Thành không nhịn được cười lên còn Tiểu Nhi vẫn ngơ ngác nhìn anh, A Thành xoa đầu cô nói
- cô bé ngốc nhà em! Chúng ta như anh em với nhau cần gì phải khách sáo đến vậy
- nhưng mà nhận không của người khác không có tốt đâu
- haizzz, vậy là cuối cùng em vẫn không muốn mắc nợ anh?
Tiểu Nhi gật đầu chắc chắn không chút do dự, A Thành ra vẻ suy nghĩ rồi nhìn Tiểu Nhi cười
- vậy một bữa cơm, em nấu
- em? Thôi em nấu không ngon đâu, sợ không hợp khẩu vị của anh
- nấu không ngon thì rút kinh nghiệm lần sau nấu ngon hơn
- nhưng mà...
- vậy em muốn mắc nợ anh?
- á không vậy em sẽ nấu
- ngoan vậy chúng ta đi thôi
Nói rồi hai người xuống nhà xe, chiếc xe lái ra khỏi công ty lớn ấy, họ không biết rằng có ánh mắt ở tầng cao nhất của công ty đang theo dõi họ, thep dõi tới khi chiếc xe lẫn vào các chiếc xe khác và biến mất mà người đó vẫn nhìn theo hướng đó
- tổng giám độc, cuộc họp với các cổ đông sẽ bắt đầu sau 5p nữa
- thư ký Lâm, việc tôi nhờ anh làm tới đâu rồi !
- à việc đó bên nhà sản xuất nói chiều nay có thể lấy
- được rồi anh lui xuống đi
Thư ký Lâm vừa rời đi thì giọng nói hết sức dẻo ngọt hơn kẹo dẻo của Châu Châu
- A Bạch, anh có đặt gì sao?
- à, là chai nước hoa anh hứa tặng em, vì hôm nay có lẽ anh sẽ rất bận nên sẽ không có thời gian dẫn em đi ăn hay đi dạo cả
- không sao đâu công việc là trên hết công việc là trên hết
" công việc hay quà? Đối với cô thứ nào là trên hết?"
Nói rồi ả ta rời đi, Hắc Bạch cũng chuẩn bị đi họp....
------ tua nhanh nào-----------
Ở thế giới di động
Chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước cửa làm thu hút nhiều ánh nhìn đã vậy người trong xe bước ra khiến họ không mấy xào xáo lên
Tiểu Nhi cảm thấy khó chịu nhưng cô nhịn, A Thành bước vào cùng cô thì có một nhân viên nữ bước tới cung kính
- Thiếu Gia Trương, anh tới nhận đồ
- uk
- vậy mới anh theo tôi
Cô nhân viên đó mời cô và anh lại phía bàn ngồi đợi cô nhân viên đó đi lấy đồ đem lại. Tiểu Nhi từ lúc vào có chú ý chút về cách ứng xử của anh, cảm thấy anh không như mấy phút trước hiền diệu như con nít nhưng bây giờ cảm thấy cách nói chuyện của anh với cô nhân viên ấy rất nghiêm túc và lạnh nhạt như vậy chứ?
Cô nhân viên đó lại quay lại trên tay cầm một chiếc hộp hình chữ nhật bước tới ngồi đối diện chúng tôi, mở cái hộp đó ra cô nhân viên lấy trong cái hộp ra một chiếc điện thoại khá to màu vàng kim khá sang trọng, trên cái điện thoại mặt ốp lưng có dòng chữ
" Mạnh Tiểu Nhi "
Đó là tên cô mà!!! Cô nhân viên đưa cho A Thành coi thử, anh nhận lấy nhìn sơ qua rồi đưa cho Tiểu Nhi coi qua, cô cẩn thận nhìn qua và mở lên coi sài thử. Cô rất thích nhưng mà hỏi giá trước đã!!!
Và thế cô đã quay qua hỏi cô nhân viên đang ngồi đối diện
- à chị ơi! Cho em hỏi cái điện thoại này bao nhiêu vậy ạ?
- à khoảng mười mấy triệu cộng thêm tiền trang trí điện thoại nữa là 20 triệu
(Au: lố quá ko ta? T.N: quá lố lun ấy )
"What ??? Hai.... chục triệu không đùa mình đây chứ?"
- chị ơi! Có giảm....
- gói lại đi
- vâng
Cô còn chưa nói gì A Thành đã nhảy vào họng cô ngồi rồi, còn cái cô nhân viên ấy nghe đồng ý mua là chỉ cúi chào rồi đi mất tâm, Tiểu Nhi quay qua trừng mắt nhìn A Thành, anh cười xoa đầu cô nói
- đừng vậy chứ
- 14 triệu lận đấy em không dám nhận đâu
- giờ em không nhận thì cái điện thoại đó cũng bỏ thôi
- why ?
- vì trên đó có tên em với lại anh đặt trước đó rồi
- anh....vậy em đành nhận nhưng sau này phải hỏi ý kiến của em trước đó
- oke baby
Cô nhân viên bước lại đưa cái túi đựng điện thoại cho họ, A Thành ra tiếp tân trả tiền rồi họ ra ngoài, lên xe lái xe đi
- giờ đi khu vui chơi nha
- được đó, dù gì em chưa đi lần nào muốn đi thử lần
- oke bé ngốc
- em không phải bé ngốc
- được rồi em không phải bé ngốc
A Thành nựng má phồng lên của Tiểu Nhi vì tức giận
------ tua ------------
Khu vui chơi
Tiểu Nhi vừa xuống xe đã như con nít chạy lòng vòng nhìn những cho chơi trong khu vui chơi đến há hốc miệng luôn, mà trò cô nhìn toàn trò cảm giác mạnh không à!😅😅😅
A Thành anh lợi dụng cơ hội cô không thấy liền chụp vài tấm trẻ con của cô lại mà cô không hề biết, Tiểu Nhi bỗng kéo A Thành lại chỗ tàu lượng siêu tốc, cô chỉ tay nhảy nhảy tưng tưng nói
- em muốn chơi cho đó
A Thành nhìn trò chơi Tiểu Nhi chỉ, nghe những tiếng la hét í ối của những người đang chơi khiến các dây thần kinh của anh căn thẳng đáng ngờ, mồ hôi hột trên trán cứ vậy tuông ra, mặt mài xanh mét tay chân run rẩy, Tiểu Nhi nhìn thấy liền cười trộm bị anh phát hiện cóc một cái rõ đau
- đi thì đi sợ gì
A Thành tự tin bước tới nhưng khi mua vé xong đứng trước chiếc tàu lượng siêu tốc thì thôi rồi tâm trạng ban đầu bắt đầu quay lại nhưng lần này chân anh tê cứng luôn rồi, Tiểu Nhi ở đằng sau cười trộm anh còn đẩy anh lên nữa chứ! Đúng là muốn trả thù vụ anh gọi cô là bé ngốc rồi đây!!!
.....
- á cứu tôi với..
- mẹ ơi!!! Cứu con
- Á Á Á ~~~
Vân...vân...và...mây...mây
Vâng giọng hát to bự chản đó không ai khác là A Thành..... Sau khi trò chơi kết thúc chưa đầy 1s đã không thấy anh trong tàu lượng siêu tốc nữa mà đã yên vị trong nhà vệ sinh ói rồi! Tiểu Nhi ở ngoài cười ôm bụng, A Thành sau khi giải quyết xong liền ra ngoài trừng mắt nhìn Tiểu Nhi
- em đang trả thù vụ anh nói em là bé ngốc hả?
- không hề có nha! Em không hề ép anh chơi tự anh chơi thôi
Tiểu Nhi nhúng vai trừng bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra, A Thành tức điên mà không làm được gì cô cả (au: làm gì hả? Anh mà dám oánh cj ấy em quyết để anh Bạch ra sử anh)
Tiểu Nhi thấy mình có chút có lỗi nên khoác tay anh dẫn anh lại khu nhận quà
- chúng ta chơi cho đó đi...
....
Rồi hai người cứ vậy làm lành nhau (au: lãn xẹt)
.......
Tới 9h
Hai người cũng về nhà, A Thành mở cửa xe cho Tiểu Nhi, hai người đang cười nói với nhau thì bỗng nhìn thấy Hắc Bạch chạy ra đứng hình nhìn hai người. Cũng phải cái vẻ mặt lo lắng ấy với bộ đồ ngủ đen nhăn nheo rồi mái tóc rói kia đủ biết người ta lo cho ai rồi nha!
Để coi! Hôm nay Hắc Bạch về lúc 7h45p59s khi tống cổ ả Châu Châu về thì anh liền đi mua một thứ quan trọng tính tặng cô ai ngờ về tới nhà tắm xong thì nghe quản gia nói cô chưa về, lòng lo lắng ngồi ở phòng khách nhiều lúc quản gia với người hầu khuyên hắn nên đi ngủ mà hắn vẫn mặt dày ngồi đó! Hắn muốn chính mắt hắn thấy cô về an toàn!
Nhưng không ngờ.....
--------------------
Không ngờ gì thì chap sau sẽ biết,nhớ đón xem và ủng hộ truyện nha cũng như ủng hộ truyện " hãy để tôi trở thành người đàn ông yêu thương em" tác phẩm thứ hai của mình nha
Cảm ơn ạ 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top