đòi hỏi điều kiện 1 năm
chap 20:
Hắc Bạch làm việc nhà cho có lệ hay sao mà chỗ quét chỗ có chỗ không, rửa chén không bể cũng dơ, lau nhà nước đổ lênh láng khắp sàn,...nói chung tệ quá mức như một ngừơi chưa từng đụng đầu móng tay vậy đó
Hắc Bạch bực bội quá để đó ra phòng khách dựa lưng vào ghế sofa lát sau cũng nằm thiếp đi....
.
.
.
.
Soạt
.
.
.
Ọc
.
.
......
Vâng rất nhiều tiếng động phát ra nhưng con au nó không biết tả làm sao nên cứ "..." thẳng tiếng. Thật ra tiếng động này là những việc làm như lâu nhà, tiếng nước chảy, tiếng rửa chén bát,...v.v..m.m..
Những tiếng động đó làm cho người đàn ông đang nằm trên ghế sofa ngủ phải thức giấc, hắn mở mắt ra con ngươi di chuyển khắp căn nhà bỗng lông mày nhíu lại. Hắn nhíu lại cũng đúng vì trước lúc hắn đi ngủ hắn nhà chả khác gì cái ổ chuột chứ vậy mà sau một giấc ngủ nhà trở nên sạch sẽ thơm tho hẵn lên. Hắc Bạch đứng dậy bước đi nhẹ nhàng nơi phát ra tiếng động ở nhà bếp
Hắc Bạch bước từ từ không hề phát ra tiếng động nào, khi thấy một thân hình bé nhỏ, mái tóc tím được bới cao lên thành một cục trên đầu lồi ra chiếc cổ trắng non nhìn thôi cũng muốn cắn rồi
Tiểu Nhi đang rửa chén cảm giác ai đang nhìn mình liền quay qua bất ngờ thấy hắn đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cô làm cô giật mình làm rơi cái tô bên cạnh. Cái tô rơi xuống tạo ra một tiếng động " soạt " những mảnh vỡ văng ra tứ tung khắp sàn nhà, cô ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ không cẩn thận bị mảnh vỡ làm cho đứt tay. Hắc Bạch thấy thế chạy tới kéo cô dậy bồng cô lên đi ra ngoài, vào phòng cô đặt nhẹ cô ngồi xuống giường rồi quay tìm hộp y tế, tìm thấy nó hắn cầm lại đem tới bên giường đặt nó bên cạnh rồi lấy ra thuốc sát trùng ra sát trùng tay cô rồi lấy băng bông băng lại cẩn thận. Từng động tác của hắn cô không hề phản khán mà ngồi im cho hắn làm vết thương
Khi làm xong hắn để hộp y tế lại chỗ cũ rồi quay lại bên giường ngồi bên cạnh cô nhìn cô nói
- sao không nghỉ thêm đi?
- thật ra tôi khát nước định đi uống nước ai dè nhìn cái nhà nó dơ hơn tôi tưởng
Tiểu Nhi nói trúng ngay tim đen luôn khiến Hắc Bạch im lặng không nói gì
- thấy anh nấu ăn cũng được nhưng còn việc nhà...chậc khó nha
Nói rồi cô đi ra ngoài làm tiếp việc đang làm, Hắc Bạch sau khi dọn đống bể nát kia thì quay ra sofa thẳng cẳng ngủ tiếp tới gần tối Tiểu Nhi muốn về thì hắn mới dậy. Họ về tới nhà tưởng được yên ai ngờ đâu đuổi được bọn kỳ đá khác lại có bọn kỳ đà khác tới mà kỳ đà này già rồi chứ không có ít mà cứ khoái làm phiền, Hắc Bạch kéo Tiểu Nhi vào trong thì bị mẹ hắn chặn lại, bà kéo Tiểu Nhi ngồi bên cạnh mình hỏi han
- con sao rồi Tiểu Nhi? Ta nghe nói con bị dị ứng với hải sản, rồi có sao không? Cũng tại thằng con ta mà con bị vậy
Bà vừa nói vừa liếc con mình đang đứng bên cạnh Tiểu Nhi nhíu mày
- đừng nhìn con như vậy
- mẹ chưa hỏi tội con đó
- thôi thôi, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, con không sao đâu ạ
Tiểu Nhi thấy chiến tranh sắp xảy ra nên ra tay nghiã hiệp giải vây, Hắc Bạch định vui mừng đắt thắng thì người cha " yêu quý" của hắn khiến hắn tức giận
- con đừng nói giùm nó, papa đã đi tìm hiểu rồi, không phải vì nó chọc con tức rồi ngồi ăn gần hết khiêu khích con thì làm gì con ăn hải sản được chứ
Woa ^O^!!! Câu dài nhất của năm của papa Phùng
Ông Phùng ôn nhung uống trà xem kịch vui sắp xảy ra, Hắc Bạch bị ba mình nhấm trúng tim đen nên liền kéo Tiểu Nhi đứng dậy
- ba mẹ muốn gì lên thư phòng gặp con đừng làm phiền cô ấy, dù gì cô ấy cũng mệt rồi
Nói rồi Hắc Bạch kéo một mạch Tiểu Nhi lên phòng cô, ba mẹ hắn chỉ vui mừng vì tình cảm hai người đó tiến triển rất tốt. Trên phòng Tiểu Nhi, Hắc Bạch kéo Tiểu Nhi vào trong rồi bồng cô lên bước lại giường đặt nhẹ cô xuống, quay lưng rời đi, trước khi đi còn nói
- nghỉ ngơi sớm đi sáng mai còn đi làm với tôi
Nói rồi hắn mở cửa bước ra ngoài, hắn vừa ra ngoài cô đã thở dài bước lại tủ đồ lấy đồ rồi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Bên thư phòng, khi hắn bước vào đã thấy ba mẹ hắn ngồi ghế sofa đợi hắn, khi nghe thấy tiếng mở cửa bà Phùng quay lại nhìn con trai mình bước lại bàn làm việc kế bên cửa sổ dài xát đất
- Tiểu Nhi...
Bà Phùng còn chưa nói xong con trai bà đã kê ghế ngồi trong họng bà nói luôn rồi
- không sao cả
- vậy tốt, mà con có chuyện muốn nói với hai ta?
- uk, về chuyện điều kiện 3 tháng ấy con muốn xin thêm thời gian
- cái gì? Con muốn xin thêm sao?
Hắc Bạch không nói gì chỉ gật đầu, ông Phùng từ nãy gìơ im lặng uống trà nghe hai mẹ con nói chuyện cũng hiểu được ý đồ của thằng con mình, ông đặt ly trà xuống nhẹ nhàng thở dài nói
- được, con muốn bao nhiêu?
- 1 năm
- cái gì vậy chứ? Mình chuyện này...
Ông Phùng nhanh chống chặn miệng vợ yêu ông lại nói
- mình yên tâm đi, chuyện gì cũng cần có thời gian, mình biết tính con mình rồi mà, nhưng chuyện quan trọng liên quan tới nó thì nó phải cần thời gian suy nghĩ huống hồ gì chuyện này lại ảnh hưởng tới tương lai sau này của nó nữa chứ
Woa thêm một câu dài nhất của năm của papa Phùng, đỉnh của đỉnh ~^O^~
Lời của ông đã thuyết phục được bà Phùng, bà chỉ đành theo nước cờ mà hai cha con từ sắp xếp
- được vậy ta cấm con không được làm tổn hại đến con bé
- oke
Nói rồi hai ông bà Phùng biến mất trong một nốt nhạc, còn hắn dựa lưng vào ghế, xoay ghế quay qua đối diện với cửa sổ, hắn nhìn một mảnh bầu trời đen bên ngoài cửa sổ thật lạnh lẽo vậy mà trong đầu hắn đang vẽ ra từng nét kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo.
Hắc Bạch lấy điện thoại iphone 7 của hắn ra bấm gọi cho ai đó, tiếng chuông vang hồi lâu cũng có tính hiệu bên đầu dây, bên kia vang tới tiếng bực bội nhưng có chút gì đó ngái ngủ
- tên kia, cậu biết là đang làm phiền người khác không hả???~~~
- có nhiệm vụ cho cậu
- hể rồi sao?
Trong câu nói của đầu dây bên kia cũng làm hắn hiểu bên kia muốn nói gì nên..
- 1 tuần nghỉ ngơi, thêm 200triệu trong tài khoảng
(Au: à truyện này con bạn hỏi mk vt truyện của Trung Quốc, thật ra mk vt truyện Việt Nam nha)
Bên kia nghe xong chi phí cho việc này liền vui mừng tâm trạng khác hẳn lúc nãy
- được vậy chuyện gì ?
-........
Hắc Bạch nói chuyện bàn về kế hoạch cho bên kia nghe (au: họ nói gì kệ họ không thể tiết lộ được, muốn biết thì xem chuyện thui ╮(╯▽╰)╭ ))
- What the...? Cậu giỡn hả?
- có bao giờ tớ giỡn với cậu ?
- cậu tính làm vậy rồi em ấy có sao không?
- 50/50
- WTF? Cậu muốn tớ chửi thề lắm sao?
- tự cậu chửi, tớ không ép
- cậu...vậy còn " dụng cụ " thì sao?
- cứ để " dụng cụ " đó bay cao rồi một phát đá nó xuống không thương tiếc
- cậu thật là....độc ác
Hai người nói chuyện với nhau xong thì cúp máy, Hắc Bạch cầm điện thoại miệng bất giác cười, trong đầu suy nghĩ
" Mạnh Tiểu Nhi, em là cô bé ngốc của anh! Lần này đành phải để em rơi nước rồi! Anh sorry Tiểu Nhi Ngốc à! (・へ・)"
---------- tua nhanh nào -----------------
Hai ngày sau
Suốt hai ngày phải nói đối với cô như cái địa ngục vậy. Suốt ngày đi làm là phải ngửi cái mùi nước hoa nồng nặc của ả Châu Châu, thật muốn giết người mà, đã vậy còn ngồi cùng xe đi làm nửa chứ! Ả là người mẫu mà không bận hay sao mà sáng đêm đều xuất hiện đeo bám Hắc Bạch còn hơn keo dán sắt nữa! Dai còn hơn con điã nữa cái này là tổ tiên của nó luôn ấy! Đã vậy đôi lúc cô tự hỏi có phải Hắc Bạch đang nuôi một con công hay con gà móng đỏ hay tắc kè không nữa mà ngày nào cũng đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím vân vân và mây mây....nhìn mà chói mắt không hiểu sao cái tên Hắc Bạch đấy có thể chịu được??!!
Hôm nay vẫn như thường ngày, ả tới nhà Hắc Bạch rất sớm, sáng lại quấn quít bên Hắc Bạch không buông, cô dậy sớm chuẩn bị cafe cho hắn rồi lại chuẩn bị cam ép cho ả thật mệt mà đã vậy còn làm khó cô nữa chứ...
- cô Mạnh tiểu thư à, nước cam này chua quá đổi
- vâng
- sao ngọt vậy? Cô muốn tôi bị bệnh tiểu đường sao?
- xin lỗi tôi sẽ pha lại ngay
- trời ạ! Sao mà vẫn chua vậy? Nhà này có thiếu đường đâu mà cô tiết kiệm vậy không biết thêm cho nó ngọt hả ?
- I am sorry
- người việt nói tiếng việt giùm
- tôi xin lỗi, nếu tôi làm không vừa ý thì mong cô tới công ty rồi hãy uống theo gu mà cô thích, ở đây cái gì cũng có nhưng cũng cần để tiết kiệm sau này, vì chuyện của cô mà cậu chủ TGĐ đã trễ làm 15p rồi ạ. Làm ơn đi làm ngay cho tôi
Cô như cái loa vậy vặn nhỏ từ từ cho tới lớn muốn thủng màng nhĩ lun à! Tiểu Nhi nói xong thì rời đi đầy bực tức khiến cho mọi người trong nhà cả Hắc Bạch phải đổ mồ hôi hột luôn. Châu Châu bị chửi tới câm nín luôn nên bực tức chửi rủa cô
- cô nghĩ mình là ai vậy hả? Chỉ là osin què thôi mà cũng làm giá
" osin què sao??? "
- chúng ta đi thôi
Hắc Bạch gấp tài liệu vào đưa cho quản gia rồi đứng dạy chỉnh lại trang phục của mình, còn ả ta sau khi nghe giọng nói của Hắc Bạch bảo mình, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa
- vâng ạ chúng ta đi
Châu Châu vòng tay mình qua tay hắn ôm lại rồi sải bước cùng hắn, Hắc Bạch thật muốn buồn nôn với cái mùi nước hoa hàng hiệu mà sử dụng không đúng cách của ả thật làm vấy bẩn bộ vest của hắn, không phải chuyện hệ trọng thì ả đã một cước lên trời không thương tiếc nhờ ơn hắn. Hắn Bạch cố chấn an bản thân phải nhịn nhịn sau khi kiềm nén cơn đá người thì hắn ôn nhung nói với ả khi hai người ngồi trong xe
- em có thể ít xài nước hoa nồng nặc vậy không? Anh không chịu nổi
- vậy sao? Vậy sau này em ít xài nước hoa nồng nặc nhưng mà em quen mua những loại như vậy còn loại nhẹ em không biết ?
" hư cái này là muốn tống tiền người khác thì có, làm người mẫu mà không biết loại nước hoa có mùi nhẹ sao? Thật nực cười, có kẻ ngốc mới không biết"
Vâng dòng suy nghĩ này của hai người ngồi trên xe, Tiểu Nhi và Hắc Bạch lâu rồi mới cùng suy nghĩ với nhau nha
- được, gìơ nghỉ trưa anh dẫn em đi
- vâng ạ, cảm ơn anh
* moa *
Vâng ả đã hôn một cái trên má hắn khiến hắn và cô thầm òi trong lòng
* ọe ọe*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top