dị ứng hải sản (2)
chap 18:
Tiểu Nhi vỗ vỗ vào hai bên má mình giúp mình tỉnh táo lại, thừa nhận là do mình tưởng tượng thôi, cô ôm má lắc đầu rồi mở mắt ra nhìn thấy hắn đang nhíu mày nhìn cô, cô nghĩ mình chỉ là mơ ai ngờ gương mặt đó lại xuất hiện, nụ cười đó nữa.... Không thể nào????
Hắc Bạch nhìn Tiểu Nhi đang làm điều ngớ ngẩn gì đó liền nhíu mày nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu lý do, miệng bất giác nở một đường cong hoàn hảo trên đôi môi của hắn, cũng tại vì điệu bộ này mà.... Tiểu Nhi cứ thấy hắn nhìn mình cười mãi, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cô thử nhìn qua cái gương gần đó..... Có phải cô nhìn nhầm hay cái gương đó bị gì? Sao mặt cô có thể đỏ như vậy chứ? Thật là mất mặt quá điiiii.....
Tiểu Nhi lấy tay che mặt mình lại, tìm chuyện khác để nói
- sao....sao anh cứ nhìn tôi vậy chứ?
- vậy sao cô lại thành học sinh giỏi được vậy?
- ý Anh là sao?
Tiểu Nhi trừng mắt nhìn Hắc Bạch....đừng nói cô không xứng với danh hiệu học sinh giỏi nha!!!
- tôi không biết thường ngày cô thông minh tới cở nào nhưng khi ở bên cạnh tôi, hình như cô rất ngốc nghếch
- Anh...Anh biết gì mà nói? Tôi....tôi ngốc nghếch hông nào? Chỉ tại lần đầu tới những nơi giàu sang vậy thôi
- lần đầu???
- ừk, Anh nghĩ tôi nhiều tiền để đến những chỗ này? Nếu nhiều tiền tôi cũng không ngồi đây ăn với Anh
Tiểu Nhi đang nói thì chợt nghĩ hình như mình vừa nói gì sai, nhưng tại sao cô lại không nhớ gì vậy chứ? Hơizzz, trời ơi! Thôi kệ cho qua cho qua
- vậy tôi sẽ không trả lương cho cô nữa
- hả??? Anh nói cái gì chứ?
- Không - trả - lương- nữa
Hắc Bạch nói từng chữ một, mỗi chữ thoát ra từ miệng hắn cô cảm thấy có điều gì đó quái dị ở đây
- tại sao?
- thì để cô không giàu lên, để cô ở cùng tôi ăn tối với tôi
- Anh điên à? Anh nghĩ tiền lương đó có thể giúp tôi giàu lên được sao? Với lại ăn tối ở đây ăn tối suốt ngày với Anh tôi không muốn
- why???
- thứ nhất tốn tiền, thứ hai ăn nhiều một loại không tốt, thứ ba mập
- tốn tiền tôi lo, mập tôi nuôi...nói chung tôi lo hết chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, làm kẻ bám đuôi cho tôi là được
- cho chúng chửi cho thì có
Hắc Bạch rất lạnh lùng và ít cười vậy mà chỉ một câu nói từ miệng một cô gái đang ở trước mặt hắn, người con gái luôn được người ta gọi là một học sinh giỏi, học sinh gương mẫu, ngoan hiền vậy mà nói những lời như vậy!... Cái này là cố tình làm cho hắn cười hay là cô học được?
Hắc Bạch phì cười nhìn Tiểu Nhi, cô cũng không hiểu hắn đang cười cái gì? Cô đã nói gì mắc cười sao? Không lẽ hắn điên? Ngàn dấu chấm hỏi trên đầu cô, tên này điên thật rồi
- Anh điên à?
Hắc Bạch đang cười thì nghe mình bị nói như vậy liền tĩnh tâm lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày
Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên, Tiểu Nhi nhìn đồ ăn được dọn lên, hai mắt mở to ra
" cái quái gì vậy trời? Sao toàn đồ ăn sống không sao ăn?"
- này Hắc Bạch, đồ ăn sống như thế này sao tôi ăn được?
- cô chưa đi ăn món Nhật lần nào à?
- Anh không biết hay giả vờ không biết vậy?
Cô nhớ không lầm thì lúc xin việc cô đã ghi rất rõ thông tin cá nhân của mình rồi mà, kể cả việc cô bị dị ứng với hải sản, chúng làm cho cô đau cả bụng lúc đó nhìn cô sẽ như người không có sức sống và ngất đi....ôi mẹ ơi! Không muốn vụ việc đó lại tái diễn
- à nhớ rồi, không sao cứ ăn đi, đau bụng tôi lo
Hư hắn sao không biết được chứ, bá học hoa khôi vân vân nổi tiếng của trường Quốc tế mà, mỗi tháng đều nhờ học bổng để đóng tiền nên hắn phải đọc kỹ hơn về cô chứ 😏
- lo kiểu gì?
- khi cô ngất đi tôi sẽ bán cô cho người khác để lấy nội tạng của cô đi là được, hoặc nếu cô không muốn chết có thể cầu xin tôi bằng cách hiến...
Hắc Bạch nhìn cô với ánh mắt tham lam, biến thái, khiến cô run sợ
- đồ ác độc, đồ vô duyên, đồ biến thái, đồ đao... (Lượt bỏ 1000 từ)
Tiểu Nhi thì ngồi chửi còn Hắc Bạch cứ việc ngồi ăn lấp đầy khoảng trống trong bụng, Tiểu Nhi giờ mới chú ý thức ăn đang ngày càng cạn kiệt, cô quyết định cầm đũa lên ăn mặc cho lát hồi có bị gì, chứ để bụng đói cũng không tốt cho dạ dày.
Tiểu Nhi ngồi ăn mà không biết Hắc Bạch đang cười một cách nham hiểm, hắn thật chất chỉ muốn cô ăn quen thui ai ngờ.... Sau khi ăn xong cô đã đau bụng nằm lăn ra sàn và ngất xỉu đi khiến hắn phải đem cô tới bệnh viện cấp cứu. Hắc Bạch thật hối hận, lúc đó biết vậy hắn đừng chơi ngu giờ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu hối hận (au: người ta mới khỏi bệnh giờ lại tống người ta vào bệnh viện, riếc Tiểu Nhi tôi giờ còn khúc xương sao đóng phim cho tôi nữa đây)
Lát sau đèn trên phòng cấp cứu tắt, hắn đứng bật dậy tiến lại cửa, bác sĩ vừa đi ra nhìn hắn rồi nói
- Phùng Tổng là người nhà của bệnh nhân?
Bác sĩ nhìn hắn rồi hỏi, ở đây ai trả biết Phùng Hắc Bạch nổi tiếng chứ, bệnh viện hắn đầu tư mà
- ừk, cô ấy sao rồi?
- cô ấy bị dị ứng với hải sản, dạ dày yếu không thể ăn đồ sống nên dẫn đến đau bụng rồi ngất đi, nếu không kịp thời đem cô ấy tới thì có thể gây hậu quả xấu đến dạ dày ruột thừa
Bác sĩ giải thích cận kề cho hắn hiểu, khi sát định hắn đã hiểu hết mọi chuyện thì ông lại nói tiếp
- tối nay ở lại bệnh viện để theo dõi, nếu không có điều gì xấu thì sáng mai có thể xuất viện
Hắc Bạch gật đầu rồi ra hiệu cho ông lui, bác sĩ xin phép rời đi, Tiểu Nhi được chuyển tới phòng vip, Hắc Bạch bước vào vừa lúc cô mở mắt dạy, hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh cô
- tôi đang ở đâu đây?
Giọng nói khàn khàn phát ra từ Tiểu Nhi, cô thật sự rất mệt, sốt cao cô còn chịu được nhưng bị dị ứng là cô chỉ có nước nằm liệt giường vài ngày. Hắc Bạch vén vài cộng tóc trên mặt cô sang bên và nói
- cô đang ở bệnh viện, bác sĩ nói nghỉ ngơi thật tốt sáng mai có thể về
Tieu Nhi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, cô thật sự rất mệt chỉ muốn ngủ. Đêm đó hắn thức sáng đêm canh chừng cô.
------------------------
Sáng hôm sau
Hắc Bạch trởTiểu Nhi về nhà cô rồi còn gọi điện nói cho quản gia biết và gọi về công ty nói với thư ký của mình nói
- công việc cứ giao lại cho Giám đốc A Thành làm hết những công việc hôm nay
Chưa để bên kia trả lời hắn đã cúp máy, khi để cô trên giường nghỉ ngơi thì hắn lại ra ngoài đi mua đồ về làm thức ăn, khi mua xong hắn phải lén lén lút lút như tên ăn trộm không bằng.... Cái này mà gọi đi thăm bệnh mới lạ giống đi ăn trộm hơn
Hắc Bạch đang nấu cháo cho cô thì điện thoại reng lên, hắn nhanh chân chạy phòng khách mà không hề phát ra tiếng động, không cần coi ai gọi tới hắn liền bấm nghe và đi từ từ vào bếp... Sáng sớm ai lại gọi làm phiền người bệnh chứ
- alo
' alo, Anh là ai vậy? Tiểu Nhi đâu?.'
Lúc này hắn mới nhìn cái điện thoại mình đang cầm là của Tiểu Nhi, hắn lại đưa điện thoại lên tai nghe
- cậu chủ Hắc Bạch của Tiểu Nhi
Hắn vừa làm vừa nói, bên kia nghe được có phần bực mình
' tôi không ngờ, Anh không những biến thái mà còn vô duyên, tự tiện lấy đồ người khác nữa'
- cô là ai?
Hắn bực mình rồi nha, ngoài Tiểu Nhi ra không ai được phép chửi hắn như thế chứ ( au: vậy luôn)
Bên kia cũng tức giận không kém
' tôi là Phạm Mỹ Ý, bạn thân của Tiểu Nhi'
- ờ
' ờ ờ cái con khỉ khô ấy, không nói chuyện với Anh nữa, nói mau Tiểu Nhi đâu?'
Móa ơi! Con này mầy nhai mất cái hình tượng của mình rồi à? Đang nói chuyện với con trai đấy (M.Ý: tao tưởng bê đê không đấy au: móa, bó tay với bà chị luôn)
ATSM, Hắc Bạch đây cũng không có thời gian với người con gái không có nết na tí nào, chỉ có Tiểu Nhi nhà hắn là được nhất (au: nói người ta mà không biết nhìn lại mình cũng đang ATSM đấy -_-)
- đau dạ dày
' cái gì???'
Hắc Bạch để điện thoại ra xa không thì điếc tai như chơi
- đang nghỉ ngơi... -_-||
Trả lời lại cho hắn là tiếng " tút tút~" phát ra bên kia máy.... Vô duyên chưa? Con gái gì mà chưa nói xong đã tắt máy.
Lát sau, cuối cùng cháo cũng ra lò, mùi hương thỏa khắp căn phòng, hắn lấy cháo bỏ vào tô đang tính mang cho Tiểu Nhi ăn thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắc Bạch đi ra, những người không muốn tới ngay lúc này lại xuất hiện trước mặt hắn.......
---------- THÔNG BÁO ---------------
ELLA SẼ TẠM THỜI DỪNG VIẾT TRUYỆN VÀI THỜI GIAN VÌ SẮP TỚI LÀ THI HK2 RỒI NÊN ELLA SẼ RẤT ÍT ON ĐỂ VIẾT. CÒN NỮA LÀ SAU KHI THI XONG ELLA CŨNG PHẢI ÔN THI TUYỂN SINH VÌ NĂM NAY NĂM CUỐI LỚP 9 RỒI NÊN MÌNH SẼ OFF VÀI THỜI GIAN DÀI... NHƯNG KHI MÌNH QUAY LẠI CÁC BẠN CŨNG HÃY NHỚ ỦNG HỘ NHA! ::>_<::
XIE XIE >3<
KÝ TÊN
ELLA LÂM 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top