di ứng hải sản (1)
chap 17:
Buổi tối khi Hắc Bạch từ công ty trở về đã thấy Tiểu Nhi an tọa trên ghế sofa đang đọc sách, cô mặc một bộ pijama dài màu xanh có vài hình chú gấu
*bộ ở dưới 👇*
nhìn cô thật trẻ con làm sao?
Hắc Bạch bước tới thấy cô đọc sách hăng say mà không biết hắn về hay là cô cố ý không thấy hắn về, hắn cúi xuống nhìn đôi mắt cô đang mãi đọc sách chăm chú không hề thấy hắn.
Hắc Bạch lợi dụng cơ hội này hôn ngay trán cô một nụ hôn. Tiểu Nhi đang mãi đọc sách nên không hề hay biết hắn đã về từ bao giờ, cảm thấy có thứ gì chạm lên trán cô làm cô giật mình nhảy lên ghế nhìn thủ phạm việc này
(TN: huhu~ chị đây mỏi lần đọc sách rất chăm chú có biết không hả? Con au kia sao nở lòng nào viết cho tên biến thái đó hôn chị
Au:..*im lặng*
TN: này nghe chị ns ko z? *lây lây người au*
Au:* gật đầu* *chỉ đằng sau*
TN: *nhìn ra sau* *toát mồ hôi bỏ chạy*
HB: em-đứng-lại-cho-anh
Rồi hai người dí chạy con au tập trung vt tiếp))))
Tiểu Nhi vì giật mình nên không hề biết người đó là hắn nên cô theo phản xạ tự nhiên của mình cầm cuốn sách đánh liên tục vào Hắc Bạch, hắn né được một tay cầm lấy tay cô kéo cô một mạch lên phòng, vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản kháng để hắn lôi mình đi không một lý do.
Lên tới phòng hắn thô bạo thảy cô xuống giường không thương tiếc rồi quay qua khóa trái cửa phòng rồi quay trở lại, hắn nắm lấy hai tay cô để dưới chân mình mà hắn không hền biết rằng hắn đang đụng vào vết thương lúc sáng của cô, vết thương chỉ băng bó sơ nên giờ nó đang bắt đầu rỉ máu ra, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng chân hắn đang đặt ở ngay chỗ vết thương nên truyền đến cơn đau khiến cô phải nhíu mày
- Hắc Bạch, anh lại lên cơn à? Mau xuống ngay đau quá
- em mà cũng biết đau à? À quên em là con người mà sao không biết đau chứ
- anh bớt nhảm nhí đi, anh mau xuống cho tôi
Tiểu Nhi chịu không được đã hét lên và làm Hắc Bạch càng tức giận đè mạnh hơn
- á
Tiểu Nhi không kiềm được nữa nước mắt đã rơi từng giọt
- anh có thể xuống không? Có gì tôi với anh nói chuyện được không?
Hắc Bạch thấy Tiểu Nhi đã rơi nước mắt nên biết chắc cô đang rất đau, hắn đi xuống người cô, Tiểu Nhi khi được thoát liền ngồi dậy cầm tay bị thương của mình nhìn, Hắc Bạch thấy tay cô bị thương đang bị rỉ máu mà lại băng bó sơ sài nữa khiến hắn không khỏi nhíu mày, hắn cầm tay cô lên coi
- anh làm gì vậy? Tôi đang rất đau đấy, nó đang chảy máu rất nhiều kìa
(Au: lố vừa thôi bà chị, bị có chút làm gì chảy máu nhiều đc chứ →_→_→. TN: ahihi, lố người ta mới thương. Au: mẹ ơi đi giùm con, nổi lòng của con FA mà mẹ cứ khoái khoe)
- thì tôi đang xem coi nó có nặng không?
- anh mau buông ra tôi tự làm được
- im ngay
Hắc Bạch tức giận hét lên khiến cho cô im bặt không dám hé môi nửa lời, Hắc Bạch nhìn xung quanh phòng thấy hộp y tế để ở bàn trang điểm nên hắn bước tới lấy rồi quay trở lại ngồi để hộp y tế kế bên, hắn nhẹ nhàng tháo gỡ miếng băng keo cá nhân trên vết thương, nhìn cái vết thương rất sâu, nhìn cô rồi lại lấy chai khử trùng với bông gòn, chai thuốc sức với miếng băng keo khác. Hắn khử trùng rồi bôi thuốc vào vết thương, lấy bông gòn chậm lại lấy keo dán vào, nhiều lúc thấy cô cứ hơi dực lại vì đau thì hắn lại làm nhẹ lại. Suốt thời gian Hắc Bạch băng bó lại vết thương Tiểu Nhi không hé một lời nào đôi lúc có đau cũng không la chỉ cắn môi nhíu mày, khi hắn làm xong cất hết dụng cụ vừa làm vào hộp rồi lại nhìn cô
- sao có vết thương này?
- tại...vì lúc tôi cắt trái dâu để làm bánh không cẩn thận cắt trúng
- sao lại bất cẩn như vậy? Nhưng mà tôi có nghe quản gia nói chỉ có bánh của tôi là có dâu còn những người trong nhà không hề có
Hắc Bạch mặt gian tàn nhìn cô, Tiểu Nhi bị nói trúng tim đen nên đã bất giác đỏ mặt, bị hắn nhìn thấy
- tôi tôi....mà thôi không phải anh bảo sẽ chở tôi đi ăn sao? Mau đi thôi bụng tôi biểu tình nãy giờ rồi
Tiểu Nhi đứng dậy kéo kéo hắn ngồi dậy, hắn thấy cô ngại ngùng nên cũng không muốn truy sát chi rồi hắn nhìn từ trên xuống dưới rồi cười cười xoa đầu cô
- em tính mặc đồ này đi ăn sao?
Tiểu Nhi giờ mới chú ý trên người mình đang mặc bộ pijama, cô lè lưỡi tinh nghịch gãi đầu nhìn hắn
- đi thay đồ đi, tôi xuống nhà trước
Hắc Bạch vừa xoa đầu vừa nói khiến cô cảm giác mặt mình đang nóng lên nên đã vội chạy tới phòng thay đồ lấy bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm. Hắc Bạch bước xuống nhà, vừa đi vừa nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của cô không khỏi buồn cười.
Lát sau, Tiểu Nhi xuống nhà với bộ trang phục rất ưa là xinh, cô khoác một bộ váy trắng có hai sợi dây nối qua cổ cột thành cái nơ phía sau cổ, phần dưới được xếp ly nhìn rất đẹp mắt, mang một đôi giày lười đen, tóc xõa dài.
Cô bước xuống đã thu hút nhiều ánh nhìn của người hầu trog nhà, cô bước tới vừa kịp lúc Hắc Bạch vừa bàn công việc xong với quản gia, hắn ngước nhìn cô ngơ ngác rồi cũng thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đứng lên
- sao em ăn mặc đồ hở vậy?
- chứ không phải tại anh hối tôi như giặc thì tôi cũng đâu có gấp chọn bộ này
Tiểu Nhi trách mắng hắn, Hắc Bạch không nói gì chỉ kêu người hầu thường dọn dẹp phòng cô lại
- cô lên phòng tìm một cái choàng thích hợp cho tiểu thư rồi mang xuống gara xe cho tôi
Nói rồi người hầu cúi chào rồi bước lên lầu, hắn bỗng nhiên ôm cô sát vào lòng mình khiến mùi hương bạc hà trên người hắn phà vào khiến cô đỏ mặt không dám quay ra hay xô hắn nếu không người trong nhà nhìn thấy chắc không biết có cái hố nào vừa cho cô chui không
- anh...anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra, mọi người đang nhìn kìa
- họ nhìn thì đã sao? Ngoài trời đang lạnh trong khi đợi người hầu lấy Áo choàng cho em thì em phải ép sát vào người tôi để tránh lạnh
- vậy để tôi đi thay cái khác
- không còn sớm đâu với lại mặt của em giờ đỏ hơn cà chua chín nữa còn muốn đi đâu
Cô giật mình không nói gì, Hắc Bạch bỗng ôm bồng cô lên như bồng công chúa khiến cô không kịp phản kháng luôn, cô giãy dụa
- anh làm gì vậy buông tôi ra
- im nào, mọi người đang nhìn kìa
Hắc Bạch cúi đầu xuống nói nhỏ thành công làm cô yên vị trong lòng hắn đã vậy tay thì cứ nắm Áo hắn mặt thì úp vào người hắn. Nói thật không phải cô mới 15 tuổi không thì bổn thiếu gia đã đem cô ấy lên giường "ăn" rồi (au: biến thái biến thái!!!!!!)
Hắc Bạch bồng cô ra gara, cô cảm nhận thời tiết chỉ không lạnh cũng không nóng, nhiệt độ bình thường, vậy hắn kêu người hầu lấy thêm áo choàng chi nữa đã vậy còn ôm cô chặt vậy nữa
- Hắc Bạch
Cô nhỏ tiếng hô nhỏ vừa đủ hắn nghe thấy, hắn cúi sát tai mình xuống cô còn cô chòm lên nói nhỏ
- trời cũng không có lạnh, anh kêu người hầu lấy Áo choàng cho tôi chi vậy, còn ôm chặt tôi nữa chứ
Hắc Bạch không nói gì chỉ cười rồi ôm cô bỏ cô vào ghế phụ ngồi rồi hắn lấy Áo choàng từ tay người hầu vừa mới bước tới rồi hắn bước lại xe quanh ra ghế dành chi tài xế, hắn ngồi vào rồi đưa cái Áo choàng cho cô rồi khởi động xe cho xe chạy, cô nhận lấy tính không mặc nhưng nhìn nó cũng ngắn chỉ tới ngực thôi với lại cũng hợp với bộ váy nên cô mặc vào, cô chỉnh sửa phiá sau mới biết cái Áo này che phần hở lưng phía sau, cô liền hiểu ý của hắn liền cười thầm nhưng bị hắn nhìn thấy
- cười cái gì đó?
Tiểu Nhi chỉ cười trừ nói
- không có chỉ nhớ chuyện buổi trưa thôi
- chuyện gì?
- thì chuyện trong phim ấy, nội dung là một chàng trai lạnh lùng đi cua một cô gái học sinh giỏi nhất trường, bữa đó cô nàng mặc Áo hở lưng chàng trai thấy thế liền lấy Áo khoác mình khoác lên cô gái đó không một lý do chỉ nói trời đang rất lạnh, anh nghĩ xem lúc đó là buổi trưa trời rất ấm có phải chàng trai đó bị ấm đầu không?
- tôi không...
Hắc Bạch định nói gì đó nhưng lại thôi, Tiểu Nhi nhận ra mình đã nói trúng tim đem hắn nên cố cho hắn lồi đuôi cáo ra
- không gì zạ~? Không lẽ chàng trai đó giống....
Chưa nói xong Hắc Bạch đã thắng gấp rồi nói câu hết sức đậu xanh luôn
- tới nơi rồi
Tiểu Nhi còn chưa tỉnh hồn sau vụ thắng gấp của hắn thì đã bị hắn lôi ra từ đời nào rồi, đã vậy vào nhà hàng Nhật đầy sang trọng như vậy khiến cô không thể nào mắt chữ A miệng chữ O được, vào tới phòng riêng, cô nhìn xung quanh đầy ngạc nhiên mặc kệ hắn tự gọi món
" woa, nếu mình đoán không lầm thì chất liệu gỗ ở đây được nhập từ Nhật về, mà không phải, phải nói là tất cả đều nhập ở Nhật về"
Tiểu Nhi hết lộ biểu hiện ngạc nhiên rồi tới biểu hiện khâm phục rồi biểu hiện hai đôi mắt thành hình trái tim luôn và vân vân mây mây. Cô cứ vậy mà không hề biết hắn gọi món từ thuở nào rồi nên giờ hắn rất chi là bận, bận ngắm cô gái mà người ta nói là học bá ngoan hiền đang ở trước mặt hắn đang trừng ra những biểu hiện đầy ngu ngơ khiến tim hắn lệt một nhịp mất rồi!
Tiểu Nhi đảo mắt nhìn xung quanh rồi ánh mắt chợt chạm vào con ngươi đỏ của hắn, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc thường ngày giờ lại....cô không nhìn nhầm chứ? Hắn ta đang có ý cười sao? Thật không đấy chắc do ảo giác......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top