cuộc trò chuyện

Hình ảnh trên chỉ để chơi thôi (— 3 —)

chap 9:

Cả hai phía nhìn nhau đầy ngạc nhiên, cả bọn cứ nghĩ mình đi lộn nhà, nhìn cái địa chỉ trên tường nhà rồi lại nhìn xung quanh ngôi nhà rồi tới ngôi nhà, cả bọn không hẹn cùng suy nghĩ

" đúng rồi mà nhưng tại sao người này?"

Cả bọn ngu ngốc nhìn nhau đầy khó hiểu rồi lại nhìn Hắc Bạch, đứng hồi lâu thì trong nhà phát ra tiếng của Tiểu Nhi

- Hắc Bạch, ai tới vậy? Bạn tôi sao?

Vì đợi quá lâu không thấy mọi người tới cũng không biết ai vừa bấm chuông mà cái tên hồ ly kia không lên tiếng cho mình biết, đành đích thân bổn cô nương ra xem.

Cả bọn nghe thấy tiếng thân thuộc của bạn mình liền nhìn qua phía khe hở, Tiểu Nhi bước ra

- làm gì lâu vậy? Woa mấy bạn

Tiểu Nhi quay qua nhìn thấy bạn mình liền mừng rỡ, Hắc Bạch mở rộng cửa ra

- mau vào nhà thôi

Tiểu Nhi mời cả bọn vào nhà mình, họ te te đi xuống bếp, Hắc Bạch đóng cửa lại rồi lại ngồi ở phòng khách làm tiếp việc mình. Cả bọn lấy đồ ăn làm phụ Tiểu Nhi đang nói chuyện vui vẻ thì Mỹ Ý cắt ngang

- Tiểu Nhi, Anh ta là ai vậy?

- hả? À là cậu chủ nơi tớ làm

- Thật sao? Mà Anh ấy tới đây làm gì?

- mình muốn về thăm nhà nên anh ta trở mình về

- Anh ta tốt vậy sao?

Lương Ngọc tham gia cuộc nói chuyện giữa hai người, Tiểu Nhi cười trừ nói

- ahihi, Anh ta cũng không tốt như mấy cậu nghĩ đâu, mà vì anh ta có lỗi với mình

- có lỗi với cậu???

Cả bọn nghe vậy không hẹn cùng nói, rồi cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn Tiểu Nhi

- lỗi gì vậy?

Hưng Nguyên ngay bộ mặt baby ra hỏi Tiểu Nhi

- à chuyện là.....

Tiểu Nhi kể cho bọn bạn mình nghe chuyện lúc tối hôm qua, và các chuyện khác và khi nghe biểu cảm của mỗi người đều giống nhau

- thật chứ?

Mỹ Ý mang cái bản mặt nghi ngờ hỏi Tiểu Nhi và nhận một cái cóc đầy " tinh yêu thương" của chế Lương Ngọc, Mỹ Ý xoa cái trán vô tội của mình

- cậu nói cái quái gì vậy? Tiểu Nhi có bao giờ nói dối mình đâu

- huhu, Tiểu Nhi ơi! Ngọc cận đánh mình

- tớ-đánh-cậu

Lương Ngọc nhấn mạnh từng chữ cứ như vài nhát dao đâm vào Mỹ Ý, Mỹ Ý sợ hãi trốn sau Tiểu Nhi, Lương Ngọc tức ói máu, nếu ai tinh mắt thì sẽ thấy hai bên tai của cô đang bốc khói, Tiểu Nhi thấy không khí căng thẳng nên cắt ngang

- được rồi được rồi! Cháy nhà tớ mất

- hư

Lương Ngọc hừ lạnh một cái rồi quay đi, mà đâu ai ngờ cuộc trò chuyện đã được tai của Hắc Bạch và mắt hắn thấy hết

- khụ khụ

Hắc Bạch ho nhẹ và sau tiếng ho là biểu hiện của mọi người, giật mình rùng mình sợ hãi im lặng, Tiểu Nhi có lòng tốt nên hỏi Hắc Bạch

- có chuyện gì sao?

- có nước không? Trà hết rồi

- có

Tiểu Nhi quay đi lấy ly nước và lại bình nước lấy nước rồi đem lại đưa cho hắn

- nhà chỉ có vậy thôi

Hắc Bạch lấy ly nước uống một ngụm rồi lại nói với Tiểu Nhi

- bạn cô bị gì mà như tượng vậy?

- nhiều chuyện mau đi đi

Tiểu Nhi đuổi Hắc Bạch lên nhà trên, khi hắn rời đi thì một hàng thở dài có thể thổi bay nhà bếp luôn ( au: chơi với mấy đứa nổ riết cũng nổ theo ( – 3 – ))

- được rồi! Đừng căng thẳng như vậy chứ, anh ta có gì mà mọi người sợ vậy? Mình còn không sợ nữa

- thật không thể chịu được nữa!!!

What??? Tên nào vừa trốn trại hay sao mà la to thế? Muốn bị bắt hả? Thằng nào la vậy? À thì ra anh Dương Thiên, làm gì la dữ vậy cha? Ở nhà không được la à?

Mọi người quay nhìn Dương Thiên, mọi ánh mắt đều tập chung lên cậu và một lần nữa cả bọn cùng một suy nghĩ

" bị điên à?"

Khải Phong kế bên áp tay mình lên trán Dương Thiên tay còn lại áp lên trán mình

- ủa, đâu có nóng

Dương Thiên kéo tay Khải Phong ra khỏi trán mình

- bớt đi! Em đó Tiểu Nhi ( au: au xin sử lại là Thiên với Nam bằng tuổi nhau và không có học trễ gì cả) anh ta như vậy mà em có thể làm được chỗ đó ? 

- không sao đâu, anh ta cũng chả làm được gì em với lại em ở đó gặp người quen mà

- người quen sao? Người thân à?

Mỹ Ý hỏi

- không, người thân tớ còn không biết nữa là

- cũng đúng mà người đó là ai?

- thì cái người đó là người quen

- trời, ai chả biết nhưng ai mới được

- bí mật

Mỹ Ý cô thật muốn đem cô ra bầm từng mảnh rồi đem đi xào nấu lên cho chó ăn cho rồi, Tiểu Nhi chỉ cười trừ, nam thần Gia Nam của chúng ta nãy giờ chưa xuất hiện hả ta? Đâu rồi * ngó ngang ngó dọc *

- bọn Anh/ bọn tớ  về rồi đây

Vâng có lẽ mọi người nghĩ cả bọn đã tới đủ, nô nô nô thật ra một nửa đã tới còn nửa còn lại đi.....

---------- ( giải phân cách hồi tưởng )------------

Khi Gia Nam chúng ta tắt máy, hai mắt nhìn những đàn em của mình với thằng bạn đang đi lựa đồ ăn nhưng không phải mua đồ về nấu mà mỗi người một sở thích, đi tới từng người xem họ mua gì nào

--------- Lương Ngọc & Quỳnh Như -------------

Hai người họ đang ở quầy mỹ phẩm, hết chỗ son tới phấn

- cái này hiệu mới ra này

Quỳnh Như cầm hộp phấn nắp hộp màu hồng thủy nhìn rất cuốn hút nha, Lương Ngọc đang coi những hiệu phấn khác thì nghe vậy quay qua nhìn

- được đó tôi với bà mua mỗi đứa hai hộp đi

( au: lắm vậy, xài sao hết?)

- mua hộp đó đồng nghĩa năm sau là ngày giỗ hai đứa

Vâng giọng nói đầy ấm áp và cũng không phần sát khí trong đó không ai khác là Anh chàng Gia Nam của chúng ta, khiến hai mẹ điệu đà phải bỏ hộp phấn lại và chạy đi không quên để lại một câu

- bọn em biết lỗi rồi ạ!

Gia Nam chỉ đành lắc đầu rồi nhã nhặn bước đi tìm tiếp mấy" con giun " còn lại và cũng không quên kéo hai đứa " đà điểu " kia về

-------------------------------------------------------------

Câu chuyện vẫn, mình sẽ cố viết nên đừng lo, mình hứa viết tới chap cuối cùng

Và....

Mọi người đừng quên comment với cho mình ý kiến nha
.............

                                                             Ella Lâm 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa