chap 39: hồ sơ bị bại lộ


Về công ty

Tiểu Nhi cùng Hắc Bạch đi cạnh nhau đi vào công ty tiến tới thang máy dành cho TGĐ nhưng chỉ hành động nhỏ của hai người họ thôi cũng khiến cả công ty nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ. Ở công ty ngoài thư ký Lâm với Giám Đốc của công ty cũng là A Thành ra thì hầu như mọi người chỉ biết duy nhất quan hệ của hai người là cấp trên với cấp dưới, thư ký riêng của TGĐ, TGĐ CEO của công ty Phùng Gia thôi!

Trong thang máy lúc này Tiểu Nhi mới dám khoác tay anh và nói

- Bạch, em thấy ánh mắt mọi người trong công ty nhìn chúng ta có chút gì đó hơi bất ngờ

- cùng đúng thôi! Vì bọn họ đâu biết quen hệ thật của chúng ta, mà lúc nãy chúng ta còn đi ngang hàng nhau kiểu thân thiết nên ai  bất ngờ là đúng rồi!

Hắc Bạch xoa đầu cô nói, Tiểu Nhi liền hiểu vấn đề nên liền buông tay mình ra khiến anh hơi nhíu mày nhìn cô
- vậy chúng ta nên giữ khoảng cách như cấp trên cấp dưới thôi! Tránh ảnh hưởng nhiều

- em sao vậy? Thì họ nói gì kệ họ cùng lắm anh đuổi việc họ

- anh đừng nói vậy! Không phải anh là cấp trên thích thì đuổi không thì thôi như vậy! Chỉ vì chuyện cá nhân mà anh làm như vậy em không thích tí nào!

Mặt Tiểu Nhi căng như dây đàn vậy! Đương nhiên anh không muốn lần đầu quen nhau mà phải cãi lộn nên anh đành xuống nước với cô, nựng má cô nói

- được rồi! Anh sẽ giữ khoảng cách với em ở công ty nhưng ở nhà sẽ không như vậy !

Ánh mắt của Hắc Bạch chứa đầy sự nham hiểm trong đó, Tiểu Nhi hơi rùng mình nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài, trừng mắt lên nhìn anh

- Bạch à, nếu như anh dám làm chuyện quá thì em không dám chắc mình sẽ biến mất lúc nào đâu!

* Tinh

Cửa thang máy mở ra, Hắc Bạch đứng ngay ngắn lại khi phát hiện thư ký Lâm đang ở trước thang máy đợi mình, anh bước ra trước rồi Tiểu Nhi theo sau, bước đi anh quá dài đi rất nhanh nên cô phải dí theo phát mệt luôn

- thư ký Lâm

- dạ vâng

Thư ký Lâm nghe Hắc Bạch kêu mình liền bước lên gần anh cung kính, Hắc Bạch dừng lại trước cửa phòng mình thì Tiểu Nhi bước đến mở cửa

- tài liệu hợp tác quan trọng hôm nay cậu cứ đưa cho Tiểu Nhi đem vào

- dạ vâng

- 5p nữa thông báo họp

- vâng

Rồi thư ký Lâm rời đi lại chỗ mình làm làm việc anh vừa giao, Hắc Bạch đi vào trong, Tiểu Nhi bước lại gần anh nói

- Bạch

Hắc Bạch ngước nhìn cô, Tiểu Nhi nhớ ra gì nên đứng nghiêm người nói

- Tổng Giám Đốc, anh để em đi lấy tài liệu cho anh? Anh có biết nó nhiều mà toàn là tài liệu quan trọng, anh nỡ đưa em sao?

- em là gì của anh?

- ờ thì bạn gái

Tiểu Nhi hơi ngậm ngừng khi nói, Hắc Bạch đan tay lại ngã lưng ra ghế bắt chéo chân nhìn cô

- ở công ty em là gì?

- thì thư ký riêng

- thế phận làm thư ký riêng của TGĐ là gì?

- nghe lời của TGĐ làm việc TGĐ giao cho

Tiểu Nhi lí nhí nói

- đó, anh đây là giao việc cho em, với lại em lại còn là bạn gái của anh thì đương nhiên anh rất tin tưởng

Tiểu Nhi cứng họng không biết nói gì, phòng má giậm chân đi lại chỗ bàn mình làm, căn phòng trở nên im lặng, lát sau thư ký Lâm đi vào nói cuộc họp đã chuẩn bị xong rồi, Hắc Bạch kêu anh ra chuẩn bị hồ sơ rồi anh sẽ qua

Hắc Bạch đứng dậy lấy áo vest của mình cầm theo, tiếng tới chỗ cô nựng má cô rồi nói

- hồ sơ ở bàn thư ký Lâm em nhớ mang vô cho anh nha

- uk

Mặt Tiểu Nhi vẫn có chút giận giận anh, Hắc Bạch mỉm cười ngồi chồm hỗm dưới chân cô ngước nhìn cô nói

- còn giận anh à?

- không

- được rồi anh đi họp đây!

Hắc Bạch đứng dậy thì nghe thấy tiếng lòng của cô đang thầm chửi anh

" hứ dỗ chút không được à? hứ giận giận đúng là con hồ ly thối tha!"

Hắc Bạch xoay người lại cúi xuống tặng cô một nụ hôn ngay môi khiến cô ngỡ ngàng, chớp chớp đôi mắt to tròn của cô nhìn anh

- ngoan, đợi anh họp xong rồi mình đi ăn cơm

Tiểu Nhi chỉ gật gật đầu, Hắc Bạch cười rồi rời đi, cánh cửa vừa đóng lại, Tiểu Nhi xác định Hắc Bạch đã đi xa rồi lúc này cô mới

- á á ôi mẹ ưi

Tiểu Nhi như cô nàng vừa mới được nhận thư tỏ tình của "cờ rớt" vậy! Vui mừng không tả nổi, ngã người ra ghế đôi mắt to tròn nhìn về xa xăm mơ mộng, những ngón tay cô chạm lên đôi môi hồng hào của cô, Tiểu Nhi bất giác cười trong hạnh phúc

......

Tiểu Nhi ra ngoài tiến tới chỗ bàn làm việc của thư ký Lâm thì cô nghe có người kêu mình

- thư ký Mạnh

Tiểu Nhi quay lại thấy một cô gái, mặc trên mình bộ đồ có chút hơi không được nghiêm chỉnh lắm, chiếc áo sơ mi nhìn như không được gài hết,  không biết cái style của cô là không cài hai nút trên hay do "đồi núi" của cô hơi to nên bị bung mà cô không biết, còn cái váy kia, không biết đó cô có cố tình đi sửa hay do nhà thiết kế cố tình vậy! Váy đã ngắn tới mông rồi còn được cắt một bên lộ tí phần trên.... Ôi ôi chưa kể cái kiểu makeup gì đây, mi không đủ dài hay gì mà gắn chi nhiều mi giả vậy, mặt trắng phết, còn đôi môi căn mọng kia được thêm chút son đỏ rượu... Nè cô đi làm hay cô đi quyến rũ người khác vậy hả?

Tiểu Nhi nhìn lên tấm thẻ đeo trước ngực của cô thấy trên đó có ảnh cô và bên dưới là tên cô, Kiều Oanh, trưởng phòng kế toán

- trưởng phòng Kiều tìm tôi!

- Tổng Giám Đốc kêu cô đem hồ sơ dự án của Nguyễn gia và Phùng gia hợp tác qua phòng họp cho ngài

- hả? À rồi cảm ơn chị

Rồi Tiểu Nhi lục trong sắp tài liệu trên bàn làm việc của thư ký Lâm, không biết do cố ý hay bất cẩn mà Tiểu Nhi làm đổ hết đống hồ sơ rớt xuống sàn, Kiều Oanh thấy vậy cúi xuống lấy phụ cô kèm theo lời trách móc

- cô làm ăn gì hậu đậu vậy? Cô không biết đống hồ sơ này rất quan trọng sao? Thật không hiểu sao cô được làm thư ký riêng của TGĐ nữa!

- tôi xin lỗi

Tiểu Nhi lúng túng lo lấy hồ sơ để lên bàn rồi cầm hồ sơ mình cần chạy đi, nhưng cô không ngờ rằng sự va chạm lúc nãy và sau khi cô chạy đi sẽ khiến cô gặp rất nhìu rắc rối

Tới trước phòng họp

Tiểu Nhi gõ nhẹ cửa thì nghe giọng Hắc Bạch bên trong vọng ra

- mời vào

Tiểu Nhi đi vào cúi chào mọi người rồi đi tới chỗ Hắc Bạch đang ngồi

- Tổng Giám Đốc hồ sơ của ngài

Tiểu Nhi để hồ sơ xuống, Hắc Bạch liếc nhìn hồ sơ rồi nhìn Tiểu Nhi thấy cô đang cố gắng không thở hổn hển nhưng anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp ấy, cô vừa chạy đến đây!

- được rồi!

Tiểu Nhi lễ phép chào rồi rời đi, về đến phòng tổng giám đốc, Tiểu Nhi ghé ngang bàn thư ký Lâm lấy xấp hồ sơ ban nãy vào phòng rồi để trên bàn anh, rồi tinh nghịch tò mò lại gần bàn làm việc của anh, ngồi vào chiếc ghế của anh rồi xoay một vòng, tiếp theo cô lục máy tính của anh. Trời ơi! Không thể tin được, cô không biết nên hạnh phúc hay chửi anh biến thái nữa! Trên màn hình là tấm hình lúc đi biển nè, trên người cô là bộ váy dài chạm đất được anh mua cho, lúc đó cô nhớ không lầm là mình qua phòng anh chơi, lúc đợi anh xử lý công việc cô đi ra ban công đứng.... Coi bộ tài nghệ chụp ảnh của anh cũng giỏi đấy chứ!

Đang mãi mê ngắm mình trong màn hình máy tính, Tiểu Nhi đâu hay biết rằng Hắc Bạch đã đi vào, khi anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào máy tính của anh cười như một đứa ngốc, anh rốn rén bước lại thì thấy cô đang nhìn hình cô

- thấy đẹp không?

- đẹp

Tiểu Nhi vẫn không hay biết gì

- vậy ai chụp mà đẹp thế?

- đương nhiên là Hắc Bạch rồi!

- anh chụp đẹp vậy sao?

Câu hỏi này của anh mới khiến Tiểu Nhi giật bắn người, thật ra thì Hắc Bạch đang cúi người xuống, hơi nóng từ miệng anh phà lên cổ của cô nên mới khiến cô giật mình

Hắc Bạch bế cô lên rồi ngồi xuống, để Tiểu Nhi lên đùi anh rồi ôm cô lại

- không có anh ở đây em dám lục đồ của anh sao?

- em... Em

Tiểu Nhi lúng túng không biết giải thích với anh sao, chỉ biết nắm gấu váy mình

- anh phải phạt em mới được

- em xin lỗi mờ

Tiểu Nhi quay nhìn anh với bộ mặt mèo con làm nũng, ôi trái tim của anh bị cô làm tan chảy mất nhưng ngoài mặt thì lạnh lùng, nghiêm khắc nhìn cô

- xin lỗi không thành thật

- ưm

Tiểu Nhi bầy bộ mặt ủy khuất nhìn anh, ôi thật là, cô bé này không biết rằng đang khích thích con quái thú trong người anh sao?

- em đang khiến con quái thú trong anh trỗi dậy đó

- hả?

Tiểu Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, Hắc Bạch lấy bàn tay đập vào mặt mình rồi vuốt xuống, rồi lại hít thở khiến cho Tiểu Nhi khó hiểu

- không phải em đang ở tuổi 17 thì anh dám chắc rằng, bây giờ em đang nằm trên giường anh và kêu những tiếng kêu khiến người trên em không chịu được

Và ánh mắt nham hiểm một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của anh, Tiểu Nhi nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút sợ, Hắc Bạch kéo đầu cô xuống trao cho cô nụ hôn lên trán

- ngoan, bé cưng của anh, giờ làm việc đi lát anh chở đi ăn

- vâng

Tiểu Nhi đứng dậy đi lại bàn làm việc của mình, chưa đầy 5 phút thì thư ký Lâm đã chạy nhanh đến phòng, gấp gáp quên luôn cả việc gõ cửa, chắc có việc gì gắp rồi! Hắc Bạch chỉ ngước nhìn cậu mà không hề trách móc việc cậu xông vào phòng mà không gõ cửa.
(Ad:  Quên không nói với mọi người thứ ký Lâm tên thật là Lâm Dật, là bạn thân của Hắc Bạch với A Thành, anh ít nói lắm nên lời thoại anh cũng ít)

- Tổng Giám Đốc, nguy to rồi! Kế hoạch của mình hợp tác sản phẩm mới với bên Lý gia bị bại lộ, giờ phải làm sao?

Hắc Bạch không biểu hiện quá lố chỉ là hơi nhíu mày, Tiểu Nhi nghe vậy đứng dậy bước tới xem

- sao bại lộ được? Hồ sơ vẫn còn nằm đây mà

Tiểu Nhi tìm hồ cơ trong sắp hồ sơ cô vừa đem vào, lấy ra tập hồ sơ mình cần đưa cho họ

- chính tay em mang vào mà, làm gì có chuyện bị lộ

Hắc Bạch im lặng không nói gì, Thư ký Lâm hỏi

- thế cô có nhớ ngoài cô ra còn ai tiếp xúc với tập hồ sơ không?

- không chỉ mình tôi. ..á

Tiếng á đó của Tiểu Nhi khiến hai người đàn ông trong phòng đều hướng mắt nhìn cô, Tiểu Nhi như nhớ gì liền nói

- đúng rồi! Lúc em ra lấy hồ sơ có gặp trưởng phòng Kiều, cô ấy nói em đi đưa hồ sơ cho anh

- trưởng phòng Kiều?

Hắc Bạch như lần đầu nghe tới tên này hay sao mà mặt anh khó hiểu vậy, thư ký Lâm ho nhẹ rồi nói

- trưởng phòng kế toán Kiều ở tầng 10

- oh

Hắc Bạch chỉ oh rồi thôi, Tiểu Nhi hiểu ra vấn đề tại sao mặt anh biểu cảm đến vậy, anh hình như không nhớ hết tên nhân viên, công ty lớn quá mà

- em kể lại sự tình lúc đó đi!

-......

Tiểu Nhi kể lại chi tiết, Hắc Bạch trầm tư hồi lâu nói

- thư ký Lâm, cậu hẹn trưởng phòng kế toán đó lên phòng họp gặp mặt tôi

- vâng

Rồi thư ký Lâm rời đi, Tiểu Nhi nhìn anh với vẻ mặt lo sợ, Hắc Bạch như xung quanh anh đều phủ mây đen sấm chớp mịt mù, đáng sợ mà!

A Thành bước vào trong, gặp Tiểu Nhi anh mỉm cười và nói

- em có thể ra ngoài chút được không? Anh có chuyện muốn nói riêng với Bạch

- dạ

Rồi Tiểu Nhi ra ngoài,sau khi xác định cô đã đi ra đóng cửa thì lúc này mặt A Thành lật thành bộ mặt căn không thể nói nên lời, Hắc Bạch như hiểu ra chuyện gì nên không hề nói đợi anh nói trước

- tớ biết ai làm chuyện này! Nhưng cần cậu diễn chung vở kịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa