chap 37: Em nhớ anh

Tại căn biệt thự rộng lớn, uy nghiêm

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự, tài xế xuống xe, mở cửa mời Tiểu Nhi xuống, cô vừa xuống đã tiếng vào trong

Phong cảnh ở đây thật đẹp, khác với mọi vật bên ngoài u ám, bên trong cứ như thiên đường, nhìn phong cách này chỉ có bà Phùng thôi chớ không ai khác

Trước mặt cô là một cái đài phun nước, dọc đường đi đều là bụi hoa hồng, cô bước từng bước vào trong cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng trong mê cung vậy á!

Bỗng từ đâu xuất hiện một ông lão, tuy đã già nhưng dáng người rất cao, dáng đứng thẳng người, uy nghiêm, xung quanh ông đều tỏa ra khí chất ngời ngợi không kém gì ông Phùng

Ông lão mặc cho mình một bộ vest đuôi cá đang đứng gần đài phun nước, thấy cô liền cung kính chào

- chào tiểu thư Mạnh, cô tới tìm lão gia với phu nhân sao?

- vâng, cho hỏi bác là .....

- ta là quản gia ở đây

- à!

- mời cô theo tôi

Quản gia ra dáng mới cô đi, Tiểu Nhi cùng ông đi tới khu vườn hoa, đầy ấp những loài hoa, có những loài hoa rất hiếm gặp! Đích thị là do mẹ Hắc Bạch ra tay chăm sóc rồi!

Họ đi tới một hồ nước nhỏ, trung tâm hồ nước nhỏ là một chỗ để dùng trà, giải trí, nơi mà yên tĩnh nhất để chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện phiến.

Cô bước lên cầu được chạm khắc bằng đá hoa cương xanh, nhìn vào chỗ dùng trà, cô thấy hai người,đàn ông và phụ nữ đang ngồi uống trà, bên cạnh họ còn có hai người hầu

- ba Minh, mẹ Tuyết

Vừa tới cô đã chạy tới gọi hai người rồi! Bà Phùng đang nói chuyện với Ông Phùng thì nghe giọng nói quen thuộc của ai đó, bà liền ngước mặt lên, thấy cô đang đi tới, bà bật dậy bước tới cô

- Tiểu Nhi, sao con lại tới đây?

- con nhớ ba Minh với mẹ Tuyết

Tiểu Nhi choàng tay mình qua tay bà, hai người vừa đi vừa nói, vừa bước lại chỗ ngồi Tiểu Nhi cung kính chào Phùng Lão Gia

- ba Minh

- ukm

Tiểu Nhi ngồi xuống đã có người bưng tách trà lại cho cô và rót trà vào tách, cô thở dài chóng cằm

- ba Minh mẹ Tuyết, hai người nói xem, rốt cuộc anh Hắc Bạch đã trốn phương trời nào chớ? Gọi không nghe máy, lúc nào cũng máy bận, nhắn tin thì không hồi âm, hỏi người trong công ty thì họ chỉ nói anh ấy đi công tác đột xuất, còn nữa A Thành thì cũng biến đâu mất! Hai người họ chơi trốn tìm hay gì vậy trời?

Tiểu Nhi vò đầu bứt tóc, bà Phùng thấy vậy vỗ vai cô an ủi nói

- ta có nghe nói vụ hôm qua bạn con xảy ra chuyện không hay? Có xảy ra một trận đánh nhau, trong đó Tiểu Bạch cũng góp phần

- thì đó, nếu ba mẹ biết rồi! Thì ba mẹ nghĩ xem con đâu làm gì khiến ảnh giận chớ

- thật ra không phải con làm nó giận gì hết! Có thể nó đi công tác thật sao?

- huhu dù đi công tác thì cũng phải nhắn tin nói con biết hiện giờ anh ấy ra sao? Đang đâu? Đằng này im phăng phắc luôn, không chút thông tin, chỉ nhờ quản gia nhà thông báo cho con

Tiểu Nhi oa khóc oán trách tên nào đó, không khí vốn đang yên tĩnh chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng chim, nay lại bị tiếng khóc của cô làm không khí ồn ào hơn

Cô khóc đã rồi mới giữ bình tĩnh lại nói tiếp

- ba Minh với mẹ Tuyết chắc biết anh ấy ở đâu đúng không ạ?

- haizzz hai ta cũng đang đau đầu về thằng con ngang bướng đó đây

Bà Phùng thở dài mệt mỏi kể cho Tiểu Nhi nghe

- vừa nãy bọn ta có tới thăm thì cũng biết chuyện, gọi Hắc Bạch cũng không nghe

-haizz, chắc anh ấy bận công tác thật rồi! Hôm nay con tới đây cũng muốn nói cho hai người biết, còn mấy ngày nữa con phải vào học lại rồi! Lúc đó có lẽ ít tới thăm bame được

Tiểu Nhi vẻ mặt mệt mỏi nói, lúc này đây ông phùng mới lên tiếng

- con đã chuẩn bị đồ cho năm học mới chưa?

- chuyện này... Dạo này bận quá nên chưa

- lát nữa mẹ Tuyết sẽ đi dạo phố, sẵn hai mẹ con cùng đi

- ý, được đó, hai mẹ con mình cùng đi nha!

Bà Phùng vui vẻ nhìn cô, Tiểu Nhi có vẻ không có tâm trạng lắm

-để hôm khác đi ạ! Hôm nay con hơi mệt, con về trước

Tiểu Nhi đứng dậy cúi chào rồi bước từng bước đi, lên tới cầu thì không còn đi vững nữa, cũng may cô kịp nắm thành cây cầu, bà Phùng đứng bật người dậy lại đỡ cô, mấy người hầu cũng ríu rít chạy lại

- Tiểu Nhi con sao thế? Gọi bác sĩ tới đi

Bà Phùng hét lên đầy vẻ lo lắng, quản gia tính chạy đi thì Tiểu Nhi kêu lại

- không sao, con không sao, không cần gọi

- nhưng sắc mặt con không được tốt lắm

- không sao, con chỉ bị thiếu ngủ thôi! Về ngủ bù là được

- vậy ta dìu con ra xe bảo tài xế chở con về

- vâng

Bà Phùng rất hiểu cô, cô không muốn ai lo lắng cho mình, cô rất quyết tâm nên nếu bà càng nói cô càng không chịu đến bác sĩ, nên thôi thuận theo cô vậy!

Bà dìu cô ra ngoài cổng, căn dặn tài xế chở cô về nhà Hắc Bạch, Tiểu Nhi tạm biệt mọi người cũng lên xe

Trên đường đi.....

- anh chở tôi về nhà tôi, đừng cho tôi về nhà Hắc Bạch

- nhưng phu nhân đã căn dặn tôi không thể cãi lại

Tài xế vẻ mặt lo sợ, lúng túng, Tiểu Nhi nói bằng giọng mệt mỏi

- anh cứ làm theo lời tôi nói, nếu phu nhân trách anh cứ nói tôi kêu

- ukm được

Rồi chiếc xe rẽ ngã về hướng ngược lại, đến nhà cô nơi con hẻm nhỏ. Tài xế muốn đỡ cô vào nhưng cô liền phản bác

Tiểu Nhi đi từng bước nặng nhọc về phía nhà mình, mở khóa cửa rồi vào nhà, khóa trái cửa lại, cô tiến ngay về phòng mình, mặc cho quần áo trên người chưa thay cô để cả người rơi xuống giường. Đôi mắt ưu buồn lại bị màn sương che đi, theo đó là một dòng nước chảy ấm áp, mặn mặn chảy ra

Tiểu Nhi cứ co rút mình lại trong căn phòng, cứ vậy mà khóc cho đến mệt lả người

....... ..

Tại nhà Hắc Bạch

Chiếc xe vừa chở Tiểu Nhi về, nay đã dừng trước cửa biệt thự nhà Hắc Bạch, tài xế bước xuống vội vã chạy vào nhà trong sự bàng hoàng, lo lắng

- quản gia quản gia

Tài xế vừa chạy vừa kêu quản gia, ông đang trong nhà cũng lật đật chạy ra coi chuyện gì

- có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy?

- quản gia, mau...mau báo cho cậu chủ, tiểu thư...tiểu thư

Quan gia nghe tới hai từ * tiểu thư* liền vịnh vai tài xế dục hỏi

- tiểu thư sao? Tiểu thư xảy ra chuyện gì hả?

- tiểu thư lúc nảy nhờ tôi chở về nhà cũ của cô, nhưng tôi thấy sắc mặt của tiểu thư không được khỏe cho lắm

- tại sao không chở tiểu thư về đây? Cậu muốn hại chết tất cả mọi người sao?

Các người hầu trong nhà nghe vậy liền ráo riết chạy lại

- nhưng tôi có khuyên tiểu thư nhưng mà cô ấy nói cứ nghe theo lời cô ấy mọi chuyện cứ để cô ấy giải thích

- cậu.... Tốt nhất cầu nguyện cho cậu chủ không xé banh xác mọi người ra đi

Quản gia tức giận nói xong quay người lại chỗ để điện thoại, ông nhất máy lên bấm vài con số trên điện thoại rồi để lên nghe

Tiếng chuông hồi lâu cũng có người bắt máy

- thưa cậu chủ

"..."

- chuyện là... Tiểu thư cô ấy....

"..."

- dạ không, tiểu thư không có xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là lúc sáng tiểu thư đi qua nhà ông bà chủ rồi lúc về kêu tài xế chở cô về nhà mình

"..."

- nhưng mà tôi gọi cho cậu chủ không phải nói chuyện đó, mà trọng điểm là theo lời tài xế nói thấy sắc mặt tiểu thư không được khỏe, nói cỡ nào tiểu thư cũng không chịu quay về đây nên....

*tút tút*

Quản gia nghe tiếng cúp máy bên đầu dây bên kia, ông nhìn một hồi rồi nghe bọn người hầu nói giọng cung kính chào

- cậu chủ mới về

Quản gia quay lại thấy Hắc Bạch đang đứng đó cùng với đám vệ sĩ cao to, đúng là nhanh như chớp, chỉ cần một cú điện thoại là anh xuất hiện ngay nhất là nội dung về tiểu thư họ Mạnh kia

- tài xế

Hai chữ phát ra từ cái miệng lạnh ngắt ấy, như có thể bốp nát những con người ở đây! Người tái xế đó mang vẻ mặt sợ hãi, xanh xao, bước lại không dám ngước mặt lên

Một phát người tài xế đó đã bị Hắc Bạch nắm cổ áo nhất bổng lên cao

- nói

Người tài xế đó sợ hãi, hiểu ý anh nên đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe, Hắc Bạch không nói lời nào đã quăng thẳng người tài xế qua một bên, sắc mặt càng thêm tối thêm, hắc tuyến nổi lên, cặp chân mày chau lại với nhau có thể nói nó có thể dùng để bốp nát một con ruồi luôn cũng nên

- mong rằng lời nói của ngươi là thật

Rồi anh biến mất chỉ trong chớp mắt.......

...........................................

Tại căn nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ

Giờ này cũng tối, xung quanh căn nhà bao chùm một màu tối, bên trong nhà cũng vậy! Cứ như không có ai ở ấy nhỉ! Nhưng thật ra có đó

- khụ khụ

Tiếng ho vang khắp căn nhà, một thân hình nhỏ bé trong chiếc đầm ngủ phồng phồng xinh xinh có vài con thú trên đó, đang bước đi trong căn nhà mò tìm công tắc bật đèn lên

Đèn sáng căn nhà cũng sáng theo, lúc này đây mới thấy rõ người cô gái ấy đó là Mạnh tiểu thư, Tiểu Nhi của chúng ta ý mà khoan sắc mặt của cô ấy sao trong tệ vậy! Sáng vẫn khỏe mà????

Tiểu Nhi bước từng bước nhẹ xuống bếp rót cho mình ly nước nóng rồi nhẹ nhàng vịnh vách tường đi ra phòng khách, vừa tới nơi cô phát hiện một hình bóng quen thuộc, cô mở to mắt bất ngờ nhưng rồi cũng thay vào đó là ánh mắt đau buồn và nụ cười ngượng ngạo

" lại là ảo giác"

- đừng cười như vậy! Trong em chả xinh tí nào

Tiểu Nhi nghe thấy lời nói ấy, vẫn ngoan ngoãn nghe theo không cười như vậy nữa! Cô bước lại ngồi bên cạnh, hai bàn tay áp vào chiếc ly nước nóng

- haizzz, anh biết không? Nguyên ngày nay em luôn nghĩ tới anh, nhiều khi còn thấy ảo giác của anh nữa chứ! Hắc Bạch nè, anh như vậy là hư lắm đó

Tiểu Nhi vẫn trong trạng thái không biết rằng người ngồi cạnh mình là ảo giác hay là thật mà cứ nói chuyện như đang nói mình nghe vậy ấy

- Tiểu Nhi ngốc của anh! Em nhìn cho rõ anh là Hắc Bạch là người em nhớ mong từ sáng đến giờ

Hắc Bạch xoay người cô lại để cô đối diện với mình, Tiểu Nhi lúc này mời lấy tay mình chạm vào mặt anh, xoa qua xoa lại muốn nát mặt anh luôn, rồi lại còn nhéo vào tay mình coi đau không thì thấy đau thiệt, nhéo mình không đã hay sao chuyển qua nhéo má Hắc Bạch làm anh la cái á lên

- Tiểu Nhi em bị sản à?

Tiểu Nhi lúc này đây ngồi im nhìn anh, hai mắt lúc này đã ứ ứ nước mặt rồi, Hắc Bạch thấy vậy liền lo lắng lấy hai tay mình áp vào đôi má phúng phính ấy

- Tiểu Nhi em sao vậy? Không được khóc nha

Hắc Bạch lấy ly nước trong tay cô ra rồi nhanh lau đi hai giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của cô

- oa oa

Tiểu Nhi vỡ oa như em bé, ôm chầm lấy Hắc Bạch dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh

- huhu Hắc Bạch... anh híc.... anh đi đâu sao không nói với em một lời?

Tiểu Nhi nói trong tiếng khóc của mình
Hắc Bạch ân cần ôm cô vào lòng mình vỗ vỗ lưng chấn an cô

- nín nín, không phải anh đã chuyển lời lại cho quản gia để nói với em rồi sao?

- huhu nhưng dù gì.... híc anh cũng phải... để lại tin nhắn hay... hay gọi điện cho em chứ

- anh bận không thể gọi cho em

- không gọi được cũng phải nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em chứ

- anh bận thật mà

Tiểu Nhi ngóc đầu lên nhìn anh với ánh mắt oán trách

- bận bận, anh bận tới nổi em có ra sao anh cũng không quan tâm chớ gì?

Hắc Bạch nhìn xuống cô, tay thì chỉnh đầu tóc cho cô rồi lại lau nước mắt cho cô

- em nói vậy không đúng rồi! Anh vừa nghe em không khỏe đã liền chạy về liền rồi đây này

- híc anh không về em sẽ hận anh suốt đời

- được rồi được rồi anh sai, không phải anh đã về rồi đây sao?

- Hắc Bạch nè!

-hửm???

- em nhớ anh

-anh cũng nhớ em

Hắc bạch ôm cô vào lòng ân cần, vuốt lưng cô an ủi, Tiểu Nhi ôm chặt lấy anh mặt dụi dụi vào ngực anh, tham lam ngửi mùi hương thơm của hoa oải hương trên người anh

" anh ấy đổi mùi hương rồi này!"

" khứu giác của em thật nhạy bén"

Đọc hai dòng này đủ hiểu lời nào của người nào rồi ha tác giả khỏi cần nói chi cho dài.......

............. hẹn gặp chap sau ................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa