chap 36: công tác đột xuất???

Không gian trở nên im ắng lạ thường, sau tiếng bốp đó, cả người Dương Thiên như không có sức sống nên đã ngã xuống sàn, vẻ mặt không chút sắc thái, không hề tức giận khi bị anh trai của Quỳnh Như đánh, cũng không rên vì đau,.... Rất bình thản

Huy Hoàng cúi người xuống, nắm lấy cổ áo của Dương Thiên ra sức kéo anh đứng dậy là rồi tặng anh thêm một cú nốc ao, Dương Thiên lại ngã xuống sàn lần nữa, khóe miệng của anh có vệt máu tươi chảy ra, Dương Thiên từ từ ngồi dậy lấy tay quẹt vết máu trên miệng cười khổ

Huy Hoàng có thể thấy nụ cười khổ đó của Dương Thiên, biết anh đau khổ thế nào nhưng còn anh,Huy Hoàng, anh cũng đau vậy! Anh chỉ có duy nhất đứa em gái cưng này! Anh đã nhiều lần thấy nó phải đau khổ, thấy nó tự hành hạ bản thân mình, và có lúc đứa em gái của anh còn nghĩ đến cái chết! Vì ai? Vì một người con trai như Dương Thiên! Lần này thì sao? Con bé đã không nghĩ tới mạng sống mình mà đỡ một nhát dao giùm tên đó, hỏi sao anh không tức như vậy!

Huy Hoàng dường như muốn đánh Dương Thiên thêm nhưng đã kịp bị bọn nhỏ ở đây cản lại

- anh Hoàng, anh bình tĩnh lại đi - Khải Phong cố không để Huy Hoàng đến gần Dương Thiên

- phải đó, có gì từ từ nói - Hưng Nguyên cũng vậy

- mấy đứa tránh ra cho anh, hôm nay anh không giết chết nó anh không phải là Tô Huy Hoàng

Huy Hoàng gầm lên đầy tức giận, Hắc Bạch lạnh lùng bước tới tặng cho tên anh trai đang làm náo loạn ở bệnh viện một cái đấm vào mặt

Huy Hoàng ngã xuống sàn, tay vịn chỗ vừa đánh ngước mặt nhìn, mọi người lại một phen hú hồn, Tiểu Nhi tức giận tính lại tát vào mặt Hắc Bạch thì nghe anh nói với anh trai của Quỳnh Như

- em gái thì đang bên trong giành vặt giữa sự sống và cái chết, một người làm anh trai ở bên ngoài làm việc náo loạn như vậy! Thật không đáng mặt đàn ông

Lần đầu mà tất cả mọi người ở đây, cả Tiểu Nhi người luôn bên cạnh anh cũng không thấy anh nói nhiều như hôm nay

Sau khi nói xong Hắc Bạch rãi bước đi, bọn họ nhìn tấm lưng to ấy, dáng vóc cao ráo ấy, xung quanh anh như thoát ra một vùng khí hắc ám rất mạnh khiến người ta không dám lại gần.....

.......... Sáng hôm sau .......

Tại căn biệt thự của Hắc Bạch

Một thân hình nhỏ bé gầy gò, bước những bước đi đầy mệt mỏi vào nhà, người hầu thấy đều lo lắng lại hỏi nhưng cô chỉ mỉm cười nói không sao

Lên phòng của mình, cô quăng balo mình xuống sàn và tiến lại chiếc giường để cả thân thể mình ngã xuống chiếc giường êm ái đó và thiếp đi, mặc cho áo khoác chưa cởi giày cũng chưa cởi, tướng nằm cũng không có phần đứng đắn cho lắm

Cửa phòng cô mở ra, sau cánh cửa là một thân hình to cao, trên người là bộ đồ tây, tay cầm chiếc áo vest. Bước vào, tiến lại chiếc giường có thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ rất ngon lành, như thể đêm qua đã thức cả đêm

Tiến tới, để chiếc áo vest mình lên giường, cả thân hình to lớn cúi xuống bế cái thân hình nhỏ ấy lên rồi đặt xuống giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, tay tháo đôi giày lẫn chiếc áo khoác ra, sau khi xong xuôi, đắp chăn lại và không quên tặng một nụ hôn trên trán cho cô

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không chút tiếng động.....

...........

Đã giữa trưa nên ánh nắng Mặt Trời càng gây gắt hơn, nhưng vì xung quanh đều có cây cối nên căn biệt thự có không khí thoáng mát hơn

Con người cuộn mình vào trong chăn ấm, sau khi đánh một giấc dài cũng chịu chui ra khỏi chăn, ngồi dậy vươn vai, bước xuống giường tiến lại rèn cửa hai tay hất tung ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng.

Tiểu Nhi nhéo mắt nhìn lâu sau thích nghi với ánh sáng thì quay người vào trong, làm vệ sinh cá nhân thay đồ xuống lầu, khi xuống lầu cô mới biết một tin động trời

- cậu chủ đã đi công tác rồi - ngài quản gia nói

- sao chứ? Anh ta đi lúc nào? Mấy giờ? Sao cháu không biết gì hết vậy?

Tiểu Nhi khá bất ngờ khi nghe thấy tin này, quản gia ho nhẹ nói

- vừa sáng nay, vì thấy cô ngủ nên cậu chủ không muốn quấy rầy

- nhưng cháu đâu nghe thấy gì về việc đi công tác?

- đột xuất

Quản gia khẽ liếc nhìn biểu cảm của cô, Tiểu Nhi nhưng thể không còn sức lực gì nữa, tự ngã xuống sàn nhà, mắt mơ hồ nhìn vào không trung

- cậu chủ còn nói, cô không thích ở đây có thể về nhà của mình

- cháu sẽ ở đây một thời gian tới khi nhập học cháu sẽ tự về nhà mình

Tiểu Nhi vẫn giữ tư thế đó bộ dạng đó mà nói chuyện với quản gia, ông thở dài rồi nói tiếp

- thế cô có cần gì nữa không?

- không, ông đi làm việc của mình đi

- vâng

Quản gia cúi chào rồi rãi bước đi. Tiểu Nhi đứng dậy, bước lên lầu, những bước đi đầy mệt mỏi

Tại sao lại đi một cách đột ngột như vậy? Dù không muốn phá giấc ngủ cũng mình, cũng phải để lại lời nhắn bằng thư hay điện thoại chớ, tại sao chỉ nhờ người khác chuyển lời lại cơ chứ? Anh ác lắm, kỳ này về chết với tôi

Tiểu Nhi kết thúc suy nghĩ của mình thì cũng là lúc cô đã vào tới phòng và nằm dài ra giường, nhìn lên trần nhà như suy nghĩ gì đó liền bật dậy

- Đúng rồi ha! Lát nữa mình phải vô thăm Quỳnh Như chứ! Không biết cậu ấy tỉnh chưa

Tiểu Nhi phi thẳng xuống lầu, vào bếp xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng để lát vào thăm bệnh

............... Tại bệnh viện ...............

Tối hôm qua

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt sau khi Hắc Bạch rời khỏi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đằng sau vị bác trong trang phục phẫu thuật

- bác em ấy/ em gái tôi sao rồi?

Hai người đàn ông chạy tới hỏi dồn dập bác , ông tháo khẩu trang xuống nói

- hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất quá nhiều máu nên dẫn đến tình trạng hôn khá lâu, nguymãi không tỉnh dậy, nên mong người nhà chuẩn bị tâm

...........

Phòng chăm sóc đặc biệt

Một giường bệnh trắng xóa, trên giường bệnh là một người con gái với mái tóc bạch kim, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng có điều khuôn mặt lúc bây giờ đã tái nhợt đi không chút máu,

Trong phòng bệnh ngoài cô ra còn có  hai chàng trai, người thì nằm dài trên ghê sofa, bên cạnh là sấp tài liệu nằm lăn lóc ở trên bàn cùng với cái loptop chưa đóng, người thì đang nắm lấy bàn tay gầy gò, yếu ớt của cô gái, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô gái mãi không rời mắt khỏi cô, chỉ có những lúc y tá đến kiểm tra thì anh mới rời khỏi chỗ ngồi mình, hỏi thăm tình hình của cô rồi cũng đợi kiểm tra xong anh vẫn lại vị trí đó

- Quỳnh Như! Em vẫn ham ngủ như ngày nào, em ngủ qua giờ cũng gần hết một ngày rồi mà cũng chưa tỉnh sao? Lớn rồi bớt đóng vai làm công chúa ngủ trong rừng đi! Em mau dậy và giữa lấy anh không là anh giận anh bỏ về à

Dương Thiên từ qua giờ không hề chớp mắt một chút nào, cứ vẫn giữ tư thế đó, tóc tai thì bù xù không được chải chuốt lại, quần áo xộc xệch đã vậy trên áo còn dính máu nữa, mặt cũng có râu chưa cạo

- được rồi! Để em ngủ, nhưng chỉ nốt hôm nay thôi nha! Mai em còn ngủ là anh sẽ giận thật đấy!

Mỗi câu nói của Dương Thiên đều như từng nhát dao đâm thẳng vào tim, nước mắt anh cứ rơi, giọng nói cũng khàn đi nhiều, anh cứ nói không một ai trả lời, anh nói cô gái đó nghe những vẫn không nhận được lời hồi âm từ cô

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, đằng sau cửa là đám lôi nhôi đang từ từ bước vào

- Dương Thiên bọn mình tới rồi

Mỹ Ý dẫn đầu binh đoàn nên ra tiếng trước, rất nhỏ nhẹ

- Thiên Thiên, tớ có ghé nhà cậu lấy ít đồ cho cậu thay nè

Khải Phong giơ cái túi đồ lên nói với Dương Thiên nhưng anh lại không quay lại nhìn mà cứ nói

- cảm ơn, để đó đi lát tớ thay

- bọn mình có chuẩn bị ít đồ ăn đem theo - Hưng Nguyên nói

- Như vẫn chưa tỉnh sao?

Ngọc Anh lo lắng hỏi, Dương Thiên chỉ lắc đầu

- từ tối hôm qua giờ cậu chưa chợp mắt lần nào sao?

Lương Ngọc nhìn sắc mặt thiếu ngủ của anh cũng đoán ra cả đêm anh chưa hề chợp mắt, và đúng như vậy Dương Thiên đã gật đầu

Ngọc Anh thấy anh trai của Quỳnh Như là Huy Hoàng đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa, sắc mặt cũng kém phần nào, lông mày cứ nhíu chặc lại, Ngọc Anh thấy tài liệu trên bàn lộn xộn nên tiến tới dọn gọn lại giúp anh và nói

- chắc anh Huy Hoàng mới chợp mắt một tí

- uk, anh ấy vừa làm xong báo cáo gửi cho thư ký vừa nằm tí

Dương Thiên cũng mở miệng nói nhưng ánh mắt vẫn không dịch chuyển khỏi người con gái đang nằm "ngủ" kia

Huy Hoàng nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện nên lông mày khẽ nhăn lại hơn, đôi mắt từ từ mở ra, ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn đám bạn của em mình

- sao mấy đứa lại tới? Không nghỉ ngơi tí đi, tận sáng mới về mà

Huy Hoàng nói giọng quan tâm bọn nhỏ, Mỹ Ý tay cầm quả táo trên bàn, rồi ngồi đối diện anh nói

- bọn em dù có nướng đến mấy thì tới trưa cũng phải ngóc đầu dậy thôi

Nói xong Mỹ Ý cắn một miếng lên quả táo, Ngọc Anh sau khi sắp xếp lại cho Huy Hoàng thì ngồi xuống cạnh Mỹ Ý nói

- cậu ấy nói vậy thôi! Lúc bọn em qua cậu ấy còn nướng đấy

Câu nói thì đang có ý chọc Mỹ Ý nhưng vẻ mặt lại toát lên một tiểu thư con nhà lành! Thảo mai ghê

- hello mọi người

Một âm thanh trong trẻo vang lên từ bên ngoài kèm theo tiếng mở cửa, mọi người nhìn ra ngoài cửa thấy Tiểu Nhi đang đi vô, trên tay là một túi đồ ăn

- ể mọi người mua đồ ăn rồi à?

Tiểu Nhi nhìn túi đồ ăn trên bàn liền hỏi

- tụi mình vừa tới sẵn mua đồ ăn cho hai người họ ăn luôn

Mỹ Ý nói đồng thời chạy để giật lấy túi đồ ăn trên tay Tiểu Nhi, chạy lại để trên bàn, mở ra

- woa wow wow

Mỹ Ý nói wow mãi khiến mọi người thắc mắc lại xem, à thì ra Tiểu Nhi trỗ tài nấu ăn

- mọi người cứ ăn tự nhiên đi, mình ghé chút rồi đi liền

Tiểu Nhi mỉm cười nói, Huy Hoàng ngước đầu lên nhìn cô hỏi

- sao về sớm vậy?

- em có chút chuyện

- để anh đưa em về

Gia Nam đứng dậy nói nhưng lại bị Tiểu Nhi từ chối

- không cần đâu, tài xế đang đợi em bên dưới, em đi, bey mọi người

Tiểu Nhi tạm biệt mọi người không qua nói lời quan tâm đến Dương Thiên

- Thiên, cậu nên ăn uống và thay đồ đi, Như không muốn khi cậu ấy tỉnh dậy lại thấy cậu trong bộ dạng này đâu!

- mình...

Dương Thiên cúi đầu xuống,Tiểu Nhi đã thấy vài giọt nước mắt rơi xuống tấm ga giường, cô vỗ vai an ủi anh rồi cũng đi về, trước khi ra Lương Ngọc kêu cô

- Tiểu Nhi, tuần sau là khai giảng rồi! Cậu mau đăng ký nhập học đi

- mình biết rồi!

Rồi cánh cửa phòng cũng đóng lại, Tiểu Nhi bước ra khỏi bệnh viện tiếng tới chiếc xe đậu bên đường, mở cửa vô ngồi

- đưa cháu đến nhà Phu nhân với Ông chủ

- vâng

Rồi chiếc xe lăn bánh chạy vút đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa