chap 35: anh xin lỗi!!!


- Á Á Á CỨU TÔI VỚIII

Có vẻ như tiếng hét đó không những thu hút được hai người kia mà còn thu hút được cái tên điên nào đó và cả cảnh sát đang tuần tra nữa

Bọn đàn em và tên đại ca nhanh chân nhanh tay bịch miệng cô lại và bế cô lên vai và chuẩn bị đem lên thuyền, chưa lên tới thuyền thì có giọng nói phát ra rồi

- MAU THẢ EM ẤY RA

Một tiếng gầm không hề nhẹ ở đây, cả bọn chúng quay nhìn và phát hiện có một thèn thanh niên đang thở dốc nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, đẹp trai, quyến rũ của mình. Quỳnh Như nghe giọng nói hơi quen nên cố ngốc đầu lên nhìn thử, vì chân cô đang chảy máu rất nhiều nên cô có vẻ nhìn lầm người đang đứng sao?

" Dương Thiên? Là anh sao?"

- một tên đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bọn bây xông lên đánh nó cho tao

Đại ca kêu đồng bọn xông lên đánh người thanh niên đó, mà người đó đâu ai khác là Dương Thiên kia chớ

Cả đám chỉ chọi một vậy mà Dương Thiên đánh hạ gục hơn nửa bọn chúng rồi....... Đại ca thấy phía mình có chút bất lợi, còn thấy có vài kẻ nào đó đang tới, nên rút con dao trong người mình ra tính chạy tới đâm lấy tên điên kia cản trở công việc của mình (ý nói Dương Thiên á)

Dương Thiên thì lo đánh có biết quần gì đâu nhưng Quỳnh Như đang mơ hồ vậy mà nhận ra ấy chứ, cô nhanh nhẹ chạy theo còn cố la:"Dương Thiên cẩn thận" vậy mà anh không nghe tới hồi anh nghe thì đã quá muộn rồi

Quỳnh Như chạy tới mặc chân đau nhói, máu chảy nhiều thấm hết trên cát, mà vẫn một mạch chạy thật nhanh và đứng sau lưng Dương Thiên làm lá tránh cho anh, và đương nhiên con dao ấy không theo dự tính ban đầu sẽ đâm Dương Thiên, nào ngờ lại đâm ngay Quỳnh Như, cô rên tiếng khiến Dương Thiên bất ngờ quay lại, mọi người chạy tới cũng nghe thấy tiếng đó và thấy cảnh ấy...... Tên đại ca hoảng sợ run rẩy làm rơi con dao, và bỏ chạy......

Dương Thiên ôm lấy người Quỳnh Như cứ kêu tên cô mãi, thấy tên đại ca kia trốn, anh liền lấy con dao hắn vừa đâm cô, phóng thẳng trúng ngay chân hắn làm hắn ngã quỵ không đi được, cảnh sát tới giải từng tội phạm đi còn Tiểu Nhi với Hắc Bạch cũng chạy tới

- Quỳnh Như! Em mau tỉnh dậy đi mà Quỳnh Như! Anh..... anh hứa sẽ không bỏ em nữa nên em hãy mau tỉnh dậy đi mà Quỳnh Như

Tiểu Nhi nhìn Quỳnh Như bạn thân mình đang nằm đó máu hòa lẫn với cát, khuôn mặt lại trắng bệt không chút máu, tóc tai rối bời che đi một phần nào khuôn mặt trắng bệch ấy,cô che miệng mình lại không cố thốt ra tiếng la ấy, nước mắt cô rơi, Hắc Bạch thấy cô vậy ôm cô lại, úp mặt cô vào người và dỗ dành, tay kia thì gọi điện cho xe cấp cứu còn quát mắng

- NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG TỚI ĐÂY TRONG VÒNG 5P THÌ NGÀY MAI KHỎI ĐI LÀM NỮA

....... thế đó...... đêm đó trải qua đầy sự đau thương, tiếng khóc....... sự đau buồn lẫn lộn

......................................

BỆNH VIỆN KKKKK

Trong khu cấp cứu

Hầu như rất đông người, gồm đám bạn của Tiểu Nhi và Hắc Bạch, người của Dương Thiên đầy đẫm máu vì ôm lấy Quỳnh Như, tóc tai cũng bị làm rối như ổ quạ

Mọi người ai cũng bồn chồn lo lắng, riêng Dương Thiên thì mặt như người mất hồn vậy, ký ức của Dương Thiên về năm năm trước ùa về

************************************

5 năm trước

Quỳnh Như của 5 năm trước rất trẻ con hồn nhiên còn hơn bây giờ, cô diện cho mình bộ đầm hồng, nhí nha nhí nhảnh bước xuống lầu thì...... Bắt gặp anh hai mình đang ngồi uống cafe xem tivi dưới nhà.

- đi đâu vậy?

Quỳnh Như bị anh hai mình bất ngờ hỏi nhưng anh hai lại không nhìn cô, vậy sao anh biết cô xuống? Đúng là anh hai ác ma có khác

- dạ, em đi chơi với bạn trai của mình ạ~

Quỳnh Như trả lời ngọt như bánh ngọt vậy, anh hai cô nghe xong có phần ớn cả da gà

- thôi được rồi cô nương, người ta đợi cô nương ở ngoài kìa

- hihi, tời rồi sao? Vậy em đi nha

Nói rồi cô hí ha hí hửng chạy ra ngoài, anh hai cô mỉm cười thầm nghĩ

" Con bé này iu cậu ta hơi nhiều rồi! "

.........

Công viên giải trí

- Tiểu Như đi từ từ thôi! Anh theo không kịp

Chàng trai có dáng người cao ráo, đẹp trai, đang kêu Quỳnh Như

- Thiên Thiên, anh cao hơn em mà đi chậm chạp thấy mồ!

Quỳnh Như đứng chống nạnh nhìn Dương Thiên đang từ từ bước lại mình

- cô bé ngốc này! Không lẽ đi chơi vui vậy sao?

- đương nhiên rồi! Đã vậy còn đi với anh nữa nên càng vui hơn

Quỳnh Như khoác tay Dương Thiên cười cười nói, Dương Thiên cùng cô sánh vai đi vào khu vui chơi

.......

Sau khi chơi đã đời hai người mới không đi chơi nữa, cả hai ngồi ghế đá uống nước

- Tiểu Như này!

- dạ, sao vậy Thiên Thiên?

- Ukm thì......... Mình..... Mình

Dương Thiên cứ ngập ngừng không chịu nói gì, Quỳnh Như thắc mắc quay nhìn anh hỏi

- anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

- chuyện là..... Tụi mình chia tay đi

Sau câu nói đó thời gian như ngừng động lại, bốn mắt nhìn nhau, Quỳnh Như thất thần hồi lâu cũng hoàn hồn lại nói

- tại sao?

- tại vì anh không thích chúng ta quen nhau

- vậy tại sao ban đầu anh lại ngõ lời với em?

Giọng nói của Qùynh Như có chút run rẩy

- đó chỉ là nhất thời, em biết đó tình yêu tuổi học trò mà, nó éo le còn hơn tình yêu của người lớn nữa

- em không tin, những lời anh nói chỉ là ngụy biện

Qùynh Như bịch hai tai mình lại lắc đầu phủ nhận, trong lời nói có phần nào như muốn khóc, rất nghẹn ngào

- Lâm Qùynh Như, em thôi đi! Tính tình của em như trẻ con ấy, anh như vậy sao lại chịu quen với một đứa sửu nhi như em, chúng ta có thể là bạn với nhau, đợi em chửng chạc hơn, như người lớn hơn, lúc đó anh có thể suy nghĩ lại

Dương Thiên vịn hai bên vai cô bắt cô phải đối diện với mình, Quỳnh Như nước mắt rơi lệ, hét vào mặt anh nói

- nhưng anh đâu có thể nói hai từ chia tay đó chớ

- anh.... Thiệt ra có người con gái khác địa vị cao hơn em, có thể cứu vớt công ty của ba anh nên....

- cứu vớt công ty bác trai không phải ba em đã giúp rồi sao?

- lộc ba em anh nhận nhưng thật ra anh.... Anh

Đang còn phân vân không biết nói gì thì Qùynh Như đã giật mạnh tay anh ra khiến Dương Thiên ngơ ngác nhìn cô, trừng đôi mắt ướt đẫm lệ của mình lên nhìn Dương Thiên nói

- anh im đi, anh kiếm đủ mọi lý do chỉ muốn em rời xa anh chớ gì? Được em nghe anh, em sẽ đi, đi khỏi đây để vừa lòng anh

Nói rồi Qùynh Như quay đi, bóng lưng bé nhỏ cô đơn, đang run rẩy lên, bóng lưng bé nhỏ ấy vốn phải được bóng lưng to lớn bảo vệ vậy mà lại một mình cô đơn như vậy

Dương Thiên không còn bộ dạng lạnh nhạt ấy nữa kể từ khi cô quay lưng và bỏ đi, thay vào đó là vẻ mặt bi thương, mi mắt khẽ rủ xuống, anh như người tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại của mình và chỉ muốn chết đi, nhưng trong tim anh lại có hình ảnh của một cô gái có nụ cười rất đẹp và ấm áp, nụ cười ấy lại bảo với anh rằng "đừng tuyệt vọng vì có em luôn bên anh rồi! "

Vậy mà giờ đây anh lại buông tay cô ấy như buông tay khỏi niệm hi vọng cứu vớt mình thóat nạn, tự mình làm mình chịu.....

Cơn mưa đổ ập xuống như ông trời đang trừng phạt anh vì đã buông hi vọng của mình, để rồi sau này hai người lỡ gặp lại có thành bạn với nhau thì đó là chuyện rất khó để họ típ nhận

Một mình anh ngồi dưới cơn mưa tự trách bản thân mình ngu ngốc để làm lỡ mất tia hi vọng

" Anh xin lỗi là anh sai, anh đáng chết, nhưng anh không muốn em phải đau khổ khi thấy anh chết, thà để em hận còn hơn để em mãi mãi đau khổ"

Bỗng có người thanh niên dáng cao cao, cầm hai cây dù, bước lại phía anh, lấy một cây che cho Dương Thiên

- hà tất gì phải hại mình như vậy! Cậu bệnh thì cứ nói em ấy mắc gì lại khiến em tôi đau khổ rồi lại khiến mình thành ra như vậy

- không, em thà để cô ấy hận em còn hơn là để cô ấy phải đau buồn khi thấy em......

Dương Thiên đang nói thì dừng lại, người thanh niên đó ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên, tay choàng qua người anh, cố níu anh đứng dậy

Dương Thiên tay cầm không nổi cây dù, tướng đi như người không có sức lực vậy, kiểu như chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng té ngã rồi!

****** Quay về thực tại ********

Dương Thiên hai tay đan lại với nhau, tức giận đến nổi, móng tay đâm vào da thịt của anh rất đau nhưng không đau bằng tim anh

Anh thật hối hận khi nói chia tay cô, anh hối hận khi phải để cô chịu cảnh cô đơn một mình, một mình ôm đau đớn mà không có ai bên cạnh an ủi, anh hồi hận khi năm đó anh đủ can đảm để nói rõ mọi chuyện với cô thì họ sẽ không đi tới kết cuộc ngày hôm nay.

Bệnh viện giờ này cũng khuya lắm rồi! Trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, sự yên tĩnh của bệnh viện lại bị gót giày làm ma sát mặt sàn tạo ra những tiếng bước chân mạnh mẽ, một thân hình to lớn, trên người còn mặt bộ vest đen với cái áo khoác dài màu xám, lướt qua trong màn đêm, tiến thẳng tới phòng cấp cứu

Thần thái trong con người này tỏ ra loại khí rất huyền ảo khiến mọi người bị cuốn vào và cũng có thể giật chết người, vì vậy rất dễ thu hút những con người đứng bên ngoài phòng cấp cứu,họ quay nhìn con người ấy đang tiến tới, khuôn mặt rất quen và có nét gần giống với cô gái đang giằng vặt với Tử Thần trong phòng cấp cứu

- Tô Huy Hoàng

- TGĐ Tô của công ty Tô Thị???

- anh Huy Hoàng

Hầu như mọi người ở đầy đều biết về con người đó, đúng anh ta là anh hai của Qùynh Như cũng là TGĐ của Tô Thị nên Hắc Bạch biết anh cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng có điều vẻ mặt tức giận ấy của anh là sao? Không lẽ tính......

* Bóp*

Huy Hoàng bước tới nắm lấy cổ áo của Dương Thiên, rồi đánh một cái bốp vào mặt anh khiến anh té ngã, mọi người chỉ biết kinh ngạc, cũng đúng vì Huy Hoàng ra tay quá tàn bạo và quá nhanh

Nhưng đối với Hắc Bạch thì đã quá quen thuộc với những cảnh này nên ko có gì đáng kinh ngạc......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa