chap 32:
Ông Phùng bất ngờ xuất hiện ở phòng cô, Tiểu Nhi giật mình, xém chút đã thẩy cuốn sách vào ông rồi!!!
- Minh Ba Ba???
- ta ngồi được chứ???
- hả??? À dạ! Mời Minh Ba Ba ngồi ạ
Tiểu Nhi đứng dậy, lễ phép mời Ông Phùng ngồi, Ông Phùng ngồi xuống ghế đối diện chỗ cô ngồi, khi ông ngồi xuống rồi cô mới ngồi vào chỗ mình
- Minh Ba Ba gặp con có gì không ạ???
- chỉ là chuyện lúc nãy
- nếu là chuyện lúc nãy con chỉ muốn dạy cho anh ấy bài học vì tội nói dối con
- sao con biết Tiểu Bạch nói dối con???
- vì con từng thấy cảnh anh ấy và chị Châu Châu nên...
- nên con tin lời nói của A Thành là sự thật???
- dạ
- con thật ngốc, cả hai con đều ngốc
- hả???
Tiểu Nhi nghiên đầu, bầy vẻ mặt khó hiểu nhìn ông Phùng, nhưng lại rất đáng yêu
- con đó tốt nhất là tha cho nó đi không thì huynh đệ tàn phá lẫn nhau, con ngủ không được nữa! Cuối cùng người khổ lại là con
- chuyện này... con sẽ suy nghĩ lại
- được, ta chờ kết quả của con
Ông Phùng ân cần xoa đầu Tiểu Nhi, đây là lần đầu ông xoa đầu cho con gái, Tiểu Nhi được ông xoa đầu có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống.
- thôi được rồi! Ta có việc đi trước! Tối gặp ở nhà bếp
- dạ vâng
Hai người đứng dậy, bước lại phía cửa ra vào căn phòng, Tiểu Nhi mở cửa tiễn ông, Ông Phùng cúi nhẹ đầu ý chào cô, rồi rời đi, Tiểu Nhi đống cửa lại bước về phía lúc nảy, ngồi cầm cuốn sách mình đang đọc dở dang, nhưng cô không đọc mà cứ cầm đó, đầu thì nghĩ về chuyện Ông Phùng nói
" con đó tốt nhất là tha cho nó đi không thì huynh đệ tàn phá lẫn nhau, con ngủ không được nữa! Cuối cùng người khổ lại là con "
- ý của Ba Ba...???
Tiểu Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ bất ngờ hình ảnh hắn đang dí anh, khiến cô mỉm cười nhẹ. Thật trẻ con!!!
......
Giờ ăn tối
Mọi người tập hợp đầy đủ ở nhà ăn chỉ có A Thành chạy về nhà có công chuyện rồi
- Tiểu Nhi! Cho anh xin lỗi đi mà! Tiểu Nhi dễ thương dễ mến của anh, tha cho anh đi mà! Tiểu Nhi Ngốc, anh van anh xin anh lạy em đó.v.v....
Bữa ăn Hắc Bạch không ăn gì dù là hột cơm, hắn cứ ngồi van xin cô tha cho hắn, cô thì như con rôbôt vậy không hề nói gì chỉ việc ăn, ăn xong đứng dậy lên phòng
Hắc Bạch lại bám theo lên đến tận phòng cô luôn, Bà Phùng lo lắng quay định hỏi Ông Phùng thì bị ông đoán trước nên nói
- không sao, yên tâm đi, cũng tới lúc chúng ta nên về rồi!
Hai người ăn liền đứng dậy đi về, còn nhờ quản gia gửi lời tới hai đứa kia để biết họ đã về.
Sau khi hai ông bà Phùng về rồi thì ai nấy đều đi ngủ vào giờ đã quy định, chỉ riêng Hắc Bạch, mặt xụ xuống, khóc không được mà buồn cũng không xong, nhìn hắn giống một tượng đá vậy! Hắc Bạch từ phòng của cô lết cái thân về phòng mình, đi thẳng vào phòng tắm....
Lát sau
Hắc Bạch đi ra với cái khăn quấn quanh phần hông, che phía dưới, để trần phần trên, tóc còn vài giọt nước chưa lau khô, hắn lấy tay vò tóc rồi lắc đầu quay qua quay lại cho nước rớt hết.
Đang cố đầu không còn bị ướt nữa thì hắn nghe có giọng nói, khiến hắn giật nảy mình
- đầu ướt thì lấy máy sáy mà sáy, làm vậy đau đầu lắm
Hắc Bạch hoảng sợ, lấy tay che thân mình khiến cho cô mắc cười chết đi được, hắn nhìn Tiểu Nhi từ trên xuống, thấy cô đã thay bộ đồ ngủ ngắn, tóc thì đã xõa dài, đang ngồi trên giường của hắn, như chú mèo ngồi đợi chủ vậy! Rất dễ thương!
- em....em làm gì ở đây?
- em vào phòng bạn trai của mình không được sao?
Cô hỏi ngược lại
- được được, nhưng mà tối rồi sao em không về phòng? Qua kiếm anh làm gì?
- muốn ngủ với anh, anh không cho???
Câu hỏi cô vừa dứt hắn liền nhảy lên giường, bò lại phía cô đang ngồi, vẻ mặt vui vẻ nhìn cô
- thật sao? Em tha thứ cho anh thật sao?
- ai nói? Em chỉ không muốn phải đi khám tai vì anh suốt ngày lãi nhải bên cạnh, nhứt đầu
- ôi yêu em ghê
Hắc Bạch định ôm cô thì bị Tiểu Nhi cho một cước vào bụng
- thay đồ đi
Hắc Bạch liền đứng dậy, nghiêm trang theo kiểu chào cờ
- yes sơ
Rồi liền vào phòng thay đồ riêng của mình thay, trong chớp mắt đã thay xong bộ đồ ngủ, liền như tia chớp, nhảy lên giường đè cô xuống giường
- em chưa 18 nha
- em còn mấy năm nữa 18?
- ukm 3 năm
Tiểu Nhi giờ ba ngón tay lên, ngây thơ nhìn hắn, Hắc Bạch thất vọng đi xuống người cô, nằm bên cạnh
- sao vậy????
- 3 năm! Anh phải tu đến tận 3 năm mới được chạm cơ thể của em
Câu nói này khiến cho cô đỏ cả mặt, liền đánh vào vai hắn cái rồi mắng
- anh thích em chỉ vì muốn được chạm vào cơ thể của em thôi sao?
- không có, anh yêu em thật lòng mà
Hắc Bạch ôm cô lại, dỗ dành cho cô bớt nóng
- đừng giận mà, anh không có ý xấu, lời anh nói là thật, anh yêu em không phải vì thân thể của em mà vì em
- anh nói rồi đó nha
Tiểu Nhi cũng vòng tay mình qua ôm lấy hắn
- ukm, mà nếu sống vậy em cứ thả thính miếc sao anh chịu nổi?
- nhịn đi
- nhịn không được
- vậy chia tay đi
- nhịn được nhịn được
- tốt, nghe câu nay của anh em có thể thỏa thích thả thính rồi! Haha
- em???
- em sao?
- không có gì, ngủ thôi
- dạ vâng
* chụt *
Một điểm ấn lên trán cô từ môi hắn, nụ hôn ấy cũng là dấu ấn cho thấy cô đã thuộc quyền sở hữu của hắn, không ai có thể cướp cô khỏi tay hắn được, chỉ còn một dấu ấn nữa nhưng có lẽ chưa đến lúc.....
Riêng cô không hề biết gì dấu ấn trên trán mà do hắn để lại, cô cứ nghĩ đó chỉ là cái hôn ngay trán mà thôi! Cô hôn môi của hắn và nói
- ngủ ngon nha!
.....
Họ say vào giấc ngủ mà không hề biết sắp có chuyện sẽ tới với họ nay mai....
Nhưng mà sóng gió thì cũng sẽ đến nên hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó
.......
Sáng hôm sau
Hắc Bạch dạy từ sớm, khi hắn thay đồ xong, đi ra khỏi phòng thay đồ thấy Tiểu Nhi vẫn ngủ, tiến tới ngồi trên giường, vén những lọn tóc phủ trên má của cô, lại khiến cô thức giấc
- Hắc Bạch! Anh dạy rồi sao? Chết! Không lẽ.... ôi em ngủ quên mất
Tiểu Nhi hoảng loạn khi biết mình ngủ quên, để hắn dậy trước, nhưng thực cô đâu có dậy muộn chứ!
- em không bị muộn, chỉ tại hôm nay anh phải đi làm sớm, nên dậy sớm hơn giờ quy định mà thôi
- làm em hết cả hồn, vậy anh đi làm đi, em thay đồ rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho anh
- không cần đâu! Em cứ nằm ngủ tí đi có gì anh ăn ở công ty cũng được
- không được đâu
- hơizzz đã bảo nghỉ ngơi thì nghỉ đi, anh làm xong rồi sẽ về với em
- vậy anh đi làm đi
- uk, để anh gọi đám bạn của em tới chơi, lâu rồi chắc không gặp họ em nhớ lắm, để anh gọi
- nhưng nơi này...
- không sao, họ sẽ không dễ nhớ như vậy, mà họ biết đã sao? Miễn là người của em, ai anh cũng cho biết nơi ở này!
- anh thật tốt
Tiểu Nhi vòng tay qua cổ hắn, tặng hắn một nụ hôn ngay má, Hắc Bạch cũng đáp trả lại nụ hôn môi chạm môi với cô, họ hôn nhau nồng cháy, tới giờ hắn phải đi làm, hắn luyến tiếc buông đôi môi của cô ra
- anh đi
- dạ anh đi
Rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi mới rời đi, Tiểu Nhi nằm xuống, lấy chiếc gối tối qua hắn nằm ôm lấy, mùi hương bạc hà trên tóc hắn vẫn còn vấn vương trên chiếc gối này, nó mang cảm giác như hắn đang ở đây, được cô ôm thật chặt không buông
.............
Trôi qua tiếng đồng hồ
Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng của Hắc Bạch, khiến Tiểu Nhi bị sự phiên toán ấy mà thức giấc, cô bước ra mở cửa, thì thấy quản gia liền hỏi
- có chuyện gì sao ạ?
- cậu chủ nhờ tôi chuyển lời, kêu tiểu thư chuẩn bị lát các bạn cô sẽ tới
- dạ vâng, cháu biết rồi ạ!
- vậy tôi xin phép đi trước để chuẩn bị
- dạ vâng
Sau khi quản gia xuống lầu, Tiểu Nhi mới từ phòng Hắc Bạch qua phòng mình, sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ, son môi dưỡng, cột tóc thì cuối cùng cô cũng xong.
Buổi tiệc được tổ chức ở vườn hoa, cô đang giúp mọi người tổ chức tiệc, chỉ là bữa tiệc nho nhỏ thôi mà đã làm Tiểu Nhi đổ cả mồ hôi
- Tiểu Nhi (x4)
Tiếng kêu ấy khiến Tiểu Nhi quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh các bạn của cô đang ăn diện rất đẹp, đang bước về hướng này.
Chỉ là tiệc nho nhỏ để mọi người gặp nhau sau ngày dài không gặp thôi mà, có cần ăn diện lố quá không vậy chứ!
- các cậu tới rồi sao?
- hôm nay mở tiệc "búp phê" đồ
Nguyên Hưng vui vẻ nói, câu nói của cậu như vậy mà đã hại cậu bị một cú vào đầu
- cậu phát âm không giỏi thì thôi bài đặt nói, thấy thức ăn là sáng mắt ra
Lương Ngọc tức giận, mắng cậu một phát
- chứ sao? Ăn để sống mà
- đúng đúng, cậu thì ăn để sống chứ Lương Ngọc ăn để đánh cậu thì có
Mỹ Ý cũng góp vui, nhưng cái góp vui này liền bị ăn một cú từ Gia Nam
- tới đây chơi hay tới đây cãi nhau? Ý tứ một chút
- không sao, càng như vậy càng vui mà
Vẫn là tiểu Nhi diệu dàng chu đáo, biết quan tâm, Gia Nam chỉ biết im lặng nhìn mấy tên nhoi kia quậy mà thôi.
Họ chơi với nhau rất vui, lâu rồi không gặp nên họ quẩy rất nhiều, đến nổi nhảy xuống hồ bơi mà vẫn ôn nhu quẩy, mà không cần bận tâm mình có đem đồ dự phòng hay không.
Quẩy đủ rồi! Giờ phút này họ mới nhớ ra mình không mang đồ dự phòng nên họ phải mượn đồ tạm để mặt, nam thì mượn đồ bộ của người hầu nam trong nhà mặc, còn gái thì mượn tạm đồ của Tiểu Nhi.
Sau khi thay xong, có người mặt vừa có người thì không, họ nhìn nhau cười trong bộ dạng ngố nghĩnh ấy,
Họ tụ tâp ở phòng khách nói chuyện cho đến khi có người bước vào cùng họ tham gia......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top