2 ngày 1 đêm! Cô rất lo cho hắn
chap 30:
Hai ông bà già lên xem Tiểu Nhi thế nào đúng lúc cô đã tỉnh, hai người lo lắng hỏi thăm cô còn ngồi trách mắng cái tên hồ ly Hắc Bạch ấy không biết gì cả, làm cô ra nông nổi này.
Còn người bị cho là một người tài giỏi chỉ vì một chuyện nhỏ xé ra to, mà giờ đây ngồi trong phòng sách tìm hiểu về mọi thứ trên thế giới nhân loại mà từ trước giờ hắn chưa tìm hiểu.
Và đương nhiên, người được con au thuê làm thầy giáo dạy về " đen đỏ " của con gái cho hắn hiểu là "ông gô gồ". Hắc Bạch gõ cụm từ " tới tháng " nó ra hàng loạt thứ gì đâu không nên hắn quyết định xem ảnh cho hiểu, mới coi bước đầu tiên mà hắn đã gấp mạnh cái máy tính lại, ánh mắt bơ phờ, mặt nóng lên thấy rõ, ấy ấy cho chảy máu cam nữa mới vui 😂
(HB: đồ cn au chết tiệt )
Buổi trưa, mọi người tập trung xuống phòng ăn để ăn trưa, chỉ riêng Tiểu Nhi ở trên phòng ăn đồ ăn riêng dành cho mình mà thôi!
Đang ngồi ăn thì bỗng hắn nói câu hết sức muốn giết người mà
- ba..ba mẹ có biết em ấy dùng loại băng nào không để con mua
Nghe hắn nói vậy hai bậc tiền bói, người đang ăn cơm người đang uống nước đều phung hết vào mặt hắn. Sao lại có loại người bất lịch sự vậy chớ??
- BA MẸ
Hắc Bạch gầm lên khi họ lại phung thức ăn nước uống vào mặt mình, hắn đã làm gì sai mà khiến họ phải phung đồ ăn vào mặt chớ? (au: quá sai là đằng khắc)
- đồ tiểu tử thúi này! Còn không biết xấu hổ ở đó mà còn gầm lên như vậy
- không phải sao? Ba mẹ phung đồ ăn lên mặt con như vậy không khiến con tức mới lạ
- không phải cái miệng còn hôi sữa của con thì ba mẹ đã không vậy
- mắc gì chớ? Con nói có gì sai? Con chỉ muốn biết em ấy sử dụng loại nào thôi mà, vậy thôi có gì sai?
- quá sai là đằng khác, đúng là không biết xấu hổ, gặp Tiểu Nhi chắc con bé cho con vào chuồng thú nhà con bé luôn quá
- mắc giề chớ?
- mắc đấy! Từ đây cho tới lúc con bé khỏe lại, con không được gặp con bé dù là liếc mắt cũng không
Giọng nói đầy quyết liệt khiến cho cuộc cãi vã giữa hai mẹ con họ Phùng chấm dứt, thay vào đó là sự ngạc nhiên của hai người khi nghe và quay nhìn người có giọng nói đầy quyền lực tới vậy.
Ông Phùng sau khi nói xong câu trên ông đứng dậy rời đi để lại sự ngạc nhiên cho hai mẹ con.
Sau một hồi ngạc nhiên thì câu nói của ông cũng thấm vào hai người họ, người thì vui vẻ chạy theo ông người thì đau khổ nè tức giận nè không hiểu chuyện gì đang xảy ra nè, ôi cảm xúc người đó lẫn lộn hết lên. Chắc mọi người biết rồi nên khỏi nói nha!
Hắc Bạch sau khi tỉnh táo hơn đã như tia chớp chạy lên phòng, hắn vừa lên đã thấy người hầu đang xếp đồ trong tủ của cô vào vali, ba mẹ hắn đang sai khiến người hầu làm gì đó thì quay qua nhìn hắn, Hắc Bạch nhìn khắp phòng không thấy Tiểu Nhi đâu. Bỗng cửa nhà tắm mở ra, Tiểu Nhi diện trên người bộ đầm màu đen kính đáo, nhanh như chớp Hắc Bạch chạy tới nắm lấy tay cô và biến mất trong làng khói.... Ông Phùng kêu mọi người lục soát căn phòng tìm hắn với cô
......
Tiểu Nhi mở mắt ra thì thấy mọi thứ xung quanh tối mịt, cô cảm giác có vật gì đó rất nặng ở cặp chân cô, Tiểu Nhi sờ tới, mò mẫn hồi lâu mới nhận ra đây là Hắc Bạch, mò tiếp thì có thứ gì đó nắm lấy tay cô khiến cô giật mình hét lên....
- Á
- im nào
một bàn tay bịch miệng cô lại, lúc này ánh sáng cây nến bên cạnh phát sáng (au: quể, nến đâu ra vậy trời?) Tiểu Nhi thấy rõ Hắc Bạch đang ở trước mặt mình nhưng với vẻ mặt xanh xao, cô lo lắng áp tay mình lên trán hắn. Nóng quá!!!
- Hắc Bạch! Anh không sao chứ? Không lẽ chân khí của anh có vấn đề sao?
- không sao
- anh còn cãi, mau đi ra ngoài tìm mọi người đi
- không được, nếu chúng ta ra ngoài thì em sẽ bị bắt qua nhà ba mẹ, không thể gặp em trong ba ngày tôi không chịu được
Lời nói ấy đã khiến con tim cô giao động, Tiểu Nhi lắc đầu, ôm hắn vào lòng
- không gặp mặt 3 ngày đã sao? Còn hơn lỡ anh xảy ra chuyện thì lúc đó cả đời khỏi gặp em đấy
(au: ê đang anh vs tôi sao đổi thành anh em rồi hả? Ai cho tự ý đổi kịch bản của tôi? TN: chưa trả tiền lương cho chế, chế chưa nói gì là may rồi nha! Ở đó lên giọng, chế cho HB đánh ngươi à! Au: làm tác giả mà nó chửi vậy đó)
Hắc Bạch nhìn cô, Tiểu Nhi nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng động lại, hai trái tim cùng nhịp đập, im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng thở của hai người....
Thời gian cứ trôi....
Bỗng....
*Rầm*
Cánh cửa tầng hầm mở tung, sau đó là tiếng bước chân chạy vào trong và giọng nói đầy uy lực kia
- Mau tóm hai đứa nó lại
(au: bác nói cứ như hai đứa nó vụng trộm mọi người hẹn hò bị người nhà bắt tại trận vậy)
Ông Phùng ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau mình, đám vệ sĩ phía sau ông bước lên phía hai người.
Trong phút chốc cả hai bị đám vệ sĩ tách nhau ra, Hắc Bạch cứ vùng vẫy kêu họ buông mình ra, tay cứ cố nắm lấy cô, nhưng chân khí của hắn đang ngày càng bị hư tổn khiến hắn không còn chút sức lực nào, trước khi mất đi ý thức hắn vẫn mãi gọi cô
- Tiểu Nhi em đừng đi.... Tiểu... Nhi.... đừng đi
. . . . .
22h30p tối hôm sau
Hắc Bạch cảm thấy cơ thể chuyền tới cơn đau nhối, đôi mắt nặng nề mở ra, mọi vật cứ mờ ảo dần dần thấy rõ mọi vật hơn. Cảm thấy tay mình như có thứ hơi ấm nào đó bao bọc, nhìn xuống hướng tay mình thấy một thân hình nhỏ bé với mái tóc tím huyền bí đang gục đầu xuống giường ngủ, hai tay cứ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như đang sưởi ấm nó.
Hắc Bạch mỉm cười nhẹ, khẽ động đậy ngồi dậy nhưng lại khiến người đang sưởi ấm bàn tay hắn tỉnh giấc.
Tiểu Nhi bị tiếng động khiến cô tỉnh giấc, cô dụi mắt ngóc đầu dậy nhìn xung quanh rồi dừng lại ở thân hình to lớn đang dựa vào giường nhìn cô.
Tiểu Nhi mừng rỡ ngồi dậy, vẻ mặt mất ngủ gầy gò của cô nở nụ cười
- Hắc Bạch! Cuối cùng anh cũng tỉnh, anh có biết mình đã bất tỉnh 2 ngày 1 đêm rồi không hả? Làm em với mọi người lo lắng cho anh lắm đấy!
Hai bàn tay cô cứ nắm lấy bàn tay của hắn không buông, Hắc Bạch nhìn cô cố gặng ra nụ cười nhìn cô, vẻ mặt xanh xao của hắn khiến cô buồn lắm nhưng thấy hắn cười, cô cũng bớt lo phần nào.
- em... không đi nữa sao?
Hắc Bạch nói cũng thấy rất nặng nề, Tiểu Nhi bầy vẻ mặt trách móc nói
- anh như vậy ai mà muốn bỏ anh đi được chứ? Anh cứ dùng chân khí của mình vào những việc vô ích làm gì giờ để thành ra như vậy? Em còn muốn đi hay sao?
Hắc Bạch mỉm cười nói
- những việc đó cũng đều làm cho em sao có thể gọi là việc vô ích được cơ chứ!
- anh còn giỡn được
Tiểu Nhi ngại ngùng nói, không gian im lặng một hồi thì... Bỗng nhiên Tiểu Nhi chồm người ôm lấy Hắc Bạch khiến hắn cũng bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy cô
- Đại thiếu gia ngốc của em, sau này dù có chuyện gì cũng đừng dùng quá nhiều chân khí của mình, anh biết thiếu một chút nữa thôi là em sẽ mất anh mãi mãi hay không? Sao anh có thể ngốc như vậy? Dù là chuyện đó liên quan tới em cũng không nên làm như vậy? Anh biết lúc đó em rất rất lo cho anh hay không? Hic... anh quá đáng mà... anh là.. đại ngốc... ahuhu
Tiểu Nhi vỡ òa, cô thật không dám nghĩ tới cảnh hôm qua, thật khủng khiếp, khi nghe ba hắn Ông Phùng nói hắn nếu chậm trễ một chút nữa thôi thì hắn sẽ mất mạng lúc đó có dùng hết sức mạnh của ông cũng không cứu vãng được gì... Cô cứ lo lắng suốt đêm không ngủ được, cô lo sợ hắn sẽ không tỉnh lại nữa nên đã dùng cách, cắn môi mình cho bị chảy máu sau đó truyền máu vào miệng hắn, quá mệt vì mất nhiều máu với lại thiếu ngủ nên khiến cô thiếu chút ngã gục may mà người hầu phát hiện ra cô nên báo với mọi người, sau khi tỉnh dậy cô liền chạy tới phòng hắn coi nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, mặc những lời ngăn cản của mọi người cô vẫn ngồi đó đến khi ngủ quên mất
...
Hắc Bạch vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói
- được rồi, là anh ngốc, đại thiếu gia ngốc của em, nín nào đừng khóc nữa, em khóc sẽ không dễ thương đâu
Tiểu Nhi kéo khoảng khắc hai người ra, chu mỏ nói
- ý anh chê em xấu hả?
- anh nào dám chê bảo bối của anh xấu chứ
Hắc Bạch vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, như nhớ gì vẻ mặt gian gian của hắn hiện lên
- lúc nãy em nói anh là đại thiếu gia ngốc của em, vậy là em đồng ý anh rồi nha
- em đồng ý anh lúc nào chứ? Đại thiếu gia ngốc của em đâu có nghĩa em đã đồng ý?
(au: z là đồng ý r đó chị hai ở đó còn làm giá)
- em thật muốn anh chết mà, anh sẽ dùng hết chân khí luôn
Hắc Bạch giả trò con nít khóc nhè ra, Tiểu Nhi cũng bó tay với hắn đành gật đầu chấp nhận
- được rồi em đồng ý
Vừa dứt câu cô đã nằm dưới cái thân to lớn của hắn
- nè anh như vậy mà giống người bệnh sao?
- nằm trên giường hoài khiến anh mệt mỏi quá nên anh muốn nhờ em cùng anh vận động cơ thể
Trong câu nói của hắn có chút mờ ảo, đến đứa ngốc cũng biết hắn có ý đồ gì, Tiểu Nhi cũng ra tay với hắn
- anh à! em chưa 18
Một câu hết sức xanh rợ khiến hắn phải đứng hình bước xuống khỏi người cô....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top