Chương 1
Tôi, cũng như bao cô gái đang trải qua giai đoạn vị thành niên khác, đã được nếm thử mùi vị của tình yêu.
Có thể bạn sẽ bảo rằng câu chuyện của tôi sẽ chẳng thể nào khác những câu chuyện ngôn tình bình thường mà mọi người hay nghe. Rằng một cô gái và một chàng trai thích nhau, rằng họ phải trải qua nhiều gian truân, khó khăn để đến với nhau, rằng họ sẽ có một kết thúc mỹ mãn.
Nhưng tôi khẳng định câu chuyện của mình không giống những câu chuyện như trên.
***
Vy Nhạn, họ thường gọi tôi như vậy. Tại sao tôi không có họ ư? Vì không một ai biết người sinh ra tôi là ai. Tôi lớn lên trong vòng tay của một người phụ nữ tình cờ đi qua một cái thùng rác nơi một đứa bé đang khóc đến đứt cả hơi. Người phụ nữ ấy nuôi tôi đến năm bốn tuổi, rồi bà qua đời vì một cơn đau tim. Rồi người nhà của bà nhận nuôi tôi, một người em gái của bà. Tôi không gọi bà là "mẹ", tôi chỉ có thể gọi bà là "dì". Bốn tuổi chưa phải là độ tuổi có thể nhận thức sâu sắc về cách xưng hô nhưng đủ để một đứa bé gái như tôi chỉ coi một người như mẹ.
Nhưng tại sao tôi lại không lấy họ của người mẹ đã nhận nuôi tôi? Vì gia đình bà không thích tôi, vì tôi là một đứa bé được nhặt ở ngoài đường, trong thùng rác. Nếu như tôi lấy họ của mẹ, có lẽ tôi đã không còn trên đời này từ lâu lắm rồi.
Tuy gia đình mẹ tôi không ưa tôi nhưng họ vẫn chu cấp đầy đủ cho việc ăn, việc học hành, những đồ dùng cần thiết. Tôi vẫn lớn lên như bao đứa trẻ khác. Không chỉ vậy, họ còn cho tôi đi học những ngôi trường danh giá. Vì mẹ tôi là một người phụ nữ thành đạt trong nền kinh doanh của Trung Quốc và bà đã khẳng định chỉ có một người con gái là tôi. Thế nên tôi không thể học ở những ngôi trường không nằm trong top và không thể thua kém một ai.
Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ đẹp, hiền hậu và tài giỏi. Bà luôn có những gì mọi người khác trên thế giới này đều muốn. Tất cả vật chất bà có, không ai có thể có. Nhưng bà không phải là một người có một cuộc sống tinh thần hoàn hảo. Người chồng của bà là thanh mai trúc mã của bà từ hồi cấp ba nhưng ông ta lợi dụng bà, ngày qua ngày, đêm qua đêm, ông ta qua đêm với hàng trăm người phụ nữ mà ông ta sẽ chỉ gặp một lần trong đời. Ai biết được "thanh mai trúc mã" của bạn sẽ mãi bên bạn chứ? Hay họ chỉ là một cái gán mác được mọi người khác gán lên thôi.
Nhưng bà là một người phụ nữ kiên cường, bà không thể để cả xã hội này biết được chồng bà là một người như thế nào. Vậy là bà giấu tất cả mọi người và luôn đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình một nụ cười đau khổ. Đến cả trước khi bà mất, gia đình bà mới biết người chồng lăng loàn của bà là một người như thế nào.
Vậy nên, em gái bà mới nhận tôi. Chứ không phải người đàn ông mà họ ghê tởm kia.
***
Năm nay tôi đã 16 tuổi rồi, đang theo học tại trường cấp ba Hạo Uyển. Ngày nào cũng sẽ có một chiếc xe ô tô đen đưa tôi đi học và đón tôi về nhà đúng giờ. Nếu người tài xế chậm một phút, anh ta sẽ bị đuổi việc luôn trong ngày hôm sau.
Tôi cũng không thấy lạ. Chỉ thấy thương những người tài xế ấy, vì tôi chính là nguyên nhân khiến họ bị đuổi việc. Tuy là một học sinh chăm chỉ, người con, người cháu ngoan ngoãn nhưng tôi lại là một đứa cực kỳ lề mề. Không phải là lề mề kiểu chậm chạp, hay đờ người ra mà là một đứa con gái lười, hay thích để chuyện hôm nay sang hôm sau. Và tôi cũng hay dậy muộn nữa dù đã đặt 5 cái báo thức. Chắc người bố mẹ bỏ tôi đã truyền lại cho tôi dòng máu lười này rồi.
Hôm nay, tôi vẫn dậy muộn như bình thường.
"Vy Nhạn, con còn chưa dậy sao? Lớp bắt đầu lúc 7 giờ 30 mà giờ đã là 7 giờ 15 rồi! Con còn không định dậy hay sao???"
Đấy là dì tôi, người đã nuôi nấng tôi 12 năm nay. Tuy phòng tôi cách âm khá tốt nhưng dì tôi có thể nói to mà cả một công viên vẫn nghe được.
"Lại muộn rồi..."
Tôi uể oải thức dậy, xỏ chân vào đôi dép lông trong nhà. Đầu tóc tôi bù xù rối tung như tổ quạ. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ đằng sau giường tôi, chiếu thẳng vào mặt tôi, làm tôi càng buồn ngủ lại buồn ngủ hơn.
"Lúc nào cũng muộn như thế này...thì cái danh hiệu học sinh Xuất Sắc chẳng bao lâu sẽ tuột khỏi tay mình..."
9 năm vừa qua tôi vẫn luôn đạt được danh hiệu học sinh Xuất Sắc mà cả cái gia đình này sẽ chặt cổ tôi ra nếu tôi không đạt được nó. Tuy tôi không phải con ruột của mẹ tôi nhưng có lẽ 4 năm đó, bà đã truyền hết sức mạnh phi thường, sự tài giỏi của bà hết vào cho đứa con gái hay dậy muộn này.
Vậy là tôi vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng, rửa mặt một cách thần tốc nhưng cũng phải sạch sẽ. Với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng và váy kẻ ca-rô xanh tím than và mặc lên nhanh chóng. Chỉ trong chưa đầy 7 phút, tôi đã ở dưới tầng 1, mồm đang ngoạm một chiếc bánh mì bơ tỏi, tay thì cầm chai sữa vừa được dì tôi đổ đầy.
"Cảng âng dì!" Tôi nhồm nhoàm nói. Sau đó thì nuốt ực luôn cái bánh mì.
"Con đi học đây không thì bác tài xế này lại bị đuổi vì con mất!"
Chưa kịp để dì tôi nói một câu, tôi đã thần tốc vút ra khỏi cửa nhà, khỏi cửa vườn để leo lên chiếc xe ô tô đã đợi tôi hơn 15 phút.
"Cháu chào bác! Chúc bác một ngày tốt lành ạ. Bác phóng xe nhanh vào bác nhé, chậm một phút cũng không sao, cháu sẽ không bảo bà cháu đâu. Nhưng bác nhớ tắt máy định vị nhé."
Tôi vứt chiếc cặp đỏ đậm của mình sang một bên và chỉnh lại đôi tất đang sắp tuột khỏi gót chân mình.
"Thế thì tiểu thư ngồi chắc nhé, bác sẽ cố gắng đưa cháu đến trường đúng giờ."
Bác tài xế này có vẻ hiểu chuyện, đã tắt máy định vị trước khi cả tôi nói rồi. Chỉ trong vài phút mà tôi đã thấy cảnh ngoài đường có vẻ đã quen thuộc, giống như quang cảnh ở gần trường. Hôm nay là một ngày khá đẹp, có ánh nắng nhưng không có gắt, trời khá ấm áp, có cả gió nhẹ nữa. Tôi có thói quen là thường thay mở một chút cửa sổ đằng sau ra để hứng gió sáng sớm, và cũng là để tỉnh ngủ nữa.
Nếu mọi người thích truyện thì để lại cho mình 1 comment, mình sẽ có động lực để ra chap mới nhanh nhaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top