1.Mạnh mẽ một cách đáng sợ a~
Ta là Lạc Nhiên, vốn là một thiếu nữ ở vùng quê xa xôi lại bị dì ghẻ ép lên thành phố A này đây tự lập.
Ở kí túc xá đã hơn ba tháng mà chả có thân với ai, ông trời thật nhẫn tâm a~. Ngồi trên bàn học ủ rủ trách ông trời thì *Cộc cộc*
"Ai đó?" - ta buồn bực liếc mắt qua cửa.
"Có bưu phẩm gửi tới cho cô đây."
Ta trợn tròn mắt ngạc nhiên. Từ lúc dọn tới đây cho đến bây giờ không có người nào gọi điện hỏi thăm ta chứ đừng nói đến gửi bưu phẩm a. Thật ra ở dưới quê ta quen rất nhiều bạn học, cho tới khi nhận được tin chuyển lên thành phố ta và bọn họ còn xin số điện thoại của nhau để tiện liên lạc hỏi thăm. Nào ngờ khi chuyển lên đây họ lại bội bạc lột được bộ mặt giả tạo, hỏi thăm cũng không. Ta luôn ưu phiền than trách lúc trước sao lại tốt với bọn họ quá. Hôm nay nhận được tin có người gửi bưu phẩm, ta vui mừng chạy ra mở cửa.
"Cô là Kiều Hảo?" Anh ta đưa mắt nghi hoặc nhìn ta.
"Kiều Hảo nào chứ.Tôi là Lạc Nhiên."
Ta cảm thấy anh ta ngày nào cũng đưa thư cho phòng này, lại đi nhận nhầm người. Nói "ngày nào cũng đưa thư cho phòng này" chứ chỉ đưa cho 2 cô nàng ở cùng phòng mà thôi, họ ngày nào mà chả cùng với người yêu mình đi chơi. Ta cũng không cảm thấy quá lạc lõng vì quen rồi, quen cái cảm giác này đến nỗi phát ngán đây này.
"A, vậy xin lỗi. Tôi đi nhầm phòng, haha"
Vừa nói, hắn vừa làm nét mặt vô số tội thật đáng ghét hết chỗ nói a. Nhìn khuôn mặt hắn là muốn chặt ra từng khúc ném cho đàn cá mập ăn.
"Hừ, anh làm ăn lơ mơ kiểu này thì sớm muộn cũng bị sa thải thôi, tới lúc đó đừng trách tôi ăn nói độc miệng, tiện thể nếu anh muốn bị sa thải ngay bây giờ luôn thì tôi có thể phàn nàn về chất lượng tập trung của nhân viên công ty các anh quá kém, hừ."
"Rầm" tiếng đóng cửa như muốn vò nát hắn, bên ngoài, mặt hắn từ xanh chuyển qua tím cứ thế luân phiên nhau. Hắn chỉ còn biết thốt ra một câu:" Đáng sợ, thật đáng sợ a."
Ngồi bên trong phòng ta tiếp tục suy nghĩ về chuyện đang dở lúc nãy. Không phải ta muốn ác ý với anh ta, chỉ là tính ta trước giờ vẫn nóng nảy, thẳng thắn. Cũng không phải tính nóng nảy sẽ làm mọi người ghét ta, nói thẳng ra thì không ai ghét ta, họ xa lánh ta cũng vì quá sợ hãi cái tính mạnh mẽ của ta thôi a. Nói chứ bọn họ vẫn luôn đối xử tốt với ta a. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng hét lớn:" NÀY, MAU ĐỨNG LẠI,KHÔNG ĐƯỢC CHẠY." "HỪ, HẮN CHẠY MẤT RỒI, MAU ĐI KIỂM TRA CÁC PHÒNG XEM HẮN CÓ TRỐN Ở ĐÂU KHÔNG." Rồi tiếng đồng thanh vang lên :"RÕ"
Ta giật mình tỉnh dậy, máu sôi sùng sục.
"Hừ, các ngươi thật không biết phép lịch sự mà, ồn ào như vậy ngay cả người chết còn sống lại được huống chi là..."
Chưa dứt câu thì có tiếng gõ cửa. Ta hung hăng chạy ra mở cửa. Không để bọn họ lên tiếng, ta quát.
"Thì ra là đám cảnh sát các người, mau cút hết đi, từ nhỏ đã học phép lịch sự là gì chưa hả?"
"À... ừm... chúng tôi thành thật xin lỗi. Vừa rồi chúng tôi đang truy tìm tên ăn trộm, hắn đã lén trốn ở đâu đó nên chúng tôi buộc phải kiểm tra phòng của từng người, phiền cô..." - Đám cảnh sát chưa nói dứt câu.
"Tôi xin thông báo luôn, PHÒNG NÀY KHÔNG CÓ TÊN ĂN CẮP LẺN VÀO GÌ HẾT, hừ"
"Xin thứ lỗi!" Hầu như bọn họ không nghe lời nói của ta ra gì, len lẻn chuẩn bị vào đến cửa đã bị ta đá cho mấy cú vào chỗ hiểm. Đây là cách đánh để ta phòng thân. Bọn họ chỉ mới vài cú đá đã nằm bẹp trên sàn như sắp chết. Bọn cảnh sát còn lại mặt tái mét nhìn chằm chằm vào ta.
"Nhìn gì mà nhìn, có muốn giống như bọn họ không hả?"
Nói xong ta liền đóng rầm cửa, trước đó cũng không quên hừ bọn họ một cái. Đám cảnh sát chỉ một câu thốt lên rồi bỏ đi chỗ khác:" Mạnh mẽ một cách đáng sợ a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top