Chương 3: Trở Về Trùng Khánh Trung Quốc
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
~~~~Ở Mỹ ~~~~~~~~~~~~~
Tại trong một căn biệt thự to đùng.... Có một người thiếu niên đang ngồi ngay phòng khách.... Trước mặt cậu là một miếng bánh sanwich và một ly sữa.... Cậu vừa ăn vừa nhâm nhi ly sữa.... Khuôn mặt vẫn lạnh lùng..... Và người thiếu niên ấy không ai khác đó chính là Vương Nguyên.... Kể từ mấy năm nay đêm nào Vương Nguyên cũng phải thức đến 3,4 gìơ sáng để giải quyết chuyện công ty và bang của mình nhằm để cho baba cậu có thời gian nhiều hơn để nghĩ ngơi baba cậu cũng đã lớn tuổi rồi..... Mặc dù thức khuya như vậy nhưng đúng 6h là cậu đã thức dậy.... Cũng bởi vì cái đêm hôm đó mà mấy năm qua cậu không ngủ ngon dù chỉ là một giấc..... Cậu vừa ăn vừa làm việc với cái máy tính thân yêu..... Khuôn mặt vẫn lạnh lùng hơn tảng băng.... Làm việc được một lúc thì cậu nhìn vào chiếc đồng hồ cổ treo tường và bảo quản gia....
Vương Nguyên : ông lên kêu họ dậy đi? ( vẫn cuối đầu vào máy tính)
Quản gia : vâng thưa thiếu gia....
Vì đây là căn biệt thự của một mình Vương Nguyên.... Nên Vương Nguyên đã để cho Chí Hoành, Nhất Lân và Kì Lâm cùng ở chung để tiện bàn bạc...
Quản gia bảo người lên gọi 3 người đó dậy..... Về phần Nhất Lân và Kì Lâm thì chỉ cần họ gọi một tiếng thì đã tỉnh dậy..... Về phần Lưu Chí Hoành...... ( âu : haizzz Chí Hoành à Cậu còn hơn con sâu ngủ nữa đấy)
~~~phòng Chí Hoành ~~~~~~~
Quản gia : thiếu gia đã sáng rồi dậy đi ạ....
Chí Hoành vẫn im lặng ôm lấy cái gối....
Quản gia lại một lần nữa kêu cậu nhưng đáp lại cái lời đó là một cái gối được ném ngay mặt.....
Thật sự cái việc này đã sảy ra nhìu rồi nên quản gia có thể tránh được.... Ông mặt buồn rầu xuống dưới nhà thì thấy Nhất Lân, Kì Lâm đã xuống rồi.....
Khi nhìn thấy quản gia xuống với vẻ mặt đó thì Vương Nguyên , Nhất Lân, Kì Lâm đã biết như thế nào rồi..... Vương Nguyên liếc mắt nhìn Nhất Lân và Kì Lâm thì họ đã biết cậu mún gì rồi.... Cả hai cùng nhau đến phòng Chí Hoành
Nhất Lân : Chí Hoành.... Dậy mau ( quát)
Chí Hoành nghe được tiếng đó là của Anh mình như vẫn cứ ôm cái gối mắt nhắm lại và nói
Chí Hoành : Anh hai à cho em năm phút nhá.....
Kì Lân : không được mau xuống đi Vương Nguyên đang đợi ở dưới kià..... ( mặt mày nhăn nhó)
Nhưng Chí Hoành đã chìm vào giấc ngủ rồi không nghe hay không nói nữa.....
Cả 2 bọn họ đã dùng mọi cách thức để đánh thức con sâu này dậy mà vẫn vô nghiệm..... Vì Vương Nguyên cảm thấy hơi lâu nên vào phòng Chí Hoành xem thì vẫn thấy cậu ta ngủ.....
Vương Nguyên ( lạnh lùng) : 3 phút.....
Vương Nguyên dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất nhưng cũng tràn đầy đe dọa
Nghe thấy âm thanh quen thuộc này lúc này con sâu lười này mới bật dậy với tốc đọ mình có được mà chạy vào phòng vệ sinh..... Còn Nhất Lân, Kì Lâm đã quen với việc này rồi nên cùng Vương Nguyên đi xuống nhà.....
Bằng tốc đọ của mình khoảng 2'59 giây thì Lưu Chí Hoành đã có mặt tại phòng khách....
Cả 3 người cùng ngồi xuống ăn sáng....
Vương Nguyên : chúng ta sẽ về Trùng Khánh.... ( lạnh lùng)
Khi nghe được câu này của cậu thì bọn hok đều bất ngờ và ngước nhìn cậu.... Và người phản ứng nhanh nhất không ai khác đó là Nhất Lân....
Nhất Lân : Trùng Khánh sao bộ có việc ở đó à
Vương Nguyên vẫn lạnh lùng : ukm....
Chí Hoành gìơ mới kịp phản ứng
Chí Hoành : sao ở đây cũng tốt mà.... Sao lại trở về....
Vương Nguyên ( lạnh lùng) : không thích thì cứ ở lại.... Nhưng...
Chí Hoành vừa nghe thấy câu ấy liền rối rít nói " không mình đi mà mình đi với các cậu đừng tịch thu thẻ của mình, xe máy,đồ ăn .... " (âu : tớ lạy cậu đó Chí Hoành phàm ăn quá /Chí Hoành : không ăn lấy gì sống đây bà nội, bà tin tui bỏ vai không ... / âu : vâng âu không nói gì hết°_°)
Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói vậy cũng không nói chuyện đó nữa
Vương nguyên : baba tớ đã nộp đơn cho chúng ta đi học tại trường TDT
Chí Hoành : hả lại học nữa sao chẳng phải chúng ta đã học hết rồi mà
Kì Lâm : ( cười) không sao học cũng vui mà chắc bác ấy sợ chúng ta chán á dù gì qua đó học thử như thế nào hihihi
Nhất Lân : ukm đúng đó
Chí Hoành cũng gật đầu không có ý kiến nữa....
Vương Nguyên : thân phận tớ ( lúc này mới bỏ chiếc máy tính xuống nhìn ba người)
VƯƠNG Nguyên chưa nói hết câu thì cả ba người đồng thanh " không nói ra chứ gì " cả ba vừa nói vừa cười
Vương Nguyên cũng không nói gì chỉ ukm một tiếng rồi tiếp tục làm việc
Lưu Chí Hoành : vậy khi nào chúng ta đi.... Hỏi Vương Nguyên
Vương Nguyên : ngay hôm nay
Chí Hoành bất ngờ vì cả ba bọn họ còn chưa thu xếp đồ.... Hiểu ý được Chí Hoành Vương Nguyên nói tiếp
Vương Nguyên : 8h sáng nay chúng ta sẽ ra sân bay.... Đồ đạc của các cậu quản gia đã thu xếp đâu ra đó rồi... Và tớ cũng đã nói với bama nuôi và hai bác Hoàng rồi đừng lo (mắt vẫn luôn nhìn vào máy tính và vẫn lạnh lùng)
Cả ba đồng thanh : ukm.....
Nhất Lân : Thôi ăn sáng i... Ta còn phải chuẩn bị nữa chứ.....
Chí Hoành : vâng ... Nhìn qua Vương Nguyên thấy cậu đang ăn sáng vừa làm việc liền gắt...
Chí Hoành : Vương Nguyên cậu có thể bỏ cái máy tính mà ăn không ?
Kì Lâm và Nhất Lân cũng lên tiếng : đúng đó....
Vương Nguyên ngước lên nhìn bọn họ rồi cũng bỏ bé náy tính sang một bên và tiếp tục ăn sáng.....
~~~~~~~~Giải phân cách ~~~~~~~
Sân bay Trùng Khánh.....
Chiếc máy bay của bọn họ cuối cùng cũng đáp xuống ..... Hôm nay sân bay đông hơn mọi khi bởi vì sự có mặt của bọn họ..... Những vệ sĩ của Vương Nguyên.... Họ đứng từ chỗ máy bay hạ xuống kéo dài ra khỏi sân bay với một chiếc xe hàng hiệu mắc tiền mà còn là có 102 nữa chứ.....
Khi Kì Lâm bước xuống máy bay vẫn không quên nở một nụ cười thân thiện... Cậu mặc một chiếc Áo sơ mi tráng và cái quần màu đen và chiếc Áo khóac ngoài màu xanh tất nhiên đó là hạng hiệu nha ..... Khiến cho tất cả mọi người điều phải trầm trồ khen ngợi và làm mất máu biết bao nhiêu trai tim bọn con gái.... Và người tiếp theo bước ra là Chí Hoành và Nhất Lân với nụ cười nửa miệng càng khiến cho bọn họ phải kêu xe cứu thương.... Chí Hoành mặc chiếc quần màu xanh xậm... Chiếc Áo màu trắng và chiếc Áo khoác màu xanh mang đôi giày màu xanh cực khoái.... Còn Nhất Lân thì Áo màu trắng quần màu đen mang giầy màu đen tất cả điều là loại số lượng có ít trên thị trường.... Vừa bước ra thì ai ai cũng phải ngất ngưởng bởi vẽ đẹp của họ..... Và cuối cùng người mà đang mong đợi nhất là Vương Nguyên..... Cậu mặc một cái quần màu đen đậm cái Áo thun bên trong cũng màu đen cái Áo khoác bên ngoài cũng màu đen,giày cũng màu đen .... Và chiếc mũ đội cũng màu đen, kính cũng đen tuốt..... ( âu : một cây đen, nhưng ta thích)
Cậu đội mũ che nửa mặt nhưng bởi bộ đồ này làm cậu toát lên làn da trắng ngần của mình.... Khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà bước đi.... Mặc dù không được nhìn thấy mặt nhưng phong cách của cậu cũng đủ làm chết con dân rồi.....
Bỗng một người đàn ông bước đến chỗ cậu
Quản gia : chào mừng thiếu gia đã về... Mời thiếu gia lên xe....
Vương Nguyên : ( lạnh lùng) ukm
Rồi bọn họ cùng nhau bước ra xe và đi về biệt thự.....
~~~~~~~~~~~~ Biệt Thự của Roy ~~~~
Cả bốn người bước vào biệt thự.... Cảnh vật xung quanh nhà thật là đẹp cánh cổng được khắc họa một cách điêu luyện nhất trước sân còn có hoa hồng xanh ở hai bên... Chính giữa là một cái hồ có một cái tượng phun nước thật sự rất là đẹp.... Mọi người đều vào nhà phiá sau có hàng tá vệ sĩ đi theo....
Vương Nguyên : đã chuẩn bị chưa (vẫn là giọng lạnh lùng) (âu : lạnh lùng quá Nguyên ơi)
Quản gia : vâng đã thu xếp xong hết rồi.... Phòng đã được dọn dẹp xong....
Vương Nguyên : ukm ông làm việc của ông đi...
Quản gia : vâng thưa thiếu gia.... Thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ... Chắc thiếu gia cũng mệt rồi
Vương Nguyên : ukm ( vẫn lạnh lùng) ....
Cả 4 người sau một chuyến bay mệt mỏi cuối cùng cũng đã an tọa trên ghế phòng khách....
Vương Nguyên : mọi người hãy nghĩ đi mai chúng ta sẽ đi học.....
Cả ba người đồng thanh : ukm.... Cậu cũng nghỉ đi đó....
Vương Nguyên : ukm ( lạnh lùng)
Rồi cả bốn người đều phòng ai nấy vào........ Cả bốn đều mệt mọi rồi nên khi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ........
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top